Mèo Con Nối Duyên

Chương 14: Phải có gian nan khổ cực mới hiểu biết




Tiểu Thuần về nhà, gấp gáp chạy đến phòng ngủ, quả nhiên trông thấy Tiêu Dư Thiên ngồi bên cạnh ổ của Tiểu Bảo.

“Thuần Nhi, em tới xem này, nó sinh ba con, cực kỳ đáng yêu.” Tiêu Dư Thiên nói nhỏ với Tiểu Thuần, vẻ mặt đầy ý cười.

Tiểu Thuần nhẹ nhàng ngồi xuống, ba nhóc con kia rúc vào bên người Tiểu Bảo, có một con chỉ lộ ra cái đầu nhỏ xíu, mắt chưa mở ra. Hai con màu trắng, một con màu vàng, đều to như con chuột vậy. Tiểu Bảo yêu thương liếm lông cho mèo con của mình.

“Con này giống ba, màu vàng.” Tiểu Thuần chỉ vào một bé mèo con thì thầm với Tiêu Dư Thiên. Anh nói: “Con này là cái, hai con kia là đực, ban nãy anh thừa lúc Tiểu Bảo ăn uống lén nhìn một chút.”

Tiểu Thuần cười khanh khách: “Em nghe người ta nói, sau khi mèo mẹ sinh mèo con thì sẽ không cho người chạm vào mèo con, một khi nó ngửi được mùi không giống thì sẽ tha mèo con đi.”

“Anh biết, cho nên anh đeo bao tay.” Tiêu Dư Thiên lại cười.

Cô nháy mắt với anh: “Cũng là anh suy nghĩ chu đáo.”

“Ngay cả tên anh cũng nghĩ ra rồi, gọi là Brooklyn, Romeo, Cruz.” Tiêu Dư Thiên đầy hứng thú nói với Tiểu Thuần.
Cô vừa nghe liền buồn cười, vỗ nhẹ vai anh: “Anh chẳng có sáng tạo gì cả, lại không sợ vợ chồng Beckham khởi tố anh à.”

Anh cười nói: “Vậy em gọi chúng là gì?”

Tiểu Thuần suy nghĩ một chút rồi chỉ vào ba nhóc con: “Con này lớn một chút gọi là Đầu Hổ, con bên cạnh gọi là Đồng Chuy, con cái gọi là Song Song.” Tiêu Dư Thiên cau mày, cảm thấy mấy cái tên này đều rất quái lạ, anh bèn hỏi cô có xuất xứ gì. Tiểu Thuần nói với anh, trong “Lộc đỉnh ký” hai đứa con và một người vợ của Vi Tiểu Bảo có tên như vậy.

Lúc này Tiêu Dư Thiên mới cười nói: “Vi Tiểu Bảo là nam mà.”

“Em mặc kệ! Con cái của Tiểu Bảo nhà chúng mình phải có tên không giống người thường, đừng thấy tên này tầm thường, nuôi tốt lắm đấy.” Tiểu Thuần tức cười lườm Tiêu Dư Thiên.

“Được rồi, nghe lời em.” Anh chưa bao giờ tranh cãi với cô.

“Anh ăn chưa, em đi nấu chút cơm.” Tiểu Thuần đứng lên, muốn hướng về phòng bếp.

Tiêu Dư Thiên cũng đứng lên: “Vì chúc mừng Tiểu Bảo sinh sản thuận lợi, đêm nay chúng mình ra ngoài ăn đi, anh đã đặt chỗ ở T8*.”

(*) một nhà hàng ở Thượng Hải

“Hở?” Mắt cô sáng lên, “Anh phát tài rồi?”

Anh cười cười: “Phát tài rồi, anh vừa kết thúc một vụ kiện.”

“Tốt lắm, chúng mình mau thay quần áo.” Cô không có lực miễn dịch đối với bất ngờ nho nhỏ này, cô hết sức phấn khởi.

Hai người thay quần áo ra ngoài, Ngưu Y Y ngồi trên sofa trong phòng khách vẫy tay với bọn họ: “Hôm nay là cuối tuần, anh chị chơi vui một chút, chưa đến mười hai giờ thì đừng về.” Chờ hai người bọn họ ra ngoài, cô ta mới lén đến phòng ngủ của họ xem mèo con.

