Mài Giũa

Chương 42




Nơi mà Tống Lãng Huy nói thậm chí còn không được tính là dân cư thưa thớt, vì gần như không có một ai ở đó cả.

Nơi này rất hẻo lánh, sau khi xuống máy bay còn phải đi xe thêm ba tiếng đồng hồ nữa mới tới. Chuyến bay đi cũng loe hoe, khoang hạng nhất chỉ có mỗi hai người họ. Coi bộ Tống Lãng Huy rất hứng khởi, đồng ý tất cả lời xin xỏ chụp ảnh chung và ký tên của phi hành đoàn. Sau đó tiếp viên hàng không tinh ý không làm phiền nữa, cũng không ai tỏ ra quá kinh ngạc khi thấy hai người mới nằm trên bảng xếp hạng tìm kiếm mấy hôm trước nay lại bay cùng nhau.

Trần Trác ngồi ở vị trí sát cửa sổ, mới đầu còn gắng gượng tươi tỉnh trò chuyện với Tống Lãng Huy. Cậu đùa bảo cô tiếp viên vừa nãy chắc là fan của Tống Lãng Huy kiêm anti-fan của cậu, sau đó tán gẫu về người trong giới, về phim điện ảnh mới công chiếu, nhưng vẫn không chia sẻ về những năm hai người chia xa.

Cậu đã đồng ý với Tống Lãng Huy, bây giờ cũng đã ngồi trên máy bay, thế mà hai người lại rất ăn ý không hỏi nhau vì sao hay muốn thế nào.

Trần Trác quay gấp rút hết mấy ngày liền, rạng sáng hôm qua đoàn phim ăn tiệc xong cậu còn kịp chạy về thu dọn hành lý rồi đi thẳng ra sân bay, gần như là suốt đêm không ngủ. Sau khi máy bay bay bằng, cuối cùng cậu không gượng được nữa đành đánh một giấc.

Tống Lãng Huy đang kể về vườn rau của ngôi chùa trên núi trồng những loại rau nào, nghe thấy người bên cạnh “Ừm” một tiếng xong rồi im re, anh quay đầu lại thấy Trần Trác đã nhắm nghiền mắt ngủ mất rồi. Những sợi râu lún phún vẫn chưa kịp cạo, được ánh nắng tầng không tráng một lớp sơn vàng nhạt. Tống Lãng Huy se sẽ rướn người sang, nhẹ nhàng kéo cửa sổ xuống.

Hình như trong khoảng thời gian quen nhau có rất nhiều lúc anh tỉnh thức. Lúc trước hồi còn hẹn hò, anh quay phim hoặc là quảng cáo xong trở về, hai ba giờ sáng cũng phải gọi giật Trần Trác dậy, hớn hở kể cho cái người đang lim dim mắt mờ về những điều mình nghe mình thấy gần đây. Sau khi gặp lại, Trần Trác một lần nữa ngồi bên cạnh mình, rõ ràng bụng đầy ắp tâm sự muốn sẻ san muốn hỏi han, nhưng giờ phút này lại chỉ hy vọng em được ngủ một giấc ngọt lành.

Bản thân Tống Lãng Huy cảm thấy trạng thái này của mình kỳ lạ, hồi còn thắm thiết cứ muốn tranh thủ từng phút từng giây, như thể thời gian mà dùng để ngủ là quá lãng phí. Bây giờ hai người còn chưa tính là người yêu, thế mà trong lòng Tống Lãng Huy lại có cảm giác ngày sau vẫn còn dài.

Bọn họ xuất phát từ buổi sáng, đến nơi cũng đã là buổi chiều. Thánh địa ngắm trăng Tống Lãng Huy đề cử nằm ở trong núi, tọa lạc trên cao nên không khí sạch sẽ, không phải địa điểm du lịch gì cả, thậm chí dân bản địa cũng ít. Đường đèo uốn khúc ngoằn ngoèo, giữa đường chỉ gặp được một ngôi chùa. Xe dừng ở lưng chừng núi, lối kiến trúc của căn nhà y hệt như căn mà Tống Lãng Huy sống ở gần trấn phim trường. (*)

(*) tức là trên đường đi thì gặp ngôi chùa trước sau đó mới tới ngôi nhà

Trên đường đi Trần Trác đã được nghỉ ngơi đủ, thêm cả bầu không khí trong lành vắng lặng trên núi, xuống khỏi xe trông tươi tỉnh hẳn. Cậu cười vươn vai, đùa với Tống Lãng Huy:

– Gia đình anh đi tới đâu cũng làm vua xứ đó phải không?

