Mật Đạo Hoán Tình

Chương 87: Ngoại Truyện 2: HAI ĐỨA NHÓC CON




Hai đứa nhóc con

-

Thời gian thấm thoát trôi qua.. Mộng Lâm cuối cùng cũng hạ sinh được hai đứa bé cực kỳ đáng yêu. Cô mang thai long phụng, sinh cho ai kia một nam một nữ, trên dưới Hắc Bạch gia đều vui mừng và cưng chiều lên đến tận mây xanh.

Tiểu hoàng tử và công chúa trong truyền thuyết lớn nhanh như thổi. Thế là đã 6 tuổi cả rồi. Cậu trai thì được di truyền từ ba sự lạnh lùng thông minh xuất chúng. Tính đình điềm đạm vô cùng. Riêng bé gái mang đậm bản chất cô nhóc nào kia. Cùng mẹ mình quậy sập trời sập đất, khiến ông chồng nào đó dở khóc dở cười toàn đi giải quyết hậu quả để lại..

" Mẹ và em gái con đâu Bạch Phong? "

Phương Vỹ nhéo nhéo mi tâm đang nhìn đóng tài liệu gây án của ai đó bất đắc dĩ hỏi con trai mình.

" Điều kiện..!!! "

Cậu con trai này còn ngầu hơn Phương Vỹ nha, mới 6 tuổi đã biết ra điều kiện với ba mình để cung cấp tin tức rồi kìa.

À há..!! Thì ra cậu không phải phe ba cũng chẳng nằm về phía phe mẹ. Độc lập gầy dựng thế lực khi mới 6 tuổi ư. Thật đúng trường giang sóng sau xô sóng trước đây mà.

" Một khu trò chơi trên Đảo phía Nam "

Người ba nào đó cũng rất nhanh chóng đưa ra điều kiện ngon bổ rẻ, phù hợp trẻ con chưa vị thành niên kia.

- -

" Ok..!! Nể mặt ba con sẽ đem hai người họ nguyên vẹn trở về.."

Đứa con trai ngoan sau khi được điều kiện hời thì lập tức mở một cái máy tính lên nhấp nhấp những ngón tay nhỏ bé, vô cùng trắng nỏn múp múp kia.. Cậu nhanh chóng xâm nhập vô được camera của một thành phố nào đó, rồi kết nối một số tính hiệu.

Một đoạn video cùng tiếng bé gái vang lên sau đó.

" Em gái yêu..!! đã lâu không gặp..!! "

Cậu anh trai khách khí hỏi thăm em gái. Giọng điệu này lành lạnh không giống cảm giác anh trai chào hỏi em gái bình thường tí nào. Cô em gái sửng người rồi lạnh cả sống lưng sau đó quay nhìn cảnh giác khắp nơi.

" Không cần khẩn trương, anh đang ở khá xa. Báo cho mẹ biết, ba đang rất tức giận, nếu trong 1 ngày mẹ không chịu về thì ba sẽ đích thân ra tay.."

Ông bố Phương Vỹ của chúng ta nghe xong, lập tức nhướng chân mày lên nhìn thằng con mình. Miệng hơi nở nụ cười như có như không. Trong bụng muốn nói:

" Ông thần ơi..!! ba mày nói vậy hồi nào, sao ba mầy méo nhớ thế.."

Nhưng thật rất hài lòng thằng con này, vì cả cái Bạch Gia chỉ có nó mới bị miễn nhiễm với chiêu trò của hai mẹ con kia, và cũng chỉ nó mới tìm lôi được họ về. Chắc nó đã lén gắn thiết bị gì đó trên người cô em gái rồi đây, mà khi đã ra tay thì không dễ phát hiện, thật đáng khen.

Nếu không Phương Vỹ cũng không chịu khó đưa điều kiện ra.. Mấy hòn Đảo gần đây cũng sắp tặng cho nó hết rồi. Từ đó cũng biết độ quậy của ai kia ngày càng thăng cấp.

Chỉ cần chọc tức một cái là cùng con gái bỏ nhà đi chơi. Chơi cả trò mất tích. Phương Vỹ từ khi Mộng Lâm sinh con cho hắn đến nay, hắn lại yêu chiều cô hơn trước rất nhiều khiến người ở Bạch gia hay Hắc gia láng giềng cũng phải cúi đầu bái phục.

