Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 13: Mật




Tiêu Văn vì không muốn bị điều hòa động kinh làm đông chết, chỉ có thể tự mình tạo ra một cái lò sưởi cũng gián tiếp động kinh, tần suất còn phải đuổi kịp với tần suất của điều hòa.

Vì thế, Ôn hắc tử và mắt kính nhìn thấy chính là phía sau ngoại trừ Văn Hàn, bốn người khác đều đang lên cơn động kinh.

“Bọn họ không bị làm sao đấy chứ, sẽ không là ngồi xe ngồi đến đầu óc mơ hồ đi.” Ôn hắc tử có điểm khó hiểu hỏi mắt kính đang lái xe. Mấy người đằng sau bị ma nhập tập thể?

“Không biết, không cần lo cho bọn họ, có người lùn ở đó, bự con và Lộ tiểu tử không gây ra chuyện gì đâu.” Mắt kính không dám quay đầu lại nhìn, hắn hiện tại còn phải chuyên tâm lái xe nha.

“…..” Nếu đã có người lùn ở đó, Ôn hắc tử cảm thấy chính mình cũng không phản đối, mặt sau trừ bỏ Văn Hàn vẫn luôn mặt than chưa bao giờ đình chỉ, còn lại đều muốn điên rồi.

Nhìn sườn mặt mắt kính, Ôn hắc tử cảm thấy kẻ này hiện tại giống hắn có thể duy trì thanh tỉnh, nhìn thật thuận mắt a. Xem, ánh mắt hắn cỡ nào sáng ngời, kính của hắn cỡ nào thân sĩ, sườn mặt hắn cỡ nào… ghê tởm.

“Nôn.” Ôn hắc tử bị ý tưởng ghê tởm làm muốn ói, quả nhiên khen ngợi tên mắt kính này là chuyện đặc biệt ghê tởm a.

“Cậu làm gì đấy, mang thai?” Mắt kính nghe thấy thanh âm buồn nôn của Ôn hắc tử, thuận miệng hỏi một câu. Không có biện pháp, đả kích Ôn hắc tử đã thành thói quen.

“Ngươi mới có thai ấy. Ta phi, không đúng, lão tử là nam, như thế nào có thể mang thai.” Nghe mắt kính nói vậy, hắn có ý phản bác, nhưng nói được một nửa mới thấy có chỗ không đúng.

“Ha ha ha, tuy không nhìn thấy mặt cậu, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu có bao nhiêu phấn khích.” Mắt kính cảm thấy hiếm khi được cao hứng như vậy, có thể nhìn thấy một mặt ngốc nghếch của Ôn hắc tử.

Ôn hắc tử cảm giác như mình bị hai người đằng sau lây bệnh rồi, quả nhiên ngủ vẫn là chuyện quan trọng nhất, vì thế Ôn hắc tử hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Không qua bao lâu, Lâm Nham đã có thể điều khiển hỏa cầu bay vòng quanh đầu ngón tay.

Nhìn chính ngón tay của mình, Lâm Nham không biết hiện tại bản thân nên có biểu tình gì, là cười ha ha? Hay là khóc lớn, hoặc là khóc vì quá vui. Không biết, hắn hiện tại mặt không chút thay đổi nhìn hỏa cầu bị khống chế xoay tròn không biết mệt mỏi.

Hắn không ngờ mình cũng có lúc trong đầu trống rỗng, điều đầu tiên hắn thầm nghĩ đến chính là bự con. Thiệt nhiều thời điểm đều là bự con đem mình từ trong vòng vây tang thi cứu ra, cho dù dị năng của hắn là thủy dị năng. Hiện tại có phải mình không cần hắn cứu nữa hay không, thậm chí có thể bảo hộ hắn?

Bảo hộ hắn, Nghiêm Lâm người mà hắn luôn coi như đệ đệ trái lại luôn bảo vệ hắn. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn, nhận nhiệm vụ, không tìm được người làm cùng, sau đó gặp Tiêu Văn, rồi bự con hỏi ra sự kiện kia. Hết thảy dường như đã được sắp đặt. Ông trời a, không phải là ông đang giúp ta đó chứ? Ta nghĩ đúng vậy đi.

