Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 28: Đảo búp bê




Editor: Rain

Beta: Hạ Y

____

Sau khi thay đổi xong cài đặt, Yến Lâu xoay chiếc nhẫn trên tay, nói: “Bên phía người dân trên đảo vẫn phải tiếp xúc, trong rừng búp bê cũng phải chuẩn bị xong sớm.”

Những việc này đương nhiên giao cho đám búp bê thực hiện, chúng nó thông thạo việc ức hiếp người dân trên đảo nên sẽ làm tốt việc bàn giao, sau đó bố trí đài tế và cây lớn trong rừng búp bê.

Hố máu phải lấp bỏ, khi lấp hố thì vẻ mặt của phần lớn búp bê là đau lòng và không tình nguyện, nhưng bị Yến Lâu nhìn chằm chằm thì chúng nó không dám giở trò gì.

Những con búp bê ăn người uống máu này, toàn thân đều là lệ khí, tâm tư quỷ quyệt, Yên Lâu rất không yên tâm về chúng nó. Lúc ngồi ở đó để đợi đám búp bê xử lý hố máu, Yến Lâu suy nghĩ nên làm thế nào để hạn chế hành động chúng nó, nếu không thì nơi này ngày nào cũng có chuyện, cậu cũng chỉ có thể tắt phó bản đi.

Hoặc là cậu nên định kỳ tuần tra loại phó bản này, chỉ là bây giờ thực sự không có thời gian rảnh.

Nếu như tìm người tuần tra thay cậu thì sao? Đội quân Kill? Thực lực của chúng nó đủ mạnh nhưng mà búp bê không có quyền hạn vào phó bản, trừ phi cậu đưa chiếc nhẫn cho búp bê tuần tra.

“Đại nhân, đã chuẩn bị xong rồi, ngài xem?” 21 cẩn thận từng chút một nói.

Yến Lâu thu lại suy nghĩ, sau khi nhìn thấy kết quả mà đám búp bê chuẩn bị xong thì gật đầu hài lòng: “Không tồi.”

21 thở phào nhẹ nhõm, không sao là được rồi, bây giờ chúng nó chỉ muốn nhanh chóng tiễn ôn thần này đi.

Yến lâu dịu dàng vỗ đầu 21, hơi thở lạnh lẽo khiến nó run cầm cập: “Anh nhớ kỹ lời tôi nói chưa?”

“Nhớ, nhỡ kỹ rồi.”

“Đừng để tôi biết trong các anh có người chống lại mệnh lệnh của tôi.” Yến Lâu mỉm cười, nói: “Nếu không…”

21 vội vàng nói: “Không dám, không dám! Chúng tôi nhất định làm theo sự dặn dò của ngài!”

Yến Lâu hài lòng thu tay lại: “Vậy được, tôi sẽ rời đi trước.”

Chiếc nhẫn mở cánh cửa ánh sáng ra, mấy người bước vào đó và biến mất.

Ôn thần cuối cùng cũng đi rồi, một đám búp bê thở phào, an toàn rồi!

Sau khoảng nửa ngày, búp bê và người dân trên đảo đã cảm nhận được không gian chấn động, phó bản được mở ra một lần nữa.

Có búp bê lộ ra nụ cười hưng phấn, chúng nó vội vã muốn uống máu người tươi mới.

“21, lần này vẫn cứ trực tiếp giết chứ?”

21 do dự một giây, cắn răng và lắc đầu nói: “Không được, cứ làm theo trình tự đi.”

Búp bê kia không hài lòng nói: “Như thế thật phiền phức, anh vẫn nghe anh ta sao?”

21 trừng mắt nhìn nó, hung ác khiển trách nói: “Anh không sợ bị ăn sao, đừng liên lụy đến người khác.”

Vừa nói đến đây, đám búp bê đột nhiên run rẩy, không dám nói nữa.

21 nói: “Một đám đần độn! Anh ta nói buổi tối ngày cuối cùng giết người phải theo thứ tự nhưng trước đấy bọn họ chém giết lẫn nhau rồi chết đi, còn có tự mình đi vào rừng đụng phải chúng ta thì vẫn không phải là do chúng ta xử lý à?”

