Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 171: Hậu truyện đặc biệt - Phần cuối




Bộp!

Phặc!

Lộ Nguyên Phách nhanh tay chụp lấy cái lộ thuốc trông khá là quen mắt vừa bị người hắn đụng vào không cẩn thận đánh rớt, còn không quên giữ chặt lấy cánh tay đối phương trước khi cậu đụng vào bức tường bên cạnh theo quán tính.

“Xin lỗi!”

“Xin lỗi.”

“…”

“…”

Hai âm thanh đồng thời vang lên, một cái hoảng hốt yếu ớt, một cái lạnh lùng lãnh đạm. Sau đó là một khoảng không câm lặng có chút gượng gạo.

“Cái đó…”

Khúc Lam sau một khoảng thời gian ngượng ngùng cuối cùng cũng lên tiếng, muốn xin lại cái lọ thuốc trên tay người kia. Chỉ là chưa đợi cậu nói xong thì đối phương đã dúi nó vào tay cậu, bỏ lại một câu “cẩn thận một chút” rồi đi mất.

Giọng điệu lạnh băng kia khiến cho Khúc Lam không nhịn được run rẩy, thế nhưng lời nói quan tâm lại làm trái tim Khúc Lam rung động từng hồi.

Không ngờ người này nổi tiếng là tiểu Lộ tướng, thế mà cũng biết quan tâm người… Khúc Lam siết chặt cái lọ thuốc trong tay, thời điểm đi vào nhà vệ sinh vô tình nhìn thấy ánh đỏ nổi lên trên đôi má thì lại càng xấu hổ hơn. Cậu không dám nhìn nữa mà tìm một buồng vệ sinh trống rồi đi vào trong.

Chỉ là Khúc Lam vừa mới đi vào chưa được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên âm thanh khiến cậu hoảng sợ ra mặt.

“Nó đi vào đây rồi à?”

“Đúng vậy!”

“Hôm nay nhất định phải cho nó một bài học. Suốt ngày cứ chưng cái vẻ yếu đuối như vậy để đi câu dẫn người khác. Có bệnh sao không ở nhà luôn đi.”

Âm thanh hùng hổ dọa người kia nhanh chóng xuất hiện trước một dãy phòng vệ sinh. Có lẽ bởi vì tiếng ồn ào bên ngoài nên những phòng còn lại người đều lần lượt rời đi hết, cũng chẳng ai thèm lên tiếng hỏi han hoặc can thiệp.

Tiếng bước chân xa dần của họ tựa như cơn tuyệt vọng không ngừng bao trùm Khúc Lam, khiến cậu có lúc quên cả thở, ngồi im không dám nhúc nhích chút nào. Tay chân cậu cứng còng lạnh toát, khuôn mặt càng trắng bệch như không có giọt máu nào.

Ai đó cứu tôi với…

“Khúc Lam, tao biết mày ở trong đó! Mau ra đây!”

“Đừng tưởng núp ở trong là chúng tao không có cách trị mày!”

“Mau ra đây!”

Rầm rầm rầm!

Tiếng đập cửa cùng tiếng mắng chửi như mũi dùi đâm vào tim Khúc Lam. Cậu co rúm người trên nắm bồn vệ sinh, hai tay che kín tai, một chút đều không muốn nghe thấy âm thanh như đòi mạng kia nữa.

Cậu có làm cái gì sai… Yếu ớt cũng không phải do cậu muốn mà… Sao họ có thể đối xử với cậu như vậy… Ba ba à… Không phải người nói nơi này rất bình yên sao… Ba ơi, ba tới cứu con với…

Ào ào ào!

Một xô nước bẩn ở trong lúc Khúc Lam đang kinh hoàng trực tiếp đổ ụp xuống đầu cậu, tàn nhẫn khiến toàn thân cậu ướt nhẹt, chật vật không chịu nổi. Đồng thời nó cũng khiến cậu sững sờ không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

“Cho mày điếc! Cho mày giả ngu!”

“Tỉnh táo ra chưa!!?”

“A đau quá… Đừng đánh nữa mà… Xin các người…”

Trước là nước bẩn, sau là chổi lau nhà đập vào đầu vào cổ cậu từ phía trên… Tất cả điều trở thành cơn ác mộng đối với Khúc Lam. Nhưng mặc cho cậu ôm đầu vang nài khổ sở thì gậy gộc vẫn không ngừng từ trên đánh xuống cùng với tiếng mắng nhiếp như thể cậu đã làm cái gì sai trái không thể tha thứ được.

