Mật Ba Dao

Chương 82




Sau lễ tốt nghiệp, Phú Tiểu Cảnh chụp rất nhiều ảnh. Buổi tối khi đi ăn đồ Nhật, Cố Viên gọi cho cô một cái bánh kem, bánh không to nhưng rất ngọt. cô ăn bánh suốt bữa, món shasimi thành món tráng miệng, nếu không có Phú Văn Ngọc và bà ngoại chắc chắn cô sẽ bôi bánh kem lên mặt Cố Viên.

Vì chưa kịp mua giường nên Phú Văn Ngọc và bà ngoại ở lại khách sạn thêm một đêm.

Trên đường về khách sạn, Phú Văn Ngọc hỏi về việc Mạnh Tiêu Tiêu. Phú Tiểu Cảnh giải thích cách Mạnh Tiêu Tiêu định hại mình, nhấn mạnh tầm quan trọng của Cố Viên. Nếu cha mẹ khác sẽ vội vàng trách mắng con vài câu, kiểu như không có lửa sao có khói, sao trêu vào cái hạng người đó làm gì vân vân. Phú Văn Ngọc lại không phải dạng cha mẹ như thế.

Trong mắt bà, Mạnh Tiêu Tiêu như cứt chó, dẫm lên thì dĩ nhiên là do mình không có mắt, nhưng vấn đề chính vẫn nằm ở *ứt chó. Nếu cứ phải nhìn xuống đất để tránh dẫm *ứt mà quên ngẩng lên nhìn bầu trời, cả đời sống thận trọng thì cuộc đời quá nhàm chán.

Từ nhỏ, bà đã không dạy con gái cách nuốt giận, nền tảng không vững nên cho dù Phú Tiểu Cảnh có tự học được từ xã hội thì vẫn không phải là học thấu đáo, đắc tội Mạnh Tiêu Tiêu là điều khó tránh được. Cho dù hiện tại bà không thể dạy Phú Tiểu Cảnh phải thận trọng hơn, bà không thể tự bảo vệ con gái mình. Phú Văn Ngọc không trách Phú Tiểu Cảnh mà tự trách mình, nếu nhà máy không phá sản, Phú Tiểu Cảnh sẽ không sống cùng Hứa Vi, và sẽ không có chuyện như thế này. Nhưng ngay khi nhà máy nhỏ của bà không sụp đổ, con gái bà phải chịu tội ở Mỹ thì bà cũng không thể làm gì được. Bà nhìn Cố Viên đang lái xe, nghĩ nếu anh không có tiền sử bệnh gia đình thì sẽ là ứng cử viên xuất sắc.

Nhưng trên đời không có gì hoàn hảo, cũng không có người hoàn hảo, Phú Văn Ngọc đã biết chuyện này từ lâu. Vì vậy, bà không ôm hy vọng gì vào báo cáo xét nghiệm di truyền của Cố Viên. Trong một khoảnh khắc, bà gần như thỏa hiệp, nghĩ cứ để con gái từ bỏ hạnh phúc trước mắt vì rủi ro chưa chắc chắn liệu có phải là lựa chọn tốt nhất hay không. Nhưng cuối cùng lý trí đánh bại sự yếu đuối về tình cảm.

Khi đến khách sạn, Phú Văn Ngọc lại bảo Phú Tiểu Cảnh về nhà thì gửi video cho bà.

Phú Văn Ngọc là người từng trải, biết nếu Phú Tiểu Cảnh và Cố Viên thực sự phát sinh chuyện gì thì cho dù bà có dọn qua ở chung cũng không thể ngăn cản được con. Bà làm vậy đơn giản là để thể hiện thái độ, Phú Tiểu Cảnh nghe theo thì chứng minh bà vẫn còn cái quyền làm mẹ. Nhưng mà bà cũng biết không thể lạm dụng quyền uy đó nên chỉ có thể yêu cầu con gái về nhà quay video gửi qua, đòi hỏi nhiều chỉ sợ kích thích sự nổi loạn.

+

Cố Viên ra khỏi khách sạn, đưa Phú Tiểu Cảnh về nhà Mai để quay video gửi cho mẹ, xong lại chở cô về đường 110.

