Ma Long Phiên Thiên

Chương 334: Luyện hồn ma khải




Trong nội tâm nàng thật ra thì khẳng định vạn phần, người nọ hẳn là Phong Liệt không thể nghi ngờ, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới tên kia ngày sau có lẽ sẽ gặp phải sự truy sát của mười đại giáo phái, trong lòng đột nhiên phát lên một tia lòng trắc ẩn.

-Ừm? Tên kia nhìn lén bổn tiểu thư tắm rửa, mới vừa rồi còn sờ soạng mặt người ta! Hừ! Bổn tiểu thư nhất định phải đích thân giết hắn, chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng bổn tiểu thư! Ừ, nhất định là như vậy!

Mộc Thiên Tình tìm cho mình một cái lý do thích hợp, sắc mặt lần nữa khôi phục sự trong trẻo lạnh lùng thường ngày.

Đám người Sở Hóa Long không khỏi hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một thoáng, hắn sắc mặt âm trầm cất cao giọng nói:

-Không có gì phải hoài nghi, người này vô cùng có khả năng là vị tiền bối ở Xích Hóa Đảo kia!

-Ừm, không sai! Lão phu cũng cho rằng như thế.

-Đúng vậy đúng a!

"..."

Bảy tám tên cường giả Long Biến Cảnh cũng ngoài miệng phụ họa, bất quá, trong lòng bọ họ có ý nghĩ như thế nào cũng không biết được.

Bọn họ tất cả đều là đại nhân vật có uy tín danh dự, tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình bị một tiểu nhân vật đùa bỡn, nhưng cũng âm thầm đem cái tên Phong Liệt này ghi nhớ.

"Xôn xao"

Sau khi ngây ngốc một thoáng, mấy vạn võ giả dưới núi nhỏ cũng là nổ tung.

Những người này tất cả cũng cũng không phải là người mù, lúc trước một màn phát sinh ở dưới cấm chế cũng nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí.

-Nghe Mộc tiên tử nói người nọ là Phong Liệt, không biết thiệt hay giả a?

Ngừng! Cô nàng Mộc Thiên Tình kia bị dọa sợ choáng váng cũng không biết chừng, Phong Liệt chính là đệ tử của Ma Long Giáo chúng ta, mặc dù thiên phú kinh người, nhưng hôm nay nhiều lắm là cũng chỉ là tu vi Chân Khí Cảnh, làm sao có thể là hắn?

-Hừ hừ! Tiểu huynh đệ, Phong Liệt của Ma Long Giáo các ngươi thân có uy áp kinh thế chuyện này hôm nay ở trên đại lục người nào không biết! Ngày đó hắn xuất thế ở Phiêu Miểu Thiên Cung chỉ bằng uy áp mạnh mẽ vô cùng đem mười mấy tên cường giả Hóa Đan Cảnh trêu chọc, hơn nữa đoạt được chí bảo Luyện Hồn Ma Khải! Lão phu nhưng là tận mắt nhìn thấy a!

-Sách sách! Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng ngay cả cường giả Long Biến Cảnh cũng dám đùa bỡn, quả thực là to gan lớn mật a!

"..."

Nghe tiếng nghị luận chung quanh dâng lên như sóng biển, Lãnh Phi Hồng cùng Trịnh Thông liếc nhau một cái, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

-Tiểu tử kia sẽ không phải là Phong Liệt chứ?

Trịnh Thông cười toe toét miệng thấp giọng nói.

Lãnh Phi Hồng lắc đầu cười khổ một cái nói:

-Hẳn là không sai được, lấy thủ đoạn cùng can đảm của tiểu tử kia, chuyện này đoán chừng hắn làm được.

-Tiểu tử này ánh mắt cũng không sai, hắc hắc hắc!
Chung quanh âm vụ lượn lờ, tầm nhìn cực thấp.

Phong Liệt sau khi bước vào cấm chế, cũng là đột nhiên hiện ra trong không trung, dưới chân không có vật gì, hắn chỉ đành phải toàn thân đề phòng, không tự chủ được rơi xuống phía dưới.