Cơn ác mộng tưởng chừng như chỉ có đến lúc một là đối phương buông tha cho Khúc Lam, hai là cậu ngất xỉu hoặc chết đi mới có thể kết thúc thì một âm thanh lạnh lùng như có thể đóng băng cả thế giới không chút trở ngại mà chui vào tai đám người trong nhà vệ sinh.

“Các người đang làm cái gì?”

Giọng nói kia rơi vào tai đám người đang ra sức bạo lực học đường khiến họ run rẩy như đang đứng ở trời tuyết. Còn nó ở bên tai Khúc Lam chẳng khác gì tiếng trời, là ánh sáng cứu rỗi của cậu. Khúc Lam không chút do dự mà nghẹn ngào nức nở hô lên một cách yếu ớt: “Cứu em với… Xin anh…”

Âm thanh nhỏ yếu run rẩy kia giống hệt giọng nói trước đó Lộ Nguyên Phách từng nghe thấy. Chỉ là lúc này nó càng thêm mềm mại vô lực, chữ cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, chứng tỏ chủ nhân của nó đã không còn chút sức nào nữa, cũng tràn ngập tuyệt vọng và hy vọng đan xen. Hắn không nghĩ được một người như thiếu niên trông còn nhỏ tuổi hơn hắn kia sẽ còn có thời điểm yếu ớt hơn lúc hắn nhìn thấy cậu nữa. Cái tay được hắn thuận tiện giữ lấy kia gầy yếu đến mức hắn chỉ cần dùng lực là có thể bẻ gãy.

Lộ thuốc kia hắn nhớ ra rồi, nó giống hệt thuốc mà anh trai hắn đang uống. Là thuốc điều trị chứng rối loạn pheromone.

Hắn không biết trước khi phân hóa thì người ta có thể bị bệnh này hay không, thế nhưng hắn cũng không có tự đại mà cho rằng những thứ hắn biết là tất cả.

Mặc kệ thế nào thì hắn đều không thể bỏ mặc chuyện này.

Lộ Nguyên Phách cảm thấy có chút may mắn khi bị người hất đổ nước ngọt lên đồng phục. Nếu không thì hắn đã không có khả năng quay lại nơi này khi vừa mới từ đây bước ra.

“Tốt nhất các cậu nên tự giác mà đi đến phòng kỷ luật nhận phạt. Còn không thì về phòng học đợi đi, nhân viên phòng kỷ luật sẽ gọi tên các cậu lên sau.”

Lộ Nguyên Phách vừa nói hai tay vừa nhét vào túi quần, thản nhiên xuyên qua đám người mà đứng trước cửa phòng vệ sinh của Khúc Lam. Mặc cho trước ngực áo đồng phục bị nước ngọt nhuộm lên thấm ướt đều không ảnh hưởng chút nào đến khi thế của hắn.

Đám người kia nào dám tào lao với hắn, vội vàng bỏ chạy hết. Còn họ có tự giác lên phòng kỷ luật hay không Lộ Nguyên Phách chẳng quan tâm.

“Ra đây đi.”

“…”

Lộ Nguyên Phách nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt, có một khắc đã cho rằng đối phương đã ngất xỉu trong đó rồi. Nhưng tiếng thút thít bên trong hắn vẫn là nghe thấy được.

“Bọn họ đi hết rồi.”

“… Thật ạ…?”

“…”

Lộ Nguyên Phách cảm thấy tiếng nói yếu ớt kia tựa như đánh lên ngực hắn vậy. Nhưng hắn không thích bị người khác nghi ngờ nên giọng có phần cứng rắn hơn mà nói: “Thật.”

“…”

Không biết sao hắn lại có thể tưởng tượng ra được người bên trong bởi vì âm thanh của hắn mà bị dọa run lên, tựa như con thỏ nhỏ hoảng loạn đáng thương…

Cạch…

Sau khoảng vài giây thì một tiếng vang thật nhỏ vọng lại trong không gian im ắng.

“…”

Lộ Nguyên Phách nhìn nguyên con thỏ nhỏ toàn thân ướt nhẹt chật vật không chịu nổi, trên đầu trên cánh tay còn có vết bầm tím, hắn làm sao cũng không tưởng tượng được đám người kia lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy.

