Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 1




Từ nay về sau hai giới tu tiên tu ma đều dưới quyền chưởng khống của ta!

-Ngươi đại ma đầu! Nhất định sẽ chết không tử tế! Chết không tử tế!- vị còn lại cuối cùng của tu tiên giới- ngũ chuyển Tán tiên do sợ hãi (1) cận kề tử vong mà điên cuồng gào thét, trên mặt vốn luôn hiện rõ chính khí giờ lại tràn đầy thần sắc vặn vẹo. Trước khi biến mất cực độ sợ hãi cộng với không cam lòng đều lộ ra trên thân vị đứng đầu Tu chân giới này.

Quân Lăng Vũ nhếch môi cười, cùng đối phương trên không trung tạo thành hai tồn tại đối lập. Hắn trải qua ngàn vạn khó khăn, từ một bệnh nhân định trước không thể tu luyện, trở thành nhân vật đứng đầu Tu chân giới, đã từng biết bao lần bị tử vong vây khốn nhưng đều chống đỡ qua, hiện tại sao còn phải sợ một cái lời nguyền?

-Không được chết tử tế? Hồng Uyên lão tổ, ngươi không phải đứng chỗ cao lâu quá, mắt mờ rồi? Hôm nay tại đây ai còn có thể thắng ta! -hắn cười kiêu ngạo mà bá đạo, cũng sẽ không có bất kì ai chỉ trích lời hắn nói, bởi vì cái tên Quân Lăng Vũ này, đã trở thành một truyền kì!

Hồng Uyên lão tổ nhìn chung quanh, đệ tử Thiên Thần kiếm phái ông che chở đã tử trận, giờ chỉ còn vài Kim Đan kì, Tâm Động kì (2) nhỏ nhoi, không còn chiến lực.

-Ta, Hồng Uyên, chính là chết cũng phải đem ma đầu ngươi chôn cùng! -ông nhất thời đỏ mắt, lệnh bài trưởng môn khắc hoa văn phiền phức ở trong tay chợt lóe, hộ sơn đại trận (3) vốn đã bị phá, nhất thời lại sáng lên một tia kết giới hồng sắc mỏng manh. Nhưng tia sáng hồng này lại mang cảm giác cực kì không rõ, những môn nhân Thiên Thần phái còn sống trên mặt lóe vui mừng những tưởng được bảo hộ, liền hốt hoảng phát hiện toàn thân rách toát, linh lực quanh thân hóa thành từng đoàn khí đỏ chạy vào trong kết giới.

Thiên Thần kiếm phái nhất thời tàn sát khắp nơi.

Quân Lăng Vũ không để tâm liếc mắt nhìn kết giới, mới vừa rồi trong trận chiến, đối phương đã tiêu hao một lượng lớn linh lực, mà ngay cả tiên khí tu luyện nhiều năm cũng xuất ra, hiện tại vốn đã là nỏ mạnh hết đà, không có uy hiếp. Thế nhưng phớt lờ địch nhân không phải là tác phong của hắn!

Sắc đỏ chợt lóe, Phệ Linh kiếm ác danh thiên hạ lập tức xuất hiện trong tay hắn, Quân Lăng Vũ nhếch mép cười to:

-Hồng Uyên, ta biết ngươi sống đến nay, động tác võ thuật cũng khá đẹp mắt, nhưng nhân vật chính hôm nay là Quân Lăng Vũ ta! Thế giới này phải hoàn toàn thần phục dưới chân ta! Hiện tại ta xem ngươi làm thế nào xoay người! 

Lúc trước khi ngươi giết cả nhà ta ngươi nên nghĩ đến cảnh tượng bây giờ!

Hắn ngang nhiên hướng huyết sắc kết giới đánh xuống một kiếm, vô tận ma khí đen tuyền hỗn độn với oán linh kêu rên trong nháy mắt đánh vào kết giới. 

Thanh âm ‘chi dát’ làm người điếc tai đi qua, kết giới xây dựng từ người chết nhất thời lan tràn vết nứt.

-Ngươi thế nhưng đã Độ Kiếp?! – khóe mắt Hồng Uyên lão tổ muốn nứt ra, trong lòng biết chính mình trốn không thoát, liền dấy lên một suy nghĩ điên cuồng.

Quân Lăng Vũ đem Phệ Linh kiếm chắn trước ngực, cao giọng cười.:

-Hồng Uyên, bản mạng bảo kiếm (4) của ta đã lâu chưa xuất thế. Hôm nay liền cho nó hảo hảo nếm vị huyết nhục của người đứng đầu tu tiên giới..

-Ma đầu! Ngươi mơ tưởng! – thân thể Hồng Uyên đột nhiên bành trướng, đây là muốn áp súc năng lượng, chuẩn bị tự bạo.

Hồng Uyên lão tổ bị Quân Lăng Vũ bức đến đường cùng, nên muốn tự bạo lôi đối phương cùng xuống địa ngục. Một cái ngũ chuyển Tán tiên tự bạo, năng lượng là vô tận. Chỉ sợ mảnh núi non này sẽ trong nháy mắt hóa tro tàn.

