[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 65




Bạch Ngọc Đường cũng bị tiếng kêu của nàng dọa sợ, vội vàng nhìn ra phía cửa, lại nhìn thấy hình ảnh y vốn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ thấy nữa… “Triển… Chiêu…?”

Bạch Ngọc Đường kinh hoảng chú mục vào người ngoài cửa, không dám chớp mắt, cơ hồ chỉ cần dời mắt một chút, ảo ảnh trước mắt sẽ biến tan như chưa từng xuất hiện.

“Ngọc Đường.” Tầm mắt Triển Chiêu từ lúc cửa mở đã tụ hết vào Bạch Ngọc Đường, lại vì sợ y phát hiện mình bị thương mà không dám tới gần, chỉ đành im lặng đứng đó, chăm chú nhìn y.

Nhìn Bạch Ngọc Đường khó nhọc đỡ lưng bước từng bước về phía mình, Triển Chiêu theo bản năng muốn lui lại đằng sau, chính là hai chân lại không nghe lời, cố chấp đứng yên tại chỗ.

Mãi tới khi bị Bạch Ngọc Đường dùng sức ôm chặt, Triển Chiêu mới thấy thân thể khôi phục khả năng hành động, song lại luyến tiếc chẳng nỡ rời khỏi vòng ôm ấm áp này, vươn tay định ôm lấy y, không ngờ lại động đến vết thương bên vai trái, đây là khi hắn xuất cung bị thị vệ đại nội đả thương, vết thương tê buốt nhức nhối khiến hắn lập tức thanh tỉnh, tình huống hiện tại vô cùng gấp gáp, không còn thời gian để ôn tồn thêm nữa. Hắn để tay lên ngực Bạch Ngọc Đường, muốn đẩy y ra.

Bạch Ngọc Đường kích động đến mức nói không nên lời, bởi vậy hầu như không chú ý thân thể Triển Chiêu trong vòng tay mình có chút run rẩy, huống chi y tưởng Triển Chiêu đã chết, đương nhiên sẽ không nghĩ tới hắn còn bị thương, thấy Triển Chiêu dường như muốn cự tuyệt mình, lại tăng thêm lực đạo trên tay, không cho hắn đẩy mình ra.

Thân thể gắt gao dán sát vào nhau, nhiệt độ da thịt dần dần thấu qua vải áo, dẫu cho thấp hơn bình thường rất nhiều, nhưng vẫn đủ để Bạch Ngọc Đường lần nữa kinh ngạc, dù một tháng qua, mỗi ngày y đều tưởng đến khung cảnh hiện giờ, nhưng khi ngày ấy đến, Bạch Ngọc Đường lại không dám xác định, lỡ như đây không phải sự thật… Y thực sự sợ mình không thể chống đỡ thêm lần nữa, bởi vậy thận trọng xác nhận: “Mèo con, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?”

Trái tim Triển Chiêu thoáng chốc mềm nhũn, nhẹ nhàng đỡ bả vai Bạch Ngọc Đường, kéo y ra một quãng, để hai người có thể nhìn nhau thật rõ, sau đó nâng tay y đặt lên ngực mình, dịu dàng nói: “Triển Chiêu là người hay quỷ, Ngọc Đường cứ thử sẽ biết.”

Tiếng tim đập mạnh mẽ dội vào lòng tay khiến Bạch Ngọc Đường không thể tin vào cảm giác của mình, y mở to hai mắt nhìn kĩ bàn tay mình đặt trước ***g ngực Triển Chiêu, lại ngẩng nhìn gương mặt Triển Chiêu, mặc dù tái nhợt tiều tụy, nhưng vẫn nhìn ra được chút huyết sắc, hắn thật sự… Còn sống!

Bạch Ngọc Đường lần thứ hai xúc động ôm chặt Triển Chiêu, vùi mặt vào cần cổ quen thuộc kia, run rẩy mở miệng: “Mèo thối, ta biết, ta biết cửu mệnh quái miêu nhà ngươi sẽ không dễ chết đâu mà. Ta biết…” Bạch Ngọc Đường gần như nói không thành tiếng, nước mắt từ khi nghe tin Triển Chiêu qua đời chưa bao giờ rớt xuống một giọt giờ này ứ tràn khóe mi.