Không biết có phải do vẻ mặt hắn quá đáng sợ hay không mà khiến cho tiểu thiếu niên trước mặt run rẩy mấy cái. Ở trong mắt Lộ Nguyên Phách thì Khúc Lam chính là bị lạnh. Thế nên hắn không nói tiếng nào cởi áo khoác đồng phục có dính chút nước ngọt của mình phủ lên người cậu.

“Chịu khó một chút.”

“A…”

Khúc Lam hoảng loạn rút vào ngực đối phương khi bất ngờ bị người bế lên. Lộ Nguyên Phách mày càng nhíu chặt hơn khi cảm thụ cơ thể nhẹ bỗng như chẳng có chút sức nặng nào của thiếu niên trong tay. Nhưng hắn không có chần chừ lâu mà bế cậu đi ra ngoài.

Lộ Nguyên Phách năm nay chỉ mới mười bốn nhưng cơ thể phát triển cực tốt, cao gần như bằng với Lộ Mễ Thụy rồi. Không những vậy hắn so với anh trai được cha mình huấn luyện khắc khe hơn, mỹ danh đơn giản là sau này phụ trách an toàn của anh trai và em gái mà cơ bắp đã hiển lộ rất rõ bên dưới lớp quần áo kia. Có điều hắn vẫn còn chưa phát d*c hết, khuôn mặt kia dù có lạnh cỡ nào thì vẫn còn vương nét non nớt. Nhưng dù vậy thì ở trong khu trung học này hắn vẫn là đối tượng khiến người không dám lại gần.

Khúc Lam lại so với hắn nhỏ hai tuổi nhưng thân thể thì gầy yếu đến mức ở trong mắt Lộ Nguyên Phách chẳng khác gì học sinh tiểu học. Cao chỉ tới nách của hắn, còn nhẹ tênh, toàn thân tựa như chỉ có da bộc xương, khiến người xem mà đau lòng.

Lộ Nguyên Phách chưa từng thấy Khúc Lam nhưng Khúc Lam thì đã không ít lần nhìn thấy hắn. Dù lần nào cậu cũng chỉ là đứng ở đằng xa để nhìn lén…

Lộ Nguyên Phách có lẽ không biết, dù hắn luôn mặt lạnh mày nhẹ, thế nhưng hắn vẫn là đối tượng nhiều người thầm mến, muốn theo đuổi. Chỉ là cũng giống như Khúc Lam, không có ai dám chủ động theo đuổi hắn hết.

Khúc Lam được Lộ Nguyên Phách bế đến phòng y tế.

“Này là làm sao vậy?”

Nhân viên y tế ở khu trung học là một nam Omega khá là mềm mại tinh tế, vừa nhìn Khúc Lam đã nhíu mày lo lắng hỏi. Lộ Nguyên Phách vừa đặt cậu ngồi xuống ghế là anh ta đã đi đến, giúp cậu kiểm tra khắp người.

“Như vậy sẽ bị cảm mất! Mau lại đây thay bộ đồ ướt ra đi.”

Nhìn Khúc Lam không ngừng run rẩy như vậy anh ta chịu không nổi mà vừa nói vừa đứng lên đi lấy cho cậu một bộ đồ. Trong lúc đó anh ta vẫn không quen càm ràm: “Rốt cuộc là ai đã ác tâm như vậy? Trong trường có bạo lực học đường từ bao giờ?”

Học viện quân đội vốn là kỷ luật nghiêm minh, anh ta không thể nào nghĩ được ở nơi này lại có thể xảy ra chuyện bạo lực học đường. Cho dù chưa nghe cả hai người Khúc Lam nói gì nhưng anh ta nào phải ngu mà không nhìn ra được. Dù là đánh nhau với bạn cũng không có khả năng bị như vậy.

“Phiền anh chăm sóc cho em ấy một chút. Nếu không ổn thì đưa em ấy đến bệnh viện quân y. Em ấy có vẻ là có bệnh trong người.”

Lộ Nguyên Phách liếc nhìn Khúc Lam bên kia tấm màn đang thay quần áo, nữa không cảm xúc nhìn nam Omega nói.

“Cậu có việc thì đi đi.”

Anh ta không có nhìn Lộ Nguyên Phách, chỉ loay hoay chuẩn bị bông băng thuốc sát trùng trên tay.

