Luyện Yêu

Chương 7: Qua mười năm nữa, đến thần tượng của cậu cũng sẽ già cỗi




Vừa đúng lúc Thẩm Đình đi đến thì Địa Trung Hải đứng lên đi nhà vệ sinh, bớt đi sự khó xử. Cao Hiểu Vi đang trầm ngâm nghĩ ngời điều gì, bỗng nhiên thấy Thẩm Đình từ đâu đứng lù lù ngay trước mặt, cô liền quở: “Cậu làm gì thế, làm tớ hết cả hồn”.

Thẩm Đình càng không vui hơn: ”Cậu lén lén lút lút đến đây làm gì, chẳng phải nói không đến sao? Cái tên trai xấu đó là ai vậy?”

Cao Hiểu Vi hơi bối rối, phân bua: ”Anh ấy á, chỉ là một người bạn…Người ta chỉ trông thành thực hơn một tí, cậu việc gì phải nói người khác xấu, mồm miệng cậu có đỡ thất đức được không?” Sau đó cô lại nói: ”Sao cậu lại đến đây, ăn cơm chung luôn nhé, lấy cho tôi thêm một bộ chén đũa.” Cô quay sang gọi nhân viên phục vụ.

Làm bạn lâu năm như thế, cô còn có thể không hiểu Cao Hiểu Vi sao, ân cần như thế ắt có ẩn tình, nếu không với tính cách của cô ta không bảo Thẩm Đình ở lại ăn chung, tuy đây là nhà hàng chay, nhưng người ở đây không ai ăn chay cả. Trong lòng cô không khỏi dậy lên mối nghi ngờ, đang định nói thì nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt đang nhướng mày khiêu khích với cô ở bên kia, khuôn mặt đầy cái vẻ biết tuốt đáng ghét như đang nói: “Tôi đã bảo mà, đây chính là một người phụ nữ hám lợi” Cô càng tức giận hơn, trịnh trọng nói với Cao Hiểu Vi: ”Cao tiểu thư, cô có bạn trai rồi, đừng nói với tôi cô đang chơi trò bắt cá hai tay. Chị đây bình sinh ghét nhất là người bắt cá hai tay, cùng lúc đùa giỡn với vài mối tình, đã không thấy xấu hổ thì thôi lại còn ra vẻ ta đây cao giá, rõ ràng là tác phẩm thất bại mà mẹ Nữ Oa vừa nặn vừa ngủ gật.”

Cao Hiểu Vi phật ý: ”Cậu nói cái gì thế?”

“Tớ đang nói về điều tớ nhìn thấy” Thẩm Đình cật vấn, “Lẽ nào không phải sao? Vậy việc này rốt cột là thế nào? Chẳng phải cậu nói cậu bận không đi được sao, còn lừa tớ nữa cơ đấy.”

Miệng Cao Hiểu Vi há thành hình chữ “O”, mãi không nói được gì, cứ như đang ngậm một trái trứng muối trong miệng, nuốt không xuống mà nhổ cũng không ra, làm người ở bên phải phát bực, khó khăn lắm mới quyết định cắn nó ra: “Được rồi được rồi, cậu cũng dai quá đấy, tớ sợ cậu rồi, nói cho cậu biết, anh ấy đang theo đuổi tớ, nhưng tớ không đồng ý.”

Thẩm Đình lại càng thấy lạ: “Không đồng ý thì tốt. Vậy sao lại đi chùa? Cám ơn Phật Tổ đã phái một vị Tịnh Đàn Sứ Giả đến cho cậu à.”

Cao Hiểu Vi nguýt cô, rồi thở dài thườn thượt: “Cậu nói xem, tớ đâu phải nguyệt thẹn hoa nhường, chim sa cá lặn gì, lại còn sắp ba mươi tuổi, ấy vậy mà lại có người theo, hơn nữa còn là người giàu nữa, chuyện hiếm có như vậy không đáng đi lễ Phật sao! Tuy phải ngậm ngùi từ chối nhưng nghĩ xem người ta thích cậu tức là xem trọng cậu, từ chối xong tớ đương nhiên cũng phải cứu vãn chút tình bạn chứ. Nói thực tế một chút, có người giàu làm bạn kiểu gì cũng không phải chuyện xấu, tương lai biết đâu chừng sẽ sáng sủa hơn. Cậu thấy tớ nói có lý không?”

Thẩm Đình liên hệ với tình cảnh của chính mình nên đã tin quá nửa câu chuyện, hơn nữa cô đã một lòng muốn tin tưởng Cao Hiểu Vi, nếu như bạn muốn tin một người thì họ nói gì bạn cũng thấy có lý: “Cũng đúng, nhưng tại sao cậu lại nghĩ đến việc đưa anh ta đến đây?”

“Báo cáo sếp, việc là thế này. Anh ta đến tìm tớ đúng lúc tớ định đi gặp cậu, Bát Giới thật nhà tớ đang ở nhà, để Bát Giới giả ở đó không tiện, cậu xem hiện trường phát sinh vụ án phức tạp cỡ nào. Đang lúc bối rối tớ buộc miệng nói ra tớ sắp đi đâu, thế là anh liền đề nghị đưa tớ đi.”

Thẩm Đình nghe xong, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào, thiếu điều muốn biến thành một Thẩm Đình khác để tự vỗ vai của chính mình: “Cô khá lắm, quả nhiên không chơi nhầm bạn, không cho anh ta cười cợt mình!”. Mặt cô giãn ra, cười nói: “Nghe ra cũng hợp lý, nhưng trong lòng cậu không có gì sao lại sợ bị người ta nhìn thấy. Có điều, Bát Giới đối với cậu rất tốt, cậu nên biết trân trọng.”

“Biết rồi, madame, cậu cứ như mấy bà trong tổ dân phố ấy.” Cao Hiểu Vi bắt đầu thấy bực.

“Tôi là mẹ cô đấy.” Thẩm Đình khinh khỉnh “Bát Giới giả đâu không thấy nữa?”

Cao Hiểu Vi nhận ra cô cũng rất cần phải hỏi Thẩm Đình tại sao lại đến đây: “Nhưng mà sao cậu cũng đến đây, không phải tớ nói để lần sau đi chung với cậu sao? Cậu đi với ai thế?” Nói xong cô quay lại nhìn thì thấy Thẩm Nhân Kiệt đang tủm tỉm cười, cầm ly rượu giơ lên như chào cô.

Cao Hiểu Vi kinh ngạc: “Cậu đi với tên quái vật ấy à? Thật hay chơi đấy? Cậu cũng dũng cảm quá cơ.”

Thẩm Đình ngao ngán nói: “Còn phải nói, Phật thì được nhan, người thì được tức.”

Cao Hiểu Vi tròn mắt: “Anh ta cũng tin Phật? Thật là Phật môn bất hạnh.”

Thẩm Đình chưa kịp nói gì thì Thẩm Nhân Kiệt đã rảo bước đến nói với Cao Hiểu Vi: “Nếu tôi không nhìn nhầm thì người vừa rồi là Lý Đại Dũng.”

“Đúng rồi, anh quen anh ấy à?” Cao Hiểu Vi tò mò hỏi.

“Quen thân là đằng khác, tôi là anh trai anh ta, Lý Đại Trí.” Rồi lại nói: “Mọi người đều quen nhau cả, nên ghép bàn lại ngồi chung mới phải, chứ không thì xa cách quá.” Sau đó anh tự gọi nhân viên phục vụ dọn đồ ăn sang hết một bàn.

Cao Hiểu Vi thì thầm vào tai Thẩm Đình trách móc: “Tại sao cái gã này lúc nào cũng ưa tự mình kiểm soát như vậy, chẳng lẽ chúng ta trông có vẻ yếu hèn lắm hay sao mà anh ta tự thấy mình áp đảo đến thế.”

Thẩm Đình vỗ vai cô an ủi: “Quen với việc đó đi” Nghĩ một lát, cô cảm thấy như vậy thật là làm khó Cao Hiểu Vi nên lại nói thêm: “Không thì mặc kệ anh ta đi.”

Ba người vừa ngồi xuống thì Lý Đại Dũng cũng trở về, nhìn thấy họ thì không khỏi kinh ngạc, anh không thể ngờ đến việc gặp Thẩm Nhân Kiệt ở đây, liền vội vàng hỏi: “ Sao cậu cũng đến đây?”

Thẩm Nhân Kiệt nói: “Tôi muốn thỉnh giáo anh ít kinh nghiệm kinh doanh ấy mà.”

Lý Đại Dũng cười ha ha: “Thôi đi, tạp chí của cậu dạo này đình đám thế còn gì.”

“Ngành ấy lỗi thời rồi, chẳng có ích lợi gì.”

“Cậu đừng nói như thế, làm tạp chí điện tử có tương lai lắm đấy. Tiếc rằng tôi là người quê mùa, không có tầm nhìn quốc tế nên không làm nổi, chỉ biết đứng nhìn ganh tị thôi.

Cao Hiểu Vi ghét nhất là đang ăn cơm mà bàn công việc, công việc chỉ là công việc thôi, không nên lúc nào cũng bám riết người ta như thế. Cô bèn cắt ngang, giới thiệu Thẩm Đình với Lý Đại Dũng rồi hỏi: “Ban nãy anh đi đâu thế?”

Lý Đại Dũng cười hồn hậu: “Anh đi mua ít đồ.” Thẩm Đình nhìn anh, bất giác liên tưởng đến bảo bối thần kỳ Pikachu. Lý Đại Dũng quả nhiên không phụ kỳ vọng ban đầu của Thẩm Đình, món nào lên cũng bị anh giải quyết trong chớp mắt, thật không hổ danh là Tịnh Đàn Sứ Giả”

Cao Hiểu Vi ngại ngùng cười với Thẩm Đình, không phải vì anh ăn nhiều, mà vì điệu bộ của anh quả thực không mấy trang nhã. Tuy nhiên Thẩm Đình lại không mấy để ý việc này, hỏi: “Hai người đã lên chùa chưa?”

Lý Đại Dũng ngừng ăn trả lời: “Chưa, lát nữa đi chung nhé?”

Thẩm Nhân Kiệt nói: “Chúng tôi không đi nữa, tất cả hòa thượng trong chùa đều biết mặt vị nữ thí chủ này rồi, ảnh hưởng rất không tốt.” Sau đó anh quay sang nhìn Thẩm Đình.

Cao Hiểu Vi trầm trồ: “Không ngờ cậu lại sát hòa thượng đấy”

Thẩm Đình thật không biết nói thế nào nữa, liền mắng: “Cậu còn nói bậy nữa là tớ giết cậu đấy.”

Thẩm Nhân Kiệt thật biết gây chuyện thị phi, miệng lưỡi độc địa nết cũ không chừa. Thẩm Đình vẫn còn đang bực bội thì lại nghe Thẩm Nhân Kiệt nói một điều còn kinh người hơn: “Lý Đại Dũng, anh theo đuổi cô ấy à? Ban nãy đi mua quà gì đấy, xem ra cũng không tầm thường đâu nhỉ.”

