Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 65: Em chỉ cần hấp thụ, đừng lo lắng cho anh...




Phía dưới mỗi một gốc Hồng Sâm đều sinh trưởng vô số rễ mỏng, đến trong tay Cố Phồn, mỗi một gốc rễ mỏng đều có thể trồng thành một gốc Hồng Sâm.

Khi tất cả rễ cây đã được cấy vào đất, mấy người Cố Phồn thối lui đến cửa vào ruộng thuốc, Cố Phồn trong lòng bấm quyết, Sinh Căn Quyết, Linh Vũ Quyết lần lượt thi triển ra.

Sinh Căn Quyết biểu hiện trong lòng đất, mấy người Phong Hỏa nhìn không ra hiệu quả của pháp quyết này, nhưng khi trận mưa phùn kéo dài kia rơi xuống mặt đất, có một vệt màu xanh lục chậm rãi kéo dài ra từ lớp bùn đất màu nâu sẫm, mềm mại yếu ớt rồi lại ngoan cường hướng lên trên.

Thi triển một lần Linh Vũ tương đương với thảo dược tự nhiên sinh trưởng một tháng.

Hồng Sâm Cố Phồn trong tay dự trữ cũng đủ để cô luyện chế hai ba tháng, dùng hết Hồng Sâm dự trữ, nhóm Hồng Sâm này đã có thể dùng, hơn nữa số lượng càng nhiều.

“Phồn Phồn, dị năng giả hệ mộc cũng có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật, sau này chúng ta có thể nhờ bọn họ hỗ trợ hay không?”

Cố Phồn giải thích: “Linh Vũ Quyết thật ra là huy động đồng thời hai nguyên tố mộc và thủy, là một loại pháp quyết do vô số cao nhân tu hành đúc kết ra, vừa có thể đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của thảo dược lại không ảnh hưởng đến dược tính của thảo dược, đơn thuần sử dụng dị năng hệ mộc thậm chí dị năng song hệ mộc thủy cũng chưa chắc có thể đạt được hiểu quả của Linh Vũ Quyết.”

Thanh Đằng: “Nhiều dược điền như vậy, chẳng phải là cậu phải vất vả một mình chăm sóc sao?”

Cố Phồn cười nói: “Chăm sóc rất đơn giản, mình ở dãy núi Tiên Nữ, mỗi sáng thi triển một lần cũng không tiêu hao bao nhiêu linh lực, mình không ở đây, dưới điều kiện thích hợp chúng sinh trưởng tự nhiên cũng không có ảnh hưởng gì.”

Tinh Hà: “Sắp sáu giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

Cố Phồn và Lục Nhai đi theo bốn người Tinh Hà đến biệt viện mới cách cánh đồng thuốc cách đó không xa.

Biệt viện kiểu Trung Hoa, trang hoàng bên trong cũng cổ kính, phòng bếp đương nhiên vẫn là phòng bếp hiện đại.

Phong Hỏa, Thanh Đằng cùng đi chuẩn bị cơm tối.

Cố Phồn ngồi trên sô pha, hỏi thăm tình hình gần đây của bốn người Tinh Hà.

Tinh Hà nói: “Lục thiếu ở phía trên thay cậu canh gác, chúng ta ngoại trừ trông coi công nhân xây dựng, có thời gian sẽ đi hỗ trợ xây dựng lại căn cứ, hiện tại công trình ở đây tất cả đều đã hoàn thành, cậu cũng xuất quan, bốn người chúng ta chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ lính đánh thuê một lần nữa.”

Cố Phồn nhìn Lục Nhai, nói: “Trong khoảng một năm tới, mình sẽ tập trung tinh lực luyện chế Tục Cốt đan, danh sách đã thống kê xong, danh tiếng luyện dược của mình cũng được truyền ra, cũng không thể để bọn họ chờ lâu.”

Kéo dài thời gian, người ta còn tưởng cô là một tên lừa đảo.

Tinh Hà cười nói: “Cậu yên tâm luyện đan, bốn người chúng ta có thể chăm sóc tốt bản thân, sẽ không nhận nhiệm vụ vượt quá khả năng của mình.”

