Mạt Thế Chi Nghịch Tập Pháo Hôi

Chương 6: Uống rượu giải sầu




Đi ra khỏi biệt thự của Âu Dương Húc, Đổng Kiêu nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.

"Nè, Trịnh Hâm, cậu nói xem tên nhóc Âu Dương Húc hôm nay bị sao vậy? Uống lộn thuốc hả?"

Thật là gặp quỷ, bình thường tên Âu Dương Húc này là dễ hống nhất, coi hai người bọn họ như anh em ruột. Vậy mà hôm nay một câu cũng không thèm nhiều lời cùng bọn họ, còn trực tiếp kêu bảo tiêu, đuổi bọn họ đi. Thử nói xem chuyện này có phải tà lắm không?

"Đi thôi, lát nữa đi tới tiệm ăn vặt ăn xiên nướng đi!" Nhìn Hoàng Y Y một cái, Trịnh Hâm không muốn nói nhiều.

Hiểu được ý của Trịnh Hâm, Đổng Kiêu gật gật đầu. "OK!"

Nhìn hai người bên cạnh, Hoàng Y Y cảm giác được hai người kia rõ ràng không còn nhiệt tình với ả như trước nữa, ngay cả tiền đi xe buýt cũng không thèm trả giúp ả luôn.

Thật ra Hoàng Y Y hiểu rất rõ, hai người kia ngày thường bảo vệ mình, nịnh bợ mình, hoàn toàn đều là vì Âu Dương Húc. Nếu Âu Dương Húc không thích ả nữa thì hai người kia cũng tuyệt đối không vội mà đi lấy lòng ả nữa đâu.

Nghĩ đến Âu Dương Húc, Hoàng Y Y bất chợt nhíu mày, vì sao mà tên Âu Dương Húc ngày thường vẫn luôn thực nghe lời bây giờ lại đột nhiên trở mặt không nhìn người vậy? Chẳng lẽ là vì tai nạn xe trước đó? Không được, qua mấy ngày nữa phải nghĩ cách nói chuyện với cậu ta mới được. Nếu không có cậu ta hỗ trợ thì việc mình muốn đi thực tập ở bệnh viện trung tâm thành phố sợ là sẽ không được mất!

Hoàng Y Y là người nông thôn nên giấc mộng của ả chính là muốn ở lại Hải Thành, được ở lại nơi này làm việc, được ở lại nơi này kết hôn, được sống trong sự giàu có ưu việt, và là đối tượng làm cho tất cả những cô gái ở nông thôn đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Bệnh viện trung tâm thành phố là bệnh viện lớn nhất Hải Thành. Ả học ba năm đại học Y Khoa chính là vì có thể vào bệnh viện này công tác. Sau đó sẽ tìm một nam bác sĩ có cùng chung chí hướng trong đây, tìm một người lý tưởng vừa đẹp trai vừa giàu có. Vì vậy cho dù có thế nào đi nữa ả cũng nhất định phải vào được bệnh viện trung tâm thành phố.

Sau khi tách khỏi Hoàng Y Y, hai người Đổng Kiêu và Trịnh Hâm liền trực tiếp đi đến quán ăn xiên nướng đông đúc.

Sau khi gọi ba, bốn mươi xiên thịt dê, lại gọi thêm mấy chai bia. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.



"Trịnh Hâm, cậu nói xem tên nhóc Âu Dương Húc này có phải bị tai nạn xe làm cho đầu bị đâm choáng rồi không? Tại sao lại đối xử với hai chúng ta như vậy chứ?" Đổng Kiêu đầy bụng ủy khuất hỏi.

Không thể tưởng tượng nổi tính tình đại thiếu gia của tên Âu Dương Húc này thật sự lớn, thậm chí gọi cả bảo tiêu.

"Tôi nghĩ, cậu ta chắc là vì Hoàng Y Y. Cậu cũng biết rồi, cậu ta đập không ít tiền lên người Hoàng Y Y. Mà cậu cũng thấy rồi đó, ả Hoàng Y Y đó vậy mà cứ không chịu làm bạn gái của A Húc, cũng có cho người ta chạm vào người đâu?" Trịnh Hâm ngửa đầu uống một ngụm bia nói.

"Ả đê tiện Hoàng Y Y này cũng thật là. Ăn của người ta, uống của người ta, còn không cho người ta đụng vào. Ả con mẹ nó nghĩ ả là ai chứ?"

Nói đến Hoàng Y Y thích làm bộ làm tịch lại ham thích hư vinh, Đổng Kiêu liền nổi nóng. Nếu không phải vì ả, gã sẽ không bị A Húc đuổi ra ngoài, nói đến cùng cũng là do cái ả tiểu tiện nhân này mà ra hết.

"Đổng Kiêu, hai ngày này khoan hãy gọi cho A Húc đã, đừng đâm vào họng súng. Chờ thêm mấy ngày nữa nhìn xem thái độ của A Húc thế nào, nếu A Húc không muốn theo đuổi Hoàng Y Y nữa, đến lúc đó thì giới thiệu em gái họ của cậu cho A Húc đi."

Nghe Trịnh Hâm nói như vậy, mắt Đổng Kiêu lập tức sáng ngời. "Đúng vậy nha, sao tôi lại quên mất con bé đó chứ? Con nhóc đó so với Hoàng Y Y chỉ biết làm bộ làm tịch phóng đãng hơn nhiều, bảo đảm không tới một tuần là có thể bắt lấy Âu Dương Húc liền!"

"Ha ha ha, đến lúc đó cậu thành anh rể họ của A Húc, cần phải chiếu cố anh em đó!" Trịnh Hâm cười cười chủ động rót bia cho Đổng Kiêu.

"Nhất định rồi nhất định rồi. Sẽ không thiếu chỗ tốt cho cậu."

Mẹ nó, còn không phải nữ nhân sao? Có cái gì đặc biệt hơn người chứ, Hoàng Y Y cô chờ đi, sẽ có lúc cô phải khóc. Chờ tới lúc tôi thành anh rể họ của A Húc, tiền của A Húc còn không phải để cho anh em chúng tôi sao?

Nhìn bộ dạng đắc ý của Đổng Kiêu, Trịnh Hâm nhẹ nhàng kéo khóe miệng, đáy mắt tràn đầy ý cười. Còn không phải nữ nhân sao? Hoàng Y Y không được thì có thể tìm người khác! Cái tên ngu ngốc Âu Dương Húc chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của gã sao?

END CHƯƠNG 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.