Mảnh Ghép Của Ký Ức

Chương 10: Hiểu lầm




Thanh Duy đi đến bên giường Thiên Ngọc, nở nụ cười tỏa nắng rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, hơn nữa lại cười đẹp như vậy.

-Thỏ Ngốc vẫn chưa nhớ ra sao? Thanh Duy hỏi rồi cầm sợi dây chuyền mà anh đã lấy lại từ Gia Huy từ mấy hôm trước.

-Cái này, cô nhớ chứ? Thanh Duy mỉm cười hỏi.

-Đương nhiên là tôi nhớ, nhưng mà sao anh lại lấy của Gia Huy chứ? Thiên Ngọc ngây thơ chưa hiểu ra hỏi.

-Tôi chỉ lấy lại đồ đáng lý của mình mà thôi, cái này là của tôi, Gia Huy chỉ giữ giúp thôi - Thanh Duy nói.

Trong đầu Thiên Ngọc bây giờ những suy nghĩ hỗn loạn cứ đấu đá với nhau mãi. Cái này là của Thanh Duy, không phải của Gia Huy. Vậy cậu bé năm xưa là Thanh Duy sao? Cô nên tin lời ai đây? Nhưng mà mỗi lần ở bên cạnh Thanh Duy trái tim cô lại đập rộn ràng, cảm giác quen thuộc xen lẫn hạnh phúc cứ tràn ngập không rõ lý do. Còn khi ở bên Gia Huy cô không hề có cảm giác như thế. Nó chỉ vui vẻ giống như cô ở bên cạnh Thiên Vy, chỉ như bạn bè với nhau thôi. Vậy thì cảm giác cô dành cho Thanh Duy là gì? Tình yêu sao? Có phải không?

Gương mặt cô thay đổi liên tục khi suy nghĩ, từng hành động và biểu cảm của cô đều lọt vào mắt của Thanh Duy. Anh chợt bật cười, cô ngốc thật, không lẽ anh không đáng tin đến nỗi khiến cô phải bận tâm suy nghĩ thế sao?

-Anh, nếu anh là cậu bé lúc nhỏ mà tôi đã gặp, vậy anh nói xem, tôi hay gọi anh là gì? Kỷ niệm nào giữa tôi với anh đáng nhớ nhất? Thiên Ngọc cuối cùng cũng nhớ ra, có một kỷ niệm mà cô chắc chắn phải là cậu bé ấy mới có thể biết.

Thiên Ngọc giương đôi mắt to tròn lên và chờ xem câu trả lời của Thanh Duy. Cô đang hy vọng..rất hy vọng anh chính là cậu bé ấy.

-Được thôi. Cô khi đó hay gọi tôi là Mèo lười, vì cô nói tôi suốt ngày chỉ biết ngủ như một con mèo lười biếng. Còn về phần kỷ niệm, có lần tôi cùng cô đi chơi, tôi dọa sâu cô làm cô sợ hãi té xuống hồ nước gần đấy. Và cô bị cảm những gần một tuần lễ, sau khi hết bệnh cô giận tôi và không thèm nói chuyện với tôi - Tôi nói thế đúng chứ.

Thiên Ngọc ngồi chăm chú nghe Thanh Duy kể lại, gương mặt cô không thể giấu nỗi sự xúc động và hạnh phúc. Không kịp suy nghĩ, cô chạy đến ôm chầm lấy Thanh Duy. Thanh Duy sau khi nói xong định quay lại xem phản ứng của Thiên Ngọc như thế nào, thì đã cảm nhận được có một vòng tay mềm mại ôm chặt lấy mình, và áo anh hình như đang bị ướt, là do cô khóc, khóc vì hạnh phúc, xúc động.

Thanh Duy quay mặt lại, lấy tay lau nước mắt cho Thiên Ngọc. Anh mỉm cười:

-Cô đã nhớ rồi sao? Cũng thật là trùng hợp, cô rất giống bạn gái đã qua đời của tôi, sau bao nhiêu năm chúng ta lại gặp nhau. Đúng là trái đất tròn!