Nhất định phải ngăn cản!

Trên Phệ Linh kiếm kịch liệt dấy lên ma khí, mang theo kiếm ý tận trời, thẳng tiến đan điền (5) Hồng Uyên.

-Quá muộn! -Mặt Hồng Uyên cuồng tiếu đến vặn vẹo, không còn hình tượng gì đáng nói.

Phệ Linh kiếm bị ngăn cách bởi năng lượng quanh thân Hồng Uyên.

Thần sắc Quân Lăng Vũ ngưng trọng nhưng không hoảng loạn, hô lên với thuộc hạ đứng sau:

-Không cần hoảng, đem linh lực đưa vào Phệ Linh kiếm!

Phệ linh, phệ linh, chỉ cần có linh lực liền có thể cắn nuốt. Trong tình huống khẩn cấp, không một tia do dự, vô số tia linh lực bàng bạc như sông đổ biển, bị Phệ Linh kiếm cắn nuốt. Ánh sáng quanh thân kiếm càng chói, không gian mơ hồ truyến đến tiếng gãy vụn.

Đây không phải ảo giác, kết giới quanh thân Hồng Uyên đang tan vỡ.

-Điều đó không có khả năng-ông rống giận, lại bị Phệ Linh kiếm xuyên qua đan điền, nguyên anh (6) như phá ra một cái động, lực lượng sắp bùng nổ liền từ chỗ nứt ra trút xuống, kế hoạch tự bạo của Hồng Uyên liền tan biến

Cả người linh lực của Quân Lăng Vũ gần như bị rút sạch, nhưng hắn vẫn cười, đem Phệ Linh kiếm đâm đến càng sâu:

-Hồng Uyên để ta tiễn ngươi một đoạn!

Khuôn mặt Hồng Uyên lão tổ cứng ngắc, biểu tình vặn vẹo, tiếp theo thân thể như một khí cầu bị rách, nhanh chóng khô quắt, bị Phệ Linh kiếm cắn nuốt toàn bộ tu vi.

Quân Lăng Vũ đem kiếm thu hồi, thân xác Hồng Uyên sớm khô kiệt sinh cơ liền rơi xuống không thấy bóng dáng.

-Năm đó ngươi diệt cả nhà ta, hôm nay ta liền cướp toàn thân công lực của ngươi, giúp ta thành tiên! -Quân Lăng Vũ thở hổn hển, cảm nhận tia tiên khí trong Phệ Linh kiếm, lòng tràn đầy vui mừng:

-Hahaha, ta đã báo thù, từ nay về sau hai giới tu tiên tu ma đều dưới quyền chưởng khống của ta!

________<dị thế thiên tôn>___kết thúc

-hô- Trần Lạc buông xuống <dị thế thiên tôn> trong tay, phun ra một hơi, rốt cuộc vẫn không nhịn được kích động trong lòng, bàn tay chụp mạnh mặt bàn khen:

-Quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời!

-Quân đại nhân quả nhiên thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ, khí phách vô song, tà mị mỉm cười… -miệng cậu loạn thất bát tao nói lời ca ngợi, ánh mắt trùng hợp quét tới đồng hồ trên tay bỗng nhiên đình trệ:

-Từ từ, xảy ra chuyện gì?! Đã 7.30 sáng sao?

Hôm nay còn muốn đi làm a, thế nhưng bất tri bất giác thức đêm!

Trần Lạc lập tức ném quyển sách trên tay, một bên niệm xong rồi, một bên soạn tây trang đi làm:

-Đều do của Quân đại nhân quá lớn, ta căn bản là dừng không được!

Không sai <dị thế thiên tôn> chính là một bản bàn tay vàng thăng cấp văn, nhân vật chính giai đoạn trước chịu khổ, giai đoạn sau đại sát tứ phương, nội dung vở kịch cao trào không dứt, làm người đọc muốn dừng mà không được. Trần Lạc là một nhân viên khổ bức, trong thư viện, ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn trúng quyển sách này, mua về xong thì nội tâm liền ngứa ngáy, nhịn một ngày một đêm mới đọc xong toàn văn. Vui sướng a vui sướng, cậu mới phát hiện…

… đi làm muộn rồi a!

Nhìn chằm chằm đôi mắt gấu mèo, Trần Lạc cầm bao công văn, nắm ổ bánh mì, miệng ngậm túi sữa, cũng không để ý hình tượng liền vội vã xuất môn.

Đang muốn xuống lầu, cửa nhà hàng xóm bỗng mở, Tô đại gia ló đầu ra nhìn hắn:

-Tiểu Lạc ngươi đây là vội đi đâu a?

Trần Lạc miệng ngậm túi sữa, quay đầu lại hàm hồ trả lời:

-Đi, đi làm

Nhưng đầu gối không biết chuyện gì xảy ra, liền mềm nhũn, chân trước đạp vào khoảng không, cả người liền như bánh xe lăn xuống. Đầu đụng vào chậu hoa vỡ nhà ai, nhất thời máu chảy thành sông.