Tống Lãng Huy đang lấy chìa khóa mở cổng, nghe thế phì cười quay đầu lại nhìn Trần Trác:

– Nhà anh chỉ có ba chỗ ở thôi, em đều đến cả rồi.

Trần Trác thật sự rất thích nơi đây, trống trải thanh tịnh, cũng chẳng cần phải lo đâu đâu cũng có ống kính dòm ngó. Cậu bảo:

– Hỏi thật, sao anh tìm được chỗ này thế?

Tống Lãng Huy dẫn Trần Trác vào nhà, các thầy trong chùa thường tới đây quét dọn định kỳ nên ở đây sạch bong sáng bóng. Anh mang hành lý của mình vào phòng ngủ, rồi dẫn Trần Trác sang phòng bên cạnh:

– Lúc trước mẹ anh từng đóng một bộ phim, lấy cảnh trong chùa, khi đó đoàn phim ở trên núi cách đây không xa. Sau này có nhiều du khách tới đây chụp ảnh, chắc em cũng biết. Mẹ anh vẫn thường liên lạc với trụ trì, bốn năm trước núi lở, ngôi chùa đó bị phá hủy, cũng may các sư thầy vẫn bình an, sau này ngôi chùa được tu bổ lại nhưng người ngoài không biết. Lúc trước mẹ anh có vài chuyện không được vui nên cho xây cái nhà này để tìm kiếm bầu không khí tĩnh lặng không ai quấy rầy. Cả nhà anh từng đến đây ở hơn hai tháng, anh thân với mấy sư thầy lắm.

Trần Trác biết đa số nghệ sĩ trong giới có lúc cũng hơi mê tín, bèn hỏi:

– Vậy bây giờ anh đã tin vào Phật chưa?

Tống Lãng Huy lắc đầu:

– Anh không tin những thứ này, thật ra bố mẹ anh cũng không tin đâu. Khi anh mua miếng ngọc ở Vân Nam còn có một vài suy nghĩ như vậy, khi đó tuổi còn nhỏ thật ra cũng không hiểu gì cả, sau này phát hiện ngọc Quan Âm cũng không giữ chân được em nên anh cũng chả tin nữa. Nhưng mà con người thỉnh thoảng cũng có lúc yếu đuối, không thể tìm được nguyên nhân ở bản thân nên cũng phó thác tâm sự cho thần linh.

Tống Lãng Huy đứng bên cửa sổ, dầm mình dưới tầng ánh sáng nửa mờ nửa rõ. Những lời anh nói quá thành khẩn, thậm chí ngữ điệu nhắc tới quá khứ cũng rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Trần Trác dừng bước nhìn anh, bỗng nhiên có cảm giác hình như những điều mà báo chí và blogger viết về anh trong mấy năm qua không đúng, có khi anh chẳng sung sướng như những gì họ nói. Dù đa số những lúc gặp mặt anh vẫn là một người hoạt bát đầy sức sống, nói chuyện cũng toàn cười, nhưng Trần Trác không còn nhìn thấy vẻ thỏa thuê mặc sức như trước, cũng chưa bao giờ nghe được giọng điệu nói chuyện như thế này của anh.

Trưởng thành là một chuyện tốt, nhưng Trần Trác vẫn cảm thấy đáng tiếc, như thể Tống Lãng Huy đáng lẽ phải luôn luôn tươi tắn rạng ngời mới đúng. Một người rực rỡ như vậy, không ai lại không thể tha thứ cho những điều trẻ con của anh.

Trần Trác định lên tiếng hỏi, rằng thời gian qua có uẩn khúc hay đã xảy ra chuyện gì, nhưng suy tư một hồi lại thấy chưa phải lúc. Tống Lãng Huy rủ cậu tới là để ngắm trăng đẹp, nếu cậu đã không muốn nói với Tống Lãng Huy tại sao mình đồng ý đi thì cũng chẳng có lí do gì chuyến đi mới bắt đầu đã yêu cầu anh giãi bày hết nỗi khổ.

