Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 34: Vì cái gì nha?






Nơi đây giống như nhân gian luyện ngục, chỉ cần vừa nhìn là muốn ói.

Mùi máu tươi lan tràn khắp nơi. Văn Hàn một lần nữa bị bao vây.

Nhìn dị năng giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Văn Hàn cảm thấy nóng nảy.

Đứng gần vụ nổ như vậy Tiêu Văn nhất định là bị thương. Hơn nữa bị người của viện nghiên cứu bắt đi, hắn không dám chắc đám người đó sẽ để yên cho Tiêu Văn, có khi cậu bị tra tấn cũng nên!

Nghĩ tới đây Văn Hàn càng sốt ruột, đám người này sao mà giết mãi không hết a!

Đột nhiên Văn Hàn nghĩ tới năm con pet.

Trước đó là do sốt ruột nên hắn đều quên mình còn có năm con vật hung mãnh này. Hiện tại hắn không thể thoát thân ngay lập tức, trong khi phải cứu Tiêu Văn ra càng sớm càng tốt, như vậy ngũ chỉ chính là lựa chọn thứ hai. Hy vọng Tiêu Văn không xảy ra chuyện gì, nếu không…

Tiện tay phóng xuất nhóm pet ra, Văn Hàn mặc kệ đám người xung quanh có biểu tình gì, hắn hiện tại phải tìm được Tiêu Văn!

Năm con thú vừa ra khỏi không gian liền vây quanh Văn Hàn, trong mắt đều là nghi hoặc.

Tại sao đột nhiên lại thả bọn nó ra nha, bình thường sẽ không tùy tiện gọi bọn nó đâu.

“Tiêu Văn, đi tìm Tiêu Văn, Tiêu Văn đang ở chỗ này!” Văn Hàn lười dài dòng, trực tiếp sai bọn chúng đi tìm người. Hắn căn bản thoát thân không ra, những người này tuy không mạnh nhưng số lượng nhiều.

“Rống!” Tiểu nhất phẫn nộ rống lên một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy!

Tiểu nhất thân hình khổng lồ nên chẳng mấy chốc bị dị năng giả chú ý đến, tạm thời chỉ có thể cùng bọn họ đấu làm hành động bị ngăn trở.

Ba con vật khác cũng chung cảnh ngộ. Sau khi Văn Hàn thả mãnh thú ra, đám đông còn ngạc nhiên một chút, nhưng khi mãnh thú nhào về phía bọn họ, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến việc giết những con vật này.

Tiểu nhị ngược lại bởi vì tốc độ nhanh, thân hình nhỏ, rất nhanh liền lẩn đi mất dạng.

Văn Hàn đối với tình huống hiện tại có điểm khó chịu. Hắn vốn cho rằng ngũ chỉ (*) có thể thuận lợi tìm được Tiêu Văn, sau đó bảo vệ cậu, xem ra hắn đã coi thường đám người này rồi.

(ngũ chỉ, ngũ chích: là nói năm con thú kia, sr mình ko tìm đc từ nào hay ho hơn để thay =.=)

Như vậy…?

Để ta thu thập dùm các ngươi được không?

————–

Tiểu nhị vừa ra khỏi không gian trông thấy mặt đất toàn tử thi, đối với mấy thứ này nó không thèm để ý, có điều Văn Hàn nói cái gì vậy? Tiêu Văn chủ nhân ở trong này, không ở cạnh Văn Hàn?

Tiểu nhị đối với mùi của Tiêu Văn rất quen thuộc, nó là đứa nhỏ nhất, tốc độ nhanh nhất, nhìn bộ dáng Văn Hàn giết người thế này có thể đoán được Tiêu Văn tình hình rất nghiêm trọng.

Nó phải tranh thủ thời gian tìm được Tiêu Văn mới được.

————-

Thời điểm Tiêu Văn tỉnh lại một lần nữa, dị năng của cậu đã khôi phục hơn phân nửa.

Bây giờ cậu nên trị liệu trước hay giữ lại dùng?

Nhìn thoáng qua cổ tay bị trói, Tiêu Văn không còn lựa chọn nào khác.

Đầu ngón tay nhóm lên ngọn lửa, sau đó từng chút từng chút dịch tới gần đoạn dây thừng ở cổ tay.

Khi hai cánh tay đã được tự do, Tiêu Văn tranh thủ thời gian cởi dây thừng ở chân.

Tiêu Văn mệt muốn chết, cậu vốn suy yếu rất cần dị năng chữa trị thân thể. Thế nhưng vấn đề bây giờ không phải là chữa trị hay không, chạy trốn quan trọng hơn.

Khi chân vừa tiếp xúc với sàn nhà, Tiêu Văn nhịn không được trực tiếp ngã trên mặt đất.