“Hô, Tiêu Văn, cám ơn cậu.” Lâm Nham xoay người đối với Tiêu Văn cúi đầu thật sâu, cảm tạ.

“A.” Đang cố gắng duy trì hòa cầu sao cho bằng với tần suất điều hòa, Tiêu Văn thực kinh ngạc, Lâm Nham vì sao phải cảm ơn cậu. “Em hình như không có làm gì a.”

Tiêu Văn nhìn lâm nham cúi đầu xong vẫn không nói tiếp câu sau, cũng không giải thích thêm, cậu ngây ngốc không hiểu gì. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có ai đến giải thích không.

“Văn Hàn, ngươi có biết vì sao không?” Xoay người hỏi Văn Hàn từ đầu đến cuối chưa nói một câu, có lẽ Văn Hàn biết.

“Khả năng là hắn cảm giác được dị năng thăng cấp.” đúng là Văn Hàn biết.

“A? Hắn tiếp bộ thì cám ơn ta làm cái gì.” Tiêu Văn lúc này thật ngốc, hoàn toàn không có sự khôn khéo của ngày hôm qua.

Văn Hàn cũng không trả lời nữa, hắn quay ra nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng rõ ràng nhếch lên. Sủng vật bộ dáng ngốc manh đúng là dễ nhìn.

Văn Hàn không trả lời Tiêu Văn, Lâm Nham đã sớm cúi đầu nghiên cứu dị năng của hắn. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, vẫn không nghĩ ra, quyết định không nghĩ nữa, điều hòa trên đầu càng ngày càng động kinh, lạnh chết người rồi.

Đến khi điều hòa bãi công, Tiêu Văn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng ngừng lại, nếu không dừng lại, chính mình sẽ sử dụng bạo lực.

“Cám ơn Tiêu Văn.” Lộ tiểu tử tặng cho Tiêu Văn một nụ cười sáng lạn, sau đó hai tay đỡ mặt, như đi vào cõi thần tiên.

Tiêu Văn quơ quơ tay trước mặt Lộ tiểu tử vài cái, không thấy ánh mắt hắn động đậy qua. Đúng là không bình thường, chẳng lẽ cái xe này có vấn đề, ngay cả người trên xe cũng không bình thường.

“Tiêu Văn, rất cám ơn cậu a.” Phía sau, Nghiêm Lâm cũng xoay người lại nói với Tiêu Văn một câu, ngẩn người cười ngốc hề hề.

Tiêu Văn quyết định vẫn là ngủ thì hơn, trên xe này căn bản là không có ai bình thường hết.

Thời điểm Tiêu Văn tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên đùi Văn Hàn, xe đã ngừng. Tiêu Văn đứng lên, nhìn sắc trời bên ngoài, rất tối.

“Ta ngủ bao lâu rồi. A ~~~” những người khác đã xuống xe, chỉ còn cậu và Văn Hàn ở trên xe. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi.

“Không lâu, bọn họ đi xuống tìm củi lửa.” Văn Hàn mở cửa xe ra ngoài.

Tiêu Văn đi theo phía sau Văn Hàn, nhìn đến chính là một mảnh bình địa rộng lớn mọc đầy cỏ dại, cơ hồ cao bằng nửa người.

Không biết những người khác có sớm quay lại không, đối với việc mình ngủ từ trưa đến tận bây giờ, Tiêu Văn có điểm ngượng ngùng.

Không bao lâu sau, những người khác đều đã trở lại, còn bắt về vài con không biết là giống chim gì.

“Này, đó là cái gì vậy? Có thể ăn?” Tiêu Văn chưa thấy qua loài chim này, không biết có ăn được không.

“Ăn được, lúc tôi còn nhỏ thường xuyên được ăn món này.” Nghiêm Lâm rất nhanh xử lý xong, nhìn hắn động tác thuần thục là biết thường xuyên làm.

Phía sau, Ôn hắc tử và mắt kính dưới sự trợ giúp của Lâm Nham đã đốt được lửa. Lộ tiểu tử trái lại một mình chui vào trong xe, không biết đi lấy cái gì.