“Anh ơi…”

Trước khi Lộ Nguyên Phách bước được một chân ra khỏi cửa phòng thì nghe thấy một tiếng gọi nhỏ như mèo kêu khiến hắn không nhịn được ngừng lại bước chân. Có điều hắn không có quay đầu mà chỉ như đợi nghe xem cậu sẽ nói cái gì.

“Cảm ơn anh…”

“…”

Lộ Nguyên Phách không hiểu, một sinh vật như cậu tại sao lại có người có thể nỡ lòng nào đối xử với cậu như vậy chứ. Hắn nghĩ có lẽ một phần nguyên nhân là ở bản thân Khúc Lam, vậy nên hắn nói: “Lần sau có gặp tình huống tương tự thì bấm gọi cho phòng kỷ luật ngay. Cậu càng như vậy thì họ sẽ càng được nước làm tới. Cơ thể là do ba mẹ sinh, bản thân cần phải biết bảo vệ nó. Không thể lần nào cũng có người cứu cậu kịp thời.”

“Dạ…”

“…”

Lộ Nguyên Phách đối với tiếng thút thít như bị vạn phần ủy khuất phía sau làm cho không thể nói nặng được nữa. Hắn bất lực quay người đi đến chỗ thiếu niên ở trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình nên càng trông có vẻ gầy nhỏ đến đáng thương. Sau khi ngừng một chút khi thấy bộ dạng sợ sệt giật thót theo bản năng của cậu, Lộ Nguyên Phách mới ở trong hoảng hốt của Khúc Lam cầm tay cậu ấn ấn mấy cái trên vòng tay của cậu, quét mã với vòng tay của mình.

Khúc Lam nhìn thông tin liên lạc của ai đó hiện lên trên vòng tay mà không nhịn được mở to mắt lên nhìn hắn. Lộ Nguyên Phách nhìn thấy bên trong sóng nước kia là kinh ngạc, không thể tin được gì gì đó nhưng cũng có cả kinh hỷ không thể che dấu, đáy lòng không nhịn được mà mềm mại xuống thêm một phần, sắp đạt đến ngưỡng dành cho em gái và anh trai rồi.

“Gặp chuyện vậy nữa cũng có thể tìm tôi.”

Nói xong hắn không có chần chừ nữa mà sải bước đi ra ngoài.

Nam Omega nhìn tiểu thiếu niên đầy quyến luyến nhìn theo bóng lưng ai đó đã đi khuất rồi, không nhịn được mà lắc đầu.

“Lại đây nào.”

“Dạ…”



“Nghe tin gì chưa?”

“Cái gì vậy?”

“Trên diễn đàn trường đã đăng tải tin tức công khai xử phạt một nhóm người bạo lực học đường luôn rồi kia, lên đó mà xem đi.”

“Tôi có thấy rồi. Thật lòng mà nói tôi cũng không ngờ trong học viện quân đội vẫn có tình trạng này xảy ra.”

“Nói đến tôi lại nhớ đến một tin tức cách đây khá lâu nhưng vẫn còn tồn tại trên diễn đàn của học viện. Tuy tình huống lúc đó không giống lắm nhưng học viện cũng đã cho những tồn tại dám khiêu khích kỷ luật quân đội biết thế nào là lễ hội. Có điều không thể không nói, qua chuyện này tôi càng yên tâm học tập tại học viện, cũng hy vọng những đối tượng bị bạo lực học đường nên ghi nhớ những nhắc nhở của phòng kỷ luật. Chúng ta phải biết phản kháng thì bạo lực học đường mới không xảy ra. Đương nhiên tiền đề là chúng ta được học trong một môi trường có kỷ luật.”

“Mà đối tượng lần này là ai vậy? Có ai biết không?”

Khúc Lam im lặng ngồi nghe đám người bàn luận chính mình, không có hùa theo cũng không mở miệng nhận lấy đối tượng mà họ nói tới là mình. Trong lòng cậu vẫn còn đang suy nghĩ đến việc người kia cho cậu số liên lạc. Cậu không nghĩ mình là được yêu thích đâu, có lẽ chỉ là do đối phương vốn đã tốt bụng…

Lộ Nguyên Phách không biết bản thân đã trở thành người tốt bụng trong lòng ai đó. Sau khi giải quyết đám người quy phạm kỷ luật kia thì cũng dần quên mất có một người như Khúc Lam.

