Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 50: Thành phố A – bảo bảo và xương khô màu đen




Thẩm Duệ nhìn nam nhân nằm bên cạnh nữ nhân, nửa bên mặt đã không còn thấy rõ, cũng không biết có phải hay không?

Dựa theo đứa nhóc kể, ba ba của nó cho mang đến rất nhiều vật tư, còn đem nó giấu ở trong cửa hàng tiện lợi, sau đó lại nói buồn ngủ, chắc là người nam nhân này rồi. Nếu không phải là người nam nhân này, đứa nhóc đó mỗi ngày nhìn chẳng lẽ không biết ba mình bị đánh tráo? Hơn nữa ba của bản thân bị đánh tráo, cũng khẳng định phải biết được đúng không?

“Anh hai! Anh xem cái này!” Thẩm An trong tay ôm một túi xách nhỏ hình Angry Bird, trong tay còn cầm một tờ giấy.

Thẩm Duệ đứng dậy đi tới, “Tìm được ở đâu?” Vừa nói vừa tiếp nhận tờ giấy trong tay Thẩm An.

“Em tìm được ở chỗ đó.” Thẩm An chỉ chỉ góc phòng, chỗ đó có một ngăn tủ nhỏ.

Thẩm Duệ mở tờ giấy, trên mặt giấy là dòng chữ đoan đoan chính chính, viết tay, nhưng viết đến cuối cùng, bút tích có chút viết ngoáy.

Trên mặt giấy viết như sau: ‘Xin chào Người tìm thấy Bảo Bảo. Tôi là ba ba của bảo bảo, khi ngài xem được tờ giấy này, hẳn là tôi đã không còn tại nhân thế.

Mẹ của bảo bảo đã biến thành quái vật, tôi không thể để cho nàng thương tổn bảo bảo, tôi tự tay giết nàng, may mắn, lúc nàng chết, ngũ quan vẫn đầy đủ, hiện tại tôi cũng kém không nhiều lắm, tôi bị mẹ bảo bảo cào bị thương, trên người đã bắt đầu xuất hiện bệnh trạng. Tôi không thể thương tổn bảo bảo, trước khi thương tổn bảo bảo, tôi phải tự mình kết thúc.

Người tìm thấy bảo bảo, nếu ngài có thể chiếu cố bảo bảo lớn lên, cảm phiền ngài mang hắn đi, hai vợ chồng chúng tôi đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho ngài!

Nếu ngài không thể, cũng thỉnh ngài không nên thương tổn bảo bảo, hắn còn là một đứa bé, nếu dám thương tổn bảo bảo, hai vợ chồng chúng tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngài!’

Đọc xong “Di thư” viết trên tờ giấy nhỏ trẻ con dùng để xếp hạc giấy này, Thẩm An trầm mặc.

Thẩm An nhớ tới kiếp trước, cũng từng gặp qua cha mẹ mang theo con, sau khi cha mẹ đều bị quái vật quơ trúng, trước khi cả hai người đó mất đi lý trí, cũng đem con mình biến thành quái vật.

Khi đó, người mẹ đó khóc nói với Thẩm An, “Thay vì để con mình lẻ loi hiu quạnh một mình trong mạt thế, chi bằng chúng tôi một nhà ba người đều biến thành quái vật, như vậy ít nhất sẽ không phân ra…”

Không biết ba ba bảo bảo có từng nghĩ như vậy hay không? Hẳn là rất mâu thuẫn? Lưu lại bảo bảo, có lẽ không chờ được người hảo tâm, bảo bảo cũng đã đói chết, bị quái vật giết chết. Nhưng nếu không lưu bảo bảo lại, mang bảo bảo theo, đại khái là ba ba bảo bảo luyến tiếc đi. Cũng có lẽ là đối với mạt thế còn ôm một hy vọng, hy vọng sau khi mạt thế kết thúc, khi thế kỷ mới đến, bảo bảo có thể có được cuộc sống vững vàng yên ổn…

“Anh, chúng ta hoả táng bọn họ, mang tro cốt mang đi, cất giữ giúp bảo bảo.” Thẩm An quay đầu nói với Thẩm Duệ.

Thẩm Duệ gật đầu, “Cũng được.” Đợi bọn hắn thu thập xong tro cốt ba mẹ của bảo bảo, dùng hai cái bình trong cửa hàng tiện chứa tro cốt mang ra ngoài.

Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Thẩm Duệ đột nhiên mở miệng, “An An, em có cảm thấy có nhiều chỗ kì quái hay không?”