Tiểu Bảo có chút kháng cự cô ta, nhìn cô ta ngồi bên cạnh ổ mèo, cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của cô ta, nó thấy cô ta chỉ ngồi đó xem nên thả lỏng cảnh giác, rồi chợp mắt ngủ.

Bầu không khí trong nhà hàng rất tốt, bình phong ngăn cách chạm trổ tinh xảo, ánh đèn êm dịu, một loại hương ngọt ngào lan trong không khí, cảm giác rất lãng mạn, Tiểu Thuần ăn ngon, nghĩ đến ba nhóc mèo con liền nổi lên sự hưng phấn khó hiểu.

Tiêu Dư Thiên thấy vẻ mặt sung sướng của cô, anh nhắc cô: “Em đã hứa đưa một bé mèo cho chủ nhân của mèo ba đấy, có phải nên gọi điện thoại cho đối phương không?”

“Ờ há, em thật đã quên việc này. Làm sao bây giờ, một con em cũng không nỡ đưa cho người ta, có thể không đưa cho nhà bọn họ không?” Tiểu Thuần thương lượng với anh.

Tiêu Dư Thiên cười cười: “Em nói với anh cũng vô dụng thôi, là chính em hứa với người ta trước. Chúng ta có ba con mà, đưa người ta một con cũng nên.”

Tiểu Thuần bĩu môi: “Em không nỡ tặng Song Song, Đầu Hổ và Đồng Chuy cho bọn họ một con cũng được.”

“Được, đợi mèo con đầy tháng hẵng nói, chưa đầy tháng không thể đưa cho người ta.”

Ăn xong rồi họ muốn rời khỏi, ở hành lang gặp thoáng qua vài người, trong đó có một người đàn ông quay đầu lại nhìn Tiêu Dư Thiên.

“Luật sư Tiêu, là cậu à, cậu còn nhận ra tôi không?” Người đàn ông trung niên mập mạp chủ động chào hỏi Tiêu Dư Thiên. Anh thấy ông ta có chút quen mặt, nhưng làm sao cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

“Tôi đây mà, Trần Kim Phát, cậu quên rồi ư, tôi từng tìm cậu giải quyết vụ kiện đấy.” Người đàn ông trung niên tự giới thiệu, mặt mày hồng hào tươi cười khả ái. Lúc này Tiêu Dư Thiên mới nhớ ra ông ta, anh gật đầu cười với ông ta. Tiểu Thuần nghe cái tên này, bỗng nhiên có chút ấn tượng, không phải là ông chủ khi đó gọi điện cho Tiêu Dư Thiên sao, anh vắng nhà nên cô nhận điện thoại.

Trần Kim Phát nhìn thấy Tiểu Thuần, cũng chào hỏi với cô: “Cô là cô Lục đúng không? Âm thanh của cô rất dễ nghe, tôi có ấn tượng, khi đó tôi mời cô cậu ăn cơm, hai người lại không hãnh diện. Bây giờ dù thế nào cũng xin nhận danh thiếp của tôi, có chỗ cần cứ việc tìm tôi.” Trần Kim Phát đưa danh thiếp cho Tiểu Thuần, cô nhận lấy thì thấy, chủ tịch công ty trang hoàng, chủ tịch công ty bất động sản nhà cửa, mỗi chuỗi danh hiệu dài, cô hơi buồn cười, quả nhiên là một ông nhà giàu mới nổi.

“Ông chủ Trần thật sự quá nhiệt tình.” Tiểu Thuần cười khách sáo với ông ta.

Trần Kim Phát cười nói: “Đừng gọi tôi ông chủ gì đó, đầu năm ông chủ không đáng tiền nhất, trên đường tuỳ tiện kéo một người cũng là ông chủ. Nếu cô không ghét bỏ, gọi tôi là A Phát được rồi, bạn bè tôi đều gọi tôi như vậy.”

Trần Kim Phát âm thầm đánh giá Tiểu Thuần, cảm thấy có bé này rất xinh đẹp, rất xứng đôi với luật sư Tiêu.

