Mau Xuyên: Cứu Vớt Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 39: Nữ sinh bị bạo lực học đường (4)




(4)

Liền như vậy chống đầu đem bài thi ném cho Cố Minh, Vu Yên nhìn đối phương cùng khối đầu gỗ giống nhau, tâm liền có chút mệt.

"Cậu về sau muốn ghi danh trường nào?" Cô tò mò hỏi.

Cố Minh đang giảng đề, nghe vậy chỉ là trầm mặc xuống, lúc này mới nhàn nhạt liếc Vu Yên một cái, "Làm cái gì?"

"Bởi vì tôi muốn cùng cậu vào cùng một trường học nha." Cô thò đầu qua, nhìn chằm chằm hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của cô quá mức trực tiếp, Cố Minh tầm mắt vừa chuyển, thanh âm bình tĩnh, "Có thể là đại học thủ đô."

Thành tích tốt giống như hắn chỉ cần lấy ra tám phần thực lực đều có thể đỗ đại học thủ đô, bất quá Vu Yên cảm thấy chính mình muốn đuổi theo bước chân hắn tựa hồ có chút gian nan, phải càng nỗ lực mới được nha.

"Vậy cậu muốn học chuyên ngành gì?" Cô chống cằm tiếp tục thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt nhỏ oánh bạch tràn đầy tò mò.

Dứt lời, Cố Minh lại nhìn nàng một cái, "Máy tính."

Nghe vậy, Vu Yên lại là nhíu nhíu mi, tựa hồ có chút khó xử, "Vậy phiền toái, thành tích của tôi hiện tại như vậy, sợ là không đậu."

Kỳ thật nếu đều đều nỗ lực thì cõ lé vẫn có thể, chỉ là như vậy sẽ rất vất vả, mỗi ngày Vu Yên đều phải ôn tập, trí nhớ nguyên chủ kiến thức rất gà mờ, cho nên Vu Yên chỉ có thể tự thân vận động các môn đều học lại một lần.

"Mọi việc vô tuyệt đối." Dừng một chút, hắn lại bình tĩnh nhìn cô, khóe môi hơi nhấp, "Tôi cũng không nhất định phải đi cái trường học kia."

Vu Yên sửng sốt, ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng xoay đầu, vẻ mặt biệt nữu nói: "Tôi nhất định sẽ nỗ lực, cậu chờ tôi là được."

Ánh đèn chiếu trên hàng mi dài hơi hơi rung động, lần đầu tiên nhìn thấy cô còn ngượng ngừng, Cố Minh hơi hơi câu môi, đột nhiên lại lạnh mặt nhìn đề trước mặt, "Còn muốn nghe hay không?"

Vu Yên: "......"

Cô hơi hơi bĩu môi, cũng đen mặt tiếp tục nghe hắn giảng đề.

Nói muốn nỗ lực liền nhất định phải làm được, lần sau thi thử tiếp theo Vu Yên thành công tiến vào top năm toàn ban, chủ nhiệm lớp chưa từng giật mình như vậy, dạy học nhiều năm tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy học sinh tiến bộ nhanh chóng như vậy, làm cho giáo viên hoài nghi tiếp theo Vu Yên có phải hay không muốn cùng Cố Minh tranh hạng nhất?

Thành tích sau lưng là Vu Yên không biết ngày đêm ôn tập, cũng may đã từng đều học qua, chỉ là có một ít đề vẫn tương đối khó, bất quá có bạn cùng bàn ở đâu, không có đề gì là không được.

Mỗi ngày ôn tập cảm giác chính mình giấc ngủ đều không đủ, tiết thể dục, thầy giáo cho nữ sinh chạy 800 mét, chờ thầy giáo một thổi còi, Vu Yên liền cảm giác bên cạnh có người đẩy cô một cái, không kịp dự phòng Vu Yên cả người đều ngã ở trên đường băng chạy, cẳng chân cũng va vào bệ xuất phát.

