Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Chương 43: Mẹ cũng có lúc thật đáng sợ.




Tôn Vũ Hàn tay bị cô nắm chặt, cả cơ thể như mềm nhũn bởi nụ hôn của cô. Lý trí đã không thể làm chủ cho con tim nữa, đầu nàng cũng đã trống rỗng không còn cách nào mà giận dỗi. Tôn Vũ Hi tay ôm lấy eo nàng giữ nàng không ngã xuống, cô tách khỏi môi nàng nhưng lại rất luyến tiếc.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó nhìn mình, Tôn Vũ Hi không quay đầu lại mà mỉm cười. Tôn Vũ Hàn khi vừa ổn định hơi thở, lại nhìn thấy nụ cười của cô thì tức giận lại dâng lên. Nàng đưa tay đẩy cô ra rồi xoay người đi về nhà, cũng may không ai qua lại. Tôn Vũ Hàn tuy giận nhưng lại không kìm được lòng mình, nàng rất thích cô chiếm hữu mình như thế.

"Còn đứng ngay ra đó làm gì". Tôn Vũ Hàn quay lại thì thấy cô vẫn đứng đó, bộ dạng thật đáng ghét mà.

"A". Tôn Vũ Hi "a" một tiếng vui vẻ đi theo sau nàng, cô vừa đi vừa hát mấy bài mới học được.


Tôn Vũ Hàn đi phía trước lại không chịu được mà mỉm cười, cô đang chọc nàng cười đây mà. Rõ ràng là hát rất hay mà cố tình hát thành thế này, nàng quả nhiên không giận cô được rồi.

Ngày hôm sau khi đến công ty Tôn Vũ Hàn lại phải đau đầu, cư nhiên cái tên hôm qua nàng muốn gọi điện lại xuất hiện. Điền Giang Bình chỉnh lại cà vạt, rất khí khái mà tặng nàng một bó hoa hồng. Tôn Vũ Hàn thở dài không nhận mà bước đi, nàng đang mệt mỏi lắm đây.

Lý Vị Nguyên thấy thế lập tức hiểu ý mà tiễn khách, từ một thư ký giờ lại kim luôn chức đuổi khách dùng nàng. Tôn Vũ Hàn ngồi trên ghế tựa lưng về phía sau, tay không tự chủ kéo cổ áo cao lên. Hôm nay trời rất nóng mà nàng lại mặc một chiếc áo thun cổ lọ, tất cả đều do cô hại nàng. Tối hôm qua cô đã tạo đầy vết hoa đào trên cổ nàng, sáng ra khi tắm nàng mới thấy được. Tôn Vũ Hàn lại nhìn xuống ngực mình, nơi đây cũng đầy vết hoa đào nở rộ. Nhớ đến đều này gương mặt nàng đỏ ửng, thật xấu hổ quá đi mất.


Lý Vị Nguyên vừa bước vào thì khựng lại, gì đây nàng mới nhìn thấy một việc vô cùng chấn động. Tôn tổng đỏ mặt ,với cả cái vẻ e thẹn này là thế nào. Có phải nàng hoa mắt rồi đúng không, chắc đúng là vậy rồi dạo gần đây công việc nhiều quá mà. Chắc nàng phải xin Tôn tổng nghĩ phép vài hôm, nàng phải dưỡng sức khỏe cho thật tốt.

Tôn Vũ Hàn nghe tiếng bước chân thì vội trở lại nghiêm túc, trước mặt người khác nàng không thích để lộ cảm xúc. Lý Vị Nguyên nhìn nàng như thế thì cho là mình đúng là hoa mắt thật, đúng là phải nghĩ ngơi rồi.

Tôn Vũ Hi sau khi đi học về liền đi đến võ đường, cô cảm thấy cũng nên nói cho rõ rồi. Tôn Vũ Hi vừa bước vào đã thấy La Hiếu nhìn mình kinh ngạc, rồi có vẻ bối rối mà quay đi. Quả nhiên là hắn đã nhìn thấy cảnh đó rồi, vậy là theo dõi cô sao, mà trên đời này cô rất ghét ai theo dõi mình.