Cố Phồn sau khi thăng Trúc Cơ, thực lực tổng hợp vượt xa bọn họ, mọi người đã không thích hợp cùng nhau làm nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ phù hợp với thực lực của Cố Phồn, bốn người bọn họ không giúp được gì, nhiệm vụ phù hợp với thực lực tiểu đội, Cố Phồn đi là phí hoài nhân tài.

Tinh Hà tin tưởng chờ Cố Phồn luyện chế xong đám đan dược này, cô sẽ có con đường của mình.

Bữa cơm tối hôm nay vừa là tiệc chúc mừng Cố Phồn xuất quan, cũng là tiệc chia tay bốn người Tinh Hà trước khi xuất phát.

Kế hoạch thanh trừ quái thú một ngày không hoàn thành, nhân loại làm sao có thể có được thanh nhàn chân chính.

Hơn mười giờ tối, Cố Phồn mới cùng Lục Nhai đi ra biệt viện.

Bầu trời đêm một vầng trăng sáng, chỉ là phần lớn ánh trăng bị bóng cây che khuất.

Cố Phồn bế quan lâu như vậy, hiện tại cũng không vội trở về, lựa chọn đi bộ.

Lục Nhai đi cùng cô.

Cố Phồn hỏi anh: “Em tập trung vào luyện đan hơn một năm, anh có kế hoạch gì không?”

Cuộc sống của người tu chân thật sự rất đơn điệu khô khan, không phải tu luyện thì là rèn luyện, tóm lại chúng đều đang hướng tới mục đích tiến thêm một bước. Đúng là Cố Phồn thích Lục Nhai, nguyện ý cùng anh làm đạo lữ cả đời, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ giống như một cô gái Trái Đất bình thường, từ nay về sau sẽ phải cùng Lục Nhai như hình với bóng, anh đi xã giao cô đi cùng, anh ngủ cô cũng ngủ, ngay cả tu luyện cũng bị bỏ bê.

Đương nhiên Lục Nhai cũng không cần Cố Phồn như vậy, anh cũng có chức trách của mình.

“Căn cứ xây dựng lại có rất nhiều chuyện phải xử lý, trong vòng nửa năm anh sẽ không rời căn cứ, nửa năm sau anh sẽ một mình đi làm một ít nhiệm vụ, chờ em bên này bận rộn xong anh sẽ trở về.”

Cố Phồn tò mò: “Anh đi làm nhiệm vụ gì? Thu thập vật tư?”

Lục Nhai: “Cũng không phải nhiệm vụ đặc biệt, mấy năm gần đây căn cứ Giang Nam sẽ lấy việc bảo vệ căn cứ làm chủ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Căn cứ có ba cường giả cấp S trấn thủ, trong thời gian ngắn thú triều sẽ không xuất hiện nữa, anh ở lại bên này cũng không có chuyện gì, không bằng một mình đi thăm dò mấy thành phố phía tây nam, về sau thực hiện kế hoạch thanh trừ quái thú cũng sẽ có tài liệu tham khảo.”

Cố Phồn hiểu, tóm lại chính là Lục Nhai không thể ngồi yên, có quân đội anh dẫn quân đi thanh trừ quái thú, không có quân đội, anh tự mình đi giết quái thú, dù như thế nào cũng tốt hơn so với ở căn cứ lãng phí thời gian.

Trong khi nói chuyện, hai người bất tri bất giác đi tới dưới động phủ của Cố Phồn.

Cố Phồn ngự kiếm.

Lục Nhai bước lên, tự nhiên ôm lấy eo của cô.

Chút thời gian bay lên động phủ này, Lục Nhai chỉ đơn thuần ôm cô, tới cửa động, hai người đáp xuống, Lục Nhai thuận thế ôm Cố Phồn áp tới vách núi gần đó, ở trong bóng tối ánh trăng chiếu không tới, anh cúi người tới gần.

Anh thích cô, cả hai đều bận rộn, nếu tâm ý đã sáng tỏ thì cần gì phải khắc chế, cần gì phải lãng phí thời gian có thể ở bên nhau.

Có thể một ngày nào đó cô sẽ đóng cửa bế quan, gặp lại cũng có thể là ba năm đến mươi năm sau.

“Anh như vậy, em sẽ trách anh quấy rầy em tu luyện sao?”

