Mẹ Chồng Trọng Sinh Vs Nàng Dâu Xuyên Qua

Chương 40: Tiểu cô làm khó




Cố Vãn Tình cắn chữ, trọng âm dừng ở hai chữ “chúng ta”. Sắc mặt Cẩm Yên trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cố Vãn Tình đối đãi con dâu như thế nào, đó đều là chuyện riêng của Khương gia, là chuyện nhà người ta, vô luận như thế nào cũng không tới phiên người ngoài đến nhúng tay. Một câu “Khương gia chúng ta”, đã đem Cẩm Yên bỏ qua một bên cách xa vạn dặm.

Mà lần này Cố Vãn Tình không biết được, những lời này càng chọc trúng chỗ đau trong lòng Cẩm Yên. Cẩm Yên cũng là một phần tử của Khương gia, là tiểu nữ nhi thứ xuất của Khương lão thái gia, cũng là nữ nhi duy nhất của Khương lão thái gia. Cẩm Yên sinh ra không đến một tuổi, mẹ đẻ liền chết bệnh, vẫn dưỡng dưới gối mẹ cả, cho nên làm một thứ nữ, Cẩm Yên được sủng ái không kém so với đích nữ, hai ca ca đều rất thương yêu muội muội duy nhất này.

Nhưng tại thời điểm Cẩm Yên hai tuổi, trong một lần du lịch, Khương gia bị đối thủ phái thích khách tập kích, trong hỗn loạn Cẩm Yên cùng người nhà thất lạc. Khương lão thái gia bị thất lạc tiểu nữ nhi mà đau lòng, Khương gia luôn luôn âm thầm tìm kiếm, cho đến trước khi Khương lão thái gia lâm chung, còn vẫn nhắc tới nữ nhi ngọc tuyết đáng yêu đã bị thất lạc.

Rồi sau đó trời không phụ lòng người, Khương Hằng rốt cục tìm được manh mối của muội muội. Nhưng chờ đến khi hắn tìm được muội muội, Cẩm Yên cũng đã rơi vào phong trần, trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nổi tiếng bên bờ sông Tần Hoài.

Thì ra năm đó sau khi Cẩm Yên cùng người nhà thất lạc, bị người què bắt cóc, người què thấy nàng xinh đẹp, liền đem nàng bán cho một thanh lâu sở quán bên bờ sông Tần Hoài. Tú bà đó cũng là người biết nhìn hàng, gặp Cẩm Yên là một mỹ nhân bại hoại, đã đem nàng cẩn thận nuôi lớn, dạy nàng cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Đợi cho đến khi Cẩm Yên mười ba tuổi, liền treo biển hành nghề tiếp khách.

Thời điểm Khương Hằng tìm được nàng, nàng đã mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi, Cẩm Yên phong nhã hào hoa, vang danh khắp thiên hạ. Trong kinh thành rất nhiều quý nhân đều vì gặp vị đệ nhất mỹ nhân này mà vung tiền như rác.

Cẩm Yên hai tuổi bị thất lạc, trí nhớ rất mơ hồ, căn bản là không biết chính mình còn có thân phận cao quý như vậy. Huynh muội nhận nhau tự nhiên là vui không kìm được, nhưng sau khi nhận nhau xong, vấn đề lại xuất hiện: nếu Cẩm Yên được nuôi lớn ở nhà người bình thường, Khương Hằng tự nhiên là có biện pháp làm cho nàng trở về nhận tổ tông, nhưng nàng rơi vào phong trần, lại quá nổi tiếng, quan to quý nhân trong kinh thành nhận thức nàng rất nhiều, liền ngay cả thánh thượng đều nghe nói thanh danh của vị đệ nhất mỹ nữ tài mạo nhiều mặt này. Khương Hằng chính là đi lên triều, đều có thể gặp mấy chục người từng ngủ với muội muội của hắn, dù Khương Hằng có bản lĩnh, cũng không thể ngăn chặn miệng lưỡi thế gian!

