Mắt Bão

Chương 11: Sóng não




Type: thuy tien

Lần thứ hai tôi gặp Tần Sâm là sau Tết Âm lịch. Khi ấy, tôi gần như đã cùng đường, tình cờ lục thấy danh thiếp của Tần Sâm trong túi mới chợt nhận ra anh. Vì thế, tôi lên mạng tra tư liệu về anh, nhập từ khóa trong diễn đàn đại học A, đọc qua những nhận xét của đám sinh viên về vị giáo sư này. Sau khi xác nhận anh không có tai tiếng, tôi do dự cả một buổi tối mới dám gọi cho số điện thoại trên danh thiếp, hẹn thời gian đến thăm nhà anh.

Nơi ở của Tần Sâm được mệnh danh là “thánh địa đại học” cách đại học A nửa giờ đi xe, ở vùng ngoại ô, kề núi gần sông, vườn cây nhân tạo thắm sắc đỏ ngát hương xanh nhờ khí hậu ấm áp của phương Nam nuôi dưỡng. Đó là một khu dân cư lớn, có trên mười vạn nhân khẩu, không chỉ diện tích xanh hóa lớn, điều kiện sống cũng dễ chịu hơn trung tâm thành phố nhiều. Mỗi ngã ba trên con đường chính đều đặt trạm gác, chia thành từng khu quản lý khép kín, trạm xe đưa đón miễn phí nằm rải rác các góc. Tôi tìm kiếm theo địa chỉ anh đưa, cuối cùng đã đặt chân đến nhà anh trước chín giờ sáng.

Là căn hộ nằm ở vị trí cao nhất của khu chung cư năm tầng. Tôi men theo số nhà đến trước căn hộ của Tần Sâm, phát hiện cửa hơi hé, như thể đang chờ tôi vậy. Chần chừ chốc lát, tôi đẩy nhẹ cánh cửa đồng thời đưa tay gõ nhẹ mấy tiếng ra hiệu: “Xin chào?”.

Khác với tưởng tượng của tôi, căn hộ này rất rộng rãi, cũng phải khoảng hai trăm mét vuông. Màu chủ đạo trong nhà trông vô cùng thư thái: tường trắng, sàn lát gạch men, vật dụng trong nhà màu nâu vàng, salon màu vàng nhạt và thảm trải sàn bằng lông mềm mại. Cửa chính đối diện với thư phòng, chính giữa là phòng khách thông thoáng, tường phía Nam mở một dãy cửa sổ lớn, đón chào ánh nắng rạng rỡ tràn ngập khắp căn phòng.

Còn Tần Sâm đang đứng yên lặng trong phòng khách, áo len cổ chữ V mặc ngoài áo sơ mi ca rô kết hợp với chiếc quần jean sáng màu, hai tay chắp hờ sau lưng, ung dung chờ tôi dời mắt. Rốt cuộc khi sự chú ý của tôi đã chuyển về phía anh, anh mới hơi hất cằm, thong dong đón nhận.

“Tốt lắm, xem ra cô đã bắt đầu xốc lại tinh thần rồi”. Anh ân cần hỏi thăm. “Tìm việc làm thuận lợi không?”

Đây không phải là lần đầu tiền tôi bị sốc với lời mở đầu của anh, ngơ ngác chốc lát mới có thể cất thành lời: “Thầy Tần!”. Thoáng ngập ngừng, tôi cô gắng tìm từ thỏa đáng hơn. “Thầy vẫn luôn… khiến người ta kinh ngạc như thế à?”

“Nếu cách xuất hiện không đủ đặc sắc, làm sao dụ cô đến đây được chứ?” Anh khẳng khái thừa nhận, thong thả đi đến trước mặt tôi, đưa tay về phía tôi. “Rất vui khi được gặp lại cô, cô Ngụy!”

Tôi bắt tay anh, thừa dịp anh nghiêng người mời vào, tôi liếc nhìn xung quanh: “Lần trước, thầy nhắc đến việc ở ghép… tôi cứ nghĩ nhà không lớn lắm”.

“Không ảnh hưởng đến tiền thuê nhà đâu, bởi vì tôi chính là chủ căn nhà này.” Anh nói nhẹ tênh. Dẫn tôi đến trước sô pha, anh quay người lại, thản nhiên hỏi: “Uống hồng trà không? Tuy cũng có thể uống cà phê xay nhưng tôi cảm thấy hồng trà thích hợp với tình trạng dạ dày trống rỗng của cô hiện giờ hơn”.

