Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 11: Chạy trốn




E&B: Yến Phi Ly

Không tính trên đường nơi nơi đều là thi thể zombie cùng mảnh vụn tay chân, trong những người đang thu thập vật tư cũng không thấy bóng dáng đội Tiên Phong, zombie chưa bị giết hết một lần nữa đang tụ tập lại.

“Sao không thấy đội Tiên Phong?” Nam Thiệu thuận miệng hỏi.

Trương Dịch lắc đầu, anh và Nam Thiệu thay phiên canh gác, đều chỉ chú ý đến zombie chứ không lưu ý đến phương hướng đội Tiên Phong đi. Đương nhiên, chủ yếu là tuy bọn họ có đề phòng ý đồ của đội Tiên Phong nhưng dù sao cũng không nghĩ rằng mục đích cuối cùng của đối phương không phải vì vật tư, thêm việc đã sớm lên kế hoạch rời đi trước nên mới không quá chú ý, cho đến khi xuất hiện sơ hở này.

Không vì vật tư, vậy bọn họ tới đây làm cái gì? Trương Dịch nghi hoặc trong lòng, chắc không có khả năng là dẫn một đám người thường tới đây làm thức ăn của zombie đi, điều này cho bọn họ ích lợi gì?

Nam Thiệu hiển nhiên cũng thấy kỳ quái, chỉ một đầu phố khác “Bên kia sẽ đi tới nơi nào?” Tuy trước đó hắn đã nhớ đại khái địa hình xung quanh thế nhưng thời gian gấp gáp cũng không nắm rõ ràng.

“Cổng trường trung học ở bên kia, cục cảnh sát cũ, đội tuần tra…” Trương Dịch trả lời, khi nói ra hai địa điểm sau dường như đã đoán được cái gì, anh nhìn Nam Thiệu “Không tốt, lập tức rời đi!”

Lời này vừa nói xong liền nhìn thấy cuối phố xuất hiện một đoàn zombie đông đúc đang tập tễnh đến bên này. Hai người không dám trì hoãn, theo lộ tuyến đã định sẵn chạy đi, trước khi đi còn hô to vài tiếng cảnh báo những người khác.

“Zombie đến! Zombie đến! Chạy mau…”

Trong bao của Nam Thiệu lúc này vẫn trống không, chỉ có một ít đồ vừa không có thể ăn lại không thể uống, hắn không cam lòng còn muốn đến tiệm tạp hóa phía trước tranh thủ lấy bột gạo gì đó thì bị Trương Dịch kéo đi.

“Phải sống đã, sau này vẫn còn cơ hội.” Trương Dịch quát lớn. Kỳ thật anh biết rõ, bỏ lỡ lần này lấy năng lực hai người rất khó lại có cơ hội như thế này.

Nam Thiệu ảo não lại cũng không thể chần chờ. Lúc này hắn sớm quên, trước tận thế đừng nói mấy thứ nhỏ nhặt này, dù cả một siêu thị lớn đặt ở trước mặt hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Có thể thấy được, ở một vài thời điểm không phải con người muốn tính toán chi ly, mà là vì hoàn cảnh ép buộc.

“Mẹ kiếp, thằng khốn nào ngại sống lâu quá hả? Không muốn sống cũng đừng kéo người khác chết chung!” Hai người kêu lên bị đáp lại bằng những lời chửi mắng, bởi vì zombie đặc biệt mẫn cảm với âm thanh, kêu to như vậy chẳng khác gì đang thông báo cho chúng nơi này có người, mau tới ăn đại tiệc đi. Thế nhưng khi bọn họ đi ra, nhìn thấy bầy bầy zombie tiến đến, tiếng mắng đột nhiên ngừng lại đổi thành kinh sợ.

“Zombie! Sao lại nhiều vậy?”

“Đội Tiên Phong đâu? Đội Tiên Phong không phải đi trước sao, sao còn nhiều zombie thế kia?”

