Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 51: Cát Nam? Tang thi




Nhìn chấm đỏ đang chầm chậm tiến tới đây, Lâm Đăng cất lon thịt bò lại trong kho hàng, sau đó đem hạt nhân Desert Eagle cầm trên tay.

Chỉ là qua một giờ nữa, khu vực này sẽ trở nên hoang tàn hiu hắt, hơn nữa ngày không có một chiếc xe đi ngang qua, đây chính là mạt thế, số lượng nhân loại đang giảm rất mạnh.

Ít nhất là trước mạt thế, thường vào thời gian này trên đường cao tốc là xe đến xe đi, nhưng hiện tại… Khi nào mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc đó mới có thể ngửi được một chút hơi thở con người.

Đúng lúc này, từ phương hướng căn cứ đột nhiên có một chiếc xe màu đen lao lại đây, tốc độ xe rất nhanh, âm thanh của động cơ từ đằng xa cũng có thể nghe thấy được.

Lâm Đăng hạ thấp cơ thể, đôi mắt luôn dán chặt lên chấm đỏ đang từ tử di chuyển trên đồng hồ.

Âm thanh động cơ càng lúc càng lớn, ngay khi chiếc xe kia gào thét chạy ngang qua trước mặt Lâm Đăng, hai cái chấm đỏ trên màn hình đồng hồ cũng dính lại với nhau, rồi chậm rãi dịch chuyển một chút.

Lâm Đăng điều chỉnh tư thế ngồi, để hạt nhân Desert Eagle lộ ra trên cửa sổ, nhắm ngay phía đuôi chiếc xe đó bắn một súng.

“Bang” một tiếng nổ lớn, chiếc xe trực tiếp bị dội lên lan can bảo hộ, cùng một lúc, lại là một tiếng nổ vang lên, thân xe lập tức bị một ngọn lửa nuốt sống, lửa càng lúc càng bùng phát, có lẽ bình xăng bị đốt cháy, lại bang thêm một tiếng, chiếc xe cơ bản đã nát vụn ra từng mảnh.

Không đúng, chiếc xe là đầu tiên đâm vào lan can sau đó bùng nổ, nói cách khác là chiếc xe này ban đầu dự định sẽ đâm vào lan can, mà khi nãy một súng của hắn chẳng qua là vừa vặn bắn chỉ là kết thúc số mệnh của nó nhanh hơn mà thôi…

Trong lòng Lâm Đăng sinh ra dự cảm xấu, hắn rút cây mã tấu từ phía sau lưng ra, vừa lúc quay người thì nhìn thấy một bóng người chui vào từ buồng cửa lái bên, miệng phát ra tiếng rống liên tục, động tác hết sức quái dị nhảy bổ tấn công về phía hắn.

Tang thi!!

Lâm Đăng theo phản xạ giơ mã tấu chắn người, thế nhưng lưỡi dao sắc bén cứng rắn bị đối phương trảo một cái, liền bị gãy đoạn.

Không gian bên trong xe rất nhỏ, Lâm Đằn không kịp né tránh đã bị đối phương đè xuống dưới người.

“Nhìn rõ không, Lâm Đăng, xem tao là ai, hửm, không nghĩ tới đi?” Con mắt trái của Cát Nam nhìn Lâm Đăng tràn ngập căm ghét, hắn cười điên cuồng không kìm chế, “Không chỉ nổ nát hai chân của tao, còn muốn đoạt Tiểu Mặc tao yêu, ha ha, mày thật sự có bản lĩnh.”

Ánh mắt Lâm Đăng hung ác đâm vào anh ta, thừa dịp Cát Nam không chú ý, tay trái khẽ nhúc nhích, từ trong kho hàng lấy ra một khẩu súng ngắn dí ngay vào đầu Cát Nam bắn như điên.

Uy lực của súng nòng lớn thực sự không phải tầm thường, chỉ vài giây, đã biến đầu của Cát Nam thành một đống tương nát bét.

Bắn súng trong không gian gần đóng kín, tiếng sủng nổ to khiến tai Lâm Đăng phát ra âm thanh ù ù.

Ròng rã qua một phút, âm thanh ù ù mới suy giảm.

