Ma Long Phiên Thiên

Chương 293: Các chủ




Phong Liệt thấy sắc mặt Trang Huyền Cơ biến ảo không thôi, khóe miệng hiện ra một nụ cười âm hiểm, nhìn thằng vào Trang Huyền Cơ nói:

- Trang Huyền Cơ, ngươi muốn chết hay là muốn sống?

Trang Huyền Cơ lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên mặt, cảnh giác nói:

- Ngươi muốn xử lý ta như thế nào?

- Ha ha, rất đơn giản! Nếu như ngươi muốn chết, ta sẽ đưa ngươi đến Ma Long giáo xử tử, ta tin Chiêm Thiên các sẽ còn muốn bồi thường, nếu ngươi muốn sống thì việc này chúng ta có thể giải quyết riêng!

Phong Liệt khẽ cười đáp.

Chiêm Thiên các có thể tính toán tường tận thiên cơ, điểm này có thể nói độc bộ đại lục, không ai có thể so sánh.

Chỉ có điều mặc dù có thể tường tận thiên cơ nhưng cũng không cách nào chống đối chính diện với Thập đại Chân Long giáo phái.

Nếu bàn về vũ lực, đừng nói là Ma Long giáo và Kim Long giáo thực lực mạnh nhất, cho dù Lôi Long giáo, Ngân Long giáo thực lực bình thường cũng tuyệt không phải thứ mà Chiêm Thiên các có thể ứng phó.

Cũng chính bởi vì Chiêm Thiên các xu cát tị hung, không can dự vào tranh chấp giữa Thập đại Chân Long giáo phái cho nên mới tồn tại mấy vạn năm.

Việc này của Trang Huyền Cơ có thể nói là muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì lại chỉ là việc cá nhân, không đáng nhắc tới. Nhưng nếu làm to ra, Ma Long giáo nói cứng là Chiêm Thiên các sai sử việc này, vậy thì sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Cơ hồ không có chút do dự, Trang Huyền Cơ vội vàng lên tiếng:

- Giải quyết riêng! Giải quyết riêng vẫn tốt hơn!

Phong huynh, lần này là tiểu đệ sai, không xem xét kĩ, vì vậy trung quỷ kế của phụ nhân ác độc kia. Phong huynh có điều kiện gì thì cứ nói ra, chỉ cần Trang Huyền Cơ có thể làm được và không vi phạm giáo quy, tại hạ nhất định sẽ không nói hai lời!

- Tốt! Đã như vậy ngươi rời khỏi Chiêm Thiên các, từ nay về sau đi theo ta nha!

Phong Liệt bất cận nhân tình nói.

- Hả? Điều này… điều này…

Trang Huyền Cơ không khỏi há hốc mồm.

Phong Liệt nheo mắt, cười lạnh nói:

- Sao? Hẳn là ngươi vẫn muốn trở lại Chiêm Thiên các làm đại đệ tử?

- Thế nhưng mà… thế nhưng mà đệ tử Chiêm Thiên các chúng ta trừ phi bị trục xuất sư môn, nếu không tự ý rời khỏi sẽ bị phế bỏ toàn bộ tu vi! Khi đó tại hạ trở thành một tên phế nhân, có ích lợi gì với Phong huynh đây?

Trang Huyền Cơ vô cùng khó xử đáp.

Kỳ thật Trang Huyền Cơ cũng chỉ nói một phần lý do trong đó mà thôi, quan trọng nhất chính là trong khoảng thời gian gần đây hắn từng nghe nói nhiều chuyện về Phong Liệt. biết người này trên lưng gánh nợ rất nhiều mạng người, đắc tội với nhiều thế lực cường hãn, rất khó tin được sao hắn có thể sống tới ngày hôm nay, hắn cũng không muốn đi theo Phong Liệt, ăn bữa nay, lo bữa mai.

Chỉ có điều Phong Liệt cũng không phải dễ lừa gạt, chẳng muốn tốn nước bọt, lập tức rút ra Phong Ma đại thương, không chút do dự dâm về phía đầu Trang Huyền Cơ.