Phú Tiểu Cảnh ngồi trên sô pha vừa ăn bánh còn thừa vừa hỏi: “Anh nói xem Mạnh Tiêu Tiêu nếu không biết em báo cáo cô ta để bị đình chỉ học thì tại sao lại ra tay tàn nhẫn với em vậy?” Nếu cô ta biết thì chắc muốn đem cô băm vằm thành trăm mảnh, nghĩ lại tự nhiên không rét mà run.

“Loại người này, em nên cảm tạ cô ta không có quyền lực, nếu không thì có người liếc cô ta một cái, cô sẽ muốn người đó phải chết. Em không cần thắc mắc cô ta nghĩ thế nào.”

Phú Tiểu Cảnh đề nghị: “Anh muốn ăn một miếng không? Ăn đồ ngọt tốt cho anh.”

Cố Viên chấp nhận lời gợi ý của Phú Tiểu Cảnh. Anh cầm hộp bánh kem của cô, quệt lên chóp mũi cô, nếm thử, “Chóp mũi em rất ngọt.” Anh lại bôi lên môi cô, cẩn thận kiểm tra rồi cuối cùng kết luận: “Môi trên của em ngọt hơn môi dưới. Anh muốn nếm lại thử.”

Cố Viên không chê phiền mà lau bánh kem trên tay cô, anh cực kỳ ghét cảm giác dính dấp nhớp nháp nhưng bây giờ lại rất thích thú. Kem trên ngón tay Phú Tiểu Cảnh dính quá nhiều kem bơ nên ngọt tới mức Cố Viên không chịu nổi, vì vậy anh xoa lên bộ đồ lễ phục tốt nghiệp của cô.

Phú Tiểu Cảnh muốn bảo vệ bộ đồ của mình nên lấy tay quấn lấy tay Cố Viên ngăn anh không bôi kem len áo nhưng không có tác dụng. Để trả thù, Phú Tiểu Cảnh mớm cho Cố Viên mấy miếng kem, lại lấy bàn tay dính đầy kem tháo cà vạt ah. Kem dính lên cả hầu kết anh, ngón tay cô chạm lên chỗ phập phồng trượt lên xuống nơi cổ anh. Phú Tiểu Cảnh hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm, cô còn dùng ngón tay quẹt lên quẹt xuống, càng lúc càng nhanh.

Nửa cái bánh kem ngon lành đã bị hỏng. Cố Viên làm hỏng đồ lễ phục của Phú Tiểu Cảnh, Phú Tiểu Cảnh làm hỏng áo sơmi anh.

Cô không nhìn thấy vết sẹo trên người anh, mắt cô bị cà vạt của anh bịt kín lại, nút buộc rất sinh động nhưng mà cô không nhìn thấy.

Một ít kem dính trên mí mắt và lông mi của cô. Khi cô chớp mắt, lông mi chạm vào cà vạt, mi mắt ngứa ngáy. Nhất là khi Cố Viên hôn cô qua lớp cà vạt, cực kỳ ngứa ngáy nhột nhạt. Phú Tiểu Cảnh năn nỉ Cố Viên mở mắt cô ra, cô hứa sẽ không mở mắt.

Lúc này xương cốt Phú Tiểu Cảnh như mềm nhũn, cả người tựa biến thành vũng nước, giọng nói cũng thay đổi, lời hay ý đẹp gì cũng nói ra, nói muốn cùng anh sống cùng cả đời, lời từ tai tiến vào tận lòng Cố Viên.

“Em còn trẻ như vậy, có biết cả đời là gì không?”

“Đi theo anh rồi chẳng phải sẽ biết hay sao?”

Lòng Cố Viên mềm xuống.

Mặc dù mắt không còn bị cà vạt che kín nhưng Phú Tiểu Cảnh vẫn nhắm nghiền mắt. Cố Viên hôn cô, lông mi Phú Tiểu Cảnh rung rung. Cho dù Cố Viên kích thích thế nào, cô vẫn không mở mắt.

