Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 58: Em sẽ không dùng thần thức nhìn chứ...




Bằng vào ngự kiếm cùng hạc giấy phi hành, từ thành phố Trương xuất phát ba ngày sau, sáu người Cố Phồn thuận lợi đến thành phố C.

Cơ sở nghiên cứu khoa học của thành phố C, kho chứa đồ của căn cứ quân sự lưu giữ một lượng lớn vật tư, đám quái thú khát máu lúc tấn công thành phố không có hứng thú với những vật chết này.

Phạm vi thành phố C quá lớn, lúc thu thập vật tư sáu người chia làm hai tổ, Lục Nhai một mình hành động, Cố Phồn và bốn người Tinh Hà ở cùng một chỗ, mặc dù như thế, hai đội cũng tốn thời gian một tuần mới thu thập xong, một lần nữa hội hợp.

Kiểm kê xong, Lục Nhai nói: ‘Những vật tư này cũng đủ hỗ trợ căn cứ Giang Nam khôi phục phồn vinh như trước.”

Bốn người Tinh Hà đều rất kích động.

Cố Phồn nhìn núi tuyết phía xa, nói với Tinh Hà: “Mình cùng Lục thiếu qua bên kia một chuyến, xem có thể tìm được hồng sâm hay không, các cậu chờ bên này, môi trường thích hợp cho hồng sâm sinh trưởng không nhiều lắm, chúng ta chậm nhất bốn năm ngày sẽ trở về, tốt nhất là có hồng sâm ở đây, không có, sau này còn có thể đi nơi khác tìm.”

Phong Hỏa sờ sờ đầu, nói với Cố Phồn: “Mình sẽ không nói cám ơn cậu nữa, dù sao sau này cậu bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó.”

Cố Phồn mỉm cười, thả ra phi kiếm, nhìn Lục Nhai.

Căn cứ còn chờ vật tư, thời gian không còn nhiều, Lục Nhai vẻ mặt như thường nhảy lên phi kiếm của Cố Phồn.

Cố Phồn buộc một dải lụa quanh eo, thuận tiện cho anh nắm.

Lục Nhai vừa muốn nắm lấy, Mạnh Liên Doanh trốn phía sau Tinh Hà nói: “Phí việc này làm gì, anh họ anh cũng học Thanh Đằng đi, ôm rất tiện.”

Lục Nhai mắt điếc tai ngơ, nắm lấy sợi dây.

Cố Phồn liếc Mạnh Liên Doanh một cái, ngự kiếm rời đi.

Trong nháy mắt, hai người phía trên đã rời khỏi thành phố C, cho dù quay đầu lại cũng không nhìn thấy bóng dáng bốn người Tinh Hà.

“Liên Doanh lắm mồm đừng để ý.”

Kết giới linh lực của Cố Phồn chống lên khiến tiếng gió nhỏ đi, trong yên tĩnh, Lục Nhai đột nhiên nói sau lưng cô.

Cố Phồn: “Nếu tôi để ý thì từ lúc anh động tay động chân đã nên ra tay rồi.”

Lục Nhai trong nháy mắt trở lại đêm đó, cô luyện xong đan dược muốn vụng trộm đưa anh một bình đan dược, lúc anh đến lấy xúc động mà cầm tay của cô.

Từ lúc chia cắt ở căn cứ, anh không có một ngày nào sẽ không nghĩ đến cô, tự hỏi cô cùng tiểu đội Tinh Hà đi nơi nào, có gặp nguy hiểm hay không.

Gặp nhau ở mỏ quặng, đánh chết quái thú, khai thác quặng quan trọng hơn, không có thời gian để nói gì, sau đó, cô giả vờ bất hòa với anh trước mặt mọi người, anh càng không có cơ hội đến gần cô. Cho nên đêm khuya yên tĩnh, Cố Phồn đột nhiên lộ ra một chút quan tâm anh, cho dù chỉ là xuất phát từ tình bạn, Lục Nhai cũng xúc động.

“Lúc ấy em còn chưa lên Trúc Cơ, đánh không lại tôi.” Lục Nhai lơ đãng tìm cho cô một cái cớ.

Cố Phồn nhìn núi tuyết phía xa, trong giọng nói lộ ra một tia nghiền ngẫm: “Cho nên anh hiện tại không dám động tay động chân là cảm thấy tôi có thể đánh anh?”

Lục Nhai trầm mặc.

Câu hỏi này nếu như anh thừa nhận, thì có vẻ xúc động đêm đó của anh chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu, nếu như phủ nhận thì cần một lý do khác.

