Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 2: Vương cung




Edit: D-

Beta: LP

Sau khi bước qua cánh cổng ngập tràn ánh sáng kia, cảm giác choáng váng làm cho tầm mắt của cậu trở nên mờ mịt. Đến khi ánh sáng nhạt dần đi, trước mặt cậu đã chuyển sang một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Các công trình kiến trúc của Thế giới Hắc Ám hầu như đều được làm từ chất liệu đá, như cột và xà nhà của vương cung. Phần lớn mặt đất được lát bởi đá ngọc tự nhiên, vừa xa hoa lộng lẫy mà lại không mất đi sự vững chắc, hùng mạnh.

Yến Lâu nhìn quanh bốn phía, đích đến của Truyền tống trận được thiết lập trong một cái điện nào đó. Có một đội thị vệ đứng canh giữ ở trước cổng lớn, nhưng họ không hề có bất kỳ phản ứng gì khi nhìn thấy Yến Lâu đi tới.

Cậu cẩn thận tiến về phía cửa. Một người đàn ông mặc quần áo hết sức cầu kỳ trang trọng đi lên nghênh đón, “Có phải là cậu Yến Lâu đấy không?”

“Đúng vậy.” Yến Lâu bình tĩnh đánh giá anh ta một lượt, âm thầm suy đoán thân phận của đối phương ở trong lòng.

“Ta là Brian, quản gia của vương cung.” Người đàn ông giơ tay ra làm động tác mời: “Cậu tới muộn hơn một chút so với dự kiến. Thật không may là hiện giờ bệ hạ không ở trong hoàng cung. Mời cậu theo ta đến phòng khách đợi Ngài.”

Yến Lâu chân thành xin lỗi: “Tôi bận xử lý chút việc nên mới bị chậm trễ mất mấy ngày, làm phiền các anh rồi.”

Brian vẫn duy trì nụ cười lịch sự trên môi. Anh làm quản gia ở Vương cung bao lâu nay vẫn luôn làm việc vô cùng chu đáo, hiện giờ cũng sẽ không để lại ấn tượng xấu với người khác.

“Cậu đến từ nơi xa, đương nhiên phải xử lý việc của mình xong rồi mới tới đây được. Đến muộn cũng là hợp tình hợp lý, có phiền toái gì đâu.” Brian mỉm cười nói: “Sau khi chủ tiệm đời trước từ chức, cửa tiệm búp bê đã không có người quản lý trong suốt một năm rồi. Bệ hạ rất mong đợi cậu sẽ đến.”

“Không có người quản lý trong suốt một năm sao?” Yến Lâu hơi nhướn mày, đáy mắt chợt lóe sáng: “Thời gian lâu như thế mà vẫn không thể tìm thấy người thích thích hợp làm chủ tiệm sao?”

Brian nói: “Chuyện ở tiệm búp bê vô cùng quan trọng, muốn chọn ra người chủ tiệm thích hợp cũng phải trải qua sự kiểm tra gắt gao. Vậy nên khó tránh khỏi việc kéo dài thời gian lâu hơn một chút.”

Yến Lâu khiêm tốn nói: “Tôi tài hèn ít học, không biết liệu bản thân có thể đảm nhận được chức vụ quan trọng này không nữa.”

“Cậu hãy yên tâm.” Brian bình tĩnh nói: “Cậu là người thích hợp làm chủ tiệm nhất.”

Yến Lâu chỉ mỉm cười chứ không nhiều lời nữa.

Phòng khách ở đây rất lớn, có thể nhìn thấy vườn hoa ở ngay bên ngoài cửa sổ. Các loài hoa xinh đẹp đua nhau khoe sắc, phần lớn đều là những chủng loại xa lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Brian sai thị nữ dâng trà bánh lên cho cậu.

Yến Lâu hỏi: “Chừng nào thì bệ hạ sẽ trở về?”

“Trước khi trời tối.”

Yến Lâu nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài cửa sổ. So với lúc cậu đến thì sắc trời đã âm u hơn rất nhiều, dường như ở nơi này màn đêm buông xuống rất nhanh.

Một con chim Sả đuôi dài đang đậu trên đầu cành cây. Nó giũ giũ bộ lông chim rồi sung sướng cất lên tiếng hót. Tiếng hót lảnh lót uyển chuyển vang vọng khắp vườn hoa. Dường như toàn bộ vườn hoa đã trở thành sân khấu biểu diễn của riêng mình nó.