Ba người suýt nữa nghẹn chết trên bàn ăn, Lý Đại Dũng há hốc miệng, lắp bắp: “Sao cậu biết được, tôi, tôi…chỉ mua một món đồ nhỏ tặng cô ấy thôi.” Người này hóa ra lại thật thà, không biết quanh co lắt léo.

“Hình như là vòng tay phải không, nhưng mà anh có biết cô ấy có bạn trai rồi không?” Thẩm Nhân Kiệt giả vờ tò mò hỏi, sau đó lại nói thêm: “Việc này không kiên quan đến tôi. Nhưng nếu hai ngươi kết hôn thì tôi xí trước chức phù rể rồi nhé.”

Lý Đại Dũng hoàn toàn kinh ngạc, không hiểu sao Thẩm Nhân Kiệt lại đoán trúng được như thế, anh ngớ người ra không biết phải nói gì. Cao Hiểu Vi giận đến mặt biến sắc, giọng run run: “Anh…có, anh có ý gì? Anh đang sỉ nhục người khác anh biết không? Anh có gì ghê gớm chứ hả?”

Thẩm Đình cũng hoàn toàn không hiểu anh muốn làm gì, cô trừng mắt nhìn anh: “Cậu làm gì thế?”

Thẩm Nhân Kiệt thấy mình hơi đi quá xa, nên bèn thoái bộ, đổi bộ mặt tươi cười nói với Cao Hiểu Vi: “Tôi không có ý gì khác, tôi khá thân với Đại Dũng nên muốn giúp anh chút thôi. Nếu tôi không cẩn thận đắc tội với cô thì cho tôi xin lỗi.”

Ở đâu có cái kiểu giúp đỡ này? Anh ta rốt cuộc muốn gì? Tuy nhiên người cao ngạo như anh không dễ gì cúi đầu, người lỗ mãng lâu lâu dịu dàng dễ làm người ta, đặc biệt là phụ nữ cảm động. Nếu như một người đàn ông lúc nào cũng dễ dàng xin lỗi, dễ dàng quỵ lụy thì người ta sẽ thấy lời xin lỗi của anh ta không đáng tiền, bạn không thể không thừa nhận con người là thấp hèn như vậy. Cao Hiểu Vi vốn cũng không cố chấp như Thẩm Đình nên quả nhiên không cưỡng lại được lời xin lỗi, cơn giận thoắt chốc đã dịu đi nhiều.

Lý Đại Dũng vốn muốn tự tay tặng Cao Hiểu Vi một món quà bất ngờ, bây giờ quà tặng thì vẫn tặng được nhưng bất ngờ thì đã bị Thẩm Nhân Kiệt cướp mất. Cảm giác bực bội ấy ai cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên có lẽ do là người “tốt bụng”, hoặc có thể do mối giao tình nhiều năm với Thẩm Nhân Kiệt, anh không hề nổi giận mà chỉ khen Thẩm Nhân Kiệt: “Cậu em, cậu đúng là càng lúc càng thông minh, anh đây miệng mồm chậm chạp, nói không lại cậu.”

Nhưng Thẩm Đình không thấy Thẩm Nhân Kiệt thông minh ở chỗ nào cả, người thông minh không bao giờ làm như vậy, người thông minh cho dù có nhìn thấy cũng nên giữ kín trong lòng. Nghĩ vậy nên cô lườm Thẩm Nhân Kiệt: ‘Có phải cậu luôn ỷ mình IQ cao nên cảm thấy không ai thông minh bằng mình không hả?”

“Tôi chưa bao giờ nói tôi là người thông minh” Thẩm Nhân Kiệt nói.

Thẩm Đình đang nghĩ mặc kệ anh nói thật hay giả, anh cũng biết khiêm tốn một lần.

Nào ngờ Thẩm Nhân Kiệt lại nói tiếp: “Nhưng thông minh hơn cô chừng tám chín lần thì tôi thừa sức.”

Thẩm Đình tức tối nghiến răng, thô bạo gấp miếng sườn làm bằng đậu phụ khô, rồi hằn học lấy đũa giày xéo nó, miệng làu bàu rủa xả: “Cho mày giả, cho mày giả này! Rõ ràng là một miếng đậu phụ mà cứ học đòi giả làm sườn heo. Thật chẳng đáng cho người ăn.”

Tuy rằng Cao Hiểu Vi luôn cảm thấy vẻ ngoài của Thẩm Nhân Kiệt hợp với gu thẩm mỹ của cô, nhưng cô hiểu rõ con người này chỉ nên nhìn từ xa chứ không nên dây vào. Cô chỉ mong tránh anh càng xa càng tốt, cho nên vội ăn xong thức ăn của mình rồi giục Lý Đại Dũng lên núi. Lý Đại Dũng vốn là người tôn trọng thức ăn, trước nay luôn ăn hết từ món đầu tiên đến món cuối cùng, song lần này món lần cuối dọn lên anh đã phải tiếc hùi hụi đi theo Cao Hiểu Vi.

Họ vừa đi xong, Thẩm Đình liền chất vấn Thẩm Nhân Kiệt: “Ban nãy cậu việc gì phải làm cho họ khó xử như vậy, họ đâu có đắc tội với cậu, cậu có bệnh sao?”

“Không phải rất vui sao?” Thẩm Nhân Kiệt nhướng mày hỏi ngược lại.

Thẩm Đình chịu không nổi giọng điệu này nữa: “Vui? Cậu rốt cuộc có tí quan niệm đạo đức nào giống người bình thường không?”

“Thế sao? Biết rõ người ta có bạn trai rồi mà vẫn mặt dày theo đuổi, biết rõ mình có bạn trai rồi mà vẫn đi đến đây với người đàn ông khác, đây là quan niệm đạo đức của người bình thường sao?” Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng hỏi.

Thẩm Đình không biết nói gì, chỉ thấy bực bội, tại sao đến cùng vẫn là anh đúng? Tại sao lần nào cũng như vậy? Cô nói ngang: “Thôi thì cậu cứ vênh vang tiếp đi. Tôi nói không lại cậu, mệt chết được.”

Thẩm Nhân Kiệt bĩu môi: ”Thế thì đừng nói nữa.” Xong lại nói: ”Phòng của cô là 301, đừng có vào nhầm phòng tôi đấy.”

Thẩm Đình cao giọng: “Tôi chưa ngu đến thế.” Kỳ thực cô không hề muốn tọc mạch, sợ mất uy phong của mình, nhưng cuối cùng lại không kìm được tò mò, bèn hỏi anh: “Cậu làm sao mà biết là vòng tay thế?”

Rõ ràng là Thẩm Nhân Kiệt không thấy việc này có gì ghê gớm: “Người như Lý Đại Dũng chỉ biết tặng đồ bằng vàng hay bạc thôi, bây giờ lại chưa đến giai đoạn tặng dây chuyền hay nhẫn, tôi chỉ đoán bừa thế thôi.”

Thế mà Thẩm Đình lại phục lăn: ”Ồ, cậu đoán bừa mà có vẻ tự tin thế, thật không đơn giản. Đúng rồi, nhớ đừng gọi tôi dậy lúc hoàng hôn nhé, muộn một tí hãy đi.”

“Cô mắc chứng sợ hoàng hôn à?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi.

“Đúng thế, có phải đang mừng thầm không hả? Mỗi lần đi ngủ mà lỡ tỉnh dậy lúc hoàng hôn, tôi đều thấy bàng hoàng sợ hãi, cứ như đến ngày tận thế rồi vậy.”

“Cô là một điển hình thiếu cảm giác an toàn đấy.” Thẩm Nhân Kiệt đáp gọn lỏn.

“Đúng vậy, vấn đề là tại sao tôi lại thiếu cảm giác an toàn, chẳng phải vì thế giới này sao, nếu như thế giới này tốt đẹp và hạnh phúc thì tôi có thiếu cảm giác an toàn không? Nói chi xa xôi, nếu mỗi khi thức dậy tôi thấy cuộc đời còn có điều để trông đợi, còn có điều đáng để tôi kỳ vọng thì tôi có thiếu cảm giác an toàn không?” Ăn cơm xong, vừa mệt vừa buồn ngủ nên Thẩm Đình càng trở nên nóng nảy, cô bỗng phát hiện mình đã trở thành bà cô già, ngày ngày không thôi than thân trách phận. Tuổi ba mươi không bì được với tuổi hăm ba, thức một đêm thôi đã vật vờ, đâu được như trước kia thức hai ba đêm vẫn mạnh như rồng như hổ. Thời gian chẳng khác gì một mụ tú bà vô tình, thẳng tay gạt những ai già cỗi xuống sắc ra lề đường cho họ tự sinh tự diệt.

Thẩm Nhân Kiệt trả lời không chút khách khí: ”Đó là cô không đủ can đảm. Giống như thấy bọn trộm cắp ăn ngon mặc đẹp thì thấy ghen tị, thì trách đời không công bằng, nhưng lại không thấy sau lưng bọn trộm cắp ấy đã phải trốn chạy mạo hiểm như thế nào. Muốn được sung sướng như trộm nhưng lại không muốn bị người ta đuổi, trên đời này đâu có việc gì béo bở đến thế? Kêu cô đi làm trộm thật, cô có dám không? Không dám mạo hiểm thì làm gì có thu hoạch! Thay vì không ngừng than vãn, chi bằng hãy nghĩ cách thay đổi.”

“Thay vì than vãn, hãy thay đổi.” Câu nói này như tiếng sấm vang lên trong tim Thẩm Đình, những oán khí mà cô tích lũy hai năm nay đủ để phóng miễn phí một tên lửa ra ngoài không gian, nếu cứ tiếp tục thế này, không đến hai năm nữa cô sẽ vinh dự lên ngôi hội trưởng hội phụ nữ ai oán toàn cầu. Nhưng thay đổi từ đâu đây, nói thì dễ, nhưng làm thì đâu được như thế. Cô nên tận dụng thời gian nghĩ ngơi trên núi, tận dụng linh khí của vạn vật để nhìn lại mình cho tới nơi tới chốn.

Cô vội vã gõ cửa phòng Thẩm Nhân Kiệt, nhưng gõ cả nửa ngày trời mà vẫn không thấy ai trả lời, tên trời đánh này không bỏ rơi cô nơi khỉ ho cò gáy này, một mình lếch về nhà rồi đấy chứ. Ý nghĩ này mới thoáng qua, giữa cơn mụ mị sau giấc ngủ dài, trên ngọn núi không ai quen biết, giữa đêm sâu lạnh lẽo tịnh mịch, một thứ cảm giác bơ vơ đáng sợ vây chặt lấy cô, giống như người chiến sĩ tỉnh dậy giữa chiến trường, mở mắt ra chỉ thấy bầu trời trống trải và vầng trăng lạnh lẽo như lưỡi dao, nhận ra mình vẫn nằm trong lùm cỏ giữa chốn đồng không mông quạnh, bốn bên đều là xác chết của đồng đội, tất cả đều chết cả, chỉ có mình mình đang tỉnh giấc.