Thẩm An không hiểu ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ, “Kì quái?”

“Ừ, trước khi chúng ta tới, nơi này có rất nhiều quái vật. Bảo bảo trốn ở chỗ này cũng khoảng một tuần lễ rồi, dù sao nó vẫn là một đứa nhóc, sao không có bị quái vật phát hiện?” Thẩm Duệ nhướng mày hỏi.

Thẩm An sửng sốt, nói như thế cũng đúng a.

Thẩm Duệ vuốt cằm, nhìn về thành phố A trong màn đêm, giống như có chút quỷ dị.

“An An, đi, chúng ta xem thử xung quanh.” Thẩm Duệ dắt tay Thẩm An đi xung quanh cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng này cũng không có gì đặc biệt, Thẩm An sau khi vòng hai vòng, nhịn không được nói với Thẩm Duệ, “Anh hai, nơi này hẳn là không có gì đâu.”

Thẩm Duệ quay đầu lại nhìn Thẩm An cười cười, “An An, lại tìm lần nữa, khẳng định có vài thứ chúng ta chưa phát hiện.”

Thẩm An thấy Thẩm Duệ kiên trì như vậy, cũng không phản đối nữa, đi theo phía sau Thẩm Duệ tiếp tục tìm cẩn thận, bất quá…

Rốt cuộc là muốn tìm cái gì? = = Thẩm An thực không hiểu, Anh hai Thẩm Duệ nói muốn nhìn, sau đó liền tìm từ bên trong cửa hàng ra đến bên ngoài, nhưng cứ tìm rồi tìm, rốt cuộc muốn tìm cái gì?

Mà ngay khi Thẩm An không hiểu, Thẩm Duệ đột nhiên đứng lại.

Sao Anh hai đột nhiên ngừng lại? Thẩm An nghi hoặc đi đến phía trước một bước, chỉ thấy Anh hai nhà mình đứng trước thùng rác. Ngõ nhỏ chứa rác bên cạnh cửa hàng tiện lợi này vừa rồi bọn họ đã đi qua vài vòng, cũng nhìn, không có cái gì đặc biệt, vì sao Anh hai đột nhiên đứng ở chỗ này?

Qua một giây, Thẩm An liền kinh ngạc.

Thẩm Duệ vung tay lên, thùng rác đột nhiên bị mở tung, có một đứa bé bị vặn vẹo nhét dưới đáy thùng rác. Đứa bé kia đã bán hư thối, nhưng cho dù bán hư thối, ánh mắt vẫn gắt gao mở to. Trống rỗng. Nhìn kỹ đứa bé, hình như xấp xỉ tuổi của bảo bảo?

Thẩm An ngơ ngác nhìn đứa bé kia, đứa nhỏ này… Là bị ai nhét trong thùng rác? Sao lại tàn nhẫn như vậy?!

Lúc này Thẩm Duệ cũng mặt không đổi sắc, trong mắt xẹt qua lãnh ý, tuy rằng hắn tự nhận không phải người thiện tâm, nhưng cực kì chán ghét kẻ xuống tay với trẻ con!

Thẩm Duệ chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay, chậm rãi khép cặp mắt hồn nhiên ngơ ngác lại chết không nhắm mắt kia lại.

“Anh …” giọng Thẩm An đột nhiên khàn khàn, trong mạt thế kiếp trước, tuy rằng chết sớm, nhưng lúc đó, hắn cũng chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy … Chẳng lẽ, thời gian này, nhân tính cũng đã mất đi sao?

“Nó là trong khi chạy nạn bị người giết chết, người giết chết nó đại khái cũng sợ hãi, mới có thể nhét nó tại địa phương này.” giọng Thẩm Duệ thật lạnh lùng.

Thẩm Duệ quay đầu nhìn Thẩm An, thấy trên mặt Thẩm An xen lẫn phẫn nộ và bi thương, liền dắt tay Thẩm An tay, “An An, chúng ta trở về.”

Thẩm An ừ một tiếng, cũng không có tâm tư.

Dọc theo đường đi, Thẩm An nhìn thành phố A yên tĩnh ngoài cửa sổ, im lặng không nói.

Thẩm Duệ nghiêng đầu nhìn Thẩm An một cái, mở miệng nói, “An An, về sau loại chuyện này không phải ít.”

Thẩm An rũ mắt, “Dạ, em biết.”

“Nói không chừng còn có đáng sợ hơn.” Thẩm Duệ chậm rãi nói.