Anh không muốn nói.

Cố Phồn cũng không hỏi, cô chưa bao giờ nếm qua tình yêu, cô không biết một đôi nam nữ nên ở chung như thế nào, cô chỉ biết trong lòng Lục Nhai có cô, rõ ràng coi trọng căn cứ như vậy, cũng nguyện ý chiếu cố ý muốn của cô thả cô rời đi. Sau khi gặp lại, có thể có đôi khi Lục Nhai sẽ muốn động tay động chân, hoặc là tặng hoa gì gì đó, nhưng có lúc lại không có hứng thú, dù sao trong lòng anh còn có căn cứ cùng tự do của nhân loại, không có khả năng giống một số công tử bột, tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục.

Nửa giờ sau, hai người bay đến một ngọn núi tuyết.

“Tôi tìm hồng sâm, anh chú ý phòng thủ.” Cố Phồn tới gần mặt đất, nhỏ giọng nói với Lục Nhai.

Lục Nhai: “Ừm.”

Cố Phồn hoàn toàn tín nhiệm anh, phóng thích thần thức về phía núi tuyết.

Cô tìm được một ít Tuyết Liên Hoa, nhưng mà Cố Phồn không cần kiếm điểm huân công nữa, trong vòng ngọc trữ vật lại có Tuyết Liên Hoa dự trữ, cho nên lúc này cũng không cần hái Tuyết Liên Hoa.

Núi tuyết liên miên, Cố Phồn dò xét xong một đỉnh núi liền bay về phía một đỉnh núi khác, ngày đầu tiên không thu hoạch được gì.

Chạng vạng tối, hai người đáp xuống nơi có nhiệt độ thích hợp dưới chân núi, dựng một cái lều.

Liên tục sử dụng thần thức cũng là tiêu hao, Lục Nhai gác đêm, Cố Phồn nửa đêm trước ngủ nghỉ ngơi, nửa đêm sau tu luyện.

Rạng sáng ngày hôm sau, hai người lại bay đến trên núi tuyết.

Khu vực này có mấy suối nước nóng phân bố trên núi tuyết, cái gọi là băng hỏa giao hòa, cũng không phải cần băng hỏa thật sự, mà là cần nơi đồng thời có nóng và lạnh.

Cố Phồn dùng thần thức cẩn thận quan sát xung quanh suối nước nóng, mặt đất bốn phía suối nước nóng vẫn phủ đầy tuyết đọng, nhưng tầng đất dưới lòng đất tương đối ấm áp, hồng sâm chính là thích môi trường này.

Cô tập trung tinh thần, thình lình, Lục Nhai đột nhiên ôm lấy thắt lưng cô ngã xuống đất.

Hai người nặng nề ngã trên mặt tuyết, nhưng mà loại va chạm này không đến mức thương tổn đến hai cường giả.

Chờ Cố Phồn kịp phản ứng, Lục Nhai đã bay sang một bên khác.

Giao thủ với anh là một con sói tuyết cấp S dài đến năm sáu mét, lông sói bên ngoài cơ thể nó đã hoàn toàn biến thành lân giáp màu trắng, từ đầu đến chân chỉ có hai con mắt màu lam, vừa rồi cũng không biết nó ẩn thân nơi nào, Cố Phồn hoàn toàn tập trung tìm kiếm hồng sâm, không chú ý tới con quái thú này.

Núi tuyết cũng là núi, thế núi phức tạp, nhưng tốc độ của sói tuyết cực nhanh, khi chạy thì giống như gió lốc quét qua mặt đất, Lục Nhai mấy lần ra tay đều rơi vào không trung.

“Liệt Diễm!”

Cố Phồn lên tiếng nhắc nhở Lục Nhai, cùng lúc đó, một biển lửa màu đỏ kim đột nhiên xuất hiện trước mặt sói tuyết.

Băng hỏa tương khắc, thân hình sói tuyết xuất hiện đình trệ, vào lúc này Lục Nhai phát ra kim quang tới trước mặt sói tuyết, lưỡi dao kim loại siêu mỏng lấy tốc độ cực nhanh cắt đứt thắt lưng hẹp gầy của sói tuyết, trong tiếng gào thê lương, sói tuyết ngã xuống đất, thân thể đứt gãy thành hai nửa, máu sói chói mắt lan tràn trên mặt tuyết, nhiễm đỏ một mảnh.

“Sói là động vật sống theo bầy đàn, chú ý xung quanh.”

