Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 15




Nước trà trong suốt chảy vào cái chén bạch sắc phát ra thanh âm thanh thúy, ngón tay non nớt khuynh đảo nước trà, như thế qua ba lượt, Trần Lăng mới đặt ấm cùng ly trà lên trên khay, đi về phía bàn đá đằng sau núi giả.

Chỗ nào thích hợp nhất để uống một ly trà mừng công?

Đương nhiên là ngay tại chiến trường.

Trần Lăng mỉm cười, vòng qua núi giả, nhìn thấy tiểu hài tử đang thở hổn hển, trên vạt áo xanh lây nhiễm chút hồng sắc, nghe tiếng bước chân liền quay đầu xem.

“A Lăng! “Trên mặt hài tử tràn ra vui cười sáng lạn, cậu vui vẻ chạy tới.

Trần Lăng làm như không thấy thi thể nằm bên trong vũng máu, đặt khay trên bàn đá, rót đầy ly trà, cầm trong tay, cuối thân đưa đến trước mặt tiểu hài tử, trên mặt mang theo tươi cười mê người:

“Tiểu Lạc, cảm ơn ngươi!

Cảm ơn ngươi quý trọng ta như thế, ta sẽ đối đãi ngươi như đã hứa hẹn, ngươi là người nhà duy nhất của ta, đệ đệ duy nhất, quan hệ này bất kể huyết thống, ngay cả thân nhân cũng không thể sánh bằng. Từ nay về sau, kẻ nào hại ngươi, ta nhất định không buông tha!

Một hơi uống hết trà lạnh, lúc này lửa giận che kín đại não Trần Lạc mới biến mất, cậu giết người.

Sinh hoạt tại xã hội pháp trị, điều cậu nghe nhiều nhất là quy luật giết người – đền mạng, cho dù giết một vài người chỉ là sự kiện thường tình trong Tu chân giới, Trần Lạc vẫn khó có thể tiếp thu. Nhưng đây là hiện thực cậu phải đối mặt, nếu không giết, sẽ bị thương tổn, tử vong chính là cậu hoặc người thân của cậu.

Hít sâu một hơi, cậu mỉm cười trấn an với Trần Lăng:

“A Lăng ngươi về trước đi, ta dọn dẹp nơi này lại.

Trần Lăng thở dài, đáp:

“Ta rõ ràng là ca ca, phải là do ta bảo hộ ngươi mới đúng.“ Sắc mặt hắn có chút không cam tâm nhưng lại pha chút tự hào, cuối cùng vẫn thoải mái mỉm cười “Chúng ta cùng đi chôn hắn.”

Trần Lạc cuối đầu, cậu muốn nói mình là người lớn, cậu không phải một hài tử năm tuổi chân chính, mà Trần Lăng thực sự mới có mười tuổi, hắn vốn không có một tuổi thơ vô ưu vô lự, cậu cũng không có khả năng thay đổi, nhưng ít nhất để hắn rời đi sự tình đầy huyết tinh dơ bẩn này.

Nhưng nhìn vào đôi mắt ngăm đen của đối phương, trong đầu suy nghĩ lung tung, ánh mắt đối phương lại kiên định làm cậu khó nói ra lời từ chối, cuối cùng chỉ đành khẽ gật đầu.

Tuy linh lực cơ hồ bị dùng hết, Trần Lạc vẫn điều khiển Lăng Không kiếm đào một cái hố to trên mặt đất, hai người hợp lực kéo Trần Dũng vào, dùng đất lấp lại.

Dạo hai vòng trên mặt, Trần Lăng cảm thấy không thể nhìn ra cái gì liền nói với Trần Lạc:

“Tốt, chúng ta về thôi!”

Tâm Trần Lạc lộn xộn, một mặt khủng hoảng vì mình giết người, một mặt vui sướng vì không chỉ báo được thù cho Cầm Oánh mà còn giải quyết được một tai họa ngầm. Hai loại cảm xúc đan xen, cậu nhìn lại nơi Trần Dũng chôn thân, lung tung gật đầu:

“Được, chúng ta đi.”

Giết Cầm Oánh là một đại tội, thương tổn người thân cuối cùng của cậu lại là một trọng tội, Trần Lăng cơ hồ là trụ cột cuối cùng của cậu, thương tổn người của cậu, cậu sẽ trả thù lại gấp mười gấp trăm lần, huống chi đối phương từng có thâm thù đại hận cùng cậu, Trần Lăng sờ đầu Trần Lạc:

“Ân.

Ánh mắt phiêu đến trường kiếm đặt trên bàn, đưa tay cầm lên, đánh giá:

“Kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một chút.”

