Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 14: Người máy cá béo...




Cố Phồn mới không muốn thành quân y đi theo Lục Nhai.

Cô từng nghe Mạnh Liên Doanh nói qua, Lục Nhai quanh năm ở tuyến đầu chiến đấu với quái thú, nơi nào quái thú nhiều Lục Nhai liền xông tới nơi đó. Lục Nhai tuy mạnh, giết quái thú cấp thấp giống như chơi đùa, nhưng đối phó với một con Phong Hùng cấp S anh đã muốn dùng hết toàn lực, lỡ như ngày nào đó nhảy ra một ổ quái thú cấp S, Lục Nhai chết, cô đi theo bên cạnh anh chẳng phải là cũng muốn chôn cùng?

Hơn nữa, Thanh Đằng là dị năng giả hệ mộc cấp A, Thái Sơn thiếu chút nữa mất mạng Thanh Đằng còn có thể cứu trở về được, năng lực chữa trị so với cô còn mạnh hơn nhiều, Lục Nhai không đi mời Thanh Đằng hoặc những dị năng giả hệ mộc khác trong căn cứ, một hai phải mời cô, thế nào cũng cảm thấy còn có mưu đồ khác.  

“Cảm ơn thiếu soái ưu ái, chỉ là tôi thật sự rất nhát gan, nếu không thì ông tôi cũng sẽ không đưa tôi đến căn cứ, một mình đi hành động.” Cố Phồn chân thành lại xấu hổ từ chối Lục Nhai.

Lục Nhai cũng không nhiều lời, hỏi: “Ông của cô muốn đi làm cái gì?”

Cố Phồn bưng hộp cơm, lo lắng nói: “Ông muốn luyện chế một loại đan dược, nhưng phải thu thập đủ năm con quái thú cấp S thuộc tính ngũ hành, anh cũng biết, quái thú cấp S thường xuất hiện ở núi non sông lớn thưa thớt người ở, ông ấy muốn tìm năm con nào có dễ dàng như vậy.”  

Lục Nhai: “Ông của cô có nói qua là loại đan dược nào không?”

Cố Phồn lắc đầu, thấy Lục Nhai không có vấn đề gì khác, cô cúi đầu, an tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đỉnh núi tuyết trắng xóa.

Làm một luyện đan sư cấp thấp, Cố Phồn thật không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải vấn đề khó thu thập dược liệu.

Lúc còn ở môn phái, có một ngọn núi chuyên dụng dùng gieo trồng các loại dược liệu, các cao thủ trong môn phái dùng trận pháp để tạo giá lạnh hoặc nóng bức đủ loại hoàn cảnh, bình thường cần các loại thảo dược gì đều có, cô chỉ cần giao bốn mươi phần trăm đan dược mình luyện chế được cho môn phái là có thể tùy ý đến hái thuốc.

Hiện giờ, cô còn phải lo lắng thu thập dược liệu.

Nếu biết sớm như thế thì cô đã trữ trong không gian nhiều mầm cây thảo dược.

Ăn hai miếng thức ăn, Cố Phồn lại nghĩ tới lời nói của Lục Nhai.

Lục Nhai vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó quái thú sẽ tổ chức một cuộc tấn công căn cứ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tư vật liệu xây dựng căn cứ mới khi căn cứ Giang Nam không trụ được.

Cố Phồn đã từng có một lần trải qua cây đổ bầy khỉ tan, nếu căn cứ Giang Nam…..

Cố Phồn len lén nhìn về phía Lục Nhai.

Nếu thực sự có ngày đó, cô vẫn không có sức mạnh để bảo vệ bản thân, cô sẽ tiết lộ Ích Cốc Đan của mình với Lục Nhai hoặc các cường giả khác trong căn cứ, để bọn họ coi cô như nhân tài mà bảo vệ, nhưng trước đó Cố Phồn vẫn thích lối sống tự do tự lại thoải mái, dù gia nhập tiểu đội lính đánh thuê hay gia nhập quân đội đều không nằm trong sự cân nhắc của cô.

Lục Nhai biết cô đang nhìn trộm, cũng đem ánh mắt Cố Phồn lý giải thành ý tứ khác: “Ăn đi, ăn xong tôi sẽ cùng cô đi tìm Tuyết Liên Hoa.”

Cố Phồn thụ sủng nhược kinh, một cường giả cấp S lại dễ nói chuyện như vậy?

Lục Nhai: “Căn cứ cũng đang tiếp tục tiến hành nghiên cứu dược vật, sử dụng đều là thiết bị công nghệ cao, nếu cô có hứng thú thì tôi có thể dẫn cô đi tham quan giao lưu trao đổi kinh nghiệm, có thể hai bên đều có lợi.”

