Ma Nữ Nghê Thường

Chương 4: Lang




Đêm trăng lạnh lẽo.

Ngọn đuốc chiếu sáng không được quá xa trên con đường đá, cành khô treo đầy tuyết đọng cũng tương đối vướng bận, địa hình nơi này nhấp nhô phức tạp tư khi bắt đầu vào đông cũng chưa từng bước đến, bây giờ tuyết dày bao phủ lại càng khó phân biệt, ta dò đường trong bóng đêm, dựa vào trí nhớ và nhãn lực, mỗi một bước chân đạp xuống đều phải cẩn thận từng li từng tí.

Giờ phút này trong gió phiêu đãng mang theo tiếng khóc, tăng thêm vài phần thẩm thấu vào lòng người.

Nhưng mà cảm giác an ủi duy nhất dành cho một người đang dò đường tìm kiếm một mình như ta, trái lại chính là những cỗ xác sói thỉnh thoảng nhìn thấy được trên đường đi, tuy rằng dáng chết rất đáng sợ, nhưng mà những vết thương một kiếm mất mạng kia nói lên rằng sư phụ đã từng qua đây, có lẽ đang tiến đến cùng một hướng, nghĩ rằng có lẽ người cũng bị động tĩnh kia làm cho chú ý, hoặc có lẽ đang ở phía trước rồi cũng không chừng.

Suy đoán này làm ta phấn khởi, bước chân càng thêm nhanh hơn một chút.

Nhưng mà chưa đi được bao xa, lại phát hiện ra trước mắt đột ngột xuất hiện một lối rẽ, nói là con đường nhưng kỳ thật cũng không có đường, chỉ là một vách đá bị nứt vỡ vô tình phân con đường phía trước thành hai hướng, cố tình đây lại là nơi đầu gió, gió núi xoay quanh quanh quẩn ở nơi này, quấy nhiễu khiến cho cũng khó phân biệt được phương hướng của tiếng khóc kia, ta nhíu mày đau khổ nhớ lại, mơ hồ nhớ lại lúc cuối thu khi hái trái cây đã từng đến nơi này, hướng trái lối rẽ này hẳn là đi thông đến một vách núi trụi lủi, đi vòng sang phía bên phải thì có thể đến một con đường dưới vách núi đá, suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đi về phía bên phải.

Một lát sau liền đi tới vách núi kia, sau khi bước vào đường rẽ thì không còn nhìn thấy một cỗ xác sói nào nữa, may mắn là cũng không gặp phải sói hoang, nhưng thật ra tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, chứng minh lựa chọn là chính xác, trong lòng ta hơi thả lỏng, theo tiếng khóc đi đến, không bao lâu lại tìm được một nơi thạch huyệt ở dưới vách núi.

Thạch huyệt này tĩnh mịch, cũng không thanh nhã như Hoàng Long động, từ bên trong truyền ra từng cơn tanh tưởi đặc thù của loài thú, ta nhìn chung quanh ở cửa động, chỉ sợ bên trong có thứ gì đó không trêu chọc nổi, rất do dự.

Thế nhưng tiếng khóc rõ ràng chính là từ bên trong truyền ra.

Nhìn nhìn bó đuốc trong tay, thế lửa đang mạnh, đoạn đường này dường như đã bôn ba được một hồi lâu, kỳ thật tối đa bất quá chỉ khoảng mười phút, đã đi đến một bước cuối cùng giờ phút này liền không có đạo lý quay đầu lại. Nghĩ rằng bên trong có tiếng khóc của hài từ, vậy những thứ kinh khủng gì đó chắc hẳn là không có, trừ phi...

Cầm chắc đoản kiếm nâng cao ngọn đuốc lên, lẩm bẩm chủ nghĩa duy vật không tin yêu ma quỷ quái, ta rón ra rón rén tiến vào trong thạch huyệt.

Trong động so với trong tưởng tượng còn thấp hơn, nếu người trưởng thành tiến vào chỉ e rằng phải thời khắc lưu ý đỉnh đầu mới được, ghét nhất là mùi tanh tưởi cũng càng nồng hơn so với bên ngoài động, khiến ta không thể không dùng tay cầm kiếm mà che mũi lại, chuyện duy nhất đáng mừng chính là trong động không phải quá sâu, chỉ đi một lát, liền tìm được đáy.

Sau đó, ánh lửa chiếu qua, ta nhìn thấy được cảnh tượng cả đời cũng sẽ không quên.

Dưới đáy động khắp nơi là cỏ khô lộn xộn và xương thú lẻ tẻ, điều này cũng không có gì kỳ lạ, kỳ lạ chính là, một con sói trắng cực kỳ to lớn nằm trong đống cỏ khô, mặc dù đôi mắt trợn tròn nhưng vẫn còn rất uy lực, chỉ là ánh mắt vô thần, rõ ràng là đã chết lâu rồi, còn có hai con sói nhỏ đang nằm sấp ở trên người, bi thương gào khóc không thôi.

