Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Chương 45: Cuộc gặp gỡ dối trá




Tôn Vũ Hàn ngồi trong phòng làm việc, tay lại kéo lên cổ áo thun. Trên người nàng đầy hồng ngân,nàng phải mua thêm áo cổ cao mới được. Từ cái hôm nàng cố tình chọc ghẹo cô , nhưng lại tự mình mê loạn thì con gái luôn áp mình đến không dậy nổi. Tôn Vũ Hàn nhìn vào điện thoại, con gái nàng chắc sắp đến rồi. Con gái nàng thường xuyên đến đây chờ nàng về, giờ trong công ty không còn sợ nàng nữa rồi. Có Tôn Vũ Hi ở đây nàng không thể phát ra khí thế, cũng không thể khiển trách như lúc trước.

Khác với tâm trạng của nàng, nhân viên trong công ty ngày nào cũng mong chờ Tôn Vũ Hi. Khi Tôn Vũ Hi vừa đến đã được chào đón rất nồng nhiệt, mới đầu không quen nhưng giờ cũng đã bình thường. Cũng rất tự nhiên mở cửa phòng nàng đi vào, khi vào cũng không quên khóa cửa lại. Tôn Vũ Hàn đang xem hợp đồng nghe tiếng ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì đã bị cô ôm lấy.


Tôn Vũ Hi ngồi vào ghế của nàng, đặt nàng ngồi lên đùi mình. Cô rất thích thân mật thế này, cứ như ôm cả thế giới vào lòng vậy. Tôn Vũ Hàn cũng đã quen với việc này, nàng đưa tay choàng qua cổ cô. Tôn Vũ Hi lại không có ý định hôn nàng, cô không muốn cho nàng biết mình bị thương. Mà nơi bị thương chính là lưỡi của cô, xém tí là bị cắt đứt luôn rồi. Tôn Vũ Hàn chờ đợi nhưng không thấy con gái hôn mình, nàng nghi hoặc nhìn cô.

"Mẹ muốn hôn sao". Tôn Vũ Hi nói nhỏ vào tai nàng, nhưng lại không ngậm lấy như mọi khi.

"Không có". Tôn Vũ Hàn gương mặt ửng đỏ phủ nhận, nàng làm sao nghĩ thế chứ.

"Con lại thấy là có đó". Tôn Vũ Hi nói xong thì cúi xuống hôn nàng, chỉ ấn nhẹ lên môi rồi tách ra.

Tôn Vũ Hàn bỗng dưng chau mày, nàng vừa nghe được mùi gỉ sét, đó là mùi của máu. Tôn Vũ Hàn từ nhỏ đã có khứu giác nhạy bén hơn người khác, vì thế nên việc uống trà mới đòi hỏi phẩm vị ngon. Tôn Vũ Hàn nhìn cô rồi nhìn vào môi cô, nàng nâng tay kéo đầu cô xuống. Môi lại chạm vào nhau,Tôn Vũ Hàn tức giận lập tức đứng lên.


"Há miệng ra cho mẹ". Tôn Vũ Hàn trong lòng dâng lên cảm xúc rất tức giận, sao môi cô lại có mùi máu chứ.

"Mẹ muốn hôn nữa sao,đợi về nhà mình đã". Tôn Vũ Hi tránh né muốn đứng lên, nhưng lại bị nàng chặn lại.

"Nhanh". Tôn Vũ Hàn âm thanh lớn hơn một chút, mi tâm gắt gao nhíu chặt.

Tôn Vũ Hi thở dài rồi mở miệng ra,cô không muốn nàng đau lòng. Tôn Vũ Hàn nhìn vào thì thấy lưỡi cô bị sướt một đường, tay không tự giác chạm vào nó. Tôn Vũ Hi run lên một cái, có chút đau rồi.

"Ai làm là ai làm việc này". Tôn Vũ Hàn ánh mắt sắc bén nhìn cô, bị thương nơi đây chẳng lẽ là...

"Con tự làm thôi". Tôn Vũ Hi thấy mẹ như thế thì rùng mình, mẹ cô có phải đang hiểu lầm không.

"Tự làm". Tôn Vũ Hàn không nói gì nữa ,nàng cầm lấy tài liệu đi đến ghế ngồi của khách."Tốt".

Tôn Vũ Hi ngồi lặng người trên ghế, mẹ bỏ mặc cô rồi. Tôn Vũ Hi chỉ là không muốn mẹ lo lắng mà thôi, cô có thể giải thích nhưng lại im lặng. Tôn Vũ Hàn càng lúc càng tức giận, con gái không muốn giải thích với nàng sao. Không khí cứ như thế rất u ám, Lý Vị Nguyên thật muốn mau tan tầm  đi.


