Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 46: Cố Phồn gặp gỡ




Thoát khỏi sự uy hiếp của đám cá tầm, năm người Cố Phồn tìm một căn nhà gần đó nghỉ ngơi hồi phục.

Tinh thần lực Mạnh Liên Doanh cần được khôi phục gấp, đi phòng ngủ ngủ, Thanh Đằng ở bên cạnh trông coi, ba người Cố Phồn nhìn vào máy tính bảng nghiên cứu mấy ngày kế tiếp phải đi qua nơi nào.

Rời đi thành thị chính là núi, núi rừng sông ngòi hồ nước, vùng này tất cả đều có, khắp nơi đều thích hợp quái thú tụ tập.

“Phồn Phồn, chiêu vừa rồi của cậu là gì?”

Phong Hỏa tràn ngập chờ mong hỏi.

Cố Phồn nói một câu dập tắt lửa nóng trong lòng Phong Hỏa: “Phù chú phòng ngự cao cấp, chỉ có một tấm kia.”

Phong Hỏa là một người nói nhiều lại thích buôn chuyện, ngẫm lại địa vị của Cố Phồn ở Tu Chân Giới, tò mò hỏi: “Phù chú phòng ngự lợi hại như vậy, cậu lấy ở đâu ra?”

Dựa vào lời kể trước đây của Cố Phồn, cô có tu vi thấp trong môn phái, cũng không tính là người giàu có, theo lý thuyết rất khó lấy được phù chú phòng ngự cao cấp như thế.

Cố Phồn thật đúng là không lấy được, cô dựa vào điểm cống hiến đổi được hai thứ tốt nhất, chính là Tục Mệnh Đan màu xanh lá cùng với Tránh Thú Đan màu đen.

Tục Mệnh Đan có thể dưới tình huống thân thể bị thương tổn nghiêm trọng, dù là còn một hơi thở cũng có thể cứu trở về, nhìn thì có vẻ lợi hại, nhưng trên thực tế chỉ có tu chân giả cảnh giới thấp dùng được, cao thủ chân chính quyết đấu, trực tiếp hủy thần hồn người, cho ngươi ngay cả thời gian dùng đan dược cũng không có. Tránh Thú Đan cũng như vậy, tu chân giả cảnh giới cao đều có biện pháp che giấu khí tức, làm sao có thể dùng loại đan dược này phụ trợ.

Cố Phồn ở môn phái không ra khỏi cửa, nhưng điểm cống hiến cô tích góp từng tí một đều cầm đi đổi đồ bảo mệnh, phù chú phòng ngự có thể ngăn cản công kích tu sĩ Trúc Cơ kỳ sơ cấp cũng đổi năm tấm.

Mà tấm phù chú phòng ngự Kim Đan kỳ duy nhất đã dùng hết kia, là người khác tặng cô.

Năm Cố Phồn hai mươi mốt tuổi, tu vi đột phá tới tầng thứ ba Luyện Khí kỳ. Lúc ấy cô còn chưa ra bên ngoài rèn luyện, hiểu biết đối với nguy hiểm bên ngoài cũng không có bao nhiêu, mặc dù có nghe nói qua ít chuyện, nhưng dù sao cũng không tự mình trải qua, nguy hiểm hơn nữa đều cảm thấy không tới lượt mình. Cho nên lúc ấy lá gan của Cố Phồn cũng không phải quá nhỏ, bị mấy sư huynh sư tỷ dụ dỗ, cô liền cùng mọi người đi rèn luyện, đó cũng là lần rèn luyện duy nhất cô từng tham gia.

Một nhóm bảy người tiến vào một linh sơn, đào một số thảo dược trung cấp, hợp lực giết một số yêu thú cấp thấp.

Thu hoạch này đã khiến Cố Phồn vô cùng thỏa mãn, nhưng các sư huynh sư tỷ dã tâm bừng bừng, còn muốn tìm nhiều thứ tốt hơn, Cố Phồn đành phải đi theo bọn họ tiếp tục tiến sâu hơn.

Kết quả là gặp phải mai phục của đệ tử môn phái khác, bảy người chết năm người, Cố Phồn dưới sự bảo vệ của Tiêu sư huynh mới trốn thoát.

