Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 1 - Chương 45: Xe hết xăng




Bất luận Trương Băng hạ quyết định gì, chúng ta hiện tại đều không thể biết, nhưng Trương Băng vì sao lại cám ơn Tiêu Văn lại có thể suy luận được.

Trương Băng nhìn lũ tiểu quỷ đều thành công, tâm tình thật kích động.

Trương Băng xoay người chặn đi tầm nhìn của Tiêu Văn và nhóm tiểu quỷ, cẩn thận ngưng tụ dị năng ở đầu ngón tay. Y muốn biết suy nghĩ của mình có chính xác không.

Lần đầu tiên không thành công, chỉ có một tầng hơi mỏng.

Lần thứ hai, khối băng xuất hiện, nhưng rất nhanh liền tan.

Lần thứ ba vẫn là khối băng, nhưng duy trì hồi lâu mới tán đi.

Lần thứ tư, khối băng giữ được lâu hơn, hình dáng chầm chậm chuyển thành hình tròn.

Lần thứ năm, Trương Băng nở nụ cười, y đã có thể khống chế khối băng ở đầu ngón tay, dựa theo ý nghĩ của mình mà chuyển động.

Này vẫn chưa phải thành công cuối cùng, Trương Băng tán đi dị năng ở đầu ngón tay, chậm rãi cảm giác dị năng trong cơ thể mình.

Mười phút sau.

Trương Băng chậm rãi mở mắt, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ.

Nhìn ngón tay mình, Trương Băng rất muốn hét lớn, nhưng nghĩ lại đang trong xe, vẫn là khống chế được.

Đúng vậy, là dị năng, dị năng thật sự chuyển biến, tuy rằng không rõ rệt nhưng có thể cảm giác được, dị năng trở nên mạnh hơn!

Trương Băng có chút khó hiểu, vì sao chỉ là một trò chơi nho nhỏ lại có thể làm cho dị năng mạnh lên, phương pháp tiêu phí năng lượng lúc trước không phải càng hữu dụng hơn sao?

Linh quang chợt lóe, Trương Băng cảm thấy hình như y đã nắm được điểm mấu chốt, chỉ cần nghĩ thông suốt điều ấy là có thể biết vì sao chỉ một trò chơi lại có thể làm cho dị năng mạnh hơn.

Nhưng rốt cuộc là vì sao?

Sẽ là cái gì?

Đúng rồi! Là khống chế!

Dị năng tự nhiên có, y cũng chỉ biết dùng dị năng để đánh người, mà không biết còn có thể khống chế được dị năng. Lúc trước có thể tùy tâm sở dục sử dụng dị năng, nhưng lại không như bây giờ, có thể tùy ý dùng trên bất kỳ bộ vị cơ thể. Trước đó đại đa số dị năng giả đều dùng tay phát dị năng, bất kể là dị năn gì đều dùng bằng tay.

Thổ hệ ở thời điểm chiến đấu không phải dùng để dựng tường thì chính là ném mấy cục đất qua; hỏa hệ chỉ là phát ra sóng xung kích bằng hỏa diễm, hoặc là hỏa cầu; thủy hệ dùng để chiến đấu ít hơn, đều là một lượng nước lớn đột nhiên dũng mãnh bay tới, làm đối phương ngã, bóng nước lực công kích cũng không lớn; còn số ít là lôi hệ, kia cũng chỉ là có thể phát ra lôi điện, với tang thi không hề gì nhưng đối nhân loại thật ra lực sát thương khá lớn.

“A! Đoán không chừng chính là như vậy.” Khẽ cười, Trương Băng xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xem Tiêu Văn và ba đứa nhỏ đùa náo nhiệt.

Trương Băng không biết thời điểm y nói chuyện, tang thi huynh vẫn nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra,\ nhìn hắn một cái, sau đó lại nhắm hai mắt lại.

“Anh!”

Xe phanh gấp, ngoại trừ tang thi huynh và Vu Cường, tất cả đều ngã về phía trước.

“Đau.” Đây là tiếng hô của Vu Phi, vừa rồi bất ngời dừng xe, Vu Phi thật bất hạnh mà cụng phải cái trán.

Những người khác đều hoàn hảo, không bị thương tổn gì.

Tiêu Văn kiểm tra cái trán Vu Phi một chút, xem xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, may quá không trầy da, chỉ hơi sưng đỏ.

“Không sao, không sứt da, vài ngày nữa là tốt rồi.” Tiêu Văn an ủi Vu Phi hai mắt đẫm lệ lưng tròng.

“Vu Cường cái tên hỗn đản này, dừng xe cũng không nói một tiếng!” Trương Băng tâm tình tốt đẹp tất cả đều tan thành mây khói, hiện tại y chỉ muốn đông lạnh Vu Cường thành cột băng, sau đó ném xuống đất, dùng sức dẫm nát!

“Tôi không cố ý, là do hết xăng.” Vu Cường thực ủy khuất, cảm thấy hôm nay thật  không may mắn, không phải hắn cố ý không báo trước cho bọn họ a, chính hắn cũng mới phát hiện ra không cong xăng, ai biết được ngay lập tức liền dừng xe đâu.