Lục Nhai đem thi thể sói tuyết thu vào không gian, quay lại nói với Cố Phồn.

Cố Phồn: “Phong Hùng cấp S lúc trước kích thước lớn như vậy, tôi nghĩ con sói tuyết này vẫn là con non.”

Vừa dứt lời, núi tuyết đối diện đột nhiên nổi lên gió lốc, trong gió tuyết kích động, có hai đoàn tuyết rõ ràng cấp tốc hướng bên này chạy tới, theo sau là hàng chục quả cầu tuyết nhỏ hơn.

“Đàn sói.” Lục Nhai kéo Cố Phồn bay lên không trung, nhìn từ trên cao xuống, thân hình của hai con sói tuyết cấp S trưởng thành rất rõ ràng.”

“Anh kiềm chế sói đầu đàn, tôi giải quyết những con sói cấp thấp phía sau.”

Cố Phồn nói xong, ngự kiếm bay lên trời cao, vòng tới phía sau bầy sói, phóng ra uy áp đối với mấy chục con sói tuyết cấp thấp kia, tốc độ chạy của sói tuyết rõ ràng giảm xuống, sói tuyết dưới cấp A trực tiếp ngã xuống trong tuyết. Trước uy áp, Cố Phồn không chút khách khí thi triển Liệt Diễm Quyết, ngọn lửa ngay cả thủy quái cấp S cũng có thể bỏng, không bao lâu đã cướp tính mạng của những con sói tuyết này.”

“Cẩn thận!”

Bầy sói chết thảm, một con sói đầu đàn cấp S đột nhiên xoay người, một đám gai băng dày đặc trong nháy mắt bay về phía Cố Phồn.

Cố Phồn không ngoan cố chống cự, thi triển thuật độn thổ, biến mất khỏi tầm nhìn của sói đầu đàn.

Sói đầu đàn ngơ ngác nhìn xung quanh, nó đã bao giờ trải qua loại trận chiến như thế này?

Thuật độn thổ vô cùng hữu dụng, tu chân giả cao giai có thể thông qua thuật độn thổ trực tiếp tẩu thoát ngàn dặm, nhưng mà Cố Phồn chỉ là tu chân giả Trúc Cơ kỳ tầng một, thời gian độn thổ cùng khoảng cách có hạn, rất nhanh, thân ảnh của cô liền xuất hiện ở ngoài hai trăm mét.

Sói tuyết lại nhào tới.

Cố Phồn đặc biệt kiềm chế con sói tuyết này, lúc độn thổ lúc bay lên không trung đủ loại khiêu khích, sói tuyết cấp S tức giận đến mức liên tục tru lên, hết lần này tới lần khác không thể làm gì Cố Phồn.

Ở một bên khác, Lục Nhai cũng tìm được biện pháp khắc chế tốc độ của sói tuyết, lợi dụng những thanh kiếm nhỏ tạo thành kiếm trận để chặn đường, kim quang chủ yếu tấn công, sói tuyết cấp S trưởng thành tuy rằng phòng ngự mạnh hơn, nhưng vẫn bị kim quang cắt đứt, máu đổ đầy đất, tru lên gọi bầy đàn tới. Nhưng con sói tuyết thứ hai vừa quay đầu, Cố Phồn liền tiến hành công kích quấy rầy, kéo dài như thế, không bao lâu con sói tuyết thứ nhất chết dưới kiếm Lục Nhai.

Chỉ còn lại một con sói tuyết, hai người lần nữa liên thủ giết nó càng thuận lợi.

Một lần nữa đáp xuống mặt đất, hai gò má Cố Phồn ửng đỏ, đây là triệu chứng tiêu hao linh lực.

Tuyết trắng xóa, cô lúc này tựa như một đóa tuyết liên yêu diễm nở rộ trong tuyết.

Lục Nhai nhìn thoáng qua rồi đi xử lý thi thể sói tuyết đầy mặt đất.

Cố Phồn nghỉ ngơi một lát, đi tới bên cạnh anh, nhìn anh đào từng viên tinh hạch, kỳ quái hỏi: “Cường giả cấp S nhân loại ít như vậy, sao cấp S trong quái thú lại nhiều như vậy?”

Hôm nay bọn họ lại thoáng cái gặp được ba con, may mắn con sói tuyết cấp S kia lạc đàn, bằng không ba con cùng nhau vây công bọn họ, đối phó nhất định sẽ không thuận lợi như vừa rồi.