"Vu Yên cậu không sao chứ?" Vương Lệ Lệ lập tức chạy tới ngồi xổm xuống cạnh Vu Yên muốn đỡ cô dậy.

Nhìn thấy có người ngã, thầy thể dục cũng chạy tới xem xét, Lâm Tuyết bên cạnh còn không âm không dương nói: "Này cũng quá không cẩn thận, như thế nào liền quăng ngã đâu."

Vu Yên chỉ cảm thấy đầu gối từng trận phát đau, chờ ngồi xuống dưới đất, chỉ thấy bên trên đã rách một mảng lớn, chậm rãi lộ ra tơ máu, chỗ va vào bệ xuất phát còn chảy máu đầm đìa do đâm vào kim loại, Vu Yên đau đến nhíu mày.

"Em mau đưa bạn học đi phòng y tế." Thầy thể dục lập tức nhìn Vương Lệ Lệ nói.

Một ít nữ sinh đều ở nơi đó lẩm nhẩm lầm nhầm đồng tình Vu Yên, không nghĩ tới xui xẻo như vậy, cư nhiên quăng ngã, mà nam sinh bên kia cũng đang xem náo nhiệt, còn có một ít đau lòng người mình thích cư nhiên quăng ngã, đáng tiếc thầy giáo ở đây không thể tiến lên xum xoe, Cố Minh nhìn phương hướng bên kia nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhịn xuống xúc động.

"Thầy giáo, là Lâm Tuyết cố ý đẩy em." Vu Yên được Vương Lệ Lệ đỡ lên, một bên nghiêm túc lên án.

"Đúng đúng đúng, em cũng thấy được." Vương Lệ Lệ lập tức phụ họa một câu.

Thấy vậy, cái kia Lâm Tuyết lập tức bất mãn cười lạnh một tiếng, "Không cần nói hươu nói vượn được không, chính mình không có mắt liền trách người khác."

Một đám nữ sinh cũng là không biết nên tin tưởng ai, thầy thể dục cũng có chút khó xử, chỉ có thể trước tiên để Vương Lệ Lệ đem Vu Yên đi phòng y tế lại nói.

Trước khi đi Vu Yên còn giận dữ nhìn Lâm Tuyết một cái, "Cậu có thể phủ nhận, bất quá tôi có nhân chứng, đây là tội cố ý gây thương tổn, cậu nếu nhất định không xin lỗi tôi, tôi có thể báo án xử lý, cậu không tin có thể thử xem."

Truyện được đăng đầu tiên trên wattpad: icedcoffee0011. Vào wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com/user/icedcoffee0011

Có lẽ là Vu Yên ánh mắt quá mức có tính áp bách, Lâm Tuyết trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống, nhưng cẩn thận nghĩ cũng có chút không để bụng, cô mới không tin Vu Yên sẽ báo cảnh sát.

Vu Yên cũng không phải là tùy tiện nói, trên đường đi phòng y tế trực tiếp liền báo cảnh sát, bên cạnh Vương Lệ Lệ cũng trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới lá gan cư nhiên lớn như vậy, thế nhưng thật sự dám báo án.

Chờ cô băng bó miệng vết thương không bao lâu cảnh sát liền tới rồi, còn kinh động chủ nhiệm lớp, biết được sự tình cũng là hy vọng Vu Yên có thể cùng Lâm Tuyết xử lý, rốt cuộc đại nháo khó coi, nhưng Vu Yên không cho, một hai muốn Lâm Tuyết trước toàn ban xin lỗi mới được, hôm nay đẩy Vu Yên một phen, ngày mai ai biết có thể hay không càng quá phận, thật sự đem cô làm học sinh tiểu học dễ khi dễ sao?

Chủ nhiệm lớp muốn thông báo cho hai bên phụ huynh, lúc này Lâm Tuyết mới có chút luống cuống, có lẽ là không muôn làm ba mẹ biết loại sự tình này, cuối cùng mới đồng ý xin lỗi.