Thiên Ngọc nghe đến đây bất giác cảm thấy buồn, ra là anh đã có bạn gái, cô gái mà cô thấy trong ảnh đó thì ra là bạn gái của anh. Còn nhớ khi đó, anh giận dữ biết chừng nào khi cô vô ý làm rơi bức ảnh cô ấy. Tình cảm của anh dành cho cô ấy quá lớn, trái ngược với cô. Trong suốt mười hai năm qua cô vẫn một lòng chờ đợi anh - cậu bé năm xưa. Anh đúng là một người chung thủy nhưng rất tiếc điều đó không thuộc về cô. Thiên Ngọc buông tay, quay lại giường bệnh.

-Vậy được rồi, tôi đã biết anh là cậu bé năm xưa rồi, tôi cũng biết ơn anh đã cứu sống tôi, thành thật biết ơn anh nhiều lắm. Giờ anh có thể về rồi, tôi ổn - Thiên Ngọc nói.

Thanh Duy cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ hiện giờ của Thiên Ngọc, khi cô nghĩ Gia Huy là anh cô rất vui mà. Cô không nhớ những gì đã hứa với anh lúc nhỏ sao.

-Cô.. không nhớ những gì đã nói với tôi lúc xưa sao?

-Đương nhiên là...

Thiên Ngọc đang nói thì chiếc điện thoại trên bàn gần đó của cô reo lên. Thiên Ngọc vội bắt máy, là bố mẹ cô ở dưới quê gọi.

-A lô, mẹ!

-Thiên Ngọc, ba mẹ đang lên đây thăm con đây, con có khỏe không? Mẹ cô vui mừng nói.

-Dạ...con.. vẫn khỏe - Thiên Ngọc ấp úng nói.

Thế rồi sau một hồi trò chuyện, mẹ cô bảo là họ đang đến địa chỉ nhà trọ mà cô đang sống. Thiên Ngọc sau khi nghe điện thoại xong, cô gấp rút muốn chạy về nhà, có cả dì của cô đến thăm nữa, cô phải có mặt để cảm ơn dì vì đã giúp cô có thể vào học được trường Magic này chứ.

-Cô định đi đâu? Thanh Duy nắm tay Thiên Ngọc lại hỏi.

-Đi đâu cũng được, anh không phải bận tâm, tôi không chết được đâu! Thiên Ngọc cố giằng tay ra thật mạnh nhưng Thanh Duy ngày càng nắm lại chặt hơn.

-Cô vẫn còn yếu lắm, phải ở lại bệnh viện - Thanh Duy lớn tiếng

-Không cần.

Thiên Ngọc cuối cùng cũng thoát khỏi cánh tay của Thanh Duy, vừa đi đến cầu thang, cô đột nhiên bị chóng mặt và ngất. Do không yên tâm nên Thanh Duy vẫn đi theo sau cô từ nãy, anh liền chạy đến đỡ cô khi cô ngất. Sau một lát, Thiên Ngọc tỉnh dậy, cô muốn về nhà nhưng Thanh Duy lại không cho, cô có thể nhìn thầy được gương mặt lo lắng của anh, anh thật sự đang lo cho cô nên mới nhỏ nhẹ nói.

-Tôi có việc ở nhà, bố mẹ tôi từ xa lên thăm tôi, tôi không thể để họ biết tôi bị ức hiếp ở trường - Thiên Ngọc nói.

-Vậy để tôi đưa cô đi.

Thiên Ngọc bây giờ có muốn từ chối cũng không được, cô đành đồng ý lên xe của Thanh Duy về nhà. Trên xe, do quá mệt nên cô thiếp đi suốt cả quãng đường. Thanh Duy liền lấy áo khoác của mình khoác cho cô để cô không bị cảm lạnh. Xe đã đến nhà cô hồi lâu nhưng anh không nỡ đánh thức cô dậy, ngồi yên lặng ngắm nhìn cô ngủ. Cảm thấy tiếng động cơ xe không còn hoạt động nữa nên cô chậm rãi mở mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Thanh Duy đang nhìn mình chằm chằm, nhìn lại trên người mình có chiếc áo khoác của anh, cô liền vội trả anh chiếc áo khoác và nói:

-Cảm ơn anh, đã đếm nhà tôi rồi, anh về cẩn thận.

-Ai bảo cô tôi sẽ về, tôi không thể an tâm khi cô đi một mình, tôi vào nhà cùng cô - Thanh Duy nói tỉnh bơ.