Trên máy bay Trần Trác ngủ li bì nên chưa có gì bỏ bụng, hai người sửa soạn hành lý rồi Tống Lãng Huy dẫn Trần Trác đi tới chùa kiếm cơm tối. Rau củ quả trong núi đều đến từ mảnh đất nhỏ mà chùa tự quây lại, lúc trước cả nhà Tống Lãng Huy tới đây ngày nào cũng đi hái rau củ tươi mới từ trong chùa.

Tống Lãng Huy dẫn đường đi vào lối tắt, không phải con đường mà xe hơi đi lên ban nãy. Đường tắt hơi gồ ghề, có khúc thì dốc đứng. Sắc trời tối dần, Trần Trác hơi quáng gà, lại chẳng quen đường thuộc lối, đến khúc nào dốc là phải mò mẫm trước mới dám bước tiếp.

Đi được một phần tư quãng đường, Tống Lãng Huy không vội, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn cậu, nét mặt nhuốm vẻ do dự. Tay phải anh cuộn chặt trong túi quần, toát đầm đìa mồ hôi. Đến chỗ bằng phẳng anh dừng lại, ngẩn người nhìn ánh mặt trời đang khuất dần ở phương xa, anh lùi lại hai bước đến bên cạnh Trần Trác sau đó chìa tay ra.

– Nắm tay anh này.

Tầm mắt Trần Trác cứ dòm mãi dưới chân, khi hai chân đứng được ở nơi bằng phẳng mới chia bớt tia nhìn sang Tống Lãng Huy. Mặt Tống Lãng Huy phớt tỉnh, cứ như chỉ là người chung đường giúp đỡ nhau mà thôi.

Trần Trác đang đói bụng nên muốn mau chóng đến chùa để ăn cơm, thêm cả không muốn cảm giác sợ bước hụt chi phối, núi rừng quạnh quẽ thế này, lỡ mà có tai nạn gì ngoài ý muốn thì phiền gấp đôi. Những suy nghĩ đó lướt ngang qua não Trần Trác, vì thế cậu lại thêm ghét tính lập lờ nước đôi và giả tạo của mình. Rõ ràng khi Tống Lãng Huy đưa tay ra cậu đã phản ứng có điều kiện muốn nắm lấy rồi, thế mà lý trí vẫn đưa ra hàng tá nguyên nhân khách quan. Còn Tống Lãng Huy chừng như không để ý đến sự do dự và lưỡng lự của Trần Trác, tay vẫn chìa ra không rụt lại nửa phân.

Trần Trác muốn nắm tay anh, không phải vì đói hay là sợ ngã. Nhưng anh không thể thành thật thừa nhận điều đó.

Trần Trác duỗi tay ra. Hai người nắm lấy tay nhau, không lỏng không chặt. Thật ra xa cách đã nhiều năm nên chẳng còn cảm giác quen hơi nữa, nắm tay cũng không phải hành động thích hợp ở độ tuổi này. Nhưng Trần Trác vẫn thấy tim mình đập vội, thậm chí còn thấy nôn nao hơn cả nỗi sợ bước hụt nữa.

Hai người một trước một sau còn có thể tán chuyện gẫu, chứ sau khi nắm tay rồi thì lại im thin thít. Tới những đoạn dốc thì Tống Lãng Huy sẽ nắm chặt một chút. Được dắt Trần Trác đi nên bước chân cũng nhanh nhẹn hơn, mười phút sau đã đến được trước cổng chùa, sư thầy thuộc mặt Tống Lãng Huy nên cười chào anh.

Người trong chùa thấy anh dẫn một người lạ tới cũng không tò mò gì, chẳng qua là thêm hai bộ bát đũa thôi. Cơm canh đạm bạc, thế mà lại hợp với hai người mới mướt mải tàu xe.

Trụ trì tìm một chốn riêng cho hai người dùng bữa. Bọn họ ngồi đối diện nhau, bên ngoài đã đen đặc như hũ nút, có thể nghe thấy âm thanh ve kêu lao xao và tiếng gõ chuông vọng lại từ đâu đó.

Trần Trác nhìn Tống Lãng Huy ăn cơm chay mà cũng ngon lành tới thế, bèn cười:

– Mấy ai ngờ cũng có lúc anh không ăn mặn.

