Ma Long Phiên Thiên

Chương 354: Lăng Cô Thành




Lúc này, một gã đệ tử của Băng Long giao từ trên không trung rơi xuống, chắp tay nói với Lăng Cô Thành:

- Nhị sư huynh, không gian này không có Truyền Tống Trận, chúng ta chỉ sợ là sẽ bị vây khốn ở đây rồi .

- Sao, không có khả năng đó. Mau tìm lại xem. 

Lăng Cô Thành không kiên nhẫn nói. 

- Vâng!

Gã đệ tử lên tiếng rồi bước đi. 

- Nhị sư huynh, không cần gấp rút. Chúng ta đã sớm tìm ra cách rồi, vẫn nên tranh thủ thời gian xem phương pháp xử lý của Phong Liệt. 

Lúc này, tiểu ma nữ ngữ khí lãnh đạm nói với Lăng Cô Thành. 

Trải qua sự kiện trước đó, tiểu ma nữ ấn tượng đối với vị Nhị sư huynh này đã trở nên xấu hơn. Nhưng dù sao cũng ở chung với nhau mấy chục năm, trong lúc nhất thời thực sự không đành lòng để cho y chờ chết ở chỗ này. 

- Sao?

Lăng Cô Thành sắc mặt sững sờ, lập tức tiến lên vài bước, vẻ mặt hoài nghi nhìn Phong Liệt nói:

- Phong Liệt, hẳn là ngươi thực sự có biện pháp mang chúng ta rời khỏi cái không gian này? 

Phong Liệt vốn không thèm để ý đến y, nhưng hắn cũng không muốn để cho tiểu ma nữ khó xử, nên nói:

- Cái này cũng không nhất định. Ta cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi. 

- Đã như vầy thì hãy đem biện pháp của ngươi nói ra một chút. Bổn công tử sẽ giúp ngươi thảo luận lại một phen. 

Lăng Cô Thành cười ngạo nghễ nói. 

Phong Liệt cười, có chút không khách khí nói:

- Không cần ngươi phải thảo luận gì cả. Nếu tin lời ta thì cứ theo biện pháp của ta. Nếu không tin thì tự mình nghĩ biện pháp. 

- Ngươi….

Lăng Cô Thành sắc mặt ngẩn ngơ, nhịn không được muốn thổ huyết, trong nội tâm quả thật hận chết Phong Liệt nhưng rồi lại không thể làm gì. 

Phong Liệt mặc kệ Lăng Cô Thành. Hắn vừa nói, vừa quay người hướng đến biên giới không gian. 

Nếu không phải có quan hệ với tiểu ma nữ, hắn sẽ không để ý tới đám người này. Hắn còn ước gì Lăng Cô Thành sẽ chết ở đây. 

- Phong Liệt, chờ ta một chút!

Tiểu ma nữ kêu lên một tiếng, sau đó nắm tay Mộc Thiên Tình đi theo:

- Đại sư tỷ, chúng ta nên tin Phong Liệt. Mặc dù háo sắc một chút nhưng mưu ma chước quỷ vẫn rất nhiều. 

- A Ly, xem ra muội rất hiểu rõ hắn ta đó. Trong khoảng thời gian này không phải là cùng với hắn ta xảy ra chuyện gì chứ?

Mộc Thiên Tình vừa bị tiểu ma nữ kéo đi, vừa hồ nghi đánh giá tiểu ma nữ. 

- A, không có chuyện gì đâu. 

Tiểu ma nữ chột dạ, ánh mắt có chút trốn tránh, mang tai ửng hồng. Nàng cũng không thể nói mình đã bị Phong Liệt nhìn thấy thân thể, lại còn sờ soạng. Chỉ còn thiếu một chút nữa là trở thành vợ chồng rồi. 

Mộc Thiên Tình nhìn thấy phản ứng của tiểu ma nữ, ánh mắt ngày càng quái dị. 