Không ai rõ ràng hơn Lục Nhai, những buổi tối người khác ngủ, Cố Phồn ngoại trừ luyện đan chính là tu luyện, hầu như chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Có lẽ tư chất của cô không cao, có thể cô nhát gan thận trọng, nhưng đạo tâm của cô từ trước đến nay luôn kiên định.

Cố Phồn sao có thể trách, cô sống lẻ loi một trăm năm, lần đầu tiên có người động lòng với cô, cũng làm trái tim cô rung động.

Đây là tình duyên của cô, cô có nhiều thời gian tu luyện như vậy, không ngại mà hưởng thụ sự lãng phí này.

Lục Nhai muốn cô có thể lưỡng toàn.

“Anh nhớ em đã từng nói, người bình thường cũng có Nguyên Dương, có thể cho tu chân giả bổ sung tu vi.”

Cố Phồn vốn bị anh làm cho ý thức choáng váng, đột nhiên bị hai chữ kia làm cho chấn động.

Cô thấp giọng quát anh: “Đó là tà thuật.”

Cô chỉ là không có tiền đồ gì lớn, nhưng cũng coi như tự xưng là chính phái, mới sẽ không làm như vậy, nhất là đối với đạo lữ chính mình.

Lục Nhai mặc dù không biết Tu Chân Giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có suy đoán của mình: “Dung túng d.ục vọng hại thân, nhưng hành vi vợ chồng bình thường chỉ có trợ giúp thân thể khỏe mạnh, thải bổ chắc là cũng tương tự.”

Cố Phồn bỗng dưng nghĩ tới thuật song tu giữa đạo lữ bình thường.

Đạo lữ Tu Chân Giới có rất nhiều, nhưng cũng không ổn định lắm, có đạo lữ có thể giữa chừng thay lòng đổi dạ tìm người khác, có khả năng một bên ngã xuống một bên khác không chịu được cô đơn cho nên tìm một người khác, tóm lại công pháp song tu của đạo lữ đối với tu chân giả mà nói phổ biến tựa như thuật thanh tẩy vậy, cơ bản mỗi môn phái đều sẽ cung cấp miễn phí pháp quyết phương diện này cho đệ tử.

Cố Phồn xuất phát từ lòng hiếu kỳ cũng đi tìm hiểu.

Thật ra rất đơn giản, nam nữ hợp nhất chính là âm dương hợp nhất, thời khắc mấu chốt tự nhiên có Nguyên Dương cùng Nguyên Âm tiết ra ngoài, giống như hô hấp của con người bình thường. Song tu chính là phu thê hấp thu phần đối phương tiết ra ngoài này để tăng tu vi của mình, còn thải bổ lại là đơn phương hấp thu.

Thải bổ lại chia làm hai loại tình huống, nếu như một người chỉ thải bổ phần bình thường đối phương tiết ra, thì đó chỉ là hấp thu bình thường không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho đối phương. Nếu như thải bổ có người lòng tham không đáy, chẳng những thải bổ phần tiết ra ngoài bình thường này, còn đi thải bổ nền tảng của người ta, vậy sẽ thương tổn nguyên khí của đối phương, thậm chí bởi vì nguyên khí khô kiệt mà chết.

Thực lực của dị năng giả quyết định bởi cấp bậc tinh hạch và kỹ năng chiến đấu, dị năng giả có thể điều khiển nguyên tố nhưng không cách nào hấp thu sử dụng.

Cho nên, nếu Cố Phồn cùng phòng với Lục Nhai, Lục Nhai chỉ có thể hưởng thụ được niềm vui thế tục của vợ chồng, Cố Phồn lại có thể lợi dụng phần nguyên khí thoát ra từ anh.

Dù sao không dùng cũng là lãng phí, vậy vì sao phải lãng phí?

Cố Phồn đem nguyên lý trong đó nói cho Lục Nhai.

Lục Nhai cười nói: “Vậy cũng đừng lãng phí.”

Rõ ràng là một chuyện rất không thuần khiết, anh lại nói giống như sử dụng vật tư.