- Đã như vậy ngươi cũng không có tác dụng gì, vẫn là để ta dứt khoát tiễn ngươi lên đường đi!

- A…! Phong Liệt, ngươi…

Trang Huyền Cơ không khỏi cả kinh, hắn không ngờ Phong Liệt lại quả quyết như vậy, nói động thủ liền động thủ.

Giờ phút này hắn bị Hỏa Mãng vương giam cầm kinh mạch, thực lực toàn thân ba thành cũng không phát huy nổi, đối mặt với khí thế của Phong Liệt, hắn biết mình nhất định sẽ chết.

- Dừng tay…

Mắt thấy mũi thương sắc bén màu vàng sắp đâm vào đầu Trang Huyền Cơ, đột nhiên từ trong không trung truyền tới một tiếng hét lớn.

Cùng lúc đó, một đạo bạch quang hiện ra, lập lòe mấy cái liền đi tới gần.

Phong Liệt không biết người tới là ai, nhưng lại dừng mũi thương chỉ cách ba thốn, thiếu chút nữa khiến Trang Huyền Cơ ngay cả đại tiểu tiện cũng không khống chế nổi.

Lúc này, trên không xuất hiện một văn sĩ trung niên mặc trang phục tú sĩ màu trắng.

Người này ước chừng ba bốn mươi tuổi, đầu đội vũ quan, tướng mạo nho nhã, con ngươi thâm thúy, tinh quang nội liễm, thỉnh thoảng lóe lên một đạo tinh quang, thể hiện trí tuệ cao thâm.

Đương nhiên điều khiến mọi người chấn kinh nhất là tu vi người này vô cùng mạnh mẽ, là một cường giả Hóa Đan cảnh nhất trọng thiên, khí thế cường hoành.

- Sư… sư tôn?

Trang Huyền Cơ nhìn người tới, không khỏi kinh ngạc vô cùng, sững sờ, sau đó trong lòng thấp thỏm không yên, vội vàng chắp tay hành lễ:

- Đệ tử bái kiến sư tôn!

- Ukm, đứng lên đi!

Văn sĩ trung niên lạnh nhạt nói, sau đó chuyển mắt nhìn Phong Liệt, cần thận đánh giá vài lần.

- Đệ tử có tội! Kính xin sư tôn trách phát!

Trang Huyền Cơ cũng không đứng dậy, vẫn dập đầu nói.

Phong Liệt và Hỏa Mãng vương đối với việc người này xuất hiện cũng không có quá nhiều ngạc nhiên.

Hỏa Mãng vương sớm đã phát hiện sự tồn tại của người này, hơn nữa đối với tu vi Hóa Đan cảnh bát trọng thiên của hắn cũng không cần sợ hãi. Mà Phong Liệt cũng được Hỏa Mãng vương âm thầm nhắc nhở, cũng không ngạc nhiên chút nào.

Nhưng khi nghe Trang Huyền Cơ gọi người này là sư tôn, khiến cho Phong Liệt cùng Hỏa Mãng vương không khỏi chấn kinh, không ngờ Các chủ đời này của Chiêm Thiên các lại xuất hiện ở đây, quả thực là vô cùng hiếm thấy.

Lúc này, ánh mắt Hỏa Mãng vương có phần lập lòe, nói:

- Vị này chắc là Các chủ Chiêm Thiên các Thiên Trúc tiên sinh?

Văn sĩ trung niên ánh mắt chuyển dời từ người Phong Liệt, chắp tay nói với Hỏa Mãng vương:

- Đúng vậy, tệ nhân chính là Thiên Trúc của Chiêm Thiên các. Các hạ là Hỏa Mãng vương đại danh đỉnh đỉnh sao? Cửu ngưỡng đại danh!

- Không dám không dám!

Hỏa Mãng vương thấy người nọ đúng thực là Thiên Trúc tiên sinh, trong lòng chấn động, vội vàng hoàn lễ.