Mắt những búp bê khác sáng lên: “21, vẫn là anh thông minh!”

21 cười đắc ý, nói: “Các anh còn không mau đi, 37, anh đi theo dõi lão già đó, đừng để đám đần độn kia phá đám chúng ta.”

“Được thôi.”

Đám búp bê lập tức giải tán, rất nhanh đã ai về chỗ nấy.

Những người chơi cũng xuất hiện trên bãi cát của bờ biển, giẫm lên vùng đất có những nguy hiểm chưa biết đến.

Lần này có mười hai người chơi, trong đó có một người là người quen của Yến Lâu, đó là cậu bé tết bím tóc nhỏ.

Yến Lâu tàng hình nhìn Kill-9 im lặng ở bên cạnh, cười nói: “Thằng nhóc này rất có duyên với chúng ta, ồ, có thể coi là một người chơi close beta không?”

Cậu mở lại ba phó bản, trong đó có hai lần khi kiểm tra đều nhìn thấy bím tóc nhỏ, Yến Lâu đang cân nhắc có muốn cho người chơi close beta này một chút phúc lợi không.

Trong mười hai người chơi có ba đội ngũ, trong đó bao gồm một đội ba người và hai đội hai người, năm người còn lại hành động một mình.

Những người chơi trước tiên giới thiệu bản thân và làm quen một chút, số người quá nhiều nên Yến Lâu không nhớ kỹ được, chỉ nhớ được mấy người có khí chất tương đối nổi bật. Ví dụ như bím tóc nhỏ giới thiệu mình họ Tề, một thanh niên cao và lạnh lùng giới thiệu mình họ Tần và một người đẹp trai nho nhã, lịch thiệp tên là Đường Ngọc Thư và một tỷ tỷ xinh đẹp tên là Sa Sa.

Trong đội ba người có một cô gái trẻ nhìn có vẻ vô cùng mảnh mai, người đàn ông duy nhất cũng không cường thế lắm nên cuối cùng quyền lên tiếng thuộc về đội của hai người đàn ông.

Một đoàn người men theo con đường nhỏ đến thôn tập trung dân cư, trưởng thôn già đầu đầy tóc trắng và thân hình còng xuống tiếp đãi bọn họ.

Trưởng thôn già nói chuyện chậm rãi với giọng nói khàn khàn; “Mỗi một khoảng thời gian đều có du khách rớt xuống biển và được nước biển đưa lên đảo, các cậu không cần gấp gáp, bảy ngày sau chính là đêm trăng tròn, các cậu chỉ cần hoàn thành cầu phúc là có thể thuận lợi rời khỏi khu vực biển này.”

Nghe có vẻ rất không đáng tin cậy nhưng ở trong phó bản thì thường xuyên gặp loại tình huống không khoa học như vậy, những người chơi không chất vấn mà thuận theo hỏi: “Vậy chúng tôi nên cầu phúc như thế nào?”

Trưởng thôn già hút một hơi thuốc lá trong tẩu, đôi mắt vẩn đục nhìn khu rừng nơi xa, đáy mắt xoẹt qua một tia hận thù nhưng ông ta đã nhanh chóng che giấu đi. 

“Trên đảo của chúng tôi có một truyền thống, mỗi năm mới đều sẽ treo một con búp bê mà mình dày công chế tạo ở phía tây của khu rừng, bởi vì búp bê có thể đem đến may mắn cho.” Trưởng thôn già không cảm xúc, nói; “Nếu như gặp phải rắc rối gì, chúng tôi có thể vào trong rừng treo một con búp bê lên vào đêm trăng tròn, sau đó rắc rối sẽ được giải quyết.”

“Cho nên, chúng tôi chỉ phải vào trong rừng treo một con búp bê vào buổi tối của bảy ngày sau là được sao?” Một người đàn ông đẩy gọng kính, anh ta nhìn về khu rừng ở nơi xa, luôn cảm thấy nơi đó tỏa ra hơi thở u ám, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như lão già nói.