Cố Phồn thật đúng là bị anh gợi lên lòng hiếu kỳ, khoa học kỹ thuật ở Trái Đất thần kỳ như vậy, nói không chừng cũng có lợi trong phương diện luyện đan.

Nghỉ ngơi nửa giờ, hai người chuẩn bị xuất phát.

Chiến giáp cao cấp có thể chống lạnh, Lục Nhai vào trong xe thay một bộ chiến giáp hoàn hảo không tổn hao gì, lúc anh đi ra thì thấy Cố Phồn đang bôi máu Phong Hùng lên người cô, máu là từ trong không gian lấy ra, còn tươi mới, mùi  vị nồng đậm.

Thấy Lục Nhai nhìn cô chằm chằm, Cố Phồn giải thích: “Tôi chưa từng đánh nhau bao giờ, quái thú cấp cao ở đây không sợ anh, nhưng chắc chắn chúng sợ Phong Hùng, như vậy chúng ta có thể tránh được phiền toái, tập trung tìm kiếm Tuyết Liên Hoa.”

Lục Nhai: “Ừm.”

Cố Phồn vươn tay về phía anh: “Anh muốn bôi một chút không?”

Vẻ mặt Lục Nhai lạnh như băng: "Không cần.”

Cố Phồn tự lo chính mình.

Chuẩn bị xong, cả hai thúc giục giày phi hành, mang theo một thân mùi tanh tiến lên đỉnh núi Tiên Nữ Phong.

Chắc là máu Phong Hùng phát huy tác dụng, không có quái thú nào xuất hiện, hai người thuận lợi đáp xuống đỉnh núi.

Trên cao không khí cực kỳ lạnh, gió núi mạnh, tuyết bay trắng xóa gần như hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Cố Phồn nhìn một vòng xung quanh, hỏi Lục Nhai: “Nơi này có quái thú cấp cao hay không?”

Quái thú bình thường sẽ không đến nơi thời tiết như thế này, nhưng quái thú có thể ở môi trường khắc nghiệt trong thời gian dài nhất định không phải tầm thường.

Trong gió tuyết, luồng sát khí của Lục Nhai càng mạnh hơn, nhìn kỹ phía trước nói: “Không biết, tôi chưa từng đến đây bao giờ.”

Cố Phồn vừa nghe lập tức dựa sát vào người anh: “Vậy chúng ta cùng tìm đi, đừng tách ra.”

Lục Nhai liếc nhìn cô gái bên cạnh, đồng ý.

Kế tiếp, Cố Phồn phụ trách quan sát mặt đất tìm Tuyết Liên Hoa, Lục Nhai phụ trách qua sát xung quanh.

Cố Phồn vẫn tin tưởng thực lực của Lục Nhai, tập trung tìm kiếm.

Trước khi xảy ra đại phóng xạ, Tiên Nữ Phong là một danh lam thắng cảnh, thường có du khách tới tham quan, trong đó có một bộ phận du khách tùy ý hái hoa cỏ hiếm thấy, dẫn đến trên đỉnh núi dần đần rất ít thực vật. Nhưng năm mươi năm trôi qua, nhân loại trốn ở căn cứ, không có người tới quấy rầy, hệ sinh thái trên đỉnh núi đã khôi phục lại như trước đây.

Ở một khe núi khuất gió, Cố Phồn bất ngờ phát hiện hai đóa Tuyết Liên Hoa đang vào mùa nở hoa, phiến lá màu xanh nhạt nâng một vòng cánh hoa trắng noãn, băng thanh ngọc khiết, hơi run rẩy dưới ảnh hưởng của những cơn gió mạnh ở phía xa.

Đáy lòng Cố Phồn đột nhiên sinh ra một loại rung động xa lạ.

Khi còn ở môn phái, Tuyết Liên Hoa rất dễ lấy, cô chưa bao giờ nhìn kĩ nó, hiện giờ đứng trên đỉnh núi tuyết, lại trải qua cái lạnh thấu xương, Cố Phồn mới thực sự hiểu được sự trân quý của Tuyết Liên Hoa.

Cánh hoa Tuyết Liên Hoa rất lớn, một cánh hoa có thể làm mười viên thuốc xóa sẹo.

Tuyết Liên Hoa trước mặt có chín cánh, có thể làm chín mươi viên thuốc xóa sẹo.

Xét thấy hái Tuyết Liên Hoa khó hơn nhiều so với Ô Đầu Thảo, Cố Phồn quyết định khi tiệm thuốc khai trương, cô sẽ tăng giá thuốc xóa sẹo.

Trái Đất khác cùng Tu Chân Giới khác nhau, ngay cả khi những dược liệu cấp thấp mà cô có thể luyện chế ra cũng là thứ không hấp dẫn trong mắt người tu chân, Cố Phồn cũng phải định giá lại nếu tính đến độ khó kiếm dược liệu.