Tống Lãng Huy bốn, năm năm trước cũng chả khác tất cả bọn con trai hai mấy tuổi đầu, không có thịt là ăn không ngon. Mỗi lần ăn tiệc với người trong rạp kịch của Hứa Minh Kiến hoặc là hai người ăn riêng với nhau, bữa nào Trần Trác cũng phải nhắc nhở Tống Lãng Huy nhớ ăn nhiều rau xanh, và cứ hễ Tống Lãng Huy đi đóng phim là cậu lại bỏ vitamin vào trong hành lý cho anh. Nhưng người đàn ông trước mặt mình bây giờ lại ăn bữa cơm không dầu không vị một cách tự nhiên như vậy, làm Trần Trác nhớ lại mấy lần trước bọn họ đi ăn với nhau hình như Tống Lãng Huy cũng ăn rau là chủ yếu, lượng thịt không nhiều.

Đúng lúc này một sư thầy vào đưa trà cho họ, nghe thấy nửa câu của cậu thì đầu tiên là niệm hai lần “A di đà Phật” sau đó cười bảo:

– Thí chủ đây chưa biết rồi, trước đây cậu Tống còn từng ngồi thiền với chúng tôi nữa.

Trần Trác nghe được thì khá là ngạc nhiên, dù có thể nhịn không ăn mặn nhưng xưa giờ Tống Lãng Huy đâu phải người kiên nhẫn, hồi cấp ba ngồi một tiết bốn lăm phút anh đã oặt người rồi. Trần Trác hỏi Tống Lãng Huy:

– Anh không tin vào Phật thì anh ngồi thiền để làm gì?

Tống Lãng Huy đang chuyên tâm ăn đậu phụ của mình, chẳng buồn nhấc mũi lên:

– Để nhớ về em.

Điều anh nói là sự thật, người ta lễ Phật yêu cầu phải rũ bỏ tạp niệm, còn Tống Lãng Huy lại chỉ nhớ tới nhi nữ tình trường.

Tuy anh ngồi thiền là để rèn luyện tính kiên nhẫn và kiềm chế, nhưng quả thật khi đó Trần Trác là một trong những nguyên nhân để anh cố gắng. Khi đó Tống Lãng Huy đang vùng vẫy trong xoáy nước, ngày nào cũng phải tự mình đấu tranh, trong lòng cồn lên vô số dục niệm. Anh rất ngưỡng mộ các sư thầy, ăn ở đi lại cái gì cũng giản dị, buông hết thất tình lục dục, ngày qua ngày trong trạng thái vô dục vô cầu, sung sướng hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Còn anh thì muốn quá nhiều thứ. Có nhiều hôm chán nản quá, thậm chí anh còn từng nghĩ, nếu như thời gian quay trở lại được thì tốt quá.

Trần Trác không nói gì, chỉ có sư thầy không nghe nổi những lời nặng nề ấy của Tống Lãng Huy nên niệm “A di đà Phật” rồi lui ra ngoài.

Chưa ăn hết bữa cơm thì mưa đã trút xuống trần. Tầng mây quá dày khuất mất cả ánh trăng, Tống Lãng Huy tiếc hùi hụi, Trần Trác an ủi anh:

– Mặt trăng sẽ không chạy mất đâu, còn ngày mai nữa mà.

Tống Lãng Huy có thở dài thêm mấy hơi thì mặt trăng cũng không xuất hiện được, bèn nhíu mày, mặt dày nói đùa với Trần Trác:

– Không có mặt trăng thì em ngắm anh cũng được, dù sao anh cũng là Lãng Huy mà.

Nụ hoa cười trên mặt Trần Trác nở rộ, gọi anh là “Tống Mặt Trăng”. Hai người đứng sóng vai dưới mái hiên nghe tiếng mưa rì rào, bỗng nhiên Tống Lãng Huy cảm thấy không có trăng cũng hay.

Tống Lãng Huy xin cái ô và ít rau từ trụ trì, khi về thì không đi đường tắt nữa. Đoạn đường về là phải leo núi, anh đi phải thở hổn hển.