Nếu để cho Cẩm Yên trở về nhận tổ tông, Khương gia trăm năm vọng tộc như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng cho phép loại việc bại hoại danh dự này phát sinh. Huống hồ nếu Khương Hằng cố ý nhận thức Cẩm Yên, vị tiểu thư Khương gia thất lạc nhiều năm trở về nhận tổ tông này sẽ bị quan to quý nhân trong kinh thành đến gặp, có thể tưởng tượng sau khi các vị quan viên nhìn thấy tiểu thư Khương gia, đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó mang ý cười với nhau “Đây là đệ nhất mỹ nhân bên bờ sông Tần Hoài năm đó ngươi ta đã từng ngủ, thì ra là muội muội ruột của Khương thái phó!”, như vậy sau này trên người Cẩm Yên liền bị phế bỏ, danh hiệu “tiểu thư Khương gia làm kỹ”, cả đời đều xóa bỏ không được, bị mọi người phun một bãi nước miếng, đều có thể làm nàng chết đuối.

Cho nên Khương Hằng luôn cân nhắc mãi, cuối cùng lựa chọn một phương pháp ổn thỏa. Đó đó là làm cho vị đệ nhất mỹ nữ bên bờ sông Tần Hoài kia hương tiêu ngọc vẫn, rồi sau đó trong phủ đệ Khương gia có thêm một người phụ nữ thân phận không rõ—— Cẩm Yên.

Bởi vì làm cho muội muội thua thiệt, Khương Hằng vẫn phi thường sủng ái Cẩm Yên, theo ý Cẩm Yên hết. Cẩm Yên trải qua vô số việc phong nguyệt, thờ ơ với mọi thứ, cứ như vậy sống qua từng ngày sóng yên biển lặng ở trong phủ Bình Thân vương. Trong lòng Cẩm Yên vướng bận một người đàn ông duy nhất, chính là năm nàng mười bốn tuổi, bị kẻ xấu bắt đi tính quấy rối tình dục, nàng được một công tử đi ngang qua cứu. Cẩm Yên chỉ biết là vị công tử đó họ Hậu, Cẩm Yên đối với vị Hậu công tử kia vừa gặp đã thương, lại bởi vì thân phận chính mình mà tự ti, không nghĩ làm cho vị công tử đó biết mình là nữ tử phong trần, liền dối gạt nói mình là con gái nhà đàng hoàng, đi đạp thanh gặp phải kẻ xấu, may mắn được Hậu công tử cứu.

Rồi sau đó công tử họ Hậu đó nói với Cẩm Yên, chính mình thân mang trọng trách không thể ở lâu, liền rời đi. Sau đó Cẩm Yên vẫn đối với vị công tử đó nhớ mãi không quên, vốn tưởng rằng cuộc đời này không có ngày gặp lại, không nghĩ tới ngày đại hôn của Khương Viêm Châu, Cẩm Yên đi hậu hoa viên giải sầu, lại gặp ân nhân năm đó.

Hai người gặp lại, tự nhiên vui không kiềm được, Cẩm Yên mới biết được, thì ra vị Hậu công tử này, dĩ nhiên là đại công tử An Quốc Hầu, tiểu Hầu gia Hậu Thụy Phong. Hậu Thụy Phong cũng nhớ mãi không quên cô nương tuyệt sắc này, năm đó hắn bởi vì chiến sự ở biên quan căng thẳng, nhận được thánh chỉ liền lập tức chạy đến biên quan, cho nên phụ giai nhân, nay cửu biệt gặp lại, vui không tự kìm hãm được, thế nhưng đã quên vì sao vị giai nhân này lại xuất hiện trong phủ Bình Thân vương, rồi sau đó tặng cho nàng ngọc bội bên người.

Cẩm Yên tự biết không còn trong sạch, quả quyết sẽ không có khả năng gả cho tiểu Hầu gia, cho nên liền lời nói lạnh nhạt đuổi Hậu Thụy Phong đi. Nhưng trong lòng lại không bỏ xuống hắn được, chỉ có thể hạ quyết tâm, cố gắng thay hắn che chở muội muội, coi như báo đáp ân cứu mạng của hắn năm đó.

Đương nhiên hết thảy khúc chiết trong chuyện xưa này, chỉ có hai người Khương Hằng cùng Cẩm Yên biết được. Nếu không có Cẩm Yên tuổi nhỏ bị kiếp nạn, nàng nay hẳn là tiểu cô của Cố Vãn Tình mới đúng. Tiểu cô làm khó, nay Cố Vãn Tình nhìn Cẩm Yên này xen vào việc của người khác, không hờn giận nhíu mày, nàng mặc kệ vị Cẩm Yên cô nương này có quan hệ với ca ca Hậu Thụy Phong của mình, chẳng sợ nàng là người trong lòng ca ca, so với thù giết mẹ, giết mình lại tính cái gì. Chẳng lẽ Cẩm Yên một lòng che chở Hậu Uyển Vân, nàng sẽ không tìm Hậu Uyển Vân báo thù? Nếu là có một ngày chân tướng rõ ràng, ca ca cũng sẽ đồng ý mọi chuyện mình làm.

