Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 121: Pn6




Vì sao Tô đại mụ có thể dễ dàng xin phép cho Trần Lạc như vậy, rất đơn giản, người lãnh đạo trực tiếp của Trần lạc, Tô Thiến chính là nữ nhi của Tô đại mụ, vừa nghe ma ma nhà mình nói là đầu Trần Lạc bị thương, thực nhanh liền đồng ý, còn thuận tiện gọi điện thoại cho tiểu muội nhà mình tại B thị ra nghênh đón chiếu cố Trần Lạc

Đi ra từ biển người chật chội nơi nhà ga, Trần Lạc mới vừa thay đổi không khí, vừa nhấc đầu liền thấy một tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp đang dịu dàng mỉm cười đứng chờ ở cửa ra, vừa thấy Trần Lạc nhãn tình nhất thời sáng lên, nàng dùng động tác cuồng dã hoàn toàn không hợp với thân thể nhỏ xinh của mình mở ra một đường máu trong đám người, nắm chắc Trần Lạc

“Đến đến đế, hành lý để ta lo, để ta xem đầu của ngươi, ai u, ta nghe lão chị ta nói là vỡ ra một vết rất lớn nha” Một tay Tô Vũ đoạt lấy rương hành lý nho nhỏ trong tay Trần Lạc, một tay lôi kéo Trần Lạc ra ngoài, đi đến nơi ít người, lại quay người kiễng mũi chân nhìn đầu của cậu

“Chị của ngươi cũng không thấy vết thương của ta, thật ra nó rất nhỏ, không có gì đáng ngại, cả chấn động não nhẹ cũng không có”

Tô Vũ một phen kéo áo Trần lạc xuống, làm những lời nói kế tiếp của cậu nghẹn lại trong cổ họng, “Cúi đàu cúi đầu, ta xem không đến a”

Trần Lạc vô phương, đành phải ngoan ngoãn cuối thấp đầu, cho Tô Vũ xem cái đầu được bọc đến nghiêm nghiêm thực thực dưới yêu cầu mãnh liệt của Tô đại mụ. Hai chị em nhà này, một người là nữ cường nhân cuồng công tác, một người có vẻ ngoài rất gạt người nhưng thực chất bên trong lại là một hán tử, sau khi làm hàng xóm với Tô gia, Tô gia cùng Trần gia mới chậm rãi quen thuộc, lại bởi vì Trần lạc công tác ở H thị, Tô Vũ công tác ở B thị, quan hệ của họ càng ngày càng thân thiết (khoảng cách làm nên cái đẹp đó ợ)

Gặp Tô Vũ ở nhà ga, làm kế hoạch không trở về nhà lúc trước của Trần Lạc triệt để ngâm nước nóng, nhìn miệng vết thương xong, nữ hán tử lập tức lôi kéo cậu lên xe, một đường thẳng đến Trần gia

Đương nhiên, làm con gái của Tô đại mụ, phong cách lái xe của nàng cũng có chút tương tự mẹ mình, Trần lạc thắt dây an toàn, bảo vệ đầu thật tốt, chỉ thấy Tô Vũ đạp mạnh chân ga một cái, chiếc xe nhỏ màu hồng cọ một chút liền lao ra ngoài, nhanh như điện chớp

“Tiểu Vũ a…” Trần Lạc nuốt nước miếng, cậu nhanh tay bắt lấy tay cầm bên cạnh, kinh hồn tán đảm đề nghị “Không bằng chúng ta cho xe chạy chậm một chút đi”

“Ân?” Tô Vũ nghi hoặc hừ một tiếng, quay đầu nhìn cậu “Cái này không phải đã rất chậm rồi sao?”

Ánh mắt Trần Lạc vẫn luôn nhìn thẳng, ngay tại một khắc Tô Vũ quay đầu kia, cậu rõ ràng nhìn thấy trung ương con đường vốn trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, nhất thời hoảng sợ vươn tay muốn xoay tay lái “Nhìn phía trước a! Có người có người!”