Đầu vai Triển Chiêu rất nhanh ướt đẫm, nước mắt bỏng ướt của y làm hắn bối rối, dù hắn đã từng nhìn thấy Ngọc Đường rơi lệ, nhưng bởi khi ấy Ngọc Đường cực kì bi thương, hắn chưa từng nghĩ một nam tử hán đỉnh thiên lập địa như Bạch Ngọc Đường sẽ vì chuyện mình còn sống mà vui đến mức khóc òa.

“Ngọc Đường? Ngươi khóc?”

Tuy bị Triển Chiêu nói trúng, song Bạch Ngọc Đường vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận, bởi y cảm thấy mình lại mất mặt trước mặt Triển Chiêu.

“Ngũ gia ta không khóc. Ai thèm khóc vì mèo thối nhà ngươi? Ngươi đừng tưởng bở.” Vừa nói vừa nâng tay áo lau mặt, không chịu nhấc đầu khỏi hõm vai Triển Chiêu, vì rằng làm vậy Triển Chiêu sẽ không nhìn thấy mặt y.

Có điều đến y cũng nghe rõ ràng giọng mình nghẹn ngào, căn bản không có nửa điểm thuyết phục, vậy là vội vàng chuyển đề tài, muốn dời lực chú ý của Triển Chiêu sang chỗ khác.

“Mèo thối, nếu ngươi còn sống, tại sao đến giờ mới chịu xuất hiện?” Hại Ngũ gia ta thương tâm vô ích suốt cả tháng trời. Chỉ là câu này Bạch Ngọc Đường sẽ không bao giờ nói ra.

Triển Chiêu ngập ngừng một thoáng, sau đó như bỗng nhớ ra chuyện gì quan trọng, bàn tay nắm tay Bạch Ngọc Đường đột nhiên căng thẳng, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, vội nói: “Ngọc Đường, việc này hãy để sau đi, giờ ngươi phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.”

Bạch Ngọc Đường lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Triển Chiêu, thực ra y đã định đi, chính là khi nghe Triển Chiêu nói thế, y lại không đồng ý: “Ngũ gia ta làm việc ngay thẳng, xét ra đâu làm chuyện gì thẹn với lương tâm, tại sao lại phải chạy trốn?”

Y biết nguyên nhân Triển Chiêu muốn y rời khỏi đây tuyệt đối không giống mình, nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, chắc hẳn còn cấp bách hơn mình mấy lần, huống hồ ngay đến tiểu cô nương kia cũng lo lắng mình sắp lâm bồn không nên đi xa, Triển Chiêu quan tâm đến mình như thế, sau khi mất tích lại đột nhiên xuất hiện, mặc kệ thân thể y mà đề xuất yêu cầu đó, xem ra chắc chắn đã có đại sự sống còn gì đó.

Triển Chiêu cũng biết Bạch Ngọc Đường bướng bỉnh ngang ngạnh, không nói rõ trắng đen y sẽ không nguyện nghe theo lời mình mà trốn đi, thế nhưng thời gian cấp bách, không thể giải thích rõ ràng với y được nữa, đành phải trả lời vắn tắt: “Được rồi, ta nói, Hoàng thượng sẽ gây khó dễ cho ngươi, có khả năng sẽ nhanh chóng phái người tới bắt ngươi, nếu ngươi còn không đi mau sẽ muộn mất.”

Bạch Ngọc Đường nghe ra vấn đề trong lời hắn, lập tức hỏi vặn: “Vì sao chỉ mình ta đi, ngươi không đi cùng ta ư?”

Y hiểu nếu như Triển Chiêu không có ẩn tình khác, tuyệt đối sẽ không để y một mình lúc nguy cấp, y mơ hồ đoán được Triển Chiêu sẽ giấu y, tự mình dấn thân vào chốn hung hiểm, đây là điều y nhất định không thể cho phép. Người quan trọng nhất sau bao nhiêu khó khăn mới trở lại bên y, y vĩnh viễn không muốn buông tay lần nữa.

Quả nhiên Triển Chiêu có chút ngần ngừ, miễn cưỡng nói: “Ta… Ta còn có chuyện, tạm thời chưa thể đi cùng ngươi.”

Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn không chịu buông tha: “Là đại sự gì nhất định phải làm bây giờ?”

“Không phải đại sự gì cả, ngươi đừng xen vào, xử lí xong xuôi ta sẽ đi tìm ngươi.”

Thấy Triển Chiêu vẫn né tránh không chịu nói rõ, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc bùng nổ: “Triển Chiêu! Ngươi coi Ngũ gia ta là gì chứ hả? Là phế vật chắc? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi còn không nói rõ ràng, ta còn ở đây.”

Lúc này y đâu thể ngây ngốc chuyện gì cũng không hay biết, dù hiểu Triển Chiêu quan tâm mình, bảo vệ mình, không muốn làm mình lo lắng, nhưng y cũng là nam nhân, Triển Chiêu cái gì cũng không chịu nói với y, khiến y cảm thấy trong mắt Triển Chiêu, y chỉ là một kẻ vô năng, cho nên lần này y quyết phải hỏi cho rõ, dù trời có sập y cũng phải cùng Triển Chiêu đồng thời gánh vác. Bằng không có chết y cũng không đi.

Triển Chiêu nhận ra khoảng thời gian này hắn đã bảo hộ Ngọc Đường quá độ, chẳng những không có tác dụng, ngược lại còn thương tổn lòng tự trọng của Ngọc Đường, trong lòng áy náy vô vàn, lại nhìn đến Bạch cô nương bên cạnh, thầm nghĩ: Nếu Bạch cô nương ở đây, Ngọc Đường hẳn đã biết chuyện Tứ Thử bị Hoàng thượng giam giữ trong cung, thế nhưng y vẫn chưa làm ra việc gì lỗ mãng, xem hắn đã lo lắng thái quá, bèn nói hết thực tình.

“Ngọc Đường, ngươi đừng tức giận, ta chỉ lo lắng cho các ca ca tẩu tẩu của ngươi, bọn họ vẫn ở trong tay Hoàng thượng, nếu như chúng ta đều trốn thoát, chỉ e Hoàng thượng sẽ trút giận lên bọn họ, ta định sau khi cứu bọn họ ra sẽ đuổi theo ngươi.”

Bạch Ngọc Đường nghe nói là nguyên nhân đó, không khỏi thở phào một hơi, vỗ vỗ bả vai người kia, đắc ý nói: “Ta tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ. Mèo ngốc, đã bảo ngươi cứ nói rõ với Ngũ gia ta đi mà, việc này Bạch gia gia đã giải quyết rồi, ngươi chớ bận tâm.”

Triển Chiêu trước giờ thận trọng, nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy vẫn lo lắng hỏi: “Giải quyết? Giải quyết thế nào?”

“Sáng nay tiểu Thái tử đến phủ, ta đã nhờ nó hỗ trợ.”

“Cái này… Đáng tin không?” Triển Chiêu vẫn không yên lòng, tiểu Thái tử còn nhỏ, liệu có giải quyết nổi không? Liệu có kịp cứu bọn họ hay không?

Bạch Ngọc Đường đương nhiên không biết việc này từ Triển Chiêu mà ra, chỉ nghĩ Hoàng thượng vì khúc mắc trước kia mà không chịu buông tha mình, bởi vậy y không quá nóng lòng, biết đâu hắn biết mình chạy sẽ giữ họ làm con tin, hẳn sẽ không giết bọn họ.

Thấy Triển Chiêu vẫn do dự bất định, trong lòng có phần không vui: “Sao vậy? Ngươi nghi ngờ Ngũ gia không làm được việc hay sao? Ngươi đừng quên đó là các ca ca tẩu tẩu của ta, tất nhiên ta phải quan tâm đến họ.” Mèo thối này sao cứ mãi không tin tưởng mình.

“Chuyện đó… Được rồi.” Triển Chiêu do dự một hồi, cuối cùng đồng ý. Hoàng thượng tuy vì mê luyến mình mà nhất thời hồ đồ, muốn đẩy Ngọc Đường vào chỗ chết, nhưng dẫu sao Hoàng thượng cũng là vị vua nhân đức, có lẽ sẽ không lạm sát kẻ vô tội, so với Tứ Thử và Lô phu nhân, hiện giờ người cần hắn bảo vệ nhất vẫn là Ngọc Đường và đứa nhỏ trong bụng y.

