Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 59-3: Lời nguyền ba tháng (3)




Trữ Hằng quay đầu trừng Trữ Tích một cái, "Cậu thì biết gì mà nói?"

"Được, vậy anh cứ tiếp tục đi."Trữ Tích nhùn vai, hắn cũng lười quan tầm, ngẩng đầu nhìn Trữ Dã, "Anh cả, đồ đã mua xong rồi sao?"

"Ừ, trên đường đi có người theo dõi anh, nhưng anh đã cắt đuôi đợc rồi." mỗi lần đi ra ngoài bọn họ đều rất cẩn thận, sao có người tìm ra được tung tích chứ?

"Không lẽ kẻ kia hôm nay không đúng hẹn?" Trữ Tích lạnh giọng hỏi.

"Không phải người đó, nếu là hắn thì sẽ không theo sát chúng ta như vậy." Trữ Dã lắc đầu.

"Vậy thì ai vào đây?" Trữ Tích nhịn không được hỏi, ngẩng đầu liếc về phía Tô Tiểu Mạt, ánh mắt cực kì phức tạp, "Có phải là..."

"Cái đó cũng không thể." Trữ Hạo cũng đang bước tới, "Nếu là cô ta thì bây giờ chúng ta cũng không còn ở đây nữa rồi."

"Nhưng mà ngoại trừ sự xâm nhập hôm qua thì từ trước tới nay chưa từng có ai vào được, ngay cả bộ dạng của chúng ta họ cũng không biết." mới có hai ngày mà còn xảy ra nhiều chuyện hơn những năm họ ở đây.

"Tuy không biết vì sao họ có thể phát giác chúng ta, nhưng mà bọn anh đã cắt đuôi bọn họ, sau này không phải có việc gấp thì không nên đi ra ngoài." Trữ Dã nghĩ, bây giờ chính là thời gian nhạy cảm, quay đầu nhìn bóng lưng của Tô Tiểu Mạt, trong mắt xẹt qua tia lạnh lùng, "Trưa nay Trữ Huyễn nấu cơm sao?"

"Vâng, anh ấy rất để ý." Trữ Hằng thâm ý nói.

"Vậy chúng ta chờ ăn thôi." Trữ Dã nhớ tới bữa tới đêm qua Tô Tiểu Mạt làm, loại hương vị đó khiến hắn lưu luyến tới bây giờ.

Những người khác cũng nghĩ như thế, nghĩ tới bữa tối do cô làm, ánh mắt không nhịn được nhất tề hướng về phía Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt cảm nhận thấy có bốn ánh mắt đồng loạt bắn về phía mình, làm cô rất mất tự nhiên, nhịn không được quay đầu nhìn bọn họ, "Các anh nhìn tôi làm gì?"

"Ai bảo tôi nhìn cô?" Trữ Tích là người đầu tiên mở miệng, thu hồi tầm mắt.

"Không nhìn thật sao?" Tô Tiểu Mạt híp hai mắt lại, không có ý tốt nhìn Trữ Tích, "Vậy thì tốt, dù sao có nhìn hay không tôi cũng tự cảm nhận được, anh nhìn một chút tôi cũng không mất miếng thịt nào."

"Đủ rồi, đừng chọc tôi nổi lửa." Trữ Tích nghe cô nói thế thì mặt mày đỏ lên, lạnh lùng nói.

"Anh giận? Anh đừng quên sáng nay ai bị tôi đè trên bàn." Tô Tiểu Mạt thong thả nói, đứng dậy đi thẳng về phía bàn ăn.

Trữ Tích nghe Tô Tiểu Mạt nói vậy thì cũng đứng lên, đi về phía cô, nhưng mới đi được một nửa thì đụng phải Trữ Huyễn đang bưng đồ ăn ra.

"Trữ Tích, thật trùng hợp, lại đây bưng cái này ra đi."Trữ Huyễn liếc nhìn bộ mặt nổi giận đùng đùng của Trữ Tích.