Lăng Cô Thành ở đằng sau thấy hai cô gái không thèm để mình vào mắt, liền cảm thấy phẫn nộ, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải đi theo. 

- Phong Liệt, nếu như ngươi có biện pháp thì may rồi. Bằng không thì bổn công tử nhìn xem ngươi thế nào cho xong việc.

Lăng Cô Thành hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm dâng lên suy nghĩ ác độc. 

Biên giới không gian là một hàng rào sương mù dày đặc. Bất luận một công kích nào đối với bức tường này đều không chút hiệu quả. Trừ phi tu vi phải mạnh thì mới có thể xé rách không gian. Nhưng loại cường giả có tu vi cảnh giới này thì dường như mới nghe lần đầu. 

Phong Liệt lẳng lặng quan sát bức tường sương mù dày đặc phía trước. Hắn xoay người lại, phất tay mở ra một đạo vết nứt không gian rộng thùng thình rồi nói với mọi người:

- Các người vào đi. 

- Đây là….

Mộc Thiên Tình, Lăng Cô Thành và các đệ tử Băng Long giáo nhìn thấy phương pháp của Phong Liệt như vậy, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi.

- Các ngươi yên tâm đi. Đây là một tiểu không gian của Phong Liệt. Chúng ta đi thôi.

Tiểu ma nữ đắc ý giải thích nói. 

Nàng hôm nay có thể nói là tuyệt đối tin tưởng Phong Liệt. Sau khi dứt lời liền nắm bàn tay nhỏ bé của Mộc Thiên Tình nhảy vào vết nứt không gian, không cho Mộc Thiên Tình có cơ hội đặt câu hỏi. 

Còn Lăng Cô Thành lúc này vẫn còn nghi ngờ. Ánh mắt y có chút nheo lại, buông ra tinh lực thăm dò nội tình bên trong vết nứt không gian, liền cau mày nói:

- Phong Liệt, đây là tiểu không gian của ngươi?

- Không sai!

Phong Liệt trả lời.

- Nói như thế, chúng ta một khi tiến vào thì sinh tử đều nằm trong tay của ngươi, do ngươi điều khiển?

Lăng Cô Thành ánh mắt lập lòe. 

- Chính là như thế!

Phong Liệt lạnh nhạt nói, trong mắt cố ý vô ý hiện lên một nụ cười âm hiểm.

- Hừ, nếu đã như vầy thì chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi muốn hãm hại chúng ta thì làm sao bây giờ?

Lăng Cô Thành ánh mắt lạnh lẽo hỏi. 

- A, ta có bắt các ngươi tin tưởng ta sao? Nếu không tin lời của ta thì các ngươi có thể không cần vào!

Phong Liệt khẽ cười nói.

- Ngươi!

Lăng Cô Thành sắc mặt giận dữ, đột nhiên quát to:

- Phong Liệt, bổn công tử bây giờ hoài nghi ngươi dụng tâm kín đáo. A Ly, sư tỷ, các người tranh thủ thời gian trở về, không nên để cho tiểu nhân ám toán. 

Lại không nghĩ, tiểu ma nữ sau khi nghe được Lăng Cô Thành nói như vậy thì khuôn mặt giận dữ lên, thay cho Phong Liệt bất bình, trong không gian la lên:

- Nhị sư huynh, huynh đến tột cùng muốn như thế nào? Nói thật, Phong Liệt so với huynh thì quang minh lỗi lạc hơn nhiều.

- A Ly, muội…..

Lăng Cô Thành ngữ khí trì trệ. Y như thế nào cũng không thể tưởng tượng được tiểu sư muội bình thường đối với mình rất sùng bái, nay lại giúp người ngoài nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút thẫn thờ. 

Phong Liệt mỉm cười. Biểu hiện của Lăng Cô Thành lần này ngược lại lại hợp với ý của hắn. Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian. Tâm ý khẽ động, liền khép vết nứt không gian lại, để đám đệ tử Băng Long giáo ngoài cửa. 

