Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 12: Chờ cô chữa khỏi vết thương cho tôi, con dao găm này...




Lúc Cố Phồn đi tới bên cạnh Lục Nhai, phát hiện anh mở to mắt, đang cố gắng ngồi dậy.

Sau khi xác định Lục Nhai còn sống, Cố Phồn mới có tâm tình xem xét tình huống thân thể của anh.

Lúc này Lục Nhai toàn thân chật vật.

Trên má trái lạnh như băng nhưng tuấn mỹ của anh có thêm một vết thương dữ tợn, giống như có lưỡi dao sắc bén vụt qua, cắt da thịt.

Chân trái anh thảm hại hơn, một hàng gai đất sắc nhọn trực tiếp ghim vào, may mắn sức phòng ngự chiến giáp hạng S đủ mạnh, đã làm suy yếu đáng kể đòn chí mạng của Phong Hùng, vì vậy mặc dù hàng gai đất phá hủy lớp chiến giáp đâm vào chân Lục Nhai, nhưng cũng không có làm tổn thương đến xương cốt Lục Nhai.

“Nhịn một chút.”

Cố Phồn ngồi xổm xuống, thấp giọng nhắc nhở Lục Nhai trước khi rút gai.

Lục Nhai: “Cám ơn.”

Cố Phồn một tay đè đầu gối một tay rút gai, mỗi khi rút ra một cây gai đất, lập tức thi triển pháp quyết “thuật chữa trị” hệ mộc trên miệng vết thương, liên tục nhổ xong sáu cây, liên tục thi triển sáu lần “thuật chữa trị”, linh lực mộc trong cơ thể Cố Phồn đã hao hết một nửa, tu vi cô có hạn, lỗ thủng vết thương Lục Nhai lại quá lớn, cô thi triển lần thứ nhất chỉ có thể tạm thời giúp anh ngừng chảy máu.

Cố Phồn lại thi triển đợt thứ hai, hao hết linh lực mộc trong cơ thể, sáu lỗ thương tích của Lục Nhai cuối cùng cũng hơi khép lại, hoạt động nhẹ sẽ không chảy máu.

Cố Phồn ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt lau mồ hôi.

Lục Nhai yên lặng nhìn cô, con ngươi đen nhánh nhìn không ra cảm xúc gì.

Cố Phồn còn nhớ rõ cô ở nhà giam cho Mạnh Liên Doanh một viên Sinh Cơ Bổ Huyết Đan, sau đó lừa Lục Nhai nói cô chỉ dùng dị năng hệ mộc chữa khỏi cho Mạnh Liên Doanh, đối mặt với Lục Nhai, cô xấu hổ giải thích: “Vết thương của anh quá nhiều, mỗi một chỗ lại rất nghiêm trọng, nếu như chỉ có một chỗ thì tôi chắc là có thể chữa khỏi, hiện tại tinh thần lực của tôi gần như cạn kiệt, chỉ có thể tạm thời như vậy trước.”

Lục Nhai tỏ vẻ đã hiểu.

Cố Phồn tiếp tục lau mồ hôi.

Lục Nhai nhìn vết thương trên đùi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Phong Hùng chắc là đã chết rồi phải không?” Xung quanh càng lúc càng tối, Cố Phồn muốn nhanh chóng rời đi.

Lục Nhai nói: “Đã chết, nhưng khống chế thanh kiếm khổng lồ kia đã hao hết tinh thần lực của tôi, đêm nay chỉ có thể ở lại đây một đêm.”

Cố Phồn bắt đầu căng thẳng: “Tinh thần lực của anh…”

Lục Nhai: “Quái thú hệ thổ am hiểu phòng ngự, Phong Hùng này vẫn là quái thú cấp S, đợi lát nữa cô đi lấy tich hạch của nó, sẽ biết khả năng phòng ngự cơ thể của nó mạnh đến mức nào, nếu như tôi không cố gắng hết sức thì nó có thể sẽ trốn thoát.”

Cố Phồn: “Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Tôi chỉ có thể đối phó với một số ít quái thú cấp C, lỡ như...”

Lục Nhai: “Có khí tức của Phong Hùng, trong vòng hai ba ngày sẽ không có quái thú nào tới gần, không cần lo lắng.”

Cố Phồn: “Tinh thần lực của anh cần bao lâu để khôi phục?”

Lục Nhai: “Sáng mai đối phó với một vài quái thú cấp A không thành vấn đề.”

