Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 21: Rột rột rột rột




Vốn bốn người Tiêu Văn bọn họ thực an toàn mà tiêu sái thoát khỏi vòng vây, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Văn tự nhiên hắt xì một cái.

“Ách xì ~~ “

Vì thế bọn họ bị phát hiện, vì thế Tiêu Văn bọn họ bi đát.

“Đứng lại, dừng lại!”

Thời điểm bọn họ chạy trốn theo phản xạ có điều kiện, những người đó cũng phản xạ có điều kiện mà đuổi theo.

Vốn dĩ không phải là bao vây chặn đánh, hiện tại lại diễn biến thành cái dạng này rồi.

“Chúng ta chẳng lẽ cứ chạy thế này? Không thể đem bọn họ đánh ngất hết sao?” Phát hiện Văn Hàn dừng lại không chạy theo Tiêu Văn, hắn gọi với theo bọn Lâm Nham còn đang mải chạy.

“Đúng vậy.” Nghiêm Lâm lẫn Lâm Nham cũng dừng lại, sau đó bọn họ phát hiện bản thân đúng là ngốc, cũng không phải ăn cướp, chạy gì chứ. Có người truy đuổi bọn họ, đánh lại là được.

Tiêu Văn nhìn bọn Văn Hàn đã vào tư thế chỉ chờ đánh nhau, chỉ có thể quay lại.

Lại một lần nữa được xem đại chiến ma pháp, Tiêu Văn thực không kiên nhẫn, rất muốn nướng những kẻ làm cậu mất mặt thành lợn sữa hết.

Một bàn tay xuất hai hỏa cầu, Tiêu Văn đối với bốn người phía sau Văn Hàn nở nụ cười âm hiểm, đừng mong ta sẽ thương hương tiếc ngọc với các ngươi.

“A!”

Rất nhanh, hỏa cầu của Tiêu Văn giải quyết xong bốn người kia, chính là tiếng kêu thảm thiết không được êm tai cho lắm.

Văn Hàn thủ đoạn trước sau như một vẫn là tàn nhẫn, trực tiếp vặn gãy cổ.

Nhìn mười tám người truy đuổi cứ thế bị giải quyết như vậy, Tiêu Văn hung hăng cười khẩy, yếu như vậy, hại bọn họ phải lén lút đi đường tắt.

Xem Tiêu Văn cùng Văn Hàn ra tay, Lâm Nham và Nghiêm Lâm chỉ ngây ngốc ở một bên xem đến câm nín, trước đó không phải là không biết hai người này mạnh, nhưng hiện tại mới biết bọn họ chênh lệch cỡ nào.

Hai người này đã hóa thần rồi đúng không, nhóm này tương đương với một tiểu đội a, chỉ từng ấy thời gian hai người liền giải quyết xong, bọn tôi muốn nhúng tay cũng không có cơ hội a.

“Chúng ta nhanh rời đi thôi, tuy rằng chuyện giết người ở căn cứ thực bình thường, nhưng bị người khác phát hiện sẽ gặp phiền toái. Hai người bây giờ tránh được bao nhiêu liền tận lực tránh.” Lâm Nham coi như còn bình tĩnh, thừa dịp những người khác chưa tới, nhanh rời khỏi hiện trường giết người.

“Cũng đúng, đi thôi Văn Hàn.” Tiêu Văn nhìn đám dị năng giả yếu ớt này, tự dưng cảm thấy bi ai. Vì sao không đi đánh tang thi mà ở đây nội chiến, đúng là chẳng hiểu nổi.

“Ừ.” Văn Hàn lôi kéo tay Tiêu Văn, từng bước từng bước đi xa.

Lâm Nham theo phía sau nhìn Văn Hàn nắm tay Tiêu Văn, trong lòng nổi lên ý nghĩ quái dị. Lắc đầu. Khẳng định là bản thân nghĩ quá nhiều rồi, nhất định là vậy, nhất định là ở cùng một chỗ với Nghiêm Lâm quá lâu cho nên mới suy diễn linh tinh.

