Mỗi Đêm Đều Mơ Thấy Thái Tử Khi Còn Nhỏ

Chương 30




Hai con hổ như hổ rình mồi, một trước một sau vây khốn nàng, cực kỳ ăn ý tiến tới gần nàng.

Diệp Xu Xu sắc mặt tái nhợt, con ngựa đen bên dưới bất an mà dậm chân.

Nàng kiềm chế khủng hoảng trong lòng, trong đầu nhanh chóng chuyển động, từ phía sau gỡ xuống một mũi tên.

Đột nhiên, con hổ cong người phóng tới.

Trong chớp nhoáng, Diệp Xu Xu ném tọa kỵ, từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới.

Hai con hổ nhào tới cắn xé con ngựa của nàng, con ngựa gào thét hí vang liều mạng giãy giụa.

Diệp Xu Xu biết chờ chúng nó giải quyết xong con ngựa sẽ lại đây giải quyết nàng, chạy là khẳng định không chạy thoát được đâu, nàng không hề do dự, giương cung cài tên bắn về phía một con hổ, một mũi tên này trời xui đất khiến bắn trúng mắt con hổ.

Con hổ kêu thảm thiết.

Một con hổ khác nhìn thấy đồng bạn bị thương, phẫn nộ mà nhìn về phía nàng.

Diệp Xu Xu vội vàng bắn tên, lão hổ tránh thoát, rít gào phóng tới.

Trời muốn nàng vong!

Diệp Xu Xu tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nhưng mà đau nhức trong dự đoán lại không có đến.

Lại nghe được con hổ hét thảm….

Diệp Xu Xu mở to mắt, nhìn thấy con hổ té ngã trên đất, cách nàng chỉ có một bước, trên cổ nó trúng một mũi tên.

Mũi tên kia lực đạo cực đại, trực tiếp xỏ xuyên qua yết hầu con hổ.

Con hổ dừng chân lại còn chưa chết, lại một mũi tên phá không mà đến, bắn trúng đầu của nó, nó giãy giụa vài cái rốt cuộc mới chết.

Diệp Xu Xu theo tiếng nhìn lại, lại thấy cách đó không xa thế nhưng xuất hiện một nam tử bạch y.

Người nọ ngược sáng mà đến, không thấy rõ khuôn mặt, quanh thân đều bao phủ một tầng hào quang.

Con hổ bị mù một mắt thấy đồng bạn bị hại, rít gào phóng tới hướng nam tử, bị nam tử bắn một mũi tên mất mạng.

Mắt thấy hai con hổ đều đã chết, Diệp Xu Xu hai chân mềm nhũn suýt nữa đứng thẳng không được, nghĩ đến mạo hiểm vừa rồi, nàng mồ hôi lạnh ứa ra.

Nam tử bạch y cưỡi tuấn mã đi tới, Diệp Xu Xu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, người tới khuôn mặt tuấn nhã khí chất phi phàm, thoạt nhìn thực quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu.

Nàng thực mau nhớ tới người này còn không phải là ở trong Đào Hoa Yến gặp được nàng đánh ngất Địch Thanh Huyền sao?

Nam tử bạch y trên cao nhìn xuống, nhìn nàng, hỏi:

- “Cô nương không sao chứ?”

Diệp Xu Xu lắc đầu,

- “Đa tạ công tử đã cứu giúp.”

Bạch y nam tử nhìn thấy con ngựa chết kia, sắc mặt hắn lạnh lùng, trầm giọng nói:

- “Cô nương thật sự to gan, dám một mình một người đến chỗ sâu trong rừng rậm.”

Diệp Xu Xu nghe ra trong lời hắn nói không vui, nàng tự biết đuối lý, lập tức nhận sai, nói:

- “Thực xin lỗi…… Là ta lỗ mãng……”

Bạch y nam tử lạnh mặt, nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trên người toát ra một tầng mồ hôi, thoạt nhìn thực chật vật.

Hắn vươn tay với nàng, nói:

- “Lên đi.”

Diệp Xu Xu sửng sốt.

Nam tử mặt trầm như nước, hỏi:

- “Hay là ngươi còn muốn ở chỗ này, chờ mãnh thú ăn ngươi mới chịu?”

Diệp Xu Xu sờ sờ mũi, chột dạ mà nắm lấy tay nam tử, nam tử duỗi tay kéo nàng lên ngựa.

