Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 9: Người bạn duy nhất




Nhìn bạn tốt đi thay quần áo, Tô San không thể tin nhìn Âu Dương Húc ở đối diện.

"Âu Dương Húc, cậu, cậu với Y Y hai người không phải là bạn tốt sao?" Nhìn chằm chằm Âu Dương Húc, cô nhút nhát hỏi.

"Hừ, loại nữ nhân thích hư vinh cả ngày bắt tôi mua cái này cái kia. Tôi với cô ta không có bất kỳ quan hệ gì hết." Hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Húc khinh thường nói.

"A!" Sờ sờ mũi, Tô San không dám nói thêm câu nào nữa.

Không bao lâu sau, Hoàng Y Y đổi xong quần áo, đem váy áo, giày sandal, kẹp tóc, lắc tay và túi xách đều trả lại hết cho Âu Dương Húc.

"Hôm nay nói chuyện với cô thật vui. Hy vọng lần sau có cơ hội, chúng ta tiếp tục vui vẻ nói chuyện với nhau nhá!" Âu Dương Húc với vẻ mặt cười thiếu đánh nói.

"Hừ!" Hừ lạnh, Hoàng Y Y thanh toán tiền quần áo xong liền xoay người rời đi.

"A, bọn tôi đi đây Âu Dương Húc. Y Y, Y Y!" Tạm biệt Âu Dương Húc xong, Tô San lập tức chạy đuổi theo bạn tốt của mình.

"Làm phiền tìm giúp tôi cái túi để tôi đựng mấy thứ này." Âu Dương Húc mỉm cười nói với nữ cửa hàng trưởng.

"Được, Âu Dương tiên sinh." Nữ cửa hàng trưởng gật đầu giúp cậu lấy túi mua hàng tới đựng.

"Cám ơn!" Đem đồ vật của Hoàng Y Y bỏ vào túi xong, Âu Dương Húc cười ha hả đi ra khỏi cửa hàng.

Lại đi các cửa hàng khác một vòng đến giữa trưa. Âu Dương Húc không có về nhà mà đi nhà ăn ở tầng 6 ăn cơm.

Gọi một phần cơm trưa, Âu Dương Húc vừa mới tìm được chỗ trống ngồi xuống liền nhìn thấy một cậu trai bưng cơm bò bít tết đi về phía của cậu.

"Âu Dương!" Đem cơm của mình đặt đối diện Âu Dương Húc, cậu trai khom người ngồi xuống.



"Trần Đông?" Cẩn thận nhìn dáng vẻ đối phương, Âu Dương Húc nhận ra người tới.

Trần Đông, bạn học đại học của nguyên chủ, cũng là sinh viên đại học Y Khoa. Trần Đông người này có thể nói là người bạn chân chính duy nhất của nguyên chủ. Thật ra nguyên chủ và Trần Đông cũng không có qua lại gì nhiều, chẳng qua vào năm nhất, mẹ của Trần Đông bị ung thư иɦũ ɦσα cần 10 vạn để làm phẫu thuật, Trần Đông tìm nguyên chủ hỏi mượn, nguyên chủ liền đem tiền cho hắn mượn. Tuy rằng mẹ của Trần Đông sau khi làm phẫu thuật vẫn qua đời, nhưng Trần Đông vì 10 vạn đồng tiền này mà đem nguyên chủ trở thành bạn thân của mình. Ở mạt thế năm lần bảy lượt cứu giúp nguyên chủ.

"Ừ, tôi làm nhân viên bán hàng ở tầng 5. Cậu thì sao? Cậu sao lại đến chỗ này ăn cơm vậy?" Trần Đông cười hỏi.

"À, tôi đi dạo phố thôi, đói bụng nên ở chỗ này ăn cơm luôn." Âu Dương Húc thực tùy ý trả lời.

"Âu Dương, tôi nghe nói cậu bị tai nạn xe cộ, cậu bị thương chỗ nào? Sao lại xuất viện nhanh như vậy?" Nhìn Âu Dương Húc từ trêи xuống dưới, Trần Đông lo lắng dò hỏi.

"A, cậu không cần lo lắng, tôi không có việc gì, chỉ là trầy da một chút thôi!" Âu Dương Húc lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Nghe cậu nói vậy, Trần Đông yên tâm lại. Bất quá rất nhanh trêи gương mặt thoải mái của hắn xuất hiện vài phần áy náy và rối rắm.

