Mỗi Đêm Đều Mơ Thấy Thái Tử Khi Còn Nhỏ

Chương 28




Diệp Xu Xu ngẩn ra, thầm nghĩ làm sao Diệp Thịnh Hồng biết được việc này? Bất quá nàng thực mau đã phản ứng lại, tám phần mười là có người âm thầm nói việc này với ông. Rốt cuộc là ai lại lắm mồm như vậy đây?

Diệp Thịnh Hồng hỏi:

- “Ta còn nhớ rõ lúc trước con từng tặng ta một khối xà bông thơm, xà bông thơm của Thủy Vân Các có phải cũng là con làm hay không?”

Diệp Xu Xu thu hồi suy nghĩ, đáp:

- “Không phải! Cha, ngài hẳn là nhớ rõ lúc trước xà bông thơm con làm phẩm chất cực kỳ thô ráp, làm sao có thể so với của Thủy Vân Các?”

Diệp Thịnh Hồng mày nhăn lại, hỏi:

- “Không phải con?”

Diệp Xu Xu lắc đầu, hỏi:

- “Không biết là ai ở trước mặt cha đã cất nhắc con như thế?”

Diệp Thịnh Hồng nhớ tới Liễu thị nói, lại thấy vẻ mặt Diệp Xu Xu thản nhiên, ông âm thầm suy tư hay là Liễu thị đang lừa ông?

Diệp Xu Xu thấy ông không nói lời nào, trong lòng nàng đoán được người nào đó, xoay chuyển tròng mắt, nói:

- “Cha! Cha là hiểu biết con, con làm sao có bổn sự lớn làm buôn bán với Thủy Vân Các như vậy? Khẳng định là nương lầm.”

Diệp Thịnh Hồng nhíu mày suy tư, cũng đúng, nữ nhi của ông ngày thường chỉ biết mua son phấn đồ trang sức, làm sao mà biết buôn bán đây? Lần trước đưa xà bông thơm kia tuy nói dùng cũng tiện, nhưng chất lượng so sánh với của Thủy Vân Các kém xa.

- “Nương của con cũng là vì suy nghĩ cho cái nhà này.”

Diệp Thịnh Hồng nói,

- “Nếu con không có làm buôn bán với Thủy Vân Các, vậy thì quên đi.”

Diệp Xu Xu thầm nghĩ quả nhiên là Liễu thị nói, nghĩ như vậy, trong lòng nàng có chút tức giận, có phải nữ nhân đang xếp nhãn tuyến vào bên cạnh nàng hay không?

(Chú thích: nhãn tuyến ý là cơ sở ngầm)

Đang nghĩ ngợi, Diệp Thịnh Hồng lại nói:

- “Hôm nay ta hạ triều, Cửu công chúa điện hạ tìm ta, nói là cực kỳ thưởng thức con, muốn mời con tham gia cuộc săn bắn mùa xuân hai ngày tới.”

Cửu công chúa? Diệp Xu Xu sửng sốt, nàng không khỏi nhớ tới tiểu nữ hài khuôn mặt tròn tròn hoạt bát đáng yêu, không nghĩ tới hài tử kia còn nhớ rõ nàng…..

- “Cửu công chúa mời con tham gia cuộc săn bắn mùa xuân à?”

Diệp Xu Xu vui vẻ hỏi,

- “Cha, địa phương săn bắn chơi vui không?”

Diệp Thịnh Hồng cười cười, nói:

- “Nơi Hoàng gia săn bắn tự nhiên không phải bình thường, khi con đến nơi đó thì sẽ biết. Hai ngày này con hãy chuẩn bị thật tốt, ngàn vạn đừng ở trong khu vực săn bắn mà xấu mặt dọa người.”

- “Vâng! Tốt, cha, con đi chuẩn bị đây.”

- “Đi đi...”