Cô hoảng loạn chạy xuống quầy tiếp tân, cuống quýt hỏi cô nhân viên trực ban: ”Cô có thấy người đàn ông đi cùng tôi không? Dáng người cao, cao như thế này này.” Cô mô tả bằng tay, “trông khá bảnh, mắt xếch, nét mặt lạnh tanh, có cảm giác như rât kiêu ngạo… cô có thấy không? Có thấy không?”

Cô nhân viên cười rất lễ phép nói: ”Vị đó thì tôi biết, anh ấy đang ở khu cà phê ở lầu hai…” Xem ra ai cũng biết đến đặc trưng này của anh.

Cô không đợi cô nhân viên nói hết, liền vội vàng chạy đến khu cà phê, qua lớp cửa kính, cô có thể nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt đang ngả người trên chiếc sô pha ở bàn thứ ba. Quán chẳng có mấy người, trên mỗi chiếc bàn đều đặt một đĩa đèn hình hoa sen, ánh đèn vàng vọt đong đưa, tiếng nhạc chầm chậm êm dịu, làm người ta liên tưởng đến một thị trấn nhỏ vô danh ở Italy, ánh mặt trời mùa thu làm những chiếc ghế dựa bên đường đổ bóng dài thườn thượt. Nơi này trang hoàng rất khá, cũng chỉ là một quán cà phê bình thường thôi, nhưng hiện lên trong mắt cô là sáng sủa, là ấm áp, là ánh sao trong bão tố, là một cây đại thụ nở hoa.

Thẩm Nhân Kiệt thấy cô hớt hải thì thắc mắc: ”Cô bị ma đuổi à?”

Cô cũng không biết mình đang bị gì, đang yên đang lành tự nhiên phát điên. Cô biết mình đang sợ, sợ cô độc, sợ bị bỏ rơi, sợ còn lại một mình. Sau đó nghe Thẩm Nhân Kiệt nói, ừ, Thẩm Nhân Kiệt nói không sai, thứ tâm trạng hãi hùng đó lắng xuống.

Cô hỏi anh: ”Cậu ra đây làm gì?”

Anh hỏi cô: ”Có muốn uống gì không?”

Cô hỏi anh: ”Chúng ta có định về không đấy?”

Anh gọi nhân viên phục vụ: ”Pha cho cô ấy ly sữa.”

Anh căn bản không muốn trả lời câu hỏi của mình, cô trừng mắt nhìn anh.

Anh hỏi cô: ”Cô sao thế? Có gì không ưng ý à?” Cảm thấy cô có gì không ổn.

“Tôi không muốn ở lại trên núi này nữa” Thẩm Đình đáp ngay.

Thẩm Nhân Kiệt cười nói: ”Có phải cô nằm mơ thấy mình bị Diệt Tuyệt Sư Thái bắt đi cạo đầu nên mới hoảng hốt như thế không?”

“Cậu không định ở cả đêm ở nơi lưng chừng núi này chứ?” Thẩm Đình tự động lờ đi lời châm chọc của anh.

“Từ đây xuống núi phải đi bộ nửa tiếng, sau đó còn phải đi xe chừng một giờ mới về đến. Cô thật sự muốn về à?” Thẩm Nhân Kiệt ngẩng đầu hỏi.

“Đương nhiên, tôi ngủ lâu thế rồi, bây giờ tỉnh táo lắm, không về thì ở đây làm gì?”

“Thế thì đi thôi.” Thẩm Nhân Kiệt biết tính cô như lửa, nghĩ đến là phải làm ngay, đã quyết định thì phải thực hiện bằng được. Anh đứng lên thanh toán rồi cùng Thẩm Đình đi xuống núi. Đường núi không khó đi, bởi vì nghe nói trụ trì chùa phối hợp với chính quyền làm đèn đường trên cả con đường lên núi, thắp sáng ngọn đèn chỉ lối cho những kẻ phàm phu tục tử đang trầm luân trong bể khổ hồng trần.

Ánh đèn chỉ chiếu sáng được không gian giới hạn, xa hơn ở hai bên đường là một màu đen thăm thẳm, cảm giác như đang ngồi trong chiếc phi thuyền bay ra ngoài vũ trụ vô cùng vô tận. Trên núi sắc thu nồng đượm, bởi vì có sương, con đường núi ươn ướt, không còn tiếng ve mà thay vào đó là âm thanh như tiếng dế, đua nhau vang lên như tiếng vọng trở về từ hàng ngàn năm trước.

Thẩm Nhân Kiệt thấy Thẩm Đình đi hơi chậm bèn quay sang kéo tay cô, Thẩm Đình vô thức giằng ra, Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, nói không chút cảm xúc: ”Đừng nghĩ nhiều quá, tôi chỉ muốn cô đi nhanh hơn thôi.”

Thẩm Đình cũng điềm nhiên nói: ”Tôi không nghĩ gì cả, có chút đường núi này mà làm khó được tôi sao?”

Thẩm Nhân Kiệt đứng phía trước vỗ tay: ”Không khuất phục tuổi già, có chí khí.” Trong đêm tiếng vỗ tay nghe giòn giã lạ lùng, cứ như từng đóa hoa đang nở.

Thẩm Đình thẹn quá hóa giận, mắng: ”Cậu có bệnh à?”

Thẩm Nhân Kiệt nhún vai: ”Cô có thuốc không?”

Thẩm Đình nói không lại anh đành ôm cục tức trong bụng, một lúc lâu sau mới đáp: ”Cậu hết thuốc chữa rồi.”

Thẩm Nhân Kiệt đi trước chỉ mỉm cười không nói gì. Cuối cùng cũng đã đi đến chỗ đậu xe, Thẩm Đình định mở cửa sau, Thẩm Nhân Kiệt liền vươn tay đóng ngay cánh cửa cô vừa mở: ”Ngồi ghế trước.”

“Tại sao?”

“Tại vì tôi là cấp trên chứ không phải tài xế của cô.” Anh mở cửa giúp cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, Thẩm Đình quyết định làm theo ý anh, dù gì cũng không nên vì chuyện cỏn con này mà một mất một còn với anh, cũng đâu phải là ghế VIP mỗi giờ phải trả thêm hai trăm nhân dân tệ, ngồi đâu chả như nhau.

Anh mở radio, bài hát đang phát đã đến đoạn cuối:

“…Ngồi trên xe anh lái/nghe bài ca anh hát/tôi không phải không vui

Ngọn đèn đường đầu tiên đã sáng lên/anh đang nghĩ gì

Tiếng ca vui biết bao/ca sĩ ấy đã kết hôn/người anh yêu dấu…”

Tiết tấu nhanh và trong trẻo như bầu trờ xanh trên mái nhà nhỏ, như đám mây trắng phiêu đãng trên bầu trời xanh, nhưng vẫn nhận ra đâu đó nỗi buồn muôn thuở trước cuộc đời.

Thẩm Đình thốt lên: ”Ồ, chị đây thích bài hát này lắm đấy, hồi đó tôi mua đến mấy đĩa album này để tặng cho những người chung quanh, bắt họ cùng thưởng thức với tôi, lại còn ra lệnh cho họ không được nói không thích.”

“Thế sao?” Thẩm Nhân Kiệt thuận miệng hỏi.

“Đúng thế, hồi năm nào nhỉ, năm 2003, trời ơi, không tính thì không biết, vậy mà đã sáu năm rồi, cảm giác cứ như mới hôm trước thôi.” Thẩm Đình kinh ngạc trước phát hiện của chính mình. “Thật kỳ lạ, tại sao thời học sinh một ngày dài như một năm, còn bây giờ thì một năm ngắn như một ngày vậy, đời người tại sao bỗng nhiên trôi nhanh đến thế!”

Thẩm Đình quay nhanh sang nhìn cô, trả lời bằng giọng rất nghiêm túc: ”Bởi vì đời cô đang đi xuống dốc.”

Tuy có độc miệng, nhưng có vẻ là lời nói thật sát thực nhất. Thẩm Đình giận đến đỏ mặt, máu nóng nổi lên như sắp phạm tội tới nơi.

Không biết tự lúc nào, chương trình tin tức âm nhạc bắt đầu phát đoạn phỏng vấn Tề Dự lúc bà chuẩn bị cho live-show, Tề Dự bỗng bật khóc, khiến hai người họ nãy giờ không để ý cũng bị thu hút. Tề Dự sụt sịt: ”Đây sẽ là live-show cuối cùng trong cuộc đời tôi, tôi cũng rất ghét mình vì tự nhiên rơi nước mắt, nhưng đây tuyệt đối không phải làm trò, làm ơn đừng viết thành vĩnh biệt…Tôi không có lý do gì khác, ca sĩ làm live-show là vì họ còn có dã tâm, còn muốn lăng xê mình, còn tôi thì không muốn làm thêm live-show nào nữa…Tôi sẽ không bao giờ lưu luyến những điều này nữa…”

Tại hiện trường lúc đó còn có cả tiếng người khác đang nức nở, tay phóng viên ngớ ngẩn còn nằng nặc hỏi Tề Dự có buồn hay không. Ngớ ngẩn thật, buồn hay không có nghĩa lý gì? Một người đã năm mươi hai tuổi, anh còn muốn bà hát đến lúc nào nữa? Hóa ra Tề Dự đã già đến thế này. Thẩm Đình chỉ nhớ dáng vẻ trẻ trung của thần tượng, nhớ hồi trung học vẫn thường vừa đọc Tam Mao vừa nghe Tề Dự, Mạnh Đình Vĩ, thời ấy ánh mặt trời còn rất trẻ, và bầu trời luôn chỉ một màu xanh…Tam Mao đã qua đời, Tề Dự đã già, cây ô liu năm đó mà họ theo đuổi nay đã thành cây ô liu mà người khác theo đuổi. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước tan tác trên bờ cát, mặc kệ ngươi từng là con sóng to hung hãn hay chỉ là một dợn sóng lăn tăn. Biết nói gì đây?

Thẩm Đình buồn bã nói: “Đó là thần tượng của tôi đấy!”

Thẩm Nhân Kiệt hỏi băng quơ: “Cô có thần tượng già đến thế à?”

“Lúc tôi nghe bà, bà đã…” Thẩm Đình chưa nói xong chợt nhận ra câu hỏi là nhằm vào đâu, đây là vấn đề của tất cả mọi câu hỏi!

“Bà ấy đã già rồi nhỉ?” Thẩm Đình hơi ấp úng, cô hướng mắt mình ra ngoài cửa sổ. Đây là vùng ngoại ô, trước sau không có nhà cửa hay hàng quán, hai bên là bụi cỏ rậm rạp, giờ này không còn xe đi lại, lâu lâu mới nhìn thấy ánh đèn xe yếu ớt ở phía xa vụt qua như sao băng.

“Có muốn đi xem không? Live-show ấy.”

Thẩm Đình nhủng nhẳng đáp: “Không dám đi.” Một lúc sau lại nói: “Trốn còn không được ấy chứ.”