Cho đến khi bọt sữa tắm rơi vào mắt cô, mắt cô vẫn nhắm. Cả người cô được nước ấm bao bọc, mặt được ủ ấm đỏ bừng, sữa tắm rơi từ mi mắt xuống lạnh băng.

Cố Viên giúp cô lau mặt mắt, lông mi cô không ngừng run rẩy.

Mãi đến lúc Cố Viên sấy tóc cho Phú Tiểu Cảnh, mắt cô vẫn chưa hề mở ra. Cố Viên tựa mặt vào vai cô, ngón tay quấn lấy tóc cô, nói từng chữ vào tai cô: “Sao em lại cố chấp vậy? Bây giờ vẫn còn nhắm mắt.”

“Em là người nói lời biết giữ lấy lời, nói sẽ ở bên anh cả đời thì sẽ ở cả đời, nói không mở mắt thì sẽ không mở.”

Cố Viên thấy lúc này cho dù cô rất ấu trĩ mà vẫn đáng yêu, anh hôn lên mắt cô, lời nói xẹt qua mí mắt: “Vậy anh xin em mở ra được chưa.”

“Vậy cũng không được, em tự mình quyết định chuyện này.”

“Em có biết mình có bao nhiêu sợi lông mi không?” tay Cố Viên dừng trên môi Phú Tiểu Cảnh, “Anh đếm cho em nhé?”

Cố Viên nói với Phú Tiểu Cảnh, mỗi lần anh hôn cô thì cô đếm một lần, anh hôn cô bao nhiêu lần thì cô có bấy nhiêu lông mi.

Mỗi lần đếm đến hơn 50 thì Phú Tiểu Cảnh bắt đầu đếm số loạn xạ, Cố Viên lại đếm lại từ đầu. Sau thì Phú Tiểu Cảnh thẹn quá thành giận, ném cho Cố Viên một câu: “Anh tự mình đếm đi!”

Cố Viên kiên quyết: “Vây được, nhưng anh không thể làm hết việc một mình.”

Phú Tiểu Cảnh vòng tay qua ôm cổ Cố Viên, hôn anh cẩn thận, lúc đầu cô còn tự đếm đếm trong đầu để tránh bị Cố Viên lừa, sau đó cô lại quên mất số bao nhiêu.

Cô sợ nhột nhất, gập gối lên, lăn lộn trên giường xin tha, nếu Cố Viên không kép cô lại thì chắc đã lăn xuống giường.

+

Sáng hôm sau, Phú Tiểu Cảnh còn không hề xấu hổ hỏi Cố Viên mình có bao nhiêu lông, mi. Cố Viên nói anh mang đồ lễ phục của cô đi giặt khô, Phú Tiểu Cảnh từ chối, “Em tự giặt.” Vừa nói vừa nhét đồ vào túi.

Hôm nay cô dậy muộn, thu dọn đồ đạc, chưa kịp ăn sáng đã lên xe Cố Viên. Cô mua hai hộp sữa, hai cái bánh mì trong cửa hàng tiện lợi, ngồi bên ghế phụ lái gặm bánh mì. Nhìn Phú Tiểu Cảnh ăn, Cố Viên nhớ đến dáng cô khi đi bộ, chân cô không dài nhưng bước đi rất nhanh. Cô ăn cũng vậy, cắn miếng nhỏ nhưng không hề ngơi nên rất nhanh đã giải quyết xong cái bánh mì.

Cố Viên đưa Phú Tiểu Cảnh đến dưới lầu, anh có hẹn lúc 9 giờ nên không đưa cô lên. Phú Tiểu Cảnh từ ghế phụ lái xuống cũng chẳng quay đầu lại mà cắm cô chạy, chạy được sáu bảy mét thì giơ tay lên vẫy vẫy với Cố Viên.

Mấy ngày sau hai người không gặp nhau, gần đây Cố Viên rất bận, đến khi anh có thời gian thì Phú Tiểu Cảnh đã ngủ.