Tiêu sư huynh tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy, cũng là tu vi cao nhất trong bọn họ.

Hai người trốn trong một sơn động, đêm khuya yên tĩnh, Tiêu sư huynh muốn làm gì đó với Cố Phồn.

Là một đệ tử tư chất kém, thứ duy nhất Cố Phồn có chính là dung mạo của cô.

Cố Phồn tuy rằng sợ chết, nhưng cô có cốt khí của mình, liều mạng giãy dụa.

Thực lực cùng thể lực chênh lệch làm cho cô trở nên tuyệt vọng, ngay khi cô chuẩn bị tự bạo đan điền, bên ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, sau một khắc, Tiêu sư huynh trên người cô liền bất động, thế nhưng bị người khác lặng lẽ không một tiếng động kết liễu tính mạng.

Lúc ấy thật ra Cố Phồn căn bản không có tinh lực dư thừa suy tư những thứ này, cô gian nan đẩy Tiêu sư huynh ra, run rẩy che kín quần áo lộn xộn, ôm chân rụt vào góc sơn động.

Một bóng người lảo đảo đi vào, nhìn thoáng qua cô, sau đó khoanh chân ngồi sang một bên, nhắm mắt tu luyện.

Cố Phồn không dám quấy rầy hắn, cũng không muốn tự tiện rời đi, cứ như vậy kinh hồn bạt vía đề phòng hắn một đêm.

Trời đã sáng nhưng người đàn ông vẫn đang tu luyện, trời tối hắn vẫn đang tu luyện.

Ngày thứ ba, Cố Phồn thật sự nhịn không được, muốn lặng lẽ rời đi.

Ai biết, hắn ở bên ngoài bày ra kết giới, ít nhất lấy tu vi Cố Phồn căn bản không ra được.

Cô đành phải tiếp tục bị vây khốn ở trong sơn động, đối mặt với thi thể Tiêu sư huynh, cùng với một người đàn ông tu vi khó dò.

Một tháng sau, người đàn ông rốt cục kết thúc tu luyện.

Thấy Cố Phồn co rúm ở một bên, người đàn ông mỉm cười: “Cứu ngươi một mạng, lại mệt mỏi ngươi lâu như vậy, coi như thanh toán đôi bên.”

Cố Phồn nghĩ, lúc trước hắn không cho cô rời khỏi kết giới, có thể là sợ cô để lộ tin tức cho bên ngoài biết hắn trốn ở sơn động này.

Cô quả thật rất cảm kích ơn cứu mạng của hắn, chỉ cần hắn không có lòng hại cô, Cố Phồn cũng không ngại một tháng tù khốn này.

Người đàn ông phất tay áo, chuẩn bị rời đi.

Giờ khắc này, Cố Phồn tin tưởng hắn sẽ không hại cô, nhưng mà cô đã xâm nhập linh sơn, bên ngoài có yêu thú cũng có tu sĩ lòng dạ khó lường, nếu chỉ dựa vào Cố Phồn, cô tuyệt đối không có khả năng sống sót đi ra ngoài.

Cố Phồn cầu xin người đàn ông đưa mình ra khỏi núi, với tu vi hắn bị trọng thương cũng có thể giết chết Tiêu sư huynh, đưa cô ra ngoài dễ như trở bàn tay.

“Ngươi có thể trả thù lao gì cho ta?” Người đàn ông cũng không thẳng thắn từ chối, chỉ nghiền ngẫm đánh giá cô.

Trên người Cố Phồn có thể có thứ gì tốt, cô do dự một lúc lâu cũng không thể nói gì.

Người đàn ông sắp rời đi.

Cố Phồn ôm một tia hy vọng, khẩn trương đi theo phía sau hắn, sợ hắn để ý cô to gan đuổi giết cô, lại sợ hắn đột nhiên ngự kiếm phi hành, bỏ lại cô phía sau.

Thế nào cũng là chết, đi theo hắn ít nhất còn có cơ hội sống.

May mắn, người đàn ông cũng không để ý chuyện cô đi theo.

Hắn đi rất nhanh, Cố Phồn thường xuyên phải chạy mới có thể đuổi kịp hắn, lúc gặp phải yêu thú, cô càng chạy nhanh hơn.