“Mẹ nó, chúng ta bị đội Tiên Phong bẫy, không nhanh chạy còn chờ cái gì!”

“Còn lấy, lấy cái mẹ mày, mạng sắp mất lấy nhiều vậy mày có hưởng được không!”

Trong khi mọi người loạn thành một đoàn, có kẻ chạy trốn có kẻ thừa dịp hỗn loạn lấy càng nhiều đồ, lúc này Trương Dịch và Nam Thiệu đã trốn ra khỏi phố buôn bán, đi qua một cái hẻm nhỏ yên tĩnh nhưng khi hai người thuận lợi băng qua mấy dãy nhà trệt thì phía trước lại xuất hiện vài zombie lẻ tẻ, ngửi được mùi lập tức hưng phấn mà lao đến.

Khu vực này tuy đã bắt đầu giải toả nhưng vẫn còn người lưu luyến nhà cũ không chịu đi nên việc có zombie đã nằm trong dự kiến, thế nhưng lập tức tụ tập hết ở trong này, hai người vẫn có hơi chịu không thấu. Thông qua ngoại hình zombie thì có thể phán đoán trước khi biến dị trong bọn họ có bốn người già, hai đứa trẻ, trên phương diện sức mạnh mà nói, bọn họ từng rất yếu ớt, đáng tiếc sau khi biến đổi thành zombie, thường thức này đã không còn sót lại chút gì. Zombie sức lực lớn, cho dù là người già phụ nữ hay trẻ em cũng có thể xé xác một người đàn ông trưởng thành. May mắn hành động của chúng chậm chạp, bằng không người thường nào còn đường sống.

“Lui ra phía sau, cậu trái tôi phải, vào sân!” Trương Dịch nhìn toàn cảnh chung quanh, nhanh chóng đưa ra quyết định. Trở lại phố buôn bán khi nãy là không có khả năng càng không thể bị vây ở trong này, bởi vì ai biết sau đó có người chạy tới đây hay không, có mang đến càng nhiều zombie hay không. Cho nên bọn họ cần nhanh chóng giải quyết mấy con zombie này, mới có thể không còn mối nguy gì để đến chỗ lò rèn tìm vũ khí.

Nam Thiệu đáp lại một tiếng, hai người quay đầu liền chạy, cửa bên trái đóng quá chặt nên khi Nam Thiệu ném gì đó trên tay vào trong sân chuẩn bị trèo tường, Trương Dịch đang chạy lại dặn dò một câu “Chú ý bên trong có zombie hay không!” Khi nói chuyện, anh cũng đến đã đến bên phải ngôi nhà, cổng bên phải đã hỏng, trên lưng anh vác tương đối nhiều, vừa lúc không cần trèo tường lách người liền đi vào.

Vận may của Nam Thiệu không tồi, bởi vì cổng được khoá bên ngoài cho nên trong sân rất sạch sẽ, cái gì cũng không có. Hắn nhảy qua tường, lập tức đem đồ trong túi nilon cầm ở tay nhét hết vào bao. Cổng phát ra tiếng vang loảng xoảng, hắn đeo bao trên lưng, ánh mắt lướt hết sân thật nhanh, khi nhìn thấy đống đồ linh tinh trong một góc hẻo lánh, ánh mắt lộ ra vui mừng giắt dao vào thắt lưng rồi đi tới, từ trong đó tìm ra một cái thuổng sắt, tiếng ồn ngoài cửa ngừng lại. Hắn tìm ghế gỗ cũ làm bệ đỡ đứng lên nhìn ra bên ngoài thì thấy mấy con zombie không phá được cửa tất cả đều hướng đến chỗ Trương Dịch. Hắn không dám trì hoãn, lập tức trèo tường đi ra tiến lên một thuổng đập bay con zombie ngoài cùng. Có hai zombie bị hấp dẫn nhào lại đây, ba con khác lại bởi vì đã vào đến sân nên hoàn toàn không muốn quay lại, buông tha con mồi mới mẻ gần ngay trước mắt.