Có vẻ như chú chim nhỏ này không hề sợ người chút nào. Sau khi chú ý đến ánh mắt của cậu thì tiếng hót của nó lại càng thêm vang dội.

Yến Lâu thấy vậy không khỏi cảm thấy mới lạ. Cậu lên tiếng hỏi: “Tôi có thể ra vườn hoa đi dạo một chút không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Brian sai thị nữ mở cửa vườn hoa cho cậu.

Lúc đi đến gần cành cây, chú chim nhỏ liếc nhìn họ một cái. Thấy có người nghe nên nó lại càng hót vang hơn nữa.

“Đây là chim do vương cung nuôi sao?”

Brian đáp: “Không, vương cung không bao giờ nuôi dưỡng bất kỳ một con vật nào. Tất cả những con vật này đều đến từ bên ngoài. Nhưng mà bệ hạ đã ra lệnh đừng xua đuổi chúng, ngày thường cũng sẽ có chút thức ăn nước uống được để sẵn trong vườn hoa, nên dần dà có thêm rất nhiều vị khách mới tìm đến đây.”

Yến Lâu lại có thêm cái nhìn mới về sự khoan dung của bệ hạ. Cậu đoán người đó nhất định sẽ là một người rất dịu dàng.

Sau khi hót xong một khúc ca, chim Sả bé nhỏ cảm thấy vô cùng thỏa mãn cất cánh bay đi. Vườn hoa lại chìm vào yên tĩnh.

Một thị nữ vội vàng chạy tới đứng ở bên cạnh cửa, dường như có chuyện gì cần thông báo.

Yến Lâu quay lại nói với Brian đang đi cạnh mình: “Nếu ngài Brian có chuyện gấp thì anh cứ đi xử lý chuyện của mình trước đi. Một mình tôi đi dạo ở đây cũng không sao đâu.”

Brian suy nghĩ trong chốc lát rồi tỏ ý xin lỗi nói: “Vậy ta đi trước nhé. Nếu cậu có việc gì cần thì có thể sai bảo thị nữ bất cứ lúc nào.”

Yến Lâu khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Brian vội vàng rời đi.

Cậu đi men theo con đường đá nhỏ hết một vòng. Mỗi một nơi trong vườn hoa đều được trồng đủ loại hoa cỏ. Mặc dù mỗi loài hoa đều nở rộ tỏa hương thơm ngát nhưng Yến Lâu lại không thể nào yêu thích nổi vẻ đẹp rực rỡ mãnh liệt này. Cậu cảm thấy hoa cỏ quá sặc sỡ không hề thích hợp với bầu không khí trầm ổn và trang nghiêm của vương cung.

Yến Lâu lặng lẽ giẫm lên những chiếc lá rụng đầy đất trong vườn hoa. Cảnh vật bốn phía đều vô cùng đẹp đẽ, bình yên. Nhưng bên dưới cái đẹp yên bình này còn cất giấu một vài niềm vui bất ngờ nho nhỏ.

Yến Lâu nhẹ nhàng phủi đi lá rơi trên người. Bỗng bên dưới bụi hoa phát ra một vầng sáng màu vàng ấm áp. Có một sinh vật không biết tên lặng lẽ nằm trên rễ cây, thân thể của nó được bao bọc bởi lớp lông xù thỉnh thoảng lại phập phồng theo từng nhịp thở. Xem ra nó đang ngủ rất ngon.

Kiểu động vật nhỏ bé mềm mại như thế này rất dễ khiến người ta buông bỏ phòng bị. Chúng sẽ khiến ta vui vẻ, cũng sẽ gợi lên những hồi ức ấm áp.

Đáy mắt cậu không khỏi lộ ra ý cười trìu mến. Sau vài phút yên lặng ngắm nhìn nó, Yến Lâu rón rén khép lại mấy chiếc lá vừa bị mở ra để không quấy rầy sinh vật nhỏ đáng yêu đang say giấc nồng.

Sau đó, Yến Lâu đứng thẳng dậy. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng ‘’răng rắc’’ giòn tan từ trên đỉnh đầu truyền tới. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bóng đen đang rơi thẳng xuống dưới.

Yến Lâu còn chưa kịp cậu giơ tay che chắn, một bàn tay to có khớp xương rõ ràng đã vươn ra từ bên cạnh dễ dàng tóm được thứ vừa mới rơi xuống.

Yến Lâu vô cùng kinh ngạc. Cậu hơi ngửa đầu lên nhìn thử, trong đáy mắt màu hổ phách phản chiếu hình dáng của người vừa mới xuất hiện.

Đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm. Mái tóc bạc như ánh trăng dài tựa thác nước đổ xuống, con ngươi đen nhánh sáng lấp lánh như có hàng ngàn vì tinh tú đọng lại.

Một vầng trăng bạc chậm rãi treo trên bầu trời. Dưới dưới ánh trăng lạnh lùng, sắc mặt của người đàn ông ấy không có chút hơi ấm nào, khí chất thanh cao thoát tục như thể thần tiên. Yến Lâu ngẩng đầu nhìn y, cảm giác như đang nhìn lên ánh trăng xa vời vợi không thể nào chạm tới. Có lẽ là do vẻ ngoài và khí chất của y quá đặc biệt, quá xuất chúng nên đến cả Yến Lâu xưa nay luôn bình tĩnh với mọi thứ cũng không khỏi thất thần trong giây lát.

Có thể nhìn ra được đây là một người có địa vị rất cao, khí thế toàn thân trầm ổn vững vàng như núi, làm cho người ta không khỏi cảm thấy cung kính nhưng không đến mức phải sợ hãi. Tuy hiện giờ y đang ôm một con mèo béo ú trong lòng, lớp lông vàng trắng xen lẫn của nó lộ ra ngoài từ khe hở giữa các ngón tay của y nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến khí chất cao quý này.

Người đàn ông khẽ ngồi xổm xuống, con mèo mập mạp màu cam chậm rì rì dẫm lên lòng bàn tay y rồi nhảy xuống mặt đất. Nó lười biếng duỗi eo một cái rồi mới quay đầu lại kêu “Meooo” một tiếng thay cho lời cảm ơn. Sau đó nó chui tọt vào trong bụi hoa mà không thèm quay đầu lại.

Yến Lâu nhìn chằm chằm nơi mèo mập vừa biến mất. Sau đó, cậu xoay người khom lưng hành lễ với người đàn ông tóc bạc: “Bệ hạ.”

Nicholas khẽ gật đầu, nói: “Đi theo ta.”

Yến Lâu nhìn theo bóng lưng Nicholas, âm thầm tính toán chiều cao của y rồi lặng im không nói câu nào đuổi theo bước chân y.

Hai người đi tới thư phòng. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu rọi từng cuốn sách. Bầu không khí chìm vào yên lặng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Nicholas ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, rồi lấy một chiếc hộp gỗ từ trong ngăn kéo ra đưa cho cậu.

Yến Lâu mở hộp gỗ ra xem thử, bên trong có một chiếc nhẫn tinh xảo nằm trên tấm lụa nhung tằm. Bề mặt nhẫn chia làm hai nửa đen và trắng theo hình Thái Cực, phần màu đen khắc hình trăng bạc có sao sáng vây quanh, còn bên màu trắng lại là những vầng sáng màu vàng rải rác như hình đám mây. Cậu đã từng nhìn thấy hoa văn giống như vậy trong lá thư tuyển dụng trước đó.

Yến Lâu kinh ngạc ngước mắt lên nói: “Thần còn tưởng bệ hạ sẽ kiểm tra thần trước.”

Nicholas nói: “Không cần. Cậu có thể đi đến đây đã chứng minh cậu có thực lực tương ứng.”

Yến Lâu đeo nhẫn vào ngón trỏ bên tay phải của mình. Một luồng sức mạnh ấm áp truyền vào trong cơ thể cậu rồi trải rộng khắp toàn thân, khiến cho cậu cảm thấy thoải mái như được ngâm mình trong nước ấm.

Cậu nhìn lòng bàn tay tái nhợt của mình, chậm rãi nắm chặt tay lại. Lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp dễ chịu như vậy.

“Chiếc Nhẫn Quyền Lực có thể cho cậu sức mạnh, địa vị và quyền lực tối cao, nhưng nó cũng chỉ là một vật phẩm mà thôi.” Nicholas lên tiếng nhắc nhở: “Đừng vì nó mà đánh mất bản thân mình.”

“Cảm ơn bệ hạ đã nhắc nhở.” Ánh mắt của Yến Lâu vô cùng trấn tĩnh. Sức mạnh phong phú to lớn không hề ảnh hướng tới sự phán đoán của cậu.

Nicholas hài lòng nói: “Cửa tiệm búp bê là một bộ phận của Thế Giới Hắc Ám. Một khi nhận chức thì đồng thời cậu cũng sẽ trở thành thần dân của ta. Nếu cậu có chuyện phiền phức không giải quyết được có thể tới tìm ta.”