Thẩm Nhân Kiệt không thích cô cứ chìm đắm trong thiểu não như vậy, bèn bực bội cau mày: “Cô sao vậy, cứ như mèo bệnh ấy, trước kia đâu có như thế này!”

Thẩm Đình cũng rất bực bội trả lời anh, trong lòng cô đã khó chịu sẵn: “Đúng vậy, bởi vì một tháng nữa là đến sinh nhật thứ ba mươi của tôi rồi, cậu có hiểu cảm giác này không, người trẻ tuổi?”

Chiếc xe đột ngột dừng lại, vì phản lực quá lớn nên cả người Thẩm Đình đều dội ngược về sau, khí giận lại nổi lên khiến cô muốn ngất, Thẩm Đình sẵng giọng hỏi anh: “Sao nữa, cậu còn muốn dừng xe lại cãi nhau à, đúng không? Cái xe của cậu ấy mà, hệ giảm chấn không phải tệ bình thường đâu.” Thẩm Nhân Kiệt không chú ý đến cô, sắc mặt lộ vẻ tập trung bất thường, ánh mắt đầy nghi hoặc, rõ ràng không đơn giản như cô nghĩ.

Sau đó cô thấy Thẩm Nhân Kiệt nhổm dậy lấy vật gì ở ghế sau, ra sáng nhìn kỹ thì thấy đó là một cây gậy dài dài to bằng cổ tay, trông như ống thép hoặc là roi điện.

Thẩm Đình hoảng hốt: “Cậu muốn làm gì thế?”

Thẩm Đình nói gấp gáp: “Cô đừng xuống xe.”

“Cậu nói gì? Cậu muốn làm gì?” Thẩm Đình cảm thấy anh bỗng nhiên biến thành một người vô cùng đáng sợ, đang giữa chốn đồng không mông quạnh, cô hoàn toàn kêu trời trời không thấu gọi đất đất không nghe, một cô gái như cô có khỏe thế nào cũng chỉ là một cô gái. Trán cô toát mồ hôi lạnh, có lẽ do đã quen đanh đá nhiều năm, cho nên dù sợ hãi cô vẫn không để lộ ra ngoài, vào thời khắc này cô vẫn trừng trừng nhìn thẳng Thẩm Nhân Kiệt.

Thẩm Nhân Kiệt đẩy nhẹ cô, nói: “Tôi thấy có người nấp trong bụi cỏ.”

Thẩm Đình ngoái đầu nhìn, quả nhiên thấy thấp thoáng trong đám cây có vài đóm sáng chập chờn, có người mai phục trong đó. Nửa đêm nửa hôm ai lại ra rừng ngồi hút thuốc? Học Nhĩ Khang, Tình Cách Cách đi ngắm trăng sao, ngâm nga thơ phú để chiêm nghiệm triết lý cuộc đời sao?

Rồi cô nghe anh nói: “Xe chúng ta bể bánh rồi.”

“Gì cơ?” Thẩm Đình vẫn chưa quay đầu lại, không hiểu anh nói gì.

“Cô chưa từng nghe thấy sao? Có những kẻ chuyên kiếm tiền bằng cách này, chúng chọn nơi hoang vắng, phá hỏng xe của người ta, đợi họ xuống xe kiểm tra thì chúng sẽ xông đến cướp tài sản hoặc Thẩm chí giết người, không có gì chúng không dám làm. Giết người cướp của đấy, cô hiểu chứ! Tôi vốn không muốn nói với cô, nhưng không nói thì cô nhất định không chịu nghe tôi.”

Giờ thì Thẩm Đình hiểu cả rồi, cô cũng từng nghe thấy chuyện như thế, không ngờ nó lại xảy ra với chính mình, cô hoảng đến nỗi nói không rõ tiếng: “Vậy, vậy làm sao bây giờ?”

Thẩm Nhân Kiệt vỗ vai cô, cười trấn an: “Không cần sợ, nghe nói Diêm Vương cũng sợ ác quỷ, mà hai chúng ta chính là ác quỷ. Xe không chạy được nữa rồi, cô mau gọi điện báo cảnh sát, tôi xuống xe đặt biển báo. Cô đừng xuống xe, cứ ngồi đây đợi tôi.”

Thẩm Nhân Kiệt một tay cầm roi điện, nhanh chóng xuống xe đặt biển báo tam giác, vật ban nãy xe đụng phải là một thanh chắn màu đen dài hơn một mét, rõ ràng là do bọn chúng vất ở đây, ngoài ra còn có một số đinh, có vẻ như muốn bảo đảm cho xe bị bể bánh. May mà đây không phải xe Toyota và ban nãy anh lái chậm, nếu không có lẽ họ đã chết ngay tại chỗ rồi, đương nhiên nếu người trên xe chết trước khi cướp của sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bọn kia không ngờ anh phát giác nên vẫn tiếp tục đợi anh thay lốp xe để tấn công, chúng từ từ tiến đến gần, không chút vội vã. Anh thở mạnh một hơi, gõ cửa xe: “Xuống xe.”

Khi xuống xe Thẩm Đình suýt nữa khuỵu ngã, Thẩm Nhân Kiệt đưa tay đỡ cô, nói khẽ: “Đừng sợ, có tôi ở đây.” Nhưng có thể không sợ sao? Gặp tình cảnh này, đàn ông cùng lắm là chết, phụ nữ thì thê thảm hơn nhiều.

Thẩm Nhân Kiệt khóa xe, không muốn để chúng sinh nghi nên cố ý hơi cao giọng nói với Thẩm Đình: “Chúng ta đi về phía trước xem có chặn ai lại giúp ta không.” Anh nắm chặt tay Thẩm Đình đi về phía trước, Thẩm Đình tưởng rằng mình chắc chắn không bước đi nổi nữa, đôi chân cứ mềm nhũn ra như kẹo bông, không ngờ cô vẫn nhắc chân lên được. Trong lòng càng sợ hãi thì cô càng muốn nhìn về phía ấy, khóe mắt cô thấy những đốm sáng dần dần di chuyển về phía chiếc xe. Bởi vì chung quanh vắng lặng nên Thẩm Đình Thẩm chí còn nghe thấy chúng có vài người.

“Đừng nhìn về phía đó. Mặc kệ chúng.”

Cảm giác tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Thẩm Đình cảm thấy như tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nói giọng run run: “Tôi…tôi thấy mình sắp bước không nổi rồi…Làm sao bây giờ?”

“Cứ bước đi thôi, sức lực ngày thường của cô đâu rồi? Cô sợ gì chứ?”

Ừ, cô rất gan lì, cô đã gan lì cả nửa cuộc đời, nhưng nay cái cô phải đối mặt là một lũ liều mạng, cô thà gặp ma còn hơn gặp phải loại người này. Cô có thể nghe thấy đám người đằng sau đến gần xe của anh rồi to nhỏ bàn bạc chuyện gì. Cô cảm thấy tay Thẩm Nhân Kiệt đang nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô, hơi ấm nơi lòng bàn tay anh truyền vào trong tim cô, anh lặp lại câu nói ban nãy: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Kỳ thực anh chẳng qua chỉ là một bệnh nhân tim bẩm sinh. Trên tay cầm thêm một thanh sắt thì có làm được gì? Bây giờ họ đâu phải là múa cột. Bọn kia chắc chắn cũng mang theo hung khí, một mình anh có thể đối phó mấy người? Vậy mà không hiểu sao Thẩm Đình vẫn cảm thấy an toàn, chí ít đầu óc cô không còn trống rỗng mà đã có thể suy nghĩ được, cô run rẩy hỏi: “Bọn chúng có đuổi theo chúng ta không?”

Thẩm Nhân Kiệt nói khẽ nhưng chắc chắn: “Ít ra thì bây giờ không đuổi, chúng sẽ đợi chúng ta đi xa một chút, sau đó khoắng đồ đạt trên xe. Bọn chúng chẳng qua muốn cướp tài sản, không nhất định phải làm hại người.”

Thẩm Đình không tin lắm: “Thật không? Loại người này mà phát điên lên…” Một khi cơn say máu nổi lên thì chúng chẳng cần lý do mới làm hại anh.

Trước mắt họ là một con dốc nhỏ, đi qua nó là xuống dốc, Thẩm Đình tự nhiên thấy yêu con dốc này biết bao. Thẩm Nhân Kiệt trả lời cô: “Đừng nghĩ nhiều như thế, qua khỏi đỉnh dốc này chúng ta sẽ chạy, bọn chúng đuổi theo không kịp đâu.” Ngờ đâu anh chưa nói dứt lời thì phía sau có tiếng động lạ, hai người cùng ngoái đầu lại, ba bốn tên trong bọn cướp đang hùng hổ đuổi theo, xem ra chúng đã đoán được rằng hai người họ đã biết chuyện này không chỉ là một sự cố, kẻ làm cướp được thì cũng không đến nỗi ngu ngốc. Không cướp thì thôi, đã cướp thì cướp cho bằng sạch, không chỉ muốn cướp tài sản trong xe mà đến hai người họ chúng cũng không tha. Thẩm Nhân Kiệt nắm tay Thẩm Đình chạy trối chết, chạy đến nỗi Thẩm Đình thở không ra hơi. Nghe thấy tiếng chân phía sau mỗi lúc một gần, Thẩm Nhân Kiệt cũng hơ hoảng, cái khó ló cái khôn, anh vừa chạy vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay ném thẳng về phía bọn chúng. Bọn cướp không biết là vật gì nên vội tránh, nhờ đó mà khoảng cách được nới ra một chút.

Chạy được mấy phút, Thẩm Đình thiếu điều muốn nằm lăn ra đất sùi bọt mép, giá mà kẻ đuổi theo cô là gấu thì tốt, như thế ít ra cô còn có thể nằm xuống giả chết. Thẩm Đình mặc cho anh kéo, hổn hển nói: “Tôi thật tình… thôi thì, cậu chạy trước đi.”

Thẩm Nhân Kiệt nổi giận: “Cô xem tôi là hạng người nào chứ!” rồi lại động viên cô,”Yên tâm, đứa nào đến tôi chích điện chết đứa đó.”

Cô ba mươi tuổi chứ không phải mười ba, đâu có dễ gạt đến thế! Nếu thật được như vậy thì anh đã không phải chạy rồi.

Bọn côn đồ sắp đuổi tới nơi, họ bỗng nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát tuần tra, trước mắt họ xuất hiện hai luồng sáng phát ra từ đèn trước xe tuần, cứ như quân nhà trời giáng xuống vậy. Thẩm Đình không ngờ lần này xe cảnh sát lại đến kịp lúc,bọn cướp phản ứng rất nhanh, lập tức lủi vào đám cây ven đường, biến mất trong bóng đêm dày đặc.

Xe cảnh sát dừng lại ở chỗ họ tra hỏi tình hình, Thẩm Nhân Kiệt tóm tắt cơn ác mộng vừa xảy ra, mấy viên cảnh sát ai cũng nghe rất chăm chú, Thẩm Nhân Kiệt liền nổi giận đùng đùng: “Các anh phải mau chóng đi bắt cướp chứ, sao lại dừng cả ở đây? Tôi đang “kể chuyện em nghe” à? Các anh nghe cứ như bị thôi miên thế! Xem ra đây không phải lần đầu, vụ tai nạn chết người lên báo lần trước chắc cũng là do chúng gây nên. Các anh bảo vệ an toàn tính mạng cho công dân như thế à?”