“Hết xăng?” Trương Băng vốn nghĩ số xăng còn lại có thể duy trì đến chạng vạng, hiện tại xem ra là y nhầm rồi.

Vài người xuống xe, trên người đều vác những hành lý trọng yếu, thứ gì không mang được liền để lại trong xe, có thể người khác cần dùng đến.

Hiện tại xe không còn xăng, chỉ có thể để lại. Vu Cường và Trương Băng đi phía trước, nhóm tiểu quỷ ở giữa, Tiêu Văn và Văn Hàn đi sau cùng.

Đoàn người đi không được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng động cơ ô tô.

Trương Băng và Vu Cường liếc nhìn nhau, cảm giác không được tốt lắm. Dựa vào âm thanh, xe không chỉ có một chiếc, cho nên nhân số cũng sẽ rất nhiều. Như vậy có hai loại khả năng, loại thứ nhất là những người này từ căn cứ ra ngoài làm nhiệm vụ, loại còn lại là những người chuyên ăn cướp, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm.

Nơi này cách căn cứ không xa lắm, đi bộ cũng chỉ bốn năm ngày, khả năng là người từ căn cứ ra ngoài làm nhiệm vụ không cao. Như vậy một loại khả năng khác tính liền cao.

“Tiêu Văn, phía trước có xe, tôi đoán không phải loại dễ đối phó, chúng ta nên trốn đi.” Trương Băng cước bộ dừng lại, quay về phía Tiêu Văn.

“Em cũng nghe thấy, nhưng tại sao chúng ta phải trốn? Nơi này bốn phía không có gì che chắn, cũng không có cây cối để ẩn thân. Chúng ta trốn với không trốn hoàn toàn không khác nhau. Nói không chừng nếu chúng ta trốn né còn có thể gây hiểu lầm, bọn họ sẽ nghĩ chúng ta muốn đánh người cướp của bọn họ.” Tiêu Văn không đồng tình với ý tưởng của Trương Băng. Trốn, nơi này có thể trốn được? Huống chi ở đây có bảy người, chẳng lẽ lấy lá che thân?

“Nhưng nếu bọn họ là loại người hoành hành, thuộc tổ chức giết người thì làm sao bây giờ?” Trương Băng không ngờ Tiêu Văn lại không đồng ý, thế nhưng y vẫn muốn thuyết phục Tiêu Văn trốn đi.

“Trốn đi cũng vô dụng. Nơi này hoàn toàn không có chỗ nào có thể núp.” Tiêu Văn không thể lý giải Trương Băng, trốn là đúng, nhưng nơi này bốn phía trống rỗng, làm sao mà trốn?

“Vậy làm sao bây giờ?” Trương Băng nhìn bốn phía, đau đầu, này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

“Em cũng không biết.” Tiêu Văn thực thản nhiên, cậu thật sự không biết làm sao a!

“Vậy cược một phen đi.” Nâng trán, Trương Băng cảm thấy bản thân choáng váng, thảo luận với cái người mới từ rừng sâu ra xem trốn như thế nào? Cậu so với y kinh nghiệm sinh tồn đều ít hơn.

Trương Băng đứng cạnh Vu Cường, ánh mắt dò hỏi nhìn Vu Cường, bất đắc dĩ buông tay. “Cược một phen, nếu là người từ căn cứ, chúng tôi thắng, nếu không phải, chúng tôi đành liều chết một phen!”

“…..” Vu Cường bị giọng điệu vô lại của Trương Băng làm cho hết chỗ nói. Quên đi, vậy cược một phen đi.

Tiêu Văn nhỏ giọng nói với tang thi huynh: “Tang thi huynh, ngươi có thể cảm giác được phía trước có bao nhiêu người không?”

“Có thể.” Tang thi huynh rất phối hợp với Tiêu Văn, cũng nhỏ giọng nói nói.

“Bao nhiêu người? Chúng ta đánh thắng được sao?” Tiêu Văn ánh mắt sáng lên.

“Ừ.” Tang thi huynh rất muốn nói cho sủng vật biết này là người của căn cứ, bởi vì quần áo bọn họ mặc hắn đã thấy lúc trước, nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói. “Vài trăm người.” Lần này so với lần trước nhiều người hơn, xem ra bọn họ muốn đến chỗ nghiên cứu cơ địa mới, so với nơi lần trước bị hắn đả kiếp càng nhiều lương thực hơn, lần này lựa thời gian lại đi một lần nữa.

Tang thi huynh thực khoái trá quyết định.

“Nhiều người như vậy xem ra phải cẩn thận.” Tiêu Văn nghe thấy vài trăm người, trong lòng có chút khẩn trương. Kỳ thật vài trăm người này chỉ cần không mang vũ khí nóng, một mình tang thi huynh cũng giải quyết được. Nhưng thân phận của tang thi huynh không thể để người khác biết, tang thi huynh ra tay phải cẩn thận, trừ phi đến thời điểm cuối cùng, bằng không không thể để tang thi huynh bại lộ.