Đó chắc là một người đàn ông rất tốt bụng, nhìn như phớt lờ cô, nhưng thật ra giúp cô giải quyết vài con yêu thú.

Lúc tới lối ra linh sơn, Cố Phồn gặp được một nhóm đệ tử đồng môn muốn trở về môn phái, cô liền cảm kích nói cảm ơn người đàn ông, chuẩn bị cáo từ.

“Nhát gan như vậy, về sau còn dám rời khỏi môn phái sao?” Người đàn ông đột nhiên hỏi, cái loại giọng điệu nhàn tản mặc kệ cô có trả lời hay không đều không quan trọng.

Cố Phồn lắc đầu, đánh chết cô cô cũng không ra ngoài rèn luyện nữa.

Người đàn ông mỉm cười, ném cho cô một tấm phù chú phòng ngự: “Mạng của ngươi là ta cứu, lãng phí thật đáng tiếc, tặng ngươi một thứ tốt, biết đâu còn có thể cứu ngươi một mạng.”

Cố Phồn kích động nhận lấy tấm phù chú phòng ngự, đang muốn bái tạ, người đàn ông đã phi thân đi.

Không cần sử dụng bất kỳ pháp bảo nào cũng có thể phi hành, tu vi ít nhất là Kim Đan kỳ.

Về sau Cố Phồn tu hành tới trăm tuổi, không còn gặp được một tu sĩ cảnh giới cao nào sắc mặt ôn hòa, bình dị dễ gần như thế.

“Theo thông thường, vị cao nhân này có phải hơi thích cậu không?”

Phong Hỏa nghe say sưa, chờ Cố Phồn kết thúc hồi ức, cậu suy đoán, lại có căn cứ của mình: “Phồn Phồn tuy rằng tư chất kém, nhưng cậu xinh đẹp, tính cách cũng khiến người ta yêu thích.”

Cố Phồn: “Mình có tính cách gì? Tính cách lớn nhất của mình chính là nhát gan.”

Phong Hỏa: “Cái này cậu không hiểu, có người thích những người hoàn toàn trái ngược với mình, cao nhân kia lá gan siêu lớn, gặp cậu nhát gan cảm thấy mới lạ, đúng rồi, Lục thiếu của chúng ta chính là ví dụ thực tế, anh ấy thích chiêu mộ nhân tài như vậy, thời khắc mấu chốt còn không phải là thả cậu rời đi.”

Cố Phồn không hé răng.

Phong Hỏa tiếp tục hỏi thăm vị cao nhân kia: “Sau đó hai người không còn gặp lại nữa?”

Cố Phồn: “Không có.”

Phong Hỏa: “Ai, đều tại cậu không ra khỏi cửa, nếu như cậu đi rèn luyện thêm vài lần, nói không chừng sẽ gặp được.”

Phim truyền hình đều diễn như vậy, nam chính luôn xuất hiện khi nữ chính gặp nguy hiểm, Cố Phồn cả ngày thu mình ở môn phái, nam chính muốn xuất hiện cũng không có cơ hội.

Cố Phồn nghĩ thầm, cô chỉ rời khỏi môn phái hai lần, lần đầu tiên thiếu chút nữa chết trong tay sư huynh đồng môn, lần thứ hai thiếu chút nữa chết trong miệng yêu thú, cuối cùng tuy rằng không chết cũng xuyên qua nơi quái thú nguy hiểm khắp nơi như Trái Đất này.

“Tinh Hà, việc này cậu thấy thế nào?” Không được Cố Phồn đồng ý, Phong Hỏa quay đầu hỏi Tinh Hà.

Tinh Hà: “Tôi chỉ thấy may mắn Phồn Phồn có tấm phù chú phòng ngự kia, nếu không hôm nay chúng ta rất khó sống sót qua sông.”

Theo kinh nghiệm trước đây, bọn họ rất ít đối phó với quái thú trong nước, quái thú trên đất liền, ngoại trừ thú triều lần đó, cũng chưa bao giờ một lần gặp hơn mười quái thú cấp A. Lần này hôm nay coi như một hồi chuông cảnh tỉnh, chặng đường tiếp theo không thể lơ là.

“Tôi đi ngủ trước đây, hai cậu thay phiên nhau canh gác.”