Nghiêm Lâm chẳng mấy mà xử lý xong thức ăn, ném mấy thứ rác rưởi linh tinh vào đống lửa thiêu hủy, xiên cả con chim vào một chiếc que gác lên giá để nướng. Mấy người ngồi vây quanh đống lửa.

“Buổi chiều em ngủ quên, như thế nào không có ai đánh thức em vậy, vừa rồi em mới dậy. Cái gì cũng không giúp được.” Có điểm ngượng ngùng, Tiêu Văn thanh âm lí nhí.

Nhưng chỉ có vài người, tất cả đều nghe thấy được. Nghiêm Lâm còn bận nướng này nọ, không rảnh. Lâm Nham trước nay nói rất ít. Lộ tiểu tử còn chưa đi ra, cũng không biết ở trong xe làm cái gì.

“Không có việc gì, cậu mệt mỏi thì ngủ nhiều thôi.” Ôn hắc tử cho thêm củi vào đống lửa.

“Nhưng em không mệt a.” Tiêu Văn cảm thấy buổi chiều chứng động kinh tập thể đặc biệt nghiêm trọng, ngay cả người ngồi phía trước cũng bị lây bệnh. Ban đầu cậu an vị ngồi phía sau để nghe chuyện bát quái, sau lại chơi vài cái hỏa cầu, sau đó ngủ mất, như vậy sẽ mệt? Cậu không phải thủy tinh mong manh dễ vỡ.

“Không mệt cũng không sao, dù sao bọn tôi cũng vui vẻ làm mấy chuyện này.” Mắt kính cười tủm tỉm. Nhìn dáng vẻ của hắn không biết đã xảy ra chuyện tốt gì.

“Văn Hàn.” Dừng một chút. “Giải thích.”

Tiêu Văn xù lông cấp độ nhẹ, không quá nghiêm trọng, người bị ảnh hưởng chỉ có Văn Hàn.

“Trò chơi của ngươi có thể làm cho dị năng tiến giai nhanh hơn. Cho nên bọn họ cám ơn ngươi.” Văn Hàn trả lời rất ngắn gọn.

Trò chơi, dị năng, tiến giai, cám ơn. Tiêu Văn cảm thấy mấy từ này chính mình đều nhận thức, vì sao ghép cùng nhau lại chẳng hiểu gì vậy.

Cúi đầu trầm mặc, thật lâu sau Tiêu Văn mới ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu nhìn thấy chính là ánh mắt quan tâm của mọi người. “Không có việc gì, em chỉ đang nghĩ đến một chuyện. Hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận.”

Nghe Tiêu Văn nói không sao, bọn họ ai đang làm việc gì quay lại làm nốt, vừa rồi Lộ tiểu tử không ở đây hiện tại cũng đã đi ra.

“Xem, đây là mật ong ta trộm giấu đi, dùng cũng luyến tiếc a.” Lộ tiểu tử vẻ mặt tiếc rẻ, trong tay hắn là một bình thủy tinh trong suốt, bên trong chỉ còn một nửa, bình thủy tinh vừa vặn được Lộ tiểu tử nắm trọn trong tay, chỉ bằng một chiếc cốc giấy.

“Mau nộp ra, hôm nay cậu chỉ có thể giữ bình không.” Thấy mật ong, Nghiêm Lâm hưng phấn đoạt lấy, rất nhanh số mật ong được ướp lên đống chim rừng.

Nhìn Lộ tiểu tử tâm tựa như bị dao cứa, kia chính là bảo bối hắn cất giấu thật lâu, một giọt cũng tiếc không dùng, lần này hoàn toàn hết nhẵn. Quên đi, dù sao chút nữa hắn cũng được ăn, kia chẳng có gì quan trọng, chỉ cần lần sau tìm được nhiều hơn là tốt rồi.

Đúng vậy, mật chung quy vẫn có, tựa như, tựa như. Như cái đầu a, mình không nhìn nổi bự con bộ dáng hào sảng quét mật ong nữa, nhìn mà xót xa a.