Hai người cưỡi ngựa đi đến bên ngoài rừng rậm, Diệp Xu Xu ngồi ở trước người nam tử, ngực nam tử dán vào phía sau lưng nàng, hai tay kéo dây cương ôm nàng ở trong ngực.

Nàng trước nay chưa từng có tiếp xúc tứ chi thân mật như thế, hơi thở xa lạ của đối phương làm nàng hoảng hốt, nàng muốn xuống ngựa rồi lại không dám nói.

Đợi sắp đến cuối rừng cây, nàng nhìn thấy vài tên thị vệ chạy tới hướng bọn họ.

- “Điện……” Thị vệ cầm đầu há mồm.

Nam tử ngẩng đầu liếc hắn một cái, thị vệ ăn ý mà ngậm miệng lại.

Nam tử nói:

- “Phía sau hai dặm có thi thể hai con hổ, các ngươi nâng chúng nó về đi.”

Thế nhưng có con hổ? Thị vệ sửng sốt, ngay sau đó lĩnh mệnh mà đi.

Diệp Xu Xu quay đầu nhìn thấy những thị vệ đó vội vàng đi vào, nàng nghĩ thầm hẳn là bọn họ đi tìm hai con hổ kia.

Một đường đi vào khu vực săn bắn, Diệp Xu Xu nhìn thấy nơi đó đã có rất nhiều người săn thú, rốt cuộc nàng khắc chế không được, xoay đầu nói với nam tử:

- “Đa tạ công tử đã cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích.”

Nàng nói xong liền có ý xuống ngựa, nhưng mà cánh tay nam tử lại không buông ra, Diệp Xu Xu sửng sốt nhìn nam tử,

- “Công tử……”

Nam tử mím môi, hắn duỗi tay thả nàng xuống.

Diệp Xu Xu vừa rơi xuống đất trong lòng tức khắc kiên định, nói:

- “Đại ân đại đức suốt đời khó quên, không biết ân công họ gì?”

Nam tử liếc nàng một cái, nói:

- “Kẻ hèn họ Sở.”

Sở? Diệp Xu Xu cả kinh, không phải dòng họ hoàng thất sao?

Người này thế nhưng là thành viên hoàng thất, khó trách khí chất lại cường đại như vậy.

Nàng còn muốn hỏi lại đối phương rốt cuộc là ai, người nọ lại quay đầu ngựa rời đi.

*** *** *** *** ***

Từ khu vực săn bắn trở về, lòng Diệp Xu Xu vẫn cứ còn sợ hãi, nếu không phải hôm nay vừa lúc gặp một người hảo tâm, nàng như thế nào cũng phải táng thân trong miệng hổ.

Con mồi là không bắt được, bất quá tốt xấu nhặt về một cái mệnh.

Cửu công chúa thấy nàng tay không mà về, chu miệng nói:

- “Diệp tỷ tỷ, kỹ thuật săn thú của tỷ còn không giỏi bằng muội đâu, còn không bằng để cho muội ra sân bắn, khẳng định muội có thể săn về mấy con thỏ.”

Diệp Xu Xu xấu hổ mà cười cười, nàng không thể phản bác, rốt cuộc kỹ thuật của nàng xác thật quá tệ.

Thu Đàm bưng lên trái cây điểm tâm, hai người mặt đối mặt ngồi xuống ăn, nói chuyện phiếm.

Tới chạng vạng, săn bắn kết thúc. Tất cả mọi người mang theo con mồi lục tục trở về.

Diệp Xu Xu trở lại lều trại của mình phát hiện không thấy Diệp Chân Chân, nàng nhăn mày lại, đi hỏi người hầu chung quanh, người hầu đều nói không biết Diệp Chân Chân đi đâu.

Tìm hồi lâu cũng không tìm được, Diệp Xu Xu thật tức giận, không phải Diệp Chân Chân đã đáp ứng qua không gây phiền toái cho nàng sao?

Đang nghĩ ngợi, Diệp Chân Chân đã trở lại, bên cạnh nàng còn đi theo hai tên thị vệ lạ mắt.

Diệp Xu Xu nhìn thấy trên người Diệp Chân Chân dơ bẩn tóc hỗn độn một thân chật vật. Nàng đi qua, nhíu mày hỏi:

- “Đã phát sinh chuyện gì?”

