Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

Chương 133: Phiên ngoại 3 : TIỂU TANG THI




Ta gọi là Dương Cẩn, nhũ danh là Gia Bảo, là bảo bối mà cả nhà yêu thương nhất.

Tuy rằng từ nhỏ ta không có cha mẹ, nghe nói bọn họ bị tan nạn xe cộ qua đời, nhưng ta có ông bà nội, ông bà ngoại thương ta, còn có anh họ lớn rất lợi hại.

Ta từ nhỏ rất thông minh, thành tích học tập luôn đứng nhất, là đối tượng mà các bạn học ngưỡng mộ, ta có xuất thân tốt, đầu óc tốt, ta rất yêu sạch sẽ, bộ dạng cũng rất đẹp trai, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhân sinh của ta liền thuận buồm xuôi gió, dưới sự che chở của người trong gia đình, bắt đầu cuộc đời ở vị trí cao.

Nhưng mà vạn sự đều có ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới, thế giới này thật sự có mạt thế. Nó đến đột ngột như vậy làm cho người ta không kịp phòng bị.

Kỳ thật ta nghĩ có lẽ là ta rất may mắn, bởi vì lúc mạt thế bùng nổ ta mất đi tri giác, mất hết thảy tư tưởng làm một con người.

Trong mơ màng ta biến thành tang thi, ta không biết chính mình đã từng nếm qua thịt người hay chưa, khi ta khôi phục cảm giác, ta đã là một tang thi cấp 3 tư duy tuy rằng vẫn ngây thơ như trước lại có năng lực tự hỏi, ta biết chính mình bị vây ở chỗ an toàn, ta biết phụ cận có tang thi cực kỳ lợi hại rất thân cận với ta, ta biết có một loại đá rất ưu việt với ta, vừa lại gần nó ta liền thấy rất thoải mái, ngay cả đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn.

Ta một mình chiếm lấy một tầng lầu làm nơi nghỉ ngơi, ta còn thật sự là tiểu bá vương đó. Vì cái gì ta lại nghĩ vậy?

Tiểu bá vương là cái gì?

Ta mơ hồ.

Bất quá vậy thì thế nào, ta vẫn sống tự do như trước kia.

Sống, lại là cái gì?

Thời gian trở thành tang thi càng lâu, ta thấy mình càng thích nghĩ mấy vấn đề loạn thất bát tao, vì cái gì lại có mấy vấn đề đó? Ta trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra, ta chỉ cảm thấy chính mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không biết đã mất đi thứ gì. Ta muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút, ta nghĩ muốn bay khỏi cái ***g sắt này.

Ta rất chán ghét tang thi lợi hại ở phụ cận kia, tuy rằng nó rất thân cận với ta nhưng nó dựa vào cái gì mà quản ta như vậy, này không cho kia cũng không cho, ta cảm giác mình ngày càng ghét nó, mỗi khi ta nghĩ muốn ra ngoài tên kia liền dùng tinh thần lực công kích ta, áp chế ta không dám động đậy.

Ta rất khó chịu nhưng ta không thể không ngoan ngoãn nghe lời, trong tỉnh tỉnh mơ mơ ta có thể cảm giác, nó là vì muốn tốt cho ta.

Theo năng lực của ta ngày càng đề cao, tên kia chung quy xuất hiện trong trí nhớ của ta, trong mơ hồ, ta biết tên kia là người cực kỳ quan trọng khi ta còn sống, nhưng khi còn sống lại là cái gì? Vì cái gì trong đầu óc ta đột nhiên sẽ toát ra một số từ ngữ không hiểu? Cứ việc ta nghĩ thế nào cũng không rõ, nhưng ta vẫn thận trọng đối đãi như trước, ta nghĩ, rồi sẽ có ngày ta biết được đáp án.

Ta đem nơi ở của chính mình thu dọn sạch sẽ, nhìn không ra một hạt bụi trong lòng có một loại thỏa mãn mạc danh, ta cảm giác mình ngày càng giống con người.

Nhưng vì cái gì ta lại cảm giác chính mình giống con người?