-Phong Liệt chết tiệt! Ngươi … a!

Đột nhiên một giọng nữ thét chói tai từ trên đỉnh đầu truyền tới.

Phong Liệt nheo mắt, ngay lập tức vội ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không khỏi đại hao tổn tâm trí, đạo thân ảnh xinh đẹp phía trên kia không phải là Tiểu ma nữ thì là ai?

-Ừm? Này Tiểu ma nữ làm sao cũng tiến vào? Không phải là một tấm lệnh bài không thể mang hai người sao?

Phong Liệt cũng không muốn quan tâm tới nàng, chỉ đợi mau chóng sau khi hạ xuống liền bỏ rơi Tiểu ma nữ này, nếu không bị vạch trần thân phận, có thể bị mất hồn rồi, dù sao mình đã tuyên bố để cho hai nàng làm nha đầu làm ấm giường cho mình a.

-Phong Liệt! Ngươi đừng chạy!

Băng Ly sau khi cả kinh cũng khôi phục thái độ bình thường, ngược lại trở nên hưng phấn không thôi, tựa hồ sắp vạch trần Phong Liệt vô sỉ làm việc ác là một chuyện rất sung sướng.

-Ai là Phong Liệt a? Lão tổ ta nhưng không quen biết hắn!

Phong Liệt tiếp tục giả vờ ngu nói.

-Hừ! Cho ngươi con vịt chết mạnh miệng, ngay cả chim cũng sẽ không lại giả mạo cao nhân, thật là cười chết người, khanh khách lạc! Nhìn bổn tiểu thư đem ngươi đánh về nguyên hình!

-Ách …

Phong Liệt im lặng một trận, không thể ngự không phi hành đích xác là cản trở lớn nhất của chính mình, nếu không mà nói, chính mình giả trang cao nhân có thể càng thành công hơn một chút.

"..."

Kế tiếp, chỉ thấy Tiểu ma nữ giảo hoạt cười, phất tay thả ra một đường thân ảnh màu trắng, chính là Tiểu Bạch Long luôn luôn cùng nàng hợp tác cấu kết với nhau làm việc xấu.

-Hì hì! Tiểu Bạch Long, mang ta đuổi theo đồ lưu manh kia! Cô nãi nãi ta muốn đem đăng đồ tử vô sỉ này cắt thành tám khối!

-Tê tê.

Sau khi Tiểu Bạch Long xuất hiện phát hiện mình treo trên bầu trời, không sợ hãi chút nào, thân thể nó chấn động, hai bên thân thể đột nhiên toát ra hai cặp vũ sí hơi mờ mỏng như cánh ve, cánh khẽ vỗ liền tiếp được Băng Ly, sau đó trong nháy mắt liền đuổi theo Phong Liệt.

Phong Liệt không nghĩ tới Tiểu ma nữ còn có chiêu này? Mắt thấy người ta cưỡi trên lưng Tiểu Bạch Long diễu võ dương oai, hắn nhưng không khỏi buồn bực muốn hộc máu, trong lòng rất là hối hận không có mang theo Kim Câu bên người.

-Hừ hừ! Phong Liệt! Ngươi nói bổn tiểu thư nên thu xếp làm thế nào với ngươi đây?

Băng Ly ngồi trên lưng Tiểu Bạch Long, đắc ý nhìn Phong Liệt chật vật rơi xuống, trong đôi mắt đẹp rõ ràng lộ ra một tia không có hảo ý.

-Chết tiệt! Địa phương quỷ quái này làm sao cao như vậy?

Phong Liệt hung hăng mắng một câu, ý niệm trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại, sau khi suy nghĩ một chút, liền ngượng ngùng cười nói với Tiểu ma nữ:

-Tiểu ma nữ, lúc trước ta cũng chỉ đùa với các ngươi một chút mà thôi, cần gì coi là thật a. Hơn nữa, nếu không phải Thiên Tru Lệnh Bài của ta, ngươi làm sao có thể đi vào tầm bảo, đúng không? Nói không chừng ngươi còn phải cảm tạ ta một phen đâu!