Chỉ là bên cạnh sói nhỏ, còn tồn tại một sự bi thương thứ ba tương tự, nhưng rõ ràng không phải là sói con.

Thứ đang khóc thút thít kia, rõ ràng là một đứa bé loài người thân thể trần truồng !

Tình cảnh quỷ dị, trong lúc ta đang ngạc nhiên nghi ngờ, ánh lửa trong tay cũng đã kinh động đến chúng, hai con sói nhỏ phản ứng trước nhất, hướng về phía ta đứng thẳng người lên, ngừng tru khóc lại, thay vào đó chính là tiếng tru trầm thấp tràn đầy uy hiếp và căm hận, tiếp theo ấu hài kia cũng ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn mang nước mắt, biểu tình động tác lại giống sói nhỏ như đúc, trong ánh mắt lộ ra hung quang.

Chúng dần dần tụ tập về phía bên này, nếu như giờ phút này bị vây quanh bởi hai con sói trưởng thành, ta chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, nhưng hai con sói này càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu giống như chú chó con khoảng ba bốn tháng, sự đáng yêu lấn át đi mối đe dọa, cho nên trong lòng cũng không quá sợ hãi, nương theo chúng nó tiếp cận để nhìn đứa bé kia cẩn thận hơn.

Khoảng cách rất gần, mới phát hiện đứa nhỏ này ước chừng ba bốn tuổi, tuy rằng tóc dài che khuất gương mặt thập phần dơ bẩn, chỉ là trên người lại không quá mức tổn thương, trái lại tứ chi hữu lực động tác rất nhanh nhẹn, đầu gối và bàn tay cùng chạm đất, từ một nơi chuyển sang chỗ khác, tư thế mười phần giống như một chú sói nhỏ có thể tùy thời mà chuyển động, ánh mắt của ta tiếp tục lên xuống mấy cái, rốt cuộc thấy rõ thì ra là bé gái.

Trong lòng bất ngờ nhớ đến một truyền thuyết từng nghe được trên phố trước đó.

Có lẽ là nhận thấy ta phân tâm, đúng lúc này, hai con sói nhỏ kia bỗng nhiên khởi động tập kích!

Chúng cũng rất ăn ý, song song bất động thanh sắc tiến đến góc chết mà ánh mắt của ta không thể chú ý đến, sau đó một tiếng kêu khẽ, một trái một phải đồng thời nhảy lên đánh tới! Tốc độ cực nhanh thế tiến hung hãn, cũng có vài phần khí thể của sói trưởng thành.

Đáng tiếc trong lòng ta đang bận suy nghĩ, ánh mắt liếc xéo qua nhưng vẫn là thời khắc lưu ý thấy hướng đi của chúng, nghe thấy tiếng rít gào, lập tức nghiêng thân sai bước —— hơn một năm nay chăm học khổ luyện, mặc dù nội công của mình tiến triển chậm chạp, chỉ là khí lực và tốc độ lại tiến bộ nhảy vọt, phản ứng lại càng nhanh chóng hơn rất nhiều —— giờ phút này tuy rằng sói nhỏ khí thế hung hãn, trong mắt ta lại cũng không tính là quá nhanh, chỉ vừa nghiêng người một chút, liền dễ dàng tránh được sự đột kích của con thứ nhất, thuận thế còn cho nó một cước, đồng thời nâng đoản kiếm lên, nghênh đón sự tấn công gần như là cùng lúc của con sói thứ hai, đẩy móng vuốt sắc bén ra, lưỡi kiếm lướt qua gõ lên cái trán của nó một cái.

Ăn phải một đòn này, hai con sói nhỏ lập tức văng ra xa, phát ra một tiếng kêu buồn bã, nhất thời khó đứng dậy.

Bởi vì thương chúng còn nhỏ đáng yêu, lần này ra tay ta vốn chỉ dùng năm phần sức lực, không ngờ hiệu quả như vậy, ngay cả bản thân cũng có chút ngây người.

Đứng ngây người tại chỗ trong chốc lát, bỗng nhiên sau đầu có kình phong đánh tới!

Trong lòng ta căng thẳng, theo bản năng xoay người liền vung kiếm ra, ánh mắt vừa quét qua lại vội vàng thu hồi kiếm lực lại —— một gương mặt hài đồng bất ngờ xuất hiện gần trong gang tấc, mặc dù trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia tràn đầy sát khí của loài thú, chỉ là tuyệt đối không có cách nào làm cho người ta có thể đối phó với nàng giống như đối phó với loài dã thú, ta rung cổ tay, mũi kiếm lướt sát qua làn da của nàng, nàng lại giống như không nhận biết đến, trái lại thừa thế hung hăng cắn xuống một ngụm!

