Màu Của Kí Ức

Chương 27: Những Người Anh Trai




Ở trong phòng tập, Dương Vỹ di chuyển nhanh như tên bắn tung ra những đường kiếm mạnh mẽ, dứt khoát.

Bên ngoài có tiếng đẩy cửa. Bước vào trong phòng là một cô gái xinh đẹp với trang phục da màu đen ôm sát người. Cô gái đứng im lặng rất lâu cho đến khi Dương Vỹ tra kiếm vào vỏ, bước từng bước chậm rãi đến chỗ cô. Anh nhận lấy khăn bông và chai nước rồi hỏi.

_ Mia, có chuyện gì sao?

_ Thiếu gia, tiểu thư ở Việt Nam gặp tai nạn rồi.

Dương Vỹ dừng uống nước, đặt thanh kiếm lên giá rồi bắt đầu phân phó. Thái độ vô cùng khẩn trương và lo lắng.

_ Liên lạc với hãng hàng không đi. Tôi sẽ về Việt Nam ngay lập tức. Cô điều khiển máy bay. Trên đường đi kể lại cho tôi nghe mọi chuyện.

Mia nhận lệnh rồi bắt đầu chuẩn bị. Sắc mặt Dương Vỹ ngày một tồi tệ. Anh liếc nhìn đồng hồ, phải nhanh chóng quay về. Không biết bây giờ Dương Vi như thế nào rồi.

...

Người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng cuối con đường chờ Hải Anh bước đến. Gã vẫn như lần cuối cùng mà hắn nhìn thấy. Đầu lâu ẩn hiện trong lớp áo choàng cùng với chiếc lưỡi hái trên tay. Hải Anh dừng lại, nhìn gã đầy bình thản.

_ Chúng ta lại gặp nhau. Lần này ông đến để đưa tôi đi đúng không?

_ Không. Tôi lại đi nhầm nữa rồi. Vẫn là đợi tới năm cậu 80 tuổi đi. Tạm biệt.

Hải Anh không còn là cậu bé năm nào đứng đó nguyền rủa thần chết nữa. Lúc này hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc tỉnh dậy. Và ánh sáng đó lại đến.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi Hải Anh khiến hắn hơi khó khăn trong việc hô hấp. Cả người bị băng bó khắp nơi, toàn thân vô lực và nặng nề. Hắn không thể cử động dù là một chút

_ Ba mẹ ơi, anh hai tỉnh rồi này.

Một giọng nói trẻ con vang lên bên tai Hải Anh khiến tim hắn đập lệch một nhịp. Khó khăn khăn nâng mi mắt lên, hắn nhìn thấy ba người đang đứng bên cạnh giường, hai lớn một nhỏ đang nhìn cậu đầy lo lắng.

_ Tốt quá. Cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi.

Người phụ nữ trung niên xúc động lau nước mắt. Đứa con trai này, bà đã suýt đánh mất một lần nên trong những năm nay chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến bà bất an vô cùng. Người đàn ông bên cạnh vỗ nhẹ tay vợ mình an ủi. Con trai gặp nạn ông cũng rất lo lắng.

_ Ba, mẹ. - Hải Anh khó khăn lên tiếng.

_ Anh hai quên mất Thiên Anh rồi.

Cô bé lúc nãy nhăn mặt nhìn Hải Anh. Gương mặt trẻ con hờn dỗi rất đáng yêu.

_ Anh hai không quên Thiên Anh đâu.

Thấy mặt em gái xụ xuống, Hải Anh liền lên tiếng dỗ dành bé con chưa được mười tuổi này.

Bỗng dưng nhớ ra một điều gì đó hết sức quan trọng, hắn liền bật người dậy nhưng liền bị cơn đau cùng các loại dây truyền gắn khắp người giữ lại.

_ Dương Vi...

_ Cô bé ấy nằm ở giường bên cạnh. Con đừng lo.

Người phụ nữ đỡ Hải Anh lại xuống giường rồi đắp lại chăn cho hắn. Bà dễ dàng đoán được vị trí của cô bé đó trong lòng con trai mình lớn như thế nào. Quả thật bà cũng vô cùng cảm kích cô. Nếu như không có Dương Vi đỡ thay Hải Anh cú đạp cuối cùng đó, con trai bà giờ đây đã mất mạng rồi.

_ Anh hai, Thiên Anh thích chị ấy. Ba nói, là chị ấy đã cứu anh hai.

Hải Anh nhìn về phía ba mình liền nhận được một cái gật đầu xác nhận từ ông. Vậy là đây là lần thứ ba Dương Vi cứu mạng hắn rồi. Hải Anh hơi mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu Thiên Anh.

_ Ừ. Sau này Thiên Anh gọi chị ấy là chị dâu nhé.

_ Dạ được. Thiên Anh sẽ gọi chị xinh đẹp là chị dâu.

Mẹ Hải Anh thấy con trai mình dạy hư em gái thì chỉ lắc đầu, cũng không phản đối. Con dâu này, bà hoàn toàn đón nhận. Chỉ cần con trai bà yêu, dù là ai thì bà cũng sẵn sàng chấp thuận, hơn nữa đây cũng là người cứu mạng con bà một mạng.

_ Đây là cô bé ở nhờ nhà con với Minh Vũ mấy tháng nay đúng không?

_ Dạ.

_ Vậy gia đình con bé có ở đây không?

Hải Anh cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Gia đình Dương Vi khá phức tạp. Ngoài Hoàng Đăng, những gì hắn biết về gia đình cô hoàn toàn là con số không.