Nghĩ vậy, Triển Chiêu khẽ nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, nhìn y: “Chính là từ nay về sau, chúng ta sẽ phải lưu lạc chân trời góc biển, Ngọc Đường, ngươi có nguyện cùng ta làm một đôi uyên ương lưu lạc?” Gương mặt Triển Chiêu ngập vẻ áy náy, nếu không vì hắn, Ngọc Đường và đứa nhỏ sắp chào đời đâu phải chịu cảnh phiêu dạt tứ xứ, trốn đông trốn tây này. Chỉ mong thời gian sẽ làm Hoàng thượng quên mình, để mình có thể cùng Ngọc Đường chung hưởng cuộc sống yên bình.

Bạch Ngọc Đường lạc quan hơn Triển Chiêu rất nhiều, y nhìn Triển Chiêu, mỉm cười: “Chẳng phải ngươi đã từng nói, bất kể lên trời xuống đất, Triển Chiêu ngươi cũng phải cùng Ngũ gia ta một đường đó ư? Ngũ gia có muốn bỏ cũng không nổi.” Y nhớ Triển Chiêu đã từng ngồi bên giường nói với mình những lời này, y tin tưởng rằng chỉ cần hai người bên nhau, cuộc sống sau này dù có ra sao, nhất định bọn họ đều sẽ hạnh phúc.

“Ngọc Đường… Chúng ta mau rời khỏi đây.” Triển Chiêu ngập tràn cảm động, đáng tiếc giờ này không còn thời gian để hắn cảm khái.

Triển Chiêu đang chuẩn bị đỡ Bạch Ngọc Đường rời đi, lại bị Bạch Nhị Nha nãy giờ im lặng đứng đó kéo lại.

“Chờ một chút, Ngọc Đường ca ca, Triển đại ca, hai huynh cho muội cùng đi với.”

Dù trước đó nàng từng lừa gạt Bạch Ngọc Đường, nói rằng Triển Chiêu không chết, thực ra nàng chưa bao giờ nghĩ vậy, mọi người đều nói Triển Chiêu đã chết, nàng cũng không có lí do gì để hoài nghi, hiện giờ đột nhiên trông thấy Triển Chiêu đứng trước mặt mình, tất nhiên sẽ cho là mình gặp quỷ, kinh hoảng đến mức nửa ngày vẫn chưa định thần, đến khi có phản ứng hóa ra Triển Chiêu không chết, đã thấy hai người tương phùng sau cơn cửu biệt, không nỡ quấy rầy, nhưng lúc này không nhịn được đành chen ngang, nàng thật sự không yên tâm để Ngọc Đường ca ca và tiểu bảo bảo đi như thế!

“Muội tử, chúng ta phải đi lánh nạn, muội theo chúng ta sẽ bị liên lụy.”

“Phải đó, Bạch cô nương, việc này đâu liên quan đến cô nương, cô nương không cần chạy trốn với chúng ta làm gì.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đương nhiên không đồng ý để nàng đi theo.

Bằng sự cố chấp của mình với Bạch Ngọc Đường, tiểu cô nương nào dễ buông bỏ, tiếp tục van xin: “Ngọc Đường ca ca, huynh sắp sinh rồi, nếu trên đường xảy ra chuyện gì bất trắc, có thầy thuốc ở bên vẫn tốt hơn mà. Với lại hình như Triển đại ca cũng bị thương, phải được trị liệu, các huynh mang muội theo đi.”

“Vậy được.” Bạch Ngọc Đường đã chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Triển Chiêu, khi nãy ôm y, nhiệt độ thân thể cũng thấp hơn bình thường, tựa hồ đang bị nội thương, thân thể suy yếu, bèn gật đầu đồng ý.

“Vậy làm phiền Bạch cô nương.” Triển Chiêu nghĩ bọn họ không biết sẽ phải chạy trốn đến lúc nào, đường đi gian nan trắc trở, không rõ thân thể Ngọc Đường có thể chống chịu nổi không, vạn nhất đứa nhỏ sinh ra trên đường, quả thực phải cần thầy thuốc trông nom, bèn không cự tuyệt nàng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.