Lục Nhai nói: “Tố chất thân thể của động vật vốn vượt qua nhân loại, cho nên số lượng quái thú cấp S vượt xa nhân loại.”

Cố Phồn: “May mắn quái thú không có đoàn kết như nhân loại, quái thú cấp S cơ bản đều tự làm vua, đúng rồi, anh liên tục đánh chết ba con quái thú cấp S, tinh thần lực còn có thể chống đỡ sao?”

Lục Nhai: “Để đảm bảo an toàn, tìm một chỗ nghỉ ngơi hai giờ đi.”

Vào lúc này, những ngọn núi phủ tuyết gần đó là an toàn nhất, Cố Phồn hỏi Lục Nhai: “Chiếc RV của anh đâu? Thả ra đi, ấm áp một chút.”

Lục Nhai: “Lúc căn cứ dời đi thì lấy ra dùng.”

Lúc đó căn cứ còn sống hơn năm trăm vạn người, tất cả các phương tiện đều bị trưng dụng, Lục Nhai cũng không có tàng tư, sau đó tuy rằng có thể thu hồi xe, nhưng xe đã bị mấy chục người dùng qua, Lục Nhai có chút sạch sẽ, đơn giản đem xe đưa ra ngoài.

Không có xe, Cố Phồn đành phải đi mở một hang động.

Lấy thể chất hiện tại của Cố Phồn, cũng không sợ loại giá lạnh này, nhưng Lục Nhai là dị năng giả, tinh hạch lợi hại đến mấy, tố chất thân thể chắc là không bằng cô.

Vì Lục Nhai là chủ lực tấn công, anh nghỉ ngơi tốt tinh thần lực mới sung túc, Cố Phồn đem chiếc giường có màn che cô giấu riêng thả ra, lại trải chăn gấm đắt tiền.

Chờ Lục Nhai thu dọn xong quái thú đi tới, anh đang định vào hang động, vừa giương mắt, liền nhìn thấy chiếc giường có màn che kiểu cổ không hợp nhau kia, cực kỳ giống giường ngủ của các tiểu thư khuê các trong phim truyền hình cổ trang, bên ngoài thậm chí còn treo một lớp màn che.

Cố Phồn đang ngồi gần cửa hang, thấy anh thất thần đứng yên, cô giục: “Dưới đất lạnh lắm, anh cũng đừng để ý màu chăn, mau nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều còn phải đi tìm hồng sâm.”

Giường kia lịch sự tao nhã xa hoa như thế, Lục Nhai nhìn chiến giáp trên người.

Cố Phồn thi triển thuật thanh tẩy cho anh, đảm bảo trong ngoài đều không nhiễm một hạt bụi.

Lục Nhai: “Cảm ơn.”

Anh bước vào, hang động khá rộng rãi, nhưng không khí khắp nơi đều lạnh lẽo.

Lục Nhai đứng bên giường, chạm vào chất liệu cao cấp ngay cả anh cũng chưa từng thấy qua, hỏi Cố Phồn: “Em đã dùng chiếc giường này chưa?”

Cố Phồn: “Chưa từng, tôi mua nó để dự phòng, đề phòng một ngày nào đó phải về dân gian.”

Lục Nhai nhìn gối đầu kiểu cổ trên giường, đưa lưng về phía cô nói: “Cất đi, xe không còn nhưng cái giường kia vẫn còn.”

Cố Phồn đã hiểu, giường của cô đẹp thì đẹp, về độ thoải mái vẫn là giường lớn của Lục Nhai tốt hơn, đệm có độ đàn hồi cao, chăn ấm nhẹ hơn.

Cô thu giường cổ của mình, Lục Nhai thả ra giường hiện đại của anh.

Nếu muốn nghỉ ngơi, Lục Nhai đưa lưng về phía Cố Phồn nói: “Tôi muốn cởi chiến giáp.”

Cố Phồn quay về phía cửa hang nói: “Cởi đi.”

Lục Nhai đưa tay cởi cúc áo, mở được hai cúc, anh ma xui quỷ khiến hỏi: “Em sẽ không dùng thần thức nhìn chứ?”

Cố Phồn buồn cười: “Anh còn tự luyến hơn cả Phong Hỏa.”

Lục Nhai rủ mắt, yên lặng cởi chiến giáp, bên dưới mặc quần dài, bên trên ngực trần, màu da như ngọc, cơ bắp cân xứng.

Cố Phồn:...

Bỗng nhiên có chút miệng lưỡi khô là làm sao vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.