“Được.”

Đuổi Trần Lạc về phòng, Trần Lăng dắt kiếm bên hông, bước đi càng thêm nhẹ nhàng, lần nữa trở về chỗ đất mới lấp. Tuy thân thể nhỏ gầy nhưng dưới cố gắng bổ khuyết mấy ngày nay của Trần Lạc cũng đã có chút dáng vẻ hài tử chín tuổi. Mặt mày loan loan, ôn nhu mỉm cười, rất có cảm giác của một công tử văn nhã trong tương lai.

Trần Lạc đến từ thế giới hiện đại, chưa bao giờ trải qua sự tình huyết tinh như vậy nên không phát giác Trần Dũng còn sống, nhưng từ nhỏ Trần Lăng đã luôn sống cận kề sinh tử , đã trở thành chuyên gia trong việc phân biệt một người còn sống hay không.

Vỏ kiếm có tạo hình đơn giản sáp nhập thật sâu vào trong bùn đất va chạm vào một vật cứng, ngay sau đó bùn đất kia hơi hơi động đậy, Trần Lăng rút Lăng Không kiếm ra, lui về sau vài bước, lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu liền có một bàn tay đầy máu tươi duỗi ra, theo sau là đầu Trần Dũng.

Động tác của Trần Dũng hiển nhiên là thập phần gian nan, đôi mắt bị máu tươi đọng lại, dinh dính, thẳng đến rút toàn bộ thân mình ra từ trong đất, mới nghe được trên không trung có tiếng cười thanh lãnh của đứa bé:

“Ngươi quả nhiên còn sống.”

Liếu mạng mở to đôi mắt dơ bẩn, Trần Dũng cố gắng ngẩng đầu. Tình huống hiện tại của hắn thật là quá mức không xong, dược hiệu trà Hoàng Dắt còn lưu lại trong cơ thể, cắn nuốt hết linh lực đan điền liền đổi thành cắn nuốt sinh mệnh lực, hắn chính là đang cận kề tử vong.

“Đại… đại thiếu gia… buông tha ta đi!

Hắn cố di chuyển một đoạn ngắn về phía trước, vươn bàn tay ra, muốn bắt lấy ống quần trước mặt.

Nhưng tiểu khất cái được nửa đường nhặt về kia lại lui về sau một bước, trên mặt treo nụ cười ôn nhu, giống một công tử tâm địa mềm mại bất luận sự đời, sau đó đáp:

“Ngươi kêu ta là đại công tử, vậy ngươi là cái gì?

“Ta là tiện nhân! Ta là ác phó! Ta thề từ nay về sau sẽ hầu hạ Đại công tử, Nhị công tử thật tốt! Ta thề với trời!“ Suy nghĩ Trần Dũng cấp tốc xoay chuyển, tận lực hạ thấp chính mình, khát cầu một đường sống.

Lời thề, chính là tâm ma, tu sĩ một khi vi phạm lời thề, sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, nhẹ thì tu vi khó có thể tăng tiến, nặng thì thân tử đạo tiêu, Trần Dũng đã đặt ra hứa hẹn cuối cùng.

Trần Lăng dùng âm thanh mềm mại, rầu rĩ nói:

“Nhưng mà ta không tin!

“Ta! Ta ngay lập tức thề! “Thân thể Trần Dũng ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ra từ thân nhỏ giọt hòa lẫn vào bùn đất, hỗn hợp tạo một vũng lầy lội, dính trên mặt, trên tay, trên quần áo hắn, bộ dáng chật vật nhìn không ra vẻ luôn vênh váo tự đắc trước kia, , “Ta, Trần Dũng, phát thệ đời này sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Trần Lăng, Trần Lạc!

“Cho sống thì sống, ban chết thí chết, ngươi vĩnh viễn không phải người hầu của chúng ta, ngươi chỉ là súc sinh để ta sử dụng. “Trần Lăng ôn nhu nói.

“Vâng vâng! “Trần Dũng vội không ngừng gật đầu. “Ta không phải người, ta là súc sinh. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, sống hay chết đều do hai vị chủ nhân quyết định.”

“Tốt lắm.“ Trần Lăng vừa lòng gật đầu, sau đó nói. “Ta tiếp thu lời thề này của ngươi. Ta muốn ngươi đứng yên, đừng cử động.”

Trần Lăng cười mị mắt, quang mang đùa dai cùng nghịch ngợm lóe lên.

“Vâng vâng.“ Trần Dũng lập tức bất động, giống như thấy được hi vọng sống sót.

Chỉ cần sống sót, hai tiểu súc sinh Trần Lạc Trần Lăng này một tên hắn cũng không bỏ qua, toàn bộ rút gân, lột da! Không cho chết tử tế!