Diệp Chân Chân ánh mắt trốn tránh, nói:

- “Không…… Không có gì……”

Phía sau nàng, Địch Uyển Dung đi tới khinh miệt mà liếc nhìn Diệp Chân Chân một cái, nàng cười nhạo,

- “Vị muội muội tốt này của ngươi chạy đến khu vực săn bắn nói là muốn tìm người, người là nửa ngày cũng không tìm được, lại gặp phải tên đăng đồ tử……”

Trong mắt Địch Uyển Dung tràn đầy trào phúng,

- “Nếu không phải ta vừa lúc đi ngang qua đụng phải, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì?”

Mặt Diệp Chân Chân xấu hổ đến đỏ bừng, nàng cúi đầu xoa khăn tay không nói một lời.

Diệp Xu Xu nhíu mày, thầm nghĩ tám phần mười là Diệp Chân Chân đi tìm Địch Thanh Huyền rồi, nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút bực bội, Diệp Chân Chân không thể nhìn xem hiện tại nơi này là cái trường hợp gì, chẳng lẽ nàng không thể an phận một chút sao?

- “Đa tạ quận chúa.” Diệp Xu Xu hít sâu một hơi, nói với Địch Uyển Dung.

Địch Uyển Dung hừ nhẹ, nếu không phải nàng xem ở phân thượng Diệp Chân Chân đã từng cứu ca ca nàng, hôm nay nàng mới sẽ không ra tay cứu giúp đâu. [Truyện này đăng tại trang web audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161]

*** *** *** *** ***

Buổi tối doanh địa nổi lên lửa trại thật lớn, hoàng thất Hạ Triều có một ít người có huyết thống người Hồ, cho nên cũng còn lưu lại một ít tập tục người Hồ.

Các nam nhân vây quanh lửa trại thống khoái mà uống rượu, cao giọng ca hát tận tình khiêu vũ.

Trong doanh địa vừa múa vừa hát phi thường náo nhiệt.

Cửu công chúa vui vẻ, lôi kéo Diệp Xu Xu chui vào giữa doanh địa, Diệp Xu Xu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều sợ ngây người, khoảng đất rộng như vậy mà chen chúc ít nhất một ngàn người.

Mọi người tay nắm tay vây quanh lửa trại ca hát khiêu vũ.

Bên cạnh còn có một dàn nhạc đang chơi nhạc kèm.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Xu Xu nghĩ thầm tập tục này như thế nào giống như của dân tộc thiểu số…

Cửu công chúa lôi kéo Diệp Xu Xu chạy đến trong đám người, theo mọi người cùng nhau khiêu vũ.

Ngay từ đầu Diệp Xu Xu có chút xấu hổ, bất quá thực mau liền thích ứng, một tay lôi kéo một người vây quanh lửa trại khiêu vũ, chơi thật sự vui vẻ.

Thẳng đến nghe được một câu,

- “Hoàng Thượng giá lâm!”

Đang cuồng hoan lúc này mọi người mới ngừng lại, mọi người quỳ trên mặt đất tung hô vạn tuế.

Khang Nguyên Đế hôm nay tâm tình tựa hồ thực không tệ, nói:

- “Đều đứng lên đi, hôm nay mọi người không cần giữ lễ tiết tùy tiện chơi.”

- “Tạ bệ hạ!”

Cửu công chúa thấy cha nàng tới, vui vẻ mà từ trong đám người chạy ra.

- “Phụ hoàng!” Nàng lẻn đến bên cạnh Khang Nguyên Đế ngẩng mặt nhìn ông.

Khang Nguyên Đế cười sờ sờ đầu Cửu công chúa, hỏi:

- “A Tinh, hôm nay chơi vui không?”

Cửu công chúa dẩu miệng, bắt đầu cáo trạng:

- “Không vui! Thái Tử ca ca không cho con chơi!”

- “Hả?” Khang Nguyên Đế nhìn về phía Thái Tử bên cạnh.

Thái Tử liếc nàng nói:

- “Chờ đầu của muội cao tới ngực của ta, nếu muội muốn săn thú, ca ca tự nhiên sẽ không ngăn muội.”