Rất hiếm có công dân nào dám bất kính với các chú cảnh sát như thế, chú cảnh sát lại nhìn cách ăn mặc và điệu bộ của anh, đoán anh là loại có gốc gác cho nên không tiện tỏ ra thô lỗ, trái lại thái độ rất tốt. Họ mời hai người lên xe, sau đó liên hệ với người trong cục để gọi thêm người tới.

Thẩm Đình hoài nghi hỏi: “Các anh có thật là cảnh sát không?”

Một người trong số họ dở khóc dở cười nói: “Đương nhiên rồi, còn có giả sao!”

Thẩm Đình rõ ràng là sợ hãi quá độ, trong đêm tối tăm bốn bề không một ánh đèn, trừ Thẩm Nhân Kiệt ra cô không dám tin ai cả, tất cả đều có thể là người giả mạo, cô không muốn có một vai trong vụ “kẻ giết người hàng loạt ở Đức Châu”. Cô không muốn lại lần nữa bị bọn cướp ngụy trang đưa đến chỗ chết. Cô còn nhớ hai năm trước, ở tỉnh Vân Nam từng có vụ một nhân viên kiểm sát lái xe cảnh sát sang Myanmar vận chuyển hàng cấm, nhờ có xe cảnh sát “yểm hộ”, số hàng cấm ấy đã trót lọt qua vô vàn cửa khẩu mà không bị ai nghi ngờ. Cô luôn bi quan về năng lực của cảnh sát, đương nhiên trừ quản lý đô thị ra, cho nên nhất quyết đòi họ phải đưa giấy tờ chứng minh.

Chú cảnh sát đáng kính gặp phải hai người bị hại hiếm có trên đời, không còn cách nào khác nên đành đưa giấy tờ cho họ xem, xem xong Thẩm Đình mới chịu lên xe. Đến hiện trường mới thấy chiếc xe không hiểu vì sao không bị lái đi, nhưng đã bị đập đến biến dạng hoàn toàn, đồ vật đáng giá trong xe đã bị vơ vét hết, hơn nữa bọn cướp đã bốc hơi, thanh chắn sắt kia và tất cả những thứ khác có thể làm tang chứng cũng bốc hơi theo chúng.

Xe này thì làm sao mà sửa, Thẩm Đình nghĩ, xem ra ngày mai Thẩm công tử phải cùng cô đi xe buýt rồi, việc này nghĩ ra lại hay hay. Đến tận lúc này Thẩm Đình mới thật sự hoàn hồn, cảm giác căng thẳng vừa đi, cả người cô như sắp cạn kiệt sức lực.

Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, thấy cô không bị thương nên tâm trạng mới bình tĩnh trở lại, lúc này anh mới thong thả nói: “Xem ra dưới chân Phật tổ cũng không an toàn, đây là lần thứ hai rồi.”

“Lần thứ hai gì cơ?”

“Ban nãy dắt cô chạy trốn, tôi đã cứu cô một mạng.” Thẩm Nhân Kiệt nói.

Thẩm Đình nghe đến đây thì không bình tĩnh nữa: “Đồ sao chổi nhà cậu nói vậy mà không biết ngượng, may mà bà đây phúc lớn mạng lớn, nếu không cậu đã chở thẳng chị đây xuống suối vàng rồi. Còn nữa, ngày thường cậu phải bớt ác khẩu đi, lo tích chút đức chứ đừng liên lụy tôi mãi.”

Thẩm Nhân Kiệt mát mẻ đáp: “Sao cô không nói do cô nghiệp chướng quá nhiều, là cô liên lụy tôi, nhưng nhờ tôi phúc lớn mạng lớn nên mới cứu được cô.”

Thẩm Đình đánh trống lảng: “Này, sao trong xe cậu lại thủ sẵn roi điện thế? Cậu không có sở thích quái dị nào đấy chứ.”

“Bây giờ an ninh không tốt, có chuẩn bị thì an toàn hơn, cô không thích sao?” Anh đưa mắt nhìn cô, tuy đây chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng bầu không khí trong xe bỗng trở nên kỳ quặc.

“Nói thật, tôi thật sự rất khâm phục cậu, cậu tuy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có những điểm ưu tú, người con gái nào lấy cậu có thể xem là có phúc, tiếc là tôi nghiệp chướng quá nặng không có cái phúc ấy.” Thẩm Đình thành thực nói.

Thẩm Nhân Kiệt nghe cô nói vậy liền chen ngang, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề đó: “Xem ra tôi phải mua xe mới rồi, cô thấy xe nào tốt hơn, Audi được không?”

Đúng là người có tiền, phản ứng đầu tiên không phải là sửa xe mà là mua xe. Thẩm Đình trong lòng u ám, cảm thấy như anh đang khoe của, cho nên cô lại bắt đầu ai oán về cuộc đời của mình, cô không hiểu một người thông minh cầu tiến như cô, tại sao đến nửa đời người rồi vẫn còn chật vật, càng bận càng nghèo, càng nghèo càng bận, cuối cùng trở thành một ả gái già, quả thực mang đậm bản sắc Trung Quốc. Trái lại biết bao người giàu có không làm gì mà vẫn giàu, điều này khiến cô luôn hào hứng phê bình những người giàu có: “Thật ra cá nhân tôi thấy Alto tốt hơn, cậu xem, nó là em của Audi mà còn có họ hàng với Mini, lái ra đường mới chứng tỏ được thân phận! Vô cùng thích hợp với khí chất của cậu.”

Thẩm Nhân Kiệt đáp lại: “Sau đó tôi lại mua một chiếc QQ tặng cô, vừa cá tình vừa thời trang, cô lái chiếc đó mới thật là sành điệu.”

Thẩm Đình lắc đầu nói: “Không có công không hưởng lộc, huống hồ tôi vẫn thích nhất là taxi, bất kể cậu tăng ca đến giờ nào cũng có tài xế đến đón cậu, oai phong biết bao nhiêu!”

Chú cảnh sát nhớ rõ khi mới thấy Thẩm Đình, cô mặt mày thất sắc như sắp chết tới nơi, bây giờ lại vui vẻ tung hứng với Thẩm Nhân Kiệt, dường như đã quên hẳn chuyện vừa rồi, quả thật là một cô gái kỳ lạ.

Do phải đến đồn cảnh sát ghi biên bản, hai người họ mới biết hóa ra đồn cảnh sát chỉ cách hiện trường vụ án chừng hai, ba cây số, chẳng trách lần này cảnh sát lại hành động mau mắn đến vậy. Đáng trách là bọn cướp này lại có thể gây án ngay dưới mũi đồn cảnh sát, đúng là thời buổi nhiễu nhương, chẳng lẽ bởi vì lũ cướp này quá to gan, hơn nữa còn đặc biệt giỏi tháo thân?

Lôi thôi mãi đến ba giờ họ mới về đến chung cư, Thẩm Đình đang định mở cửa vào nhà thì nghe Thẩm Nhân Kiệt gọi: “Này, chờ một chút.”

“Cậu gọi chị có việc gì?” Thẩm Đình quay đầu lại, do đã hơi mệt, cô dựa lưng vào cánh cửa.

“Nghỉ sớm đi, ngày mai đến giờ đi làm tôi gọi cô.” Thẩm Nhân Kiệt nói như cái máy.

Hôm nay mình không trúng số, xem ra anh ta sợ mình không đi làm cho nên cố ý nói như thể việc đó là đương nhiên. Đi làm đã bao nhiêu năm nay, hiếm khi ông chủ coi trọng cô như vậy. Cô cho rằng mình là người có qua có lại, cho nên cũng mỉm cười rất tươi: “Được, ngủ ngon.”

Thẩm Nhân Kiệt chợt thấy xao xuyến, lúc này hai người đứng cách nhau chỉ đôi ba bước chân, anh đột nhiên bước nhanh tới, tay giữ lấy vai cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Thẩm Đình không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc đầu óc cô choáng váng, cảm thấy khuôn mặt anh đang áp lên mặt cô, hơi thở của anh làm rối loạn cả hơi thở của cô, đợi đến lúc cô ý thức được việc gì đang xảy ra thì đôi môi ấm áp ấy đã rời khỏi. Thẩm Đình giận điên người, mặt đỏ lên như gấc, vung túi xách đánh anh: “Tên Sao Chổi này, dám giở trò lưu manh với bà đây, tôi sẽ báo cảnh sát!” Nói xong cô rút điện thoại ra.

Thẩm Nhân Kiệt ung dung đáp lời cô: “Đây là nghi lễ xã giao thông thường thôi mà, cô đâu phải không biết là tôi đi du học về.”

“Đừng có lòe tôi, thế tại sao cậu không hôn tay tôi hay là chân tôi ấy? Còn giả vờ Tây học.”

“Được thôi, không thành vấn đề.” Thẩm Nhân Kiệt cầm lấy tay của cô đưa lên hôn. Thẩm Đình vội rụt tay lại, sau đó véo má anh không thương tiếc. Quả nhiên là người trẻ tuổi, da dẻ của anh vừa trắng vừa mịn, Thẩm Đình không thấy đã tức mà trái lại chỉ có cảm giác thất bại, Thẩm Nhân Kiệt hỏi: “Cô lấy lễ đáp lễ đó à?”

Thẩm Đình không biết nói gì, đang định mắng người thì khóe mắt nhác thấy ở phía thang thoát hiểm có bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài. Bây giờ đã là ba giờ khuya, bốn bề vắng lặng như tờ, cả trăng kia cũng đang ngái ngủ, ấy vậy mà lại có một người phụ nữ tóc dài đứng ở phía cầu thang, có khác gì phim kinh dị! Thẩm Đình bị phát hiện của mình làm cho giật mình, cô kêu kên: “Bên kia có người! Chỗ cầu thang ấy!”

Thẩm Nhân Kiệt ngoái đầu nhìn: “Đâu?”

Thẩm Đình nhìn kỹ lại, không thấy ai cả, trong lòng cô càng sợ hãi hơn, người thì không sợ, chỉ sợ không phải người: “Sao lại không thấy nữa, rõ ràng ban nãy tôi nhìn thấy mà, thật đấy, cậu qua đó xem sao.”

“Tại sao tôi phải đi? Muốn đi thì cùng đi.”

“Này, cậu là đàn ông, nói thế nghe được à?” Thẩm Đình phản đối.

“Tôi nhớ ngay từ đầu cô đã nói là nam nữ bình đẳng.”

Lại còn nhớ dai thế, Thẩm Đình không khoái thác được, đành theo sau anh đi đến thang thoát hiểm. Cầu thang tối đen như mực, khiến người ta liên tưởng đến một hố đen vũ trụ, không biết bên trong ẩn giấu điều gì.