Trưởng thôn già dẫn bọn họ đến trước mấy căn nhà trống: “Các cậu sống tại mấy nhà này.”

Bím tóc nhỏ liếc nhìn bên trong qua chiếc cửa sổ hở, đồ gia dụng bên trong đều phủ đầy bụi: “Người của mấy nhà này đâu?”

Trưởng thôn già nói: “Có nhà thì người già đã chết không có ai thừa kế, có nhà thì người trẻ rời bến để ra bên ngoài làm việc, người trong thôn càng ngày càng ít, phòng trống thì nhiều.”

Sau khi đợi những người chơi quyết định nơi sống xong thì trưởng thôn già lại nói: “Chuyện cầu phúc không đơn giản như vậy, các cậu đi cùng tôi.”

Nghe thấy ông ta nói như vậy, những người chơi ngược lại yên tâm hơn chút.

Trưởng thôn đưa họ đến một ngôi nhà lớn và không có cửa sổ, ánh sáng bên trong không tốt lắm, chỉ có mấy chiếc đèn dầu mờ mịt chầm chậm cháy.

Bím tóc nhỏ vừa vào cửa liền thấy bài vị lớn ở trên bàn thờ, đen ngòm âm u, cậu bé giật mình rồi nhanh chóng quay đầu, kết quả liền bắt gặp một con mắt màu đỏ tươi và một lỗ đen hốc mắt bị rơi mất con ngươi.

“Chết… tiệt!” Bím tóc nhỏ vừa nhảy về sau liền đụng phải anh lạnh lùng, một chân giẫm lên đôi giày thể thao màu trắng, sau đó một chân bị đáp trả độc ác.

Bím tóc nhỏ vừa muốn xin lỗi: “…”

Có cần phải mang thù như vậy không, một người đàn ông nhỏ mọn như vậy! Xí!

Tần Trạch Giang cúi đầu nhìn dấu giày chói mắt trên chiếc giày thể thao màu trắng yêu thích của mình, ánh mắt nhìn bím tóc nhỏ cũng không mấy thân thiện.

Người chơi vào trong nhà bỗng nhiên nhìn thấy búp bê cũ hỏng thì từng người một đều bị dọa không nhẹ, đặc biệt là Trang đại tiểu thư, hơn nữa là bộ dạng nức nở muốn khóc nhưng không dám khóc.

Mười hai con búp bê ngồi ngay ngắn trên ghế, nụ cười kỳ lạ nhìn chăm chăm vào những người chơi. Ánh mắt kia luôn khiến người chơi có một loại ảo giác là chúng nó giống như đang nhìn thịt cá ở trên cái thớt gỗ, trong ánh mắt lộ ra sự cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.

“F*ck, lại là búp bê!” Bím tóc nhỏ không được bình tĩnh lắm lùi về sau hai bước và lại giẫm lên một chiếc giày còn lại của Tần Trạch Giang.

Tần Trạch Giang đen mặt nổi giận: “Con mẹ nó, cậu cố ý đúng không?”

Bím tóc nhỏ: …

Trưởng thôn già chỉ con búp bê kỳ lạ ngồi ngay ngắn và chậm rì rì nói: “Đây chính là búp bê của các cậu, chúng nó được lấy về từ trong rừng cách đây không lâu, cần phải sửa chữa phục hồi. Các cậu phải sửa chữa phục hồi xong cho búp bê trong vòng bảy ngày, sau đó vào buổi tối ngày cuối cùng treo chúng nó lên trên cây của đài tế.”

Đường Ngọc Thư hỏi: “Chúng tôi có thể tự mình làm một con mới không?”

Trưởng thôn già nhìn anh ta và lắc đầu: “Không thể, phải sửa chữa phục hồi búp bê cũ mới có hiệu quả.”

Những người chơi không còn cách nào, chỉ có thể tiếp nhận những con búp bê âm u khủng bố này.