Thoáng chốc cánh tay truyền đến cơn đau đớn toàn tâm, đau đến mức thiếu chút nữa ta đã buông lỏng thanh kiếm trong tay xuống.

Tuy rằng nàng còn nhỏ tuổi, lực cắn lại đúng là rất kinh người, giờ phút này ta bất quá cũng là thể chất của môt đứa bé, lần này gần một nửa cánh tay đều bị nàng kiềm chế, cố tình sau cái cắn chặt này nàng còn không chịu mở miệng ra, một bộ dáng không cắn sứt thịt sẽ không bỏ qua! Tay phải bị cắn, đau đến mức nước mắt đều sắp không thể kiềm chế được mà rơi xuống, ta cũng rất cấp bách, vội vàng đem bó đuốc cắm vào trong khe đá, liền dùng tay kia cạy mở hàm răng của nàng, nàng chân đá lung tung bàn tay nắm loạn, ta liền dùng cả thân thể để áp chế nàng, trong lúc nhất thời hai người quần chiến lăn qua lăn lại ngay tại chỗ, rõ ràng là đang trong thời khắc nguy cấp, ngọn đuốc đem cái bóng đen thật dài ném lên vách đá, thế nhưng nhìn giống như là hai tiểu hài tử đang hồ đồ đánh nhau, trong lúc rối ren ta liếc mắt nhìn một cái, có phần dở khóc dở cười.

Thật vất vả mới ép được nàng mở miệng ra, cánh tay phải sớm hằn xuống dấu răng lần trong thịt máu be bét, ta liền hít vào một hơi, thầm nghĩ tìm cơ hội nhanh xử lý miệng vết thương một chút.

Nhưng tình thế trước mắt cũng không cho ta có cơ hội này, nữ đồng kia tuy là bị bức lui, chỉ là cũng không có bị thương, ở một chỗ không xa chậm rãi chuyển động vận sức chờ phát động, hai con sói nhỏ khác đang thở dốc, cũng loạng choạng đứng lên, một bộ dáng cũng muốn tham gia vào cuộc chiến. Về phía mình, bàn tay quen cầm kiếm của ta lại đang đau đến toàn tâm, nhưng quan trọng nhất là bó đuốc cũng đã thoát ra khỏi tầm khống chế —— tuy rằng giờ phút này nó vẫn hảo hảo cắm trong khe đá mà chiếu sáng, nhưng chỉ sợ một lát nữa khi loạn đấu không cẩn thận sẽ đụng tắt mất, như vậy trong bóng tối thật đúng là náo nhiệt.

Nhất định phải xuống tay thật nặng sao? Không khỏi siết chặt nắm đấm, hai con sói nhỏ còn dễ, thế nhưng...

Trong lúc đang phân vân khó xử, bỗng nhiên từ sau lưng như có một làn gió nhẹ thổi đến, chỉ thấy ba kẻ vây quanh chia thành thế nan quạt đang nhìn chằm chằm vào ta, đều đồng thời chuyển hướng nhìn mãnh liệt về phía đằng sau lưng ta, ánh mắt vốn đang hung hãn hóa thành kinh hoàng.

"Tiêm nhi."

Thanh âm quen thuộc truyền đến, xoay người, liền nhìn thấy được một bóng người.

Ta vừa mừng vừa sợ, một tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống đất, muốn nhào đến hảo hảo ôm lấy người một cái, nhưng nhìn thấy gương mặt kia trước sau như một vẫn là nhàn nhạt, cũng lập tức kịp thời thu lại tâm tình, chỉ là khe khẽ gọi một tiếng: "Sư phụ."

Nhưng mà cho dù sư phụ luôn nhàn nhạt như vậy, sau khi nhìn thấy đứa bé dùng tay chân chống xuống đất tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt ở cách đó không xa, cũng không khỏi động tâm mà ồ lên một tiếng, nhìn nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn ta một cái, nói nhỏ: "Không phải là con...ân?"

Ta giật mình, hiểu ra được, ngoài miệng đáp lời: "Đồ nhi cũng là theo âm thanh mà đến đây..." Nhưng trong lòng là ấm áp, nơi dã ngoại hoang vu này, ta nghe thấy tiếng khóc của hài đồng trong lòng chỉ biết nghi hoặc, nhưng mà người ở bên ngoài đánh giết đàn sói khi nghe thấy tiếng khóc, hơn phân nửa là nghĩ đến ta, cho rằng đồ đệ của mình xảy ra chuyện, nên mới hỏi một câu như vậy.

