Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 22




“Ha ha…” Lưu Kiệt cười mang theo chút thần kinh, phối hợp với cơ thể quái dị của hắn ta làm cho người ta nhìn mà lạnh buốt. Thước Nhạc ôm Miu Miu, nhìn hắn ta chằm chằm.

“Mày rất thông minh, Phạm cục, hừ… ông ta quá tham lam nên mới từ bỏ nghiên cứu của bọn tao, cũng là sự ngu xuẩn của ông ta nên mới tạo thành kết cục như hiện nay.” Lưu Kiệt nghiến răng, nghiến lợi nói, đột nhiên nhìn Thước Nhạc cười.

“A, nhưng hiện chẳng sao nữa, có mày rồi, tao có thể hoàn toàn tiến hóa. Ha ha…”

Mắt Thước Nhạc chợt lóe, đưa Miu Miu vào không gian, nâng thanh đao được ngưng tụ từ tinh thần lực chém về phía Lưu Kiệt.

Lưu Kiệt thấy đứa bé trên tay Thước Nhạc biến mất thì hơi ngạc nhiên chút, sau đó cảm thấy đầu rất đau, cơ thể rất nhanh di chuyển, vươn tay sờ thì thấy trên đầu tựa như bị đao chém, máu thịt be bét.

“Mày là dị năng giả hệ tinh thần?”

Thước Nhạc không chút dừng lại, cậu thật không ngờ cơ thể Lưu Kiệt lại cứng rắn như vậy, phản ứng cũng nhanh. Hẳn là sử dụng nhện tấn công thì xác xuất thành công cũng sẽ không quá cao.

Cơ thể Lưu Kiệt bị thương đã khiến hắn ta tức giận, tựa như dã thú đánh về phía Thước Nhạc, hắn ta là thể kết hợp giữa người và sói, trên người mang theo thú tính, tốc độ cùng sức mạnh cũng vượt qua người sói.

Thước Nhạc không thuộc loại hình chiến đấu, cậu chỉ học với Khúc Phàm chút kỹ năng chiến đấu, tinh thần lực của cậu mạnh mẽ, khiến cho thực lực của cậu bất phàm. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu đánh nhau với người khác, cậu còn chưa thuần thục. Cậu ngưng kết tinh thần lực thành mạng nhện, trùm lên Lưu Kiệt. Sợi tinh thần này tựa như tia laser, nếu là người bình thường đã sớm bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Đây là loại năng lực mạnh nhất cũng tàn nhẫn nhất mà Thước Nhạc đã nghiên cứu được, cậu chưa từng dùng đến. Kỳ thật nếu không phải sử dụng dưới tình huống như này thì lại quá máu me rồi, chính cậu cũng không sao chịu được.

Khống chế lưới nhện bao phủ lên người Lưu Kiệt, tấn công vô thanh vô hình như vậy cũng khiến Lưu Kiệt ăn khổ. Nhưng cơ thể hắn ta cũng có tinh thần lực bảo vệ, cho nên dù bị cắt khắp người, chảy không ít máu nhưng cũng không chân chính làm hắn ta bị thương được, chỉ càng thêm khiến hắn ta tức giận mà thôi.

Oành… Thước Nhạc bị Lưu Kiệt đá vào bụng, cơ thể bị ngã xuống đất. Bởi có nhẫn phòng hộ nên không bị thương nặng, nhưng lúc ngã xuống đã vô ý cắn trúng đầu lưỡi, chảy ra chút máu, rơi xuống trên đất. Khiến cậu chú ý là truyền tống trận thế nhưng bắt đầu khởi động.

Cắn chặt răng, Thước Nhạc ném bùa tấn công từ trong không gian ra vào người Lưu Kiệt, trước đó sở dĩ không dám dùng là sợ linh khí sẽ khởi động truyền tống trận mà thôi. Thực tế, kể từ khi cậu vào đây thì đã phát hiện truyền tống trận có một loại cảm ứng khó hiểu với cậu. Lần trước tới đây thì còn rất mỏng manh, cậu không quá để ý, mà lần này lại rất lớn. Nhưng dù cho bên kia truyền tống trận có gì đang chờ cậu, cậu cũng không muốn đi. Lại không ngờ lại xuất hiện Lưu Kiệt này. Hơn nữa giờ mới phát hiện, điều kiện khởi động lại chính là máu của cậu. Sớm biết vậy thì đã dùng bùa ngay từ đầu rồi.

Bùa mà Thước Nhạc có cơ bản đều do Khúc Phàm luyện chế cho cậu. Cậu dùng luôn bùa mạnh nhất, lôi điện phù.

