Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 44: Kẻ xâm nhập




Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

Trời vẫn chưa sáng, giống như đêm tối nửa năm trước lại lần nữa tái hiện, cuồng phong còn kèm theo sấm chớp, tựa như ma quỷ thổi lên khúc nhạc tàn sát nhân gian. Khác với những đứa trẻ khác, lá gan Trương Duệ Dương có thể xem như khá lớn, nhưng vẫn bị dọa đến nỗi phải chui vào trong lòng Trương Dịch.

“12 giờ.” Cục thịt Trần cầm đồng hồ y tháo từ cổ tay zombie, nheo mắt dưới ánh nến nhìn một chốc, nói.

Không phải 12 giờ đêm, mà là 12 giờ trưa.

Tất cả mọi người im lặng không nói gì. Bởi vì sét đánh, cho nên đồ ăn bọn họ cũng chưa đi nhận. Thùng hứng nước mưa đều đã đầy, thùng lấy về từ nơi khác được rửa sạch sẽ, nước cất đã đổ đầy được một phần tư. Nồi và bát đũa ccũng được rửa sơ qua, trên bếp lò để một nồi đun nước, nước bên trong sôi ùng ục, Lý Mộ Nhiên vừa trộn mì hôm qua chưa ăn hết vừa đi vào, sau đó nhấc nồi chứa đầy nước đặt lên lửa đun. Trước mặt mỗi người đều đặt một ly nước cất.

Nước mang ra từ trong trấn cùng phần được lĩnh sau này dù uống tiết kiệm cũng đã sớm hết, môi mấy người đều khô nứt, kể cả tiểu Dương Dương được chăm sóc đặc biệt cũng không ngoại lệ.

Người đầu tiên uống thử không phải Nam Thiệu như lần trước.

“Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng đại đế, thổ địa lão gia, chúa Giê-su, cha mẹ phù hộ, phù hộ……” Cục thịt Trần chắp tay bái thiên bái địa bái tứ phương, miệng lẩm bẩm, ngay cả cha mẹ không biết ở nơi nào cũng đều niệm một lần.

“Ba ơi, chú béo đang làm gì thế?” Trương Duệ Dương hiếu kì hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm ly nước trên bàn, mím cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác thật muốn uống.

“Cầu nguyện.” Trương Dịch nghĩ một chút rồi trả lời, bưng ly lên uống cạn, cảm giác không có vị đặc biệt gì nhưng vẫn có hương vị kì quái của nước chưa qua tinh lọc. Anh vốn nghĩ đợi thêm một lúc mới cho con trai uống, thế nhưng phát hiện nhóc con đầy khát vọng nhìn chằm chằm miệng mình, tim anh siết lại, chợt thấy ý định của mình thật vô vị, vì thế lấy nước đã chuẩn bị qua đưa tới bên miệng thằng bé “Uống đi.”

Ánh mắt Trương Duệ Dương bừng sáng, há miệng ghé vào miệng ly uống hai ngụm, sau đó cảm giác vẫn còn thèm, trực tiếp giơ tay bưng ly lên, giống như ba nhóc ùng ục ùng ục một hơi uống hết.

Cục thịt Trần còn đang ở đó lẩm bẩm lầm bầm, nhìn động tác Trương Duệ Dương, nhất thời cảm giác rất là mất mặt, chộp lấy ly nước, rống lớn như tráng sĩ cắt cổ tự vẫn “Chết thì chết, cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một hảo hán.” Sau đó, một hơi cạn sạch.

Uống chút nước mà thôi, cần làm lớn vậy sao? Nam Thiệu duỗi đôi chân dài, bưng ly nước đã uống được một nửa, biếng nhác tựa vào trên sô pha, khinh bỉ liếc cục thịt Trần.

Thời điểm Lý Mộ Nhiên lấy thêm cho mọi người món ‘cháo mì’ thì cô cũng uống luôn ly nước của mình. Mỗi người đều được phân một cái xúc xích nướng, một cái bánh dăm bông, còn có mấy lát kiwi hoặc là chuối khô, cộng thêm một chén ‘cháo mì’ bỏ thêm muối và nước cất muốn uống bao nhiêu thì uống, bữa cơm không nhiều nhưng cũng xem như phong phú.

