Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 24: Quà tặng




Edit: Cinis

Beta: Hạ Y

________

Mấy ngày hôm nay, trên kệ trưng bày trong cửa hàng búp bê có thêm vài con búp bê nhỏ đáng yêu, cô bé thỏ cũng được thỏa mong ước có thêm em trai em gái ngoan ngoãn.

Yến Lâu ngồi một mình trước bàn đọc sách trong phòng làm việc, linh bút trong tay cậu cẩn thận hạ xuống rồi chuyển động vững vàng theo cổ tay thon gầy.

Linh quang sáng lên từng chút một rồi dần dần tạo thành một bức đồ văn phức tạp đẹp đẽ, linh văn này phức tạp hơn rất nhiều so với tất cả những linh văn Yến Lâu đã từng viết thử, trước đó cậu đã thất bại bốn lần rồi.

Nét bút cuối cùng hạ xuống, từng tiết điểm kết nối với nhau, ánh sáng rực rỡ của linh văn lại bỗng nhiên biến mất chỉ trong nháy mắt, trên người con búp bê bình thường có thêm một chút sức sống, lập tức trở nên linh hoạt hơn.

Yến Lâu đặt linh bút xuống, cậu xoa bóp cổ tay có chút đau nhức, sau đó ngẩn người nhìn búp bê mèo con trên bàn.

Đây là một con mèo bình thường với bộ lông sọc vằn hai màu vàng trắng, bề ngoài không có gì xuất sắc, thân thể cũng hơi gầy, không đáng yêu như mấy con mèo mập mạp mũm mĩm.

Yến Lâu cũng không biết tại sao mình lại muốn làm ra nó, con mèo này đã từng làm bạn và bảo vệ cậu khi cậu còn nhỏ, là người bạn và sự ấm áp duy nhất trong tuổi ấu thơ của cậu, đáng tiếc là cậu không giữ được nó. Mấy chục năm đã qua, Yến Lâu cho rằng ký ức này đã mơ hồ từ lâu, không ngờ cậu vẫn nhớ rõ đến từng sọc vằn trên người nó.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trên người mèo con, vuốt ve từ đầu đến đuôi, cậu cảm thấy bộ lông xù xù này còn mịn mượt hơn trong trí nhớ một chút, nhưng lại không có sự ấm áp mà cậu quen thuộc, cũng không có tiếng ngáy nho nhỏ trên cái bụng lên lên xuống xuống.

“Phù!”

Âm thanh nho nhỏ xuất hiện trong bầu không khí yên tĩnh, lúc đầu Yến Lâu tưởng là ảo giác, chờ đến lúc nghe được tiếng thứ hai cậu mới phản ứng lại, con búp bê này đã được chế tạo thành công, hơn nữa còn thành công hơn so với dự đoán của cậu.

Thân thể mèo con hơi hơi phập phồng, cái mũi hồng nhạt chun chun lại, bốn cái chân nhỏ lông trắng nõn thỉnh thoảng lại duỗi ra giẫm giẫm vào không khí.

Nó đang ngủ say, tiếng ngáy nhỏ vang lên chậm rãi khiến Yến Lâu nghe mà dần dần thả lỏng lại, thậm chí còn hơi buồn ngủ.

Khép hờ mắt ngủ gật một lúc, Yến Lâu bị tiếng mèo kêu nhỏ xíu đánh thức. Bé con này đã mở mắt ra, đang đứng ở mép bàn học ngửa đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe xanh thăm thẳm trong suốt như phản chiếu lại một mảnh mây trời.

Yến Lâu xoa đầu nó, cơ thể mèo con rúc vào trong tay cậu, đầu dụi nhẹ lên cổ tay cậu, xem ra có vẻ rất dính người.

Bé con này khác với Kẹo, Kẹo không dính người như thế, nhóc kia độc lập và kiêu ngạo như một chiến binh vậy, cho dù có chết cũng chưa từng cúi đầu.

Yến Lâu gãi gãi lỗ tai của mèo con, cậu khẽ cười rồi nói: “Tao gọi mày là Kẹo Mềm vậy.”

“Meo.”

Mèo con không hiểu được suy nghĩ phức tạp của cậu, chỉ có thể ôm lấy cổ tay cậu làm nũng để thể hiện sự yêu thích của nó đối với cậu.

Yến Lâu hạ mắt xuống gãi cằm Kẹo Mềm, cậu thấp giọng nói: “Tao hơi không muốn đưa mày đi rồi đó.”

Tuy nói như vậy nhưng hôm sau Kẹo Mềm vẫn bị cậu cất vào trong hộp quà được gói bọc tỉ mỉ.