Sau đó, chỉ thấy hắn dùng Phong Ma đại thương khống chế pho tượng Thiên Long, hóa thành một hình rồng uốn lượn trên Phong Ma đại thương. 

Kế tiếp, hắn vận chuyển nguyên lực, hung hăng ném Phong Ma đại thương về phía sương mù dày đặc. Ngay khi đại thương rời tay trong nháy mắt, hắn lập tức trốn vào không gian Long ngục. 

Đùng!

Một tiếng vang nhỏ vang lên. Phong Ma đại thương biến mất không thấy. 

Đám người Lăng Cô Thành nhìn thấy cảnh tượng này, cả nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần, mới vang lên tiếng cuống quýt kinh hô:

- Ông trời ơi, đây chính là phá không.

- Phong Liệt, hắn thật sự có biện pháp. Nhị sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?

- Vội cái gì, sợ trời không sụp xuống sao? Các tiền bối trong giáo sẽ cứu chúng ta.

Phốc phốc!

Một tiếng vang nhỏ!

Phong Ma đại thương một lần nữa hiện ra, cắm trên một tảng đá lớn, sâu đến nửa trượng. 

Trong thiên địa âm trầm lờ mờ, không khí lượn lờ từng đạo sương mù. Xem ra là hiểm địa kịch độc trùng trùng điệp điệp. 

Trong không gian Long ngục, Phong Liệt ánh mắt khẽ động, vội vàng phân ra một tinh thần quét tới. Kế tiếp, hắn kinh ngạc phát hiện, cái khối tảng đá bên ngoài thật lớn có chút quen mắt. Thượng diện còn có ba chữ cổ long văn “Tuyệt Độc Cốc”. 

- Ồ, vậy đã trở lại Tuyệt Độc Cốc rồi sao?

Phong Liệt kinh ngạc lẩm bẩm. 

- Phong Liệt, chúng ta đã rời khỏi không gian kia rồi sao?

Mộc Thiên Tình hiếu kỳ hỏi.

- Đúng, chúng ta bây giờ đang xuất hiện tại một không gian khác, tên là Tuyệt Độc Cốc.

Phong Liệt trả lời.

- A, vậy thì tốt quá! Chỉ cần có Truyền Tống Trận thì chúng ta có thể tìm được đường ra. Phong Liệt, huynh thật lợi hại.

Tiểu ma nữ hưng phấn vỗ tay.

Phong Liệt cũng một hồi đắc ý. Ý nghĩ của mình quả nhiên có thể thực hiện được. Hắn nói với hai cô gái:

- Bên ngoài khói độc trùng trùng điệp điệp, các người không nên ra ngoài. Ta sẽ mang hai người đến không gian kế tiếp.

- Như vậy cũng được!

Mộc Thiên Tình và tiểu ma nữ một chút phản đối cũng không có.

Phong Liệt biến ảo hắc ám chi thân, chui ra khỏi không gian Long ngục, sau đó khống chế Huyền Hạo Tháp hướng về chỗ có Truyền Tống Trận.

Làm hắn giật mình lúc này chính là Tuyệt Độc Cốc có rất nhiều thi thể cùng với tiên bạch cốt. Nhìn thấy mà giật cả mình.

Hơn nữa, không ngừng có người xuất hiện trong cốc. Từng tiếng kêu thảm thiết, thê lương thỉnh thoảng lại vang lên. Một số võ giả tu vi không cao, một khi nhiễm khí độc của Tuyệt Độc Cốc thì lập tức trúng độc mất mạng, rất nhanh biến thành một đống xương trắng.

Phong Liệt âm thầm kinh hãi. Đối với đại đa số người đến đây mà nói, Tuyệt Độc Cốc tuyệt đối được xem là một chỗ tử địa.

Bên cạnh Truyền Tống Trận còn có gần trăm người đang chờ sử dụng. Một số người may mắn còn sống thì sắc mặt lo lắng. Phía sau tiếp nối phía trước, bước vào Truyền Tống Trận, biến mất không thấy.