Đến nơi nhận nhiệm vụ, Tiêu Văn xoay người: “Cái kia, hai anh có việc thì đi làm trước đi, em với Văn Hàn đi nhận nhiệm vụ đây. Về phần phần thưởng lúc trước, đến tối anh đưa sau cũng được.”

“Cũng được, bọn tôi đi trước đây, các cậu cẩn thận.” Lâm Nham gật gật đầu, như vậy cũng tốt, bọn họ bây giờ rất cần thương lượng với lão đại.

“Tối gặp lại.” Phất tay, cáo biệt.

Thẳng đến khi Lâm Nham đi xa, Tiêu Văn Văn Hàn mới chậm rãi tiến vào đại sảnh.

Tùy ý nhận một nhiệm vụ, hai người chậm rãi đi ra cổng lớn, lần này là đi cửa nam.

“Văn Hàn, có phải ngươi cảm giác được cái gì không.” Đối với Văn Hàn tự nhiên nói muốn nhận nhiệm vụ, Tiêu Văn chỉ có thể đoán hắn đã cảm giác được cái gì.

“Ta nghĩ bọn họ không nhịn được nữa, chúng ta không thể cứ ở trong căn cứ trắng trợn giết những người đó, nếu chúng ta đi làm nhiệm vụ, bọn họ nhất định sẽ theo sau, chúng ta có thể một lần giải quyết rất nhiều người.” Văn Hàn thực phẫn nộ, là phẫn nộ với những người đó, cư nhiên kiêu ngạo như vậy, nếu không phải hai người Lâm Nham đến đây, hắn sẽ lựa chọn trực tiếp mở một đường máu.

Làm hắn tức giận, bọn họ sẽ biết hậu quả nghiêm trọng thế nào.

“Nga, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi giải quyết toàn bộ.” Không biết bọn họ có đuổi theo không.

Nhiệm vụ lần này không biết là gì, còn chưa có xem đâu.

“Văn Hàn, nhiệm vụ lần này là gì vậy, nếu những người đó không đuổi theo, chúng ta vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ.” Tiêu Văn nhìn phòng ốc đổ nát bốn phía, cảm thấy không cần phải ngây ngốc chờ những người khác đến tấn công bọn họ.

Xem nhiệm vụ lần này là gì một chút, có lẽ bọn họ làm xong nhiệm vụ thì những người đó mới xuất hiện, không cần phải vì những người đó mà lãng phí thời gian.

“Ừ.” Văn Hàn lấy hướng dẫn ra, trực tiếp mở trang thứ hai.

‘Bắt một con tang thi, là tang thi lúc nhỏ, thỉnh bắt sống.’

••••• đây là biểu tình của Tiêu Văn.

Đúng là có duyên, bọn họ hiện tại bị đám người ở viện nghiên cứu đuổi giết, thật vất vả mới nhận được nhiệm vụ trong lúc chờ bọn hắn đến đuổi giết, không ngờ nhiệm vụ nhận được vừa nhìn chính của viện nghiên cứu giao.

“Văn Hàn, chúng ta có nên làm nhiệm vụ này không, hay là trực tiếp tìm một chỗ ngồi chờ những người đó tìm tới cửa, hay là tìm chỗ nào đó cướp đồ?” Nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không làm, vậy chỉ có thể rảnh rỗi mà chờ những người đó đưa lên tận cửa, hoặc là kiếm đồ chôm chỉa.

Sao lại lây cái tật xấu này của Văn Hàn chứ, lắc đầu, Tiêu Văn cảm thấy mình hiện tại có xu thế giống Văn Hàn, vừa rồi rất muốn đi vơ vét bốn phía, xem xem có gì hay ho có thể thu vào không gian không.