Nghe xong lời này, Cố Phồn mới hơi yên tâm.

Trên bãi đất trống bên cạnh, đột nhiên có thêm một chiếc xe lăn.

Lục Nhai: “Đỡ tôi lên đây đi, tôi dạy cô cách xử lý thi thể Phong Hùng.”

Cố Phồn hiểu ra, khom lưng đứng bên cạnh, hai tay đặt ở dưới nách Lục Nhai, dựa vào tố chất thân thể của tu chân giả vượt xa người thường, vững vàng nâng Lục Nhai cao hơn cô một cái đầu dậy.

“Dị năng của cô không mạnh nhưng sức lực cũng không nhỏ.” Lục Nhai ngồi lên xe lăn nhìn Cố Phồn bình luận.

Cố Phồn cười cười: “Chắc từ nhỏ tôi đã theo ông nội đi khắp nơi trong rừng núi, luyện được thể lực rồi.”

Lục Nhai từ chối cho ý kiến.

Cố Phồn chậm rãi đẩy Lục Nhai đến bên cạnh thi thể Phong Hùng.

Vừa mới vào sinh ra tử, Cố Phồn chỉ ấn tượng Phong Hùng to lớn đen bóng, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện bên ngoài cơ thể Phong Hùng này được bao phủ bởi một lớp lân giáp màu đen ánh kim loại, như nham thạch cứng rắn, nhìn từ miệng vết thương do kim kiếm tạo thành, lớp lân giáp này dày chừng nửa cánh tay.

Phòng ngự như thế, Lục Nhai muốn đem một thanh kiếm khổng lồ cắm vào sâu như vậy, chẳng trách anh phải dốc toàn lực.

“Anh có chắc là nó đã chết thật không?” Cố Phồn vẫn hơi lo lắng.

Lục Nhai: “Cô phóng một hỏa cầu bên cạnh tai của nó thử xem.”

Cố Phồn phóng hỏa cầu mỗi bên tai của Phong Hùng.

Hai tiếng nổ vang lên, hỏa cầu nổ tung biến thành khói đen bị gió thổi tan, Phong Hùng không nhúc nhích, lân giáp hai bên tai lông tóc cũng không bị tổn hao gì, điều này chứng minh Phong Hùng thật sự đã chết cho nên đối mặt với công kích không có phản ứng, cũng chứng minh lực công kích của Cố Phồn thật sự không được.

Vì để cho cô yên tâm hơn, Lục Nhai đem thanh kiếm khổng lồ thu hồi vào không gian tinh hạch.

Khi thanh kiếm khổng lồ thoát khỏi thân gấu mang ra càng nhiều máu, Phong Hùng vẫn không nhúc nhích.

Cố Phồn tin tưởng, nó thật sự đã chết.

“Thanh kiếm đó không phải là dị năng của anh sao?” Cố Phồn tò mò hỏi.

Tinh thần lực khô kiệt khiến Lục Nhai có chút đau đầu, đầu dựa vào lưng ghế, một tay xoa bóp ấn đường, thấp giọng giải thích: “Tôi dùng dị năng ngưng tụ ra một thanh hợp kim kiếm cấp S, lần đầu tiên ngưng tụ mũi kiếm tinh thần lực của tôi đã cạn kiệt, sau khi toàn bộ hoàn thành, tôi đem nó bỏ vào không gian để thuận tiện tùy thời sử dụng.”

Cố Phồn đã hiểu, Lục Nhai dùng phương thức của mình để tinh luyện chế một thanh pháp bảo đỉnh cấp, kim tuyến anh thường sử dụng đơn thuần là dùng để đối phó quái thú cấp thấp.

Lục Nhai vươn tay, lòng bàn tay có thêm một con dao găm màu vàng kim cùng màu với thanh kiếm kia, anh dường như không còn chút sức lực, đưa mắt ra hiệu Cố Phồn đi tới lấy: “Cái này cũng cấp S, cô dùng nó để cắt Phong Hùng.”

Cố Phồn như đạt được báu vật, cầm lấy dao găm, nhịn không được sờ sờ thân đao.

“Chờ cô chữa khỏi vết thương cho tôi, con dao găm này tặng cô xem như quà cảm ơn.”

Cố Phồn vui mừng ngẩng đầu.

Bàn tay thon dài của Lục Nhai vẫn xoa bóp ấn đường, động tác này chặn một bên mắt anh, người lộ ra vẻ bình tĩnh nhìn cô.