Phong Liệt khống chế Huyền Hạo Tháp bay đến trên không Truyền Tống Trận, nhìn đám người hoảng sợ phía dưới thì không khỏi âm thầm lắc đầu.

Những người này có thể sống sót trong Tuyệt Độc Cốc chắc chắn đều có vài phần năng lực. Trong đó không thiếu những nhân vật tinh anh của các môn phái. Nhưng bọn họ cũng không biết rằng, chờ đợi bọn họ lại là một không gian tử địa.

Phong Liệt hơi trầm ngâm một chút, rồi bỏ đi ý niệm sử dụng Truyền Tống Trận, ngược lại tiếp tục hướng về không gian biên giới bay tới.

Trực giác nói cho hắn biết, ba mươi sáu cái không gian này có lẽ sẽ là một vòng tử địa tuần hoàn. Muốn thoát ly khỏi ba mươi sáu không gian này, không thể đi con đường bình thường được.

Bốp!

Một tiếng vang nhỏ vang lên. Cây Điêu Long đại thương một lần nữa xuyên thấu đám sương mù dày đặc của không gian biên giới.

Sau một khắc, Phong Ma đại thương xuất hiện trong một thế giới trắng xóa, chung quanh tất cả đều là hàn băng màu trắng. Từng tòa băng sơn cực lớn đứng sừng sững trong thiên địa. Mặt đất cũng không biết có bao nhiêu tầng băng dày. Trong thiên địa độ ẩm thấp dọa người. Phong Liệt mặc dù có biến ảo hắc ám chi thân, nhưng cũng không nhịn được rùng mình mấy cái. Linh hồn đều run lên.

Tâm ý của hắn khẽ động. Mộc Thiên Tình và tiểu ma nữ đều phóng ra.

Hai cô gái nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh thì cũng liền kinh ngạc vài phần.

- Đây giống như băng vực của chúng ta. Không đúng, không khí ở đây tựa hồ có một loại khí tức cổ quái.

Tiểu Ma Nữ sung sướng kêu lên.

Mộc Thiên Tình nhẹ nhàng chau mày, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, kinh ngạc nói:

- Ồ, A Ly, đây là khí tức thiên quang băng thủy.

- Cái gì, nơi này có khí tức thiên quang băng thủy sao?

Tiểu Ma Nữ không khỏi kinh hô một tiếng, hai mắt sáng lên.

Phong Liệt chính là kinh ngạc vô cùng, khó hiểu nói:

- Thiên quang băng thủy là vật gì vậy?

- Phong Liệt huynh có thể không biết, Thiên quang băng thủy đối với võ giả Băng Long giáo chúng ta có lợi ích rất lớn, có thể tạo ra nguyên lực, trùng kích bình cảnh. Nhưng đối với những võ giả huyết mạch thì chính là một loại băng phiến vô cùng lợi hại. Một khi hút vào cơ thể, ngay cả linh hồn cũng có thể bắt được.

Tiểu Ma Nữ sốt ruột, giải thích cho Phong Liệt.

- A, thì ra là thế. Yên tâm đi, ta còn gánh vác được.

Phong Liệt trong nội tâm giật mình.

Đúng lúc này, đột nhiên một tòa băng sơn cự đại ở đằng xa rơi sầm xuống. Một con khỉ đột khổng lồ cuồng mãnh vô cùng phá tan vụn băng, tru lên hướng bên này chạy tới.

Cùng lúc đó, vài thân ảnh khí thế cường hoàng màu trắng xuất hiện trong không trung.

Dẫn đầu là một mỹ phụ trung niên khí chất uy nghiêm. Chỉ thấy tay của bà ta cầm một thanh trường kiếm quái dị, xinh đẹp như một đóa hoa bạch liên giữa không trung. Bà ta hô một tiếng, trường kiếm trong tay vung đến con băng vượn dưới mặt đất.

Xoẹt!