Hôm nay nếu làm bộ không nổi nữa, trong lòng Phong Liệt dứt khoát nói hết ra, thẳng thắng được khoan hồng.

-Hừ! Ngươi rốt cục chịu thừa nhận? Được rồi! Như ngươi mong muốn, bổn tiểu thư lần này hảo hảo cảm tạ ngươi! Cảm tạ ngươi muốn ta cùng sư tỷ làm nha đầu làm ấm giường cho ngươi, cảm tạ ngươi đánh chú ý tới bộ ngực của bổn tiểu thư!

Băng Ly âm hiểm cười một tiếng, lộ ra hai khỏa răng mèo trắng phát sáng, điển hình là tiếu lý tàng đao.

-Ha hả, nói giỡn mà thôi, cần gì coi là thật a?

Phong Liệt thầm hô không ổn, lập tức tế Luyện Hồn Ma Khải ra, đồng thời biến ra Hắc Ám Chi Thân.

Khi hắn mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, liền nghe trong kẽ răng Tiểu ma nữ đột nhiên nặn ra bốn chữ:

-Băng Phong Thiên Lý!

"Ken két ca!"

Một trận khí tức lạnh như băng trong nháy mắt vây quanh Phong Liệt, không gian nhất thời vang lên một trận âm thanh ken két.

Phong Liệt trong lòng cả kinh, hắn vội vàng dùng nguyên lực quán chú Luyện Hồn Ma Khải, đem khí tức lạnh như băng ngăn trở ở ngoài.

Nhưng sau một khắc, hắn lại giật mình phát hiện, phạm vi ba mươi trượng quanh thân mình đều biến thành một khối băng, hắn phảng phất trở thành một con Hổ phách trong con ruồi, ngoại trừ nửa thước quanh người còn có thể hơi xoay người, những địa phương khác cũng bị đóng băng.

 

 

Phong Liệt không khỏi mắng một câu, liền vung quyền đánh về phía tầng băng trước người.

"Oanh."

Một tiếng vang thật lớn, nhưng Huyền Băng này cũng vẫn không nhúc nhích, ngay cả một khối vụn băng cũng không vỡ.

-Hừ hừ! Phong Liệt, đại thần thông của bổn tiểu thư chơi thế nào? Kế tiếp ta muốn đem ngươi đóng băng mười ngày nửa tháng, vì ngươi đã nói những lời buồn nôn với sư tỷ!

Tiểu ma nữ hừ hừ nói.

-Di? Có chút môn đạo! Bất quá, còn không làm khó được lão tử.

Phong Liệt khẽ mỉm cười, lập tức liền muốn tế Trấn Long Thiên Bi ra, nổ nát Huyền Băng.

Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên sáng ngời, tất cả âm vụ cũng biến mất không thấy, phảng phất đi tới một thế giới sáng ngời, nơi xa không trung lại vẫn xuất hiện một mặt trời đỏ rực, tản ra quang mang yếu ớt.

-Ừm? Đây chính là Long Hoàng thần phủ? Thật là một mảnh thiên địa to a!

Phong Liệt không khỏi rất là kinh ngạc.

Đang lúc này, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một trận âm thanh"Oa oa". làm người ta da đầu tê dại

-Oa! Thật xinh đẹp a! Di? Đó là những thứ đồ vật quỷ quái gì vậy a?

Phía ngoài truyền đến một tiếng hô kinh ngạc của Tiểu ma nữ.

Phong Liệt xuyên qua hơi mờ của Huyền Băng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa phía chân trời một mảnh quái thú Ngưu Độc Tử đột nhiên bay tới, chi chít, che khuất bầu trời, trong thời gian nháy mắt liền đi tới phụ cận cách hai người không.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn.

Phong Liệt chỉ cảm thấy thân hình chấn động, cũng đã theo khối đại băng rơi trên mặt đất.