Cố Phồn rủ mi, người bị anh làm cho mềm nhũn, giọng nói cũng mềm mại: “Em chưa từng song tu, nghe nói đối với một đôi đạo lữ mà nói, chỉ có lần đầu tiên song tu tăng bổ hiệu quả rõ ràng nhất, sau đó trừ phi khoảng cách quá dài, nếu không song tu thường xuyên đạt được tăng bổ không kém tu luyện bình thường nhiều lắm, đương nhiên, nếu như cảnh giới của đôi đạo lữ này chênh lệch quá xa, bên tu vi thấp hơn được lợi sẽ càng rõ ràng.”

“Anh là lần đầu tiên, nhưng không biết Nguyên Dương của dị năng giả cấp S có hữu ích với em hay không.”

Anh không biết, Cố Phồn cũng không biết, dù sao mọi người cũng không cùng một hệ thống tu luyện.

“Thử xem đi.” Lục Nhai ghé vào tai cô nói, “Cơ hội tới, em chỉ cần hấp thụ, đừng lo lắng cho anh.”

Cố Phồn nhắm mắt lại, bị anh ôm lên giường trong phòng tu luyện.

Động phủ trên sườn núi, ánh trăng không ngừng chiếu rọi, gió đêm không ngừng thổi qua cửa động, thổi đến những phiến lá hoa hồng kia đung đưa theo, thỉnh thoảng biên độ lớn đến mức làm cho người ta lo lắng thân cây mảnh khảnh kia sẽ bị gãy, nhưng mấy lần đều là bất ngờ không nguy hiểm.

Phòng tu luyện mở ở bên trong, không cửa sổ cũng không gió, màn che buông xuống không có gió lại tự động.

Giữa tiên đồ đột nhiên xuất hiện một đoạn tình duyên, Cố Phồn tuy rằng động tâm, nhưng mà quen biết Lục Nhai lâu như vậy, cô chưa bao giờ quên mình là tu chân giả, lại càng chưa từng lười biếng trong tu luyện, chỉ có đêm nay, cô đã quên mình đến từ nơi nào, đã quên cái gì là công pháp tu luyện, trong mắt cô chỉ có Lục Nhai, trong đầu cũng chỉ còn lại có anh đón từng đợt sóng gió.

Đợi cơn bão lắng xuống, Cố Phồn mờ mịt than thở mình cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, một cỗ nguyên khí hùng vĩ đột nhiên vọt về phía cô.

Ý thức khôi phục một chút thanh tỉnh, không đợi Cố Phồn hoàn toàn tỉnh táo, bản năng đã thúc giục cô vận hành công pháp tu luyện.

Bất kỳ sinh vật nào cũng là kết quả sinh thành từ linh khí của trời đất, nguyên khí của con người mặc dù không thể điều khiển được, nhưng nó tinh khiết hơn linh khí bên ngoài gấp trăm lần, dù sao nguyên khí chống đỡ một người dài đến mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tuổi thọ.

Nguyên khí hùng vĩ cuồn cuộn không ngừng rót vào đan điền của Cố Phồn, đan điền vốn đã tràn đầy linh dịch không thể mở rộng nữa, vì thế những nguyên khí kia dọc theo cốt huyết gân mạch của Cố Phồn rèn luyện một lần, cuối cùng hội tụ vào đan điền, khiến linh dịch hoa quang rực rỡ kia càng thêm cô đọng.

Cố Phồn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh giới của mình nhanh chóng tăng lên một tầng.

Nhưng mà nguyên khí hùng vĩ kia cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Nguyên Dương của dị năng giả cấp S lại bổ như vậy sao?

Cố Phồn dùng thần thức nhìn vào bên trong, cô có thể nhìn thấy một đoàn Nguyên Dương đang bị cô hấp dẫn như vũ bão, cô cũng phán đoán ra đây đúng là Lục Nhai tiết ra ngoài, không liên quan đến căn nguyên của anh.

Để đề phòng, Cố Phồn vẫn đẩy Lục Nhai ra.

Cô không cách nào nói chuyện, không thể mở mắt, cô chỉ làm một động tác vì quan tâm vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức nếu Lục Nhai không muốn rời đi, cô cũng không thể làm gì được.

May mắn, anh đã nghe theo tâm ý của cô.

Lục Nhai đi rồi, cơn bão Nguyên Dương vẫn còn.

Cố Phồn không còn lo lắng về sau, ngưng thần luyện hóa, còn những thứ khác chờ cô tỉnh rồi nói sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.