Diệp Xu Xu rời đi xong, Diệp Thịnh Hồng thở dài, nhớ tới từ lần trước sau khi nàng tiến cung trở về, rốt cuộc Hoàng Hậu nương nương đã không triệu kiến nàng nữa, khi đó ông đã có chút thất vọng, nguyên bản ông còn tưởng rằng ít nhất Hoàng Hậu sẽ làm Thái Tử thu nàng vào cung, cho nàng một cái danh phận…… Bất quá nếu sự tình đều đã qua đi, vậy ông lại rối rắm thất vọng cũng không có bất luận ý nghĩa gì…..[Truyện này đăng tại trang web audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161]

*** *** *** *** ***

Diệp Xu Xu từ trong phòng đi ra, sắc mặt không tốt lắm, sự tình của Liễu thị đã gõ vang lên hồi chuông cảnh báo cho nàng.

Liễu thị chưởng quản sự vật lớn nhỏ bên trong phủ nhiều năm, trên dưới trong phủ này không biết có bao nhiêu người là tai mắt của bà. Sự tình hôm nay tuy rằng bị lừa gạt qua đi, thế nhưng nếu Diệp Thịnh Hồng thật sự muốn tra vẫn là có thể tra ra được.

Tuy rằng Diệp Thịnh Hồng cũng rất yêu thương mình, thế nhưng nếu bị ông biết mình làm buôn bán với Thủy Vân Các kiếm lời bao nhiêu tiền, ông sẽ không thờ ơ.

Diệp Xu Xu rõ ràng, nếu Diệp Thịnh Hồng đã biết, đến lúc đó khẳng định nàng sẽ không được cất giữ nhiều tiền như vậy, rốt cuộc tại trong mắt thế nhân, nàng chỉ là nữ tử khuê các, tương lai sẽ phải gả cho người, trong tay nắm nhiều tiền như vậy chỉ biết tiện nghi người ngoài.

Nhớ tới quy củ tồi tệ này, Diệp Xu Xu liền tức giận, nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền dựa vào cái gì không thể thuộc về mình? Nếu tiền của nàng bị người trong nhà cướp đoạt đi, vậy nàng còn làm sao có thể biến thành phú bà, còn làm sao mà thoát khỏi vận mệnh gả chồng?

- “Thúy Bình, ngươi đi thông tri với Thủy Vân Các, về sau chỗ bọn họ đưa tiền đổi thành khách điếm phố Chu Tước, bảo bọn họ đừng tới cửa hông nữa.”

Thúy Bình kỳ quái hỏi:

- “Vì sao vậy?”

Diệp Xu Xu cái gì cũng không nói, nhìn thoáng qua chỗ Liễu thị ở, Thúy Bình tức khắc ngầm hiểu.

Sau khi Thúy Bình rời đi, Diệp Xu Xu suy tư một lát, cảm thấy trong phủ không an toàn, nàng hẳn là ở ngoài phủ tìm một người đáng tin cậy, chuyên môn thay thế nàng xử lý sự tình làm ăn buôn bán.

‘Nên tìm cái dạng người gì đây?’ Diệp Xu Xu trầm tư.

Buổi tối, nàng xuyên qua đến thế giới kia.

Lần này tiểu nam hài không ở trong phòng, mà là ở trên đường cái bày hàng bán, hắn bán trừ bỏ những món đồ chơi nhỏ tự chế ra, còn có mứt quả ghim thành xâu.

Những mứt quả ghim này chính là dùng sơn tra, cam, táo, hải đường làm, ghim các loại trái cây vào với nhau, từng ghim cắm ở trên đống cỏ khô, đủ mọi màu sắc đẹp cực kỳ.

Cách làm mứt quả ghim này cũng là Diệp Xu Xu dạy.

Thời đại này, mứt quả ghim phần lớn là dùng sơn tra làm, trước nay không ai gặp qua mứt quả ghim kỳ lạ như vậy, hơn nữa giá bán cũng không mắc, ba văn tiền một xâu, một xâu rất dài có thật nhiều loại trái cây.

Trước quầy hàng người vây xem rất nhiều, người mua cũng không ít, buôn bán rất đắt khách.

Tiểu nam hài vừa bán vừa kêu:

- “Bán mứt quả ghim, ba văn tiền một xâu, năm văn tiền hai xâu!”

Thanh âm giòn giã vang dội, không còn có ngượng ngùng khẩn trương của ngày hôm qua.

