Mại Thái Lang

Chương 67




Nhưng vấn đề là, tiểu Yên đang như thế nào? Một kẻ mang bệnh nặng mới khỏi liệu có thể đi được sao?

Huống hồ tiểu Yên nằm trên giường lâu thế, theo lý sẽ suy yếu đến độ không có khí lực xuống giường mới đúng, sao có thể mất tích. Ánh mắt khó hiểu của mọi người tập trung đến Lục Tiêu.

“Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không phải con giun trong bụng hắn, sao có thể biết hắn đi đâu?”

Thương Đông Nghêu không biết nghĩ đến gì, mặc chân trần chạy thẳng ra ngoài, Hi cùng Hựu đều không bắt kịp, người đã biến mất. Lục Tiêu đến bên cạnh hai người, vỗ vỗ bả vai họ.

“Lúc này nếu đi theo, chúng ta sẽ rất không thức thời.”

Hi cùng Hựu có chút lo lắng, nhưng bọn họ biết, hạnh phúc của chủ tử và tiểu Yên đã không còn xa.

Đương khi Thương Đông Nghêu đuổi đến nơi đó, liền trông thấy tiểu Yên ngồi an vị trên một khối đá, không hề biểu tình gì nhìn dòng sông lưu chảy.

Thương Đông Nghêu nội tâm xao động, hắn cầu mong kỳ tích lâu như vậy, cuối cùng thượng thiên đã nghe thấy.

“Tiểu Yên.”

Thương Đông Nghêu có chút lo sợ gọi tiểu Yên, sợ trước mắt chỉ là một giấc mộng, tựa như trước kia, khi hắn một mực gọi to tiểu Yên, tiểu Yên liền tiêu thất. Tỉnh lại, tiểu Yên vẫn điềm nhiên nằm trong lòng hắn, nên hắn rất sợ, rằng đây một lần nữa lại là mộng đẹp.

Tiểu Yên đang ngồi trên tảng đá nghe tiếng liền quay đầu, nhìn đến Thương Đông Nghêu, khả hơi động.

“Tiểu Yên.” Thương Đông Nghêu tin rằng đây không phải là mộng, tiểu Yên thực sự tỉnh.

Thương Đông Nghêu hưng phấn lao đến chỗ tảng đá nơi tiểu Yên ngồi, gắt gao siết chặt tiểu Yên, cảm thụ nhiệt độ cơ thể tiểu Yên, mặc dù có chút lạnh lẽo, nhưng cảm giác chân thật khiến Thương Đông Nghêu không nhịn được rơi lệ.

“Ngươi tỉnh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Thiên a, đây không phải mộng, không phải mộng.”

Thương Đông Nghêu vui sướng, không biết thế nào để hình dung tâm tình kích động của hắn. Kiềm không được liền hôn lên đối môi hắn tưởng niệm lâu nay, tiểu Yên mới bắt đầu không có phản ứng, nhưng từ từ hắn đáp lại Thương Đông Nghêu. Cảm nhận điều đó khiến Thương Đông Nghêu nóng lòng hôn thêm.

“Ô… ân…”

Tiểu Yên rất nhanh bị Thương Đông Nghêu hôn đến thiếu dưỡng khí, Thương Đông Nghêu lưu luyến rời khỏi đôi môi. Sau khi để tiểu Yên thở hổn hển một lúc lại bắt đầu hôn, hai người không biết đã hôn trong bao lâu, cuối cùng Thương Đông Nghêu mới chịu rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.

“Tiểu Yên, tiểu Yên…” Thương Đông Nghêu thâm tình gọi cái tên khiến hắn đau lòng không thôi.

“Ngươi… là Thương hay Thương Đông Nghêu?” Tiểu Yên trong lời nói tràn ngập không rõ.

“Ta là Thương Đông Nghêu…” Cảm giác người trong lòng muốn trách xa, bất quá Thương Đông Nghêu không cho hắn nguyện ý, “Cũng là người ngươi cả đời này yêu, Thương.” Người trong lòng có đôi chút run rẩy khiếp sợ.

Tiểu Yên kinh ngạc nhìn con người trước mặt, tuy rằng hắn ban nãy một mình ngồi trên tảng đá, suy nghĩ không ít chuyện, làm không ít phỏng đoán, nhưng khi sự thật xuất hiện trước mắt, hắn vẫn rung động không thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.