Phú Tiểu Cảnh không để Cố Viên mua giường, cô để mẹ với bà ngoại ngủ ở giường mình, mình thì mua một cái giường gấp nhỏ. Cô không có thời gian ngủ trên giường gấp đó bao nhiêu. Ban ngày thì đưa mẹ với ngoại đi mua sắm, ban đêm soạn lại các bản ghi âm, cô đeo tai nghe làm việc, bản thảo của cô vẫn chưa hoàn thành, người đại diện xuất bản của Laura dường như đã quên mất cô. Cô nghĩ người đại diện này giống như quăng lưới, cô không được xem là con cá lớn trong mắt anh ta. Chán nản xong thì cô nhanh chóng định vị lại mình, là cá nhỏ thì phải chủ động, nếu người đại diện không liên hệ cô, thì cô liên hệ với anh ta thường xuyên hơn. Dưới sự kiên trì bền bỉ của cô, người đại diện đã khôi phục lại sự quan tâm với cô. Ít nhất là gửi cho cô 2 email, email cuối cùng đề nghị cô nên mở rộng phạm vi ngoài Mỹ, ít nhất là ở Trung Quốc để có thể làm nổi bật sự khác biệt trong ‘bao nuôi’ của hai nước, có thể hấp dẫn độc giả địa phương.

Phú Tiểu Cảnh hiểu cuốn sách cần nhiều trường hợp phong phú hơn, trong email trả lời, cô nói mình sẽ cân nhắc. Cả hai dự án đều cần cô về nước, cô biết mình phải đưa ra quyết định.

Mặc dù trước đó cô cũng có khuynh hướng về nước, nhưng cơ hội đặt trước mắt mới ý thức được không phải dễ.

+

Phú Văn Ngọc không có học thức cao nhưng rất thích những vấn đề liên quan văn hóa. Ai hiểu mẹ bằng con gái, mấy ngày Phú Văn Ngọc đến New York, Phú Tiểu Cảnh đã dẫn bà tham quan các viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật nổi tiếng ở New York, nếu chỉ như du khách đi dạo xem qua thì nhanh nhưng nếu xem như bình thản ngắm nghía, thì không thể hoàn thành nhanh được.

Cố Viên không có thời gian đi cùng, anh thuê một người phụ nữ đi cùng để hướng dẫn. Có người đi theo, Phú Tiểu Cảnh đỡ vất vả, bà ngoại lớn tuổi, rất khó đi theo kịp mức độ của Phú Văn Ngọc. Buổi sáng Phú Tiểu Cảnh đi với mẹ; buổi chiều cô đi cùng bà ngoại, để người đi cùng đưa mẹ đi dạo.

Sau khi tham quan bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật của trường, Phú Tiểu Cảnh đề nghị Phú Văn Ngọc đi dạo ở đại lộ số 5. Người phụ nữ thuê thì đi cùng bà ngoại xem nhà thờ.

Phú Tiểu Cảnh phát hiện, trong mắt nhân viên bán hàng, Phú Văn Ngọc giống người có khả năng mua hàng xa xỉ hơn cô. Ngay khi Phú Văn Ngọc bước vào cửa hàng, nhân viên tin bà là người giàu Trung Quốc, bà chỉ định xem qua, không ngờ một nhân viên bán hàng tóc vàng mắt xanh lại nói tiếng phổ thông đón tiếp bà. Phú Văn Ngọc thẳng thắn nói: “Cảm ơn. Tôi không có khả năng chi trả nên chỉ muốn xem thử.” Bà là nhân viên bán bảo hiểm, rất hiểu tâm lý bán hàng, nhân viên nhìn bà nghĩ là khách hàng tiềm năng thì sẽ đồng hành cùng, chi bằng nói thẳng là không có tiền, chỉ đi dạo không mua, thế thì đỡ lãng phí thời gian cả đôi bên. Phú Văn Ngọc nói rồi mỉm cười với nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng cười lại với bà rồi quay đi phục vụ khách khác.

Đúng lúc này, bà Brown từ phòng VIP trên lầu đi xuống, đồng ý thời gian ngày mai nhân viên gửi những hàng bà chọn đến nhà. Bà ta nghe những lời Phú Văn Ngọc nói khi vừa bước xuống. Theo giọng nói, bà nhìn thấy một phụ nữ trung niên xinh đẹp. Bản thân là một người đẹp, bà Brown ít công nhận ai đẹp, nhưng Phú Văn Ngọc là một người trong số ít đó. Trùng hợp là bà nhìn thấy Phú Tiểu Cảnh đi cùng, lúc này cô ngoan ngoãn như con thỏ trắng, đâu có dáng vẻ mắng mỏ bà một cách kiêu ngạo như trước.