"Âu Dương, tháng này phải trễ hai ngày nữa tôi mới được phát lương, cho nên......"

Trần Đông có số tài khoản của nguyên chủ, mỗi tháng sau khi phát lương đều sẽ định kỳ chuyển cho nguyên chủ hai ngàn đồng.

"Cậu cũng không dễ dàng gì, thôi bỏ đi, dư lại tôi xóa hết đó!" Cha mẹ Trần Đông ly hôn, hắn từ nhỏ cùng với mẹ hắn sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ hắn sau khi mất, ngay cả học phí cũng phải tự dựa vào bản thân hắn kiếm. Mỗi tháng hắn đều phải làm hai công việc, tiền kiếm cũng không nhiều, còn định kỳ chuyển tiền cho cậu. Thật sự rất gian khổ!

"Không được, mượn cậu thì phải trả cho cậu. Cậu không thu tiền lời đã là tốt với tôi lắm rồi." Nghiêm túc nhìn đối phương, Trần Đông cực kỳ nghiêm túc nói. Mượn tiền của người ta thì phải trả lại tiền. Sao có thể nói không giữ lời được chứ?

"Được được được, tùy cậu vậy!" Dù sao cũng sắp mạt thế rồi, hắn muốn kiếm tiền cũng không có cơ hội nữa.

"Đúng rồi Âu Dương, chúng ta phải đi thực tập từng nhóm. Cậu tính toán đi bệnh viện kia thực tập à?" Trần Đông tò mò hỏi.



"Còn chưa nghĩ kỹ, cậu thì sao?" Ăn một ngụm cơm, Âu Dương Húc hỏi lại hắn.

"Tôi, tôi muốn đi bệnh viện Võ Cảnh thực tập. Nghe nói bên đó có nhà ăn miễn phí và ký túc xá miễn phí. Điều kiện đãi ngộ rất tốt, hơn nữa ngày nghỉ cũng nhiều, có thể làm kiêm chức."

"Bệnh viện Võ Cảnh?" Nhai nhai cơm, Âu Dương Húc âm thầm suy nghĩ.

Nếu cậu nhớ không lầm, sau khi mạt thế đến, căn cứ an toàn đầu tiên ở Hải Thành chính là được thành lập ở đại viện trong quân khu. Vì thế, làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện Võ Cảnh, Trần Đông có ký túc xá của hắn, mà chính vì nhờ như vậy mà khi mạt thế đến, Trần Đông tìm được nguyên chủ và mẹ của nguyên chủ, đem hai người an bài vào căn cứ.

"Trần Đông, hay là chúng ta hai người cùng đi bệnh viện Võ Cảnh thực tập đi. Như vậy cũng có bạn có bè đúng không?" Âu Dương Húc cười hỏi hắn.

"Thật sao, cậu muốn đi bệnh viện Võ Cảnh?" Nghe Âu Dương Húc nói như vậy, Trần Đông vui vẻ không thôi.

"Ừ, cậu không phải nói đãi ngộ rất tốt sao?" Thật ra những đãi ngộ đó không quan trọng, quan trọng là có thể tiến vào căn cứ an toàn trước đã!

"Nhưng mà, bạn gái Hoàng Y Y của cậu không phải muốn đi bệnh viện trung tâm thành phố sao? Cậu không đi cùng với cô ta à?" Nhìn chằm chằm Âu Dương Húc, Trần Đông thật cẩn thận hỏi. Hắn thật không muốn chia rẻ uyên ương đâu.

"Cô ta không phải bạn gái tôi, tôi với cô ta không có bất kỳ quan hệ gì hết." Âu Dương Húc lập tức phản bác.

Hoàng Y Y mà là bạn gái cậu á, đây là thế đạo nào vậy? Cậu không trèo cao lên nổi vị nữ chủ đầy tâm cơ kỹ nữ như vậy đâu!

"Như thế nào, chia tay hở?" Thấy Âu Dương Húc nhắc tới Hoàng Y Y thì mặt mày lạnh lẽo, Trần Đông thật cẩn thận hỏi.

"Về sau đừng nhắc cô ta nữa. Nếu không tôi đánh cậu!" Âu Dương Húc nắm nắm tay, giả vờ hung ác nói.

"Ha ha ha, đã biết!" Trần Đông gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.

END CHƯƠNG 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.