Trần Lăng đặt vỏ kiếm trên mặt đất, hai tay nắm chui kiếm, bắn mình lên không, thanh âm sát sát phát ra do sắt thép ma sát, thái dương phản quang trên thanh kiếm bạc chiếu vào đôi mắt trợn to của Trần Dũng, tạo cảm giác sắc bén khác thường.

Giống như thanh kiếm bỗng đặt lên cổ hắn, kiếm phong lạnh như băng kề sát da thịt, khát cầu máu nỏng hôi hổi dưới làn da.

Động tác Trần Lăng rất chậm, nhưng vẫn hoàn toàn rút kiếm ra, vỏ kiếm không có gì chống đỡ rơi vào trong huyết sắc lầy lội, Trần Dũng lập tức nịnh nọt muốn cầm nó lên, lấy lòng Đại thiếu gia.

Hai tay hắn ôm vỏ kiếm, như ôm hi thế trân vật, khuôn mặt dính bẩn lộ ra nụ cười lấy lòng:

“Kiếm…của ngài a a a a a a a!”

Trần Lăng một cước đạp vỏ kiếm xuống, hung hăng áp trên mặt đất thô ráp, hai ngón tay đối phương liền nằm giữa vỏ kiếm và mặt đất, khi Trần Lăng đạp xuống, xương cốt đều như không chịu nổi gánh nặng, phát ra âm thanh

“Không phải nói không được động sao?“ Hắn ôn nhu nhắc nhở.

“Ta sai! Ta sai! Xin chủ nhân tha thứ!“ Trần Dũng cưỡng bách chính mình nhịn xuống đau đớn toàn thân, môi run run sám hối.

“Ta?“ Dưới chân Trần Lăng càng hung hăng dùng sức, cơ hồ là lực lượng toàn thân, hắn hơi cuối xuống, vừa lòng nghe được thanh âm xương cốt vỡ vụn, máu liền thẩm thấu ra từ dưới tay Trần Dũng.

“Ngươi mà cũng xứng tự xưng ‘ta’.”

“Ta… Súc sinh biết sai! Cầu chủ nhân tha thứ!“ Trẫn Dũng giống như một con chó, điên cuồng cầu xin.

Trần Lăng cao cao tại thượng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ý cười sảng khoái đáng sợ. Trong cái nhà này, không ai có thể cứu vớt hắn(TD), giống như hai người hắn(TD) đã từng khinh dễ, không ai trợ giúp.

Hắn run rẩy, sợ hãi tử vong chưa bao giờ cách hắn gần như thế, liền ở ngay trước mặt hắn. Giờ này phút này hắn không có chút lực hoàn thủ, giống như súc sinh, chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.

Sinh hoặc là tử.

“Nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi.“ Trần Lăng ghét bỏ nâng thân mình, tha kiếm đi vòng quanh Trần Dũng, phát ra thanh âm thở dài ôn nhu. “Chỗ nào còn ra dáng. Trước kia ngươi là chó săn, hiện tại ngươi vẫn là cẩu.”

Hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai rút kiếm bổ về phía cánh tay Trần Dũng, chém một nửa liền dừng lại, hỏi:

“Ngươi từng hình dung ta thế nào? Lại hình dung tiểu Lạc như thế nào?“ Hắn ôn nhu cười hai tiếng, thân kiếm bằng sắt ma sát cùng xương cốt, thanh âm mao cốt tủng nhiên đủ làm hắn nổi một thân da gà, trong tiếng thét thống khổ của đối phương, thanh âm Trần Lăng vẫn ôn nhu, ôn nhu mà giàu có hữu lực, từng âm từng chữ nói đến rõ ràng. “Một là khất cái. Một là chó nhà có tang.”

“A a a a a a a! Súc sinh sai a a! A a a!”

Trần Dũng muốn cuộn thân thể, muốn ma sát hết toàn bộ thống khổ, nhưng mà mũi kiếm vẫn cắm vào cánh tay hắn, vào xương hắn, sau lưng cũng bị Trần Lăng đá một cước.

“Tha súc sinh! Chủ nhân a! Đại chủ nhân! Van cầu ngươi a a!”

“Trần Dũng! Hồng nhân trước mặt Lục gia chủ!“ Trần Lăng đề cao âm thanh, chân dùng sức, đưa chút linh lực không còn dư nhiều lắm vào mũi kiếm, nháy mắt chặt bỏ cả cánh tay.

“Chúng ta chính là nhớ rõ cứng rắn của ngươi!”