Tuy rằng tu vi của Thiên Trúc không cao bằng hắn nhưng người ta tinh thâm thuật tính toán, là kỳ nhân dị sĩ nổi danh đại lục, bất luận đi tới đâu đều được đối đãi như khách quý, nếu có thể cầu bói cho một quẻ, vậy là vận may cả đời.

Phong Liệt cũng âm thầm kinh hãi không thôi, tuy rằng kiếp trước hắn chưa gặp người này nhưng cũng nghe không ít tin đồn, không gì khác ngoài thuật bói toán vô cùng thần kỳ, quả thực là không thể khinh thường.

- Vãn bối Phong Liệt bái kiến Thiên Trúc tiên sinh!

Phong Liệt cũng thi lễ nói.

Thiên Trúc mỉm cười nói với Phong Liệt, giọng nói trong vắt:

- Ha ha, Phong Liệt tiểu huynh đệ, tệ nhân dạy đồ đệ không nghiêm, đã tạo thành cho ngươi không ít phiền toái, vì vậy đúng ra phải là tệ nhân nhận lỗi mới đúng.

- Ực…

Phong Liệt không khỏi sững sờ, hắn không ngờ Thiên Trúc lại nói như vậy.

Chẳng những hắn mà ngay cả Hỏa Mãng vương cùng Trang Huyền Cơ đều há hốc mồm.

Thiên Trúc tiên sinh đường đường là đứng đầu một giáo, cho dù gặp Ma Long giáo chủ cũng có thể ngang hàng, Phong Liệt bất luận thế nào cũng chỉ là một tên Long vũ giả thiên tư không tồi mà thôi, sao có thể xưng huynh gọi đệ với đối phương.

Nhưng một màn trước mắt lại khiến người ta có phần khó hiểu.

Sau khi hơi ngây người một chút, Phong Liệt cân nhắc lợi và hại trong lòng, liền vội vàng cười nói:

- Phong Liệt chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, đâu dám để Thiên Trúc tiên sinh xin lỗi! Nhưng nếu Thiên Trúc tiên sinh đã nói vậy, chuyện của lệnh đồ Phong Liệt cũng không truy cứu nữa, bỏ qua là được rồi.

-    Không! Phong Liệt tiểu huynh đệ đã hiểu lầm ý ta, Huyền Cơ phạm sai lầm, phải tiếp nhận trừng phạt.

Thiên Trúc tiên sinh khẽ lấc đầu nói.

-    Sư tôn, ta...

Trang Huyền Cơ sắc mặt quýnh quáng, suýt không nhịn được cầu xin tha thứ.

Thiên Trúc nhẹ nhàng khoát tay chận lại, ngắt lời Trang Huyền Cơ, nói:

-    Được rồi, không cần nhiều lời! Huyền Cơ, giờ ngươi theo vi sư trở về, bái biệt các tổ sư gia, từ đó trở đi ngươi không còn là đệ tử Chiêm Thiên các nữa, sau này ngươi đi theo bên người Phong Liệt, nếu biểu hiện hài lòng vậy ba năm sau vi sư sẽ nhận ngươi trở về, bằng không thì duyên phận hai thầy trò chúng ta cũng chỉ tới đây mà thôi!

- Hả?

Trang Huyền Cơ nghe Thiên Trúc nói xong, thân hình run lên, trên mặt hiện vẽ khó tin, hắn thực sự không thể tin những lời này lại được nói ra từ người thầy mà hắn luôn coi như phụ mẫu!

Chỉ có điều chỉ sau một sát na hắn cũng khôi phục thái độ bình thường, cung kính thi lễ, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì.

Mà đúng lúc này, Phong Liệt và Hỏa Mãng vương liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương.

Sự tình khác thường tất có nguyên do, hai người đều không hiểu Thiên Trúc tiên sinh giở trò gì.

-    Phong Liệt tiểu huynh đệ, đồ nhi của ta từ nay về sau xin nhờ cả vào ngươi, Huyền Cơ được nuông chiều từ bé, không chịu đau khổ gì, tính tình có phần không tốt, phiền tiểu huynh đệ quản lý nghiêm cho ta. Nếu ba năm sau Huyền Cơ tiến bộ, tệ nhân nhất định sẽ đích thân bói một quẻ cho tiểu huynh đệ!