Yến Lâu vuốt ve con mèo nhỏ đang hơi sợ hãi, cậu nhẹ giọng an ủi nó: “Ngủ một lúc đi, đừng sợ, sẽ đến nhanh thôi. Sau đó mày sẽ có một người chủ mới, chắc chắn người đó sẽ có thể bảo vệ mày thật tốt, chắc chắn đấy.”

Kẹo Mềm dụi dụi vào đầu ngón tay của cậu, ngoan ngoãn cuộn tròn lại rồi nằm xuống trong hộp quà.

Yến Lâu nhìn nó một lúc rồi chậm rãi đậy nắp hộp quà lại, sau đó cầm theo hộp quà đi vào truyền tống trận.

Gió thổi bay vạt áo cậu, rồng bay màu bạc tỏa sáng rực rỡ, khi đi lại hoa văn hình rồng này như muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của chiếc áo, gào thét bay thẳng lên tới chín tầng trời.

Truyền tống trận ở Vương Cung náo nhiệt hơn ngày xưa rất nhiều, Yến Lâu vừa tới thì bên cạnh có một người đàn ông đang chuẩn bị rời đi.

Người kia vóc người cao gầy, mặt mũi tái nhợt tăm tối, khí thế quanh người lạnh lẽo sắc bén cứ như muốn nuốt sống người khác vậy.

Anh ta nhìn chằm chằm vào Yến Lâu một lúc rồi bỗng nhiên nở nụ cười: “Ồ, cậu là chủ cửa hàng búp bê mới tới, tôi đã từng nghe nói về cậu rồi.”

Yến Lâu mỉm cười thân thiện rồi chào hỏi: “Xin chào.”

“Xin chào, tôi là Sisen, một nhà phê bình ẩm thực.”, người đàn ông đó nói: “Thành Sevidro hoan nghênh tất cả những người yêu thích đồ ăn ngon, rảnh rỗi thì tới chỗ của tôi ngồi một chút, tôi sẽ chiêu đãi cậu những món ngon nhất trong thành.”

Nụ cười trên mặt Yến Lâu chân thành thêm vài phần: “Nếu như anh Sisen không chê tôi phiền thì tôi sẽ tới gặp anh sớm thôi.”

Sisen gật đầu rất dứt khoát: “Được, tôi chờ cậu.”

Khi hai người đang nói chuyện thì có hầu gái tiến lên dẫn đường nên Yến Lâu đành nói tạm biệt với anh ta.

Chân trời vẫn còn mang theo ánh sáng nhạt, chòm sao trong bóng đêm mờ ảo đã bắt đầu tỏa sáng lóng lánh, ánh sáng rực rỡ hơn ngày trước nhiều, có vẻ như chúng nó cũng đang chúc mừng sinh nhật Nicholas.

Trong Vương Cung cũng bận rộn hơn ngày xưa, mọi người đi lại vội vã nhiều hơn, các hầu gái đều lên tinh thần để tiếp đón các vị quý khách, ngày hôm nay họ tuyệt đối không thể phạm một chút sai lầm nào hết.

“Ngài chủ tiệm, đây là phòng nghỉ ngơi của ngài.”, người hầu gái dẫn cậu đi tới một gian phòng nghỉ ngơi riêng: “Bệ hạ đang gặp mặt ngài Dicas, xin ngài chờ một chút.”

Hầu gái dâng nước trà và một đĩa bánh thật lớn lên, sau đó chờ ở ngoài cửa.

Yến Lâu kinh ngạc nhìn đĩa bánh này, lần trước cậu đến cũng không có món tráng miệng lớn như vậy, chẳng lẽ vì hôm nay là sinh nhật của bệ hạ nên các đầu bếp trong Vương Cung đều làm việc chăm chỉ hơn hay sao?

Món tráng miệng vẫn còn nóng, mềm xốp ngon miệng, quả nhiên đầu bếp trong Vương Cung tay nghề rất giỏi.

Yến Lâu ăn ngon miệng đến mức híp cả mắt lại, trong đầu cậu đang nghĩ xem có nên đưa Đường Cát tới đây đào tạo sâu hay không? Không biết bệ hạ có chịu hay không nhỉ?

Món tráng miệng quá ngon miệng, khi hầu gái gõ cửa thì Yến Lâu đã ăn hết hơn một nửa.

Cậu vội vã thu tay lại, xoa xoa ống tay áo rồi nói: “Vào đi.”

Hầu gái nói: “Ngài chủ tiệm, xin mời đi theo tôi.”