“Trước hết đi kiếm đồ….” Văn Hàn nói được một nửa liền ngừng lại, đứng lên, nhìn về một phía.

Nơi đó có tang thi. Tiêu Văn nhìn theo hướng Văn Hàn đang nhìn, phản ứng đầu tiên chính là như vậy, tuy rằng cậu không nhìn thấy, nhưng cậu biết có tang thi, đặc biệt không phải loại tang thi bình thường.

“Văn Hàn, nơi đó tang thi giống ngươi sao?” Tang thi không bình thường a, sẽ không phải là đồng loại của tang thi huynh đấy chứ, không biết tang thi huynh có đi theo đồng loại không.

Đi? Nói cách khác tang thi huynh sẽ rời khỏi cậu?

Cảm giác trong lòng thoáng buồn, Tiêu Văn không ý tưởng này, một chút cũng không thích. Tuy không rõ ràng vì sao, nhưng cậu biết nếu tang thi huynh ly khai, cậu sẽ thương tâm, sẽ rơi lệ, còn có thể khổ sở.

Ý nghĩ kỳ quái. Quên đi, lần sau nghĩ tiếp, bây giờ phải xem tang thi kia rốt cuộc là như thế nào.

“Không, tang thi kia không giống ta, có thể vẫn chưa có lý trí. Ta nghĩ căn cứ rất nhanh sẽ bị tang thi vây quanh.” Văn Hàn lẳng lặng nhìn về phía có tang thi, một lúc lâu sau mới nói một câu như vậy.

“Không giống ngươi, vậy nó đã tiến hóa đến mức nào rồi?” Không giống, cũng đúng, tang thi huynh kia là trường hợp hi hữu. Chứ không chẳng lẽ hiện tại tang thi đã có thể tiến hóa đến cấp cao như vậy? Tang thi được tang thi huynh chú ý chắc không phải dạng bình thường.

“Không phải, ta thấy dấu vết thí nghiệm trên người chúng.” Xem ra kẻ thù của đám giáo sư kia cũng không ít, đàn tang thi này không cần đi quản, có khi còn có thể hỗ trợ không chừng. Đối phó với những người đó hắn vẫn không nắm chắc phần thắng.

Viện nghiên cứu không có khả năng là không có vũ khí nhiệt hay vũ khí hạt nhân. Cho dù bây giờ hắn đã tiến hóa hoàn toàn, vũ khí bình thường không đả thương được hắn, nhưng có thể làm Tiêu Văn bị thương. Hết thảy phải bàn bạc kỹ hơn, không nên gấp gáp. Chờ những kẻ đó nóng nảy thì tốt rồi.

“Văn Hàn, ngươi có thiên lý nhãn?” Giật giật khóe miệng, Văn Hàn, nhãn lực của ngươi rât tốt, ta biết, nhưng là không đến mức này đi.

“…” Văn Hàn hiếm khi không biết nói gì, Tiêu Văn để ý cái này sao? Quên đi, sủng vật như vậy mới dễ thương.

“Ách, chẳng lẽ ta nói sai?” Thấy Văn Hàn không nói gì, Tiêu Văn chột dạ.

“Không, tang thi kia có thể đi ra từ viện nghiên cứu. Trốn ra.” Liếc liếc mắt nhìn Tiêu Văn một cái, Văn Hàn trong lòng yên lặng đem việc bảo vệ Tiêu Văn nhân lên lũy thừa. Trước đó Văn Hàn nghĩ bảo hộ có luỹ thừa 50, hiện tại xem ra lên 90 rồi, thiếu điều bị Văn Hàn vo thành một cục nhét vào ngực che chở thôi.

“Thật là khủng khiếp, tất cả tang thi đều là thành phẩm từ thí nghiệm của nhân loại?” Tiêu Văn đối với lời nói của Văn Hàn độ lý giải là trăm phần trăm, ách, tuy rằng cậu không biết vì sao mình lại hiểu.