Tôi còn đang chìm đắm trong cảm xúc ngạc nhiên vì sự thật vừa tiếp nhận, phảo vài giây sau mới ngộ ra câu hỏi của anh, vội cất lời: “Hồng trà cũng được ạ, phiền thầy quá!”.

May mà anh không ngại, đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống. “Mời ngồi, điều khiển tivi ở bên cạnh cô, thích gì cứ xem, đừng ngại gì hết.” Rồi anh đi vào bếp pha trà cho tôi. Tivi trong phòng khách đã mở, chỉnh âm lượng nhỏ hết cỡ, chỉ có hình ảnh trên màn hình di chuyển. Khoảng thời gian trước, tôi bị ảnh hưởng bởi chứng trầm cảm nên không có hứng thú với việc xem tivi, cộng thêm thường xuyên lo âu bất an nên càng không có khả năng ngồi chờ trong phòng khách như thế này.

Vậy nên tôi đứng dậy đi theo Tần Sâm vào bếp, nhìn anh lấy một bộ ấm trà, lưỡng lự nói ra thắc mắc của mình. “Thầy Tần, vừa nãy thầy nói mình là chủ thuê… Nhưng tôi nhớ lần trước, thầy bảo tôi là ở ghép cơ mà?”

“Khi đó, căn nhà này vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của tôi.” Anh đưa ấm hứng nước rồi đặt lên bếp. “Có điều tôi rất hài lòng với căn nhà này, nên đợi Tết Nguyên Đán đã mua nó.” Kế đó, anh lấy một hộp trà từ tủ bếp bên cạnh, quay đầu lại nhìn tôi, cất giọng bình thản. “Cô không cần tạo áp lực lớn cho bản thân. Ở đây có rất nhiều phòng, không gian tự do, hai người ở thoải mái. Với lại, nếu tôi đã đề nghị cho cô thuê phòng thì sẽ không nuốt lời. Điều kiện tiên quyết là hiện giờ, tôi rất vui lòng ở chung nhà với cô.”

Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không có tâm tư dây dưa với anh về đề tài này, chỉ đành tạm thời thỏa hiệp: “Cảm ơn. Thực ra hôm nay, tôi đến đây chình là vì chuyện này. Ngoài ra, tôi cũng rất muốn biết… tại sao thầy lại biết chuyện của tôi?” Tôi thoáng ngập ngừng. “Ý tôi là… sao thầy biết tên tôi, việc ba mẹ tôi qua đời, chứng trầm cảm cũng như việc tôi đang tìm nhà… Cộng thêm khi nãy, thầy nhắc đến chuyện tôi tìm việc làm ấy.”

“Hôm ấy, cô cầm bệnh án, tôi nhìn thấy tên cô trên đó.” Tần Sâm múc hai thìa lá trà bỏ vào ấm, không hề có ý lảng tránh, giọng điệu bình thản cứ như đang nói về thời tiết vậy. “Túi xách cô đem lấp ló một tờ rơi, tuy chỉ lộ ra một góc nhưng tôi có ấn tượng sâu sắc với màu đỏ, là tời rơi quảng cáo nhà cho thuê gần bệnh viện. Bởi vì tiền thuê nhà khá rê nên khách trọ nơi đó đa phần đều là sinh viên mới tốt nghiệp. Mà rõ ràng cô không thuộc phân khúc này nên tôi đoán cô đang tìm nhà trọ giá rẻ.” Nói đến đây, anh dừng lại rồi quay đầu nhìn tôi. “Ban đầu, cô làm giáo viên dạy đàn piano ở tiệm đàn Lai Nhân gần đại học A, đúng không?”

“Vâng.” Tôi gật đầu, không ngờ cách anh biết tên tôi lại đơn giản như vậy.

“Năm tôi về nước, có lần chờ xe buýt nghe thấy một người phụ nữ giới thiệu cô giáo dạy đàn piano của con gái cho bạn mình.” Nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, Tân Sâm liền tập trung lấy nước sôi rửa tách trà, rót chút nước rồi đặt ấm nước sôi trở lại lò. “Còn lấy hình ra nữa. Lúc ấy, tôi lỡ đãng nhìn sang… Cô biết đấy, cô có khuôn mặt khiến người ta rất khó quên.”

Dứt lời, anh ngoảnh lại, giơ tay phải chỉ vào vài điểm trên gương mặt tôi: “Tỉ lệ hoàng kim. Có thể nói là hoàn mỹ. Hơn nữa, ngũ quan của cô rất xinh xắn”.