Tuy vẻ mặt y rất lạnh nhạt nhưng Yến Lâu vẫn nghe ra được y không hề nói qua loa đại khái mà thực sự đang đối xử bình đẳng.

Trong lòng Yến Lâu khẽ rung động. Làm một cấp dưới có đầy đủ kinh nghiệm, lúc này cậu cũng nên lên tiếng hứa hẹn cho thỏa đáng: “Thần sẽ cố gắng đưa tiệm búp bê phát triển tốt hơn nữa.”

“Tốt lắm.” Nicholas khẽ nhếch miệng nở một nụ cười mỉm: “Ta chờ thành quả của cậu.”

Yến Lâu mỉm cười khom lưng đáp: “Nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng.”

Brian đứng chờ ở ngoài thư phòng, thấy cậu đi ra thì nói: “Chúc mừng chủ tiệm nhậm chức.”

Yến Lâu lễ phép đáp lễ: “Cảm ơn anh.”

“Chủ tiệm có muốn đi dạo vương cung thêm một lúc để làm quen hoàn cảnh một chút không?” Brian hỏi: “Sau này rất có thể cậu sẽ trở thành khách quen của vương cung đấy.”

“Không cần đâu, đợi sau này có cơ hội tôi lại tới sau.”

Yến Lâu không có ý định ở lâu trong vương cung. Hiện giờ cậu đã lấy được Chiếc Nhẫn Quyền Lực rồi, tiếp sau đây phải về xem xét tình hình của tiệm búp bê mới là chuyện quan trọng hơn cả.

Hai người đi về phía Truyền Tống Trận. Trên đường đi Yến Lâu vô tình nhìn thấy bóng lưng của Nicholas đang vội vàng dẫn theo người khác rời đi. Mái tóc dài màu bạc xẹt qua một tia sáng theo từng động tác của y, lạnh lẽo mà trong trẻo như kết thành từng bông tuyết trắng xóa. Thế nhưng mái tóc dài như thác nước lại mềm mại dịu êm như một dòng nước ấm.

Có vẻ như y đã phải cố ý bớt chút thời gian để trở về gặp Yến Lâu, cũng khó trách cuộc gặp mặt này ngắn gọn gấp gáp như vậy.

Yến Lâu thu hồi tầm mắt rất nhanh, nhưng bóng dáng cao lớn kia đã kịp in dấu vết tận sâu trong đáy lòng của cậu.

Truyền Tống Trận có thể rút ngắn khoảng cách vạn dặm lại chỉ còn trong thoáng chốc. Yến Lâu vừa mở mắt ra đã thấy được đôi tai thỏ quen thuộc. Thiếu niên có gương mặt bánh bao tươi cười chúc mừng cậu: “Chúc mừng chủ tiệm!”

Yến Lâu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, cười nói: “Tất cả đều thuận lợi.”

“Chủ tiệm nhất định phải giữ gìn Chiếc Nhẫn Quyền Lực thật cẩn thận. Nó rất quan trọng đấy.” Hughes nói: “Chiếc Nhẫn Quyền Lực không chỉ có thể liên lạc trực tiếp với tổng bộ của Game sinh tồn mà còn là chìa khóa để khống chế phó bản. Một số Boss có ý đồ muốn thoát khỏi sự khống chế của Game sẽ tìm đủ mọi cách để đoạt lấy nó.”

Yến Lâu đưa mắt nhìn về phía nó, nhạy bén hỏi: “Có phải cậu đang muốn nói cho tôi biết rằng, trong tiệm búp bê này cũng có loại búp bê không nghe lời như vậy hay không?”

“Rất tiếc phải nói với cậu rằng, quả thật có những búp bê đã nảy sinh ý đồ này, hơn nữa còn muốn bắt tay vào thực hiện.”

Hughes mở cánh cửa thông với sảnh sau ra. Đằng sau cánh cửa cũng có các hành lang dẫn đến ba hướng khác nhau.

“Đi thẳng về phía trước là khu vực riêng biệt dành cho chủ tiệm. Búp bê sẽ không đến gần nếu không được cậu cho phép.” Hughes nói: “Sảnh bên tay trái là nơi dành cho các búp bê làm Boss của phó bản cấp C, D, bên trong có trộn lẫn một số búp bê cấp E. Tuy chúng không thể làm Boss để chống đỡ phó bản nhưng vẫn có thể làm nhân vật phụ để nâng cao độ khó của phó bản.”