Thẩm An gật đầu, “Anh hai, em hiểu được.”

Hắn hiểu được, mạt thế cũng chính là loạn thế, trong loạn thế, mạng người như rơm rác, người còn sống nói không chừng so với cẩu cũng không bằng.

“An An, anh sẽ ở bên cạnh em.” Thẩm Duệ đột nhiên phóng nhu thanh âm, nhẹ giọng nói.

Thẩm An quay đầu nhìn Thẩm Duệ, Anh hai của hắn, sắc mặt ôn nhu, trên mặt là nụ cười thản nhiên sủng nịnh.

Thẩm An quay đầu trở lại, rũ mắt, một lúc lâu, mới khe khẽ ‘dạ’ một tiếng.

******

Đoàn xe lúc này.

Dương Sở Thuần chọt chọt cột băng, quay đầu cười nịnh nọt Bạch Cảnh Khanh, “Anh Bạch, hay là để tiểu nhân tự mình nướng bộ xương này giúp ngài?”

Bạch Cảnh Khanh đang cùng Phương Bình vội vàng chuẩn bị công cụ “Đốt nướng” cũng không ngẩng đầu lên, “Tiểu Dương Tử, cậu cách xa hắn một chút! Còn nữa, đó còn là một người! Chỉ có móng vuốt biến thành xương khô mà thôi!”

Dương Sở Thuần gãi đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hoang mang nhìn bộ xương trong cột băng đã bắt đầu nhúc nhích, lẩm bẩm, “Kỳ quái, công phu đóng băng của Thẩm đại nhân là tuyệt nhất! Sao bộ xương này hai lần ba lượt đều có thể giãy dụa đi ra chứ?”

Đột nhiên, một tảng đá từ không trung rớt xuống dưới!

Dương Sở Thuần sắc bén né tránh, theo phản xạ đã định bắn ra đạn không khí, đợi sau khi thấy rõ đứa bé xinh đẹp bay trên không trung thở phì phì, Dương Sở Thuần vội tránh đi. Ngải Hiểu Sơ bên cạnh thấy, cười ha ha, “Nha! Tiểu Dương Tử, cậu càng sống càng thụt lùi! Cả cục đá con nít ném cũng tránh không được!?”

Dương Sở Thuần trừng mắt nhìn Ngải Hiểu Sơ, “Cậu câm miệng! Ai nói tôi —— ui da! Nhóc con, bảo bảo, sao lại chọi chú!” Lời còn chưa dứt Dương Sở Thuần đã bị chọi trúng ai ai kêu gào.

Đứa bé sau khi thấy Dương Sở Thuần nhảy dựng, thở phì phì bay xuống, nhảy đến trước mặt cột băng, hai tay chống nạnh, trừng mọi người.

Dương Sở Thuần khó hiểu, Ngải Hiểu Sơ cũng kỳ quái. Mà bởi vì Dương Sở Thuần la to, Bạch Cảnh Khanh cùng Phương Bình quay lại nhìn, cùng với Chu Vũ và Lưu Khiết cũng không kiên nhẫn nhìn lại.

Chỉ thấy đứa bé thu hồi đôi cánh trong suốt, thở phì phì chống nạnh đứng trước cột băng, trừng mọi người.

“Bảo bảo, nhóc con, làm sao vậy? Sao lại ——” Dương Sở Thuần mở miệng hét, nhưng nói chưa xong, Dương Sở Thuần liền nghẹn, trừng lớn hai mắt, đồng thời hít một hơi lạnh.

Mọi người cũng trong nháy mắt đều yên tĩnh, mỗi người đều ngừng hô hấp ——

Lúc này, cột băng phía sau đứa bé đang một chút một chút nứt ra! Cánh tay màu đen như xương khô kia đang từ từ duỗi ra.

Mẹ Thẩm và mấy người Thẩm Uyển vội vàng đến, liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Mẹ Thẩm suýt chút nữa thét to, Thẩm Uyển vội vàng che miệng mẹ Thẩm, chỉ sợ mẹ Thẩm thét ra tiếng kinh động bộ xương! Đứa bé liền nguy hiểm!

Dương Sở Thuần đứng gần đứa bé nhất, lắp bắp mở miệng, “Bảo bảo, bảo bảo, chú, chú Dương có kẹo que, cháu muốn một cây không?”

Bảo bảo nghiêng đầu, nhìn Dương Sở Thuần. Bạch Cảnh Khanh thầm mắng một tiếng, Dương Sở Thuần ngu ngốc, kẹo que không xuất hiện, bảo bảo mới là lạ!