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe lời khen như vậy, nghĩ ngợi vài giây không biết nên đáp lại thế nào cho phải, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười: “Cảm ơn”.

Anh gật đầu, không để ý đến thái độ của tôi mà quay người nhấc ấm nước đã sôi sùng sục trên bếp xuống, mở nắp ấm trà ra, rót vào: “Vì vậy, tôi mới nhớ được gương mặt cô. Trước khi gặp lại cô ở bệnh viện, tôi xem thời sự biết được vụ tai nạn xe của ba mẹ cô, biên tập viên còn phỏng vấn cô nữa. Tuy đã che mờ phần mắt, nhưng chỉ cần nửa gương mặt tôi cũng có thể nhận ra.” Sau khi hoàn tất, anh đặt ấm nước sôi trở về chỗ cũ, thong thả rửa đĩa đặt tách trà bằng nước nóng. “Về phần chứng trầm cảm, đó là vì tôi ngửi thấy mùi Fluoxetine Hydrochloride* từ người cô. Ngoài ra, căn cứ vào việc cô cầm bệnh án đi lại ở khoa tâm lý, cùng với triệu chứng bọng mắt thâm quầng, ánh mắt phờ phạc, thân thể gầy gò, tôi có thể kết luận cô mắc chứng trầm cảm.”

*Fluoxetine Hydrochloride là thuốc chống trầm cảm thuộc nhóm ức chế tái hấp thu chọn lọc Serotonin (SSRIs) – chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn, giấc ngủ… Fluoxitine Hydrochloride được cho là tạo ảnh hưởng tích cực đến sự dẫn truyền giữa tế bào thần kinh trong hệ thống thần kinh trung ương và giúp cân bằng các chất hóa học trong não.

Mùi Fluoxetine Hydrochloride? Bỗng dưng, tôi không biết đáp lại thế nào. 

Thuận tay lấy gói bánh mỏng hình vuông trong tủ lạnh, anh bặt bếp bên kia lên. “Về tình trạng kinh tế khi ấy của cô…” Anh thành thạo rót dầu vào chảo.”…với tiền đề biết được nghề nghiệp cô, tôi chú ý đến móng tay cô đa hai tuần không cắt tỉa. Cô giáo dạy piano không cắt móng tay quả thật rất vô lý, chỉ có thể là đang thất nghiệp thôi. Ngoại trừ việc đó ra, tôi phát hiện đồng hồ và dây chuyền đá mắt mèo của cô đều biến mất. Lúc trước, dù trong bản tin thời sự hay là cuộc sống bình thường, cô đều đeo chúng, bởi vậy tôi nghĩ đây chính là vật phẩm cô luôn mang bên mình.”

Tôi đang thắc mắc không biết anh định làm gì thì thấy anh giơ tay lên xem đồng hồ, vẫn tiếp tục đề tài ban nãy. “Trùng hợp trên túi xách cô treo một vật trang sức nhỏ, đó là quà tặng của công ty cầm đồ duy nhất ở khu đó. Xét thấy hai món trang sức kia không hề rẻ, tôi đoán cô vì túng thiếu, không thể không mang chúng đi cầm. Điều này vừa hay giải thích được vì sao cô tìm nhà trọ giá rẻ.”

Theo bản năng, tôi sờ vào móng tay đã cắt, không dằn được mà suy đoán: “Cho nên thầy khẳng định tôi đang tìm việc là vì tôi đã cắt móng tay à?”.

Tần Sâm gặt đầu, bưng đĩa bánh mì lên, dùng muôi xào cho vào dầu đã sôi, thuận miệng bổ sung: “Khi nãy, cô nhận điện thoại ở hành lang, tình cờ tôi cũng nghe thấy”.

Nhờ anh nhắc nhở, tôi mới nhớ ra chuyện này, là ông chủ của cửa hàng đàn gọi đến bàn bạc về công việc của tôi. Tôi bỗng thả lỏng không ít. Có lẽ do tốc độ nói của Tần Sâm không nhanh như trước nữa, hoặc có lẽ vì dù ánh mắt anh sắc bén vô cùng nhưng cử chỉ lại phóng khoáng, phong thái hòa nhã không mang chút ác ý nào. Điều này rất hiếm có. Thoạt nhìn anh là người đàn ông nghiêm nghị, không ngờ lại có thể toát ra phong thái cởi mở này khiến người ta từ từ dỡ bỏ lớp phòng bị.