Chính ông ta là nông dân ở phía Tây vùng Chiết Giang, trong nhà rất nghèo túng, hơn mười tuổi đã bỏ chạy đến Thượng Hải làm ăn, sau khi vất vả hơn 20 năm thì làm chủ thầu phát tài, nhưng ông ta phát hiện, cho dù là người địa phương Thượng Hải hay là người Thượng Hải mới như Tiểu Thuần và Tiêu Dư Thiên, đều có chút xem thường người như ông ta, cảm thấy bọn họ không có văn hoá, là người giàu mới nổi lắm tiền lắm đất, cho nên có cơ hội, ông ta cũng muốn quen biết nhiều bạn bè có học thức cao một chút, bằng không đi đến đâu cũng bị nói là kẻ lắm tiền lắm của, trong lòng cũng thấy khó chịu.

Chào hỏi xong, Tiêu Dư Thiên và Tiểu Thuần rời đi. Tiêu Dư Thiên tò mò hỏi: “Sao em lại nói lâu với ông ta vậy?”

Tiểu Thuần cười nhạt: “Sao, anh xem thường nhân dân lao động à. Tuy rằng là một nhà giàu mới nổi, thích khoe khoang, miệng đầy thuốc nổ, nhưng không ăn cắp không giành giật, ít nhất không bóc lột dân chúng.”

“Sao lại không, giá nhà lên cao chính là do những thương nhân bất động sản này làm ra, làm hại chúng mình dành dụm lâu như vậy cũng không đủ tiền mua nhà mới, còn phải chìa tay đòi tiền bố mẹ.” Tiêu Dư Thiên bĩu môi. Anh ít khi nói loại lời nói hận đời này, bởi vậy Tiểu Thuần trông thấy vẻ mặt của anh vào giờ phút này, cô hơi buồn cười.

“Tiêu công tử, anh nghĩ thế nào lại không hiểu ra, em suy nghĩ muốn tiết kiệm chút tiền cho chúng mình. Đồng chí Kim Phát không phải có một công ty trang hoàng đấy sao, chờ sau này khi chúng mình trang hoàng căn hộ thì tìm ông ta, ông ta nhìn mặt mũi của anh, dù sao cũng không rao giá cao ngất trời.” Tiểu Thuần cười tinh ranh. Lúc này Tiêu Dư Thiên mới véo mũi cô. Hiện giờ nha đầu này rất giống nhiều phụ nữ của thành phố này, càng ngày càng lanh lợi rồi.

Tối nay, Tiểu Thuần tăng ca, trong nhà chỉ có Tiêu Dư Thiên và Ngưu Y Y ăn cơm. Ngưu Y Y nhịn hồi lâu mới thử hỏi: “Lão Tiêu, anh và chị Thuần tốt như vậy, sao còn chưa kết hôn thế?”

“Gấp cái gì, chúng tôi ở bên nhau còn chưa đến một năm đâu.” Tiêu Dư Thiên bưng bát cơm, thờ ơ nói.

Ngưu Y Y thấy thái độ bình thản của anh, cô ta ló đầu qua: “Cũng không thể nói vậy, có một số người biết nhau cả đời cũng không nhất định có duyên phận kết hôn, có một số người chỉ vài ngày liền động lòng. Anh đừng quá tự tin, chị Thuần xinh đẹp như vậy, rất nhiều người theo đuổi, anh cũng chẳng phải ông chủ lớn có tiền mà nắm chắc thế.”

“Cô lo nhiều như vậy làm gì.” Tiêu Dư Thiên cười ảm đạm. Trong lòng anh biết, hiện nay anh và Tiểu Thuần chưa đến lúc kết hôn, cô còn muốn tự do thêm hai năm.

Ngưu Y Y thấy anh không hiểu ra mấu chốt, cô ta trề môi: “Anh chê em xem vào việc người khác, em chỉ là muốn tốt cho anh. Đến lúc chị Thuần chạy theo người khác, xem anh khóc hay không.”

Tiêu Dư Thiên nghe cô ta nói thế, anh không khỏi nhíu mày: “Sao cô lại nói vậy?”

Ngưu Y Y le lưỡi: “Quên mất, chị ấy là người trong lòng của anh, anh thế nào cũng chẳng nghĩ xấu về chị ấy.”

Anh biết tính cách cô ta ngay thẳng, có gì nói đó, cũng không so đo với cô ta nữa, anh chuyển sang đề tài khác: “Cô tìm công việc thế nào rồi?”