“Khoa học kỹ thuật ở căn cứ có thể mô phỏng môi trường sinh trưởng của núi tuyết không?” Trước khi hái, Cố Phồn hỏi Lục Nhai.

Lục Nhai: “Có thể, làm lạnh rất đơn giản.”

Cố Phồn yên tâm, lấy cuốc ra, ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận từng li từng tí đào hai đóa Tuyết Liên Hoa cùng với đất bên dưới, ngay lập tức đặt vào không gian.

“Xuống núi đi.” Một lần nữa đứng lên, Cố Phồn nhìn xuống chân núi nói.

Lục Nhai: “Cô chỉ cần hai đóa?”

Cố Phồn giải thích: “Tuyết Liên Hoa không dễ sinh trưởng, lợi dụng khả năng lưu trữ của không gian cùng với khoa học kỹ thuật ở căn cứ, hai đóa hoa này được bảo dưỡng tốt cũng đủ cho tôi luyện chế thuốc xóa sẹo, cần gì phải tham lam.”

Lục Nhai bỗng nhiên nhớ tới lúc cô hái thuốc, cẩn thận từng li từng tí, mang theo một loại thành kính phát ra từ đáy lòng, khuôn mặt trắng nõn gần giống màu của Tuyết Liên Hoa.

Cả hai bắt đầu bay xuống.

Cố Phồn nhìn xuống phía dưới, thấy phía tây dãy núi, có một hồ nước gợn sóng lăn tăn.

Mắt cô sáng lên.

Lục Nhai: “Trong hồ cũng có thảo dược mà cô cần?”

Cố Phồn: “Ừm, Thanh Lân Thảo thường được tìm thấy dưới đáy hồ lớn, Thanh Lân Thảo ẩn chứa nguyên tố mộc và thủy dồi dào, khi luyện chế thuốc mọc tóc, thuốc xóa sẹo, thuốc làm trắng da thì cho thêm một chút Thanh Lân Thảo vào, chất lượng đan dược sẽ tốt hơn.”

Lục Nhai: “Chưa bao giờ nghe nói.”

Cố Phồn lấy máy tính bảng ra, tìm được một loại cỏ giống Thanh Lân Thảo: “Ông nội tôi có thể cảm thấy những cái tên này quá phức tạp, nên ông ấy đã đặt lại những cái tên đơn giản dễ hiểu, thuận tiện cho tôi nhớ.”

Lục Nhai quan sát tấm hình kia, Thanh Lân Thảo được chụp dưới nước, thân lá tản ra trôi nổi, đích xác có chút hình dáng giống Kỳ Lân.

“Đi qua xem một chút đi.”

Cố Phồn vội vàng ngăn Lục Nhai lại, nhìn hồ sâu thẳm nói: “Dưới nước có rất nhiều thủy quái, vẫn là thôi đi.”

Thật ra Thanh Lân Thảo là thảo dược chủ chốt để luyện chế Sinh Cơ Bổ Huyết Đan, thành phần thứ yếu là máu của yêu thú.

Cố Phồn đương nhiên muốn thu thập Thanh Lân Thảo, nhưng hồ nước kia mang lại cho cô một cảm giác khó lường, cô ngay cả dược hiệu của Thanh Lân Thảo cũng gạt Lục Nhai, làm sao có thể không biết xấu hổ để Lục Nhai đi cùng cô mạo hiểm? Nước sẽ hạn chế hô hấp và hành động của con người, đáy hồ còn đáng sợ hơn cả đỉnh núi.

Sinh Cơ Bổ Huyết Đan là thứ tốt, nhưng chúng không phải là thuốc mà cô phải bán để tồn tại ở căn cứ, hiện tại số lượng còn lại trong vòng ngọc trữ vật vẫn còn đủ cho cô dùng.

“Đi xuống đi.” Cố Phồn dẫn đầu bay về phía chiếc xe hai người để lại chỗ Phong Hùng chết.

Lục Nhai liếc mắt nhìn hồ nước kia, đi theo.

Đêm nay, Lục Nhai kêu Cố Phồn lên xe ngủ, anh đến gác đêm.

Cố Phồn không cần ngủ, cô càng hy vọng Lục Nhai thông qua giấc ngủ có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần lực.

Lục Nhai đoán cô có biện pháp đặc thù duy trì tinh thần, đồng ý.

Trong xe không có động tĩnh, Cố Phồn bày xong trận pháp linh thạch phòng ngự, tiếp tục tu luyện, tận dụng linh khí dồi dào nơi đây.

Một đêm bình an, lúc bình minh, Cố Phồn lặng lẽ thu hồi trận pháp phòng ngự.