Đến giờ tan tầm Tôn Vũ Hàn cầm lấy túi xách ra khỏi phòng, Tôn Vũ Hi thở dài vội đi theo nàng. Tôn Vũ Hàn đi trên đường gương mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng ẩn nhẫn đau. Con gái không muốn nàng biết điều gì, con gái nàng đã làm những gì. Chẳng phải cô đã nói sẽ không giấu giếm nàng sao,giờ thì đến một lời giải thích cũng không có.

Tôn Vũ Hàn đang suy nghĩ bỗng dừng lại, trước mặt nàng có mấy nam nhân chặn đường. Nhìn cách ăn mặc của họ thì biết là lưu manh rồi, với cả ánh mắt ham muốn chúng nhìn nàng rất lộ liễu. Tôn Vũ Hàn nhìn lại phía sau thì thấy Tôn Vũ Hi đang đi đến, nếu bọn chúng thấy con gái thì nguy mất.

Tôn Vũ Hàn định lùi ra sau thì một tên nắm lấy cổ tay nàng, hắn không để tâm kéo nàng ôm vào lòng.

"Buông tay". Tôn Vũ Hi đá vào tay hắn ,cô ôm lấy nàng che chở cho nàng.
"Con nhóc dám đánh tao". Tên lưu manh bị cô đá hét lên, tay hắn còn run rẩy chưa dùng sức được.

"Hừ". Tôn Vũ Hi không thèm trả lời chỉ hừ lạnh một tiếng, cô đem nàng gắt gao ôm chặt trong lòng.

Nếu muốn ra tay thì cô sẽ tiếp , chỉ có mấy tên cô không sợ đâu. Nhưng mẹ sẽ thấy cảnh cô đánh nhau,cô không muốn mẹ thấy đều đó. Tôn Vũ Hàn tay vòng ra sau ôm lấy eo cô, nàng không có sợ vì có cô ở đây mà.

"Này mấy người làm gì vậy". Đúng lúc Tôn Vũ Hi định ra tay thì có một nam nhân đi đến, hắn đứng chắn cho cả hai.

"Mày tránh ra định làm anh hùng cứu mỹ nhân à". Tên lưu manh cười lớn nói, chỉ là một tên công tử bột.

"Cô ấy cùng tôi có quen biết". Nam nhân này nhìn rất tuấn tú đầy vẻ khí phách, nụ cười lại như hút hồn người nhìn.

"Phí lời đánh". Tên kia nói xong thì xong vào đánh nam nhân kia.
Tôn Vũ Hi ôm mẹ nhìn bọn họ đánh nhau,khóe môi cong lên quỷ dị. Như vậy mà gọi là đánh nhau sao,còn thua cô đi biểu diễn võ thuật. Đánh nhau mà chẳng dùng lực thì giống như diễn tuồng thôi, cho là cô không có mắt nhìn à. Tôn Vũ Hi cứ nhìn hắn khiến nàng nhíu mày, con gái nàng chưa từng chăm chú nhìn một nam nhân.

Nam nhân kia sau khi đánh đuổi chúng, thì tiến đến chỗ đó Tôn Vũ Hi."Em không sao chứ Vũ Hi".

"Tôi không sao".Tôn Vũ Hi lạnh nhạt trả lời, cô không có ấn tượng tốt về hắn.

"Vết thương đã đỡ chưa, cũng tại anh mà em mới bị như thế". Nam nhân đưa tay muốn nắm lấy tay cô, hắn là đang theo đuổi cô mà.

"Không cần anh lo". Tôn Vũ Hi tránh né hắn một cách rõ ràng, cô xoay người nâng tay nắm lấy tay mẹ.

Tôn Vũ Hàn vốn định bỏ đi nhưng con gái lại nắm lấy tay nàng, giờ thì nàng biết nguyên nhân lưỡi cô bị thương rồi. Tôn Vũ Hàn muốn giẫy thoát tay cô nhưng không được, nàng đang muốn khóc đây.
"Một lát con sẽ kể cho mẹ nghe". Tôn Vũ Hi ghé vào tai nàng nói nhỏ, còn cắn nhẹ một cái.

Tôn Vũ Hàn nghe cô nói cũng thôi không giẫy ra nữa, nhưng ánh mắt đã có chút đỏ. Tôn Vũ Hi cũng không thèm nói chuyện với hắn ,cô xoay người tay phải ôm lấy eo nàng mà đi.

Đợi hai người đã đi thi thì những tên lưu manh kia lại xuất hiện, chúng tiến đến chỗ nam nhân kia."Trần thiếu chúng tôi làm ngài hài lòng chứ".