Nhắc tới việc này, Ngưu Y Y hùng hồn: “Sinh viên hàng đầu của ngành tin tức như em sẽ không tìm được việc sao, là công việc tìm em mới đúng, tuy nói em học đại học không coi là đứng đầu, nhưng cũng thuộc Ivy League. Đã có hai trang web, ba toà soạn báo tranh nhau mướn em, em còn đang lựa chọn, không biết nên đi đâu, lát nữa anh giúp em phân tích SWOT* một chút, xem đi chỗ nào mới tốt.”

(*) Phân tích SWOT là một trong 5 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, bao gồm: xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược. SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) – là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp. [Wikipedia]

Tiêu Dư Thiên trông dáng vẻ đắc ý vênh váo của cô ta, anh chế nhạo cô ta: “Cô đó, tôi thấy cô thích hợp làm đội chó săn nhất, tin đồn nhảm là chuyên mục trường kỳ của cô.”

Ngưu Y Y không phủ nhận, cô ta cười nói: “Trực giác phụ nữ bình thường rất chính xác, nữ phóng viên tương lai như em đây càng đồn đúng hơn. Lão Tiêu, anh đừng coi lời nói của em không thích đáng, em có lòng tốt muốn nhắc nhở anh, phụ nữ không phải nuông chiều là có thể giữ được, anh phải làm cho chị ấy cảm giác được tầm quan trọng của anh, để chị ấy biết anh không thể thay thế. Cho dù không vội kết hôn, cũng có thể làm giấy hôn thú trước.”

Tiêu Dư Thiên không trả lời, trong lòng suy nghĩ lời nói của cô ta. Theo lý thuyết, Ngưu Y Y có tính tình tuỳ tiện, nếu cô ta không phát hiện gì thì chẳng đột nhiên nói ra lời như thế, những lời vừa rồi của cô ta rõ ràng chĩa mũi nhọn vào. Nghĩ đến đây, trong lòng anh mơ hồ có chút bất an. Cấp trên của Tiểu Thuần, Ôn Hàn, đúng là bạn trai trước của cô, vẫn chưa quên được cô, anh ta có thể viện cớ công việc để tiếp cận Tiểu Thuần không? Tuy rằng Tiểu Thuần chưa bao giờ nhắc tới, cũng không đại diện không có khả năng xảy ra chuyện như thế.

Vào chín giờ hơn, Tiểu Thuần còn chưa về nhà. Ngưu Y Y giục Tiêu Dư Thiên đến công ty xem sao, rồi đón Tiểu Thuần tan tầm. Anh do dự một lát, cũng quyết định đi.

Tiểu Thuần đang cùng đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, thấy Tiêu Dư Thiên xuất hiện ở cửa văn phòng, cô rất bất ngờ.

“Ơ, sao anh lại tới đây, em còn phải ở thêm chút nữa. Chủ tịch khu Châu Á chiều mai đến thị sát, tụi em phải chuẩn bị các hạng mục tài liệu trước.” Tiểu Thuần bảo Tiêu Dư Thiên ngồi vào bên cạnh.

“Không cần gấp, anh chờ em.” Tiêu Dư Thiên ngồi trên sofa sát tường ở văn phòng.

Nửa giờ sau, Ôn Hàn từ bên ngoài tiến vào, nói với Tiểu Thuần anh ta cần tài liệu, cô tìm tài liệu cho anh ta, anh ta nhìn một chút rồi gật đầu: “Tốt lắm, gần đủ rồi.” Anh ta nhìn đồng hồ thấy đã khuya, vì thế lại nói: “Em có thể về.” Tiểu Thuần ừ một tiếng.

“Đã trễ thế này, anh đưa em về.” Ôn Hàn thấy Tiểu Thuần thu dọn túi xách, vẫn chưa để ý thấy Tiêu Dư Thiên ngồi ở một bên.

Tiểu Thuần hơi lúng túng: “Không cần, Ôn tổng, bạn trai tôi tới đón tôi rồi.” Tiêu Dư Thiên đứng lên, cô đi qua giới thiệu anh với Ôn Hàn.