Dù cơ thể Lưu Kiệt có cứng chắc đến mức nào, cũng chẳng thể chịu nổi một lần lôi điện mạnh mẽ, toàn thân tựa như than củi, tuy rằng miệng còn thở phì phò nhưng cái chết đã tiến lại gần rồi.

Thước Nhạc không dám ngừng lại, rất nhanh chạy về phía ngoài truyền tống trận, nhưng thật không ngờ lại có một sức mạnh vô hình từ truyền tống trận phía sau kéo cậu lại. Sức kéo kia thật không có bất cứ cách nào ngăn cản được. Sau khi cậu lại tiến vào truyền tống trận lại biến mất.

Không được, phải đưa Miu Miu rời khỏi đây, nhưng đúng lúc này cậu lại phát hiện trong truyền tống trận lại không thể mở không gian ra. Cậu cẩn thận bước đến cạnh truyền tống trận, cậu dùng sức đi ra ngoài, lần này có nhích được nửa người. Cậu vừa định đưa Miu Miu ra lại thấy Lưu Kiệt vì nằm giữa truyền tống trận mà bị chặt đứt đôi người, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy, dẹp bỏ ý niệm trong đầu. Nghe được tiếng hét từ phương xa, thân ảnh Khúc Phàm đã xuất hiện trước mặt cậu.

Thước Nhạc vừa chuẩn bị ném đồ vật ra ngoài, có thể bởi máu cậu là điều kiện để khởi động truyền tống trận nên cậu không bị nó làm bị thương. “Miu Miu đang ở cùng với em. Em sẽ nghĩ cách trở về…” Sức kéo trên người càng ngày càng mạnh, toàn bộ cơ thể cậu đều bị kéo vào truyền tống trận, chỉ còn kịp hô một câu này. Lập tức, cậu thấy bóng dáng Khúc Phàm trở nên mơ hồ, những cảm xúc lo lắng, hối hận, đầy tình thương trên mặt hắn chỉ thoáng hiện lên rồi cuối cùng không thể thấy nữa.

Có lẽ khi rời đi lại cảm thấy bất an nên Khúc Phàm đi nửa đường đã dừng lại rồi bay về, không ngờ vẫn chậm. Nghe Tiếu Tiếu kể lại, Khúc Phàm biết chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh, hắn chạy về phía truyền tống trận bên này cản lại. Kỳ thật nếu lúc Thước Nhạc phát hiện Miu Miu bắt đi chậm lại chút nữa thì có lẽ chuyện này đã khác đi, nhưng chuyện đã thành ra như vậy thì dù năng lực Khúc Phàm có cao đến mức nào, có bao nhiêu tự tin chắc chắn sẽ đoạt lại được Miu Miu thì Thước Nhạc cũng không thể để cho con mình ở trong bất cứ tình trạng nguy hiểm nào, dù chỉ một phút đồng hồ, cho nên cậu đã không do dự mà đuổi theo.

Khi Khúc Phàm thấy Thước Nhạc đã cảm nhận được luồng linh khí mạnh mẽ khi truyền tống trận khởi động, cũng thấy Thước Nhạc bị kéo vào trong đó. Hắn nghe thấy cậu để lại một câu kia rồi đỡ được đồ do cậu ném tới, nhảy vào truyền tống trận thì bên trong đã trống không.

“Aaaaa…” Khúc Phàm đỏ bừng hai mắt, linh khí trong cơ thể bạo động, nắm chặt tay, trong miệng nhổ ra một ngụm máu, nếu không phải đúng lúc cản lại, hắn đã sớm tẩu hỏa nhập ma.

Rời khỏi truyền tống trận, đá nửa người dưới mà Lưu Kiệt còn lưu lại qua một bên, vươn tay kết hai ấn giữa hư không, chớp mắt, toàn bộ truyền tống trận đều bị phong tỏa lại. Hiện tại cho dù là tu chân giả Nguyên Anh kỳ cũng không thể bước vào đây. Thước Nhạc bị truyền tống đi, Khúc Phàm rất sốt ruột, nhưng bằng trạng thái hiện tại của hắn cũng không cách nào khởi động truyền tống trận. Hắn phải tỉnh táo lại, sau đó còn phải nghĩ cách khởi động truyền tống trận đi tìm Thước Nhạc. Dựa vào cảm ứng của hắn và Thước Nhạc, ít nhất có thể bảo đảm Thước Nhạc hiện không sao. Nắm túi không gian trong tay, Khúc Phàm nghĩ thầm, dùng thần thức đảo qua, bên trong thế mà có rất nhiều đồ.