"Đàn anh em có chuyện muốn hỏi anh". Tôn Vũ Hi ra dấu lên sân thượng, nơi đó rất ít người lên.

Võ đường này là do một người bạn của Quách Chính Minh mở ra, nên cô có đặc quyền được đến sân thượng. Sân thượng có rất nhiều dụng cụ để tập luyện, chỉ những người xuất sắc mới có thể đến. Tôn Vũ Hi từ đầu đã không muốn nhờ đến việc quen biết, đây là thành quả do cô nổ lực mà có được.

"Em muốn hỏi anh điều gì". La Hiếu dựa vào lang cang, anh ta châm một điếu thuốc.

"Dập đi". Tôn Vũ Hi nhíu mày cô không thích ai hút thuốc, cô cũng không biết mình đã nhắc nhở La Hiếu bao nhiêu lần.

"Có lẽ lần này sẽ không". La Hiếu kéo một hơi rồi phả ra một làn khói, hắn nhìn làn khói mờ ảo mà thở dài, có lẽ tôi không nên nghe theo em nữa.

"Nếu anh muốn hút thì bỏ thi đi". Tôn Vũ Hi hừ lạnh một tiếng, trong võ thuật kiên kị nhất là hút thuốc, nó trực tiếp ảnh đến phổi của họ.
La Hiếu cầm điếu thuốc cười khổ, hắn dụi thuốc rồi ném vào sọt rác. Hắn cũng mới hút thuốc gần đây thôi, là vì hắn muốn mình can đảm hơn. Xem ra việc hút thuốc không cho hắn điều đó, thôi bỏ đi không hút nữa.

"Em". La Hiếu hơi ấp úng."Em đã hôn dì ấy".

"Đúng ". Tôn Vũ Hi mỉm cười đáp lời.

"Người đó là mẹ em". La Hiếu mở to mắt khi nghe cô trực tiếp thừa nhận, hắn không ngờ điều này xảy ra.

"Là mẹ". Tôn Vũ Hi cười lên, cô nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của La Hiếu". Thì sao chứ em là yêu mẹ đấy thì sao".

Tôn Vũ Hi thẳng thắn nói, cô yêu mẹ thì sao. Điều này cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả, có chăng chỉ là tình cảm của hắn dành cho cô, nhưng cô lại không cần nó.

"Việc anh làm em càng không thích". Tôn Vũ Hi nói xong thì đi khỏi sân thượng, cô không muốn nói chuyện với hắn nữa.
"Anh yêu em". La Hiếu đột nhiên lớn tiếng nói, hắn muốn nói dù chỉ một lần.

"Em không nhận được". Tôn Vũ Hi không quay đầu đáp, cô không cần ai yêu cả, trên đời này chỉ cần nàng là đủ.

La Hiếu nhìn cô lại rút một điếu thuốc ra , hắn muốn hút thì sao. Nhưng vừa bật lửa lên lại hạ tay xuống, thật đáng buồn hắn lại nhớ lời cô vừa nói. Hắn là kẻ đến sau thì có quyền gì trách móc, người hắn yêu không yêu hắn thì hắn cũng không thể trách móc được. La Hiếu tựa vào lan can cười khổ, là duyên thì sẽ đến không duyên có cố cũng không có được.