Nhưng lúc này, cơ thể bị nổ nát đầu đột nhiên có động tĩnh, Lâm Đăng thở hổn hển hơi quay đầu sang_____

Bãi máu thịt nát như tương thế nhưng nhúc nhúc đứng lên, chúng nó giống như là có sinh mạng, chậm rãi phân chia, kết hợp, lại phân chia, kết hợp…

Lâm Đăng cứng ngắt một chút, ngay lập tức phản ứng, giơ súng tiểu liên một lần nữa bắn vào bãi thịt nhúc nhúc đó.

Đám thịt lại bị bắn rã lần nữa, người không đầu dừng lại, đột nhiên đoạt lấy cây súng trên tay Lâm Đăng, cầm vặn vài cái, khẩu súng hoàn toàn biến thành đống sắt vụn.

Lâm Đăng gặp thực lực chênh lệch quá nhiều, cũng không ham chiến, đá bay cửa sổ buồng lái nhảy ra ngoài, chạy như bay cách ra một khoảng lớn trên đường.

Người không đầu vừa cố gắng kết hợp lại máu thịt trên đầu vừa đuổi theo. Bên ngoài không gian rộng lớn hơn rất nhiều, Lâm Đăng không còn băn khoăn lấy ra khẩu hạt nhân Desert Eagle, nhắm ngay đống thịt thả một súng, nhưng lần này đối phương lại nhẹ nhàng tránh ra, đạn hạt nhân lao thẳng vào hàng rào bảo hộ, lập tức phát nổ tạo vô số lổ thủng thật dài trên vòng đai bảo hộ.

Tại sao Cát Nam lại biến thành tang thi cấp bốn, cũng quá là ảo rồi! Không, gã ta thậm chí so với Đế Lạp còn trâu bò hơn, đầu bị nổ tung còn có thể chạy được, ai có thể nói cho hắn, cuối cùng bây giờ CMN là cái gì xảy ra!

Mà lúc này, hình dạng cái đầu của người không đầu đã kết hợp xong, đang chữa trị mặt mũi.

Lâm Đăng chống lên hàng rào bảo hộ nhảy xuống thảm cỏ phía dưới, đồng thời cũng không quên bắn một súng vào cái đầu ‘Cát Nam’, dù đoán trước là bắn không trúng, nhưng lại giúp hắn đủ thời gian chạy trốn.

Cơ thể mạnh gấp vài lần so với người thường, giúp cho hắn miễn cưỡng cách ra một khoảng không quá dài với tang thi đằng sau.

Tang thi phía sau đột nhiên tung người bật cực mạnh, cố chấp ngăn cản lại Lâm Đăng.

Lâm Đăng không kịp phanh lại, lập tức đụng trúng anh ta, hung hăng quăng xuống đất.

Cơ hội tốt! Lâm Đăng theo sau xông lên, đè ép chặn lại tang thi, giơ khẩu hạt nhân Desert Eagle chỉa vào tai anh ta, nhưng khi hắn liếc qua gương mặt tang thi, ngón tay đang muốn bóp cò súng lại đóng băng cứng đờ____

Tang thi trước mắt hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, đôi mắt xanh, tóc xoăn vàng, diện mạo thuần Châu Âu, đây không phải là cậu nhóc tang thi ở Tử Thành sao? Cậu ta không phải là ôm xác Đế Lạp cha cậu ta nói là cùng chết sao, như thế nào lại xuất hiện ở đây?!

“Tôi không cắn anh.” Tân Minh đẩy đẩy Lâm Đăng đang ở trên người cậu ta, nhếch miệng cười toe toét, “Hey, nặng đó, đứng lên mau~”

Lâm Đăng vẫn không cử động chặn lại cậu ta, thậm chí còn dùng thêm một chút lực, mắt nhìn càng thêm lạnh lùng hiểm ác.

Tân Minh chớp mắt, trong đôi mắt màu xanh đầy ý cười, “Tôi rất cảm ơn anh đã giết Cát Nam, bởi vì tôi đã có thể hoàn toàn đồng hoá cơ thể anh ta, hiện tại tôi chỉ là tôi mà thôi, một cái tôi hoàn toàn mới, so với cha tôi còn mạnh hơn nhiều, cảm giác này thực sự rất khốc.”

“Đúng, rất khốc.” Lâm Đăng cong khoé miệng mỉm cười, thu khẩu hạt nhân Desert Eagle trên tay vào trong kho hàng, ngay khi cậu nhóc tang thi hớn hở nhìn hắn, trên tay của hắn lại xuất hiện một khẩu súng ngắn khác, bóp cò.

