Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

Quyển 2 - Chương 60: Phiên ngoại 1 – Nhật ký nuôi mèo (Hạ)




Thái y nói, Thanh Cù cung ở ngoại ô kinh thành hoàn cảnh u nhã, không khí tươi mát trong lành, rất thích hợp cho Nhạc Thần tĩnh dưỡng, hơn nữa Nhạc Thần cũng không nguyện ý trở lại hoàng cung trong kinh.

Ngu Gia Tường cũng thấy ở Thanh Cù cung không tồi, vì thế, năm đầu Đức Hi dời đến Thanh Cù cung nghỉ mát, về sau liền ở lại, trừ những nghi thức trọng đại cần hồi cung cử hành, các sự vụ khác đều xử lý ở Thanh Cù cung, bắt đầu năm thứ hai Đức Hi, Thanh Cù cung được bắt đầu xâu dựng thêm, không chỉ xây dựng thêm tiền điện xử lý triều chính, hậu hoa viên vườn ngự uyển đều được mở rộng.

Hoàng đế thậm chí đem một vườn ngự uyển trong đó đặt tên “Vinh Ân viên”, sau đó “Vinh Ân viên” không ngừng được xây dựng rộng thêm, bên trong thiết kế tinh xảo, kiến trúc ưu nhã tuyệt đẹp, trong vườn có hồ, trong hồ có đảo, trong đảo còn tu kiến sân nhỏ, đủ loại hoa cảnh quý báu, tiểu kiều lưu thủy, đình đài lâu tạ……

Bởi vì “Vinh Ân viên” quá mức tinh mỹ, chiếm diện tích rất rộng, là bộ phận chính yếu trong Thanh Cù cung, sau mọi người cũng dùng tên này thay thế xưng hô cho Thanh Cù cung.

Hoàng đế thậm chí ban cấp Vinh Ân viên phủ đệ cho Vinh Ân Hầu. Là bao nhiêu sủng ái và ban ân.

Vinh Ân Hầu làm nịnh thần bên gối Hoàng đế, nhưng thanh danh cũng không kém gì Đổng Thánh Khanh năm đó lâm vào đoạn tụ với đế vương, phong cảnh vô hạn, cả nước đều biết.

Chính là, cả triều trên dưới đều biết đế vương sủng hạnh Vinh Ân Hầu, lòng tràn đầy hi vọng có thể nhìn thấy vị mê hoặc đế vương, thậm chí làm cho đế vương vứt bỏ hậu cung chuyên sủng rốt cuộc là loại phong lưu mỹ mạo điên đảo chúng sinh cỡ nào, thế nhưng, chân chính gặp qua Vinh Ân Hầu nhưng lại lác đác không có mấy người.

Bởi vì Thái y thường xuyên chẩn bệnh cho Vinh Ân Hầu, từ trong triều truyền ra, lại đến dân gian, cơ hồ tất cả mọi người đều biết Vinh Ân Hầu năm đó vì cứu đế vương mà lưu lại di chứng, thân thể suy yếu ốm đau quấn thân.

Mọi người suy đoán cậu sẽ chết đi trước khi nhận hết ân sủng, hay là bởi vì hết được ân sủng mà chết đi, đương nhiên cũng có tài tử phong lưu chờ mong đế vương có thể dài lâu cùng Vinh Ân Hầu ốm yếu tuấn mỹ, bởi vậy dân gian thậm chí còn viết không ít thi ca miêu tả.

Vinh Ân Hầu giỏi số học, là xuất từ bản lĩnh Nhạc gia, còn thiện âm luật, thiện hội họa, khúc lưu từ Vinh Ân viên truyền ra ngoài đều sẽ trở thành truyền tấu dân gian kinh điển, cũng có bức họa từ Vinh Ân viên truyền ra, ban đầu mọi người cũng không tiếp nhận, nhưng mọi người truy cầu trào lưu mới mẻ, vẫn có rất nhiều họa sĩ mô phỏng học tập, chờ mong lợi dụng họa pháp có thể tiếp cận Vinh Ân viên, giành được thượng vị cũng không ít.

Nhạc Diệu thường xuyên đi Vinh Ân viên tán gẫu cùng Nhạc Thần, trừ vài câu nhàn thoại ít ỏi, phần lớn thời gian đều lấy học thuật thảo luận, từ sớm đã có phương pháp nhớ số của phương tây, chính là không có người coi trọng vận dụng, sau được Nhạc Thần đề cử, Nhạc Diệu bắt đầu vận dụng mấy loại ký hiệu con số đơn giản này, sau thậm chí còn được mở rộng vận dụng trong nước.