“Đúng vậy.” Tìm một chỗ ngồi xuống, Văn Hàn thản nhiên lên tiếng.

Ngồi xuống theo, kết quả được Văn Hàn đưa nước qua, uống một ngụm. “Chúng ta cứ ngồi chờ bọn họ đột kích kích chúng ta như vậy?”

“,Ừ chúng ta nghỉ ngơi một chút, bọn họ có lẽ sẽ không đến nhanh như vậy.” Kết quả sau khi Tiêu Văn uống một ngụm, đậy nắp chai cẩn thận, một bao bánh bích quy được đưa qua.

“Được rồi, nghỉ ngơi một chút.” Tiếp nhận bánh bích quy, ‘rột rột rột rột’ bắt đầu ăn.

“Đám tang thi kia không có gì lý trí, cho dù bây giờ ngươi có trí tuệ của nhân loại, nhưng hiện tại trong lòng ngươi chỉ có ý nghĩ phải hủy diệt căn cứ. Cùng với đám tang thi chỉ có dục vọng muốn ăn, điểm khác nhau duy nhất là ngươi có mục tiêu cố định.” Nhìn sủng vật ăn bánh bích quy, Văn Hàn bổ sung thêm một điểm khác nhau giữa hắn và đám tang thi còn lại.

“A, vậy sau khi bọn chúng hoàn thành mục tiêu thì sao? Lâm vào trạng thái ngủ say hay tiếp tục tìm một mục tiêu mới?” Rột rột rột rột.

“Không biết, nhưng chỉ có hai loại khả năng, một- tự sát, hai- bị giết.” Văn Hàn lại lấy ra một gói bánh quy khác cho Tiêu Văn, bởi vì gói trên tay cậu đã ăn xong rồi.

“Văn Hàn, này không phải nói đùa đúng không.” Thanh âm ‘rột rột’ ngừng một chút. “Nói đúng hơn là chỉ cần tang thi hoàn thành mục tiêu, chúng sẽ chết, mặc kệ là bị người khác giết chết hay là tự chúng giết lẫn nhau.” Vì sao lại có cảm giác đám tang thi rất giống nam phụ trong kịch truyền hình, yêu nữ chính không được liền giết nữ chính, sau đó tự sát hoặc là bị nam chính giết.

“Nếu tang thi khắp thiên hạ đều như vậy vậy là tốt rồi.” ‘Rột rột rột rột’, tang thi đối với nhân loại đều chung tình.

Ách, vì sao lại liên tưởng tang thi với nhân loại yêu đương chém giết cẩu huyết kịch tình như vậy?

Nhất định là mơ mộng không đúng lúc rồi.

Rột rột rột rột.

“Bây giờ có lẽ tang thi nhiều hơn nhân loại. Cho nên suy nghĩ của ngươi không bình thường.” Nhẩm tính số lượng một chút, Văn Hàn đưa ra kết luận.

“Cũng đúng, tang thi nhiều lắm, đến lúc đó cũng chỉ có thể một người kẹp hai tang thi, hoặc là ba tang thi kẹp một người.” Rột rột rột rột “Có vẻ giống chế độ chung chồng thế nhỉ?”

“Hai người hình như không liên quan, bất quá, có khả năng sẽ có tang thi không thích nhân loại, bọn chúng có khi lại thích đồng loại —— tang thi.”

“Vì sao chúng ta lại nói chuyện quỷ dị như vậy.” Thanh âm ‘rột rột’ nhỏ lại, chờ Văn Hàn đưa lên gói bánh thứ ba.

“Có thể.” Gói bánh thứ ba xuất hiện.

•••••

Chủ đề thật nhàm chán, vì thế bầu không khí trở nên tẻ ngắt, Tiêu Văn tiếp tục ‘rột rột rột’, Văn Hàn yên lặng dâng nước, dâng bánh quy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.