Cảnh sát đi rồi chủ nhiệm lớp cũng có chút phẫn nộ nhìn hai người, "Đều là bạn học, nhất định phải nháo thành như vậy sao?"

Vu Yên có thương tích, chỉ có thể ngồi ở trên ghế phòng y tế, một bên không tán đồng giải thích nói: "Cô giáo, Lâm Tuyết ngày thường hành động thù ghét nhằm vào em, em vẫn luôn nhường nhịn cậu tôi, nhưng lần nữa nhường nhịn chính là cổ vũ khí thế của kẻ bắt nạt, đối với tâm lý trưởng thành của cậu tôi hay là của em cũng không tốt, em không hy vọng mình biến thành một kẻ yếu đuối, cho nên hôm nay báo án, đây là đang bảo hộ quyền lợi chính mình, chẳng lẽ cái này cũng sai sao?"

Chờ cô nói xong, chủ nhiệm lớp hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, nhìn Vu Yên trước mắt tựa hồ có chút xa lạ, phiên lời nói còn cô giáo chắc chắn tuyệt không phải một học sinh cấp ba có thể nói được.

Trong lúc nhất thời, chủ nhiệm lớp tâm tình cũng có chút phức tạp, bạn học với nhau có một chút mâu thuẫn lén giải quyết thì tốt rồi, bất quá Vu Yên nói rất đúng, có đôi khi loại mâu thuẫn trong trường học này đối với phát triển tâm lý của học sinh cũng thật không tốt.

Trầm mặc nửa ngày, chủ nhiệm lớp mới thở dài, nhìn hai người liếc mắt một cái, "Đều là bạn học xùng ban, chỉ còn một tháng liền phải trời nam đất bắc, cho dù không ưa thích nhau, hà tất cứng rắn nháo như vậy."

"Em cũng là nghĩ như vậy, Lâm Tuyết cậu để tôiy lên ngực tự hỏi mình đi, tôi nhịn cậu bao nhiêu lần, cậu cũng không còn bé, có thể hay không thành thục lên một chút, đừng làm những trò ngu ngốc chướng mắt như vậy nữa, cậu không thích tôi có thể không để ý tới tôi, nhưng cậu làm như vậy chỉ biết tăng thêm mâu thuẫn giữa chúng tôi, hôm nay tôi cũng lui ra phía sau một bước, cậu có thể không ở trước mặt toàn ban xin lỗi tôi, nhưng ít nhất chuyện hôm nay cậu cũng phải biết cậu sai đến mức nào."

Vu Yên nói năng có khí phách, hoàn toàn tựa như một cái đại nhân thuyết giáo, chủ nhiệm lớp lại nhịn không được nhìn cô một cái, không rõ cái này tiểu cô nương làm sao tâm trí lại thành thục như vậy.

Lâm Tuyết đứng ở kia vô dụng nói chuyện, chỉ là hốc mắt có chút hồng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ là bởi vì có mặt cô giáp ở đây, nhìn Vu Yên như vậy cúi đầu nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi."

Người sau ngồi ở trên ghế nhàn nhạt nói, "Hôm nay việc này tôi có thể coi như không phát sinh, tôi cũng hy vọng sau này sẽ không có di chứng, về sau cậu chán ghét tôi có thể cách tôi xa một chút, lão sư nói rất đúng, chúng ta lập tức liền trời nam đất bắc, hà tất phải như vậy?"

Chủ nhiệm lớp sắc mặt có chút không đúng, cảm giác Vu Yên đem lời nói chính mình cấp đoạt, nữ sinh trước kia hướng nội thẹn thùng như thế nào trở nên như vậy thành thục ổn trọng?