Thiên Trúc mỉm cười nói.

-    Ách... khụ khụ, đơn giản thôi!

Phong Liệt ho khan hai tiếng, đáp.

Hắn có chút đau đầu, nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng cũng đành kệ, chỉ cần một mực nắm Trang Huyền Cơ trong tay, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng sau đó hai mắt hắn lập tức sáng ngời, dò hỏi:
-    Thiên Trúc tiên sinh, không biết hiện giờ ngài có thể thay vãn bối bói một quẻ hay không? cần điều kiện gì ngài cứ nói!

-    Hả?

Thiên Trúc khẽ nhíu mày, ánh mắt lập lòe, cười nói với Phong Liệt:

-    Ha ha, ngươi muốn bói về một người con gái, có đúng không?

-    Đúng vậy!

Ánh mắt Phong Liệt sáng ngời, nói.

-    Ha ha, đơn giản, đây chỉ là việc nhỏ, coi như là lễ gặp mặt tiểu huynh đệ đi!

Thiên Trúc tiên sinh thản nhiên nói.

Phong Liệt sắc mặt đại hỉ, không chút sĩ diện, vội vàng nói cảm tạ:

-    Đa tạ! Như vậy thì xin làm phiền tiên sinh!

-    Uhm, ngươi niệm tên người đó ba lần là được!

Thiên Trúc tiên sinh vừa nói, vừa lấy ra một tấm gương lớn như đầu người, ném về phía Phong Liệt.

Híz-khà-zzz!

-    Đây... đây là Thiên Duyên kính?

Khi tấm gương này xuất hiện, Trang Huyền Cơ, Phong Liệt, Hỏa Mãng vương đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hai mắt hơi lồi ra.

Thiên Duyên kính, chí bảo trấn các truyền lưu từ thời Thượng cổ của Chiêm Thiên các, cũng là tín vật của Các chủ, được xung có thể toán tường tận Âm Dương, đạo tận Thiên cơ.

Hơn nữa nó chẳng những là một kiện chí bảo bói toàn, đồng thời cũng là một kiện thần binh uy lực kinh người.

Phong Liệt không nghĩ tới đây là lần đầu tiên gặp mặt, Thiên Trúc tiên sinh sẽ tiện tay cho mình mượn vô thượng chí bảo Thiên Duyên kính.

Thời khắc này, Phong Liệt thậm chí mơ tưởng cướp lấy Thiên Duyên kính, sau đó bỏ trốn.

Chỉ có điều hắn cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, nếu đoạt đồ người khác có lễ còn trốn đi đâu đó, mai danh ẩn tích, nhưng đoạt đồ của Chiêm Thiên các tuyệt đối là thiên đường có lối không đi địa ngục không cửa cứ xông vào.

Không cần gì khác, chỉ cần người ta tùy ý động ngón tay liền có thể biết ngươi trốn ở đâu, quả thực là không chỗ để trốn.
Giờ khắc này, ngay cả Hỏa Mãng vương đứng cách đó không xa hô hấp cũng gấp hơn vài phần.

Đối với thái độ kinh ngạc của ba người, Thiên Trúc tiên sinh cũng tựa hồ tập mãi thành quen, không giải thích nhiều.

Phong Liệt sau khi có phần ngẩn người, đè kích động trong lòng xuống, trong lòng thầm niệm tên.

Người hắn nghĩ tới đương nhiên chính là Lý U Nguyệt, không tận mắt thấy giai nhân an toàn, hắn thực sự không an lòng.

Nhưng lúc này, trên mắt Thiên Trúc tiên sinh khẽ lóe lên, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại thôi, cuối cùng thở dài.

-    Lý U Nguyệt!

-    Lý U Nguyệt!

-    Lý U Nguyệt!

Phong Liệt không chờ đợi được, liên tiếp niệm tên Lý U Nguyệt ba lần, ngay khi vừa kết thúc thì trên mặt gương bạc lập tức có phản ứng.