Trận chiến cá tầm, Phong Hỏa và Cố Phồn tiêu hao ít nhất.

Trên phương diện phân công nhiệm vụ, Tinh Hà chưa bao giờ vì Cố Phồn và Thanh Đằng là nữ mà ưu ái.

Cố Phồn cũng không cần ưu ái, để Phong Hỏa trông coi, cô trực tiếp ở bên cạnh tu luyện.

Hai ngày sau, bên bờ sông rộng hơn hai trăm mét lại xuất hiện một đội dị năng giả.

Lục Nhai đứng bên bờ, Hạ Tinh từ không gian lấy ra một người máy cá mập, thả nó xuống sông.

Sự phân bố của thủy quái dưới nước trong nháy mắt truyền tới máy tính bảng, gần như một giây sau, người máy cá mập liền bị hủy dưới sự công kích của cá tầm.

“Sao lại có nhiều cá tầm như vậy?” Hạ Tinh nhíu mày hỏi, con sông này thuộc một nhánh sông Trường Giang, uốn lượn không biết mấy trăm km, theo lý thuyết mật độ quái thú cấp A không nên nhiều như vậy.

Lục Nhai: “Cá tầm có thể dò ra máu cách xa vài km, chắc là mai phục từ trước.”

Thịnh Hi: “Đội trưởng Lục giải quyết một chút đi.”

Không cần Thịnh Hi nói, Lục Nhai đã động thủ.

Theo người máy cá mập mới xuống nước, trong nháy mắt truyền tới hình ảnh thủy quái phân bố, một sợi kim tuyến đã chìm vào trong nước, luồng ánh sáng lần lượt xuyên qua điểm yếu của hơn chục con cá tầm.

Cường giả cấp S giết một số lượng nhỏ quái thú cấp A chính là đơn giản như vậy.

Hai mươi lăm người phía sau Lục Nhai đã không còn ngạc nhiên nữa, chỉ có Thịnh Hi lộ ra sự ghen tị sâu trong đáy mắt. Nếu như anh ta có thực lực cấp S, cũng không cần đi theo nhà họ Thịnh ẩn cư nhún nhường lâu như vậy, lại càng không cần đem tương lai tiền đồ trói vào tay em trai cùng cha khác mẹ.

Hơn mười con cá tầm vừa chết, thi thể của chúng cũng bị Lục Nhai mang ra ngoài giao cho mọi người xử lý.

Quái thú cấp thấp trong nước đã sớm chạy tán loạn, Lục Nhai bay lên mặt nước nhìn thoáng qua liền phát hiện trong quần thể kiến trúc bờ bên kia có một dấu vết dài do một vật nặng va chạm.

Lục Nhai để Hạ Tinh dẫn đội qua sông, anh dẫn đầu bay qua, cuối cùng đáp xuống trước một tòa kiến trúc.

Hiện giờ vẫn đang là mùa đông, vùng Giang Nam ban ngày nhiệt độ trung bình khoảng bảy tám độ, khối băng khổng lồ chưa tan hoàn toàn, phía trước khối băng là một vật hình cầu dây leo có thể chứa được khoảng năm người, một bên mở ra một khoảng trống.

Lục Nhai cúi đầu, mặt đường phủ kín bụi bặm để lại một đống dấu chân, dựa theo dấu chân khác biệt, có thể phán đoán ra tổng cộng có năm dị năng giả.

Lục Nhai lần nữa quan sát khối băng.

Ở giữa khối băng cùng đám dây leo còn có một lớp băng dày cùng với một khe hở.

Lục Nhai phát hiện một ít mảnh kim loại vụn.

Năm người, dị năng cấp A thủy mộc kim, là nhóm Cố Phồn sao?

Hai phút sau, Lục Nhai cùng đám người Hạ Tinh hội hợp.

Hạ Tinh: “Có phát hiện gì không?”

Lục Nhai: “Gần đây có dị năng giả hành động, mọi người chú ý cảnh giác.”

Một khi rời khỏi căn cứ, dị năng giả và quái thú đều có thể mang đến nguy hiểm, dưới tình huống không thể xác định thân phận của năm dị năng giả kia, Lục Nhai không muốn che giấu bất kỳ tình huống nào có thể tồn tại nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.