Tôn Vũ Hi rất rảnh rỗi lại không có tiết học, cô nhìn đồng hồ mới hơn 10h thôi. Không biết bây giờ nên làm gì nữa, muốn tìm Nhạc Tiểu Mễ lại sợ làm một cái bóng đèn. Tôn Vũ Hi suy đi nghĩ lại rồi quyết định đến nhà họ Diệp, đến tìm bà dì lắm chuyện của cô. Nhưng đến nơi thì Diệp Vũ Đình lại đi du lịch, là cả nhà cùng đi nhá.
Tôn Vũ Hi không biết làm gì tiếp đây , hay đến công ty của mẹ xem thử. Tôn Vũ Hi quyết định như thế nên bắt một chiếc taxi, cô còn muốn tưởng tượng vẻ ngạc nhiên của mẹ. Tôn Vũ Hi bước xuống xe thì kinh ngạc , đây là công ty của Tôn gia sao. Cô nhìn xung quanh rồi bước vào đại sảnh, nhìn đến nhân viên tiếp tân.

"Em có thể lên được không". Tôn Vũ Hi lần đầu đến Tôn thị nên không biết làm thế nào, cô chỉ nghĩ mình xin phép lên là được.

"Xin hỏi cô có hẹn trước không". Nữ tiếp tân theo lễ mỉm cười trả lời.

"Hẹn trước mới được sao ". Tôn Vũ Hi gãi gãi mũi theo thói quen, cô làm gì có hẹn trước với ai. Cô cũng không thể nói mình là con gái tổng giám, cô sợ gây phiền phức cho mẹ.

"Vâng phải có hẹn thì mới được lên". Nữ nhân viên vẫn điềm đạm giải thích, Tôn tổng luôn căn dặn phải lễ phép với khách.
Tôn Vũ Hi hơi chu môi làm sao để lên tìm mẹ đây, cô muốn đi về nhà quá. Đang muốn đi thi thì Tôn Vũ Hi nhìn thấy một người, cô vội gọi to."Chị Lý ".

Lý Vị Nguyên đang rất gấp nàng phải đi lấy bản danh mục cho Tôn tổng, khi nghe tiếng gọi thì ngừng lại nhìn qua."Vũ Hi''. Lý Vị Nguyên tiến lại gần cô,nàng gật đầu ra hiện với tiếp tân."Em đến tìm Tôn tổng ".

"Dạ em muốn chờ mẹ về chung". Tôn Vũ Hi lại gãi mũi nhìn nàng nói.

"Tôn tổng đang bận chút chuyện, chị đưa em lên phòng chờ ". Lý Vị Nguyên nói xong thì ra dấu cho cô đi theo nàng, Tôn tổng có vẻ không được vui.

Tôn Vũ Hi đi theo Lý Vị Nguyên vào bên trong, cô tò mò nhìn mọi thứ. Lý Vị Nguyên đưa cô đến phòng chờ, rồi đem sữa trái cây đưa cho cô. Tôn Vũ Hi nhìn hộp sữa mà dở khóc dở cười, cô đâu phải là con nít đâu. Nói thì nói cô vẫn cấm ống hút vào rồi hút một hơi, cũng may không có vị dâu.
Ngồi được một lát thì rất buồn chán, Tôn Vũ Hi đứng lên đi ra ngoài. Cô chỉ đi vòng vòng một lát chắc không sao, cô cũng sẽ không chọc phá ai. Tôn Vũ Hi cầm theo hộp sữa vừa đi vừa uống, cô đi đến nơi các nhân viên đang làm việc. Ai nấy đều rất tập trung cho đến khi nhìn thấy cô, một vài nam nhân cứ nhìn cô mãi.

Tôn Vũ Hi chỉ lo nhìn những thứ trong phòng làm việc, cô không để ý đến những người đang nhìn mình. Đến khi nhận thấy ánh mắt của họ mới nhìn lại mình, cô đâu có gì khác mọi khi.

Tôn Vũ Hi nhìn lại bộ đồng phục của mình, vẫn như mọi khi thôi mà. Áo sơ mi trắng, khoát thêm áo kaki đen, váy sọc vừa đúng chuẩn. Chẳng lẽ họ đang nhìn hộp sữa trái cây, không lẽ họ nghĩ cô lấy trộm. Tôn Vũ Hi vội đặt hộp sữa lên bàn, cô có nên bỏ trốn không.