Ngải Hiểu Sơ phía sau vội vội vàng lấy kẹo que từ Lưu Khiết đứa tới tiếp, phất tay nói, “Đến đây… Bảo bảo, kẹo que nè!”

Bảo bảo nghi hoặc nhìn nhìn Ngải Hiểu Sơ, lại thèm nhỏ dãi nhìn kẹo que trong tay Ngải Hiểu Sơ.

Dương Sở Thuần vừa thấy, ánh mắt sáng lên, rất tốt, xem ra bảo bảo bị hấp dẫn.

Ngón tay Bạch Cảnh Khanh đã bắt đầu lặng lẽ ngưng tụ băng, Phương Bình lặng lẽ đi đến phía trước, ngừng thở, chuẩn bị khi bảo bảo động cứu bảo bảo!

Nhưng vừa lúc đó, ngay khi bảo bảo nuốt nuốt nước miếng, đi đến chỗ Ngải Hiểu Sơ, cột băng phía sau bảo bảo đột nhiên loảng xoảng “rắc” một tiếng —— nát!

Mọi người nhất thời đều kinh hô!

Bạch Cảnh Khanh không chút nghĩ ngợi liền đem toàn bộ sương mù đóng băng trong tay bắn ra!

Phương Bình, Dương Sở Thuần, Ngải Hiểu Sơ vọt mạnh tới, Chu Vũ và Thẩm Uyên phóng một cầu sấm sét, một cầu lửa đánh về phía xương khô đã đứng lên!

Nhưng xương khô cũng chỉ ngửa mặt lên trời tiếng rít một tiếng, không chút nào để ý tới cầu sấm sét và cầu lửa của Chu Vũ và Thẩm Uyển, liền xoay người, vươn móng vuốt đen về phía bảo bảo ——

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa lúc đó, Phương Bình lao xuống, đoạt lấy đứa bé. Dương Sở Thuần cùng Ngải Hiểu Sơ ném đạn không khí và đao gió, chặn xương khô màu đen!

Ngũ quan xương khô vặn vẹo, hắn tiếng rít một tiếng, thế nhưng không để ý tới Dương Sở Thuần và Ngải Hiểu Sơ, liền nhào qua Phương Bình.

Chu Vũ và Thẩm Uyển vội vàng đuổi tới, cầu sấm sét và cầu lửa ngăn chặn, tranh thủ thời gian này, Phương Bình ôm đứa bé, còn vội vàng kêu, “Ai! Lưu người sống a! Đừng đem người chỉnh chết a!”

Mẹ Thẩm nhìn xương khô màu đen đuổi sát Phương Bình không tha, không chút nào để ý tới công kích không ngừng đánh lên người mình, không khỏi kỳ quái, nói với Lưu Khiết đứng bên cạnh, “Nè tiểu Khiết. Con nói này xương khô này có phải rất kỳ quái không? Sao hắn cứ đuổi theo bảo bảo không tha?”

Lưu Khiết cũng thực không hiểu, nhưng theo thói quen đẩy kính mắt, “Bá mẫu, ngài đứng xa một chút, cẩn thận bị ngộ thương ——” Lưu Khiết vừa dứt lời, Phương Bình liền vừa hô to gọi nhỏ, vừa hướng về phía bọn họ chạy tới.”A bảo bảo giao cho các người, xương khô sao cứ đuổi theo tôi a!”

Mẹ Thẩm vội tiếp nhận bảo bảo, ôm cẩn thận, ai u kêu lên, “Tiểu tổ tông a, lần tới con đừng dọa bà ngoại như vậy nữa a!”

Bảo bảo dựa vào mẹ Thẩm, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt nghi hoặc mờ mịt.

Lưu Khiết vừa định giúp mẹ Thẩm về xe phấn hồng, nhưng đúng lúc này, tiếng rít lần thứ hai vang lên.

Lưu Khiết biến sắc, quay đầu chỉ thấy xương khô màu đen thế nhưng hướng bọn họ đánh tới! Cố tình lúc này, tốc độ xương khô nhanh cực kỳ, mấy người Chu Vũ Thẩm Uyển căn bản không kịp phản ứng!

Nhưng, đúng lúc này, trước mắt nhoáng lên một cái, hai cái bóng người chắn trước mặt bọn họ! Ngay sau đó, xương khô màu đen đã bị ném ra ngoài.

Mọi người tập trung nhìn vào, người tới đúng là Thẩm Duệ và Thẩm An!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.