Cho đến một thời điểm nào đó Khúc Lam chủ động gọi cho hắn…



“Đến lúc rồi s…”

Lộ Mễ Thụy tiếng nói nhỏ dần khi nhìn thấy người vừa vào phòng không phải là người thân của mình.

Hôm nay là ngày cậu sẽ cắt tuyến thể nên hiện tại cậu đang nằm trong phòng bệnh đợi thời gian đến. Cậu không thể ngờ được ở thời điểm này còn nhìn thấy người kia.

Đới Thiên không có giải thích nguyên nhân tại sao bản thân lại có mặt ở đây, sau khi vào phòng thì thản nhiên tiến lại gần tiểu Omega đang nằm trên giường bệnh.

Lộ Mễ Thụy không hiểu mà có chút sợ, theo bản năng rút về phía bên kia. Có điều người nào đó không hề có ý định cho cậu chạy trốn.

Lộ Mễ Thụy bị người khống chế ở trên giường bệnh, ngơ ngác cùng đối phương mắt to trừng mắt nhỏ.

“Ưm… Anh làm gì…”

Thời điểm hương hoa chanh tản ra từ người đối phương bao trùm lên toàn thân, khiến cậu mềm nhũn ra, Lộ Mễ Thụy mới kinh hoàng mà yếu ớt hỏi.

Cậu không thể không thừa nhận rằng bản thân đối với pheromone của đối phương cỡ nào yêu cầu. Mấy hôm nay cậu chưa từng có ngày nào cảm thấy thoải mái như vậy… Cảm giác xương cốt toàn thân như được chữa lành.

Chỉ là…

“Sao anh lại làm vậy…”

Lộ Mễ Thụy khổ sở nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt, dù không muốn cỡ nào thì đôi mắt cũng dần dần ướt sủng.

“Không phải anh không thích em sao?”

Không phải không muốn thấy cậu nữa sao… Sao lại ở lúc này chạy tới… Là muốn cười nhạo cậu sao…

“Tôi chưa từng nói vậy.”

Đới Thiên lời nói chẳng khác gì lưu manh nhưng động tác lại cực kỳ ôn nhu mà lau đi giọt nước đọng trên mi mắt tiểu Omega.

Lộ Mễ Thụy mở to hai mắt nhìn hắn. Cậu nghĩ cậu nhất định là nghe lầm rồi.

“Em thích tôi không?”

Đới Thiên bỗng nhiên cúi đầu, chóp mũi chạm chóp mũi mà hỏi Lộ Mễ Thụy như vậy.

Lộ Mễ Thụy đối diện với ánh mắt không nhiều cảm xúc của anh, một lúc lâu lại không có trả lời mà nghiêng đầu đi, khóe môi quật cường mím chặt khiến người đau lòng.

Nhưng có vẻ ai đó khi quyết định đến đây đã không có ý định quan tâm lời nói của Lộ Mễ Thụy.

Đới Thiên thuận thế mà hôn lên má nhỏ của tiểu O trong sự kinh ngạc của cậu, lại không cho cậu cơ hội nói gì đã ngậm lấy đôi môi ngon miệng đang há ra kia, cắn nuốt.

Lộ Mễ Thụy mê mang nghĩ, thời điểm trước đó người này đánh dấu cậu có từng hôn cậu chưa… Đối với cậu, nụ hôn là thứ chỉ có những người yêu nhau, có tình cảm với nhau mới có thể dùng nó để thể hiện nhiệt tình của mình. Vậy nên lúc trước Đới Thiên dù ở trong kích động như vậy vẫn không có hôn cậu là vì anh cũng không có thích cậu. Nhưng hiện tại hôn cậu… Là lại làm sao chứ…

Cậu một chút đều không hiểu người đàn ông này rốt cuộc muốn cái gì. Có phải là muốn trêu đùa cậu đến chết mới chịu không… Hiện tại còn cảm thấy cậu chưa đủ thảm sao…

Đới Thiên im lặng dùng hành động lau đi nước mắt của tiểu Omega bằng đầu lưỡi ấm nóng của mình, mỗi động tác đều là ôn nhu đến cực điểm, không ngừng trấn an cảm xúc phập phồng của cậu.

Anh không nói lời nào bởi vì trong chuyện này làm gì có ai đúng ai sai. Có chăng là do số phận không cho họ có thời gian tìm hiểu lẫn nhau đã buộc họ vào cùng một chỗ. Anh có thể không có cậu nhưng cậu lại không thể không có anh.

