Mau Yêu Anh Đi

Chương 28: Cách mạng thành công




Riêng Doãn Thiên Phách, đang suy nghĩ có nên cho F2 phá hủy cái bệnh viện, bắt vị viện trưởng này giam lại không.

Thời điểm này... có - thể - đùa - sao? -.-

Từ Ngôn Hy một lần nữa tỉnh lại. Nhưng lần này liền bị Doãn Thiên Phách bắt tắm rửa sạch sẽ, sau đó ép ăn một bát cháo nhỏ, uống thuốc đầy đủ, mới cho qua thăm Hoắc Dư Viễn.

Thứ nhất: phải sạch sẽ mới vào thăm người bệnh được. Không cẩn thận nhiễm trùng thì sao. Phải sạch sẽ, nhất định phải sạch sẽ!

Thứ hai: Cô ấy là người phụ nữ của Hoắc Dư Viễn, chuyện xảy ra làm cô không ăn không uống, tiều tụy hẳn đi, nếu có mệnh hệ gì, làm sao bọn họ biết ăn nói với Hoắc Dư Viễn. Nếu Hoắc Dư Viễn tức giận, có khi tấm thân này phải phải hy sinh nữa. Không được, nhất định phải khỏe mạnh, phải khỏe mạnh!

Cho nên dù Từ Ngôn Hy có cố chấp thế nào cũng bị ép thực hiện cho bằng được. Vừa uống thuốc xong liền xách dép chạy tới phòng bệnh của Hoắc Dư Viễn.

Cô bước tới gần giường bệnh. Hắn nằm đó, không nhúc nhích, hắn vẫn chưa tỉnh. Khuôn mặt mà ngày ngày cô ngắm nhìn trở nên trắng bệch. Cô ngồi xuống, không khóc cũng không nháo, chỉ lặng lẽ để trước mắt trở nên nhạt nhòa. Cuối cùng nhìn đến những vết thương trên người hắn, nước mắt tựa như đê vỡ òa mà rơi xuống, ướt cả một mảng drap giường. Cô không dám khóc lên tiếng, chỉ có thể yên lặng khẽ nấc lên.

" Đồ.. ngốc! Ai bảo anh phải làm như vậy hả? Ai bảo anh phải lấy thân che chắn cho em hả? Em cũng rất mạnh mẽ mà, em cũng chịu đau được, nhưng bây giờ em yếu đuối rồi, anh mau dậy chăm sóc em đi. Anh đừng nằm yên như vậy, em chờ anh tỉnh dậy rất lâu, cũng giống như anh chờ em yêu anh vậy. Nhưng bây giờ em không bắt anh chờ nữa... em thật sự.. thật sự yêu... anh...rồi!... " Từ Ngôn Hy cầm lấy tay hắn, nghẹn ngào vừa nấc vừa nói, thanh âm khàn khàn tiếng có tiếng không, càng nói giọng càng nhỏ đi, đến câu cuối cùng liền bật khóc nửa nở...

Doãn Thiên Phách đứng ngoài yên lặng nhếch môi dựa cửa nhìn vào. Từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu cũng hơn nửa ngày rồi, khi nãy anh vào thăm thì cái người đang nằm yên kia đã tỉnh từ lâu, mặc dù thân thể còn hơi yếu, nhưng ban nãy còn hỏi người phụ nữ của mình đâu. Bây giờ còn làm bộ làm tịch nhắm mắt không tỉnh, hại con gái nhà người ta mắt sưng húp lên thảm thương như vậy.

Ác độc quá! Anh thở dài bỏ đi, còn ngoan ngoãn giúp đóng cửa lại!

Từ Ngôn Hy cứ vậy khóc, vừa khóc vừa kể, à còn có cả đe dọa. Nào là lúc đó cô rất sợ, nào là sao hắn lại ngốc nhếch như vậy, nào là nếu hắn cứ nằm vậy công ty sẽ bị kẻ khác cướp đi, lúc đó hắn sẽ không được làm tổng giám đốc, hắn sẽ nghèo, nào là nếu hắn không dậy cô sẽ không yêu hắn nữa, nào là...

Kể lể đe dọa một buổi, cuối cùng cô khàn tiếng, bực quá hét lên

" Hoắc Dư Viễn, nếu anh không tỉnh lại em đi tìm Mẫn Duật Quân! "

Quả nhiên, cái người nằm trên giường lập tức tỏa ra sát khí, hai mắt híp sâu lại nhìn chằm chằm Từ Ngôn Hy, mở miệng lạnh lẽo

" Em - dám? "

Từ Ngôn Hy ngừng khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, hai mặt bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Từ Ngôn Hy chỉ tay vào mặt Hoắc Dư Viễn, uất ức

" Anh... anh... "

Cứ như vậy đến mười cái anh cũng chưa lôi ra được. Thì ra hắn tỉnh nãy giờ rồi, mà vẫn nằm đó trêu ghẹo cô ư?