Về đến nhà Tống Lãng Huy đun nước hãm lá trà lấy từ chùa, khi ra khỏi bếp thì thấy Trần Trác ngồi trên sô pha có vẻ lại sắp ngủ gật. Trời mưa đúng là dịp đẹp để đánh một giấc ngon. Anh đặt trà lên bàn kính, vỗ vai Trần Trác:

– A Trác, nếu em buồn ngủ thì về phòng nghỉ ngơi đi.

Trần Trác quay liên tục hết bộ này đến bộ khác, đã lâu rồi chưa có thời gian nghỉ ngơi hẳn hoi, mà mọi thứ nơi đây lại khiến con người ta dễ dàng thả lỏng. Cậu ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn Tống Lãng Huy, hình như đây đúng là góc độ ngắm mặt trăng rồi. Cậu nghe lời Tống Lãng Huy, quyết định tối nay sẽ để mặc cho cơn buồn ngủ cuốn mình đi.

Tống Lãng Huy theo cậu về phòng, dặn cậu nếu ban đêm nhiệt độ xuống thấp thì nhớ lấy chăn trong tủ, nếu khát thì trong bếp có nước. Khi gần đi tới cửa phòng thì Tống Lãng Huy gọi giật cậu lại:

– Hôm nay là anh cố ý.

Trần Trác còn tưởng mình buồn ngủ quá nên nghe không rõ, phải hỏi lại:

– Hở?

Tống Lãng Huy lúc này trông y xì đúc lúc anh chưa đầy hai mươi tuổi. Anh bảo:

– Hôm nay anh dẫn em đi đường tắt là do cố ý, anh muốn nắm tay em.

Trần Trác buồn ngủ nên não bộ mất sạch khả năng phân tích tính toán, cậu lim dim nhìn Tống Lãng Huy, vành tai ửng lên trong vô thức. Khi Tống Lãng Huy gần như tưởng rằng cậu sẽ không trả lời thì Trần Trác mới nói:

– Em biết mà, em cũng vậy.

Nếu là năm năm trước thì chắc chắn giờ này là Tống Lãng Huy sẽ hôn cậu luôn rồi. Anh khoái nhất là điệu bộ rõ ràng thẹn thùng nhưng vẫn làm mặt bình tĩnh của Trần Trác. Nhưng cuối cùng anh vẫn không tiến thêm một bước, chỉ cười rồi chúc Trần Trác ngủ ngon.

Hai người chia tay không phải mới ngày một ngày hai, không phải nằm cùng một chiếc giường tán gẫu ba mươi phút là có thể bộc bạch hết được những chuyện mình đã trải qua trong những năm tháng không có nhau. Khoảng trống vắt ngang chứa một sức mạnh vô hình, cứ mỗi khi hai người tiến lại gần là nó lại đẩy họ ra xa.

Tống Lãng Huy nằm trên giường, cuộc bôn ba cả ngày trời kéo thể xác vào hố mỏi mệt, nhưng tinh thần thì không thể nào lắng dịu được. Ngoại trừ nằm mơ và buổi tối mấy tuần trước thì đây là buổi đêm mà anh và Trần Trác gần nhau nhất trong suốt năm năm qua. Tống Lãng Huy hiểu giữa mình và Trần Trác không chỉ ngăn cách bởi bức tường vật lý, nhưng bét ra thì bây giờ anh biết Trần Trác cũng muốn nắm tay anh.

Bản thân Tống Lãng Huy cũng cảm thấy buồn cười, hồi lọt mắt nhau năm mười mấy tuổi, tỏ tình xong là hôn ngay, bây giờ tuổi hai đứa cộng lại đã hơn năm chục thế mà chỉ mỗi nắm tay thôi cũng đỏ mặt.

Trong những bộ phim truyền hình mà anh từng đóng, bất luận các nhân vật chính chia tay bao lâu thì ba bốn tập đã quay về bên nhau rồi, nếu như là điện ảnh thì thậm chí còn rút ngắn còn mười lăm phút. Nhưng ngoài đời thật thì con người ta phải cân nhắc tiến lùi, chỉ sợ một khi bước sai chân thì đến cả nắm tay cũng phải đắn đo đến khi mặt trời xuống núi mất.

Tống Lãng Huy biết Trần Trác bên kia bức tường không nghe thấy, nhưng anh vẫn ngồi dậy nói với bức tường, dòm ngốc hết biết:

– A Trác, anh yêu em, mơ đẹp nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.