Lâm Tuyết chỉ là nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, Vu Yên cũng mặc kệ có thật sự nghe lọt tai hay không, nếu hôm nay cô không báo cảnh sát, giáo viên khẳng định sẽ không coi trọng chuyện này, Vu Yên cũng không phải là tiểu hài tử, ăn mệt khẳng định đến muốn dạy dỗ Lâm Tuyết một lần.

Vu Yên được Vương Lệ Lệ đỡ vào phòng học, chân cũng chỉ bị một chút vết thương ngoài da, bất quá thời tiết hiện tại dễ nhiễm trùng, hơn nữa đi đường còn phi thường đau, lại không thể dính nước, thời điểm tắm rửa khẳng định thực phiền toái.

Chờ trở lại phòng học, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn hai người, ánh mắt xem Vu Yên liền cùng xem thần nhân giống nhau, tựa hồ không nghĩ tới cô thực sự có lá gan dám báo án.

"Hôm nay phát sinh sự tình phi thường ác liệt, đây là một loại không khí không tốt, các em không còn nhỏ, mọi người có thể trở thành bạn học của nhau đều là một loại duyên phận, nên bao dung lý giải lẫn nhau, đừng làm cho bao nhiêu năm sau lại nhớ đến hối hận hành vi chính mình đã từng làm."

Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới: "Còn có một tháng các em liền ai đi đường nấy, ba năm thời gian cũng đã qua, chỉ còn một tháng có cái gì là không thể nhường nhịn? Đương nhiên, tôi là đến nghiêm khắc phê bình bạn học Lâm Tuyết, hành vi của em cực kỳ ác liệt, tôi có thể không thông báo cho người nhà cùng trường học, nhưng cũng đến xem biểu hiện sau này, đồng dạng, Vu Yên đồng học cũng quá mức chuyện bé xé ra to, có chuyện có thể nói cho giáo viên, giúp em chủ trì công đạo, báo án với cảnh sát ảnh hưởng có bao nhiêu không tốt, bất quá em cũng rộng lượng tha thứ Lâm Tuyết đồng học, tóm lại, tôi không hy vọng về sau tái xuất hiện loại sự tình này!"

Chờ lão sư nói xong, khiến cho mọi người ôn tập, trong phòng học tức khắc náo nhiệt lên, các nam sinh đều nhịn không được nhận Vu Yên làm đại ca, phân lá gan này thật là ngưu bức, mà các nữ sinh cũng ôm hai cực phân hoá thái độ, vẫn có một ít người cảm thấy Vu Yên quá mức khoa trương.

Vu Yên coi như cái gì cũng không xảy ra ngồi yên nhìn sách vở, Cố Minh ngồi cạnh không tự giác nhìn cái chân được bọc như bánh chưng của Vu Yên, nhịn không được hỏi: "Miệng vết thương rất lớn?"

Vu Yên quay sang, đáng thương vô cùng ghé vào trên bàn, bĩu môi, "Đặc biệt đau, bác sĩ nói thời tiết nóng nếu là xử lý không tốt liền sẽ chảy mủ, lão sư nói tôi chuyện bé xé ra to, tôi cũng chỉ là muốn vì chính mình lấy lại công đạo mà thôi."

Vu Yên vẫn đang mặc quần đùi thể thao, lộ ra hai hai chân dài, trên da thịt trắng nõn bọc hai khối băng gạc, thoạt nhìn phá lệ đáng thương, Cố Minh ánh mắt giật giật, thanh âm hơi trầm xuống, "Cậu không có làm sai."

"Tôi cũng cảm thấy tôi không sai, nhưng tôi thật sự rất đau làm sao bây giờ?" Vu Yên ghé vào trên bàn liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên vươn cánh tay cũng bị bầm tím của mình ra, một bộ đáng thương vô cùng, "Hơn nữa cánh tôi cũng bị đập xuống, vừa động liền đau."

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Minh nhíu nhíu mi, ma xui quỷ khiến giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, gương mặt có chút căng chặt, "Vậy cậu muốn thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.