“Điều này làm em chợt nghĩ đến bữa ăn trước khi bị đem đi chém đầu.” Cục thịt Trần bóc xúc xích nướng, một miếng cắn tới hơn phân nửa, miệng lúng búng nói.

“Có lẽ là ăn mừng.” Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn y, thản nhiên nói.

Trương Dịch không đáp lời, bóc xúc xích nướng, cắt thành vài đoạn bỏ vào bát cháo mì của Trương Duệ Dương, sau đó đặt cái ghế nhỏ trước bàn trà, để nhóc tự ngồi đó ăn.

Mấy người trầm mặc ăn bữa tối, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng va chạm, bọn họ sửng sốt liếc nhau, Trương Dịch, Nam Thiệu còn có cục thịt Trần chộp lấy vũ khí đi tới cửa, Lý Mộ Nhiên nhanh chóng ném vỏ bọc xúc xích và bánh dăm bông vào bếp lửa, rồi cầm lấy cuốc chim giết zombie của mình, lại ôm Dương Dương vào trong lòng, vừa để nhóc tiếp tục ăn vừa khẩn trương lắng nghe tình huống bên ngoài.

Đến khi ba người ra ngoài, tiếng động chợt ngừng lại, Nam Thiệu cầm đèn pin chiếu lên cửa, đang định thương lượng có nên mở ra xem xét hay không liền cảm thấy có chỗ không thích hợp. Hắn rọi ánh sáng đến khóa cửa, sau đó liền thấy khóa cửa đang hòa tan, chậm rãi mất đi hình dạng vốn có.

Hắn chỉ chỉ, ý bảo Trương Dịch và cục thịt Trần xem, hai người thấy rõ liền biến sắc. Nếu đến lúc này bọn họ còn không biết bên ngoài là người dị năng, hơn nữa còn không có ý tốt, vậy nửa năm lăn lộn trong tận thế của bọn họ vô ích rồi. Tiếng va chạm trước đó hiển nhiên là vì đối phương cho rằng cửa phòng bọn họ đã hỏng không còn tác dụng giống những nhà khác cho nên muốn phá cửa mà vào.

“Dị năng hệ kim.” Nam Thiệu thấp giọng nói một câu.

Trong toà nhà này có những ai thì họ cũng không quá rõ ràng, bởi vì có người đến trước đến sau, đến rồi thì luôn ở trong phòng, sau đó lại mưa to nên càng khó gặp nhau. Nhưng dù không biết người nào, cũng có thể đoán ra sẽ có không ít người bởi vì chuẩn bị không đủ, khi thời tiết thay đổi chịu không ít khổ. Bọn họ không phải chưa nghĩ tới sẽ bị những người khác tính kế, thế nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy.

Trương Dịch hướng về phía cục thịt Trần khẽ gật đầu, sau đó chỉ thấy cục thịt Trần đi lên đá cửa một cái, chửi ầm lên “Là thằng khốn kiếp dám khiêu khích ông béo nhà mày hả? Đậu má, tưởng ông béo nhà mày dễ ăn hiếp à!”

Nam Thiệu chú ý sau khi cục thịt Trần đạp cửa, khóa cửa biến dạng tạm dừng một lát nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Mày hắn hơi hơi nhíu, nói nhỏ “Lùi lại chút đi.” Bọn họ không phải không thể lấy đồ chặn cửa để được an toàn tạm thời, thế nhưng lại không có khả năng không ra ngoài, cho nên trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. So với việc sau đó bị người ta ám hại, chi bằng chính diện đối mặt.

Hắn vừa dứt lời, khóa cửa vang một tiếng, sau đó liền bị đá văng. May mắn cục thịt Trần tránh mau, không thì khẳng định sẽ bị ván cửa đập cho không nhẹ. Có ánh sáng chiếu đến, đối phương cũng cầm đèn pin, hai bên cầm đèn soi nhau nửa ngày, rốt cuộc thấy rõ tình huống đôi bên.

Ngoài cửa bóng người đung đưa, có hơn tám, chín người. Ba người Nam Thiệu không khỏi lo lắng, biết chuyện hôm nay chỉ sợ khó có thể giải quyết trong hoà bình.