" Bạch Phong..!! Anh tính lừa em à..!! Không dễ vậy đâu, ba không bao giờ xen vào việc của mẹ hết.."

Giọng nói vô cùng đáng yêu vang lên, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo khi ông anh trai nào đó gây ra. Cô nhóc trong clip vô cùng đáng yêu đang lên tiếng với nét mặt kiêu ngạo khẳng định với Bạch Phong.

" Bạch Thuỷ..!! Em nghĩ lần này mẹ và em đã gây ra chuyện gì rồi, không biết phân biệt địch ta, làm theo ý mình, phá hoại kế hoạch của ba, lấy đi món đồ cần giao dịch, tội này không nhỏ đâu.. Em nghĩ ba sẽ không xen vào chắc. Anh sợ không lâu hay người còn được đưa lên lệnh chấp nã luôn đấy.. Tin hay không tuỳ em.."

Khả năng hù doạ và đàm phán quá uy vũ đi. Người ba nào đó đang hãnh diện gật gật đầu. Đúng rồi con trai, ba mày sợ vợ méo ra tay được, mày thay ba mày trị mẹ mày một trận cho ba hả dạ đi..

Cô bé Bạch Thuỷ nghe xong nét mặt hơi thay đổi nhưng nhanh chóng không thấy rõ, trên mặt vẫn cố giữ nụ cười ngọt ngào không để lộ sự lo lắng, đôi mắt trong như nước kia chỉ khẽ hiện ánh cười.

" Món hàng giao dịch gì chứ, đó là thú cưng của em, em đã xin ba, nhưng ba nói nó nguy hiểm, không cho em, nên em mới kêu mẹ giúp, là mẹ cản em lại, không liên quan mẹ... Mọi việc là do em.."

Cô bé nói tí xíu rồi nét mặt lại yểu xìu ra.. Phương Vỹ nghe con gái mình nói có cảm giác sai sai, lập tức cất giọng hỏi.

" Mẹ con đâu? "

- " Mẹ..!! Mẹ đang trong con bụng... bụng con quái vật chưa ra được.."

Mặt Phương Vỹ đen như đít nồi luôn. Hắn đứng dậy nhìn về hướng con trai mình.

" Đi thôi..!! "

Bạch Phong: " Haizz..!! Lần này ba nên phạt nặng cảnh cáo.."

Phương Vỹ dừng một tí, rồi gật đầu ánh mắt sắt lạnh như thể sắp đại khai sát giới vậy.

- -

Máy bay đến nhanh chóng đưa hai cha con lên, Nhất Nhị Vương cũng được đi cùng xem trò vui. Dạo này cũng rãnh rỗi quá mà..

- -

Ở một cung đường nào đó sát bờ biển. Một Con khủng Long người máy có cánh..

Nó đi xuống biển, rồi lại bay lên trời, rồi lại đi tới đi lui.. Tuy là người máy nhưng nhìn cái biểu cảm của nó cũng biết, đang ăn khó tiêu thì phải.

" Ba ba...!!! ba ba.."

Một bé gái xinh như thiên thân, đang từ ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn con khủng long máy kia, khi thấy ba ba đẹp trai ngời ngời bước đến thì vội chạy đến ôm chầm lấy, vẻ mặt nủng nịu đáng yêu gần chết đi mất.

Phương Vỹ bế con gái lên, vuốt vuốt tóc con gái. Chân mày đang nhăn nhúm lại bỗng giãn ra nhìn con yêu nhẹ nhàng hỏi:

" Trong bụng nó bao lâu rồi.."

- " Chắc được nữa ngày rồi. Là mẹ tự chui vào đấy ba.. Con không thể cản.."

Thấy việc này cả ba cũng đến, nét mặt lúc nãy bé nhìn thấy quả đáng sợ, nên cô nhóc vội đổ hết tội lên mẹ mình, vùi đầu vào người ba ba trốn ánh mắt lanh lẽo của ông anh không biết tốt xấu kia, không biết yêu thương em gái gì hết, nhìn bé chằm chằm làm cái gì chứ, con tim bé đây yếu đuối lắm đây,đừng có mà giở trò li dán làm lộ kế hoạch của bé đây nhá..

Bạch Phong lắc lắc đầu. Ba ơi..!! Thật ba cứ thích được nó lừa như thế ư.. Ba là người ba thật vĩ đại.