"Tôi no rồi, các anh ăn đi." Trữ Tích nhìn Trữ Huyễn, sau đó lại nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, hừ lạnh một tiếng, sau đó mới xoay người đi lên lầu.

Trữ Huyễn kì quái nhìn bóng lưng đang dần biến mất của Trữ Tích, "Nó bị gì vậy?"

"Này Tiểu Mạt Mạt, khi nãy cô nói có nhìn hay không cô cũng tự cảm nhận được là sao?" hai tròng mắt của Trữ Hằng xoay tròn, bộ mặt tò mò đi tới đối diện cô mà hỏi.

"Cái này..." Tô Tiểu Mạt ra vẻ thần bí nhìn Trữ Hằng, "Không nói cho anh biết."

"Ai." Trữ Hằng ưu thương thở dài, "Không nói thì thôi."

"Trữ Hằng, còn ngồi đó làm gì, mau tới đây bưng phụ này." Trữ Huyễn bưng đồ ăn bước ra, thấy Tô Tiểu Mạt và Trữ Hằng nói chuyện vui vẻ thì lạnh giọng quát.

"A, tới liền." Trữ Hằng vừa nghe giọng của Trữ Huyễn thì đã bật từ trên ghế lên, lập tức đi về phía Trữ Huyễn.

Trữ Huyễn nhìn Trữ Hằng, "trong phòng bếp còn đó, bưng ra đi."

"Vâng." Trữ Hằng gật đầu, sải bước vọt vào nhà bếp, bưng đồ ăn ra đặt lên bàn.

Tô Tiểu Mạt nhìn một bàn thức ăn, ngẩng đầu lên nhìn Trữ Huyễn, "Cái này đều do anh làm?"

"Tất nhiên." Trữ Huyễn tự tin tràn đầy nhíu mày trả lời.

"Đúng là thâm tàng bất lộ." Tô Tiểu Mạt tán thưởng, "Tôi nếm thử trước."

"Ừ, thử xem, nếu ngon thì ngày nào anh cũng nấu cho em." Trữ Huyễn rất tự nhiên ngồi bên cạnh Tô Tiểu Mạt, gắp một đũa thức ăn cho vào bát của cô.

Tô Tiểu Mạt bỏ thức ăn vào miệng, "Mùi vị cũng không tệ."

"Còn kém xa em." Trữ Huyễn nhớ tới hình ảnh hôm qua cô lấy dao làm cá thì nhịn không được thấp giọng cười.

"Anh muốn ăn cơm tây." Trữ Dã nhìn một bàn đồ ăn, ôn hòa nói.

"Tôi chỉ biết làm cơm trung thôi, còn cơm tây thì bó tay." Trữ Hằng nhíu mày nhìn về phía Trữ Dã.

"Mặc kệ." Trữ Dã dừng ánh mắt trên người Tô Tiểu Mạt.

"Anh cả, bình thường tôi làm cơm trung anh vẫn ăn mà, sao hôm nay lài nằn nặc đòi cơm tây thế?" Trữ Hằng khó hiểu hỏi.

"Ai nói vậy, anh luôn ăn cơm tây mà." ánh mắt ôn nhu của Trữ Dã chiếu vào Trữ Hằng, xẹt qua một tia u ám, sau đó khôi phục lại như thường thản nhiên nói.

"Tôi đi làm." Trữ Hằng bất đặc dĩ thở dài, sau đó đứng dậy đi về phía phòng bếp.

"Cậu xác định là có thể làm cơm hợp khẩu vị của tôi?" Trữ Dã nhìn cái mặt ngây ngốc của Trữ Hằng, giọng điệu lạnh lùng.

"Nếu không phải tôi đi thì ai đi bây giờ?" Trữ Hằng quay đầu nhìn Trữ Dã, anh cả hôm nay sao lại kén ăn thế chứ, bình thường có thế này đâu.