Ta ở bên này đang âm thầm cảm động, bên kia dĩ nhiên đã trở nên luống cuống hỗn loạn, sau khi sư phụ nhận được đáp án cũng liền không muốn hỏi nhiều, trực tiếp chỉ thẳng trường kiếm mà bước đến, thật ra người đi không nhanh không chậm, lại khiến cho ba kẻ đang luống cuống bên kia trở nên kinh hãi. Có lẽ là do sát khí trên người, khác biệt với sự hùng hổ hung hãn dọa người khi đối mặt với ta, khi đối mặt với sư phụ chúng lộ vẻ phi thường sợ hãi, hai chú sói con vừa vất vả đứng lên được lại ngã nhào xuống dựa vào nhau run rẩy, nữ đồng kia càng liên tục nhảy quanh những tảng đá để tránh né, chỉ mong né tránh ra thật xa, bộ dáng thập phần hoảng sợ.

Sư phụ không thèm quan tâm đến những con sói nhỏ, nhưng tựa hồ lại cảm thấy hết sức hứng thú đối với nữ đồng kia, ta thấy người giống như đang suy nghĩ mà nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên ngón tay từ xa hơi động một chút, nữ đồng vốn đang trốn đông núp tây lập tức mềm nhũn co người ngã xuống mặt đất.

Ta kịp thời tiến đén ôm lấy nàng, phát hiện chỉ là hôn mê bất tỉnh đơn thuần, trong lòng mơ hồ nhẹ nhàng thở ra.

Sư phụ điểm huyệt cho nàng ngất xỉu sau đó liền bắt đầu tìm kiếm quanh hang sói một mình, cũng không biết là đang tìm cái gì, ta ôm lấy tiểu hài này, lại mãnh liệt cảm thấy cánh tay phải giống như bị kim châm, vội vàng đem nàng đặt ở trên đầu gối, một tay giật dây thắt lưng đến băng lên miệng vết thương của mình, dấu răng kia so với trong dự đoán còn sâu hôn, ta nhìn xong liền nhíu mày, thực hận không thể tiêm hai mũi vacxin ngừa dại mới có thể an tâm được.

Đợi đến khi tạm thời xử lý thỏa đáng miệng vết thương, ở bên kia sư phụ cũng đã tra xét xung quanh hang sói xong, ta thấy trên tay người cầm lấy một tấm lưới rách không biết từ đâu đến, dưới ánh sáng nhìn thấy tựa hồ là một tấm vải mục nát đến không thể chịu nổi, đang muốn đặt câu hỏi, sư phụ lại mở miệng trước.

"Nơi đây không thích hợp để ở lâu." Người nói, rút bó đuốc cắm trên mặt đất lên, ánh lửa đung đưa không ngừng, thoạt nhìn như sắp tắt: "Mang nàng theo, chúng ta trở về rồi nói sau."

Ta ân một tiếng, nghĩ đến gió tuyết ngoài động, liền cởi áo khoác xuống đem cái người bé nhỏ trên đầu gối bọc lại thật kỹ, lại ôm nàng đứng dậy: "Sư phụ trong tay người cầm nhiều thứ như vậy, đứa nhỏ này liền để đồ nhi ôm đi." Người lúc trước còn thoăn thoắt hung mãnh như vậy, giờ phút này lại yên tĩnh để người ta ôm lấy, thế nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng, thật sự không biết vừa rồi lực đạo của nàng là từ đâu đến.

Ai ngờ một câu nói kia lại làm cho khóe môi của sư phụ hơi cong lên.

"Con chính là luôn quan tâm chú ý đến tình hình xung quanh, còn muốn tự mình chậm rãi tìm đường về sao?" Người cười khẽ, đưa trường kiếm sang bàn tay đang cầm đuốc, sau đó ta chỉ cảm thấy bên người chợt nhẹ hẫng, đã rơi vào trong lồng ngực quen thuộc.

Cứ như vậy, sư phụ ôm ta, ta lại ôm đứa bé kia, một đường vội vàng trở về, giờ phút này dòng nước bên ngoài đã đóng thành băng, cước trình của sư phụ lại cực nhanh, ta trốn trong áo bào của người cũng có thể cảm thấy từng cơn gió lạnh cắt qua mặt, mình cảm thấy lạnh, liền không thể không siết chặt vạt áo giúp hài tử trong lòng.

Nàng động đậy, nhưng cũng không có tỉnh lại.

Mượn chút ánh trăng mà nhìn kỹ nàng, càng cảm thấy phía dưới mái tóc rối bù không chịu nổi kia kỳ thật là ngũ quan có tỉ lệ rất tinh xảo, nhớ đến hình ảnh sư phụ như đang suy nghĩ điều gì đó ở trong động, trong lòng của ta mơ hồ nổi lên một loại dự cảm.

Tựa hồ, những năm tháng bình tĩnh trong núi này, sắp có cái gì đó thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.