-Anh sao vậy, trong đó có ba mẹ tôi đấy - Thiên Ngọc ngạc nhiên nói, tình cảnh này giống hệt như cô đang ra mắt bạn trai với ba mẹ vậy.

-Ba mẹ cô chẳng phải đã từng biết tôi sao, không sao đâu!

Thanh Duy nói rồi cầm tay Thiên Ngọc bước vào nhà làm trái tim cô lại tiếp tục đập mạnh. Anh ta đang muốn trêu cô sao?

Vào trong nhà, cô thấy ba mẹ mình cùng với dì đã ngồi trong bàn ăn và đợi cô. Mọi người đều đồng loạt hướng anh mắt về phía Thanh Duy rồi nhìn Thiên Ngọc, ý muốn hỏi Thanh Duy là ai, Thiên Ngọc đang định trả lời thì Thanh Duy chen ngang.

-Chào bác trai, bác gái con tên Thanh Duy, là bạm trai của Thiên Ngọc ạ.

Thiên Ngọc đang ăn liền sặc. Gì chứ? Từ khi nào mà anh thành bạn trai cô vậy. Cô định lên tiếng đính chính thì anh chớp mắt với cô bảo cô im lặng. Được thôi, im thì im nhưng lát nữa cô phải tra hỏi cho rõ

-Vậy sao? Thật tốt quá, ta đang lo con bé Thiên Ngọc này nó quá kén chọn, ai cũng chê rồi hóa ế. Có cháu chăm sóc nó ta cũng an tâm - Cha Thiên Ngọc vui mừng nói.

-Cha, cha nói gì thế? Thiên Ngọc giả vờ giận dỗi.

-Bacq trai, bác gái, chúng ta đã gặp nhau rồi. Con là cậu bé khi xưa hay đến chơi với Thiên Ngọc đó ạ - Thanh Duy cười nói.

Thế là cha mẹ cô lo mải miết nói chuyện với "con rể" của mình mà bỏ mặc cô ngồi cô đơn không ai ngó tới. Thanh Duy, anh đang cố giành tình cảm của cha mẹ tôi để họ bỏ rơi tôi sao? Anh cũng ác độc lắm rồi đó. Cuối cùng bữa ăn cũng xong, Thanh Duy cũng chịu về.

-Để con ra tiễn Thanh Duy một lát ạ - Thiên Ngọc nói rồi vội chạy ra làm cho cha mẹ cô hiểu lầm rằng cô và anh thật sự rất quan tâm đến nhau, nhưng không..cô ra đây chủ yếu là để trả hỏi anh ta.

-Thanh Duy - Thiên Ngọc gọi.

-Em gọi anh có việc gì à? À xém tý nữa anh quên, mai em phải đến bệnh viện theo dõi sức khỏe, không lại ngất - Thanh Duy bỗng đổi cách xưng hô.

-Anh đang nói cái gì vậy? Thiên Ngọc ngạc nhiên hỏi

-Thì anh là bạn trai của em mà - Thanh Duy nói.

-Đúng rồi, tại sao anh lại làm như vậy. Anh và tôi thực chất không có quan hệ gì, chỉ là vô tình gặp lúc nhỏ thôi. Qua hôm nay chúng ta như hai người xa lạ, vậy thì tại sao anh lại nói như thế? À, hay là anh muốn trêu đùa tôi, hay muốn biến tôi thành cô bạn gái cốt để thế thân cho người bạn gái đã qua đời của anh - Thiên Ngọc nói.

-Không... Thanh Duy chưa kịp nói thì Thiên Ngọc lại tiếp:

-Anh không cần phải nói dối làm gì, chỉ cái hôm anh đã tức giận khi tôi làm vỡ tấm ảnh của cô ấy, anh đã tức giận thế nào, anh bảo tôi là bạn gái anh để mặc cho anh la mắng khi tôi có khuôn mặt giống cô ta sao? Xin lỗi tôi không thích điều đó - Thiên Ngọc nói một tràng rồi đi vào nhà.

"Không phải đâu Thiên Ngọc, anh thật sự đã yêu em rồi, anh không hề xem em là vật thay thế, em hiểu lầm anh rồi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.