Hai người đàn ông lần đầu chạm mặt, đôi bên đều có chút gượng gạo, rất miễn cưỡng bắt tay nhau, không chỉ có Tiểu Thuần lo lắng ở một bên, Susan cũng kinh ngạc nhìn một màn kỳ lạ này. Bạn trai trước gặp mặt bạn trai đương nhiệm, thời khắc có tính lịch sử này có thể so với sao Hoả đâm vào địa cầu.

Bất chấp nhiều lời, Tiểu Thuần kéo Tiêu Dư Thiên bỏ đi. Ôn Hàn trông thấy bóng dáng của hai người bọn họ biến mất ở cuối hành lang, trong lòng anh ta không có chút cảm giác, quay đầu lại thấy biểu tình muốn cười lại không dám cười của Susan, anh ta che đậy vẻ xấu hổ, quay về văn phòng của mình.

Từ cửa thang máy đi ra, hai người hướng về phía trạm xe buýt. Tiêu Dư Thiên nhịn hồi lâu mới nói: “Bộ dạng Ôn Hàn không tệ nha, tuấn tú lịch sự.” Anh muốn độ lượng một chút, nhưng nói đến tình địch suy cho cùng khó tránh khỏi hơi chua xót.

“Anh ta cũng được, em không bao giờ phủ nhận điểm này.” Tiểu Thuần nhìn bầu trời đầy sao, chậm rãi nói. Cô khinh thường nhất là loại người đã chia tay mà vẫn liên tục bôi nhọ đối phương, nếu đối phương thật quá quắt thì trước đó ai mù mắt coi trọng anh ta chứ. Dù sao cũng là từng yêu đối phương, từng có hồi ức ngọt ngào, chia tay thì chia tay, canh cánh trong lòng chỉ có thể chứng minh trong lòng còn chưa bỏ được đối phương.

“Vậy lúc trước hai người…tại sao lại chia tay?” Tiêu Dư Thiên không kiềm chế được lòng hiếu kỳ.

“Anh ta muốn ra nước ngoài, mà em lại không muốn, không ai khuyên được ai, thế là chỉ có thể chia tay.” Tiểu Thuần nhún vai nói nhẹ nhàng bâng quơ. Lúc trước vì chuyện này, cô đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt, từng ầm ĩ cũng từng cầu xin, theo thời gian mấy năm, cảm giác dần dần chết lặng, cô có thể ung dung nói ra.

“Nói như vậy, không có vấn đề với tình yêu.” Tiêu Dư Thiên hoài nghi nhìn khuôn mặt Tiểu Thuần.

“Lời này của anh thật vô nghĩa, anh ta có phong độ cùng bạn gái trước làm việc chung tại một công ty, anh là bạn trai đương nhiệm không phải nên có độ lượng sao?” Tiểu Thuần cười châm biếm.

Anh bĩu môi, không cam lòng lại hỏi: “Nếu không có anh, em sẽ tiếp nhận anh ta lần nữa không?”

Anh nói ra lời này làm cô không vui, cô cố ý nói: “Sẽ! Bởi vì em từng rất yêu anh ta. Câu trả lời này anh hài lòng rồi chứ? Nếu trên đời này có thể dùng nếu để giả thiết, em cũng có thể giả thiết lúc trước không phải em thuê chung nhà với anh, mà là cô gái khác, anh có thể cũng yêu cô ta không?”

Tiêu Dư Thiên nghe ra bất mãn của cô, anh không biện bạch gì cả, giống như đứa trẻ nhìn Tiểu Thuần, dùng giọng điệu tủi thân nói: “Lục nữ hiệp, em phải đổi nghề làm luật sự đi. Làm gì hung dữ với anh thế?”

Tiểu Thuần thấy vẻ mặt của anh, cô nhịn không được mà buồn cười: “Ai bảo anh rối rắm không rõ. Chúng mình đã ở bên nhau, anh nên tin em như là em tin anh vậy.”

Tiêu Dư Thiên cụp mắt, Tiểu Thuần nắm chặt tay anh, an ủi nói: “Ở trong mắt em, không ai tốt như anh, anh là tốt nhất.” Anh nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, trong lòng nóng lên, tiến đến ôm cô. Cô cũng ôm anh, rồi hai người nắm tay về nhà.

Hết chương 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.