“Đến đây, thử bánh chuối rán nhé?” Trở mặt bánh trong chảo dầu, anh không quay đầu lại nhìn tôi mà chỉ nói bâng quơ. “Bác sĩ tâm lý của cô hẳn đã nói chuối có thể giúp não cô tiết ra chất Serotonin với liều lượng vừa phải, giúp tâm trạng cô trở nên vui vẻ hơn nhỉ!”

Không phải anh đang rán bánh chuối rồi sao? Tôi thở dài, nói cảm ơn lần nữa.

Hôm ấy, tôi chưa ăn sáng, dạ dầy rất xót, vô cùng khó chịu. Nhưng căn bệnh trầm cảm đã sớm triệt tiêu cảm giác thèm ăn của tôi. Thực ra, tôi không thiết cơm nước gì cả. Nếu không phải Tần Sâm tiền trảm hậu tấu, tôi sẽ nhất quyết từ chối ý tốt của anh. Lát sau trở lại phòng khách, uống một hớp hồng trà, cắn một miếng bánh chuối rán, tôi vốn tưởng sẽ nhạt như nước ốc nhưng lại bất ngờ phát giác bản thân vẫn muốn ăn thêm một chút.

Anh bỏ rất ít dầu, cộng thêm có giấy thấm dầu thực phẩm hỗ trợ, chiếc bánh rán không hề ngấy mỡ như ở quán ăn. Mùi chuối hòa với lượng đường vừa phải tạo vị ngọt thanh, thêm nước sốt chocolate đen nên không hề thấy ngán.

Tôi từ từ thưởng thức đồ ăn trong đĩa của mình, bất giác không bỏ xuống được. Khẩu vị chuyển biến tốt đẹp như kỳ tích, đồng thời tôi cũng dần dần có tâm tư chú ý vào việc khác, phát hiện trong nhâ có vài âm thaanh là lạ vang vọng.

“Hình như tôi nghe thấy… tiếng gì đó hơi giống sóng biển.”

“Loa đang phát nhạc.” Tần Sâm nhướng mắt ra hiệu cho tôi nhìn lên trên, nâng tách uống một hớp trà hồng trà. “Tôi cho chạy đĩa CD.”

Lúc này, tôi mới chú ý trên mỗi góc trần nhà đều đặt một chiếc loa, nhưng bên tủ đặt tivi lại không thấy bóng dáng đầu đĩa, có lẽ nguồn phát từ máy vi tính rồi. Tôi lắng tai nghe một lát, ngoại trừ tiếng sóng biển êm dịu, không có bất cứ âm thanh nào khác nữa.

“Chỉ có âm thanh của sóng biển thôi sao?”

“Bản này là sóng biển, tiếp theo là nưa, cuối cùng là tiếng suối.”

“Bình thường, anh đều nghe cái này à?” Tôi không chắc có thể gọi đây là “bản nhạc” không nữa. “Không có bản người hát à?”

Tần Sâm lắc đầu phủ định. “Đây là thứ tôi chuẩn bị cho cô.”

Anh đặt tách trà xuống. “Tôi nghĩ cô hẳn từng có giấc ngủ thư thái khi lắng nghe tiếng mưa rổi ngoài cửa sổ.”

Nghĩ ngợi chốc lát, tôi gật đầu. Trước kia, quả thật tôi từng lưu ý đến hiện tượng này. Không chỉ có tôi, phần đông bạn bè của tôi cũng ngủ rất ngon vào ngày mưa.

“Đó là vì bước sóng và tần số của tiếng mưa rơi sẽ từ từ điều chỉnh sóng não của con người đến trạng thái đồng bộ với sóng alpha.”

Anh tựa lưng vào sô pha, khuỷa tay khoác hờ lên tay ghế, rồi theo thói quen đan hai tay đặt trước ngưc, hai ngón trỏ giao nhau, trông khá lười nhác. “Cô có biết não người luôn sinh ra ‘dòng điện mạch xung’, cũng chính là sóng não mà vừa rồi tôi nhắc đến không? Trong bốn loại sóng não, sóng alpha có thể trợ giúp người tiến vào tiềm thức, khiến đầu óc của cô được thư giãn, giảm bớt lo âu và cảm giác căng thẳng. Giống như vậy, ân thanh sóng biển và suối chảy khi đến tần số nào đó cũng có hiệu quả tương tự.”

Dường như anh chợt nhớ ra điều gì đó, dừng lại giây lát, điềm tính chớp đôi mắt sâu hun hút, cất lời: “Có điều, âm tần của chiếc đĩa này đều là tám đến chín herts, nếu cô cần âm thanh ru ngủ thì chỗ tôi còn có một chiếc đĩa khác có thể cho cô mang về.”