Da da da___tiếng súng vang lên dày đặc liên tục, lỗ tai của cậu nhóc tang thi bị bắn thành cái lỗ máu lớn, sau đó Lâm Đăng dời mục tiêu, lại bắn liên tục vào đầu của cậu ta.

Cái đầu vừa kết hợp lại không bao lâu lại bị bắn nổ thành bãi tương nát bét.

Lâm Đăng đi tới bên ngoài phạm bị ảnh hưởng của đạn hạt nhân, lấy ra khẩu hạt nhân Desert Eagle bắn vào cái xác không đầu nằm trên bãi cỏ đằng xa.

Sau khi bang bang một tiếng, khu vực đó nhất thời bị máu thịt bao phủ một mảnh, thậm chí có chút thịt vụn nhỏ xíu bị nổ văng tới trên quần áo của Lâm Đăng.

Lâm Đăng kiên nhẫn đứng tại chỗ trong chốc lát, sau khi sương máu tán đi, đống thịt nát trên đất không còn một chút động tĩnh nào.

Đầu tang thi cấp bốn rất cứng, chỉ có phá hư lỗ tai nó mới có thể đem đạn xâm nhập vào đầu chúng nó.

Cho dù tang thi có mạnh hơn nữa, một khi tiểu não bị hư hỏng, chắc chắn nó sẽ không sống sót, huống chi hắn đem con tang thi này từ đầu đến chân nổ thành từng mảnh vụn, cho dù nó có điểm trí mạng nằm chỗ bí hiểm nào đó thì sao, cả người bị dập nát như vậy, hắn không tin làm nó không chết.

Lâm Đăng đưa tay chùi đi vật bẩn trên mặt, cúi đầu đóng chốt an toàn khẩu hạt nhân Desert Eagle, lại lần nữa ném nó vào trong kho hàng nhỏ.

Trở lại xe tải nhỏ, mặc dù cánh cửa bị đá rớt, nhưng xe vẫn có thể chạy được.

Thù lớn đã báo, tâm tình của Lâm Đăng lập tức tốt lên nhiều, hắn đem lon thịt bò ra, ném một ít vào miệng, sau đó khởi động xe lái lên con đường bên tay phải.

Mục đích của hắn là kho gạo ở hiện Lâm Viên, đó là chỗ mà kiếp trước hắn và đám người Đao sẹo tình cờ phát hiện được, một điều đáng tiếc là, khi bọn họ tìm thấy nơi đó, thóc lúa lưu trữ trong kho cơ bản đã thối rửa khủng khiếp rồi.

Từ trước đến giờ huyện Lâm Viên luôn là một thị trấn nhỏ rất khiêm tốn, xa xôi, gần núi, nhưng mà người ở đó không hề nghèo, những người trẻ tuổi bên trong huyện không hề chịu thua kém, ở trong các thành phố lớn xây dựng nhiều điểm tập kết, hàng năm có rất nhiều xe tải lớn vận chuyển thóc lúa từ trong trấn, không vì cái gì khác, chỉ là một loại thói quen được truyền thửa từ tổ tiên, bọn họ cảm thấy tồn thóc lúa cũng giống như để dành tiền, tồn càng nhiều, cuộc sống trôi qua sẽ càng thoải mái.

Cũng vì thị trấn nhỏ này khiêm tốn, vật tư bên trong phải mất nhiều năm sau mới bị cướp bóc, thế nhưng thóc gạo qua một thời gian dài không ai xử lý về cơ bản đều bị mốc meo mục rửa, không không lãng phí đi nguồn tài nguyên quý giá.

***

Bây giờ là nửa đêm, trên con đường đầy ổ gà giơ tay không thấy ngón, chỉ có đèn pha phía trước chiếu sáng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường.

Thị trấn này ban đầu hẳn là nơi nghỉ ngơi du lịch, xem quan cảnh này chắc đã nhiều năm không được ai quan tâm đến, có lẽ bởi vì năm năm trước đây đã xây dựng một đường cao tốc thông xe mới, khiến mọi người tiết kiệm được hơn phân nửa thời gian đi đường, so với việc đi đường thị trấn quanh co, mọi người càng thích đi đường ngắn, mặt đường bằng phẳng. Xe sẽ không còn lái qua đường này, theo thời gian, nơi này dần dần bị lãng quên đi, các cửa hàng sửa chữa bảo trì ô tô, nhà trọ, còn có trạm xăng dầu Năm Dặm, dần dần rách nát đi.