Đây là lần thứ hai họ gặp mặt, nơi Nicholas gặp cậu không phải là phòng làm việc mà là ở trong một gian phòng khách lớn, có vẻ chính thức hơn rất nhiều nhưng lại không có quá nghiêm túc như Vương Tọa.

Nicholas vẫn mặc nguyên một cây đen, góc áo nạm viền vàng, hoa văn thêu chìm hai màu vàng bạc hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn.

Ánh đèn êm dịu hơn so với ánh trăng, nó làm nhạt đi sự lạnh lẽo trên người Nicholas khiến gương mặt y có vẻ dịu dàng, đẹp đẽ như tranh.

Yến Lâu ngẩn ra trong chốc lát, có lẽ ánh mắt của cậu rõ ràng quá nên lông mày của Nicholas hơi nhíu lại, y hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì thế?”

Yến Lâu nháy mắt hoàn hồn, cậu thầm phỉ nhổ chính mình thế mà lại bị sắc đẹp mê hoặc. Đương nhiên, cậu không thể nói ra lời này được nên đành làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cậu cúi người hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”

“Ngồi đi.”, Nicholas không có truy cứu khuyết điểm vừa rồi của cậu, y chỉ hỏi: “Các thành đều đã đưa tới báo cáo tổng kết cả rồi, của cậu đâu?”

Yến Lâu mỉm cười nói: “Một báo cáo tổng kết hoàn chỉnh thì có hơi khó, thần chỉ có thể mang đến một món quà nhỏ làm đáp án.”

Cậu đẩy hộp quà tặng sang.

Nicholas vừa định nói mình không nhận quà thì đã nghe thấy trong hộp truyền đến một tiếng mèo kêu nho nhỏ. Sắc mặt của y hơi thay đổi rồi mở hộp quà ra, một con mèo nhỏ gầy ngửa đầu nhìn y.

“Mèo ư?”, Nicholas ôm mèo con ra, khí chất lạnh lùng bị con mèo đáng yêu giảm xuống không ít: “Búp bê mèo à?”

“Vâng.”, Yến Lâu đáp: “Gần đây thần bất ngờ làm được búp bê cấp D, vì năng lực của nó không thích hợp với phó bản nên thần đưa nó tới nơi này.”

Nicholas gãi gãi cằm mèo con, nó thoải mái kêu “rừ rừ” rúc vào tay y, khí tức yên tĩnh ôn hòa chậm rãi tản ra, người tới gần nó không tự chủ được mà bình tĩnh lại, thậm chí nhanh chóng đã thấy hơi buồn ngủ.

“Cậu có lòng rồi.”, Nicholas hơi cong môi lên, nhận lấy món quà này.

Hầu gái ở ngoài cửa đi vào ôm mèo con đi, lúc gần đi mèo con còn lưu luyến không rời nhìn Nicholas kêu “meo meo”.

Yến Lâu có hơi ghen tị, nhanh như thế mà nhóc con dính người này đã không để mắt đến cậu, chuyển sang làm nũng với chủ nhân mới rồi!

Nicholas nói: “Cậu tiến bộ còn nhanh hơn dự đoán của ta nữa.”

“May mắn mà thôi.”, lần này đúng là gặp may, đến bây giờ cậu cũng chỉ có thể làm ra búp bê cấp E mà thôi, cấp bậc của Kẹo Mềm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

“Phó bản phục hồi thế nào rồi?”, Nicholas hỏi.

Yến Lâu đáp: “Hiện nay mới chỉ tu sửa được hai phó bản cấp D mà thôi, sau khi phục hồi thì nội dung của phó bản có thay đổi một chút, thế nhưng cấp bậc thì không có gì thay đổi cả.”

Nicholas khẽ gật đầu: “Cậu xử lý không tệ.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

“Cứ cuối mỗi năm thì các thành sẽ xếp hạng lại một lần nữa, vì năm vừa rồi trong cửa hàng búp bê có rối loạn nên xếp hạng của thành Angos trước sau đều đội sổ cả, hi vọng tình hình năm nay sẽ có thay đổi.”, Nicholas nói.

Yến Lâu bình tĩnh tiếp nhận nhiệm vụ này: “Thần nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng.”

Nicholas rất hài lòng với thái độ làm việc của cậu.

Yến Lâu ra khỏi phòng tiếp khách, hầu gái dẫn cậu rời đi, khi đi qua chỗ ngoặt thì trước mặt cậu xuất hiện hai người. Một là tổng quản nội vụ trong vương cung Brian, một người khác là một người đàn ông cực kì đẹp trai.

“Ngài Brian.”, Yến Lâu dừng lại chào hỏi một chút.