Tiêu Văn thực rối rắm, nếu thật sự ẩu đả không biết nên làm như thế nào, tuy rằng hồi trước giết tang thi giết đến thuận tay, nhưng lần này là nhân loại a, nhân loại a. Cũng không phải sát thủ vô tình lãnh huyết, không thể giết người không chớp mắt, nhưng nếu động thủ, không giết địch thì đổi lại sẽ bị đối phương KO.

Vẫn là thương lượng với tang thi huynh một chút thì tốt hơn.

“Tang thi huynh, nếu phải động thủ, ngươi trước hết không cần bại lộ thân phận tang thi, ta nghĩ ta có, ách, có năng lực tự bảo vệ mình, trừ phi tính mạng ra bị uy hiếp, còn đâu ngươi không thể tùy tiện ra tay!” Kề tai nói thầm là kỹ năng gần đây Tiêu Văn mới học được.

“Được.” Tang thi huynh khóe miệng mơ hồ nhếch lên, xem ra sủng vật quan tâm sợ hắn bại lộ thân phận, thực vui vẻ.

Không biết con đường phía trước có phải cửu chuyển Thập bát loan hay không, đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe nào, Tiêu Văn cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Khẩn trương quá, làm sao bây giờ, Tiêu Văn nghĩ nghĩ vẫn là nói chuyện phiếm với tang thi huynh đốt thời gian lẫn cảm giác khẩn trương.

“Tang thi huynh, hỏi ngươi một vấn đề.” Âm thanh nho nhỏ.

“Ừ, ngươi hỏi.” Tang thi huynh có hỏi tất đáp.

“Giữa trưa không phải ngươi có ăn gì đó sao? Ta trước đây vẫn cho rằng ngươi không cần ăn. Hôm nay vốn định giúp ngươi che dấu một chút, ta chưa có nói ngươi đã bắt đầu ăn rồi, tang thi huynh, chẳng lẽ ngươi rất đói bụng?” Vấn đề này vẫn muốn hỏi, vốn định chạng vạng mới hỏi, hiện tại có thời gian, cứ hỏi trước đã.

“Ta không cần ăn, nhưng ăn gì đối với ta không ảnh hưởng.” Khóe mắt cong cong, tang thi huynh thực vui vẻ.

“Không ảnh hưởng?” Tiêu Văn không hiểu cái gì gọi là không ảnh hưởng? Chẳng lẽ dạ dày tang thi huynh cũng tiến hóa?”Tang thi huynh, bụng của ngươi có thể tiêu hóa bữa ăn lúc trưa sao?”

“Có thể.”

Suy nghĩ một chút, vẫn là không thể tưởng tượng, Tiêu Văn quyết định truy hỏi sự việc kỹ càng.”Vậy lúc ngươi không ăn cơm, chẳng lẽ bụng không khó chịu? Hay là bụng ngươi có thể đình chỉ hoạt động?” Tiêu Văn ảo tưởng dạ dày của tang thi huynh thành một vòi rồng, cần thì mở ra, không cần thì đóng lại.

“Sẽ không, có thể.” Tang thi huynh không biết hỏi cái gì, bắt đầu tích chữ như vàng.

“……” Tiêu Văn khiếp sợ đến quên cả ngôn ngữ, thật là vòi rồng a, có thể mở có thể đóng.

Trương Băng và Vu Cường vốn không nhàn nhã như Tiêu Văn, có thời gian hỏi bát quái.

“Vu Cường, cậu cảm thấy đối phương là người từ căn cứ xác suất bao nhiêu.” Trương Băng cảm thấy vận khí của y không sai, lập tức xuất hiện chuyện tình không biết là tốt hay xấu.

“Ta cảm thấy?” Vu Cường cũng không quá lo lắng, ít nhất hắn không có cảm giác sợ hãi, phía trước 90% tang thi hoặc người từ căn cứ. “Ta nghĩ là người từ căn cứ.” 10% kia không muốn nói ra sợ hù dọa Trương Băng.

“Ta tin ngươi một hồi.” Trương Băng gật đầu.

Nhún nhún vai, Vu Cường không sao cả, hắn biết Trương Băng không hoàn toàn tin hắn, hắn cũng chỉ cho tìm một lý choc ho y an tâm.

Ba đứa nhỏ tuy rằng cũng phát hiện một chút, nhưng bọn chúng không đặt toàn bộ lực chú ý vào chuyện này, bọn chúng lưng vác đồ, trong tay một chút cũng không nhàn rỗi. Ba đứa đầu ngón tay thỉnh thoảng hiện lên thổ cầu và bóng nước nói lên bọn chúng đùa thực vui vẻ. Đương nhiên không thể nói bọn chúng hoàn toàn không cảnh giác, bọn chúng trong tay mặc dù là đang nghịch, nhưng đó cũng là một loại thủ pháp cảnh giới, nếu có người tập kích, bọn chúng có thể tùy thời mà ném quả cầu trên tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.