Uông Kiền thường xuyên đi cùng Nhạc Diệu đến Vinh Ân viên gặp Nhạc Thần, sau bị các đại thần hỏi vấn đề diện mạo phong tư của Vinh Ân Hầu, Uông Kiền trả lời đều làm cho người ta đau lòng, “Cậu ấy và Nhạc Thiếu giam là huynh đệ, diện mạo đương nhiên là giống nhau, mọi người thấy Nhạc Thiếu giam diện mạo thế nào, Hầu gia thế đó, chính là, theo hạ quan thấy, Nhạc Thiếu giam có thêm vài phần tuấn tú, Hầu gia thì gầy yếu thế thôi.”

Sau khi mọi người nhìn thấy Nhạc Diệu diện vô biểu tình, tròng mắt còn rất ít động thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được diện mạo vị kia của đế vương, thậm chí còn làm đế vương bởi vậy mà không gần sắc, không biết là nên lựa chọn tin tưởng lời nói của Uông Kiền, hay là quan không cần quan tâm đến vấn đề này nữa.

Thích Ngân đưa mèo cho Nhạc Thần, nhiều năm sớm đã lớn thành mèo mập.

Tiểu Tuyết với tiểu Bạch bộ dạng ban đầu vốn không lớn, vừa gầy vừa nhỏ lại trắng toát, với lại, nếu không tỉ mỉ phân biệt thậm chí cũng không biết con nào ra con nào, đến bây giờ, hai bé lớn lên đều không tệ.

Tiểu Tuyết là một nàng mèo phu nhân âm trầm tao nhã, trừ Nhạc Thần và Ngu Gia Tường thì rất ít thân cận với người khác, luôn luôn kiêu ngạo mà cuộn thành một đoàn, mắt nhỏ thâm thúy luôn lạnh lùng quan sát hoàn cảnh. Mấy chậu hoa trong hoa viên thường xuyên được báo lại bị tổn thất, nhưng chưa lần nào tìm được chứng cớ tiểu Tuyết giẫm đạp đi lên, Nhạc Thần đối với tiểu Tuyết lại cực kì yêu thích, thích ôm thích sờ, lại vẽ vẽ, còn rất thích tắm rửa cho nó, những con mèo khác đều rất sợ nước, không biết có phải vì tiểu Tuyết quá lười hay không, khi tắm rửa cũng không đặc biệt giãy dụa.

Trái với tiểu Bạch ở chỗ Thừa Xu công chúa, chịu không ít khổ, thường xuyên bị công chúa chọc đến kiệt sức, khi tiểu Tuyết đã muốn phì tròn, tiểu Bạch vẫn gầy khô như cũ, bất quá dáng người khỏe mạnh, thường xuyên đấu khí mười phần, rất có khí khái tử hán.

Thừa Xu tìm Nhạc Thần chơi, hầu như mỗi lần đều đem theo tiểu Bạch, tiểu Tuyết với tiểu Bạch được đặt chung một chỗ, cả hai đã không còn loại vô tư thân mật như còn nhỏ, tiểu Tuyết kinh thành hờ hững với tiểu Bạch.

Có lần Thừa Xu đến, tiểu Bạch với một tiểu hắc không biết là ai nuôi thường xuyên chuồn ra khỏi cung, sau  tất cả mọi người tìm không thấy, khi tìm được thì tiểu Bạch chẳng khác nào tiểu hắc. (đen như nhau)

Ban ngày Nhạc Thần ở trong tiểu hiên bên hòn non bộ phổ nhạc đàn tỳ bà, ở cùng với cậu còn có hai nội thị hầu hạ, cùng với hai người nhạc công cung đình.

Phía sau hòn non bộ không xa có một kênh nước, bên cạnh kênh nước có trồng cây hải đường và cây đào, lúc này đang là xuân về hoa nở, từng cành hải đường uốn cong nở đậm rực rỡ, hoa đào thì trắng nõn yên hà.

Nhạc Thần nghe thấy tiếng mèo kêu, bây giờ đang là xuân, tiếng mèo kêu động tình thật đáng ghét, bởi thế Ngu Gia Tường thậm chí cho người ôm tiểu Tuyết đi, qua một khoảng thời gian lại ôm trở về.

Nhạc Thần từ hòn non bộ đi xuống, cách khá xa, mơ hồ nhìn thấy dưới tàng cây đào có mèo hắc miêu và bạch miêu, nghe thanh âm kia, hẳn là tiếng kêu của tiểu Bạch.