Nam Thiệu trước kia đã luyện qua karate, Muay Thái, vật tự do, lại trải qua hơn nửa năm tôi luyện trong tận thế, ra tay tất nhiên sẽ không kém, nếu không phải đem phần lớn đồ ăn của chính mình cho Nam Duy, thân thể hắn cũng không càng ngày càng tệ tới nỗi hai zombie trong nhà tắm đều không chống lại được. Ngược lại, sau khi được Trương Dịch cứu, thỉnh thoảng có chút đồ vào bụng, tuy không so sánh được với thời điểm trạng thái tốt nhất nhưng ít ra vẫn có sức.

Hắn lui về phía sau một khoảng khiến cho hai zombie bởi vì sải chân bất đồng mà dần dần tạo thành khoảng cách trước sau. Thuổng sắt tung ngang, lợi hại chém vào bên cổ của zombie già, lại bởi vì da thịt rất dai mà chém không đứt, nhưng xung lực khiến nó ngã xuống đất. Hắn thừa cơ tiến nhanh tới, nhấc thuổng lên hung hăng chặt bỏ, còn không kịp xem thành quả đã lập tức nhổ thuổng lên, chém về hướng con zombie nhỏ đã đến gần.

Ngoài ý liệu là, zombie nhỏ dường như linh hoạt hơn, nâng tay lên lập tức bắt được cái thuổng đang lao đến. Bị phản lực mạnh chấn lại, Nam Thiệu suýt chút nữa buông thuổng. Hắn lắp bắp kinh hãi, bỗng nhiên đem thuổng sắt đẩy về phía trước, đồng thời buông tay ra nhảy lên, chân phải đá zombie nhỏ bay ra ngoài, nặng nề mà nện trên tường, tung tóe lên vô số đất cát.

Không đợi zombie nhỏ đứng lên, hắn rút dao giắt trên thắt lưng ra, đi đến đạp một cái trên lưng nó, sau đó chặt đầu. Quay đầu lại đi tới chỗ zombie già kia, phát hiện cổ chưa bị chém đứt hoàn toàn, nó còn đang giãy giụa kéo lê cái đầu sắp đứt bò tới chỗ hắn. Hắn đi qua bổ xuống một dao quyết định.

Khi Nam Thiệu đuổi tới chỗ Trương Dịch, trên đất đã có ba thi thể zombie nhưng vẫn còn hai con đang lăm le hướng tới sau lưng anh.

Hóa ra ngôi nhà Trương Dịch trốn vào còn có hai zombie, bởi một con ngồi trên xe lăn, một con khác xem chừng do thói quen khi còn sống vẫn đẩy xe lăn, vì thế cả hai đều bị căn nhà kiểu cũ nhốt bên trong. Trương Dịch tiến vào lập tức khiến chúng nó hưng phấn lên, nhưng con trên xe lăn bởi vì chân có tật, khi lao về phía trước bị té lăn quay ra đất, con đang đứng thì bị xe lăn chặn trong phòng, kẹt ở đó kích động hướng về phía này quơ quơ móng vuốt phát ra tiếng ô ô, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy khát vọng nóng bỏng đối với thức ăn.

Trương Dịch nắm chặt cơ hội tiến lên, một chân đạp lên lưng zombie ngã trên mặt đất, dùng thanh thép đâm vào phá hủy tủy sống, đánh mất năng lực hành động của nó rồi mới cẩn thận tránh khỏi đầu của nó đi đối phó con zombie kia, nó đã đẩy được xe lăn qua một bên đang lao đến phía anh, rốt cuộc trước khi nó đuổi kịp đã bị giải quyết. Bằng không trước sau đều bị tấn công, dù cho chân anh không thành vấn đề, phỏng chừng cũng rất khó thoát thân.