- -

Phương Vỹ đặt Bạch Thuỷ xuống cạnh ông anh mình. Cô nhóc quay qua lè lưỡi trợn mắt với ông anh một cái. Rồi quay ngắt sang Hắc Bạch Vương nở nụ cười ngọt ngào..

Tim hai người muốn truỵ luôn rồi.. Con nhóc này có ánh mắt với nụ cừoi trong như nước, ống ánh như thuỷ tinh, khiến họ biết bé đang muốn đánh lừa họ, họ cũng cam tâm bị lừa giống ba bé.

- -

Phương Vỹ bước đến gần con PET người máy. Đưa cổ tay bấm bấm mấy cái, con quái vật vội biến thành hình dạng khác, nó thành một cổ máy bên trong có một cái ghế lớn ngay bàn điều khiển.

Bóng dáng một cô gái đang ngồi bên trong chân gác thoải mái có vẻ chả sợ hãi gì cả. Cô ung dung nhìn màng hình. khi con quái vật được chuyển đổi.

Cô liền nhìn ra ngoài thấy quả thật ông chồng yêu vấu của mình đã tới.. Biết ngay cổ máy đã bị ông chồng cô khống chế, hệ điều hành chính đang ở đó, hèn chi cô mất cả buổi vẫn không lập trình lại được. Đúng còn kém xa chồng mình mà, thật có lỗi với cô con gái, không lấy được món đồ chơi này về cho bé con rồi..

" Ông xã...!!! Em sợ quá đi, con quái vật này nuốt cả em đấy.."

Sau đó phóng xuống nhanh như tên lửa đạn đạo, bay thằng vào lòng ai đó.. Mặt ai đó trông giờ này dị dị làm sao. Phương Vỹ ôm chặt vợ mình vỗ vỗ an ủi, nét mặt hơi bất đắc dĩ.

Rõ ràng vợ tự chui vào, giờ lại nói bị nuốt vào.. Đổ hết tội cho con người máy đáng thương.

Vợ lầy quá đi.

- -

" Em sẽ bị phạt.."

Phương Vỹ lạnh mặt nói..

Mộng Lâm nghe vậy thấy lần này khó thoát kiếp cô vội vàng ôm lấy một tay của Phương Vỹ mắt rưng rưng liếc nhẹ cô con gái một cái.

Bạch Thuỷ nhanh chóng hiểu ý mẹ mình, chạy ôm tay còn lại của Phương Vỹ vẻ mặt đổi sang đau thương 180 độ rưng rưng giống mẹ..

Hai mẹ con không đi Holywood đúng phí phạm mà.

" Đừng mà đừng mà.." Mộng Lâm giọng ngọt ngào như rót đường nói

" Đúng rồi ba ơi ơi ơi..!!! huhu đừng phạt con với mẹ huhu.." Cô nhóc phụ hoạ cho mẹ mình. Tăng độ khó chơi.

Ầy...!! Cái này người ta gọi là gì cho hợp nhỉ.. Song kiếm hợp bích kiểu này. Sức đã thương quá lớn rồi. Phương Vỹ cậu phải cố gắng cầm cự không được mềm lòng nha..

Nhất Nhị Vương thấy cảnh này đầu đầy vạch đen.. Hai người họ kẻ quay ngắm núi, kẻ nhìn ra biển. Chúng tôi cũng sắp mềm nhủng ra rồi đây, thiếu gia người đừng để bị lừa giống chúng tôi.. Chúng tôi đứng về phía không phạt rồi đó, thật xin lỗi thiếu gia..

- -

Bạch Phong khoanh tay trước ngực mặt vẫn lạnh lùng nhìn hai người một bên trái một bên phải. Rồi nhìn ông bố lắc đầu..

Phương Vỹ nhìn thằng con đang đứng xem trò vui nhướng mắt một cái. Thằng con nào đó vô tình cười nói:

" E rằng có 10 cái Đảo con cũng không giúp được gì.."

Chiêu này sức sát thương quá mạnh. Không cách phá giải.

Nói xong cậu quay lưng đi về hướng máy bay nói lớn với giọng trẻ con vang lên:

" Về nhà thôi.. Hết chuyện rồi.."

Hai mẹ con yêu nghiệt, liếc mắt nhìn nhau ấm áp trong lòng ông bố vĩ đại nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.