Kỳ thật, ta không thích con người, mấy con sâu kia rất đáng ghét, thực yếu đuối hơn nữa còn rất giảo hoạt.

Gần nhất càng ngày càng có nhiều con sâu vụng trộm lẻn vào lãnh địa của chúng ta, rõ ràng không có trêu chọc bọn họ nhưng lúc nhìn thấy chúng ta, vài con sâu hèn mọn kia hở một cái liền hô đánh giết, chung quy là tham lam thứ không thuộc về mình, trong tư tưởng ta thấy mình không nên giết người, nhưng sau khi giết lại không thấy khó chịu gì, thấy mau đỏ tươi ngược lại trong cơ thể ẩn ẩn dâng lên hưng phấn, trong cổ họng thật khô khốc, nghĩ muốn uống.

Một loại tư duy mạc danh ức chế xúc động trong ta, phảng phất như say khi uống xong rồi ta sẽ chân chính mất đi, ta luôn rất tin tưởng trực giác của mình, nếu không có thực vật vậy giết bọn họ để bồi thường.

Dần dần, sâu càng ngày càng ít, lạc thú của ta cũng ít dần đi. Có lẽ đây là nguyên nhân tư tưởng của ta ngày càng linh hoạt, nghĩ càng nhiều, ta càng thấy tịch mịch….

Mãi cho đến một ngày……

Lãnh địa của ta đến hai con sâu thông minh.

Bọn họ vụng trộm lẻn vào lãnh địa, vụng trộm đi tầng hầm ngầm lấy thứ gì đó của chúng ta, nhìn bọn họ tự cho là thực bí ẩn trốn đông trốn tây, ta cảm thấy đùa thật vui, lặng lẽ chú ý bọn họ.

Rất nhanh bọn họ liền đến tầng bốn, nơi này là địa bàn của ta, bên trong sạch sẽ không dính hạt bụi, mặt đất trơn bóng lóe sáng, vách tường trắng tinh không chút tạp sắc, ta rất đắc ý nhìn biểu tình kinh ngạc của bọn họ, trong lòng có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, nhưng rất nhanh ta liền tức giận, ta cảm thấy ngực của chính mình như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong lòng vô cùng khó chịu, ta hối hận lúc trước chú ý bọn họ, bất quá chỉ là hai sâu hèn mọn mà thôi, làm sao họ dám….

Bọn họ thế nhưng dám vẩy mực trên địa bàn của ta, dám làm bẩn chỗ của ta, ta nhất định phải giết chết bọn họ, ý nghĩ này vừa dâng lên, ta liền nhanh chóng tránh ra, phóng nhanh đến cùng với băng nhận sắc bén, đây là chiêu sở trường của ta, từng có rất nhiều con sâu chết dưới băng nhận này.

Chỉ là ta không nghĩ tới lần này ta lại tính sai, ta thực không cam lòng thừa nhận, đây là hai con sâu cực kỳ lợi hai, bọn họ rất nhanh nhẹn tránh công kích của ta, trong đó có một nam nhân trên người tản ra năng lượng lại khiến ta ẩn ẩn kinh hoảng, tâm lý của ta dần khó chịu….

Đúng lúc này…

“Chúng ta không có ác ý.” Một nam nhân nói chuyện.

Nghe lời nói bình tĩnh của hắn, ta ngốc một chút, bọn họ đang nói chuyện với ta sao? Động tác của ta cương lại, rõ ràng thân hình đã trở nên linh hoạt phảng phất như bị định trụ, như thế nào cũng không động đậy hoặc là không muốn động.

Ta không biết chính mình giờ đang có cảm giác gì, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là bàng hoàng, nhiều hơn là hân hoan vui sướng, nguyên lai ta chán ghét con người đồng thời lại mong muốn con người chấp nhận sao?

Suy nghĩ của ta giờ bằng 0, đại não tràn ngập các loại cảm xúc, ngay cả chính ta cũng không biết những cảm xúc này từ đâu mà có, nhưng không thể nghi ngờ, trong lòng ta vui vẻ.

“Uy, ngươi cho một cái biểu cảm nha.” Một nam nhân khác vội vàng lên tiếng.