Không tệ mà, tiến bộ rất lớn. Diệp Xu Xu khen ngợi gật đầu.

Khách mua đồ rất nhiều, tiểu nam hài bận túi bụi, Diệp Xu Xu cũng không đi qua quấy rầy, nàng ở chung quanh xoay chuyển, nơi này rất nhiều tiểu thương bày quầy hàng nhỏ, người đi đường tới tới lui lui thập phần náo nhiệt.

Ở ngã tư đường dựng một cái đài dán bố cáo, bên trên dán rất nhiều bố cáo rối loạn lung tung, Diệp Xu Xu đi qua nhìn nhìn, những bố cáo đó hơn phân nửa là bức họa đào phạm, nàng cũng không có hứng thú gì, nhìn lướt qua đang chuẩn bị rời đi, lúc này nàng nghe được có mấy hán tử xem bố cáo đang nói chuyện hàng ngày.

- “Aiza, ngươi có nghe nói không? Đêm qua Di Xuân Viện ở phố tây đã bị diệt môn!”

- “Ta nghe nói, ai da, nghe nói ở bên trong người chết đầy đất, mỗi người đều bị người cắt cổ, tử trạng cực kỳ thảm!”

- “Hả? Diệt môn? Ai làm?”

- “Chuyện này ta cũng không biết, có lẽ là đắc tội người nào đi.”

- “Đó là một cái thanh lâu có thể đắc tội người nào? Chẳng lẽ còn có người lại hận dáng vẻ cô nương bên trong không đẹp?”

Lời này vừa ra, mấy nam nhân đó đều cười.

Lúc này, có một nam nhân vóc dáng thấp mở miệng nói:

- “Chỉ sợ các ngươi không biết, thế nhưng ta nghe nói, hai mươi ngày trước tú bà Di Xuân Viện sớm đã bị bắt đi, mấy ngày nay bà ta đã không trở về, thời điểm bà ta bị bắt đi, trong ngoài kỹ viện đều bị người lụt tung lên, nghe nói là đang tìm người nào đó. Sau đó người vẫn không tìm được, đoạn thời gian đó không phải có rất nhiều quan sai ở trên phố nơi nơi tìm tiểu hài tử sao? Ta xem tám phần mười có quan hệ với tiểu hài tử quan sai muốn tìm. Không chừng là lúc trước Di Xuân Viện đã mua người không nên mua, lúc này mới chọc ra đại họa cho chính mình.”

- “Hả? Thật vậy chăng?”

Mọi người đều tò mò mà vây lại đây,

- “Làm sao mà ngươi biết được?”

Nam nhân lùn nói:

- “Bởi vì nhà gần bên Di Xuân Viện mà, người ở trong ngõ nhỏ chúng ta đều truyền khắp. Buổi sáng hôm nay toàn bộ người kỹ viện đã chết, là do ta, hàng xóm báo án.”

Hắn nói như vậy, mấy nam nhân chung quanh cũng tin vài phần.

- “Nếu thật sự dựa theo như lời ngươi nói, là Di Xuân Viện đã mua người không nên mua mới lâm vào đại họa, vậy lúc trước người bọn họ mua là ai đây?”

- “Ta làm sao mà biết? Có lẽ là hài tử của đại quan quý nhân nào đó, các ngươi cũng biết Di Xuân Viện kia trừ bỏ cô nương còn dạy dỗ luyến đồng thông đồng, không chừng chính là bởi vì không cẩn thận mua hài tử gia đình quyền quý nào đó đem người dạy dỗ thành luyến đồng……”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người hít hà một hơi, nếu thật là như vậy, người Di Xuân Viện chết thật không oan.

Diệp Xu Xu ở một bên nghe lông tơ đều dựng lên! Di Xuân Viện? Chẳng phải là kĩ viện lúc trước tiểu nam hài bị bán sao?

Nàng còn muốn nghe thêm một chút, mấy nam nhân đó lại không dám nói đến việc này, dời đi đề tài nói sang chuyện khác.

Nghe được sự tình không muốn nghe, Diệp Xu Xu tâm can ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng người ta không nói nàng cũng không có biện pháp.

Trở lại chỗ tiểu nam hài, tiểu nam hài đã mau bán xong hết mứt quả.