Anh tiếp đãi chu đáo như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Tuy tâm trạng đang sa sút nhưng lúc ấy, tôi cũng phần nào cảm thấy kinh ngạc, há hốc miệng gần như mất đi năng lực sắp xếp ngôn từ, hồi lâu sau mới có thế lên tiếng: “Không biết phải cảm tạ thầy thế nào…”.

“Tôi rất muốn khác sáo nói với cô rằng tôi luôn chu đáo với người mắc bệnh trầm cảm.” So sánh với tôi, từ đầu đến cuối, anh đều biểu hiện rất bình tĩnh, gương mặt không mang ý cười, nghiêm túc nhìn tôi. “Nhưng xét trên phương diện tôi đang theo đuổi cô, tôi cảm thấy vẫn nên ăn ngay nói thật thì hơn. Tôi chỉ để ý đến mình cô Ngụy thôi, nguyên nhân là vì tôi thích cô, nên cô có thể yên tâm, thoải mái tiếp nhận.”

“Thầy đang nói nghiêm túc à?” Nghĩ đến đây không phải là lần đầu tiên anh nhắc đến vấn đề này, tôi không thể không xác nhận lại một lần nữa.

Tần Sâm khẽ chau mày, nghiêng đầu đăm chiêu quan sát tôi. “Tôi cho rằng lần trước mình đã nói rất rõ ràng rồi mà nhỉ?” Anh hơi nheo mắt, đầu mày giãn ra, bắt đầu thử tìm hiểu nguyên nhân. “Hay là khi nãy tôi nên dùng sốt chocolate vẽ hình trái tim lên bánh của cô? Tuy tôi không hề muốn biểu hiện giống nhân viên phục vụ quán cà phê chút nào.”

Thật ra lúc ấy, tôi không thể xác định có phải anh đang nói đùa hay không, nhưng quả thật rôi đã bị vẻ mặt nghiêm túc kia của anh chọc cười. Sau đó, tôi thấy môi anh vẽ thành một đường cong chân thành hiếm có, đáy mắt cũng ẩn chứa nét cười.

Anh giơ khuỷa tay phải lên, nắm bàn tay lại chống bên đầu, nhìn gương mặt tôi thật kĩ. “Phải nói rằng rất thấn kỳ.”

“Gì cơ?” Tôi không theo kịp suy nghĩ của anh.

Co bàn tay đang chống lên đầu lại, mười ngón tay anh đan vào nhau, hai ngón cái vờn quanh không ngừng nghỉ như một thói quen. “Lúc thấy hình của cô, tôi không hề có bất kỳ cảm giác say nắng nào cả. Đến tận hôm gặp mặt cô ở bệnh viện mới nảy sinh phản ứng. Vì vậy, tôi luôn nghĩ, có phải sóng não trong trạng thái trầm cảm của cô đã gây ảnh hưởng gì đó đến tôi hay không. Dĩ nhiên sóng não con người có thể ảnh hưởng lẫn nhau hau không còn phải đợi nghiệm chứng. Thế nên, một mặt khác, tôi cũng hoài nghi có lẽ trạng thái trầm cảm của cô có một chút sức hấp dẫn với tôi.”  Vẻ mặt anh tĩnh lặng như nước, ngang nhiên quan sát tôi, tốc độ nói chầm chậm như vừa suy tư vừa cố gắng tìm kiếm từ ngữ để giải thích. “Nhưng lần này gặp mặt, lúc thấy cô cười, tôi phát hiện mình đợi cô trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh hơn. Cho dù bây giờ nhớ lại tấm hình kia của cô, tôi cũng có cảm giác khác với lúc đầu.”

Tôi lẳng lặng nhìn lại anh, không hề cảm thấy căng thẳng hay kháng cự, chỉ thản nhiên nở nụ cười. “Thầy rất đặc biệt.”

Vẻ mặt anh vẫn vậy, nhưng tôi rõ ràng cảm nhận đươc anh đã vui lên nhiều vì câu nói ấy.

“Hi vọng kiểu ‘đặc biệt’ này sẽ là ‘độc nhất vô nhị’ đối với cô.”

Anh ngồi dưới ánh nắng mùa xuân, mặc dù ngược sáng nhưng đôi mắt đen láy vẫn rạng ngời. “Như vậy, bây giờ, chúng ta cùng bàn về vấn đề thuê phòng nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.