Thật không may, búp bê được phân cho bím tóc nhỏ là con mà khi trước đã dọa cậu bé, đó là con búp bê bị phá hủy nghiêm trọng nhất: mất mắt, trọc một nửa đầu và gãy tay.

Bím tóc nhỏ yếu ớt hỏi dò trưởng thôn: “Tôi có thể vào trong rừng đổi một con khác không?”

Trưởng thôn nói: “Không thể, đã chọn xong búp bê rồi thì không được đổi, cậu phải chăm sóc tốt cho nó, không thể khiến nó không vui. Ngoài buổi tối ngày cuối cùng ra thì những khoảng thời gian khác tuyệt đối không được vào trong khu rừng kia…”

Dường như trưởng thôn còn muốn nói gì đó những ông ta giơ tay sờ vào phần da nhăn nheo của cuống họng, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

Ông ta xua tay, có chút mệt mỏi, nói: “Được rồi, các cậu đi đi. Phải nhớ kỹ lời tôi nói, không được đến gần…”

Bím tóc nhỏ quay đầu nhìn, trưởng thôn già đứng trong ngôi nhà mờ mịt nhìn bọn họ, thân hình càng thêm còng xuống. Bị ánh mặt trời vụt qua, cậu bé dường như nhìn thấy trên vai của trưởng thôn có một cái bóng đen nhưng nhìn kỹ lại thì không nhìn thấy gì nữa.

Bím tóc nhỏ rùng mình một cái, có chút muốn nói vài điều gì đó nhưng nhìn xung quanh toàn là người lạ, cậu bé chỉ có thể im lặng.

Trên đường từ ngôi nhà lớn trở về căn nhà của bọn họ có gặp được người dân trên đảo nhưng họ rất im lặng, từng người một cúi đầu đi mà không nói gì và cũng không quan tâm đến việc chào hỏi bọn họ.

Bím tóc nhỏ nhìn thấy một gia đình mở cửa sổ, bên cửa sổ có một cô bé bảy, tám tuổi đang ngồi. Cô bé đang đan mũ rơm, đôi mắt to và đen nhánh không có vẻ ngây thơ thanh thuần mà các bạn nhỏ cùng tuổi nên có, mà là trong trạng thái chết lặng đan xen sợ hãi.

Cảm giác này không được tốt lắm, bím tóc nhỏ là người có trực giác luôn rất chính xác, khi nhìn búp bê khủng bố ở trong tay thì có chút muốn vứt nó đi.

Con búp bê hơi nghiêng đầu, dùng tròng mắt đỏ tươi còn lại nhìn chằm chằm cậu bé, sau đó nhếch mép nở một nụ cười lạnh lùng.

Bím tóc nhỏ:!!!

Chết tiệt! Lại là búp bê khủng bố biết chuyển động!

Da đầu của bím tóc nhỏ nổ tung, suýt chút nữa thì vứt con búp bê đi nhưng trong một giây muốn vứt đi kia cậu bé lại kiềm chế xuống.

Không đúng, cảm giác không đúng! Có gài bẫy, không thể vứt đi!

Cậu bé khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn những người khác đã đi xa thì nhanh chóng tăng tốc đuổi theo bọn họ.

Tần Trạch Giang đi cuối cùng của đội cảnh giác cách xa cậu bé một chút, sau khi chắc chắn sẽ không bị giẫm phải thì mới hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn quay đầu tiếp tục đi.

Bím tóc nhỏ cảm thấy người này có lẽ hơi ngu ngốc nhưng khi phân phòng thì cậu bé ở cùng khu với Tần Trạch Giang và Đường Ngọc Thư, trong đó Tần Trạch Giang sống ở sát vách của cậu bé.

Nghĩ đến việc phải sống cùng với một người ngu ngốc, mang thù dưới một mái nhà và một con búp bê khủng bố biết chuyển động ở bên cạnh thì bím tóc nhỏ cảm thấy mấy ngày sau có thể sẽ không tốt đẹp gì.

Quả nhiên phó bản có búp bê đều con mẹ nó có độc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.