“Vừa rồi là thằng nào miệng thối phun lung tung hở?” Một người cầm đầu đi đến, đèn pin trong tay rọi mặt ba người một lượt, cuối cùng dừng trên người cục thịt Trần “Là mày phải không thằng mập?” Hắn cao tương đương Nam Thiệu nhưng lưng hùm vai gấu, nhìn qua vạm vỡ hơn rất nhiều, không giống Nam Thiệu khi mặc quần áo chỉ có vẻ thân hình cao lớn, nam tính.

“Các người có chuyện gì?” Trương Dịch đi qua chặn ánh mắt hắn, thản nhiên hỏi, thần sắc anh bình tĩnh, nhìn không ra một chút kinh hoàng.

“Không cần gấp, bây giờ chưa đến phiên mày đâu thằng què. Tránh ra!” Người đàn ông nọ muốn đẩy Trương Dịch, trong mắt hắn Trương Dịch vừa gầy lại còn bị què, vóc dáng có cao cũng vô dụng, nào biết khi vừa có ý này liền cảm giác cổ tay đau nhức, không khỏi thét lên. Người phía sau hắn thấy không thích hợp, mắng to, hai quả cầu lửa bừng sáng trong bóng tối bay tới hướng Trương Dịch. Anh không buông tay người đàn ông kia, nhanh chóng nghiêng mình tránh được, cùng lúc đó, Nam Thiệu lướt qua người anh, một cước đạp trúng người phát ra cầu lửa. Một cước này Nam Thiệu tích giận mà ra, vừa nhanh vừa mạnh, đạp người nọ bay ra ngoài, đập thẳng vào người phía sau khiến bọn chúng ngã trái ngã phải. Những người đó hiển nhiên không nghĩ tới người thường lại dám đấu với bọn họ, chưa gì đã ăn hai cái thiệt, nhưng dù sao đều từng chiến đấu với zombie, rất nhanh liền phản ứng lại, phân ra chuẩn bị ra tay.

“Ai dám!” Trương Dịch sao có thể cho bọn chúng cơ hội phản kích, khi bắt được khớp xương cổ tay người cầm đầu liền tháo khớp khiến kẻ đó đau nhức, tạm thời mất đi năng lực hành động, trong nháy mắt lưỡi đao đã đặt trên cổ hắn ta.

“Không biết dị năng hệ kim của mày có mạnh đến mức biến cổ thành sắt thép không, hoặc là, trước khi lưỡi đao chạm đến máu mày kịp biến nó thành một đống sắt vụn?”

Nam Thiệu ngăn ở trung gian, phòng ngừa những người khác ra tay tấn công Trương Dịch, nghe sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện, khóe môi không khỏi lộ ra mỉm cười. Người dị năng tuy rằng lợi hại, thế nhưng nhược điểm cũng rất rõ. Phần lớn người dị năng do người thường thức tỉnh, bọn họ không biết võ, càng không học qua các loại thực chiến vật lộn. Trước khi thức tỉnh dị năng, có lẽ bọn họ cũng sẽ sử dụng bất cứ thứ gì chiến đấu cùng zombie, từ đó chậm rãi tìm ra cách trực tiếp hữu dụng nhất giết chết zombie, mà sau khi dị năng thức tỉnh thì càng ngày càng ỷ lại vào dị năng. Bởi vậy, thính thị khứu giác của bọn họ đều sẽ vượt xa người thường, thế nhưng so với người từng được huấn luyện chuyên nghiệp, ví như cảnh sát hình sự, bộ đội đặc chủng thì vẫn có chênh lệch nhất định. Hơn nữa, tận thế mới được nửa năm, các loại dị năng đều còn trong giai đoạn nghiên cứu, uy lực dù lớn cũng vô cùng hữu hạn, huống chi sau khi dùng hết còn cần một đoạn thời gian khá dài để khôi phục. Muốn chiến thắng người dị năng, trong thời điểm trước mắt cũng không quá khó, nhất là hiện tại bọn họ vẫn đang có một sự tự tin vô cùng lớn khi có được năng lực của “thần”. Trương Dịch chính là thấy rõ điểm này cho nên bắt lấy thời cơ ra tay. Đợi qua một thời gian nữa, người dị năng nhận ra năng lực bản thân và tôi luyện thêm có lẽ sẽ thực sự kéo ra khoảng cách giữa người dị năng với người thường.