Thúy Liên vừa nghe vị Cẩm Yên cô nương kia cư nhiên dám như vậy nói chuyện cùng chủ mẫu Khương gia, còn hô thẳng tính danh, lập tức động thân về phía trước một bước, quát: “Lớn mật! Tục danh của Vương phi, là cho ngươi gọi sao!”

Cố Vãn Tình bình tĩnh nhìn Cẩm Yên, nói: “Cẩm Yên cô nương, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc có biết chính mình đang làm cái gì hay không?”

Cẩm Yên hừ lạnh một tiếng, nói: “Cẩm Yên tự biết thân phận thấp kém, nhưng Cẩm Yên không quen nhìn Vương phi ỷ thế hiếp người như thế, khi dễ một thiếu nữ!”

Thiếu nữ? Nàng ta? Hậu Uyển Vân? Cố Vãn Tình nở nụ cười, thời điểm Hậu Uyển Vân giết người không thấy máu, Cẩm Yên ngươi còn không biết đang làm đi đâu.

“Ta ỷ thế hiếp người?” Cố Vãn Tình trào phúng cười, nhìn Cẩm Yên, chỉ vào Hậu Uyển Vân nói: “Vân Nhi, lần trước ta cho ngươi tranh sủng, giúp ngươi quấn chân, ngươi kêu phụ thân ngươi đến. Lần này ngươi cầu ta tìm người quấn chân cho ngươi, ta thật vất vả tìm người đến đây cho ngươi, ngươi lại bảo Cẩm Yên cô nương đến xuất đầu cho ngươi, Hậu Uyển Vân à Hậu Uyển Vân, ngươi đây là chọc tức ta sao?”

Hậu Uyển Vân vừa nghe, đầu mâu này lại nhắm ngay chính mình, bị dọa mặt mũi trắng bệch. Lần này quấn chân nàng ta phải trả bảy chục ngàn lượng bạc trắng bóng, còn nâng năm phòng di nương, ngàn cầu vạn cầu mới cầu được! Nay Cẩm Yên này, tuy rằng là hảo tâm muốn che chở mình, nhưng Hậu Uyển Vân thật đúng sợ nàng ta hảo tâm làm chuyện xấu, vạn nhất lại chọc mẹ chồng ác độc mất hứng, lần này lại không quấn được, chẳng lẽ muốn chính mình lại ra bảy chục ngàn lượng bạc, mới có thể cầu mẹ chồng đi thỉnh bà tử quấn chân lại đến một lần nữa sao?

Hậu Uyển Vân nhìn bóng dáng Cẩm Yên, trong lòng thở dài: thật sự là không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng bọn ngu như heo!

Cẩm Yên nghe Cố Vãn Tình nói như vậy, quay đầu, lông mi nhếch lên, nói với Hậu Uyển Vân: “Đại thiếu phu nhân, ngươi là bị bắt quấn chân phải không?”

Hậu Uyển Vân nào dám nói là bị bắt! Hai mắt nàng ta đẫm lệ lưng tròng nhìn Cẩm Yên, hận không thể đem đập nàng ta một gậy hôn mê làm cho nàng ta đừng đến làm rối thêm nữa, vẻ mặt Hậu Uyển Vân rụt rè lắc đầu nói: “Cẩm Yên cô nương, cô nương hiểu lầm, là ta cầu mẫu thân tìm người quấn chân cho ta. Cô nương chớ nên hiểu lầm mẫu thân, mẫu thân là hảo tâm, còn mất thật lớn công phu tìm bà tử quấn chân giỏi nhất cho ta, Vân Nhi cảm kích còn không kịp đâu.”

Mặt Cẩm Yên càng nhăn lại, nàng biết Hậu Uyển Vân chân lớn nhỏ nên mới vậy, cho nên sớm muộn gì cũng phải quấn tiếp. Nhưng lần này Cố Vãn Tình cũng quá giảo hoạt đi, rõ ràng là tra tấn con dâu, lại biến thành con dâu đang cầu nàng, nàng là vì tốt cho con dâu. Cẩm Yên thương tiếc nhìn Hậu Uyển Vân, đau lòng nàng giận mà không dám nói gì.