Nam Thiệu đập một zombie, lại dẫn đi hai con còn lại ba thì đều chen vào trong sân. Trương Dịch biết loại nhà trệt này không gian thấp bé chật chội, với vóc dáng cao lớn của anh đi vào chỉ thêm ảnh hưởng đến hành động cho nên mới buông tha ý niệm dụ zombie vào trong giết chết từng con. May mắn zombie không biết cách bọc lót cho nhau, bằng không với cái nơi chật chội này, anh căn bản là trốn không nổi.

Giống như Nam Thiệu, anh lợi dụng ưu thế tốc độ, kéo giãn khoảng cách của hai zombie sau đó nhanh chóng né tránh zombie phía trước muốn nhào tới cắn, một cước đá nó bay lên trên tường, cầm thanh thép chuẩn xác mà lưu loát đâm thủng đầu nó. Không đợi anh rút thanh thép ra, một con zombie già khác lập tức đánh tới, anh không thể không tung chân phải đạp nó đi nhưng đùi phải cũng bởi vì dùng lực quá mức mà tái phát bệnh cũ, đau đớn kịch liệt dâng lên, thế cho nên thanh thép anh phải dùng sức nhổ hai lần mới ra được.

Mồ hôi lớn bằng hạt đậu theo hai má trượt xuống, có giọt chảy vào trong mắt nóng hổi cay xè, Trương Dịch lại ngay cả nháy mắt cũng không dám, để tránh nhất thời sơ sẩy liền bị zombie nhào lên cào trúng hoặc là bị mấy con nằm trên mặt đất mất đi năng lực hành động nhưng còn chưa chết cắn trúng chân. Sau đó, anh trông thấy Nam Thiệu cầm một cái thuổng sắt đi đến.

Phập một tiếng, thời điểm Nam Thiệu giơ thuổng cắt đứt đầu con zombie, Trương Dịch cũng nắm chặt thời cơ như loài báo mà chạy ra ngoài, cố nén cái chân đau mà đạp con zombie xuống đất sau đó đi qua.

“Anh sao rồi?” Quét mắt quanh sân, xác định không có zombie có thể đứng thẳng được nữa, Nam Thiệu lúc này mới đem lực chú ý hướng về Trương Dịch, lập tức phát hiện sắc mặt anh trắng bệch, mồ hôi tuôn ra rất lợi hại vì thế lo lắng hỏi.

Trương Dịch lắc đầu “Không sao, đi thôi. Trên đất còn có hai con chưa chết, anh chú ý chút, cẩn thận đừng để bị cắn.” Ít nhất cho tới bây giờ, còn chưa từng nghe qua người dị năng có thể miễn dịch đối với virus từ zombie.

“Chờ tôi hai phút.” Nghe vậy, Nam Thiệu đáp lời rồi đi qua kiểm tra đám zombie trên mặt đất một lần, phát hiện quả nhiên có hai con còn đang ở đó há miệng hà hà muốn cắn, vì thế một bổ sung một thuổng khiến chúng nó đi đời. Sau đó lôi mấy đầu zombie đi, khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Trương Dịch bèn cười giải thích “Đừng lãng phí.” Bọn họ hiện tại không có thời gian từng bước từng bước đào tinh hạch trong đầu chúng, đành phải mang đi trước rồi tính.

Môi Trương Dịch khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì, tám viên tinh hạch đủ đổi bốn bình nước.

Vì thế khi ra ngoài rồi, Nam Thiệu lại lấy đầu ba con bên ngoài xuống, buộc lại trên người mình bốn cái, cũng đưa cho Trương Dịch bốn cái. Chú ý tới cái chân cà nhắc của Trương Dịch bị đau liền đổi bao với anh, chính mình đeo bao nặng hơn. Chân của Trương Dịch vô cùng đau đớn, ngay cả đi đường đều phải cố hết sức vì thế anh không cự tuyệt ý tốt của đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.