Ngay sau đó Tiểu ma nữ cũng rơi trên mặt đất, tò mò nhìn quái thú trên không trung.

Ngàn vạn quái thú rất nhanh liền đi tới phụ cận, cũng không chút do dự lao xuống phía Băng Ly cùng Tiểu Bạch Long, âm thanh "Ong ong" mãnh liệt vang lên.

Những quái thú này lưng mọc cánh chim, đầu báo đuôi lân, lại có hai trảo của chim, hai mắt hung lệ, thèm huyết, cực kỳ dữ tợn, nhìn tướng mạo bên ngoài, cực kỳ giống một loại hoang thú thời kỳ thượng cổ đã tuyệt tích — Báo Đầu Điêu.

"Oa … oa .. oa …"

Từng đợt tiếng hô thê lương liên miên phập phồng, những con Báo Đầu Điêu này một bên kêu lên những tiếng quái gở, một bên vô cùng hung mãnh tấn công Tiểu ma nữ cùng Tiểu Bạch Long.

-Hừ! Hôm nay tựu cho các ngươi biết một chút lợi hại của bổn tiểu thư!

Băng Ly không hề kinh hãi, nàng cho rằng những quái thú này cũng chỉ là một vài hoang thú có linh trí không cao mà thôi, không đủ để gây sợ.

Chỉ thấy nàng lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc, kiếm khí mạnh mẽ không ngừng phát ra, đem Báo Đầu Điêu có can đảm nhích tới gần rối rít chém giết, chỉ trong chốc lát trên mặt đất liền rơi xuống một tầng thi thể, hơn nữa phía trên cũng kết một tầng băng.

Tiểu Bạch Long cũng không ngừng phụt ra tàm ti sắc bén như lưỡi dao, thu lấy mạng nhỏ của Báo Đầu Điêu.

Chỉ bất quá, Tiểu ma nữ rất nhanh liền chau mày lại.

Bởi vì hưng phấn lúc đầu thoáng cái qua đi, nàng dần dần phát hiện, những quái thú này tựa hồ cũng không có bởi vì bị chính mình giết chóc mà giảm bớt chút nào, ngược lại càng giết càng nhiều, đem bốn phương tám hướng cũng tiến lại đây, đông nghịt không thấy mặt trời, nói chuyện không đâu.

Cho đến lúc này, nàng mới nhớ tới Phong Liệt, ngược lại nhìn lại bên cạnh.

Này vừa nhìn thấy hắn không hề gấp gáp, nhất thời đem Tiểu ma nữ giận đến lông mày dựng lên, giận sôi lên.

Bởi vì nàng rõ ràng phát hiện, chính mình vào giờ khắc này không ngừng ngăn cản để giết Báo Đầu Điêu, loay hoay bể đầu sứt trán, mà tên Phong Liệt kia thế nhưng nhàn nhã nằm ở bên trong Huyền Băng chơi, nhìn tự mình một người bận việc, nửa điểm cũng không có nhận được sự chiếu cố của Báo Đầu Điêu, chính mình thi triển đại thần thông ngược lại thành toàn lưu manh này.

-Phong Liệt! Ngươi tên ghê tởm khốn kiếp này! Ngươi …

-Uy! Tiểu ma nữ! Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi lại tiếp tục giết nữa, sợ là chúng ta bị vây ở này mười ngày nửa tháng cũng không đi được!

Phong Liệt lười biếng truyện âm nói, vừa nói, hắn chỉ chỉ về phía trước.

Băng Ly không khỏi một trận chán nản, nhưng khi nàng theo phương hướng mà Phong Liệt chỉ nhìn lại, sắc mặt lại nhất thời khẽ biến thành kinh ngạc, chỉ thấy phương vị kia thế nhưng xuất hiện một đám đại gia hỏa giương cánh cao hơn mười trượng, nhìn khí thế thế nhưng đã không kém gì cao thủ Cương Khí Cảnh.

Dĩ nhiên, nếu là có chừng một hai con nàng thật sự cũng không sợ, nhưng đây chính là ngàn vạn đầu a.