“Còn sảnh bên tay phải là  các Bosss của phó bản cấp A, B. Số lượng của chúng tương đối ít, nhưng lại cần có lãnh địa lớn hơn các búp bê cấp thấp. Bởi vì giữa các búp bê cao cấp có ý thức chủ quyền lãnh địa rất cao, rất có khả năng sẽ xảy ra tranh chấp.”

“Trước mắt cửa tiệm quản lý tổng cộng 384 phó bản và 921 búp bê. Trong đó có mười bảy phó bản xuất hiện vấn đề dị thường.”

Yến Lâu trầm giọng hỏi: “Không có phó bản cấp S sao?”

Hughes trả lời: “Cửa tiệm búp bê đương nhiên sẽ có phó bản cấp S. Thế nhưng trung tâm của phó bản này không phải là búp bê mà chính là cậu đó.”

Yến Lâu nhướng mày, lập tức hiểu ra: “Tiệm búp bê cũng là một phó bản ư?”

“Không chỉ mỗi tiệm búp bê, toàn bộ thành Angos và toàn bộ Thế Giới Hắc Ám đều có thể trở thành phó bản. Cửa tiệm búp bê và thành Angos nhận chủ tiệm làm Boss lớn của phó bản cấp S, còn Nicholas bệ hạ là Boss cuối của phó bản siêu cấp S do Thế Giới Hắc Ám tạo nên.” Hughes giải thích: “Tỉ lệ khởi động được loại phó bản lớn như vậy rất thấp, có đôi khi một hai năm cũng không được chứng kiến một lần nào.”

Hughes mở cánh cửa lớn ở bên trái ra. Trong sảnh lớn có rất nhiều quầy trưng bày làm bằng thủy tinh. Mỗi một quầy trưng bày đều có một hoặc một vài con búp bê.

Yến Lâu đến gần quan sát một lượt. Cậu thấy trên nóc mỗi quầy trưng bày bằng thủy tinh đều được khảm nhãn dán làm từ kim loại đồng hoặc sắt, trên nhãn có khắc một chuỗi số mở đầu bằng chữ D hoặc C.

Hughes nói: “Dãy số được khắc trên nhãn dán ở quầy thủy tinh chính là số hiệu của phó bản. Còn nếu được khắc trên nhãn dán ở bên cạnh búp bê thì là số hiệu của búp bê.”

Nghe vậy Yến Lâu mới nhìn vào phía trong quầy thủy tinh, quả nhiên thấy được nhãn dán cùng loại ở bên cạnh mỗi một con búp bê.

“Màu sắc của chữ khắc trên nhãn dán biểu thị trạng thái của búp bê hoặc phó bản.” Hughes giải thích: “Chữ màu đen có nghĩa là phó bản đang được mở, búp bê đang ở trong game. Màu trắng có nghĩa là phó bản đang đóng, búp bê đang ở trạng thái nghỉ ngơi. Lúc này chúng có thể rời khỏi quầy trưng bày đi ra ngoài hoạt động. Màu xám có nghĩa là búp bê bị thương tổn, tạm thời không thể mở phó bản ra, cần chủ tiệm tiến hành chữa trị.”

“Mà màu đỏ có nghĩa là phó bản xuất hiện dị thường, búp bê có khuynh hướng mất khống chế. Khi đó, phó bản sẽ bị cưỡng chế đóng lại, búp bê cũng rơi vào trạng thái ngủ đông.”

Hughes dẫn cậu tới trước một quầy trưng bày thủy tinh, bên trong là một con búp bê có hình dạng giống với một bé trai cao tầm 3-40 cm, bề ngoài được chế tạo hơi thô ráp. So với cơ thể được làm bằng nhựa plastic thì đôi mắt linh động kia trông có vẻ hơi dọa người.

“Phó bản xuất hiện dị thường cần chủ tiệm tới xử lý. Nhờ vào Chiếc Nhẫn Quyền Lực nên cậu có thể tiến vào phó bản bất cứ lúc nào, tiến hành khuyên giải, cảnh cáo, bắt giữ hoặc thậm chí là tiêu hủy búp bê xuất hiện dị thường.”

Yến Lâu hỏi: “Chẳng phải nếu tiêu hủy búp bê thì phó bản đó sẽ mất khống chế sao?”

“Trên lý thuyết thì là đúng như thế. Nhưng cậu là chủ tiệm. Cậu có thể tiến hành sửa đổi phó bản, thay thế Boss bằng một con búp bê khác, cũng có thể xóa bỏ búp bê để thay đổi nhiệm vụ chính của phó bản.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.