Nhìn đi, thành bệnh nhân vẫn còn lừa người ta được mà!

Hoắc Dư Viễn nhìn hai con mắt sưng húp của cô mà đau lòng, đưa tay định kéo cô đến, nhưng chỉ mới động đậy thì vết thương trên người làm cho hắn nhíu mày một cái. Từ Ngôn Hy vội vàng sấn tới, nắm lấy tay hắn, nước mắt tuôn ra dữ dội hơn.

" Ngoan, đừng khóc! " Hắn vuốt tóc cô, khẽ nói dịu dàng. Chỉ mới một ngày mà cô gầy đi nhiều rồi.

Khi nãy hắn nằm đó nghe cô nói, nghe cô kể.. vừa đau lòng lại cảm thấy rất vui. Cuối cùng cách mạng của hắn cũng thành công rồi. Nghĩ đến hắn lại nở nụ cười rạng rỡ.

Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Hai người nhìn nhau thật lâu, chẳng ai nói gì, chỉ yên lặng mà ngắm đối phương.

" Tiểu Hy Hy, em cuối cùng cũng chịu yêu anh rồi! " Đột nhiên hắn khẽ nói.

Từ Ngôn Hy cười, vô cùng rạng rỡ. Trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, con tim trào dâng một cảm xúc trước giờ chưa từng có, khác đến lạ thường! Ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, ấm áp. Phút giây này, thời gian có thể ngừng lại một chút không?

Nghe tin Từ Ngôn Hy gặp chuyện, Tô Đan Đan sốt ruột gọi mấy chục cuộc không ai nghe máy, đến phòng trọ thì đóng cửa. Không biết bằng cách nào, liền biết Từ Ngôn Hy ở bệnh viện này, vội vàng chạy tới.

Chưa thấy người nghe thấy tiếng. Khóc lóc thảm thiết, sau đó chửi bới tên khốn nạn kia một trận. Phải nói là Tô tiểu thư làm bệnh viện sóng gió, cũng may là phòng VIP, được y tá nhắc nhở một phen liền bình tĩnh lại.

Chưa hết, biết nhân cơ hội đó nhìn kĩ mặt chồng tương lai của bạn mình, sau đó một mực khen là cực phẩm, nếu không cần phải vất vào Tô Đan Đan, không được vất vào người khác.

Còn đang mải ầm ĩ khiến Hoắc Dư Viễn sa sầm lại thì Doãn Thiên Phách tới, chuyện là công ty của Đình Gia, không biết xử lí ra sao, nên đành tìm tới bệnh viện.

Mới bước vào đã nhìn thấy Tô Đan Đan. Hai người nhìn nhau, đều không hẹn mà nói

" Sao anh/em lại ở đây? ".

" Hai người... biết nhau sao? " Từ Ngôn Hy ngạc nhiên hỏi.

Tô Đan Đan chợt trở nên lúng túng, khuôn mặt ửng đỏ cắn răng nói,

" Thật ra, chuyện bí mật lần trước, người đó chính là...Doãn Thiên Phách "

Từ Ngôn Hy nghe xong nhất thời choáng váng,

" Hai người... từ lúc nào thế hả? "

" Là lúc Đan Đan dẫn cô đi coi mắt! " Doãn Thiên Phách lên tiếng, còn liếc nhìn Tô Đan Đan một cái đầy tình tứ.

Còn Đan Đan thân mật vậy cơ à. Từ Ngôn Hy tấm tắc khen ngợi hai người cũng nhanh quá đi mà không để ý đến ai đó nằm trên giường đen mặt khi nhắc tới chuyện coi mắt hôm đó.

Tô Đan Đan cùng Doãn Thiên Phách, đều trăng trăng hoa hoa, không biết được mấy tháng nữa. Cứ nhìn tình trường của hai vị này trước đó thì biết, còn hơn cả thay áo.

Nhưng mà lần này nhìn có vẻ nghiêm túc, tính ra, thời gian họ quen biết nhau cũng bằng thời gian cô quen biết Hoắc Dư Viễn, tính ra cũng rất lâu rồi!

Chỉ là không biết Doãn Thiên Phách thế nào, nhưng cô nhìn Tô Đan Đan thì biết, tiểu cô nương này đổ cái rầm rồi!

Tô Đan Đan cùng Doãn Thiên Phách tình chàng ý thiếp một lúc mới chịu ra về. Trả lại sự yên tĩnh cho hai người cùng là bệnh nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.