Pheromone chính là thứ chết tiệt như vậy. Khiến người ta vừa hận lại vừa không thể chối bỏ.

Nếu được, anh cũng không muốn để nó làm ảnh hưởng đến yêu thích của anh và cậu. Nhưng cắt tuyến thể hành vi có thể mang đến vô tận đau đớn cho cậu như vậy, anh sẽ không để cho cậu làm.

Anh thề, anh không phải là đang thương hại cậu.

Lộ Mễ Thụy sau một hồi được trân trọng trấn an thì bỗng nhiên hai tay vòng lên ôm chặt lấy cổ Đới Thiên, đồng thời rướn người gặm lấy môi anh tựa như muốn phát ti3t cảm xúc mà không ngừng ngấu nghiến nó đến mức bật máu.

Chỉ là ở lúc này chẳng ai quan tâm thứ vị tanh lưu chuyển giữa răng môi họ. Có chăng là Lộ Mễ Thụy đã nhận ra nhưng ý thức ngay lập tức đã bị người đàn ông rút đi khi anh im lặng không có tiếng động mà giải khai quần áo của cậu, s@c tình mà ngậm lấy nụ hoa trước ngực cậu…

“Ưm không…”

Lộ Mễ Thụy vô thức uốn éo cơ thể đã muốn trở nên mềm mại như nước dưới bàn tay của ai đó, đôi môi lại phát ra những tiếng r3n rỉ khó nhịn khiến người mê muội.

Thời điểm Đới Thiên chạm vào cửa mê cốc, tin tức tố mùi hương thảo lập tức bùng nổ như cuồng phong lũ quét, mà bên trong động nhỏ kia cũng tràn ra cuồn cuộn mật ngọt như bị vỡ đê, chẳng mấy chốc đã khiến tay anh ướt sũng.

Đới Thiên biết, quá trình phân hóa của cậu đã bị anh kích phát lên lần nữa.

Ở lúc này mà tiến vào bên trong cậu tiến hành đánh dấu thì chính là chung thân đánh dấu.

Giữa hai người họ từ lúc đó sẽ chính thức gắn liền với nhau, khăng khít không rời. Trừ khi tiểu Omega chủ động xóa bỏ tuyến thể… Đương nhiên, anh sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

Tương lai không thể nói trước nhưng lúc này anh không định buông tha cho cậu.

“Hức… Ưm ưm…”

Mê động từng chút một bị xâm lấn bởi ngoại vật khiến Lộ Mễ Thụy toàn thân rúng động, vô thức lắc đầu nhưng nơi đó lại không ngừng thít chặt tựa như mời gọi. Dù đã trải qua sự mở rộng của Đới Thiên nhưng thời điểm vật t0 lớn của anh đi vào, anh vẫn cảm thấy khó khăn trùng trùng như vậy.

“A…”

“Hừ…”

Đến khi hoàn toàn gắn chặt lại với nhau, hai người không hẹn mà cùng thở ra một hơi.

Tin tức tố hoa chanh cùng hương thảo dính bết lại với nhau như một cái mạng nhện, đồng thời cũng bao trùm lấy hai thân hình như không hề có kẻ hở trên giường.

“Ư ư không…”

“Làm em đau?”

Lộ Mễ Thụy không trả lời được cũng không biết có nghe rõ không mà theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy.

“Đừng trêu em… Ư hư…”

“Không trêu em.”

Đới Thiên không chút nào ngừng lại thế công nơi hạ th@n hai người, vừa nói vừa tận tình hôn lên mắt mi của tiểu Omega không biết vì sao mà không ngừng khóc rắm rức như bị ai bắt nạt, ôn nhu dỗ dành.

“Không phải trêu em sao… Hức ư…”

“Thật sự.”

Ở lúc Lộ Mễ Thụy không biết nên tin tưởng người này không thì lại nghe anh nói: “Tôi tự nhận tôi chỉ từng trêu em có một lần thôi. Nhưng đã trêu em rồi thì tôi sẽ phụ trách, chỉ cần em chịu cho tôi phụ trách.”

“Vậy anh phụ trách đi.”

