Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 64: Buổi tối nói sau...




Cố Phồn bế quan, mặc dù Lục Nhai người ở động phủ, nhưng anh đã giao nhiệm vụ thống kê danh sách những người tàn tật của căn cứ cho cô Lục Anh của mình.

Lục Anh: “Chỉ thống kê dị năng giả hay là?”

Lục Nhai: “Người bình thường cũng tính luôn đi.”

Năm đó thú triều, ngoại trừ nhóm thứ nhất trốn vào khu phòng nổ năm trăm vạn người, bên ngoài còn có hơn mười vạn người may mắn sống sót, hơn nữa trong số mười vạn người may mắn sống sót, có khoảng hai vạn là quân dị năng cùng lính đánh thuê phụ trách ngăn cản thú triều, trong đó hơn một nửa dị năng giả bởi vì bị quái thú cắn xé với mức độ tàn tật khác nhau.

Người bình thường may mắn còn sống ngược lại không bị bất kỳ vết thương nào trên cơ thể, bởi vì bọn họ không phải đối mặt với quái thú, mà những người bình thường chống lại quái thú hầu như toàn bộ tử vong tại chỗ.

Lục Nhai rất tin tưởng Cố Phồn, anh muốn tạo thanh danh cho Cố Phồn, dùng dư luận làm một số người kiêng kị, liền để chuyện này lan ra toàn căn cứ.

Theo danh sách thống kê càng ngày càng đầy đủ, toàn bộ căn cứ Giang Nam nhân dân đều biết, căn cứ có vị cường giả tên là Cố Phồn, có thể luyện chế một loại đan dược để chân tay đứt sống lại Tục Cốt đan.

Luyện chế đan dược cần có thời gian, cần cho dị năng giả bị thương sử dụng trước, người bình thường phải xếp hàng sao?

Cái này thì có quan trọng gì, có thể ra chiến trường càng nhiều dị năng giả, căn cứ càng an toàn, chỉ cần có thể đăng ký, người tàn tật bình thường chờ một lát thì sao? Vốn đều đã tuyệt vọng, hiện giờ có hy vọng, chờ vài năm cũng không sao.

Cố Phồn không biết toàn bộ căn cứ đều đang mong chờ cô càng sớm càng tốt xuất quan luyện dược, sau khi đi tới Trái Đất, đây là lần đầu cô chân chính bế quan tu luyện.

Linh khí không ngừng quét qua huyết mạch trong cơ thể, cuối cùng hội tụ ở trong đan điền, thần thức cũng lặng lẽ tẩm bổ trong trạng thái như ngủ mà không phải ngủ này.

Tuy nhiên, vì tránh cho thật sự không cẩn thận bế quan ba đến năm năm, Cố Phồn trước khi nhập định đã nhắc nhở Lục Nhai để anh một tháng sau đúng giờ đánh thức mình.

Mặc dù đã ấn định một tháng, nhưng sau một tháng Cố Phồn chưa chắc có thể xuất quan.

Cô bế quan là vì ổn định cảnh giới, vừa mới Trúc Cơ, linh dịch trong đan điền của cô thỉnh thoảng sẽ chuyển thành trạng thái khí, tựa như một mặt hồ luôn có sương mù bốc lên phía trên, đây chính là sự không ổn định. Việc Cố Phồn phải làm chính là cô động tất cả linh lực trong đan điền thành trạng thái lỏng, không còn tùy tiện thay đổi, chỉ nghe theo sự điều khiển của cô.

Khi linh dịch trong đan điền có thể duy trì thời gian dài tĩnh lặng, lần bế quan này sẽ kết thúc, cho dù cô tiếp tục tu luyện, toàn bộ dựa vào thiền định thong thả tu luyện cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.

Thông qua một năm rèn luyện này, Cố Phồn hiểu sâu sắc cách nhanh nhất để tu luyện chính là không ngừng tiêu hao linh lực, sau đó thu nạp linh lực, may mắn trải qua một lần ngộ đạo đó là niềm vui ngoài ý muốn.

Sau khi thưởng thức xong bề mặt tĩnh lặng của linh dịch trong đan điền, Cố Phồn mở mắt.

Vòng tay thông tin hiển thị bây giờ là hai giờ chiều, hai mươi lăm ngày đã trôi qua kể từ khi cô bế quan.