"Tốt". Nam nhân kia không ai xa lạ chính là Trần Hữu Thành, hắn thuê đám lưu manh này để tạo ấn tượng tốt đẹp cho cô.

"Trần thiếu tôi nói thật anh lại có sở thích yêu người lớn tuổi hơn sao, người kia có lẽ cũng hơn tuổi anh". Tên kia vừa nhận tiền vừa nói, không lẽ những người giàu có đều có sở thích như thế.

"Câm miệng ai nói thích người lớn tuổi, ta là muốn theo đuổi cô gái kia". Trần Hữu Thành tức giận sao lại nghĩ hắn như thế, hắn đâu phải kiểu người như thế.
"Không phải cô ấy là em của anh sao". Tên kia ngỡ ngàng, ôi trời sở thích của người giàu có.

"Nói bậy". Trần Hữu Thành xém tí là đánh hắn ,cái gì mà em gái chứ."Cô ta không phải em tôi".

"Nhưng mà giống nhau thật đó, Trần thiếu không nhìn cô ấy kỹ hay sao". Tên lưu manh nói xong thì cũng không ở lại, quả thật hai người giống nhau mà.

Trần Hữu Thành mở to mắt giống nhau ư, hắn cũng thấy có chút giống. Nhưng mà giống thì là anh em sao không thể, hắn là con một làm gì còn có anh em.

Tôn Vũ Hi không phải đã đi mà đứng một gốc nhìn hắn, thật là nam nhân ngu ngốc. Nếu đã theo đuổi cô thì ít nhất phải biết cô học qua võ đạo, đối với người đã giành đai thành phố mà lại diễn thế này. Tôn Vũ Hàn đứng cạnh cô cũng nhìn thấy hết, đúng là vô liêm sỉ hắn lại dùng đến cách hèn hạ này. Nhưng nàng vẫn nhớ hắn ta nói vết thương là do hắn ta làm, hắn ta rút cuộc là làm sao tạo nên vết thương.
Vừa về đến nhà Tôn Vũ Hi đã kéo nàng vào phong tắm, cô trực tiếp cởϊ qυầи áo nàng ra. Tôn Vũ Hàn cũng không có ngăn cản, nàng biết tại sao cô lại làm thế này. Tôn Vũ Hi cởi sạch đồ cho nàng, đến khi cởi xong mới khựng lại. Khi nhìn đến cơ thể tuyệt đẹp của mẹ cô đã ngẩn ngơ mà nhìn ngắm, tay cũng vô thức sờ vào vòng eo tinh tế.

"Con không muốn mẹ tắm sao"?. Tôn Vũ Hàn cũng rất ngượng ngùng, nhưng khi thấy bộ dạng đã bị mê hoặc của cô thì muốn trêu chọc.

"À mẹ tắm đi con ra ngoài". Tôn Vũ Hi đang định đi ra ngoài thì dừng lại, thân thể nàng có chỗ nào cô chưa từng nhìn qua đâu."Con tắm cùng mẹ".

Tôn Vũ Hàn nghe xong thì mỉm cười, tay nâng lên giúp cô cởϊ qυầи áo. Đối với cô nàng luôn muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất, nên nàng sẽ không từ chối cô điều gì. Nhìn thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt, Tôn Vũ Hàn rất nhanh nổi lên du͙ƈ vọиɠ chiếm giữ. Nàng đã từng nghĩ sẽ để cô lựa chọn sau này, nhưng nàng lại không muốn ai nhìn thân thể cô ngoài nàng. Sự mâu thuẫn nội tâm khiến nàng khổ sở, nàng không muốn ai cướp cô đi.
"Hắn tên Trần Hữu Thành". Tôn Vũ Hi ôm lấy cơ thể xícɦ ɭõa của nàng ,cô thì thầm vào tai nàng nói."Vết thương này không phải do nụ hôn".

"Chẳng lẽ là". Tôn Vũ Hàn suy nghĩ một chút thì bỗng nhớ ra,là con trai của Trần Tầm.

"Đúng". Tôn Vũ Hi tay bóp nhẹ vào mông nàng, thật đàn hồi nha.

"Không được làm bậy". Tôn Vũ Hàn đánh vào tay cô, nàng nắm tay cô nghiêm túc nói." Hắn nhắm vào con".

Tôn Vũ Hi gật đầu tay đan chặt tay nàng, ngay từ khi biết hắn là ai thì cô cũng biết hắn muốn gì. Trần Hữu Thành cho là ai cũng dễ bị lường gạt sao, cái trò này không phải cô chưa từng gặp qua.