Cánh cửa bị đẩy ra thật mạnh, một chàng trai trẻ tuổi mặc vest bước vội vàng vào phòng. Trông anh rất lo lắng và vội vàng.

Nhận ra mình gây ra khá nhiều tiếng động ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, chàng trai liền lịch sự cúi đầu xin lỗi gia đình Hải Anh rồi đến bên giường Dương Vi. Đi phía sau anh còn có một cô gái mặc váy đen.

_ Dương Vi thế nào rồi?

_ Theo lời bác sĩ thì tiểu thư lúc rơi xuống vực chỉ bị thương nhẹ nhưng vì trước đó đã kiệt sức kèm theo bị đánh rất mạnh vào lưng nên phần phổi đã bị tổn thương nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

_ Xử lí đi.

Mia gật đầu rồi rời khỏi bệnh viện. Nghe từng lời của Mia, Dương Vỹ không khỏi thấy xót xa cho Dương Vi. Anh ngồi bên giường cô một lúc rồi kiểm tra lại một vài thứ xung quanh giường bệnh như một thói quen của người hằng ngày đều trải qua nguy hiểm.

Dương Vỹ bước đến bên giường Hải Anh. Anh khẽ cúi người.

_ Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi.

Hải Anh suy nghĩ một lúc. Đây có lẽ là người anh trai nuôi của Dương Vi.

_ Là cô ấy đã cứu tôi mới đúng. - Hải Anh đáp lại.

Dương Vỹ gật đầu rồi quay sang lễ phép chào ba mẹ Hải Anh.

Một lát sau ba mẹ Hải Anh cũng rời đi. Chỉ còn lại Dương Vỹ và Hải Anh ở trong phòng bệnh cùng Dương Vi vẫn còn đang mê man.

_ Cậu là Shark?

Ngồi trên ghế, Dương Vỹ vừa chỉnh chăn cho Dương Vi vừa hỏi. Trên máy bay anh đã nghe Mia tường thuật lại tất cả mọi chuyện của Dương Vi ở Việt Nam. Bao gồm sự tồn tại của Shark và Hoàng Đăng.

_ Tại sao anh biết tên này? - Hải Anh hơi nhíu mày.

_ Cậu đã thoát khỏi đám cháy như thế nào? - Không trả lời câu hỏi của Hải Anh, Dương Vỹ lại đặt ra một câu hỏi khác.

_ Trước ranh giới sống chết, tôi nhớ đến Dương Vi rồi dùng hết sức trèo ra ô cửa sổ trên cao để thoát ra ngoài.

Tận 5 phút sau khi Hải Anh trả lời Dương Vỹ mới có phản ứng. Anh bước đến đứng đối diện Hải Anh, nhìn vào đôi mắt kiên định kia. Anh vẫn không quên từng chữ trong bản lời khai của ba tên giết người nọ. Từng chi tiết trong đó khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Người con trai trước mắt này đã dùng tất cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho Dương Vi. Dùng bản thân mình để làm lá chắn cho cô khi rơi xuống vực thẳm.

_ Tôi giao Dương Vi cho cậu. Đừng làm cho con bé buồn.

Nói rồi Dương Vỹ rời khỏi phòng. Để lại Hải Anh với nhiều tia cảm xúc phức tạp. Lời của Dương Vỹ có ý gì? Được xem là giao phó không?

...

Vừa đi đến hành lang của bệnh viện, Dương Vỹ đã bị một chàng trai khác chặn đường. Người con trai với mái tóc màu nâu đỏ cùng nụ cười ngạo nghễ này anh đã từng nhìn thấy trên hình. Anh trai ruột của Dương Vi.

_ Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? - Hoàng Đăng đề nghị.

_ Tất nhiên là được.

Ở trên sân thượng bệnh viện, hai chàng trai trạc tuổi nhau dựa vào lan can và im lặng. Không một ai trong bọn họ biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.

_ Cảm ơn anh đã bên cạnh con bé trong suốt những năm qua. - Hoàng Đăng do dự một lát rồi lên tiếng trước.

_ Ngay từ lần đầu tiên gặp Dương Vi tôi đã xem con bé như em gái mình. Nhưng ngày này cuối cùng rồi cũng đến.

Dương Vỹ thở dài một tiếng. Anh không muốn tưởng tượng những ngày tháng sau này không còn Dương Vi sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ rất buồn, rất tẻ nhạt và lạnh lẽo.

_ Sống ở nơi nào là quyền quyết định của em ấy.

Hoàng Đăng nói. Anh cũng không muốn ép buộc cô phải rời xa nơi mà cô đã gắn bó nhiều năm.

_ Tôi nghĩ con bé sẽ đi theo thằng nhóc kia chứ không đến lượt chúng ta đâu.

Dương Vỹ cười cười giải thích. Hoàng Đăng nghe xong liền cảm thấy có lí. Quả thật sẽ không đến lượt bọn họ.

_ Tôi chỉ có một yêu cầu. Trước khi rắc rối nhà cậu được giải quyết, Dương Vi vẫn mang họ Dương, là người của Dương gia. Cậu hiểu chứ?

_ Tôi hiểu.

Dương Vỹ hài lòng gật đầu rồi xoay người rời đi. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa anh để lại cho Hoàng Đăng một câu nói đầy ẩn ý.

_ Đêm đó người của Dương gia chúng tôi đã được thuê để bảo vệ phu nhân William khỏi bọn sát thủ. Có lẽ mẹ của cậu vẫn còn sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.