Bên tai vang tiếng Tô đại gia tận lực kêu gào, Trần Lạc trước khi hôn mê liền nhớ tám chữ:mệnh ta nếu vong, là tiểu thuyết hại.

Nếu ông trời lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối không chọn <dị thế thiên tôn> cũng tuyệt đối không thức đêm.

Tích.. tích… -tiếng mưa rơi nhẹ nhàng từ ngoài phòng truyền đến, sâu kín bay vào trong tai cậu. Trần Lạc không yên lòng nhíu mày, muốn âm thanh phiền phức này tản ra, nhưng tiếng mưa lại ngày càng gần, tựa hồ trận mưa này đang ở bên tai, ngay tại bên cạnh.

Giường dưới thân mặc dù có chút nhỏ hẹp nhưng được cái mềm mại. Mắt Trần Lạc khẽ máy động, cơ hồ không muốn tỉnh, cứ như vậy mà ngủ.

Không đúng! Ta chẳng phải ngã từ cầu thang xuống sao?

Trần Lạc nhất thời bình tĩnh, lọt vào mắt đã không là cảnh tượng cậu quen thuộc.

Đánh giá bốn phía, chỗ cậu nằm không phải là giường mà chỉ là thùng xe trang trí tinh xảo một chút, trách không được lại nhỏ hẹp như vậy.

Tựa hồ nhận thấy động tĩnh trong xe, rèm cửa khẽ bị vén lên, một thiếu niên tuấn tú đưa đầu vào dò xét, thần tình không quan tâm nói:

-Thiếu gia, phía trước có gian miếu, trời mưa lớn như thế cũng không cách nào chạy đi, không bằng hôm nay liền nghỉ ngơi ở đó đi.

Tuy là hỏi ý kiến, nhưng xe ngựa đã dừng hẳn lại, thiếu niên người hầu tuy gọi thiếu gia nhưng hành vi lại không chứa chút tôn kính, không đợi cậu trả lời đã rụt đầu về.

Trần Lạc hơi giật mình, biến hóa này cũng quá thần kì rồi, cậu suy nghĩ thế nào cũng không rõ tại sao mình lại từ trong xe cộ ồn ào hiện đại trở về với xe ngựa hương diễm cổ đại a?

Cậu mới sửng sốt thất thần chợt nghe thiếu niên ngoài kia không kiên nhẫn thúc giục:-Thiếu gia làm gì trong đó vậy? Bên ngoài trời mưa lớn vẫn là đừng trì hoãn thời gian.Mới đến đây, đều không quen nhân sinh, tình huống cũng không rõ ràng, Trần Lạc nghe thấy thiếu niên kia thúc giục liền vội vàng trả lời:

-Ta lập tức xuống

Lời vừa ra, cậu liền bụm miệng, này là tiếng nói mềm nhuyễn của hài tử, điềm đạm nộn nộn tựa hồ còn mang chút giọng mũi. Thanh âm này nếu từ miệng một đứa bé truyền ra sẽ cực kì đáng yêu, nhưng cậu là một đại nam nhân hai mươi tuổi a, nghe thanh âm này liền hoảng hốt vạn phần. Thân thể vừa động, cậu đã nhận ra dị dạng to lớn, hai tay bản thân lại trắng trắng tròn tròn, mu bàn tay phủ lớp lông hổ sờ lên mềm mềm, bộ dạng kích cỡ này hoàn toàn là của tiểu hài tử.

Cậu lại biến thành một hài tử?

Thôi thôi, biến thành hài tử thì đã làm sao, ngược lại thêm vài năm sinh mạng. Trần Lạc nhớ rõ trước khi xuyên qua, đầu mình đều cắm vào cái chậu hoa, sống thế nào đều đi xuống a. Chính là cậu bây giờ bị vây nơi hoang dã, bên người là một người hầu nhìn cậu không vừa mắt, điều cấp bách là phải làm rõ tình hình.

Trần Lạc xốc lên thảm nhỏ trên người, mang vào hài nhỏ,nhìn hướng ra bên ngoài màn xe.

Không biết bây giờ là thời điểm nào, đầy trời mưa to, mây đen liền đem mặt trời che khuất. Bên ngoài xe ngựa là mảnh mịt mù. Xe ngựa dừng tại nhà kho của miếu nhỏ, nơi này thế mà mưa không rơi đến, nhưng Trần Lạc tay ngắn chân cũng ngắn, làm sao có thể tự mình xuống xe.

-Lại đây đỡ ta xuống-Trần Lạc giương cổ hướng trong miếu la to.

(1)cảnh giới tu chân

(2)cảnh giới tu chân

(3)trận pháp giữ núi

(4)kiếm gắn liền sinh mạng

(5)trên eo một chút, người tu tiên dùng chứa tiên khí

(6).đại loại là hồn phách


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.