***

Thước Nhạc chỉ cảm thấy bản thân tựa như tiến vào trong luồng sáng, khiến cậu cảm thấy mê muội cùng ghê tởm. Nhưng dù vậy, cơ thể cậu cũng không thấy không khỏe.

Uỳnh… Đột nhiên cảm thấy đã đến nơi, cảm thấy tựa như vừa lênh đênh trên biển rồi đột nhiên chạm vào đất liền vậy, không thể đứng vững, lảo đảo ngã trên mặt đất.

Ọe… thấy thi thể Lưu Kiệt bên cạnh đã không rõ máu thịt, Thước Nhạc rốt cuộc không nhịn được mà nôn ra. Cậu lảo đảo đứng dậy, vịn vào cây đại thụ bên cạnh, nhìn quanh bốn phía. Nơi này hẳn là một khu rừng nguyên thủy, khắp nơi trong rừng đều là những cây đại thụ cao lớn che lấp cả bầu trời, hình dáng cây cối giống với trên Địa Cầu nhưng đều là những loài cây mà Thước Nhạc chưa từng gặp qua. Hơn nữa, đang chiếu sáng trên bầu trời là hai mặt trời một lớn một nhỏ, hoàn toàn có thể xác định đây không phải Địa Cầu.

Cố chịu đựng cảm giác khó chịu, Thước Nhạc nhìn thử, đây quả là truyền tống trận giống với cái ở thôn Y Khê. Tuy nhiên nhìn đám thực vật ở xung quanh, có thể bởi đã rất lâu không khởi động cho nên bên trên có lớp đất đá thật dày, thậm chí còn có cả cỏ mọc trên đó.

Nhíu mày, sau khi đến nơi này, cậu đã không thể tiến vào không gian nữa, tinh thần lực cũng không thể tiến vào, thế giới này có một loại năng lượng đang cản cậu lại, cũng không cách nào điều khiển linh khí. May mà không gian là kết quả mà cậu đã dung hợp với kim liên cho nên cậu vẫn có thể cảm giác được trong không gian không sao. Miu Miu ở trong không gian không sao, tuy rằng thằng nhóc kia khi vào không gian vẫn luôn ở trạng thái hôn mê, nhưng khi Thước Nhạc đưa nó vào đã đưa đến cạnh Lam Tử và Kim Cương. Hai đứa nó có thể chăm sóc tốt cho nhóc. Cậu cảm thấy thật may mắn vì Lam Tử và Kim Cương dạo gần đây vẫn luôn tu hành trong không gian, ít nhất chúng nó có thể nói chuyện với Miu Miu nên sẽ không sao hết. Nhóm động vật của cậu tuy rằng cũng rất thông minh, nhưng vẫn kém về khoản giao tiếp với Miu Miu.

Xoay người lại, thói quen đặt mọi thứ trong không gian, trên người Thước Nhạc không mang theo bất cứ thứ gì, trên cổ chỉ đeo chiếc vòng phỉ thúy có chứa nhện, hiện đã trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của cậu, ít nhất sẽ an toàn hơn một chút. Ngoài ra, Thước Nhạc còn có chiếc nhẫn trên tay.

Thực vui rằng dù tinh thần lực có chút suy giảm nhưng vẫn còn có thể sử dụng. Thước Nhạc đào một chiếc hố nhỏ cách truyền tống trận không xa, chôn Lưu Kiệt trong đó. Tuy rằng cậu hận hắn ta, nhưng người đã chết rồi cũng không thể để mặc hắn ta giữa nơi hoang dã thế này.

Lại đào thêm chút đất vùi truyền tống trận xuống. Hơn nữa rời chút cây cối đặt ở bên trên đó nữa. Truyền tống trận này rất quan trọng, sau này còn cần dùng đến. Thước Nhạc hiện đã có thể khẳng định, cậu có thể đến đây cũng bởi có Kim Liên dẫn đường. Thực tế, từ sau khi đi vào nơi này, cậu có thể cảm thấy có tiếng kêu gọi mỏng manh. Nhưng bởi quá mỏng manh, cậu không cách nào phân rõ. Truyền tống trận này giống như cái ở Trái Đất, trước kia lúc nghiên cứu truyền tống trận, cậu và Khúc Phàm không hiểu được, cũng bởi vậy cậu nghĩ Khúc Phàm cũng khó mà qua được đây, do vậy, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình thôi. Hiện tại cậu không biết nên làm thế nào, có lẽ tìm được Kim Liên mới có thể trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.