“Mày phải biết, nếu tao bị thương, tất cả bọn mày đều phải chết.” Trong tay buông xuống của người đàn ông bị chế ngự hiện ra kim khí sáng bóng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không lộn xộn. Coi như hắn cũng biết thời biết thế, lúc này vẫn có thể duy trì bình tĩnh.

“Tao cũng không định thương tổn mày. Đương nhiên, tiền đề là mày và đồng bọn biết điều.” Trương Dịch mỉm cười nói. Không đợi đối phương trả lời, anh tiếp tục “Mày xem, chúng tao tuy không nhiều người cũng không có dị năng, thế nhưng nếu chúng tao liều mạng, giết vài đứa cũng không quá khó.”

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua Nam Thiệu, nhìn về đồng bọn, ánh sáng tuy không tốt nhưng vẫn có thể cảm giác bọn họ ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi lời này, vì thế nói “Mày muốn thế nào?” Trong lòng hắn kỳ thật đã hạ quyết tâm, nếu đối phương bắt bọn hắn rời đi, thậm chí đòi bồi thường, hắn sẽ lập tức đáp ứng. Còn nhiều thời gian, chuyện này về sau có thể chậm rãi tính.

“Không cần phủ nhận, bọn mày tới đây vì cái gì, tao biết rõ ràng.” Trương Dịch dừng một chút, mới thản nhiên mở miệng “Phòng này chúng tao có thể để lại, bao gồm những thứ bên trong, than, dầu, củi gỗ. Về phần thức ăn nước uống, mày hẳn là biết, chúng tao không có nhiều hơn so với bọn mày.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ người bị chế ngự và người bị Nam Thiệu đá bay ra ngoài cửa kia kinh ngạc, ngay cả cục thịt Trần cũng nhịn không được hô lên “Anh Dịch, chúng ta vất vả kiếm được, dựa vào cái gì để cho bọn họ?”

“Câm miệng!” Trương Dịch quát khẽ, ánh mắt không bỏ qua một chút phản ứng của người đàn ông kia, bao gồm bàn tay hóa ra kim loại của hắn “Chúng tao sẽ đi. Mày chỉ cần cam đoan để tất cả bọn tao an toàn ra khỏi đây.”

Người đàn ông nhắm chặt mắt, sau đó mở miệng “Có thể.” Phát hiện Trương Dịch không định thả hắn ra, hắn mới phản ứng lại, nói với đồng bọn “Để bọn họ đi!”

Có lẽ trong nhóm người dị năng kia hắn có uy tín nhất, cũng có thể do lời nói của Trương Dịch, người bên ngoài quả thực dịch sang bên cạnh, chừa ra một con đường.

“Đi gọi Mộ Nhiên. Trừ áo mưa cùng vũ khí, đừn mang gì hết.” Trương Dịch nói với cục thịt Trần.

Cục thịt Trần tuy không tình nguyện nhưng sẽ không làm trái quyết định của Trương Dịch, y lập tức xoay người vào trong phòng, rất nhanh liền cùng Lý Mộ Nhiên ôm Trương Duệ Dương từ bên trong đi ra. Như Trương Dịch nói, chỉ mang theo áo mưa và vũ khí, ngoài ra, cái gì cũng không lấy.

“Trong toà nhà này vẫn còn phòng trống, các người có thể ở đó.” Người đàn ông đột nhiên mở miệng, tựa hồ như lương tâm của hắn bỗng nhiên trỗi dậy.

Trương Dịch hừ một tiếng từ chối cho ý kiến.

Khi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đi qua, có mấy người dị năng mắt sáng rực lên, tựa hồ muốn giữ người lại, có điều rất nhanh, trong ánh mắt lạnh lẽo chăm chú của Trương Dịch mà đánh mất ý niệm. Nam Thiệu đi cuối cùng, lúc này cả đám mới rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.