Thẩm Nhân Kiệt bật đèn, cả cầu thang sáng lên, làm gì có cô gái nào? Thẩm Nhân Kiệt đi lên trên một tầng rồi xuống dưới một tầng để kiểm tra cũng không thấy gì khả nghi. Anh bèn nói với Thẩm Đình: “Có phải lúc tối cô bị hù mất mật rồi nên bây giờ sinh ảo giác không?”

Không có lẽ? Lẽ nào thật sự là do cô mệt quá nên hoa mắt? Nhưng ban nãy rõ ràng là có một cô gái tóc dài mà, đúng là quỷ ám. Thẩm Đình càng nghĩ càng thấy sởn gai ốc, đủ các cảnh phim ma, phim kinh dị tái diễn trong đầu cô. Cô thấp tha thấp thỏm trở về nhà, vừa vào đến nhà cô khóa ngay cửa lại, rồi cập rập đi đóng hết tất cả cửa sổ. Kỳ thực cô không nhận ra, so với chết vì buồn thì chết vì kinh hãi vẫn hơn, ít ra nguyên nhân chết độc đáo, cơ hội lên trang nhất cũng lớn hơn.

Giấc ngủ chỉ dài mấy tiếng đồng hồ mà Thẩm Đình gặp gần chục cơn ác mộng, tất cả đều quái đản hoang đường, cứ như là gom cả tinh hoa của những cơn ác mộng cô từng gặp trước kia rồi đóng gói tặng cô. Khi nửa tỉnh nửa mơ, cô nhìn thấy mình đang đứng giữa con đường náo nhiệt, ánh mặt trời chói chang, những người cô từng quen biết cứ thế lần lượt lướt qua, không một ai để ý đến cô. Cô đứng bên đường hét lên đầy sợ hãi, trong lúc hoảng loạn cô tóm lấy tay một người lại trên đường: “Tại sao họ không để ý đến tôi, tại sao không ai chú ý đến tôi?” Người qua đường có khuôn mặt gần như trong suốt ấy dửng dưng đáp: “Bởi vì cô chết rồi!” “Tôi chưa chết, tôi chưa chết mà!” Thẩm Đình ra sức phân bua với người lạ, sau đó người lạ ấy bỗng biến thành hình dạng của chính cô, nhìn cô cười độc ác: “Cô muốn có được gì? Cô nhìn chính cô đi, cô muốn đạt được cái gì?” Thẩm Đình kinh hoảng nhìn Thẩm Đình kia, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Thẩm Đình kia đã nhào tới tóm lấy cô… Thẩm Đình vùng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, thấy mình đang ở trên giường cô mới thở phào, không ngờ mình lại mơ một cơn ác mộng cao xa đến như vậy, e rằng Chu Công cũng không giải nổi. Nhưng cô không ngờ đến trong mơ cô cũng không buông tha bản thân, vẫn truy hỏi bản thân muốn đạt được điều gì, cô lúc nào cũng bức bách chính mình như vậy mà chưa bao giờ nắm bắt được gì, thật mỉa mai. Thế giới này tàn bạo như thế đấy, người thích đu quay bị chứng sợ độ cao, người yêu đọc sách mắc chứng khó đọc, người luôn yêu say đắm lại chẳng bao giờ được yêu, kẻ mê tiền như mạng sống thì cả đời nghèo rớt mồng tơi, bạn càng mong muốn điều gì thì càng không cách gì đạt được điều đó, có như vậy Thượng Đế sáng tạo ra thế giới mới hài lòng. Anh không hèn mọn thì làm sao thấy được ngài vĩ đại, anh không đê tiện thì làm sao thấy được ngài thần thánh? Ngài đắc ý mỉm cười nhìn đống phế phẩm do mình tạo ra.

Thẩm Nhân Kiệt gõ cửa, Thẩm Đình nhớ tới nụ hôn tối hôm qua, cảm giác hơi kỳ dị, anh ta tỏ ra không để tâm mà cô cứ giãy nãy thì thành ra thiếu từng trải, nhưng nếu giả vờ như không có gì thì kỳ thực người chịu thiệt vẫn là cô, thật là khiến người ta đau đầu. Hóa ra cô đã suy nghĩ quá nhiều, khi mở cửa ra thấy mặt anh cô lại cảm thấy rất bình tĩnh, bao nhiêu suy nghĩ cũng tan biến hết, chỉ hỏi: “Hôm nay cậu muốn đi xe buýt chung với tôi không, Tổng giám đốc Thẩm?”

“Không phải cô có xe sao?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi tỉnh bơ.

“Nhưng tôi không chắc là xe tôi nổ được không nữa.” Thẩm Đình kinh ngạc, không ngờ anh lại nhớ đến chiếc xe yêu dấu của cô.

“Việc đó thì tôi không ngại.” Anh vẫn giữ giọng điệu đó.

Thẩm Đình hậm hực đáp: “Cậu đã không ngại thì tôi cũng không tiện nói là tôi có ngại nữa.”

“Thế thì tốt.” Thẩm Nhân Kiệt quả nhiên chẳng ngại chút nào.

Đương nhiên là Thẩm Nhân Kiệt làm tài xế, anh vừa định mở cửa thì Thẩm Đình nhủng nhẳng nói: “Cả hai cửa trước đều hư rồi, chưa sửa, cậu vào từ cửa sau đi.”

Thẩm Nhân Kiệt ngao ngán hỏi: “Cô mua xe này mấy năm rồi?”

“Chưa được mấy năm.”

Thẩm Nhân Kiệt nói: “Chưa được mấy năm mà đã thế này?”

“Không thì cậu muốn thế nào?” Thẩm Đình lừ mắt nhìn anh.

Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu không nói, anh vào xe từ cửa sau rồi trườn đến chỗ ngồi, thân hình anh đã cao, phải len lỏi như thế trông rất thảm hại. Ngồi xong đang định bảo Thẩm Đình lên xe thì anh thấy cô mở cửa trước chui vào ngồi cạnh anh như không có việc gì.

“Cô…” Thẩm Nhân Kiệt thấy cô thật đáng ghét.

Thẩm Đình cười hi hi nói với anh: “Đúng thế, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi lừa cậu. Không ngờ cậu dễ lừa đến thế.”

Chẳng mấy khi phải nếm cảm giác bị trêu chọc, dư vị chẳng dễ chịu gì, Thẩm Nhân Kiệt biến bụng tức của mình thành động lực cho chiếc xe tiến về phía trước. “Có nhiều phụ nữ lừa người khác làm vui thật đấy.”

Thẩm Đình nghe thấy ý nghĩa khác trong lời nói của anh, bỗng rất muốn biết trong số phụ nữ này có bao gồm cả bạn gái cũ thần bí của anh không: “Bạn gái cũ của cậu cũng trong số đó à?”

Thẩm Nhân Kiệt không đáp, nét mặt lạnh băng, Thẩm Đình nhận ra cô càng ngày càng to gan vuốt râu hùm, hơn nữa còn thích thú không biết chán: “Hai người tại sao chia tay thế?”

Thẩm Nhân Kiệt trả lời rất bình thương: “Đến với nhau vì ngộ nhận, hiểu ra thì chia tay thôi.”

Thẩm Đình gật đầu nói: “Giống như phần lớn những đôi khác.” Nhưng những người đang yêu làm sao có thể thừa nhận mình cũng giống như người khác? Họ nhất định sẽ cảm thấy tình yêu của mình là khác biệt, là thiên trường địa cửu, là biển cạn đá mòn, sau khi chia tay nhìn thấy người khác thất tình mới nhận ra mọi cuộc tình đều giống như nhau, đá chưa mòn mà tình đã mòn, Thẩm chí có người còn căm ghét đến mức nguyền rủa: người tệ bạc như bạn trai, bạn gái của tôi sao không chết quách đi cho xong?

Thẩm Nhân Kiệt hỏi: “Còn cô?”

Thẩm Đình nói: “Tôi còn thảm hơn, chúng tôi chia tay vì người thứ ba.”

“Thế sao? Cô là bên nào?” Thẩm Nhân Kiệt tò mò hỏi.

“Điều đó quan trọng sao?” Thẩm Đình quay sang hỏi anh.

Thẩm Nhân Kiệt không đáp.

“Tôi là bên có lỗi ít nhất.” Kỳ thực mấy năm nay Thẩm Đình luôn băn khoăn, một cuộc tình thất bại ai cũng có trách nhiệm, nhưng cô trước sau vẫn không tìm ra bản thân mình đã sai ở chỗ nào. Khi ấy cô đối với anh ta tốt biết bao, hoặc giả quá tốt với anh ta cũng là một sai lầm, bởi vì một khi đã không yêu thì tất cả đều là sai. Cũng giống như kéo dây chun vậy, ai kéo càng căng thì bị búng càng đau, còn người nắm bên kia lại có thể buông tay mà không hề báo trước.

Thẩm Đình tinh quái hỏi: “ Thật ra có phải cậu vui lắm không?”

Thẩm Nhân Kiệt không hiểu: “Tại sao?”

Thẩm Đình nói rất nhanh: “Như thế thì cậu có thể nghĩ tôi từ chối cậu bởi vì tôi hận đàn ông, tôi có vấn đề tâm lý chứ không phải vì cậu không hấp dẫn.”

Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu: “Tôi không trẻ con đến thế.”

“Thế cậu nghĩ sao?” Thẩm Đình không buông tha.

Thẩm Nhân Kiệt im lặng một lát, sau đó nói như không có gì: “Kỳ thực tôi hy vọng cô là người bị tổn thương ít nhất.”

Thẩm Đình không ngờ, thật sự không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Cô bỗng thấy như sắp khóc, khi ấy bạn bè cô đều phẩn nộ và hùng hổ giúp cô nghĩ kế trả thù hai kẻ kia, nhiều năm trôi qua, cô chưa từng mong còn được nghe thấy câu nói này, cảm giác như có người đang cúi đầu khẽ khàng hôn lên vết thương đã kết sẹo của cô. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ nói: “Cám ơn.”

“Tôi nói thật lòng, cô không cần cám ơn.”

Đến công ty, Tạ Huyền hình như có việc gì gấp cần tìm Thẩm Nhân Kiệt, mới nhìn thấy anh đã chạy đến, sau đó lại nhìn thấy Thẩm Đình đang đứng phía sau, đôi mắt chợt bừng sáng: “Liệt Nữ, cô nghỉ phép cũng đủ rồi nhỉ, thật là một ngày không gặp dài như ba thu.”

Thẩm Đình chẳng buồn để ý đến anh. Tạ Huyền lôi Thẩm Nhân Kiệt vào văn phòng.

Người bên ngoài thì cứ như nồi nước đang sôi, xôn xao bàn tán, đương nhiên chủ đề không phải là Thẩm Đình, Thẩm Đình những tưởng lần này cô trở về vẻ vang, tất nhiên sẽ biến thành trung tâm dư luận, đáng tiếc là lại một lần nữa bị chủ đề nóng khác giành chỗ.