Đới Thiên nhìn khuôn mặt không rõ là đang tỉnh hay mê của tiểu O khi nói lời này, thế nhưng anh vẫn tự lý giải theo cách cậu nói mà một phát lật ngược cậu lại. Lưng dán với ngực, hạ th@n vẫn dính liền với nhau mà không ngừng ma sát, phần gáy nhỏ ẩn giấu tuyến thể bởi vì kỳ phân hóa mà đỏ ửng sưng to lên, còn không ngừng tỏa ra mùi hương thơm mát hiện ra trước mắt Đới Thiên.

Anh không chút chần chừ mà cúi đầu ngậm lấy nơi đó, m*t mát.

“A!..”

Tiểu Omega không kịp đề phòng bị k1ch thích đến b ắn ra, oằn người thành một đường cong mỹ lệ dưới thân nam nhân khiến cho phần mông tròn càng thêm dính chặt vào hạ th@n ai đó, làm cho vật t0 lớn kia lập tức đỉnh đến nơi tận cùng của mê động ướt át. Chỉ một hành động nhỏ này thôi đã khiến cho cả hai đều không nhịn được tê dại cả da đầu. Đới Thiên xém bị ai đó làm cho tước vũ khí thẹn quá hóa giận mà tăng mạnh thế công, mạnh bạo giã nát cửa động đang đóng kín kia. Tựa như một ngày nó không mở ra thì anh sẽ không dừng lại…

“A a… Hức… Hư hư…”

Bản thân vừa mới cao trào đã bị người tận tình ngược đãi như vậy, Lộ Mễ Thụy dù muốn cứng rắn cũng chẳng duy trì được bao lâu mà cam chịu mềm người ra cho đối phương đòi hỏi vô độ.

Ở trong từng cái hôn li3m gặm c ắn nơi tuyến thể non mềm của ai đó, nơi cửa động tưởng chừng như quật cường đóng kín kia dần dần hé lộ một cái khe nhỏ đến mức khó lòng phát hiện. Chỉ là nó lọt không nổi tai mắt luôn nhìn chằm chằm của ai đó. Thời điểm nó xuất hiện đã bị bắt lấy.

Vật t0 lớn của ai kia lập tức giã thẳng vào không chút nương tình.

“A!”

“A a a…”



Phụt! Phập…

“A!!!..”

Cần cổ bị bàn tay lớn giữ lấy, ép nó tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đồng thời tuyến thể bị răng nanh bén nhọn của Alpha xé rách, cắm sau vào không ngừng rót lấy rót để pheromone của chính hắn. Nơi khoang sinh sản yếu mềm của tiểu O cũng bị đầu nầm bung mở đến cực hạn chiếm giữ, không có kẽ hở. Đau đớn cùng k1ch thích vô hạn khiến cho tiểu O không nhịn được toàn thân co giật từng hồi, tiểu Thụy Thụy không ngừng hộc ra từng đợt tin hương ngọt ngào như pha mật không chỉ một lần làm bẩn nệm giường trắng tinh. Bên trong mê động lại bị ai đó vấy bẩn, dần dần nhiễm lên tin tức tố của Alpha, ở trong vô hình hoàn thành chung thân đánh dấu…

Bên ngoài phòng bệnh lúc này đứng ba người, mỗi người một biểu tình khác nhau nhưng đều không hẹn mà cùng đứng yên đó, không hề làm ra hành động gì như muốn quấy nhiễu chuyện tốt bên trong.

“Sao nó biết mà đến đây nhỉ?”

Hạ Mễ Chúc cảm thấy sắc mặt ai đó quá dọa người nên cố gắng điều hòa không khí.

“Dù sao cũng chứng tỏ hắn vẫn để ý tới a Thụy, không phải như chúng ta đã nghĩ. Tóm lại có thể giải quyết theo cách này vẫn là tốt nhất cho tiểu Mễ Thụy.”

Mạc Thanh nhún vai nói.

“Tiên sinh…”

Hạ Mễ Chúc khẽ lắc lắc cái tay ai đó nhỏ giọng gọi.

Lộ Nguyên Hầu không nói nhưng nắm ngược lại tay nhỏ của tiểu Beta. Thay vì nói hắn phản đối thì chẳng bằng nói hắn khó chịu. Mà Lộ tướng ta khó chịu đối với đối tượng đã dày vò con hắn chính là chuẩn bị dày vò ngược lại đối phương.

Muốn làm con rễ của hắn cũng không dễ như vậy đâu.

Đới Thiên cách một tầng cửa phòng vẫn còn đang ôm tiểu O của anh không hiểu được mà đánh cái rùng mình.

