Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 43




“Lan thúc, sao mọi người đều đến hết rồi thế, trời rất lạnh.” Thước Nhạc nói xong, nhanh chóng dẫn họ vào trong phòng.

“ha ha, chúng ta cũng muốn nhìn xem ngươi mua phòng ra sao? Không ngờ ngươi lại mua khu này. Di viên rất nổi danh trong thành đó.”

“Cũng coi như may mắn, đúng lúc họ muốn bán đi, dịp này cũng không có ai muốn mua phòng, nếu không thì ta cũng không chiếm được lợi như vậy.”

Thước Nhạc nhìn Lan Thẩm, Trương tẩu đều có chút câu nệ, liền sắp xếp cho mọi người ăn cơm. Vốn cũng muốn chờ mọi người đến đây nên mọi người cũng chưa ăn cơm trưa; Lan Phi và Miu Miu cũng chỉ ăn chút điểm tâm, hiện đều đã đói bụng rồi. Thức ăn đã sớm làm xong, mì thịt lợn, thịt chân dê, bánh bao, canh chua cay, cải trắng xào. Những người như Lan thúc thì ăn thịt là ngon nhất, nếu làm quá tinh xảo thì bọn họ lại không dám ăn.

Lan thẩm, Trương tẩu dẫn đám nhỏ đi ăn cơm. Lan Y và Lan Phi tự động đi theo. Trước kia bọn nó cũng ngồi mâm trên, nhưng đã định ra quan hệ với Khúc Phàm, thì cũng phải tuân theo quy củ. Những quan niệm đó, Thước Nhạc và Khúc Phàm cũng không đặc biệt nêu ra, chờ đến khi đám nhỏ đến đây, những quan niệm đó cũng sẽ thay đổi thôi, không cần nói gì nhiều, như vậy ngược lại lại khiến hai đứa không biết nên làm gì.

Thước Nhạc và Khúc Phàm về phương diện này đã đạt được nhất trí, đối xử với đồ đệ như con cái của chính mình, đôi khi rất phóng khoáng nhưng cũng có những điểm bắt buộc phải tuân theo.

Sâm Kỳ thấy đám Lan Y cũng không ngồi mâm trên, cũng đi theo bọn họ lập thêm một bàn cơm nữa ở bên cạnh. Sâm Kỳ hôm nay đến đây cũng có chút suy nghĩ của chính mình, vốn cũng không phải muốn bái sư như đám Lan Y, mà là vì một chuyện khác. Hắn không phải người thích nói chuyện, giống như rất nhiều người trẻ tuổi trong thôn, tính cách Sâm Kỳ giản dị, ổn trọng, lại là trưởng tử của Sâm gia, từ sớm đã giúp nhà kiếm sống. Tâm tư Sâm Kỳ thì tinh nhanh hơn những người khác, ngay từ đầu hắn đã nhận ra, Thước Nhạc đối xử với hắn khác với người khác, mà nói đúng ra là đối xử với Sâm gia khác biệt.

Nếu nói Lan gia vì giúp Thước Nhạc mà có được sự giúp đỡ của họ, vậy Sâm Kỳ cũng được Thước Nhạc giúp đỡ như vậy thì lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Tuy nói mọi người nhìn qua đều tưởng Lan Y kéo hắn qua làm chung, nhưng hắn có thể mẫn cảm nhận ra Thước Nhạc đối xử với hắn giống hệt như với Lan Y, tựa như không có lý do gì mà đã tiếp nhận hắn. Mà hắn cũng có thể nhận ra Thước Nhạc khi nhìn hắn tựa như đang nhìn thấy người quen vậy.

Cũng chính bởi như vậy, Sâm Kỳ vô cùng hiếu kỳ về Thước Nhạc. Cho nên hôm nay thấy cả nhà Lan thúc và Tiền ca, Tiền tẩu vào thành, hắn cũng theo tới. Khi hắn thấy Thước Nhạc và Khúc Phàm đi từ trong viện ra, hắn thấy sư phụ kia của Lan Y thế mà cố ý nhìn hắn một cái, sau đó nhìn hắn tựa như đồ đệ của chính mình, không chút xa lạ. Loại cảm giác này thật kỳ quái.

Ăn xong, đoàn người đi dạo một vòng. Thước Nhạc nói qua về những nơi cần thay đổi, chủ yếu là đắp kháng, làm vách ngăn nhà vệ sinh và phòng tắm. Ngoài ra, họ còn cần them chút tài liệu. Những thứ như bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa… đều cần tự làm. Những thứ này thì Khúc Phàm có thể tự luyện chế trong không gian, dung cách luyện khí để làm ra những thứ này thì quá đơn giản luôn. Mặc dù có chút lấy dao mổ trâu đi giết gà nhưng không thể không nói thật quá hiệu quả. Cho dù là kiểu dáng, ánh sang, màu sắc đều chỉ cần nghĩ là có thể làm ra được. Những đồ trong không gian cũng đều do Khúc Phàm làm ra, từ đó về sau, Thước Nhạc không bao giờ mua bên ngoài nữa.

Mấy thứ kia làm rất dễ, nhưng bọn họ lại thiếu nguyên vật liệu, đất sét. Đất trong không gian rất tốt, thuận lợi cho việc trồng trọt nhưng lại không có đất sét. Trước kia đã chuẩn bị một chút nhưng giờ đã dùng hết. Ngoài đất sét thì còn cần mua thêm vài loại tài liệu, việc này cần Lan thúc giúp đỡ. Họ không quen nơi này nên không biết cách mua.