Nhưng thời điểm Tô Vũ quay đầu thì đã chậm, theo một tiếng đụng mãnh liệt, chỉ thấy cái người đột nhiên xuất hiện kia trực tiếp bay ra ngoài

“Ta đã nói nên lái xe chậm một chút mà!” Trần Lạc xung trận lên ngựa xuống xe trước, chạy đến bên cạnh cái người bị đánh bay kia

Đó là một nam nhân, tuy là một nam nhân nhưng lại nuôi một đầu tóc dài, dù vậy khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất độc đáo của hắn làm người ta hoàn toàn không nhận sai được. Chẳng biết tại sao, Trần Lạc bỗng nhiên cảm thấy chính mình hình như biết cái người này, khi cậu nhìn thấy người này bị đánh bay ra ngoài, khoảng khắc đó trái tim bỗng như ngừng đập cùng đau lòng tinh mịn không bình thường lan tràn

Nhưng cậu thực sự không biết người này, cũng không có khả năng gặp qua một người nhìn qua đã biết là người ở tầng lớp cao như vậy.

Đang lúc nóng vội ,Trần Lạc không chú ý tới cái tay mình đặt trên thân nam nhân kia bỗng toát ra hồng quang mỏng manh, cỗ lực lượng quỷ dị này đã làm nam nhân mở mắt, đồng tử ngăm đen lại làm Trần Lạc thất thần

Đó là ánh mắt cao ngạo, thâm trầm, nguy hiểm, khí thế cường đại đủ để làm bất cứ người nào thần phục dưới quần hắn, nhưng từ đáy lòng Trần Lạc lại cảm thấy một tia thân thiết cùng quen thuộc, thậm chí còn sung sướng

Đây là cảm giác gì, Trần Lạc cũng vì mình **, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn Tô Vũ sau khi đụng người liền sợ choáng váng, kêu to “Tiểu Vũ! Xuống xe! Chúng ta dẫn người ta đi bệnh viện!”

Tô Vũ lúc này mới lấy lại tinh thàn, luống cuống tay chân xuống xe, cùng Trần Lạc dọn nam nhân lên xe, lại một cước đạp chân ga mang nam nhân đi đến bệnh viện trung tâm thành phố B

Ai, mới vừa ra bệnh viện, liền đi vào, Trần Lạc nhìn vài chữ bệnh viện trung tâm thật lớn, phiền muộn thở dài, giao tiền xong liền trở lên lầu

“Bác sĩ, ngài kiểm tra lại đi, ta thật sự đụng vào hắn, trực tiếp đụng bay ra ngoài, làm sao lại không có việc gì!” Thanh âm Tô Vũ truyền ra từ sau cửa

Trần Lạc mở cửa, nhìn thấy bác sĩ mặt đầy nếp nhăn đang kiên nhẫn giảng giải với Tô Vũ liền bất đắc dĩ thở dài lần thứ hai, “Tất cả kiểm tra đều làm qua, vị tiên sinh này thức sự khỏe mạnh, toàn thân một chút tật xấu cũng không có” Lúc này Trần Lạc tiến vào, cái đầu bị bao nghiêm nghiêm thực thực của cậu nhất thời hấp dẫn sự chú ý của bác sĩ “Có phải vị tiên sinh này mới là người bị tai nạn xe cộ?”

Cuối cùng, vô luận Tô Vũ biện giải như thế nào, bác sĩ vẫn như trước không tin nam nhân này bị đụng bay, mà còn cự tuyệt làm thêm một lần kiểm tra nữa, lãng phí tài nguyên chữa bệnh

Ba người trở lại cửa bệnh viện, Trần Lạc nhìn Tô Vũ dùng vẻ mặt ngac nhiên đánh giá nam nhân, sợ đối phương lại nói ra lời gì không đúng, giành mở miệng trước “Cái kia, ta tên Trần Lạc, ở tại tiểu khu XX số nhà XX, nếu thân thể ngươi không thoải mái, có thể trực tiếp đến tìm ta”

Nam nhân, ân, chính là Trần Lăng rốt cuộc đồng ý nói chuyện “Ngươi muốn ném ta đi”

Trần Lạc ngốc, vội vàng xua tay “Không có không có” Nếu như thật sự có tâm tư này cậu còn lưu lại địa chỉ của chính mình làm chi

Trần Lăng yên lặng gật đầu, sau đó đương nhiên nói “Ta muốn đến nhà ngươi”

“A?”