Có Phú Văn Ngọc bên cạnh, Phú Tiểu Cảnh đã định phớt lờ người phụ nữ này, nhưng bà Brown lại chủ động tiến lại chào hỏi.

Bà Brown nghe Hứa Vi nói bà và mẹ Phú Tiểu Cảnh đã đến New York, Cố Viên còn là con hiền cháu thảo. Hứa Vi nói mẹ Phú Tiểu Cảnh không phải là bà mẹ đơn thân tử tế, bà ta bán bảo hiểm, thậm chí còn không mua được cái nhà đàng hoàng. Hứa Vi nói bóng gió chỉ thiếu mức mẹ Phú Tiểu Cảnh xem cô như ‘ngựa gầy Dương Châu’*, khi nghe thế bà đã tin. Nhưng khi nhìn thấy Phú Văn Ngọc, bà đã lật ngược phỏng đoán của mình, một phụ nữ như thế này, nếu thật sự muốn bán con gái, sẽ không bao giờ ở nhà thuê nơi thị trấn nhỏ.

Bà Brown lập tức nhận định Phú Văn Ngọc là người sĩ diện, bà từng có người mẹ coi trọng sĩ diện còn hơn sinh mạng, bà hiểu nhược điểm của loại phụ nữ này. Nghĩ đến cảnh con trai mình xun xoe lấy lòng người phụ nữ khác, bà giống như uống một chén nước chanh to, bụng sôi lên vị chua. Nếu không trút ra lúc này thì chỉ e là không có cơ hội để trút.

Phú Văn Ngọc đã nghe nói bà Brown là mẹ Cố Viên, vợ cũ Cố Trinh, trong lòng đã có sẵn hai phần ác cảm, nhìn thấy người thật thì ác cảm này hiện rõ. Nhưng bà là người ngoài, không có tư cách mắng bà ta.

Bà Brown vẻ tùy ý hỏi Phú Tiểu Cảnh: “Cô tìm được họa sĩ vẽ lên thùng rác trắng chưa? Nếu chưa thì tôi giới thiệu cho cô một người.”

“Tôi nói đùa, không cần bà lo lắng.”

Bà Brown hỏi cô nhà trên đường 110 sửa xong chưa. Phú Tiểu Cảnh nở nụ cười cứng ngắc: “Chắc là xong rồi.”

Ngay khi Phú Tiểu Cảnh định rời đi, bà Brown nhìn túi xách của mình, hỏi cô chiếc túi da trắng mà cô đặt đã đến chưa. Có mặt Phú Văn Ngọc, cô không tiện nói thẳng, chỉ lảng tránh: “Túi xách da trắng thì vẫn hợp với phu nhân như bà hơn.” Nếu Phú Văn Ngọc biết cô tiêu tiền Cố Viên, cô không có kết quả tốt.

“Không phải hôm đó cô đặt mua hai cái à?” Bà Brown quay sang Phú Văn Ngọc nhưng nói với Phú Tiểu Cảnh, “Cô đúng là đứa con hiếu thảo, hóa ra túi xách đợt đó mua là để cho mẹ cô, tôi thấy màu cam rất hợp với mẹ cô. Mẹ cô cho cô đến New York học đúng là một khoản đầu tư đúng đắn.”

Phú Văn Ngọc bị lời nói bà Brown làm ngốc luôn, con gái bà muốn vẽ tranh cung đình lên thùng rác trắng, mua hơn một cái túi da trắng, đây có phải là con bà không?

Bà Brown tiếp tục khen Phú Văn Ngọc: “Cô đúng là có đầu óc kinh doanh, bồi dưỡng ra đứa con gái tốt vậy.” Lời nói giấu đao kẹp thương, chỉ thiếu mức mắng Phú Văn Ngọc ‘bán con cầu vinh’.