Vua Nhiều Chuyện rất kích động nói với Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình trở về rồi sao, em vui lắm. Nếu không chúng em chắc tiêu đời.”

Anh Khoe, Hổ Đen cũng thi nhau chị Thẩm Đình này, chị Thẩm Đình nọ. Trong môi trường làm việc, có người gọi bạn bằng chị không phải chuyện xấu, nhưng mọi người đều gọi bạn bằng chị thì không hẳn là chuyện tốt.

Anh Khoe mặt mày đăm chiêu đưa tấm thiệp mờ cho Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình, tôi đang định hẹn chị ra ngoài, nay vừa khéo chị đi làm rồi nên tôi đưa luôn thể.”

Thẩm Đình nhận tấm thiệp cưới, cầm trên tay mà như nặng ngàn cân, tròn mắt hỏi: “Cậu sắp lấy vợ à?” Cô giở ra xem ngày: “Ngay tháng sau sao?” Trời đất, ngay cả cậu trai bé hơn cô năm ba tuổi cũng chuẩn bị kết hôn rồi, sau này cô biết cưới ai đây, nghĩ đến mà cám cảnh.

“Đúng thế, chị nhất định phải đi đấy nhé.” Anh Khoe hào hứng, nhất định mời cho được Thẩm Đình.

Thẩm Đình thấy thế cũng tự động viên tinh thần, bi ai trả lời anh: “Tôi sẽ đi ngồi bàn trưởng bối.”

Đầu óc Vua Nhiều Chuyện không hề để ở đây, cô liền đổi chủ đề: “Trời ơi, chị Thẩm Đình, ban nãy chị có nhìn thấy một đại mỹ nhân không, ở dưới lầu ấy?” Có thể khiến người muốn thi Hoa hậu Hoàn Vũ cho là đẹp, cô gái ấy rõ là có chỗ hơn người.

Thẩm Đình nghĩ một lát rồi nhún vai: “Không thấy.”

Hổ Đen cũng hạn hữu tích cực tham gia câu chuyện: “Không thấy sao, tiếc…tiếc quá, vô cùng xinh… đẹp.” Thẩm Đình thấy ngay cả tên cà lăm cũng trầm trồ, xem ra nhan sắc này chẳng phải tầm thường.

Anh Khoe xuýt xoa: “Lần đầu tiên tôi thấy một người beautiful như thế ở ngoài đời đấy.” Anh Khoe xưa nay luôn tự xưng mình lịch duyệt, không bao giờ mắt tròn mắt dẹt trước việc gì, thế mà giờ đây ngay cả chuẩn chú rể này cũng quên béng khổ hình sắp tới, Thẩm Đình quả thực tò mò một người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến mọi người không tiếc lời khen như thế.

Đang định hỏi kỹ hơn thì Thẩm Đình nghe Nữ Thần Ưu Sầu thở dài, lắc đầu nói: “Đáng tiếc, đẹp thì đẹp nhưng không có tâm hồn.”

Vua Nhiều Chuyện nghe thấy câu này thì nổi giận, bởi vì cô luôn tự nhận mình là một thành viên gạo cội của liên minh người đẹp. Câu nói này là đòn tấn công ác độc của quân đoàn gái xấu đối với liên minh gái đẹp, hơn nữa còn lan truyền rất rộng, cô đã phải tận tai nghe thấy nó không dưới ba lần. Cô từng vì nghĩ cách phản pháo lại câu này mà mất ngủ mất một dạo, cuối cùng đã có đất dụng chiêu, cô liếc Nữ Thần Ưu Sầu một cái sắc lẻm: “Cô xấu như thế cũng chưa chắc đã có tâm hồn.” Sợ Nữ Thần Ưu Sầu không nhìn thấy ánh mắt thù hận của cô, cô liếc bù thêm cái nữa.

Nữ Thần Ưu Sầu không ngờ Vua Nhiều Chuyện lại hạ độc thủ như vậy, giọng nói chợt run run: “Tôi nói gì cô mà cô nói tôi như vậy, cô…” Cơ mặt Nữ Thần Ưu Sầu run lên, làm ra dáng vẻ nức nở nghẹn ngào của Lâm Đại Ngọc.

Thẩm Đình vội can ngăn: “Được rồi, được rồi, đâu cần phải cãi nhau vì một người không quen biết. Cô ta đẹp có liên quan gì đến chúng ta.”

Bên trong văn phòng là một trận sóng gió khác. Tạ Huyền trịnh trọng nói với Thẩm Nhân Kiệt: “Tôi báo cho cậu một tin chắc chắn cậu không muốn biết.”

Thẩm Nhân Kiệt ngồi trên sô pha: “Cậu lấp lửng gì thế?”

Tạ Huyền nghiêm túc nói: “Bạn gái cũ của cậu trở về rồi đấy, lần này nghe đâu sẽ định cư lâu dài.”

“Việc đó liên quan gì tới tôi?” Thẩm Nhân Kiệt không hiểu nổi logic của Tạ Huyền.

“Cậu biết cô bạn gái ấy của cậu là thiên tài diễn xuất, lại thích gây sự chú ý, ai mà biết cô ta muốn làm gì, nói không chừng sẽ đến tìm cậu đấy.” Tạ Huyền gõ gõ ngón tay lên bàn, nhắc nhở Thẩm Nhân Kiệt.

“Buồn cười, cô ta mà đến tìm tôi.” Thẩm Nhân Kiệt có vẻ như đang nghe câu chyện nực cười nhất thiên hạ.

“Tại sao lại không thể?”

“Bởi vì tôi không quan trọng đến thế.” Thẩm Nhân Kiệt dửng dưng nói, bây giờ anh đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật này, không còn cảm giác đau đớn nữa.

“Nếu như cả cậu cũng nghĩ như vậy thì tôi lo bò trắng răng rồi.”

Người bên ngoài văn phòng vẫn đang bàn tán xôn xao, Vua Nhiều Chuyện cũng tự tiện rời vị trí ở quầy lễ tân. Bên ngoài có tiếng chân rất nhịp nhàng đi về phía họ, sau đó một giọng nói vô cùng êm tai vang lên: “Xin hỏi, công ty của Nhân Kiệt ở đây phải không ạ?” Không phải Thẩm Nhân Kiệt, mà là Nhân Kiệt.

Thẩm Đình đang đứng nên có thể nhìn rất rõ, một phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi ra từ phía khúc quanh, cô ta mỉm cười khi nhìn thấy cô, nụ cười rực rỡ có thể khiến người ta choáng váng. Đôi mắt to tròn long lanh như nước, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi căng mọng như trái anh đào, nét nào ra nét ấy mà kết hợp với nhau rất hài hòa. Chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen đơn giản càng tôn thêm vẻ đẹp thanh thoát và kiêu hãnh của cô. Rõ ràng người phụ nữ này biết mình đẹp và biết cách làm thế nào để khiến mình tỏa sáng một cách tự nhiên nhất. Cả người cô toát ra một vẻ nhu mì khó tả, trong cái nhu mì ấy lại hàm chứa ba phần vẻ yếu đuối cần được chở che.

Những người khác ngoái đầu nhìn cô, nhất thời không ai nói gì, sau đó Vua Nhiều Chuyện kích động nói với Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình, là cô ấy đấy, em nói không sai chứ.”

Người đó hỏi lại một lần nữa: “Xin hỏi Nhân Kiệt có ở đây không?”

Thẩm Đình sực tỉnh: “Cô tìm tổng giám đốc của chúng tôi?”

Người đó khe khẽ gật đầu, sau đó lại mỉm cười rất tự nhiên, cô chưa nói thì người bên trong văn phòng đã xô cửa đi ra, Tạ Huyền cười hi hi chào cô: “Tống Uẩn, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ?”

Thẩm Nhân Kiệt thì không được đon đả như vậy: “Cô hạ cố đến đây có việc gì?”

Tống Uẩn dường như có đôi phần oan ức, não nùng nói: “Em đến tìm anh mà.”

Những người đứng xem đều ồ lên một tiếng, rì rầm phỏng đoán quan hệ giữa hai người. Thẩm Đình ngầm đoán được ít nhiều duyên do, nhưng không dám khẳng định, bởi tình huống hiện nay với những điều hai người họ từng nói dường như rất khác nhau.

Thẩm Nhân Kiệt cố gắng nén cơn giận, sau đó thấp giọng nói: “Có chuyện gì vào văn phòng nói.”

Tống Uẩn gật đầu, đến đây thì khán giả đứng xem không thấy vui nữa rồi, các người vào văn phòng, chúng tôi ở đây xem cái gì, chẳng khác nào đang xem một bộ phim hồi hộp, xem đến mười phút cuối thì đĩa hư không xem được nữa, rốt cuộc hung thủ giết người là ai? Liệu vai nữ chính xinh đẹp có gặp nạn không? Trăm ngàn nghi vấn chưa được giải đáp, bảo người xem làm sao chịu nổi!

Ba người vào trong văn phòng nói chuyện thân mật, người bên ngoài làm sao bỏ qua vở kịch hay này, ai nấy đều về chỗ ngồi giả vờ chăm chú làm việc, nhưng kỳ thực mọi con mắt đều đổ về ô cửa kính của văn phòng, phân tích sát sao động thái bên trong, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi đôi mắt hau háu của họ, Thượng Đế không ban cho chúng ta bản lĩnh nghe xuyên tường, nhưng tệ hơn, Ngài lại cho mỗi người một trí tưởng tượng phong phú.

Mấy phút sau, Tạ Huyền mang vẻ mặt thần bí khó tả trở về văn phòng mình, chỉ còn lại Thẩm Nhân Kiệt và Tống Uẩn ở đó.

Ban đầu Thẩm Nhân Kiệt quay mặt về phía khán giả, mọi người có thể nhìn thấy nét mặt lúc u ám, lúc phẩn nộ của anh, nhưng tốc độ nói không nhanh cũng không chậm, hiển nhiên lập luận trôi chảy và không quá kích động. Nhưng những khán giả tinh tế sẽ thấy đôi vai chốc chốc so lại của vai nữ chính, từ đó suy ra có thể cô đang khóc, cũng phải, những lời gã độc miệng ấy nói lúc bình tĩnh đã khiến cho người ta cảm thấy mình không còn giá trị sinh tồn, gã mà giận lên thì ai mà đỡ nổi, thiếu điều gã sẽ nói cho bạn lòng lạnh như tro, kéo cả gia đình cùng nhảy lầu tự tử để khỏi gây hại đến thế giới chính nghĩa đang ngày càng tiến bộ này.