Diệp Xu Xu đi qua, nhìn thấy khuôn mặt tiểu nam hài đỏ bừng, có vẻ thực hưng phấn, hôm nay hắn bán không sai biệt lắm có hai trăm văn tiền, trừ bỏ phí tổn, hắn kiếm lời 50 văn tiền, cái này với hắn mà nói chính là một số tiền thật lớn, hắn tính toán tích cóp số tiền này, chờ tích cóp đủ rồi sẽ mua cho tỷ tỷ một phần lễ vật……

Đang vui vẻ tính toán, ngày hôm qua Địch Uyển Dung ở chỗ hắn mua dế mèn lại tới.

Diệp Xu Xu nhìn thấy bên cạnh Địch Uyển Dung còn có một nam nhân trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, nam nhân này dáng người rất cao lớn, đứng ở trong đám người như hạc trong bầy gà, cực kỳ bắt mắt.

Địch Uyển Dung nắm lấy vạt áo nam nhân một hai phải túm ông đến trước quầy hàng của tiểu nam hài ở vỉa hè.

- “Cha, con muốn mua cái kia!”

Diệp Xu Xu nghe được Địch Uyển Dung xưng hô như thế, liền biết nam nhân này là lão Võ An Hầu Địch Uyên.

Địch Uyên bất đắc dĩ mà từ trong túi móc ra tiền giao cho Địch Uyển Dung, nói:

- “Muốn chính con đi mua.”

Địch Uyển Dung nhận được tiền nhảy nhót chạy tới hướng tiểu nam hài, nói:

- “A Bảo ca ca, ta lại tới nữa!”

Tiểu nam hài nhận ra nàng, cười cười với nàng, hắn cười càng xinh đẹp.

Địch Uyển Dung tâm hoa nộ phóng*:

- “Ca ca đang bán mứt quả? Muội cũng muốn! Cho muội một xâu đi!”

- “Được.” Tiểu nam hài đưa qua một xâu mứt quả.

Địch Uyển Dung mua được mứt quả còn ăn vạ không muốn đi, liên miên lải nhải nói rất nhiều lời cùng tiểu nam hài, tiểu nam hài vẫn luôn duy trì lễ phép mỉm cười nghe nàng tự thuật.

Qua một đoạn thời gian thật dài, Địch Uyển Dung gặm xong mứt quả, phất tay cáo biệt với tiểu nam hài, nói:

- “A Bảo ca ca, nhà muội ở ngõ nhỏ đầu phố đông, có rảnh tới nhà của muội chơi nha!”

Tiểu nam hài không có trả lời, chỉ là cười cười.

Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Diệp Xu Xu rối rắm, trong lòng cái hoài nghi kia càng lúc càng lớn.

Nàng đi qua nhìn kỹ xem tướng mạo tiểu nam hài, nhìn thế nào đều cảm thấy dáng vẻ hắn không giống Hoàng Hậu.

Nàng thầm nghĩ, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, tiểu nam hài sao có thể là Thái Tử điện hạ……

Tựa hồ là có điều cảm ứng, tiểu nam hài đột nhiên nhìn về phía Diệp Xu Xu,

- “Tỷ tỷ, là tỷ à?”

Diệp Xu Xu ngẩn ngơ, hắn thế nhưng cảm ứng được nàng tới, nàng ho khan một tiếng, nói:

- “Ừ, là tỷ.”

Tiểu nam hài cực kỳ vui vẻ, hắn nâng tiền hôm nay chính mình kiếm được như hiến vật quý tới,

- “Tỷ tỷ, hôm nay đệ kiếm lời 51 văn tiền!”

- “Rất giỏi! Rất giỏi!”

Diệp Xu Xu vỗ vỗ đầu hắn, cười nói:

- “Xem ra tương lai A Bảo sẽ trở thành đại phú ông nha, về sau tỷ tỷ sẽ dựa vào đệ nuôi dưỡng!”

Tiểu nam hài nhếch môi, cười thực vui vẻ,

- “Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, tương lai đệ nhất định sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, mua cho tỷ một tòa nhà lớn, để cho tỷ hưởng phúc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.