Nhớ tới lúc trước Thừa Xu còn oán giận không thấy tiểu Bạch, Nhạc Thần liền cho nội thị đi xuống đem tiểu Bạch đưa cho công chúa, ngẫm lại cũng đem tiểu hắc đi qua, nếu Thừa Xu nuôi cả hai mèo, cũng không cần lại lo lắng tiểu Bạch bị gái lừa đi.

Qua chút thời gian, nội thị quay về hòn non bộ, chỉ là, mèo không đưa đến chỗ Thừa Xu công chúa mà lại ôm đến chỗ Nhạc Thần.

Đi theo phía sau hai nội thị là một tiểu nội thị không biết của điện nào, tiểu hắc được ôm trong ngực hắn.

Nhạc Thần đang cân nhắc bản phổ, không có chú ý người đã trở về, tiểu Bạch kêu vài tiếng, Nhạc Thần mới ngẩng đầu lên chú ý đền người và mèo.

“Sao  không ôm đến chỗ công chúa?” Nhạc Thẩn hỏi.

“Hầu gia, tiểu hắc là Chu ma ma ở Minh Tuệ điện nuôi!”

Nội thị nhắc nhở một câu, Nhạc Thần liền biết vấn đề ở chỗ nào, cậu vừa cho người ôm tiểu hắc đến chỗ Thừa Xu, bây giờ tiểu nội thị lại ôm tiểu hắc trở về, chắc là bọn họ không biết nên mang tiểu hắc cho Thừa Xu, hay là trả lại cho Chu ma ma, cho nên mới đến xin chỉ thị.

Nhạc Thần vốn không muốn tốn thời gian với những chuyện không đâu, thuận miệng nói, “Vậy trả lại cho Chu ma ma đi!”

Vốn chuyện đến đây cũng coi như là xong, không nghĩ tới tiểu nội thị ôm tiểu hắc sau khi hành lễ lại nói, “Hầu gia, ma ma đã sớm biết tiểu Hắc bắt đầu với tiểu Bạch của công chúa điện hạ, vốn định đem tiểu Hắc tặng cho công chúa, chính là, tiểu Hắc vốn là mèo đực, cùng giống với tiểu Bạch của công chúa, tiểu Hắc vốn là giống quý, sao có thể hầu hạ dưới thân mèo đực khác, cho nên, ma ma mới không đem tiểu Hắc đi, hơn nữa, tìm được tiểu Hắc sẽ xử tử, cũng không thể để nó nhục thân mình.”

Không nghĩ tới tiểu nội thi kia diện mạo dáng người đều thường thường nhưng khí lực lại rất lớn, đem tiểu Hắc ném vào vách đá ngoài hòn non bộ, vốn mèo mệnh lớn, không nghĩ tới tiểu Hắc chỉ kịp kêu một tiếng ngắn, máu tươi văng trên đá.

Tiểu nội thị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Nhạc Thần làm sao không biết hắn dùng tiểu Hắc ám chỉ cậu.

Mới vừa rồi tiểu nội thị ôm tiểu Hắc đến, người đi đường đều trắng mặt, sau lại vì động tác hắn giết tiểu Hắc mà thêm kinh hãi.

Tiểu Bạch thấy tiểu Hắc chết thảm, vừa giận vừa thương tâm, kêu gào giãy dụa trong lòng tiểu nội thị, vừa cào vừa cắn.

Sau thị vệ đi lên đem tiểu nội thị kia đi, rửa sạch hiện trường tiểu Hắc chết, bất quá, tiểu Bạch vẫn luôn ở nơi vách đá vừa cào vừa kêu, đành phải cho người đến bắt nó lại.

Nhạc Thần không muốn lại ngồi trong hiên ở hòn non bộ, khi trở lại vẻ mặt có chút nhợt nhạt, sau lại bưng chén trà thì đến tay cũng phát run.

Cậu không biết chính mình như thế nào, lòng rõ ràng là bình tĩnh, cũng không có bởi vì lời nói của người nọ mà cảm thấy xấu hổ hay gì khác, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, cậu cũng chỉ là lựa chọn cuộc sống có người mình yêu mà thôi, nếu là e ngại những người khác, cậu có thể làm gì bây giờ, con người vốn là ích kỹ, cậu không có khả năng vì những người khác mà vứt bỏ Ngu Gia Tường.

Sau, Nhạc Thần có chút đau đầu, uống hai viên thuốc liền lên giường đi ngủ.