Trong ngôi miếu đổ nát, tại đại môn Trần gia, thời điểm Cầm Oánh chết, còn có dược liệu, từng chuyện từng chuyện, hắn đều nhớ hết sức rõ ràng.

Hắn nhớ rõ tươi cười kia của Cầm Oánh, nhớ rõ thanh âm kiên định của Trần Lạc, nhớ bọn họ bị bắt buông tha vật sở hữu, còn có hiện tại vì sinh tồn mà phải học đấu tranh.

“Ngươi không phải phát thệ sống chết tùy ta sao?“ Dưới chân Trần Lăng dùng sức, cố định thân thể vì đau đớn mà đang không ngừng giãy dụa.

Thân thể mệt mỏi, đan điền hư thoát, cho dù Trần Dũng lớn hơn Trần Lăng nhiều, cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể chịu đựng đau đớn cụt tay khiến người nổi điên, nghe thanh âm ôn nhu tựa quỷ mị kia, như ma quỷ thấp giọng nói ở bên tai hắn.

“Ta hiện tại tiếp thu lời thề của ngươi, cho nên ngươi mau đi tìm chết đi.”

“Không! Ta không muốn chết! Ta muốn trở thành Kim Đan tu sĩ! Ta còn muốn luyện thành Nguyên Anh! Ta là người tương lai sẽ phi thăng tiên giới! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!“ Trần Dũng điên cuồng gào thét “Ngươi là ma tu! Nhất định là ma tu! Ngươi muốn thừa dịp ta nhỏ yếu giết ta! Ta mới không chết như vậy! Ta là chính nghĩa!”

Trần Lăng ôn nhu nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, giơ trường kiếm lên, nhắm ngay vị trí cột sống, dùng lực, một kiếm xuyên tâm.

Thân thể phía dưới rốt cuộc bất động, nhưng Trần Dũng chưa chết, miệng hắn phun ra máu, điên cuồng hàm hồ quát to:

“Các ngươi chờ xem! Ta sẽ trở về! Ta sẽ trở về! Tha ta đi! Coi ta như chó! Như mèo! Chỉ cần cho ta sống! Ta chính là rệp, là rác rưởi! Van cầu ngươi van cầu ngươi!”

Trần Lạc thương hại mà mỉm cười an tĩnh, hắn rút kiếm ra, lần thứ hai giơ lên, lúc này dừng một chút thời gian để nói một câu:

“Đương nhiên, ngươi chính là rệp, là rác rưởi. Người trong Trần phủ cũng đều là rác rưởi. Yên tâm, bọn họ sẽ sớm đi tìm ngươi.”

Máu trên thân kiếm chậm rãi hội tụ tại mũi kiếm, tạo thành huyết tích từng vết máu trên đất, nhỏ xuống cổ Trần Dũng, hắn co rúm lại, gầm rú:

“Đừng có giết ta! Không cần!”

Sau đó âm thanh liền im bặt, cái đầu đầy máu thoát li thân thể, lăn qua phía trước.

Trần Lăng đi tới, dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng chơi đùa đầu lâu, mỉm cười ôn nhu mà đau thương:

“Ngươi xem đầu của ngươi, thật giống Lôi lão đại, buồn cười!”

Khối thi thế này lần nữa bị vùi lại bên trong hoa viên, tránh người phát hiện.

Trần Lăng đi về chính phòng, đệ đệ của hắn đang ngồi trên ghế cao, tay chống đầu, ngơ ngác nhìn ra không trung xanh thẳm bên ngoài. Trong tâm cảm thấy đau đau vì thế đi lên vây quanh đệ đệ của hắn.

“Đừng lo lắng, Trần Dũng chỉ là người hầu Trần phủ, giết hắn là hai vị thiếu gia Trần phủ, người khác dù phát hiện cũng không làm được gì chúng ta.“ Hắn nhẹ giọng an ủi

Hai tay Trần Lạc nắm chặt quần áo sau lưng đối phương, trầm mặc thật lâu mới nói:

“Ta giết người.”

Hắn bật cười:

“Đó là trừng phạt đúng tội.”

Bọn họ đều cùng một loại người.

Ngày xưa Trần Dũng thờ ơ lạnh nhạt, giết người hại người.

Hôm nay, hai tiểu hài tử dùng một thanh kiếm đưa hắn xuống địa ngục.

Là nhân quả tuần hoàn, bảo ứng.

Hai huynh đệ ôm lấy nhau, trên mặt treo cảm xúc thù hận.

Khó có thể quên đi cừu hận, vì thế trả thù.

Vì bảo vệ mình, vì chính bọn họ.

Khi dễ người của ta, liền như hôm nay!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.