Lời bà Brown làm Phú Văn Ngọc hơi dao động, Phú Văn Ngọc nhớ lời Phú Tiểu Cảnh nói về bà Brown, hai người này nhìn mặt có thể biết, trong mắt bà Brown, Phú Tiểu Cảnh là cô gái đào mỏ; trong miệng Phú Tiểu Cảnh, bà Brown là người phụ nữ độc ác bỏ chồng bỏ con. Thành kiến càng lớn thì lời nói càng mù mịt. Về mặt tình cảm, bà thiên về con gái, nhưng Phú Văn Ngọc không biết con gái giấu mình những gì nên tạm thời im lặng.

Phú Tiểu Cảnh tức giận, mỉa mai: “Mẹ tôi sao so được với ngài, bồi dưỡng ra được đứa con trai tốt vậy. Mà đâu phải con trai, rõ ràng là cái mỏ vàng đấy chứ.”

Nói rồi, cô dẫn mẹ vào một cửa hàng. Ngay khi bước vào, bà Brown cũng vào theo.

Bà Brown mời họ đến phòng VIP thử quần áo, Phú Tiểu Cảnh định từ chối, Phú Văn Ngọc lại đồng ý.

Nhân viên bán hàng mang rượu sâm panh, trà bánh ra, nghe bà Brown nói tạm thời chưa cần phục vụ thì biết điều bước ra.

Bà Brown không nói với Phú Tiểu Cảnh mà nói với Phú Văn Ngọc, “Lúc trước Tiểu Cảnh sửa sang nhà cho Cố Viên, mọi thứ đều mua đồ cổ. Tôi lo những người trẻ không thích, bây giờ ngẫm lại, nhà này chuẩn bị cho cô, cô thích cái giường cổ Victoria kia chứ? Tiểu Cảnh mất nhiều thời gian mới tìm được. Sao mà có cô con gái tốt thế, tuổi còn trẻ mà đã kiếm được ngôi nhà cho cô rồi.”

Sắc mặt Phú Văn Ngọc càng lúc càng khó coi.

Sự phẫn nộ với bà Brown vượt qua sự sợ hãi Phú Văn Ngọc của Phú Tiểu Cảnh: “Đó là nhà Cố Viên, tôi là bạn gái anh ấy, giúp anh ấy sửa nhà có gì sai à? Liên quan gì đến mẹ tôi? Loại người như bà là một trong một triệu người, may mắn của bà là trăm triệu có một người. Bà không cần suy bụng ta ra bụng người, mình thế nào thì nghĩ người khác như vậy, coi con mình như cái cây rụng tiền.”

Bà Brown vẫn cười, nói với Phú Văn Ngọc là việc Phú Tiểu Cảnh đi mua đồ thế nào, mỗi lần vào cửa hàng là yêu cầu nhân viên mang sâm panh, bánh ngọt, ăn uống không ngừng miệng, thích ăn như vậy mà không béo, đúng là hiếm có. Nói rồi, quay sang nhìn Phú Tiểu Cảnh hỏi sao bây giờ cô lại không ăn.

+++++

Ghi chú:

Ngựa gầy Dương Châu: Thời xưa, các thương gia thường mua những con ngựa gầy yếu với giá rẻ đem về nhà nuôi rồi bán để làm ngựa kéo, hoặc ngựa chiến. Còn với người cũng có ý nghĩa tương tự, thương gia mua những cô bé/cô gái con nhà nghèo, huấn luyện nghiêm ngặt cho họ trở thành những cô gái quyến rũ, khéo léo, tinh thông cầm kỳ thi họa, phục vụ cho thú tiêu khiển chính cho các nhà buôn muối, những người cực kỳ giàu có, hoặc cho những nhà quyền quý giàu có khác. Những cô gái trẻ này có khi được buôn bán như một món hàng mang lợi nhuận cao. Vì ‘gầy’ được xem là chuẩn mực vẻ đẹp khi ấy, và thường những cô gái trẻ này xuất thân từ vùng Dương Châu, cùng với ý nghĩa của nuôi ngựa nên phát sinh thuật ngữ trên. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.