Trên bề mặt cơ thể có thêm một tầng bụi nổi, Cố Phồn tiện tay dùng thuật thanh tẩy, thần thức đã tò mò dò xét ra ngoài.

Đại sảnh động phủ vẫn là một bộ sô pha bàn trà cùng một chậu hoa cô tự tay bố trí, bùn đất trong chậu hoa hơi ẩm ướt, hình như mới được tưới không lâu.

Trên sô pha, Lục Nhai mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng dựa vào, trên tay cầm một cuốn sổ dày cộp. 

Anh nhìn rất nghiêm túc, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt như vì sao chuyển động theo nét chữ.

Lúc này đang là mùa hè, trong động mặc dù mát mẻ nhưng Lục Nhai vẫn cởi ba cúc áo gần cổ, lộ ra một mảnh ngực như ngọc.

Thần thức của Cố Phồn thật ra có thể nhìn thấu mọi thứ, nếu cô muốn nhìn cơ thể Lục Nhai, vậy anh có mặc quần áo hay không cũng không quan trọng.

Đương nhiên, Cố Phồn không có háo sắc như vậy.

Ngay khi cô chuẩn bị thu hồi thần thức, Lục Nhai đột nhiên nhìn về phía phòng tu luyện.

Cố Phồn lại có ảo giác nhìn trộm bị phát hiện, vội thu hồi thần thức, đứng lên, đi ra ngoài.

Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng nụ hôn hôm đó đối với Cố Phồn mà nói dường như chỉ mới xảy ra, cho nên khi vừa ra tới, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Lục Nhai, Cố Phồn vẫn có chút không được tự nhiên.

“Em xuất quan sớm.” Cô giải thích trước, “Gần đây căn cứ có chuyện gì sao?”

Cô một bộ dáng thảo luận chính sự, vì vậy Lục Nhai lấy ra một danh sách từ trong không gian, đặt nó bên cạnh bàn trà nói: “Đây là danh sách những người tàn tật trong căn cứ đã được thống kê trước đó, dị năng giả có một vạn hai ngàn người, người bình thường một ngàn bảy, đều đang chờ Tục Cốt Đan của em.”

Cố Phồn:...

Cô ngồi xuống sô pha cầm lấy danh sách, thấy trên đó liệt kê tên tuổi và bộ phận tàn tật của mỗi người.

Tổng cộng khoảng một vạn bốn ngàn người.

Dựa theo cô mỗi ngày ban ngày đều dùng để luyện đan tính toán, buổi sáng ba lò buổi chiều ba lò, mỗi lò năm viên, một ngày có thể được ba mươi viên đan dược, nếu muốn đáp ứng nhu cầu hiện tại trong căn cứ, cô phải liên tục luyện đan hơn bốn trăm sáu mươi ngày, tức là gần một năm ba tháng.

Lục Nhai giải thích: “Thú triều lần trước đồng thời gây ra quá nhiều thương tích, chờ nhóm dị năng giả này chữa khỏi, về sau sẽ không có nhu cầu cao như vậy. Hơn nữa đây chỉ là danh sách, sắp xếp thời gian luyện đan như thế nào tùy thuộc vào em, căn cứ sẽ không ép buộc.”

Cố Phồn nghe ra anh cẩn thận từng li từng tí, dường như lo lắng cô sẽ sẽ tức giận vì lượng nhiệm vụ cao như vậy.

Thật ra cũng may, luyện đan phải tiêu hao linh lực, đối với Cố Phồn mà nói cũng là một loại phương thức tu luyện hiệu quả hơn so với thiền định.

“Em có thể từ từ luyện, các anh chuẩn bị phát đan dược như thế nào? Cho không bọn họ?” Cố Phồn tò mò hỏi.

Lục Nhai: “Dị năng giả vốn thuộc về quân đội, phát đan dược miễn phí, sau khi bình phục trở về quân đội. Nếu là lính đánh thuê, phải phục vụ mười năm, người bình thường cũng sẽ sắp xếp làm tình nguyện.”

Cố Phồn gật gật đầu, cô luyện chế đan dược là vì trợ giúp Lục Nhai và tiểu đội Tinh Hà thực hiện ước mơ khôi phục tự do của nhân loại, sử dụng phân phát như thế nào là chuyện của Lục Nhai, nhưng nếu Lục Nhai thật sự phát miễn phí cho mọi người, chỉ sợ có người không biết quý trọng.