Cố Phồn không khỏi khách khí: “Tôi chữa khỏi cho anh, anh mới có thể bảo vệ tôi bình an trở về căn cứ, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau không cần quà cảm ơn.”

Lục Nhai: “Cô là do tôi mang ra ngoài, tôi vốn nên phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô.”

Cố Phồn rụt rè mỉm cười: “Vậy đa tạ thiếu soái.”

“Nhân lúc trời chưa tối hẳn, đi lấy tinh hạch đi.” Lục Nhai nhắm mắt lại nói.

Cố Phồn đẩy Lục Nhai đến bên cạnh Phong Hùng khổng lồ để dễ dàng hướng dẫn cô lấy tinh hạch, sau đó tự mình cầm dao găm nhảy lên cổ Phong Hùng, bắt đầu xuống tay từ miệng Phong Hùng.

Lục Nhai không biết mở mắt khi nào, nhìn cô gái trong rừng cây u tối vẫn trắng đến phát sáng, vẻ mặt tươi tỉnh hứng thú lại tập trung làm một chuyện máu tanh vô cùng.

Theo quan sát của anh, lực công kích của cô thật sự rất kém lại sợ chết, nhưng cô cũng đủ chuyên nghiệp, dù là chuyện gì liên quan đến luyện đan cô đều thành thạo

Cho nên, thế mạnh của cô chỉ là luyện đan?

Trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Cố Phồn cuối cùng lấy ra tinh hạch của Phong Hùng, màu vàng đất.

Tay cô đầy máu nhìn về phía Lục Nhai, ánh mắt có chút chờ mong.

Lục Nhai nói: “Đưa cho tôi.”

Cố Phồn khó nén thất vọng, cô còn tưởng Lục Nhai sẽ hào phóng đến đưa tinh hạch cấp S này cho cô.

“Nội tạng máu thịt có thể cho cô, những bộ phận khác đều thuộc về quân đội.”

Lục Nhai thu tinh hạch vào, thuận tiện cũng đem thi thể Phong Hùng thu vào, chỉ còn lại máu cùng khí tức của Phong Hùng.

Sau đó, Lục Nhai thả chiếc RV ra, nhìn Cố Phồn: “Trước khi đi vào nghỉ ngơi, tôi muốn tắm rửa trước.”

Dưới tình huống điều kiện cho phép, anh không muốn ép mình toàn thân dơ bẩn.

Cố Phồn: “Chân anh bị thương nghiêm trọng như vậy, tắm rửa như thế nào?”

Lục Nhai: “Có thể nhờ cô giúp được không? Thù lao là một tinh thạch không gian một mét khối, không cần phải tắm rửa bộ phận riêng tư của tôi.”

Cố Phồn lập tức thành giao.

Lục Nhai đưa cho cô hai cái thùng nhựa, Cố Phồn đi bờ sông xách nước, sau khi trở về nhìn kỹ phát hiện Lục Nhai đã cởi bộ chiến giáp cấp S của anh ra, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một cái quần nhỏ tứ giác.

Chiếc xe lăn rất tân tiến, không biết Lục Nhai ấn nơi nào, xe lăn thế nhưng biến thành một cái ghế nằm.

“Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho cô.” Lục Nhai bình tĩnh nói.

Cố Phồn cũng cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều.

Là một nữ tu chân trăm tuổi không quan tâm đến tình ái, ngũ quan tuấn mỹ, thân hình cân đối, thậm chí là sức mạnh cường tráng của Lục Nhai đều không mảy may ảnh hưởng đến Cố Phồn, cô lau người cho Lục Nhai sắc mặt tự nhiên giống như đang lau thi thể cho yêu thú, ngay cả khi cô lau những nơi gần bộ phận riêng tư kia, cô đều không thay đổi sắc mặt, càng không liếc dọc liếc ngang tới những nơi không nên nhìn.

Giúp Lục Nhai thay bộ đồ ngủ bằng lụa đen, công việc tắm rửa cũng xem như hoàn thành.

Lục Nhai đưa cho cô một viên tinh hạch màu đen, bên ngoài tinh hạch khảm viền bạc, lại xâu lên một sợi dây thừng đen, có thể đeo ở trên cổ.”

“Nếu như cô thích, cô có thể thay dây chuyền làm đồ trang sức.”

Cố Phồn cũng không thèm để ý những thứ này, cô chỉ cần một viên tinh hạch không gian che giấu vòng ngọc trữ vật. Vuốt ve bề mặt bóng loáng của tinh thạch, Cố Phồn hưng phấn nói: “Cái này dùng thế nào.”