Sau một giờ nữa, Lục Nhai tỉnh dậy.

“Chúng ta vẫn nên bay ra khỏi vùng núi, sau đó lại lái xe?” Cố Phồn hỏi Lục Nhai phương thức trở về căn cứ.

Lục Nhai hỏi cô một câu không liên quan: “Tuyết Liên Hoa dược tính cao hơn hay là Thanh Lân Thảo?”

Cố Phồn ngẩn ra.

Lục Nhai: “Nói thật.”

Cố Phồn đã hiểu ý anh, nhíu mày: “Anh vẫn muốn tìm Thanh Lân Thảo sao? Thanh Lân Thảo chỉ là một loại dược liệu phụ trợ nâng cao dược tính, còn kém xa so với Tuyết Liên Hoa.”

Lục Nhai: “Nhưng tôi cảm thấy cô càng muốn có được Thanh Lân Thảo hơn.”

Cố Phồn: “Anh nghĩ nhiều rồi.”

Lục Nhai lười phản bác, nói: “Tới bên hồ nhìn một chút, tôi có một người máy lặn có thể điều tra tình hình dưới đáy hồ.”

Cố Phồn lại nghe được một từ mới, người máy lặn là cái gì?

Nửa giờ sau, hai người đồng thời đáp xuống bên hồ.

Lúc ở trên cao nhìn thấy hồ cũng đã mênh mông rộng lớn, lúc này gần ngay trước mắt nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn thấy bên kia bờ hồ.

Bên hồ rải rác một số tòa nhà bỏ hoang, có thể thấy trước khi xảy ra trận đại phóng xạ, con người cũng đã từng sinh sống ở đây.

Lục Nhai nói với Cố Phồn: “Căn cứ đã quyết định quét sạch quái thú ở khu vực thành phố An, lần này tôi đến đây ngoại trừ đánh chết Phong Hùng, còn một nhiệm vụ khác đó là thăm dò khu vực dưới đáy hồ này, nơi này cũng là địa điểm duy nhất có khả năng có quái thú cấp S thứ hai ẩn náu.”

Phong Hùng chiếm giữ mặt đất, nó không thể nào chấp nhận con quái thú cấp S thứ hai chiếm giữ địa bàn, nhưng đối với những thủ quái cấp S tiềm tàng vốn sống ở hồ này, Phong Hùng và có từng người chiếm lãnh thổ riêng như những vị vua, thứ nhất không cần thiết phải xung đột địa bàn, thứ hai Phong Hùng cũng không dám nhảy xuống nước để khiêu kích. Cố Phồn đã bắt đầu rét run, lùi lại phía sau Lục Nhai, nhìn trong hồ nói: “Nếu có, cơ hội thắng của anh là bao nhiêu?”

Lục Nhai: “Muốn đoán phải giao thủ mới biết được, lấy năng lực của tôi, nếu đánh không lại thì rút lui cũng không khó.”

Người trẻ thật ngông cuồng!

Cố Phồn nhịn không được giội cho Lục Nhai một gáo nước lạnh: “Anh đừng nghĩ mình có thực lực cao ở nhân loại mà đánh giá thấp sức mạnh của quái thú, con người có thể hiểu rõ các quái thú trên cạn, nhưng thủy quái hoàn toàn ẩn trong nước, bình thường căn bản không lộ diện, làm sao biết bọn chúng có xuất hiện biến dị cấp cao hơn hay không?”

Lục Nhai: “Chính là bởi vì không biết, cho nên mới muốn muốn dò xét.”

Nói xong, Lục Nhai từ không gian thả ra một người máy hình cá dài khoảng ba mươi cm, hai màu đen trắng, đầu mập bụng béo.

Kỳ kỳ quái quái, lại có chút đáng yêu.

Cố Phồn giống như lần đầu tiếp xúc với máy tính bảng, ôm lấy người máy cá béo bắt đầu nghiên cứu.

Đột nhiên, một thiết bị nào đó bên trong người máy cá béo lóe lên.

Cố Phồn vô thức nghiêng đầu, chỉ thấy Lục Nhai không biết khi nào ngồi trên một cái ghế dựa, đặt một cái máy tính bảng lên đầu gối.

Cố Phồn ôm cá béo đi qua, nhìn vào màn hình.

Trong màn hình là chiếc cằm của một người đàn ông, lúc ẩn lúc hiện, sau đó chiếc cằm biến mất, lộ ra một bộ ngực đầy đặn được bọc trong chiến giáp.

Cố Phồn còn đang suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, Lục Nhai đột nhiên cướp đi con cá béo trong lòng cô, đem ống kính dò xét nhắm ngay hồ nước.

Cố Phồn chậm chạm phát hiện:…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.