“Ừm, em đi trước trồng Hồng Sâm, thảo dược nuôi trồng cũng cần thời gian, đến lúc đó mỗi tháng em giao cho anh một nhóm đan dược.” Cố Phồn đem danh sách trả lại cho Lục Nhai, nhìn bên ngoài hỏi: “Bên kia Mã giáo sư chuẩn bị xong chưa?”

Lục Nhai: “Đầu tháng là có thể đưa vào sử dụng rồi.”

Mắt Cố Phồn sáng lên muốn đi ra ngoài.

Lục Nhai đứng lên, nhắc nhở nói: “Bên ngoài đang là giữa hè, em có muốn thay quần áo không?”

Cố Phồn:...

Cô đứng yên nhìn về phía Lục Nhai.

Lục Nhai trông như thường lệ, giống như anh chỉ lo lắng cô bị nhiệt độ bên ngoài làm nóng.

Thần thức Cố Phồn không dò xét được tâm tư của anh, có điều nhìn anh ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, một thân chiến giáp nghiêm ngặt này của mình quả thật có chút chẳng ra gì.

Cố Phồn sau đó quay trở lại phòng tu luyện, đóng cửa lại, từ trong vòng ngọc trữ vật chọn một cái váy thoải mái màu xanh lá cây, lúc trước cô đi trung tâm thương mại mua quần áo, nhân viên bán hàng nhiệt tình tươi cười giúp cô phối với một chiếc mũ rộng vành màu trắng.

Nhìn chiếc mũ trắng kia, nhớ lại sự an bình và phồn hoa của căn cứ Giang Nam, Cố Phồn vẫn động lòng trắc ẩn.

Trong căn cứ, hầu hết mọi người vẫn rất dễ thương đáng giá cô ra tay giúp đỡ.

Xoa dịu một tia gợn sóng trong lòng, Cố Phồn mới đi ra ngoài.

Đang đứng ở cửa động, Lục Nhai nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô, đã bị cánh tay trắng như tuyết của cô lộ ra bên ngoài làm loạn trong lòng.

Cô mặc một chiếc váy liền thân màu xanh lá cây, thanh thuần linh động, tựa như tinh linh rừng rậm trong truyền thuyết.

“Tia cực tím rất cao, da có bị cháy nắng không?”

Tầm mắt hướng ra bên ngoài, trong đầu vẫn là da thịt trắng nõn mềm mại kia, Lục Nhai ma xui quỷ khiến nghĩ tới vấn đề dưỡng da.

Cố Phồn được bạn bè phổ cập khoa học tia cực tím là gì, cô mỉm cười, ngự kiếm bay ra, cũng không quay đầu lại trực tiếp bay về phía ruộng thuốc Hồng Sâm đã định trước.

Cô không mang theo anh, Lục Nhai đành phải thôi thúc giày phi hành.

Giáo sư Mã không có ở đây, để lại một trợ thủ là Tiểu Điền ở bên này phụ trách duy trì ruộng thuốc Hồng Sâm. Tiểu Điền là một dị năng giả cấp C hệ mộc trẻ tuổi, đeo kính, thấy Cố Phồn ngự kiếm đến, cậu ta vừa sợ vừa cười, hai tay che miệng, kích động giống như một người hâm mộ nhỏ gặp được đại minh tinh trong phim truyền hình.

Cố Phồn và Tiểu Điền làm quen, Lục Nhai đáp xuống bên cạnh hai người.

Nếu như khí chất Cố Phồn làm cho Tiểu Điền cảm thấy như một làn gió xuân thì Lục Nhai chính là một cơn gió lạnh, khi nhìn thấy Lục Nhai, Tiểu Điền lập tức thu liễm nụ cười, thực hiện một động tác chào quân đội thẳng tắp.

Lục Nhai: “Đi vào giới thiệu một chút đi.”

Tiểu Điền dẫn hai người họ vào.

Những ruộng thuốc khác đều là ruộng thuốc ngoài trời, giáo sư Mã xây dựng ruộng thuốc Hồng Sâm thành phòng đông lạnh cỡ lớn, ban ngày, nhiệt độ trong phòng đông lạnh sẽ dao động từ âm 25 độ đến âm 10 độ, mô phỏng nhiệt độ trong hang động phủ đầy tuyết trắng, buổi tối thì duy trì ở mức âm 25 độ.