Trạm xăng dầu Năm Dặm trước mạt thế là trạm xăng tư nhân, quy mô không lớn, chỉ có sử dụng hai đầu máy bơm xăng.

Lâm Đăng đậu xe bên cạnh máy bơm xăng, xuống xe, nhặt lên đầu ống xăng nằm trên đất nhìn nhìn vài lần, ở miệng ở chất lỏng màu đen còn mới, không khí xung quanh nồng đậm mùi dầu, rõ ràng cách đây không lâu đã có người đi qua nơi này thêm dầu.

Nhìn xung quanh bốn phía, yên tĩnh, không có người, chỉ có vài chiếc xe bị bỏ hoang đậu ngang dọc, xem ra cũng không phải chúng nó vừa mới bị vứt bỏ.

Lâm Đăng cầm vòi bơm xăng lắc lắc, mở chốt khoá, mới đi tới trạm xăng, đem đầu vòi cắm vào xe. Trong khi bơm xăng, hắn đứng gác bên cạnh xe nhìn xung quanh, vừa có gió thổi lay, hắn lập tức nhảy lên, giơ súng chĩa về hướng đó từ tử đi qua, nhưng lần nào cũng là báo động giả.

Không biết vì sao, Lâm Đăng luôn cảm thấy có ai đó tử một nơi bí mật đang nhìn mình.

Bình xăng rất nhanh được đổ đầy, Lâm Đăng kéo đầu vòi ném xuống đất, vừa muốn leo lên xe, thoáng xa xa nghe được tiếng động cơ xe đến gần.

Lâm Đăng ngay lập tức lên xe, nhấn mạnh ga vội vã rời khỏi trạm xăng.

Xe phía sau không có dừng lại ở một nơi nào đó, nhưng vẫn lái theo đằng sau di trì một khoảng cách với hắn.

Lâm Đăng liếc nhìn vào gương chiếu hậu, đó là một chiếc xe tư nhân màu xáu bình thường, lái xe là một người phụ nữ trung niên gầy nhỏ, vị trí phó lái và ghế sau không có ai, xem ra là một mình.

Có lẽ chỉ là cùng đường… Thế nhưng Lâm Đăng vẫn cảm thấy lạ.

Hắn dừng xe lại một bên đường, ngồi ở vị trí điều khiển nhìn chằm chằm chiếc xe đang chậm rì rì lái lại đây.

Nếu bà ta dám dừng lại, hắn sẽ lập tức giết chết, nếu bà ta không dừng lại, vậy thì mọi thứ đều tốt đẹp.

Chiếc xe phía sau càng lúc càng tiến gần, khi xe đi ngang qua xe tải nhỏ, người phụ nữ đó không dừng xe lại, vẫn duy trì tốc độ như cũ lướt qua bên cạnh xe của Lâm Đăng.

Lâm Đăng sờ sờ cằm, vì sao hắn luôn cảm thấy hành vi của người phụ nữ này rất kỳ lạ.

Mỉm cười hừ hừ vài tiếng, Lâm Đăng nghiêng người nhảy lên đỉnh xe, đứng trên đó nhìn phía xa xa, khẩu súng ngắn trong tay lập tức được thay thế bằng hạt nhân Desert Eagle.

Gió đêm thổi ụp tới, thổi khiến vạt áo Lâm Đăng phần phật, dưới bầu trời đen kịt, yên tĩnh đến mức chết lặng.

_______________

Tiểu kịch trường:

Lâm Đăng: Ah, ngày mai là lễ độc thân!

Cảnh Mặc: …

Lâm Đăng: Làm sao đây, thiệt là đau thương quớ mờ, anh đã quang côn nhiều năm như vậy QAQ

Cảnh Mặc: … (rất tốt)

Ánh mắt Lâm Đăng lấp la lấp lánh: Em nghĩ xem chúng ta có nên lột sạch không?

Cảnh Mặc: OK (quần áo lột cái xoẹt, không nói cái gì lập tức nhổ nhào qua)

_________

*quang côn: độc thân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.