Nhạc Thần cũng không muốn để loại chuyện này phiền đến Ngu Gia Tường, chỉ là, Ngu Gia Tường mà biết sẽ ngoài sự kiểm soát của cậu.

Lúc Nhạc Thần tỉnh lại đã là hoàng hôn, thái dương bên ngoài đã khuất núi, là thời điểm bầu trời đầy những rặng mây đỏ.

Ngu Gia Tường ngồi cách giường không xa lật xem chút việc, động tác Nhạc Thần ngồi dậy làm cho Ngu Gia Tường ngẩng đầu lên nhìn.

Đầu Nhạc Thần có chút mê man, nhìn thấy Ngu Gia Tường thì mỉm cười với hắn.

Ngu Gia Tường buông vật trong tay mình vội tới mặc quần áo cho Nhạc Thần, Nhạc Thần lắc đầu muốn tự mình đến, Ngu Gia Tường nhìn động tác của cậu chậm chạp, liền lấy mềm quấn cậu vào trong, ôm vào lòng, “Buổi sáng không nên ngủ nhiều, bằng không tinh thần càng ngày càng kém, nên đi ngoài nhiều một chút!”

Nhạc Thần tựa đầu vào trên vai hắn, trên người không có khí lực, thanh âm cũng mềm nhũn, “Cũng không ngủ nhiều lắm, đi rất nhiều nơi. Chỉ là bây giờ muốn ngủ mà thôi, mới ngủ một lúc.”

Ngu Gia Tường nâng đầu Nhạc Thần lên, vén vén tóc tán trên trán cậu, nhìn mắt cậu nói, “Về sau trẫm không muốn nghe những chuyện lộn xộn này nữa. Giờ thì, quên đi!”

Nhạc Thần cười khẽ, nụ cười có phần xinh đẹp, “Không có để ý, thật đó! Người khác muốn cái gì thì tùy bọn họ, không cần bọn họ xen vào.”

Ngu Gia Tường thật nhìn không ra là Nhạc Thần thật sự không thèm để ý đến chuyện này, hay là lại đem phiền muộn nén trong lòng. Thế nhưng, Nhạc Thần thổ lộ rõ ràng làm cho lo lắng trong hắn vì Nhạc Thần gặp chuyện mà tản ra chút, cười hôn trán Nhạc Thần, lại hôn môi cậu, hai người cực kì thân mật.

“Không phải muốn ra ngoài du ngoạn sao, ba tháng ba là lễ Thượng Tị, trẫm cho đi ra ngoài.”

Lúc này Nhạc Thần thật vui vẻ, vui vẻ ra mặt, “Không được đổi ý.”

“Thân thể tốt thì đi, nếu bị bệnh, cho dù trẫm hứa hẹn, đến lúc đó Thái y không cho thì phải ở trong cung.” Ngu Gia Tường nhớ đến mùa đông năm trước Nhạc Thần ra ngoài cung, bị nhiễm phong hàn, sau thân thể liền suy yếu, đến mùa xuân mới tốt lên được.

Thái y nói với Ngu Gia Tường, Vinh Ân Hầu nếu không tĩnh dưỡng tốt, được che chở nhiều hơn, sợ là mệnh không thể kéo dài.

Ngu Gia Tường thường xuyên nhớ tới câu này của Thái y, trong lòng bị đè nén, trái tim thống khổ, thật sự không thể tưởng tượng nếu như bị chia cách, thì ngày sau hắn sẽ thành bộ dạng gì.

Nhạc Thần nghĩ thái y cũng phải theo ý chỉ hành sự, tuy rằng không như ý muốn, nhưng biết tâm ý của Ngu Gia Tường, cậu cũng thực vui vẻ đáp ứng.

Bởi vì chuyện hắc miêu, trong Vinh Ân viên liền tăng mạnh đề phòng, Nhạc Thần chỉ phát hiện, nhưng cậu cũng đoán được, ở những nơi cậu không biết cũng phát sinh ra chuyện.

Cậu và Ngu Gia Tường yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng bắt đầu cũng là chuyện của rất nhiều người.

Cậu biết bởi vì cậu mà sẽ phát sinh ra chút chuyện, tỷ như, tiểu nội thị kia chắc chắn không sống được, Chu ma ma cậu chưa từng gặp phỏng chừng cũng thế, còn có những người khác sẽ bị liên luy, nhưng là, cậu không có biện pháp, tình yêu là thuần khiết, nhưng kèm theo cũng là tội nghiệt, chỉ là vì quyền thế và địa vị mà thôi, thế nhưng, trong lòng cũng sẽ không vì vậy mà dễ chịu hơn bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.