Khác với suy nghĩ của cô ,mấy nam nhân kia nhìn cô chỉ một nguyên nhân, cô quá xinh đẹp trong mắt họ. Trong công ty đa số đều là nữ nhân đã lập gia đình, nên khi xuất hiện một cô gái thì họ sẽ phản ứng thế này đấy. Tôn Vũ Hi đang định đi vào phòng chờ lúc nãy, nhưng chưa kịp đi đã nghe thấy giọng nàng.
"Đây là do ai phụ trách ". Tôn Vũ Hàn tức giận nàng ném bản danh mục lên bàn, khiến các nhân viên giật mình.

"Là tôi". Một nam nhân mặc áo sơ mi xanh dương nói, hắn cầm lấy bảng danh mục xem lại.

"Bá Hiển". Tôn Vũ Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn." Anh biết mình đã làm điều gì chứ".

"Tôi... là tôi sơ xuất". Bá Hiển nhìn bảng danh mục nói không thành lời, sao lại thế này kia chứ.

"Sơ xuất vì lý do này anh có biết công ty sẽ thế nào không, sơ xuất anh nói nghe nhẹ thật đấy". Tôn Vũ Hàn lớn tiếng nói, nàng chưa từng lớn tiếng mắng người thế này. Nhưng điều Bá Hiển sai có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, công ty có thể sẽ mất đi một số khách hàng lớn.

"Tôi sẽ sửa lại ngay, Tôn tổng đừng đuổi việc tôi". Bá Hiển nghe nàng nói thì sợ hãi, với tính cương nghị của nàng sẽ đuổi việc hắn mất.
"Sửa lại nếu không phải tôi muốn xem thì giờ công ty sẽ thế nào, anh có biết...". Tôn Vũ Hàn lại tiếp tục nói, nàng đang rất tức giận. Nhưng khi xoay người qua lại im bặt, con gái nàng sao lại ở đây.

Tôn Vũ Hi mở to mắt nhìn nàng, đây là mẹ của cô thật sao. Nàng có thể trở nên đáng sợ thế sao, hay là dùng từ hung dữ ấy nhỉ. Tôn Vũ Hi chớp chớp mắt, tay gãi mũi bước về phía trước.

Tôn Vũ Hàn không nói gì nhìn các nhân viên, nàng nắm lấy tay cô kéo vào văn phòng tổng giám.

"May cho anh đó". Lý Vị Nguyên thở phào nhẹ nhõm, Tôn tổng đáng sợ quá đi, thật may mắn quá.

"Chị Lý nói vậy là Tôn tổng sẽ không đuổi tôi". Bá Hiển gương mặt bỗng lấy lại hân hoan.

"Nhờ cô bé đó đấy". Lý Vị Nguyên biết chỉ cần có cô bé Tôn tổng sẽ không tức giận nữa, cũng may nàng gặp cô dưới đại sảnh.
"Cô bé đó là ai". Một nữ nhân viên khác tò mò hỏi.

"Là con gái của Tôn tổng". Lý Vị Nguyên mỉm cười trả lời.

Con gái Tôn tổng cô bé trong truyền thuyết đây rồi, dù chưa bao giờ gặp mặt ,nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trước đây khi Tôn Vũ Hàn mới vào làm cũng vẫn nghiêm túc như thế, chỉ khi nàng nhận được điện thoại mới hòa hoãn được một chút. Sau này các nhân viên mới biết người gọi điện thoại là ai,vì thế cô đã trở thành truyền thuyết đối với mọi người.

Mà cái người được mọi người đề cập đến lại đang làm việc xấu, còn vô cùng thỏa mãn cười vui vẻ. Tôn Vũ Hàn trừng mắt nhìn con gái đang chọc ghẹo mình, nàng đâu có hung dữ như thế. Tôn Vũ Hàn thật xấu hổ quá đi mất, lại để con gái nhìn thấy nàng như thế.