Mặt đất được làm lạnh, lớp đất bên dưới phòng lạnh có các thiết bị sưởi chuyên dụng, giữ cho lớp bùn đất không đóng băng.

Để đảm bảo sự sinh trưởng của Hồng Sâm, giáo sư Mã đã đặc biệt lắp đặt một bộ thiết bị phát điện cho núi Tiên Nữ, ngay cả khi toàn bộ cầu dao của căn cứ bị cắt điện, phòng đông lạnh này vẫn có thể hoạt động bình thường trong một tháng.

“Cố, cô Cố, cô như vậy không lạnh sao?”

Sau khi cùng Cố Phồn đi dạo một vòng, Tiểu Điền đang mặc áo chống lạnh nhìn làn da đẹp khiến người ta hâm mộ của Cố Phồn, cuối cùng không nhịn được hỏi.

Cố Phồn cười nói: “Không sao, cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ đem Hồng Sâm ra trồng.”

Tiểu Điền: “Tôi giúp cô nhé?”

Cố Phồn: “Cậu không giúp được.”

Tiểu Điền ngượng ngùng mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.

Cố Phồn thấy Lục Nhai không nhúc nhích, cũng không mặc áo chống lạnh, kinh ngạc nói: “Anh không sợ lạnh?”

Lục Nhai: “Sợ.”

Nói xong, anh vươn tay kéo Cố Phồn vào lòng, siết chặt eo cô, cuồng nhiệt hôn xuống.

Lúc đầu, môi của anh lạnh, nhưng dần dần toàn thân anh thật sự trở nên nóng rực, hai tay anh không chút kiêng nể đốt lửa trên người cô.

Cố Phồn rất sợ Tiểu Điền sẽ tiến vào, cho nên trước khi bị anh đốt hết lý trí, chia một tia thần thức đi ra ngoài.

Tiểu Điền vẫn luôn đợi ở trong văn phòng bên ngoài, ngược lại bốn người Tinh Hà có lẽ đã bị tiếng động cơ giày phi hành của Lục Nhai kinh động, cùng nhau chạy tới.

Bốn người vừa đến, Cố Phồn vội vàng đẩy Lục Nhai ra.

Lục Nhai vẫn không chịu buông, tựa như một con sói đói bụng cuối cùng cũng bắt được con mồi.

“Nhóm Tinh Hà tới rồi.” Cố Phồn yếu ớt nói.

Lục Nhai vẫn không buông, trong con ngươi đen tràn đầy cuồng nhiệt cùng kiên trì.

Cố Phồn hiểu ý anh, đành phải cho anh một lời ngon ngọt: “Buổi tối nói sau.”

Lục Nhai lập tức buông cô ra.

Cố Phồn ngay lập tức lấy ra những củ Hồng Sâm rễ rậm rạp trong không gian, ở trong hố nhỏ giáo sư Mã dành riêng từng hố từng hố trồng lên.

Lục Nhai mang đi một phần của bộ rễ, ngồi xổm đến ruộng bên cạnh hỗ trợ cấy ghép.

Phong Hỏa là người đầu tiên thò đầu vào, bị hơi lạnh làm cho giật mình, lập tức rút về.

Qua một hai phút, bốn người mặc quần áo chống lạnh thật dày đi vào.

“Phồn Phồn, cậu bế quan hiệu quả thế nào?” Phong Hỏa tiến đến bên cạnh Cố Phồn hỏi.

Cố Phồn cười nói: “Cảnh giới đã ổn định, trong thời gian ngắn không cần bế quan nữa.”

Thanh Đằng, Tinh Hà tự động giúp đỡ.

Mạnh Liên Doanh nhặt một bộ rễ lên, như thể cuối cùng cũng chú ý đến Lục Nhai, kỳ quái nói: “Anh họ, anh không sợ lạnh sao? Hay là cường giả cấp S mới có thể chịu được nhiệt độ thấp như thế này?”

Lục Nhai im lặng trồng Hồng Sâm, cũng không biết là không thèm trả lời, hay là không muốn trả lời.

Cố Phồn cúi đầu, giấu nụ cười trên khóe miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.