Lục Nhai: “Rót tinh thần lực vào, trừ khi cô chết, về sau chỉ có cô có thể mở nó ra.”

Cố Phồn đưa thần thức vào thăm dò, trong đầu liền xuất hiện không gian nhỏ hẹp một mét khối, bên trong còn bày vài thùng nhựa chứa bộ phận cơ thể quái thú.

“Tôi đã đem tinh thần lực của tôi xóa đi.” Lục Nhai quan sát vẻ mặt của cô, chủ động giải thích.

Cố Phồn rất cảm kích sự chu đáo của anh, đeo tinh hạch lên, cô nhìn chiếc RV: “Tôi đỡ anh vào trước, hay là?”

“Đi tắm rửa trước đi, trên người cô toàn máu, làm bẩn xe còn phải rửa sạch.”

“Được.”

“Trong ba lô có chiến giáp dự phòng không?”

“Không có, nhưng không sao, tôi là dị năng giả hệ hỏa, tắm rửa xong có thể tự mình hong khô.”

Lục Nhai không nói gì nữa, nhìn Cố Phồn ôm chiến giáp bị hư hại của anh, mang theo một cái thùng nhựa đi về phía bờ sông, bóng hình cô dần bị màn đêm che khuất.

Tiếng nước chảy ngắt quãng không ngừng truyền tới.

Rừng sâu núi thẳm, trai đơn gái chiếc, dường như rất thích hợp phát sinh chuyện gì.

Lục Nhai đương nhiên không có tâm trạng nhàn nhã như vậy, điều khiến anh ngạc nhiên là phản ứng của Cố Phồn, anh gần như khỏa thân ở trước mắt cô mà hô hấp của cô cũng không thay đổi một lần.

Tuy nhiên cô rõ ràng có loại đan dược thần kỳ màu đỏ vậy mà lại luyến tiếc không nỡ cho anh dùng, điều đó chứng minh ngoại hình cùng thân phận của anh không hấp dẫn cô.

Qua khoảng nửa giờ, Cố Phồn đã trở lại.

Cô bước tới đỡ Lục Nhai lên xe.

Mũi của Lục Nhai đã quen với mùi máu tanh của Phong Hùng, cho nên khi Cố Phồn đến gần, anh có thể dễ dàng phân biệt được mùi hoa mà mình đã ngửi trước đây, như có như không, mà trên người cô cũng không còn chút máu tanh nào.

Không có bất kỳ chất tẩy rửa nào, làm sao cô có thể tắm rửa giặt sạch sẽ đến như vậy?

Liên quan đến chuyện riêng tư, Lục Nhai không hỏi thăm chi tiết cụ thể cô tắm rửa.

Lên xe, Lục Nhai sờ được nút bấm, buông rèm xe bốn phía, mở đèn.

Ánh đèn sáng lên, Lục Nhai theo bản năng nhìn về phía cô gái bên cạnh.

Vì đỡ anh, cô cúi đầu, khuôn mặt mềm mại trắng sáng bởi vì dùng sức ửng đỏ, điều này làm cho hương thơm trên người cô càng thêm rõ ràng.

Tầm mắt Lục Nhai không khỏi theo khuôn mặt của cô dời xuống dưới.

Chiến giáp màu xám đậm che khuất da thịt dưới cổ cô, chiến giáp kia mới tinh như lúc ban đầu, ngửi không ra bất kỳ mùi máu nào.

Cố Phồn dùng chân đá tung cửa phòng ngủ.

Lục Nhai không quan sát cô nữa.

Cố Phồn cẩn thận đặt Lục Nhai lên giường, còn cẩn thận kiểm tra vết thương cho anh: “Sáng mai tinh thần lực của tôi chắc có thể khôi phục, đến lúc đó sẽ chữa thương cho anh.”

Lục Nhai: “Cảm ơn.”

Cố Phồn mỉm cười: “Dù sao tôi cũng nhận quà cảm ơn của anh rồi, sao có thể không cố gắng hết sức được, anh ngủ đi, tôi ra ngoài canh gác.”

Lục Nhai gật đầu.

Cố Phồn thay anh tắt đèn, rời khỏi phòng ngủ.

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Nhai: “Anh không xứng dùng đan dược nhỏ màu đỏ của tôi?

Mạnh Liên Doanh: “Đúng vậy, anh không xứng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.