"Không được cười nữa". Tôn Vũ Hàn thẹn quá hóa giận mà đánh vào vai cô.
"Con không cười". Tôn Vũ Hi nắm tay nàng lại, gương mặt cố nhịn cười cũng không xong.

Tôn Vũ Hàn lại liếc cô một cái, nàng không thèm để ý cô nữa. Tôn Vũ Hàn định ngồi vào ghế làm việc, chưa kịp ngồi thì con gái đã ngồi mất. Tôn Vũ Hi lại mỉm cười kéo tay nàng một cái, Tôn Vũ Hàn mất đà ngã ngồi trên đùi cô. Tôn Vũ Hàn vừa mới ngẩng đầu lên đã bị cô tấn công, môi mỏng bị cắn nhẹ một cái.

"Không được". Tôn Vũ Hàn vội dùng tay đẩy vai cô, đây là phòng làm việc không thể thân mật thế được.

"Sao lại không con đã khóa cửa rồi mà". Tôn Vũ Hi nắm lấy tay nàng, hé môi cắn vành tai nàng.

"Hơ".

Tôn Vũ Hàn bị âm thanh của mình làm cho thẹn thùng, nàng đưa tay che miệng lại. Tôn Vũ Hi làm sao có thể đồng ý điều đó, cô nắm tay nàng cúi xuống hôn môi nàng. Quấn quýt cùng nhau,hơi thở đều mang hương vị của nhau. Tôn Vũ Hàn nếm được mùi vị của sữa trái cây, đây là nàng mua để sẵn. Sữa có vị cam vì con gái nàng không thích vị dâu, theo thói quen nên nàng cũng không uống vị dâu nữa.
Lưỡi nhỏ trêu đùa âm thanh nho nhỏ phát ra, mật ngọt không kịp nuốt xuống tràn ra nơi khóe miệng nàng. Tôn Vũ Hi tách khỏi môi nàng, cô đưa tay lau đi vệt sáng bên môi nàng. Tôn Vũ Hàn hơi thở hỗn loạn, nàng tựa vào ngực cô ổn định lại hơi thở. Tôn Vũ Hi hài lòng nhìn nàng, chỉ có cô mới có thể khiến nàng có bộ dạng này.

Đáng tiếc là các nhân viên sẽ không thấy được việc này, cũng sẽ không tưởng tượng ra nổi. Một vài phút trước Tôn tổng của họ vô cùng uy nghiêm, vậy mà giờ lại nằm trong lòng cô mềm nhũn như thế.

Tôn Vũ Hàn khi ổn định lại thì giận dỗi không thèm nhìn cô, tuy là vẫn ngồi trên đùi nhưng lại quay mặt đi nơi khác. Tôn Vũ Hi cười khúc khích lại cúi xuống cắn vào vành tai nàng, còn cố tình mút một cái. Tôn Vũ Hàn vành tai trở nên tê dại, nàng đưa tay che miệng Tôn Vũ Hi lại. Tôn Vũ Hi lại cắn cắn vào lòng bàn tay nàng, tay cũng không yên mà chạy loạn trên người nàng.
"Đừng... tiểu Hi". Tôn Vũ Hàn bị cô chạm vào thì run lên, đây là phòng làm việc không thể như thế này được.

"Con muốn để lại dấu". Tôn Vũ Hi không muốn nghe theo nàng, cô đưa tay kéo cổ áo nàng xuống một chút.

Tôn Vũ Hàn mặt đỏ ửng lên, nàng không phản kháng nữa mặc cô muốn làm gì. Nếu không cho cô để lại dấu vết thì cô sẽ khiến ngừng lại, Tôn Vũ Hàn cố gắng kìm lại không để phát ra âm thanh rêи ɾỉ. Tôn Vũ Hi biết mẹ đã chiều theo ý mình, cô mút vào cổ nàng để lại dấu hoa đào xinh xắn. Nhìn những dấu ấn mình để lại tối qua mà mỉm cười, đây là dấu ấn sở hữu của riêng cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.