Trần Tầm không lấy được nàng lại nhắm vào con gái nàng, Trần Hữu Thành này cũng quá ưu tú đi. Nàng đã từng nghe những người khác khen ngợi hắn, vừa giỏi vừa có tài nhưng lại quá nhiều thủ đoạn. Có phải nàng nên khen hắn thừa hưởng gen từ cha mình, cả hai đều chỉ dùng âm mưu xấu xa để đạt được mọi thứ.
Tôn Vũ Hi lại ôm lấy nàng thật chặt, cô vùi đầu vào cổ nàng. Trong lòng có chút ủy khuất vì nàng giận cô, từ lúc đó nàng không thèm quan tâm cô nữa. "Con chỉ yêu mẹ thôi, từ nhỏ đã ôm mộng ước đến bây giờ. Thời gian mười mấy năm con đều mong ước mẹ là của riêng con, lúc trước như thế bây giờ càng muốn hơn. Nên mẹ đừng nghi ngờ con, đều đó khiến con cảm thấy lòng rất đau".

"Mẹ xin lỗi". Tôn Vũ Hàn nhắm mắt lại tựa lên vai cô, dù biết nàng giận là vì ghen nhưng lại bỏ mặc cô.

Tôn Vũ Hi tách ra nhìn vào mắt nàng, tay sờ lên má nàng xoa nhẹ. Cô nói ra chỉ muốn mẹ hiểu được tình cảm của mình, nên sẽ không hờn dỗi gì mẹ cả. Tôn Vũ Hi nhắm mắt lại chờ đợi nàng chủ động với mình, Tôn Vũ Hàn thấy thế thì hơi ngẩng đầu hôn lên môi cô. Tôn Vũ Hi tay lại sờ lên eo nàng rồi dần mò lên phía trên, đến khi phủ kín một bên ngực của nàng.
"Ưm".Tôn Vũ Hàn dưới nụ hôn cùng với loạn động từ tay cô mà than nhẹ một tiếng.

Tôn Vũ Hi tách khỏi môi nàng rồi lại tiếp tục hôn nàng, lưỡi linh hoạt muốn tìm kiếm mật ngọt. Nhưng Tôn Vũ Hàn bỗng nhiên lại ôm lấy má cô ,nàng tách ra khỏi nụ hôn mà nhíu mày. Trong miệng nàng có mùi máu, là do vết thương sao. Quả nhiên khi Tôn Vũ Hàn nhìn đến môi của cô đã dính ít máu, vết thương lại chảy máu rồi.

Tôn Vũ Hi liếm liếm môi, lưỡi có chút đau. Mảnh thủy tinh không lẽ cắt sâu quá rồi, thật phiền phức khi không được hôn mẹ. Tôn Vũ Hàn muốn đi ra ngoài tìm thuốc bôi cho cô, nhưng chợt nhớ mình đang chuẩn bị đi tắm. Khi nhìn lại thì thấy thân thể của cô, nàng lúc này mới thấy ngượng ngùng. Tôn Vũ Hi mỉm cười muốn tiến đến chọc nàng lại bị nàng trừng mắt, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn mà thôi.
Khi tắm xong Tôn Vũ Hàn liền bôi thuốc mỡ cho cô, khi xem lại vết thương cắt cũng không sâu lắm. Tôn Vũ Hi cảm nhận tay nàng chạm vào lưỡi mình, cô không khỏi có những suy nghĩ không trong sáng. Tôn Vũ Hàn bôi thuốc xong nhìn mắt cô thì đỏ mặt, ánh mắt nóng rực như thế nàng thừa biết cô đang nghĩ gì.

"Sao lại bị thương". Tôn Vũ Hàn đánh nhẹ vai cô một cái, khiến cô thu hồi ánh mắt kia.

"Hazz con thật không may mà, tất cả là do tên Trần Hữu Thành chết tiệt kia. Hắn ta muốn theo đuổi con khiến cô bạn gái tức giận, trong lúc con đang ăn cơm thì cho mảnh vỡ thủy tinh vào". Tôn Vũ Hàn nhớ tới lại tức giận, may mà cô cảm thấy có vấn đề , nếu để Nhạc Tiểu Mễ ăn trúng thì nguy rồi.

"Cô bạn gái đó tên gì". Tôn Vũ Hàn nhíu mày ánh mắt lạnh đi vài phần, khiến con gái nàng bị thương thì phải trả giá.
"Khương Dư Vãn". Tôn Vũ Hi cũng mới nghe cái tên này lần đầu, cũng không muốn phiền phức đeo mang.

Tôn Vũ Hàn ghi nhớ cái tên này, cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Nếu mấy ngày nữa có một công ty nào đó phá sản, có lẽ công ty đó họ Khương đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.