"Đừng nhìn tôi, tôi không biết đâu." Trữ Hạo nhìn ánh mắt cún con của Trữ Hằng, thấp giọng nói.

"Tôi mặc kệ, anh muốn ăn gì thì tùy." Trữ Hằng tự thấy hắn đã vào bếp nấu nướng rồi mà mấy người này còn ghét bỏ, vậy thì quên đi, nói xong, trở về chỗ ngồi của mình, đặt môn ngồi xuống, bỏ thức ăn vào mồm, "Thật ngon."

Trữ Huyễn nhìn chằm chằm Trữ Dã, trong mắt xẹt qua một gia u ám không rõ, "Để tôi thử xem."

"Quên đi, tôi làm." Tô Tiểu Mạt biết rõ Trữ Dã đang muốn cô ra mặt, xem ra cơm tây hôm qua cô làm khiến người này rất vừa lòng.

"Không được, em là người phụ nữ của anh, chỉ có thể thương, sao có thể cho em xuống bếp?" Trữ Huyễn vội ngăn cản, sau đó đứng dậy đi vào nhà bếp.

Trữ Dã tao nhã đứng dậy, "Vậy mọi người tự nhiên, tôi về phòng."

Trữ Huyễn đập bàn một cái, "Anh có ý gì??"

"Anh nói rồi, anh chỉ ăn cơm tây, nếu không có thì cùng lắm không ăn nữa thôi." Trữ Dã nói xong thì nâng bước rời đi.

"Muốn ăn thì tự làm." Trữ Huyễn giương mắt lên nói, sau đó cũng về chỗ của mình, ngồi xuống, nhìn Tô Tiểu Mạt, "Ăn đi."

"Quên đi, tôi đi nấu cơm, vừa lúc Trữ Tích cũng không ăn, tôi đi làm vài món hắn thích." Tô Tiểu Mạt không muốn vì sự có mặt của cô khiến anh em bọn họ bất hòa.

"Không được đi." Trữ Huyễn lạnh giọng chặn lại.

"Trữ Huyễn, có phải anh muốn sau này tôi không để ý tới anh nữa không?"Tô Tiểu Mạt quay đầu, nhìn thấy sự kiên định của Trữ Huyễn, trong lòng cô cũng rõ nguyên nhân hắn như thế, nhưng mà cô cũng có nguyên tắc của mình, cô không để để Trữ Huyễn tiếp tục trầm mê, cũng không muốn anh em bọn họ có mâu thuẫn chỉ vì cô.

"Anh giúp em." Trử Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt, thu lại ánh mắt lạnh lùng, đứng dậy nắm tay Tô Riểu Mạt đi về phía nhà bếp.

"Không cần, anh ăn cơm đi." Tô Tiểu Mạt ấn Trữ Huyễn xuống ghế, quay đầu nhìn Trữ Dã, "Muốn ăn thì theo tôi vào bếp, sau này tự mà làm, từ nay về sau đừng có lấy lí do này nữa, đừng ỷ mình là anh cả thì thích làm gì cũng được."

Trữ Dã không nói gì, chỉ nâng bước theo Tô Tiểu Mạt vào nhà bếp, cô nhìn Trữ Dã, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì? Đang hoài nghi cô sao? Hay là mượn cớ chỉnh cô? Nhưng Tô Tiểu Mạt cô cũng không phải người dễ ăn hiếp như vậy.

"Hôm nay anh cả thật kì lạ." Trữ Hằng nuốt nốt phần đồ ăn trong miệng, nói.

"Đúng là rất kì lạ." Trữ Hạo ôn hòa mở miệng, sau đó không nhanh không chậm cầm đũa lên, gấp đồ ăn thong thả cho vào miệng.

Trữ Huyễn lại không động vào đũa, vẫn xoay người nhìn bóng lưng đang tiến vào bếp của Trữ Dã và Tô Tiểu Mạt, trong lòng có gì đó không đúng, hắn hi vọng rằng mình đoán sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.