Âm thanh phá không chấn động màng tai.

Một đạo kiếm khí bạch sắc xẹt qua hư không, lập tức đuổi theo băng vượn. Đơn giản chém nó thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung.

Phong Liệt nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thất kinh. Mỹ phụ này chỉ tiện tay một kiếm, đã chém chết một con băng vượn cấp đỉnh phong. Thực lực có thể nói là khủng bố.

- Sư phụ? Là sư phụ! Chúng con ở đây này.

Tiểu ma nữ đột nhiên hưng phấn kêu to, cánh tay nhỏ bé dùng sức quơ quơ.

- Chúng ta đi qua đó đi!

Mộc Thiên Tình nói.

- Được, chúng ta đi.

Tiểu ma nữ nói một tiếng, thi triển thân hình lao về phía trước.

Chỉ có Phong Liệt là vẫn còn đứng bất động tại chỗ, nhíu mày tự hỏi. “Sư phụ”! Chẳng lẽ là Băng Long giáo chủ Lăng Phi Tuyết? Nếu đúng như vậy thì thực lực của lão bà này thật không kém. Lão tử nên tránh xa một chút thì tốt hơn.

Phong Liệt nhớ tới mình đã giết chết ba cường giả Hóa Đan Cảnh của Băng Long giáo là Lăng Bất Không, Vạn Ngọc Liên, Lý Thu Thủy. Cừu hận đối với Băng Long giáo không phải bình thường.

Tuy thời gian động thủ rất ngắn, làm cũng coi như có giấu diếm. Nhưng trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió. Sớm muộn gì cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng.

Cho nên, ý định của hắn chính là cách xa Băng Long giáo chủ càng sớm càng tốt.

Sau khi suy nghĩ, Phong Liệt lập tức tế ra Huyền Hạo Tháp, hướng về phía ngược lại mà đi. Chỉ trong chốc lát liền biến đâu không thấy.

Tiểu Ma Nữ chạy về phía trước một đoạn, đột nhiên phát hiện Phong Liệt không có đi theo thì liền đảo mắt xem xét. Vừa thấy Phong Liệt đang đi hướng ngược lại với mình thì tức giận đến nỗi lông mày lá liễu cong lên, nhịn không được nói:

- Phong Liệt thối, huynh chạy làm cái gì? Sư phụ ăn thịt huynh phải không?

Mộc Thiên Tình cũng dừng lại, nhìn thấy Phong Liệt đang chạy trốn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc:

- Thật là một quái nhân! A Ly, có lẽ anh ta còn có băn khoăn của mình.

- Đáng giận mà, vốn để cho sư phụ gặp mặt. Người này thật đáng ghét, lần sau gặp mặt không thèm để ý tới.

Tiểu Ma Nữ không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn, trong nội tâm dâng lên một tia mất mát, ánh mắt thật phức tạp.

Lúc này, Mộc Thiên Tình đột nhiên mỉm cười trêu ghẹo:

- A Ly, muội muốn cho sư phụ gặp Phong Liệt làm gì? Chẳng lẽ muốn sư phụ làm gì cho muội?

- Đại tỷ, tỷ thật so với Phong Liệt còn muốn chán ghét hơn.

Tiểu Ma Nữ đôi mắt đỏ lên, lập tức nhào vào ngực Mộc Thiên Tình khóc òa lên.

- A Ly, đừng làm rộn nửa. Sư phụ đến rồi kìa.

Bị tiểu ma nữ khóc ầm lên, hình tượng băng sơn mỹ nhân của Mộc Thiên Tình biến mất không còn, liền ra sức an ủi.
Sau một lát, vùng phụ cận có bảy tám thân ảnh màu trắng bay tới. Người mỹ phụ đi đầu đúng là Băng Long giáo chủ Lăng Phi Tuyết, cường giả Hóa Đan Cảnh đại viên mãn. Khí thế giống như núi cao khiến cho lòng người như bị đánh gãy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.