Tiểu ma nữ cũng không ngu, sau khi cả kinh, con ngươi nàng nhẹ nhàng chuyển động, nhất thời kế chạy lên não.

Sau một khắc, chỉ thấy nàng xuất ra một cái ấn quyết đánh vào phía trên Huyền Băng đang bao vây Phong Liệt, nhất thời, Huyền Băng với phương viên ba mươi trượng kia lập tức tiêu tán không còn, rất nhanh liền đem Phong Liệt bại lộ ở dưới công kích của Báo Đầu Điêu.

Sau đó, Tiểu ma nữ cho mình thêm một thức đại thần thông, đem thân thể của mình cùng Tiểu Bạch Long dùng Huyền Băng bảo vệ nghiêm mật, ở bên trong vô cùng đắc ý nhìn Phong Liệt kinh ngạc.

Chỉ bất quá, nàng lại thất vọng.

Phong Liệt không ngần ngại chút nào khẽ mỉm cười, âm thầm nói thầm một câu:

-Ừm, rốt cục có thể đem Tiểu ma nữ này bỏ rơi.

Mắt thấy ngàn vạn đầu Báo Đầu Điêu giương nanh múa vuốt vọt tới, trên mặt Phong Liệt vẫn phong khinh vân đạm, chỉ là tiện tay mở ra từng khe không gian.

Kế tiếp, những con Báo Đầu Điêu kia một con rồi lại một con đã xông vào trong Long Ngục Không Gian, làm phong phú thêm bữa trưa của Âm Lão Thú, ngay cả những tồn tại cường đại kia ba bốn cấp cường đại cũng không ngoại lệ.

Tiểu ma nữ kinh ngạc mở rộng cái miệng nhỏ nhắn ra, cơ hồ có thể nhét vào cả một quả trứng gà.

-Hắc hắc, lão tử không sợ nhất đúng là loại đấu đá lung tung ngu xuẩn này!

Một bên không ngừng thu nập ngàn vạn đầu Báo Đầu Điêu, Phong Liệt một bên thản nhiên xuyên qua bầy điêu, chậm rãi biến mất không coi Tiểu ma nữ vào đâu.

Cho đến thật lâu sau, Tiểu ma nữ mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại: chính mình tựa hồ để cho Phong Liệt chuồn mất.

Giận đến mức nàng ở trong Huyền Băng đồng dậm chân, đem Phong Liệt nguyền rủa mười vạn lần.

Sau nửa canh giờ, Phong Liệt rốt cục tránh được bầy điêu, đi tới ngồi trên một gò núi nhỏ, bắt đầu dõi mắt đánh giá tình cảnh bên trong phiến không gian này.

Trên trời có một mặt trời đỏ nhô lên cao, cả vùng đất màu xanh hoa cỏ tiêu điều lạnh lẽo, một mảnh sinh cơ bừng bừng, nơi xa có thể thấy được từng mảnh cổ mộc lâm chọc trời, thỉnh thoảng từng bầy chim thú hình thù kỳ quái bay lên, vang lên các loại tiếng chim hót thú rống liên miên.

Dần dần, Phong Liệt cho ra một cái kết luận, nơi này có lẽ chính là một Tiểu Thế Giới đầy đủ, chẳng qua là không biết cái thế giới này sẽ có bao nhiêu.

Phong Liệt đứng ở trên đồi nhỏ trầm ngâm một chút, đang muốn đi vào sâu trong không gian để tầm bảo, cước bộ lại đột nhiên hơi chậm lại, trong lòng có chút không yên lòng về Tiểu ma nữ.

Lại nói, mặc dù Tiểu ma nữ thân có đại thần thông Băng Long Hoàng, thực lực không tệ, nhưng Mãnh Hổ không chịu nổi đám sói, ngàn vạn ba, cấp bốn hoang thú Báo Đầu Điêu kia cũng không phải là dễ đối phó, Phong Liệt tự nghĩ nếu không phải mình có Long Ngục Không Gian, có thể lao ra hay không thật đúng là khó mà nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.