Cố Vãn Tình hừ một tiếng, nói: “Cẩm Yên cô nương, ngươi nghe thấy rồi chứ, lần trước Vân Nhi đều nói chính mình tự nguyện quấn chân, ngươi không tin. Lần này Vân Nhi còn nói nàng tự nguyện, ta lại không trói nàng lại, lấy dao dí nàng, Vân Nhi chính mình đều mở miệng yêu cầu quấn chân, ngươi không thể không tin. Ta thấy ngươi mỗi ngày quá mức nhàn nhã, nếu là muốn tìm chút chuyện làm để giết thời gian, không bằng tìm mấy chuyện khác, luôn nhúng tay vào việc nhà người ta, có phải bàn tay quá dài hay không?”

Cẩm Yên bị nghẹn nói không ra lời, gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng. Nàng vừa nghe nói Cố Vãn Tình mang theo bà tử quấn chân đi thẳng đến viện của Hậu Uyển Vân, liền vội vàng tới cứu người, ai biết Hậu Uyển Vân chẳng những không cảm kích, còn giúp mẹ chồng đó nói chuyện, nói nàng bắn đại bác mấy đời cũng không liên quan tới nhà người ta, lại xen vào việc của người ta.

“Cẩm Yên cô nương, xin cô nương đừng động việc này, trở về đi.” Hậu Uyển Vân cầm góc áo Cẩm Yên nhỏ giọng cầu xin, bà cô nhỏ này nếu không đi, chọc giận mẹ chồng ác độc, chịu tội không phải là chính mình sao?

Cẩm Yên bất đắc dĩ ôm trán, bả vai suy sụp xuống, thở dài, vẻ mặt thất bại: “Được, là ta xen vào việc của người khác, ta đi.”

“Đi thong thả, không tiễn.” Cố Vãn Tình vẫy vẫy khăn, hừ nhẹ một tiếng, bỏ qua chuyện này, rồi sau đó chậm chậm rãi rãi dựa lưng vào ghế dựa, nói với vài bà tử: “Được rồi, có thể bắt đầu quấn chân.”

Nhìn Hậu Uyển Vân khóc dữ dội khi quấn xong chân, Cố Vãn Tình cảm thấy mỹ mãn mang theo vài bà tử đi về. Vừa về phòng, liền có tiểu nha hoàn đến thì thầm vài câu cùng Thúy Liên. Thúy Liên vào phòng, tại bên tai Cố Vãn Tình nhẹ giọng nói: “Vị Cẩm Yên cô nương kia từ trong phòng đại thiếu phu nhân đi ra ngoài, đi thẳng đến thư phòng, Vương gia đã ở thư phòng.”

Cố Vãn Tình mày nhíu lại, chẳng lẽ nàng chạy tới cáo trạng?

“Đi, chúng ta cũng đi thư phòng nhìn một cái.” Cố Vãn Tình đứng dậy, mang theo Thúy Liên đi ra ngoài cửa, vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Khương Huệ Như thở hổn hển đi vào trong phòng, phía sau còn có Hoắc Hi Thần mang theo vẻ mặt không hờn giận đi theo.

“Huệ Như, sao con lại xuống giường?” Cố Vãn Tình nhìn thấy cháu gái đến đây, nhanh chóng đỡ lấy, Thúy Liên đưa áo choàng đến, Cố Vãn Tình tự mình đón lấy vội phủ thêm cho Khương Huệ Như, sợ nàng cảm lạnh.

Sắc mặt Hoắc Hi Thần rất đen, đi theo vào phòng, nói: “Thỉnh an Vương phi. Vãn bối đang chuẩn bị châm cứu cho Khương tiểu thư, có nha hoàn tiến vào, không biết nói gì đó bên tai nàng, nàng liền chạy đi, vãn bối theo sát, nàng cũng không thèm nhìn vãn bối, chỉ lo đi, vãn bối theo nàng đến nơi này “

Cố Vãn Tình nghe, Hoắc công tử này là đang lo lắng thân mình Khương Huệ Như, liền một đường theo tới.