Cửu công chúa hầm hừ, giương nanh múa vuốt mà làm mặt quỷ, nói:

- “Hừ, Thái Tử ca ca chỉ biết bắt nạt muội, ca ca cao lớn thì có gì ghê gớm, chờ đến muội trưởng thành, muội nhất định sẽ cao hơn ca ca!”

Khang Nguyên Đế cười rộ lên.

Thái Tử nhấp môi cười khẽ, nói:

- “Được đấy, ta chờ.”

Tứ hoàng tử thấy vậy cười nói:

- “Cửu muội muội nói đùa, hoàng huynh cao thước chín, nếu như muội lớn lên tựa hoàng huynh, vậy chẳng phải tương lai là gả không được sao?”

Hắn nói xong, mọi người đều nở nụ cười.

Cửu công chúa dẩu miệng nói:

- “Muội có phụ hoàng ở đây, như thế nào sẽ gả không được? Đúng không, phụ hoàng?”

Khang Nguyên Đế cười ha ha, nói:

- “A Tinh nói rất đúng, có trẫm ở đây, mặc kệ A Tinh lớn lên thành cái dạng gì, muốn gả cho ai là có thể gả cho người đó!”

Cửu công chúa có được bảo đảm vui vẻ mà bổ nhào vào trong lòng Khang Nguyên Đế làm nũng,

- “Phụ hoàng đối với con thật tốt!”

Khang Nguyên Đế ôm nữ nhi trong lòng, cười thoải mái. Một đám người chung quanh đều phụ họa mà cười rộ lên.

Khang Nguyên Đế nói với đám thần tử một lát liền rời đi, ông biết nếu ông vẫn luôn ở chỗ này chỉ sợ mọi người đều sẽ không được tự nhiên.

Mọi người cung tiễn Khang Nguyên Đế rời đi thì, không khí lại lần nữa náo nhiệt lên.

Tứ hoàng tử nhìn đám người náo nhiệt giữa sân, hắn kìm nén không được nói với Thái Tử:

- “Hoàng huynh, đệ cũng đi vào chơi, huynh muốn đi cùng hay không?”

Thái Tử nói:

- “Ngươi đi đi, ta không thích náo nhiệt.”

Tứ hoàng tử thấy hắn không chịu đi thì có tiếc nuối, nói:

- “Đệ đây đi nha.”

Cửu công chúa thấy một đám người bên cạnh Thái Tử đều đã đi vào, nàng nói:

- “Ca ca, huynh thật là một chút cũng không thú vị, hiếm khi mọi người vui vẻ như vậy, ca ca lại không chịu cho một chút thể diện.”

Thái Tử mím môi, hắn từ trước đến nay không thích náo nhiệt, càng không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, trường hợp này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy không thoải mái.

Cửu công chúa đối hắn làm mặt quỷ, nói:

- “Muội mặc kệ huynh, muội đi chơi, tái kiến!”

Nói xong nàng nhanh như chớp chạy đi.

Thái Tử một mình ngồi ở trên ghế, nhìn đám người náo nhiệt phía trước, mặt hắn mỉm cười nhưng ánh mắt lại rất trầm tĩnh.

Từ sau khi hắn trở lại bên cạnh phụ mẫu, hắn liền cảm thấy thế giới này cùng hắn không hợp nhau, bọn họ náo nhiệt phảng phất cùng hắn không có chút quan hệ nào.

Tuy rằng thân phận của hắn đã trở về, nhưng đáy lòng hắn như cũ vẫn là cái tiểu hài tử không nơi nương tựa, vết thương ấu thơ phảng phất đã khắc sâu dấu vết ở đáy lòng hắn, vô luận như thế nào đều vứt đi không được.

Tống Tử Minh nhìn thấy Thái Tử ngồi ở trong một góc lẻ loi một mình, trong lòng hắn đau xót. Hắn đi theo Thái Tử nhiều năm, biết nhiều năm như vậy đáy lòng Thái Tử vẫn luôn Cô Độc …… Thái Tử mặt ngoài ôn tồn lễ độ, trên thực tế luôn là cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm, căn bản không có người có thể chân chính tới gần hắn, hắn cũng không cho bất luận kẻ nào cơ hội tới gần……

- “Điện hạ……” Tống Tử Minh đi qua suy nghĩ khuyên một câu.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy Thái Tử đứng lên, ánh mắt nhìn tới một chỗ trong đám người, thẳng tắp đi tới nơi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.