“Ách!” Xem ra nên trị thương trước đã, chứ không với cái dạng này ngay cả đi còn không đi nổi.

Nhắm mắt lại tập trung trị liệu.

Không bao lâu sau, Tiêu Văn liền mở mắt, nhưng là trong mắt tràn đầy chua chát.

Đúng là tự mình ảo tưởng mà, vết thương đã khép miệng đồng thời dị năng cũng dùng hết.

Thật sự là bị thương vô cùng nghiêm trọng.

Đứng lên, chân vẫn còn run rẩy.

Tiêu Văn không cần soi gương cũng biết hiện tại bộ dạng cậu rất chật vật.

Trên mặt toàn là máu, khuôn mặt trắng bệch càng thêm khó coi.

Không dám nghĩ nhiều, Tiêu Văn lê bước ra cửa.

Việc cần làm đầu tiên là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tuy có thể đi lại nhưng là Tiêu Văn toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Miễn cưỡng lết đến cửa ra vào, thời điểm vừa mới mở cửa, cậu liền bị cái gì đó đụng trúng, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất!

“Ai da!” Kêu lên một tiếng đau đớn, Tiêu Văn cảm thấy xương cốt toàn thân như bị bẻ gãy một lần.

Cậu vừa đụng phải cái gì?

Là thủ vệ bên ngoài sao?

Đảm bảo là vậy, bên ngoài làm sao mà không có người canh gác được.

Khi Tiêu Văn đang cố gắng đứng lên, cậu cảm giác trên mặt mình có xúc cảm trơn mượt.

Là cái gì?

“Chi chi!”

Cố gắng mở lớn mắt, Tiêu Văn thấy tiểu nhị lông xù chui vào lòng mình, được rồi, cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy lông lá của nó.

Khóe miệng giật giật, Tiêu Văn chậm rãi vuốt ve tiểu nhị, nhìn nó chầm chậm liếm láp mặt  mình.

“Được rồi… đứng lên đi, chúng ta phải ra ngoài càng nhanh càng tốt.” Tiểu nhị ở đây chứng tỏ Văn Hàn đã đến.

Phải nhanh chóng chạy đi, tiểu nhị lực công kích không cao lắm, cậu lại không có chút sức lực nào, chỉ cần một dị năng giả thôi cũng có thể giải quyết cậu.

“Xèo xèo!” Tiểu nhị nói gì tuy Tiêu Văn nghe không hiểu, nhưng cậu có thể thấy trong ánh mắt nó đều là nước mắt.

Ha ha, tiểu nhị, mi lo lắng cho ta sao?

Tiểu nhị cùng Tiêu Văn tốc độ hành động có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Tiêu Văn bởi vì bị thương, cử động bất tiện, tiểu nhị dùng tốc độ đồng dạng đi bên cạnh cậu.

Vốn Tiêu Văn muốn ôm tiểu nhị, nhưng bị nó cự tuyệt.

Tiêu Văn cúi đầu nhìn qua bộ dáng của mình bây giờ, chỉ biết cười khổ. Cũng đúng, vừa nãy còn bị tiểu nhị húc ngã, làm sao mà ôm được nó.

———

Tiêu Văn mới đầu rất thuận lợi, không gặp phải người nào, có thể là do chỗ cậu bị nhốt tương đối xa.

Tiêu Văn đi từ từ đến một khúc ngoặt, sau đó bị người đối diện chạm vào.

Lấy tình huống hiện tại của cậu, nói đó là va chạm cũng đúng a.

“Cậu không sao chứ?” Người va phải Tiêu Văn vội vàng nâng cậu dậy, ”Tôi không có làm cậu bị thương đó chứ? A? Không đúng, làm sao mà toàn thân cậu đều là vết thương vậy?”

Người kia rất nhanh phát hiện ra có chỗ không đúng, hiện tại Tiêu Văn toàn thân đều là vết thương, người kia trên tay dính đầy máu tươi.

Miệng vết thương vốn bị tiểu nhị đụng làm nứt ra rồi, bây giờ càng nứt thêm. Tiêu Văn một mực cúi đầu, cậu sợ bị đối phương phát hiện.

Có điều may mắn của cậu hình như dùng hết rồi.

“Cậu là ai? Tôi chưa từng gặp cậu!” Người kia lập tức buông tay Tiêu Văn ra.

“Cậu…” Người kia còn định nói chuyện, lập tức tắt thở.

Tiểu nhị cũng không phải để bày cho đẹp mắt, nếu người này chưa phát hiện, tiểu nhị ngược lại sẽ để hắn dìu Tiêu Văn đi. Giờ phát hiện rồi, vậy không thể lưu lại.