“Ngài Yến.”

“Vị này là?”, ngày hôm nay có thể khiến Brian phải tự mình dẫn đường, chắc chắn là thân phận của người này không tầm thường.

Brian giới thiệu: “Đây là thủ lĩnh của thành Rhine, Cyril.”

Đệ nhất mỹ nhân của thế giới Hắc Ám mà mọi người hay nói đến, người duy nhất trong bảy người đứng đầu các thành không có giá trị vũ lực.

Yến Lâu mỉm cười đưa tay ra: “Chào ngài.”

Cyril bất mãn lườm Brian một cái, lúc này mới rụt rè đưa tay ra bắt tay với cậu: “Chào ngài, ngài Yến. Nếu rảnh rỗi thì ngài có thể đến thành Rhine chơi đùa một chút, hoa tươi và người đẹp của thành Rhine chắc chắn sẽ không làm ngài phải thất vọng.”

“Nhất định rồi.”, Yến Lâu khách khí đồng ý, trên thực tế thì cậu chẳng có bất cứ hứng thú gì với hoa tươi hay người đẹp hết.

Cậu thích những loài hoa trắng thuần khiết thanh nhã, mà thành Rhine và thậm chí là toàn bộ thế giới Hắc Ám đều yêu quý những loài hoa nhiều màu rực rỡ. Người đẹp cũng giống như vậy, so với khuôn mặt xinh đẹp của Cyril thì cậu thích những cường giả lạnh lùng xa cách như Nicholas hơn.

Vậy nên so với thành Rhine thì cậu vẫn thích thành Sevidro hơn, ít nhất nơi đó có đồ ăn ngon.

Khi cậu đến trước truyền tống trận thì một người hầu gái khác vội vã nâng một cái hộp lại đây.

“Ngài chủ tiệm, xin chờ một chút.”, người hầu gái đưa cái hộp lên: “Đây là quà đáp lễ mà bệ hạ tặng cho ngài, xin ngài nhận lấy.”

“Làm phiền rồi.”, Yến Lâu mỉm cười nhận, cái hộp dài chừng một cánh tay, tương đối nhẹ, không biết bên trong chứa cái gì.

Cậu ngẩng đầu nhìn ngàn vạn ngôi sao lóng lánh trong màn đêm, các chòm sao đêm nay cực kì sáng sủa. Trăng lưỡi liềm trong sáng càng chói mắt hơn, ánh trăng lành lạnh rải khắp thế gian, sáng hơn cả ban ngày không có mặt trời, cũng dịu dàng hơn.

Yến Lâu sờ cái hộp trong tay, cậu nghĩ thầm Nicholas không hổ là người được sinh ra từ bên trong mặt trăng mà mọi người nói đến, quả nhiên là lạnh lùng lại dịu dàng.

Cậu cười khẽ một tiếng rồi cúi đầu bước vào trong truyền tống trận, ánh sáng trắng chói mắt bao phủ bóng người của cậu chỉ trong nháy mắt.

Một người phụ nữ đứng ở cửa truyền tống trận lạnh lùng nhìn theo cậu, sau khi cậu đi rồi thì cô ta hỏi hầu gái bên cạnh: “Người vừa rồi chính là chủ cửa hàng búp bê mới đấy à?”

“Đúng vậy thưa ngài Elena.”

“Không hiểu phép tắc gì cả.”, Elena hừ lạnh một tiếng, không biết người cô ta nói là ai.

Hầu gái cúi đầu không dám nói lời nào.

“Hôm nay cậu ta tới làm cái gì? Tặng quà cho bệ hạ hả?”

Hầu gái trả lời: “Tiểu nhân không biết.”

Elena hỏi: “Trong cung còn có ai nữa không?”

Hầu gái vẫn trả lời như cũ: “Tiểu nhân không biết.”

Elena không kiên nhẫn nhìn cô ấy: “Dẫn ta đi tìm Dicas.”

Hầu gái cung kính nói: “Ngài Dicas đã trở về rồi ạ.”

Elena nói: “Arnold thì sao?”

“Tiểu nhân không biết.”

Từ sau khi phạm sai lầm bị bệ hạ trách phạt, cô ta cảm thấy đến hầu gái trong Vương Cung đều bắt đầu trở nên vô lễ với cô ta, giống như bây giờ vậy, hỏi cái gì cũng ấp a ấp úng có lệ với cô ta.

Elena lạnh lùng nhìn người hầu gái đang cúi đầu một cái, nén giận nói: “Ít nhất thì Cyril vẫn chưa rời đi đúng không, ta đi nói chuyện với anh ta.”

“Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.