Cố Vãn Tình nhìn vẻ mặt Khương Huệ Như muốn nói lại thôi, biết nha đầu kia có chuyện muốn nói với mình, liền nói với Hoắc Hi Thần: “Làm phiền Hoắc công tử quan tâm, thỉnh Hoắc công tử đi thiên thính dùng trà trước, ta sẽ ra sau.”

Hoắc Hi Thần gật gật đầu, Thúy Liên đưa hắn đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người Khương Huệ Như cùng Cố Vãn Tình.

Khương Huệ Như cắn môi, nhìn Cố Vãn Tình, nội tâm đang giãy dụa. Cố Vãn Tình cũng không nói, im lặng rót cho mình chén trà, ngồi uống trà, chờ Khương Huệ Như mở miệng.

Ngồi đến một nén nhang (5 phút), ánh mắt Khương Huệ Như rốt cục kiên định, nàng mở miệng nói: “Con nghe nói hôm nay đại bá mẫu cùng Cẩm Yên cô nương tranh chấp.”

Cố Vãn Tình gật gật đầu, Khương Huệ Như khi nào thì bắt đầu chú ý mấy chuyện này?

Khương Huệ Như vội vàng cầm lấy tay Cố Vãn Tình, nói: “Đại bá mẫu, sau này người đừng tranh chấp cùng Cẩm Yên cô nương nữa.”

Tay cầm chén trà của Cố Vãn Tình dừng ở giữa không trung, thản nhiên nói: “Vì sao không thể? Bá mẫu là chủ mẫu Khương gia, vì sao phải kiêng kị nàng? Chẳng lẽ, đại bá con sủng nàng sủng vô pháp vô thiên, ngay cả đại bá mẫu là Vương phi chính quy cũng không để vào mắt?”

Khương Huệ Như liều mạng lắc đầu, nói: “Đại bá mẫu, người hiểu lầm. Đại bá cùng ngài phu thê tình thâm, nhưng Cẩm Yên cô nương nàng ấy…” Khương Huệ Như cắn môi, tim đập thình thịch, trong ngày thường đại bá mẫu rất sủng ái nàng, coi nàng như nữ nhi ruột mà yêu thương, nàng không thể mắt thấy vợ chồng đại bá cùng đại bá mẫu dậy hiềm khích. Cho dù là gièm pha bí mật của Khương gia, nàng cũng quyết định nói cho đại bá mẫu nghe.

“Nàng như thế nào?” Cố Vãn Tình có chút đùa cợt cười cười, nàng biết địa vị Cẩm Yên ở trong lòng Khương Hằng không giống những người khác, Khương Hằng thậm chí có thể dễ dàng tha thứ trong lòng Cẩm Yên thích người đàn ông khác, nhưng nàng quả thật không biết Cẩm Yên quan trọng như thế nào đối với Khương Hằng, có quan trọng đến ngay cả nàng là thê tử đều phải nhường đường cho Cẩm Yên hay không.

Khương Huệ Như cắn môi nói: “Đại bá mẫu, người chớ hiểu lầm đại bá, đại bá đối ngài tình thâm ý trọng, phần tâm này, Huệ Như thấy rõ ràng. Cẩm Yên nàng… Nàng ấy là muội muội ruột của đại bá, cũng là cô cô ruột của con!”

Cẩm Yên là muội muội ruột Khương Hằng? Cố Vãn Tình giật mình nhìn Khương Huệ Như. Nàng từng đoán rất nhiều giả thiết ở trong lòng, cái gì hồng nhan tri kỷ, kim ốc tàng kiều, nàng đều từng tưởng tượng qua, nhưng không nghĩ tới Cẩm Yên cư nhiên là muội muội Khương Hằng!

Kế tiếp, Khương Huệ Như đem chuyện ngày ấy nàng ở ngoài phòng nghe được nói cho Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình cùng Khương Huệ Như tuy rằng không biết nội tình vì sao Cẩm Yên không thể trở về nhận tổ tông, nhưng Khương Hằng đối với Cẩm Yên thua thiệt, cùng với Cẩm Yên ngưỡng mộ tiểu Hầu gia Hậu Thụy Phong, còn có Khương Hằng đáp ứng Cẩm Yên việc sẽ duy hộ Hậu Uyển Vân, Cố Vãn Tình đều biết đến nhất thanh nhị sở (biết rõ một hai).