Bị hất ra, Tiêu Văn may mà có vách tường đỡ nên không bị ngã xuống đất.

“Khụ khụ.” Sao lại thành cái dạng này rồi? Ba bước phun máu năm bước té xỉu. Cậu đây có thể cùng Lâm muội muội trong truyền thuyết để so sánh không?

“Chúng ta đi nhanh thôi.” Nói khẽ một tiếng, Tiêu Văn mang theo tiểu nhị cước bộ nhanh hơn.

Trong này đã có người chết, chỉ cần bị người khác nhìn thấy cậu liền không chạy được nữa.

“Xèo xèo!” Tiểu nhị kêu hai tiếng, sau đó một mực theo sát sau lưng Tiêu Văn.

——–

Tiêu Văn và tiểu nhị rời khỏi chỗ vừa rồi không lâu liền có người phát hiện ra người chết.

Do vết thương trên người Tiêu Văn nứt ra, cho nên trên mặt đất rải đầy vết máu.

“Chết!” Có bốn người, một trong số đó tiến lên xem xét tình hình, sau đó đứng dậy lành lạnh nói một tiếng.

“Chết?” Một người khác tuy nghi hoặc nhưng vẫn không tiến lên kiểm tra. Hiển nhiên là đối với người nói chuyện lạnh lùng kia rất là tin tưởng.

“Ừ. Nhìn vết thương không giống với con người gây ra.” Một người khác lật lên hạ xuống thi thể, sau đó cau mày.

“Không phải con người? Tang thi?” Người lạnh lùng kia hỏi.

“Có lẽ là động vật nào đó?” Có một sợi lông dính trên thi thể người này.

Sao trong này lại có động vật?

Thời điểm bốn người còn đang trầm mặc, có tiếng bước chân truyền đến, tiếp đó là tiếng nói chuyện.

“Mấy người có nhìn thấy ai cả người toàn là vết thương hay không?” Người mới đến cấp dưới kiêm tay sai của vị giáo sư nào đó.

Bốn người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, sau nửa ngày mới trả lời.

“Bọn tôi không phát hiện, nhưng mà trên sàn nhà có manh mối cậu muốn tìm.” Chính là người lạnh lùng lên tiếng, hắn chỉ chỉ thi thể dưới đất cùng vết máu bên cạnh.

“Bọn tôi có thể gia nhập không?” Nói thêm một câu.

Mấy người vừa đến chính là cấp dưới của người chân chính nắm giữ quyền lực trong viện nghiên cứu, có thể qua lại với bọn họ, từ nay về sau tiền đồ chính là rộng mở.

Người mới tới nhìn qua bốn người, lại nhìn nhìn thi thể trên mặt đất cùng vết máu.

“Được.” Hiện tại bên ngoài đã tổn thất rất nhiều người, hắn phải tìm được người kia, sau đó mới có thể uy hiếp tang thi bên ngoài.

Bằng không đến khi giải quyết hết tang thi bên ngoài, bọn họ chẳng còn lại mấy người.

Bốn người đối diện liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mấy người mới đến này bình thường chính là dầu muối không dây, sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy?

Không đúng, có phải là chúng ta mấy ngày nay không có đi ra ngoài nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?

Cẩn thận một chút, bây giờ không thể đắc tội người này.

Cẩn thận là tốt nhất.

Khi bốn người nhìn nhau, người mới đến kia có thể tinh tường nhận ra, mà không có biện pháp, bọn họ bị tổn thất quá nhiều người.

Bốn người này chỉ có thể dùng tạm, chờ giải quyết con tang thi kia xong sẽ hết giá trị lợi dụng.

“Vậy bọn tôi cần tìm ai? Là vật thí nghiệm sao?” Bởi vì bị kéo dài thời gian, bọn họ cần lấy thêm manh mối.

“Không phải, chỉ là một dị năng giả bình thường, nhưng người đó đắc tội với viện nghiên cứu chúng ta.” Bốn người này muốn biết cái gì?

Không để ý người mới tới nhăn mày lộ vẻ mất hứng, gã có giọng nói lạnh lùng tiếp tục hỏi: ”Dị năng giả bình thường sao lại chạy đến đây? Không phải hẳn là bị giết ngay từ đầu sao?”

Ngươi nói là bình thường? Lời nói tất cả đều là sơ hở, người bình thường thì giết đi là xong, còn phải bắt về dùng cực hình?

Ha ha, bọn họ không phải đứa trẻ ba tuổi, nghĩ bọn họ sẽ tin sao.

Thừa dịp người mới đến không chú ý, bốn người nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Đợi lát nữa tìm cơ hội trốn, chuyện này thoạt nhìn không có gì hay ho

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.