Ta vội vàng lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng, ta thế nhưng lại ngẩn người, ta muốn nói chuyện với bọn họ.

“Ngao ô—-”

“Nghe không hiểu.” Nam nhân kia sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ nói.

“Ngao ô! Ngao ô! Ngao ô!” Ta thấy uể oải, vì cái gì không thể câu thông với bọn họ.

“Chúng ta đi.”

Mắt thấy hắn lôi kéo nam nhân bên người muốn rời đi, trong lòng ta bối rối.

Chỉ nghe hắn nói thêm: “Uy, không phải cái mũi ngươi rất linh sao? Trong chốc lát có người tiến vào, nhớ rõ đừng làm người của ta bị thương, muốn ăn liền ăn đám ở trong tầng hầm ngầm thứ ba đi, đúng rồi, nhớ rõ nói với đồng bọn của ngươi một tiếng, sẽ có hậu tạ!”

Ta cảm thấy thật cao hứng, ta nghe hiểu ý của hắn, kỳ thật ta cũng không để ý cái hậu tạ kia nhưng ta rất thích ngữ khí nói chuyện của hắn, rất tùy ý, rất tự nhiên, giống như ta với bọn họ thực bình thường, giống như một con người.

Ta quyết định, ta muốn giúp hắn hoàn thành chuyện này.

Vì thế ta nhanh chóng đi chỗ thủ lĩnh, tuy rằng ta không biết vì cái gì chính mình lại gọi nó là thủ lĩnh, nhưng ta đối với đồng loại mạnh mẽ kia có loại phục tùng trời sinh, ta có cảm giác rất mạnh chỉ bằng dung túng của thủ lĩnh với ta, nó nhất định sẽ đáp ứng ta.

Hai nhân loại kia không có làm ta thất vọng, không bao lâu, bọn họ quả nhiên tìm tới nơi này.

Chỉ là….

Không khí giống như không được tốt!

Bọn họ vì cái gì gọi thủ lĩnh là Dương Ngạn?

Tên này rất quen thuộc, sao lại sinh ra cảm giác rất thân thiết?

Ta cảm giác đầu mình đầy tương hồ(keo dính), này đến tột cùng là sao?

Mắt thấy bọn họ muốn đánh nhau, ta sốt ruột, ta kìm lòng không được kêu lên.

Ta cảm thấy chính mình tức giận, bọn họ một bên là thủ lĩnh, một bên là đồng bạn ta tính toán nhận, ta không muốn thấy họ xung đột.

“Ngao ô! Ngao ô!”

Hai nhân loại kia nhận ra ta, còn tặng ta một chai chất lỏng, ta có ít ghét bỏ lại có chút vui vẻ, đây là lần đầu tiên ta nhận được quà đó, ta khẩn cấp dùng móng tay sắc bén vặn nắp bình ra.

Năng lượng nồng đậm nháy mắt tràn ra khắp không khí, chỉ là….

Uy, thủ lĩnh, ngươi sao có thể cướp đồ của ta chứ?

Ta tức giận, ta thực phẫn nộ, ta giận mà không dám nói gì, thủ lĩnh uống chất lỏng trong chai xong lại đưa ra điều kiện trao đổi với bọn họ.

Trong lòng ta lại vui vẻ lên.

Đợi đến khi bọn họ rời đi, ta lưu luyến không rời mà đưa tiễn.

Hơn mười ngày qua đi, ta làm ra một quyết định trọng đại, ta muốn trốn nhà đi, ta muốn tìm bạn của ta, ta kiên quyết sẽ không thừa nhận, ta là vì chất lỏng có thể tăng năng lực kia mới rời khỏi đâu.



===================

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại liền đổi mới đến này, qua vài ngày tân văn cầu cổ động

Lão ba bị ung thư ruột kết, đại niên sơ lục đột nhiên phát bệnh, quả thực là tình thiên phích lịch, trước mắt còn tại trị liệu trong.

Ta năm nay công tác từ, sẽ ở gia chuyên trách mã tự một đoạn thời gian, thích bằng hữu của ta thỉnh nhiều duy trì, cám ơn lạp.

Hoàn Truyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.