Cuối cùng, Cố Vãn Tình cau chân mày lại, tuy nói đàn ông bình thường rất ít nhúng tay vào chuyện đấu đá ở nội viện, nhưng Khương Hằng đã đáp ứng rồi… Như vậy, sự tình tựa hồ trở nên có chút khó giải quyết.

Khương Huệ Như nhìn sắc mặt đại bá mẫu không tốt, lại đem ngày ấy nàng ở trong phòng Hậu Uyển Vân, thấy Hậu Uyển Vân dùng kim đâm Xảo Hạnh nói ra, lại bỏ thêm một câu: “Đại bá mẫu, Huệ Như biết đại tẩu không phải người tốt, Huệ Như cũng tin tưởng đại bá mẫu không phải là người ác độc cố tình gây sự, đại bá mẫu làm việc nhất định có đạo lý của ngài, vô luận như thế nào, Huệ Như đều đứng về phía đại bá mẫu.”

Nói xong, Khương Huệ Như lại giống như an ủi Cố Vãn Tình, đứng lên ưỡn ngực nói: “Đại bá mẫu, thường ngày đại bá thương yêu Huệ Như nhất. Nếu là Cẩm Yên cô cô đi về cáo trạng đại bá, Huệ Như cũng đi cáo trạng, Huệ Như muốn nhìn một cái xem, đại bá rốt cuộc thương ai hơn!”

Cố Vãn Tình bật cười, nhanh chóng ấn Khương Huệ Như ngồi xuống, đứa nhỏ này, cũng rất biết chọc người thích, thật sự là không uổng công thương nàng! Chính là Cố Vãn Tình thật tâm yêu thương Khương Huệ Như, Khương Huệ Như tính tình đơn thuần, yêu ghét rõ ràng, nhưng thân thể quá kém, Cố Vãn Tình không hy vọng nàng đi tham dự mấy chuyện đấu đá hậu trạch, nàng hy vọng con bé từ từ dưỡng thân mình, rồi sau đó tìm người tốt lập gia đình sinh con, cả đời thư thái thoải mái thản nhiên sống yên ổn. Mấy chuyện đấu đá dơ bẩn này, Cố Vãn Tình không hy vọng làm ô uế tay Khương Huệ Như.

Trấn an Khương Huệ Như, kêu nàng không cần lo lắng, rồi sau đó lại nhờ Hoắc Hi Thần trở về cùng nàng, tiếp tục châm cứu vẫn chưa xong. Lão đại Hoắc Hi Thần không cam lòng nhìn nhìn Khương Huệ Như, rõ ràng chỉ lớn Khương Huệ Như ba tuổi, lại mang bộ dáng lòng thầy thuốc như cha mẹ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói với Khương Huệ Như: “Muội chạy, muội lại chạy! Bên ngoài gió thổi lạnh như thế, muội ngay cả áo choàng cũng không mặc liền chạy đến, lại chạy một đầu đầy hồ môi, lại gặp gió lạnh, bệnh lại nặng thêm, đại bá muội vừa đem ta ở lại quý phủ, không biết ở tới khi nào. Muội không thể yêu quý thân mình một chút sao?”

Khương Huệ Như bĩu môi, nhỏ giọng than thở nói: “Ai cần huynh lo!” Rồi sau đó eo nhỏ uốn éo, mang theo nha hoàn ra ngoài viện.

“Muội! Muội còn chạy!” Hoắc Hi Thần ở phía sau đuổi theo, trong tay cầm cái áo choàng, tức nghiến răng. Trong ngày thường bệnh nhân của hắn, người nào không phải cung kính với mình, vừa vặn nha đầu kia không thèm coi trọng hắn như vậy, hắn đường đường là thần y! Thần y nha! Sao nay lưu lạc giống người hầu vầy nè, chạy đuổi theo phía sau mông nàng!

Cố Vãn Tình cười, nhìn hai người trẻ tuổi đó một trước một sau ra viện. Thúy Liên đi lại hỏi: “Tiểu thư, chúng ta còn có đi thư phòng hay không?”

“Không đi.” Cố Vãn Tình lắc lắc đầu, ngồi ở trên tháp, cầm quyển sách và bắt đầu nhàn nhã đọc: nàng cùng chàng ấy làm vợ chồng vài năm, nàng tin chàng ấy. Khương Hằng ơi Khương Hằng, chàng sẽ làm thiếp thất vọng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.