Đương nhiên, cuối cùng bọn họ vẫn cùng về nhà Trần Lạc, bởi vì đụng vào người, cộng thêm vẻ bề ngoài người kia, Tô Vũ tiểu muội đối với Trần Lăng chính là hữu cầu tất ứng, không hề cự tuyệt

Trần lạc không nghĩ tới chính mình bị vỡ đầu, bị cưỡng chế đuổi về nhà, ở nửa đường còn dẫn theo một người bị hại khác về. Ngồi song song với Trần Lăng ở phía sau cùng với nghĩ về đủ loại cần trình báo khi về nhà, quả thật là đủ loại bất an, Trần Lạc cơ hồ đã tưởng tượng thấy bộ dáng hỏng mất của cha mẹ nhà mình kia

Oa, ta thật là một tên bất hiếu!

Trần Lăng giống như nghe được tiếng lòng của Trần lạc, khóe môi hắn nâng lên một độ cong nho nhỏ, đẹp như băng sơn hòa tan, vạn vật sinh trưởng, Trần Lạc nhìn đến sửng sốt, sau đó dùng thanh âm giàu từ tính nói “Vì để tránh thêm phiền toái cho ngươi, ta liền nói mình là bằng hữu của ngươi được không?”

Trần Lạc hoàn toàn không nghĩ vì sao Trần Lăng lại biết mình muốn về nhà gặp cha mẹ, vừa nghe lời đó liền liên tiếp gật đầu, thần tình may mắn cùng vạn phần cảm kích nói “Thật tốt quá, thật sự cảm ơn ngài!”

Nhìn này, gia hỏa ngu ngốc này thế mà đem chính mình nhiễu đi vào (không hiểu lắm)

Trần Lăng cầm tư liệu tỉ mỉ kĩ càng về Trần Lạc mà Trầm Ngôn cho hắn vừa lòng cười

Tuy rằng kế hoạch xảy ra chút biến cố, nhưng lúc nhỏ Trần Lạc đã vô tình lộ ra địa chỉ của chính mình (hồi gặp trưởng lão Trần Hâm), điều này vẫn luôn được Trần Lăng chặt chẽ nhớ kĩ, quả nhiên hiện tại lập tức tìm được Trần Lạc, cũng biết đối phương muốn đến đây, Trần Lăng đã lên sớm kế hoạch cùng người yêu bảo bối quen biết nhau thật tốt, sau đó hoan hoan hỉ hỉ đi gặp cha mẹ

Cỡ nào thuận lý thành chương

Bất quá cho dù tiểu Lạc thân ái không nhớ rõ hắn cũng không sao, hắn vẫn cùng đến nhà đối phương, đến lúc đó chỉ cần thu phục nhị lão, lúc này Trần Lạc chẳng phải là dễ như trở bàn tay

Tính toán nhỏ nhặt đánh bùm bùm vang trong lòng Trần Lăng, mà Trần Lạc ngồi trong xe nhỏ màu hồng của Tô Vũ lại cảm thấy cả người phát lạnh. Nhìn cửa sổ, ngày đông lạnh nên không mở cửa sổ a, khí lạnh là tới từ đâu

Xe nhỏ màu hồng chạy đến dưới ngôi nhà một lầu của Trần Lạc, Trần phụ cùng Trần mẫu đã từ cửa sổ nhìn thấy xe nhỏ hồng của Tô Vũ từ sớm, đã chờ dưới lầu. Nhìn con mình đầu quấn băng vải thật dày xuống xe, vội vàng đau lòng vây lên xem, sau đó lại nhìn thấy một người nhìn là biết quý khí nghe nói là bạn của con mình đến chơi, nhất thời vui vẻ ra mặt, dẫn ba thanh niên vào phòng