Màu sáng bạc trên gương đột nhiên xuất hiện một đoàn sương mù mịt.

Ngay sau đó, sương trắng ngày càng mỏng manh, rất nhanh sau đó hiện ra cảnh tượng rõ ràng.

Đó là một khu rừng cây cối xanh tốt, ẩm ướt, sinh cơ bừng bừng.

Ở giữa cây lá um tùm, một bóng dáng tím xinh đẹp như bươm bướm tung tăng, nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn như chậm chạp nhu hòa nhưng kỳ thực tốc độ rất nhanh.

Những nơi bóng dáng xinh đẹp này đi qua, cành cây đứt gãy, cây cối đổ rạp, lá bay đầy trời.

Nhìn kỹ thì có thể thấy bóng hình xinh đẹp kia vừa nhảy múa, ngón tay vừa tung bay, không ngừng chém ra từng sợi tơ rất nhỏ, cắt các cây cổ thụ lâu năm thành mảnh vỡ.

-    U Nguyệt! Quả thực là U Nguyệt!

Ánh mắt Phong Liệt sáng ngời, kích động không thôi, hắn nhìn ra bóng dáng xinh đẹp kia chính là Lý U Nguyệt.

Chỉ có điều tu vi của Lý U Nguyệt hiện giờ đã đạt tới Chân Khí cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa Thiên Triền Thần Trảo của nàng có điềm bất đồng rất lớn so với quá khứ.
Đúng lúc này đột nhiên có một đạo nhân ảnh khác xuất hiện trong mặt gương.

Đó cũng là một nữ tử dung mạo khuynh thành, không nhìn rõ tuổi tác, lúc này nàng ta mặc một bộ áo trắng, chân trần, cách mặt đất ba thước, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu phong cách cổ xưa.

-    Hả? Là nàng!

Phong Liệt có chút rùng mình, hắn lập tức nhận ra nữ tử này chính là người Hạt quái Câu Trọng miêu tả.

Tiếp theo, không đợi hắn nhìn cẩn thận, Thiên Trúc tiên sinh đột nhiên kinh hô một tiếng:

-    Không tốt! Phong Liệt, nhanh nhắm mắt lại!

Phong Liệt sắc mặt sững sờ, nhung lập tức làm theo.

Khi Phong Liệt kinh ngạc không hiểu, chỉ thấy nữ tử kia đột nhiên quay mặt lại, liếc nhìn hắn một cái, trong đôi mắt đẹp lạnh nhạt kia lộ ra vẻ trào phúng.

Ngay sau đó, chỉ thấy nàng duỗi cánh tay thon dài như ngọc kia ra, vỗ một chưởng về phía hư không.

Phong Liệt cả kinh, theo một chưởng nàng ta chém ra hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm.

Cảm giác nguy hiểm này giống như ngày đó Thiên Ngục Luyện Thần phong của Sở Huyền đánh lên người mình, căn bản không thề ngăn cản.

Cơ hồ không chút do dự, hắn vội vàng tế ra Luyện Hồn ma khải.

Ngay lập tức, một kiện áo giáp màu đen dữ tợn xuất hiện trên người Phong Liệt, ngàn vạn hồn ảnh thét gào xung quanh, gió lạnh rít rừng cơn.

Cùng lúc đó một chưởng ảnh màu trắng rất lớn từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ trong thiên địa mau chóng giảm, ‘ầm’ một tiếng, cự chưởng đánh mạnh về phía Phong Liệt.

Nói thì chậm, kì thực rất nhanh, cơ hồ ngay khi Thiên Trúc tiên sinh lên tiếng thì đạo cự chưởng kia đã chụp tới, khiến Hỏa Mãng vương muốn cứu viện cũng không kịp.

Ầm ầm ầm...

Cự chưởng rơi xuống, thiên địa loạn chiến.

Trong nháy mắt, phương viện mấy chục trượng xung quanh Phong Liệt lập tức xuất hiện một vết nứt sâu không đáy, phương viên mấy ngàn trượng đều bị kết xuất một tầng băng mỏng, trắng xóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.