Sau đó, vai nữ chính đi đến níu tay anh, anh vùng ra, qua lại một hồi không hiểu sao Thẩm Nhân Kiệt quay lưng về phía khán giả, còn vai nữ chính thì ở ngay giữa ống kính. Mọi người thấy Tống Uẩn đang nước mắt ràn rụa, dường như đang van xin điều gì. Đôi mắt đẹp ầng ậc nước, tựa như hồ nước trên núi cao, những giọt nước mắt tựa hồ như những hạt ngọc trai rơi xuống, càng làm tăng thêm vẻ não nùng. Khán giả ai nấy đều xúc động, anh Khoe nói với Hổ Đen: “So pity, tổng giám đốc sao có thể nhìn cô ấy khóc như thế chứ?” Còn sự sùng bái của Vua Nhiều Chuyện đối với cô đã nâng thêm một bậc, khóc thế mà lớp trang điểm không bị nhòe, phải cao thủ thượng thừa mới làm được như vậy. Nữ Thần Ưu Sầu đa sầu đa cảm không biết lại nhớ đến câu chuyện thương tâm nào đó của mình mà cũng thút thít khóc theo cô. Ngay cả người như Thẩm Đình cũng động lòng trắc ẩn, cô cảm thấy cho dù phạm lỗi cũng không nhất thiết phải bị đối đãi như vậy, cho đến lúc này, nguyên nhân duy nhất khiến bi kịch không thể biến thành hỉ kịch là vai nữ chính không cách gì lay chuyển được nhân vật then chốt Thẩm Nhân Kiệt.

Một lúc sau, vai nữ chính tức tối đi ra khỏi văn phòng, tổng giám đốc thậm chí không thèm lịch sự tiễn cô ra. Khán giả chung quanh giả vờ bận rộn, lễ tân muốn tiễn cô đi, nhưng cô chỉ khoát tay rồi đi ra. Cho dù rất thảm hại, trên người cô vẫn toát ra một vẻ kiêu hãnh đặc biệt, khiến người khác không thể nghĩ đến việc cười cợt hay coi thường cô. Thẩm Đình không khỏi có chút khâm phục, thật không biết trong hoàn cảnh nào mới rèn luyện được tư chất ấy?

Là những nhân viên chuẩn mực, mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi Thẩm Nhân Kiệt giận cá chém thớt, nhưng năm phút sau vẫn không thấy anh ra. Vì thế mọi người bắt đầu cho rằng bản thân tổng giám đốc không muốn vạch áo cho người xem lưng, chắc chỉ có thể quăng đập máy tính xách tay hay đồ dùng văn phòng cho hả giận mà thôi. Ai nấy bỗng thây vui phơi phới, bởi vì vừa được chứng kiến chuyện ly kỳ của tổng giám đốc, vừa không bị làm khó, không bị sa thải, quả thật là cát nhân thiên tướng.

Thế nhưng, tâm trạng của Thẩm Nhân Kiệt bình tĩnh đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng của bất kỳ ai, người đời hay nói ái tình như gió thoảng mây bay, có lẽ đối với loại cao nhân như Thẩm Nhân Kiệt, vừa rồi chỉ là một đám mây bay qua mà thôi.

Hai mươi phút sau, lễ tân thông báo mọi người vẫn họp như thường lệ. Trước giờ họp Thẩm Nhân Kiệt cho gọi Thẩm Đình.

Thẩm Đình nghĩ bụng không biết chuyện gì, anh tìm cô vì việc công hay việc riêng? Bởi vậy mới nói người IQ thấp thì chớ nên yêu đương làm gì, bạn xem Thẩm Đình còn chưa yêu đã bị rơi xuống vũng bùn rồi.

Yêu cần có tư cách, được yêu cũng cần có tư cách. Nhìn thấy cô bạn gái cũ xinh đẹp của anh, Thẩm Đình chưa đến nỗi tự xấu hổ, nhưng không tránh khỏi tự xét lại bản thân, cô rốt cuộc có tư cách để một người như vậy yêu mình không?

Thẩm Đình sải bước vào văn phòng Thẩm Nhân Kiệt, anh chưa nói gì cô đã cướp lời: “Bạn gái cậu xinh đẹp thật.” Đây là một cách tự bảo vệ, chỉ học được cách từ chối chính mình.

Anh ngồi đó, hai tay đan nhau chống lên bàn, lúc anh ngước mắt nhìn cô, Thẩm Đình cảm thấy trong đôi mắt anh thấp thoáng vẻ trầm tưởng và tang thương, cứ như khoảnh khắc người vừa vượt qua sa mạc khô cằn mấy ngàn dặm đứng ở ranh giới của sa mạc ngoái đầu nhìn lại con đường đã qua. Ánh mắt thoáng qua ấy bỗng nhiên khiến Thẩm Đình thấy nhoi nhói trong lòng.

Anh nói: “Đó là việc rất lâu rồi, còn đẹp hay không là tùy cách nhìn của mỗi người.”

Thẩm Đình không muốn đề cập càng không muốn đi sâu vào vấn đề này, cô cũng đâu phải là gì của anh, quan tâm hay tò mò cũng chỉ có mức độ thôi. Cô đổi chủ đề: “Cậu tìm tôi có việc gì?”

“Không có việc gì, tôi chỉ muốn gọi cô vào thôi, nhìn thấy cô lòng tôi sẽ dễ chịu hơn.” Tâm trạng căng thẳng của anh dường như đã được cởi bỏ.

Không thể xem là lời nói khó nghe, nhưng Thẩm Đình không hiểu vì sao mình lại nổi giận: “Tôi đâu phải tượng Phật mà cậu nhìn thấy thì tâm an, cậu muốn tìm người tâm sự thì cứ gọi điện đến chương trình Trò chuyện nửa đêm đi. Tôi không rảnh.” Một người phụ nữ xinh đẹp như thế, ai ai nhìn thấy cũng như tiêm phải thuốc kích thích, còn mình là thuốc an thần, cảm giác thất bại khiến mình trở nên nóng nảy. Thẩm Đình định quay đi, kẻo bản thân sẽ biến thành thuốc súng.

Anh nói với từ sau lưng: “Bóng ma cô thấy hôm qua có thể là cô ta.”

Lần này Thẩm Đình kinh ngạc thật, chẳng khác nào bị dội một gáo nước lạnh, nhưng sau khi nhớ lại cô lắc đầu khẳng định: “Không thể nào, người hôm qua tôi thấy tóc dài mà.”

“Cô ta có thể cắt.”

Thẩm Đình thực sự thấy hoài nghi đến khó hiểu: “Có cần phải thế không?”

“Cần hay không chỉ có cô ta biết.” Thẩm Nhân Kiệt trả lời.

Thẩm Đình không hiểu nổi, người bạn gái xinh đẹp đến thế trong mắt anh lại là con người như vậy. Anh không phải là kẻ bụng dạ hẹp hòi, không đến nỗi yêu quá hóa hận mà bóp méo hình tượng bạn gái cũ. Cô thật sự nghĩ không thông: “Cho tôi xin, bạn gái cậu việc gì phải làm như vậy? Chỉ vì sợ bị chúng ta nhận ra, biết cô ta đi lại trước cửa nhà cậu mà bị mất mặt hay sao?”

“Chẳng lẽ cô chưa từng nghe thấy câu này, tâm tư con gái khôn lường, huống hồ là phụ nữ.” Thẩm Nhân Kiệt trả lời nửa nghiêm túc.

Thẩm Đình lừ mắt: “Đó là bạn gái cậu, cậu bớt nanh nọc được không?”

“Tôi không nanh nọc, tôi luôn thực sự cầu thị.” Nét mặt anh trang nghiêm.

Khuyết điểm ở đâu người ta khó nhận thấy nhất? Ở chính bản thân mình. Thẩm Đình nghe anh trang trọng nói mình luôn thực sự cầu thị thì suýt phì cười phá lên, cô cố nhịn cười nói: “Cậu…bạn gái cậu…”

Cô chưa nói xong Thẩm Nhân Kiệt đã đùng đùng nổi giận, thô bạo cắt ngang: “Đã nói là bạn gái cũ, đó là việc rất lâu rồi, cô cứ một bạn gái hai bạn gái, có thôi đi không hả?”

Thẩm Đình không ngờ anh trở mặt ngay, bị tấn công bất ngờ, cô thoắt chốc cũng nổi trận lôi đình: “Tôi mặc kệ cậu mới cũ trước sau hiện tại tương lai, không có việc gì thì đừng gọi tôi vào kẻo lãng phí thời gian của tôi.” Nói xong cô liền đi ra cửa.

Thẩm Nhân Kiệt hoang mang buông xuôi cơn giận, gọi cô: “Này…”

Thẩm Đình quay đầu lại nói: “Đúng rồi, chiều nay nhờ phó tổng Tạ đưa cậu về đi, cám ơn đã hợp tác.” Rồi đi một mạch ra ngoài. Việc gì phải đến Tứ Xuyên học đổi mặt, cứ học với người phụ nữ bên cạnh bạn là được rồi.

Chưa đến giờ tan sở, Vua Nhiều Chuyện nghe xong điện thoại liền gọi Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình, dưới lầu có người tìm chị, không có thẻ thông hành của tòa nhà nên bảo vệ không cho lên, chị đi xuống đi vậy.”

“Ai thế nhỉ?” Thẩm Đình thật sự không nghĩ ra ai lại đến nơi làm việc tìm cô, ngay cả Cao Hiểu Vi cũng chưa chắc nhớ công ty cô nằm đâu, mỗi lần cô nói xong cô nàng lại hỏi: “Ồ, cậu ở đường Số 1 Công viên Phần Mềm à, tớ đang ở đường Số 2, có ở gần đường Số 2 không?”

Lần nào Thẩm Đình cũng ngao ngán: “Ai nói thế? Đương nhiên không phải, ai quy định đường Số 1 nhất định phải ở gần đường Số 2?” Đúng là trí tuệ Châu Bá Thông trong Đông thành tây tựu điển hình.

Thẩm Đình ôm một bụng thắc mắc xuống lầu, đến sảnh tiếp khách hỏi bảo vệ, bảo vệ chỉ đến người đứng trước cửa kính. Trời đánh thánh vật! Ả đó lại mò đến tận đây, có bệnh à?

Thẩm Đình vờ không nhìn thấy đi lên lầu, nhưng cậu bảo vệ quý hóa đầy tinh thần trách nhiệm ngăn cô lại: “Bà chị, chị không thấy sao, cô ta đứng ngay kia kìa!” Không sai, cậu bảo vệ này có khả năng đã từng xem đoạn video trong thang máy.

Bà chị? Thẩm Đình đang chết điếng thì người phụ nữ kia nhìn thấy cô, tung tăng chạy tới nói giọng chói lói: “Thẩm Đình, tìm cậu khó quá đấy.”

Thẩm Đình lạnh lùng nói: “Cậu cũng cất công đến đây.” Thẩm Đình trông như phụ nữ nhà Thanh chụp ảnh, thần sắc nghiêm trang, sợ “tách” một tiếng xong linh hồn mình sẽ bị ảnh hút mất.

Người phụ nữ đó rõ ràng rất vui vẻ đón nhận lời khen của Thẩm Đình: “Không có gì, nhưng tớ đã hứa sẽ đưa thiệp cưới của chúng tớ cho cậu thì phải đưa bằng được, nếu không tớ sẽ rất bất an, cậu cũng biết con người tớ mà.” Không sai, cô ta là vợ sắp cưới của gã bạn trai cũ tồi tệ của cô, cũng từng là bạn thân của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.