Vấn đề trang hoàng cho tòa nhà, Thước Nhạc đã có sẵn bản thảo trong đầu. Cậu và Khúc Phàm lại tiếp tục giải quyết vấn đề vệ-dục phiền toái này. Chuyện này họ làm rất tốt, bên Lan thúc cũng không có ý kiến, chờ đến khi họ đi dạo một vòng, mọi người cũng phân chia nhiệm vụ xong. Thậm chí ngay cả Lan thẩm và Tiền tẩu đều đã chuẩn bị giúp bọn họ làm chăn đệm, màn rèm… Nhưng bởi vì quá nhiều nên hẳn các nàng cũng khó mà làm xong hết được.

“Nếu không các ngươi mua mấy nha đầu, phụ nhân, tòa nhà lớn như vậy, các ngươi cũng khó mà dọn dẹp được, mua vài người để sai sử cũng rất tiện.” Lan thúc đề nghị.

Khúc Phàm và Thước Nhạc liếc nhìn nhau, nói, “Việc này chúng ta đang thương lượng.” Bọn họ mới từ xã hội pháp trị chuyển sang xã hội phong kiến, cũng chưa thể chấp nhận chuyện mua người. TRước kia trong nhà có chú thím Lâm, thím Ngô, tuy rằng trên danh nghĩa là họ thuê nhưng trong long đã sớm coi họ như người thân, hiện lại cùng nhau tu hành, quan hệ tất nhiên không phải bình thường nữa.

Khu nhà của họ quá lớn, có vài nơi đúng là cần mời người đến, nhưng bọn họ hiện vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào mới tốt.

Có đám Lan thúc giúp đỡ, rất nhanh đã tìm được đất sét, ở một thị trấn cách Tương Viên thành không xa. Nơi đó có rất nhiều đất sét nhưng cũng không tốt lắm, rất nhiều tạp chất, không thích hợp làm đồ sứ nên cũng không ai quan tâm, coi như vật vô chủ. Khúc Phàm dẫn Thước Nhạc đến đó, lấy đầy một bình mới quay về. Cho dù tạp chất đến đâu cũng không ảnh hưởng tới việc luyện chế của Khúc Phàm, chỉ nhiều thêm vài công đoạn mà thôi.

Tuy nhiên khi luyện chế xảy ra chút ngoài ý muốn. Khi hắn chế bởi ở bên ngoài nói chuyện với Thước Nhạc, không tiến vào không gian, luôn chế ngay bên ngoài, kết quả đồ sứ luyện chế ra thế mà có một loại màu sắc hơi ánh lam, thần bí mà lại xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Loại tình huống này chưa từng xuất hiện khi ở trong không gian. Sauk hi nghiên cứu mới phát hiện là do thần lực tạo thành. Trong quá trình luyện chế, do tác dụng của thần lực mà tạo thành loại thay đổi về màu sắc này. Như thế, Khúc Phàm lại làm them vài thực nghiệm, khi luyện chế thì sẽ cho thêm thần lực vào thì nó sẽ có thay đổi về màu sắc, thậm chí dưới sự thay đổi phối hợp nguyên liệu còn tạo ra được những đồ án với màu sắc rực rỡ, rất quá hoa lệ rồi. Quan trọng nhất là làm ra những thứ này mà không cần bất kỳ chất tạo mày nào, trong những đồ này không có vật chất có hại nào.

Thấy như vậy, Thước Nhạc nhanh chóng bảo dừng lại, cậu cảm thấy hẳn nên thiết kế lại, thiết kế phòng ở cũng nên thay đổi. Ngay cả mặt nền cũng có thể làm lại một lần nữa, dựa vào năng lực của Khúc Phàm hoàn toàn có thể luyện chế ra đủ loại kích cỡ lớn nhỏ, mà cả một khối toàn vẹn như vậy, theo yêu cầu của cậu có thể có được đồ ắn hoặc điêu khắc sàn như vậy thì quá tuyệt rồi. Khống chế được thì sàn hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả mà họ mong muốn, hơn nữa còn bền chắc, dưới điều kiện khắc trận pháp thì ngay cả vết xước cũng không có luôn.

Thước Nhạc càng nghĩ càng thấy hưng phấn, cậu thậm chí nghĩ ra cả thiết kế vách ngăn phòng tắm nữa. Cung nữ đồ, sơn thủy đồ… chỉ cần cậu muốn thì ngay cả thanh minh thượng hà đồ cũng có thể làm ra được. Có lẽ thật sự có thể làm được để đặt ở hành lang gấp khúc đi.

Khúc Phàm phá tan tưởng tượng này của Thước Nhạc, thứ tốt nếu làm quá nhiều thì chẳng còn gì mới lạ nữa.

Đương nhiên, Thước Nhạc cũng chỉ nghĩ mà thôi, dù sao thứ làm ra cũng cần hợp với phong cách chỉnh thể của nhà họ. Cho dù như vậy, cậu cũng ở trong không gian cả buổi, chọn một vài hình ảnh thích hợp với nhà bọn họ, mà mang phong cách cổ đồ án và họa chỉ. Hơn nữa, dùng những thứ này làm ra bình phong, vật trang sức, đồ sứ… mới.

Thực tế, thủ pháp luyện chế của Khúc Phàm khiến Thước Nhạc được tha hồ tưởng tượng, lại càng thêm dốc long vào trang trí phòng ốc. Thậm chí nghĩ tới khi về Đại Cầu sẽ sửa sang lại vài nơi trong tứ hợp viện nhà họ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi, dù sao có vài thứ nếu làm ra thì sẽ khiến người ta khiếp sợ, làm trên Địa Cầu thì quá gây chú ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.