Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 12




“Bên Châu Âu ra sao rồi? Đã an ổn chưa?” Thước Nhạc nhờ chú Lâm sắp xếp nơi tu luyện cho hai người rồi bảo Anthony ngồi xuống, nói chút chuyện bên Châu Âu.

Anthony ngồi xuống, cầm bình trà trên bàn, rót cho Thước Nhạc một chén, “Mọi chuyện đều đã xong, Vampire và người sói đã ký kết hiệp định vào tháng trước, lần này hai tộc đều tổn thất lớn, muốn khôi phục lại cũng không dễ. Bảy vị thân vương của Vampire chỉ còn lại ba vị, không tính con. Sau khi ký kết hiệp định thì họ đều đã hôn mê, họ tiêu hao rất lớn. Lần hôn mê này sẽ rất lâu.”

Thước Nhạc nở nụ cười, “Nói cách khác, hiện tại bên Châu Âu chỉ có cậu là thân vương sao?”

Khuôn mặt tái nhợt của Anthony dường như hơi đỏ, “Dạ, nhưng bọn họ cũng không biết con đã thành thân vương, chỉ vài hậu duệ của con mới biết. Bọn họ không những là hậu duệ của con, mà huyết thệ* của họ cũng nằm trong tay con, vĩnh viễn không thể phản bội con, vì vậy mới có thể đưa họ đến đây, cũng tiện cho việc sau này.”

*huyết thệ: lời hứa bằng máu

Thước Nhạc khẽ gật đầu, Anthony làm việc thì cậu yên tâm. Thực tế, tuy rằng trên danh nghĩa Anthony đã là đồ đệ của Khúc Phàm, nhưng cậu ta hoàn toàn bị Khúc Phàm nắm trong tay, cậu ta cũng hiểu nên lựa chọn như thế nào, cậu cũng chẳng hề lo lắng chuyện này. Huống hồ, chuyện này còn rất có lợi với Anthony, người thông minh nên biết chọn ra sao.

“Hiện tại hai tộc đã tạm yên tĩnh lại, nhưng họ lần này cũng không tìm được thần khí của thần thú nên hẳn sẽ không thiếu ám đấu*. Hiện cũng chỉ đạt tới trạng thái cân bằng nhất định, hai bên không quá phận thôi, dù sao thì bên địch nhân vẫn ở bên cạnh nhìn canh me nhau mà.” Hiện Anthony đã không coi mình là Vampire nữa. Trong thời gian này ở châu Âu, Anthony vẫn không ngừng tu luyện, hơn nữa nhược điểm Vampire của cậu ta cũng ngày càng ít. Cậu ta nóng lòng giải quyết mọi chuyện cũng vì có nguyên nhân cả. Cậu ta phát hiện bản thân có thể hấp thu một chút lực lượng của thái dương vào lúc sáng sớm và tối muộn, đây quả là kỳ tích.

*ám đấu: tranh đấu ngầm

Thước Nhạc rất hài lòng với kết quả này. Nếu truy cứu căn nguyên của chuyện này thì vẫn do Kỳ Kỳ gây ra, hiện tại mọi chuyện lắng xuống thì cậu cũng yên tâm. Ít nhất không tìm đến họ thì rất tốt.

“Thưa ngài, tôi còn chuẩn bị cho ngài và sư phụ chút quà tặng.” Anthony lấy chiếc túi không gian lần trước mang đi ra, có tất cả 7 chiếc. Thước Nhạc dùng thần thức quét qua, đa phần là đổ cổ, được lưu truyền từ phương Đông qua, số còn lại có nguồn gốc từ châu Âu, cũng có vài loại tài liệu.

“Thưa ngài, đây đều được lấy từ trong tay Vampire, Vampire sống lâu, thu thập rất nhiều, trong đó có vài vị đặc biệt thích sưu tầm đồ từ phương Đông.”

Thước Nhạc nhìn mà cảm khái, Anthony sẽ không vì chút đồ cổ này mà diệt sạch mấy gia tộc đó chứ? Kỳ thật cậu không biết phần lớn những thứ này được lấy từ Giáo Đình, từ sau khi Anthony tiến giai thì đã không chút e ngại tấn công thánh quang, thứ này đã chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. Cậu ta diệt hai gia tộc Vampire kia cũng bởi trước đó có thù oán mà thôi. Sau này quay về lại thấy Thước Nhạc có vẻ thích đồ cổ, cho nên mới nảy ra suy nghĩ này, đột nhập vào mấy gian bảo khố cổ xưa của Giáo Đình. Những kho hàng này ngoài lớp bảo hộ bình thường bên ngoài thì còn thêm tầng bảo vệ bằng thánh quan, Vampire không thể đi vào. Trong bảo khố qua bao nhiêu năm cũng chưa từng bị động vào, thậm chí còn có vài gian đã đóng kín năm, sáu mươi năm rồi. Cho nên cho dù có biết bị mất trộm cũng không thể biết đó là thứ gì. Chỉ cần Thước Nhạc không để lộ những món đồ này ra ngoài thì sẽ không sao cả. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không thể nào nghi ngờ Vampire được. Chẳng có ai ngờ rằng thân vương Vampire lại có thể làm ra chuyện không đứng đắn như vậy.

Anthony chỉ chỉ ba chiếc túi lớn, nói với Thước Nhạc đồ trong đó lấy từ Giáo đình ra. Thước Nhạc dở khóc dở cười, nhưng dù sao cũng đặt trong không gian, không đáng lo.

Lần này, Thước Nhạc cũng không gọi người nhà đến chọn đồ. Có rất nhiều nên chờ cậu có thời gian sắp xếp lại rồi tính, hơn nữa, trong đó còn chút tài liệu.

Hai người đang nói chuyện thì thấy Khúc Phàm đi từ ngoài vào, trong tay cầm một cái chai. Anthony vấn an sư phụ xong, ba người ngồi xuống. Khúc Phàm đưa cái chai trong tay cho Thước Nhạc, “Nhạc Nhạc, em xem chút đây có phải huyết trùng không?”

Nhận lấy chai, Thước Nhạc nhìn thử. Bên trong là hai vật lớn như cúc áo, màu trắng, tròn tròn, dùng tinh thần lực thăm dò, ngạc nhiên nói, “Đây là nguyên trùng huyết trùng, anh sao có được vậy?”

“Đây thật là nguyên trùng? Huyết trùng?”

“Đúng, thứ này rất nhỏ, nhưng nếu đặt ở nơi bằng phẳng thì hầu như đều đặt trong bình. Hiện tại nhìn nó lớn như cúc áo vậy thôi chứ nó còn có thể thu nhỏ lại như cây kim, có thể đặt trong bất cứ thức ăn nào, thần không biết quỷ không hay tiến vào cơ thể con người.”

Khúc Phàm nhíu mày, đánh giá vật trong chai, “Đáng tiếc, tuy rằng có được nó nhưng manh mối cũng đã đứt.”

Anthony không biết hai người đang nói chuyện gì, chỉ là cậu ta thấy vật trong chai có chút quen mắt, lúc sau mới nói, “Sư phụ, đây chẳng phải thánh trùng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.