“Trong nhà cũng không có chuẩn bị cái gì, uống nước trà, ăn hoa quả” Trần mẫu cằn nhằn vội vàng pha ấm trà, lại bưng hoa quả lên, lúc này mới chịu ngồi xuống dưới sự khuyên can không ngừng của Trần Lạc, vấn đề đầu tiên là nói với Trần Lăng “ Tiểu Lăng a, thật ngại ngùng, tiểu Lạc nhà ta còn phiền ngươi đưa về xa đến vậy, thật cảm ơn ngươi”

Trần Lạc: không đúng a, ta là trở về một mình, liên quan gì đến hàng nay! Trong thời gian ta đi rửa tay đã xảy ra chuyện gì!

Khuôn mặt than của Trần lăng vừa vặn hợp thời lộ ra một cái tươi cười, vừa thân thiết lại khéo léo, còn cực kì có sức quyến rũ “Chúng ta là bằng hữu, đây là việc nên làm”

Cái này thật là người vừa mặt dày mày dạn muốn đến nhà ta ở kia sao! Tô Vũ ngươi mau nói chút gì đi a!

Thần tình Tô Vũ nghiêm túc, chống lại ánh mắt chờ mong của Trần Lạc “Bá mẫu nói đúng, ngươi thật vất vả, phải cảm ơn ngươi!”

Trần Lạc: không thể yêu _(:3ゝ∠)_

Mặt Trần mẫu cười tươi như hoa,  ánh mắt nhìn Trần Lăng tràn đầy từ ái “Vậy liền hảo hảo ở lại trong này đi, cứ coi như nhà mình, chờ Trần Lạc tốt lên sẽ để nó mang ngươi đi xem xung quanh” Nói xong, nàng như nhớ ra cái gì, dứt khoát ngồi xuống kế bên Trần phụ “Ba đừa nhỏ này chắc cũng đói bụng rồi, cha nó à ông đi ra ngoài mua thức ăn về đi”

Trần Lạc che mặt, thật sự nhìn không được, lôi kéo Tô Vũ vẫn một lòng hướng về Trần Lăng vào bếp, “Không cần phiền toái, con nhìn xem trong nhà còn gì hay không, tùy tiện làm một chút là được”

Đóng cửa, ngăn chặn ánh mắt bên ngoài, thần tình Trần Lạc nhất thời dữ tợn, “Tô Vũ ngươi bị người nọ cho uống mê hồn dược gì, tuy là nói ở nhà của ta, nhưng ngươi vừa nói như thế không phải sẽ biến thành thường trú luôn sao, chờ đến thời điểm xác định thân thể hắn hoàn toàn tốt lên thì làm sao cho hắn rời đi đây”

Thàn tình Tô Vũ chính là cố tình gây sự “Làm sao lại để người ta rời đi, vừa có lễ phép vừa anh tuấn, mấu chốt là bá mẫu cũng rất thích, ta đụng vào người ta cũng không thể ném người ta đi như vậy chứ, bây giờ không phải rất tốt sao?”

Trần Lạc: …

Trần Lạc “Nói thật đi, ngươi lúc nào thì bị người nọ cho uống mê hồn dược?”

Mê hồn dược không có, ngược lại có chiêu bài thôi miên đặc hiệu của Hồ Hồ, bảo đảm dùng tốt, khách quan có muốn có một cái hay không

Cửa phòng bếp bị gõ đến rung vang trời, Trần Lạc nhất thời không giữ chặt Tô Vũ, để cho nàng mở cửa, Trần mẫu đứng ở bên ngoài, hùng hổ “Bắt đầu nấu cơm chưa, tiểu Lăng người ta còn đang chờ ở bên ngoài, để người ta đói bụng thì làm sao!”

Trần Lạc: Mẹ! Mẹ ruột! Ai mới là con ruột của người a! QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.