“Phốc.” Nhìn một chuỗi biểu tình của Lộ tiểu tử, Tiêu Văn thật sự nhịn không được, “Lộ tiểu tử, chờ khi nào đến địa điểm làm nhiệm vụ, mọi người nhất định sẽ tìm được một lọ mật khác trả lại anh. Anh có thể không bày ra loại biểu tình này nữa được không, thật buồn cười a.”

“Được rồi, mấy người nhất định phải hỗ trợ tìm. Đây chính là lọ ta cất trữ đã lâu, bình thường nhìn cũng không dám lấy ra nhìn nữa.” Lộ tiểu tử cũng không phải quá luyến tiếc, chính là có chút giống như đang gả nữ nhi đi lấy chồng, bảo bối hắn giữ lâu như vậy, bỗng chỗng dùng hết trong nháy mắt, trong lòng khó chịu a.

“Đã chín, tôi đếm xong rồi, mỗi người một con. Vừa vặn!” Nghiêm Lâm thanh âm làm cho mọi người nước miếng nhanh chóng tràn ra.

Mỗi người một con, rất nhanh tất cả mọi người chỉ chuyên chú vào chim nướng trong tay. Tuy chỉ có hương vị của mật ong, nhưng so với ăn bánh mỳ, bánh quy linh tinh, này vẫn mỹ vị hơn không biết bao nhiêu lần.

Tiêu Văn thật ra không khoa trương như những người khác, nhưng cũng ăn ngấu nghiến.

Chỉ có Văn Hàn là nhàn nhã nhất, từng miếng từng miếng, thật nhã nhặn.

Nhìn sủng vật tập trung ăn, Văn Hàn cảm thấy sủng vật so với gì đó trong tay càng mỹ vị, nhưng không phải loại cảm giác muốn ăn thịt, chính là cảm thấy sủng vật cái dạng này làm cho hắn khẩu vị đại khai. Không biết dùng từ gì để biểu đạt, nhưng hắn biết kia không phải giống với cảm giác đói bụng muốn ăn.

Sau khi ăn xong, Nghiêm Lâm phụ trách đem số xương còn lại xử lý, những người khác vây quanh đống lửa tán gẫu, nói chuyện phiếm, ai cũng lười biếng, một đám ngồi nghiêng trái ngã phải.

“Thật thích! Ăn ngon ăn no, ợ.” Lộ tiểu tử vuốt vuốt bụng thỏa mãn, ăn no thực hạnh phúc.

“Buổi tối ai gác đêm, ai phải lái xe thì đi ngủ đi.” Nói là Ôn hắc tử, đừng thấy Ôn hắc tử thoạt nhìn cợt nhả, mà coi thường chỉ số thông minh cao của hắn, tuy rằng là tự hắn nói vậy.

“Chúng ta chia ra thành năm mốc thời gian, bắt đầu là tôi, sau đó tới Lộ tiểu tử, ở giữa là Nghiêm Lâm, sau đó đến Văn Hàn, Tiêu Văn cuối cùng.” Ôn hắc tử an bài xong bỏ chạy lên xe lấy chăn đệm ra.

“Tiểu tử cậu cũng quá ích kỷ đi, nhanh lên, lấy chăn cho bọn tôi nữa.” Mắt kính nhìn bọc chăn Ôn hắc tử ôm, lập tức ồn ào hẳn lên, không nên uổng phí nguồn lao động.

“Đồ quỷ lười.” Ôn hắc tử ném cho mắt kính cái nhìn xem thường, nhận mệnh đi vào lấy chăn cho mọi người.

“Quỷ lười thì quỷ lười, chỉ cần không phải ma quỷ là tốt rồi!” Mắt kính cố ý đề cao thanh âm, phương diện này nhưng là hai tầng ý nghĩa a.

“Phốc…” Tiêu Văn che miệng nở nụ cười, hai tên oan gia này phỏng chừng sẽ có trò hay nhìn. Cũng không biết Ôn hắc tử sẽ đáp lại như thế nào, thật chờ mong đâu. Trong khoảng thời gian này nhất định không thể uống nước hoặc ăn cái gì, dự đoán sẽ bị sặc đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.