Cơ mà anh vẫn hiểu đợi chuyện qua đi gia đình em ấy cũng nhất định không cho anh sắc mặt tốt. Nhưng mà có sao, chỉ cần em ấy tốt là được.

Đới Thiên trân quý mà ôm chặt lấy tiểu O toàn thân đã lây nhiễm tin tức tố mùi hoa chanh của mình. Anh ở trong mùi hương thảo của cậu ngửi thấy hương chanh nồng nàn, k1ch thích người ta muốn ăn thịt…



Tiểu Nguyên Chiêu rõ ràng là đi xin lỗi người ta nhưng bộ dạng lại chẳng khác gì đi đánh nhau khiến chủ nhiệm lớp nó muốn đỡ trán.

Khúc Tiệp so với hắn thì sắc mặt bình tĩnh hơn nhìn tiểu chút chít từ đầu đến chân đều mềm mại chọc người thương như vậy nhưng lúc này đứng trước mặt nó lại hai tay chống nạnh, bệt miệng hùng hổ nói xin lỗi. Nó cảm thấy bản thân bị tiểu Nguyên Chiêu thu hút cũng không hề oan uổng.

Lộ Nguyên Chiêu thấy mãi mà đối phương cũng không chịu nói gì thì đôi môi nhỏ ngày một trề ra, vành mắt không hiểu mà dần đỏ lên.

Không phải nó đã xin lỗi rồi sao? Người này thật sự là quá xấu tính! Nó mới không cần cùng đối phương chơi!

Lộ Nguyên Chiêu vừa nghĩ như vậy thì trước mặt đã xuất hiện món đồ chơi đã khiến nó và người trước mặt có một đoạn ân oán tình thù.

Khúc Tiệp nhìn tiểu chút chít mắt tròn mở to, cái miệng cũng dần há ra thành một biểu tình kinh ngạc thì đáy lòng tràn ngập đều là thỏa mãn.

Tiểu chút chít này quá đáng yêu.



Khúc Lam lúc gọi cho người kia trong lòng chỉ có nghĩ tranh thủ cho mình một cơ hội. Nhưng khi người kia đứng trước mặt cậu, Khúc Lam lại không nhịn được mà run rẩy…

“Có chuyện gì sao?”

Người kia vẫn dùng giọng điệu không cảm xúc như vậy mà hỏi cậu tìm hắn có chuyện gì.

Khúc Lam nghĩ, năm xưa ba ba cũng vì bản thân mà đấu tranh rất nhiều. Thế nhưng người nói rằng có lẽ do bản thân đã từng làm sai nên hiện tại mới có kết quả này. Có điều hai đứa nó không có sai.

Hạnh phúc là tự bản thân mình cố gắng giành lấy…

“Em… Em có thể theo đuổi anh không…”



Có những mối quan hệ đã được định sẵn là sẽ không ngừng dây dưa với nhau. Cho dù đời trước có bao nhiêu không hợp cũng không liên quan đến đời sau.

Nhưng dù là mối quan hệ nào thì cũng cần bản thân đi cố gắng, mặc kệ sau này có trải qua rất nhiều khó khăn.

Lộ Mễ Ngọc một thời gian sau đó khi ở trong vô hình nhận ra xung quanh mình đều là cặp cặp đôi đôi, đến cả em trai Nguyên Chiêu cũng là được người ta cưng sủng thì bản thân cô đã nghiến răng nghiến lợi mà chỉ lên trời mắng: “Ông thật là bất công!!!”

Ba tiếng liền như vậy.

Kết quả là nhiều năm sau tuy phải trải qua rất nhiều sóng gió tình trường nhưng cô ở trong sự bảo bọc và yêu thương của gia đình vẫn là hạnh hạnh phúc phúc, cho đến ngày tìm thấy được hạnh phúc thật sự của đời mình, không cần phải suốt ngày ghen tỵ với anh em mình nữa.



Truyện đến đây là kết thúc rồi đó! Tuy có nuốt tiếc khi phải chia tay những chiếc tình ngọt ngào sến lụa nhưng cũng là thỏa mãn đúng không. Đừng thắc mắc nhiều về tương lai của họ sau đó, là tốt là xấu thì cũng chỉ cần biết tiến về phía trước, không hối hận là được. Các bạn cũng vậy.

Chúng ta hẹn gặp lại trong những chương truyện mới sau đó nhé! Hẹn gặp lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.